Loạn Thế
|
|
Thiên Hạ phân tam quốc Vệ, Khang, Triệu. Khang ở phía bắc, Vệ ở phía nam. Triệu nằm phía Đông Khang sau khi Khang Vũ đế lên ngôi liền phát triển mạnh mẽ, liên tục tấn công các bộ lạc phía Bắc mở rộng lãnh thổ, sau đó mài đao soàn soạt nhằm vào Vệ, Triệu. Nước Vệ trọng văn khinh võ, chiến lực đã giảm mạnh. Nước Triệu gặp được Vệ Mục vương, một mạch đem Triệu tàn phá không còn gì, triều đình mục nát, dân chúng lầm than. Khang chia binh hai đường, cùng lúc công cả hai quốc. Vệ mất nước, Triệu còn nhanh thất thủ hơn. Vệ vương tử trận. Tông thất sau một biến cố bị quân Khang thịt sạch. Nhưng buồn thay lại để lọt hai con cá lớn Thái tử Vệ Xích và nhị hoàng tử Vệ Khản. Vệ Xích tính tình phóng thoáng, không thích tranh quyền đoạt lợi, sau khi phụ mẫu tự sát liền nhảy sang hang ổ của sư phụ, không màng thế sự, mặc kệ di ngôn. Ngược lại nhị hoàng tử Vệ Khản một lòng phục quốc, nằm gai nếm mật chờ thời cơ. Khang Vũ vương độc chết, các hoàng tử tranh giành ngôi báu. Vệ Khản nhân cớ hội khởi binh, hậu duệ nước Triệu cũng không chịu kém thế. Thiên hạ đại loạn.
|
" A Cảnh, A Khản, phụ hoàng hổ thẹn với tổ tông, hổ thẹn với bách tính trăm họ... Con cũng thấy trẫm hèn nhát phải không? Nhưng lũ giặc hung tàn, trẫm không nỡ nhìn, không nỡ nhìn thấy con dân ta từng người từng người thành quỷ không đầu dưới lưỡi gươm của bọn chúng. A Cảnh, con hiểu trẫm mà phải không? "
" A Khản không sợ chết, con dân nước Vệ không sợ chết ! "
" A Khản, Con không hiểu, con không thể hiểu được đâu... "
" Đúng! Nhi thần không hiểu, Nhi thần không hiểu. Người có thấy hoàng tổ phụ vạn mũi tên xuyên, chết không nhắm mắt không? Người có thấy hàng vạn người Vệ phơi xác ngoài kia để giữ từng tấc đất, Máu người Vệ chảy mấy trăm năm giữ gìn cơ đồ, người có thấy không? Người có thấy không? "
" Con không hiểu đâu, con không hiểu..."
" Chỉ cần cỏ nước Vệ vẫn xanh, máu người Vệ vẫn sẽ chảy, dù phải trả bất cứ giá nào, người Vệ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ ! "
" không, không thế được đâu..., người đâu! Đưa nhị điện hạ, tam điện hạ về cung "
" PHỤ HOÀNG !!! "
...
" A Cảnh, mẫu hậu không thể bên con được nữa. Con nhất định phải sống tốt. Chỉ cần còn sống thì cái gì cũng tốt. Nhớ không ? "
" A Cảnh, con phải nhớ con là tông thất dòng đích. Việc phục quốc đặt cả lên vai con. Chỉ cần con còn sống, thì nước Vệ chưa mất. Con nhất định phải sống sót. "
" A Cảnh, con hãy lập tức rời khỏi, nước Vệ lần này xong rồi, Hoàng tộc cũng xong rồi. Con nhất định phải sống, phải ghi nhớ mối thù này. Gia thù, quốc thù đặt cả lên vai con."
" Mẫu hậu... " nhi thần sợ phụ người kì vọng ...
. . .
Thiên Hữu năm thứ tám, Khang Vũ Đế ngự giá thân chinh, đem năm mươi vạn đại quân theo ba đường giáp công nước Vệ. Vệ Trang vương, vua nước vệ dẫn quân chống địch. Trước đó Vệ Tĩnh vương, Vệ Khảo vương, Vệ Khoảnh vương cũng đều được coi là minh quân. Tuy không có cống hiến gì lớn nhưng trong nước cũng được coi là thái bình thịnh trị. Đến đời Vệ Trang vương cũng không có gì thay đổi. Nhưng qua mấy đời không có chiến tranh, Trên dưới nước Vệ tạo ra cái tư tưởng trọng văn khinh võ. Chiến lực quốc gia giảm mạnh. Đối mặt với kẻ thù như lang hùm, Vệ Trang vương liên tục bại lui, cuối cùng bị dồn vây tại Sở Khâu - đô thành nước Vệ. Một bên tử thủ, một bên cường công, 2 bên cứ thế giằng co gần ba tháng. Sở Khâu cây cỏ đổi màu, xác chất thành núi, cảnh tượng thê lương vô cùng.
Điều gì đến cũng sẽ đến, Vệ Trang Vương tử trận, Sở Khâu thất thủ trong nay mai. Thái tử Vệ Hoàn nối ngôi, hiệu Vệ Ai công, mở cửa thành đầu hàng, xin tha cho chúng tướng sĩ và dân chúng trong thành. Sau đó ngài dùng kiếm tuẫn tiết, đi thỉnh tội với tổ tông. Vệ mất nước. Khang Vũ đế hồi kinh. Không lâu sau, trong dân chúng bàn tán một sự kiện : tướng chấn thủ Sở Khâu tức lục hoàng tử Khang Trị, trong một lần say rượu đã buông lời sỉ nhục tổ tiên nước Vệ, sỉ nhục các vị thần bảo hộ nước vệ, trước thánh điện linh thiêng làm trò đồi bại. Lời đồn như có cánh lan truyền khắp nơi, dân chúng phẫn nộ, lật tung mười tám đời tổ tông Khang quốc điểm lại.
Lục hoàng tử oan không có chỗ kêu "..."
Lợi dụng sự phẫn nộ của dân chúng, Hữu An vương - ấu tử của Vệ Trang vương phát động binh biến, thành công giành lại Sở Khâu. Lục hoàng tử Khang Trị trúng tên lạc tử trận.
Tin giữ truyền về Triều Ca ( đô thành nước Khang ) , mặt rồng giận giữ phái 30 vạn đại quân đi dẹp loạn. Quân Vệ tại Sở Khâu nhanh chóng thất thủ. Thánh chỉ ban xuống, bồi toàn bộ Sở Khâu đi theo lục hoàng tử.
Sở Khâu đêm đó, rực sáng cả một vùng trời, tiếng người kêu gào vang tận trời xanh , đô thành phồn hoa sau 1 đêm hóa tro tàn. Tông thất nước Vệ gần như bị tận diệt. Nhưng đáng mừng là máu Vệ gia vẫn chưa triệt. Nhị hoàng tử Vệ Ưng - Vệ Cơ Khản dưới sự bảo vệ của tử sĩ, mở một con đường máu chạy thoát, Đích tử của Ai vương - Vệ Xích, Vệ Cơ Cảnh cũng không thấy bóng dáng. Quân Khương làm mọi cách săn tìm hai đứa trẻ, treo truy nã thưởng vạn hoàng kim, phong vạn hộ hầu cho người kẻ nào bắt được.
|
Vệ Khản sau khi mở được con đường máu, liền cải trang thành dân đen, đi theo mấy vị trọng thần, binh tướng còn sót lại rời về phía Nam, tìm cách nuôi dưỡng lực lượng để phục quốc.
Giới thiệu qua một chút về Vệ Khản. Hắn là con thứ 2 của Vệ Ai vương, thân mẫu là Lý trắc phi ( Vệ Trang vương băng, Vệ Ai vương nối ngôi liền hàng Khang sau đó tự vẫn, nên ngoài hoàng hậu là thái tử phi trước đó, thì các trắc phi, thị thiếp trong đông cung vẫn chưa được sắc phong ). Hắn lúc sinh ra nhìn đã rất tốt, kế thừa được vẻ đẹp khuynh thành của mẫu phi, lại thừa hưởng khí chất tôn quý của hoàng tộc. Đến lúc học vỡ lòng cũng bộc lộ sự thông minh hiếm có. Trong một buổi tiệc xuân, làm một bài phú nổi tiếng khắp thiên hạ, rất được tổ phụ là hoàng đế chú ý. Chỉ tiếc hắn là thứ xuất, không thể kế thừa đại thống. Nhưng điều đó cũng không làm hắn nản chí. Hắn cố gắng làm mọi chuyện thật tốt, cái gì cũng giỏi, hoàn toàn không sợ cây to đón gió lớn, ai nói hắn có nhà ngoại tổ phụ cường hãn đâu. Nhị hoàng tử xuất sắc toàn diện, danh tiếng lấn át đích tử Vệ Xích. Đến lúc quân Khương chiếm thành, hắn cũng là hoàng tử được lựa chọn bảo vệ kĩ càng nhất, sớm đã chạy khỏi hoàng cung. Thái tử ư? Sớm đã không thấy bóng dáng, không ai biết thái tử đã biến đâu mất. Với vị thái tử vốn sự tồn tại rất thấp này, ngoài việc là đích tử thì chẳng có gì nổi bật. Phục quốc cần một minh chủ có tài trí, cái hiện ra đầu tiên chính là nhị hoàng tử. Chính thống ư? Haha, không quan trọng trong cái thời loạn thế này. Vì vậy đến lúc thái tử biến mất cũng không ai biết. Người mình không biết, thì quân địch biết thế nào được ?.
Vệ Xích sau khi mẫu hậu tuẫn tiết, sau 1 tháng thủ hiếu, hắn liền theo sư phụ cao chạy xa bay, mặc kệ hoàng thất phía sau. Nói hắn vô trách nhiệm? Thật ra thì hắn cũng chẳng quan tâm lắm. Hắn hiểu được uy vọng của nhị huynh hơn hẳn mình, sao với hắn, nhị huynh thích hợp làm người chèo chống hơn nhiều. Hắn ư? Ngoài cái danh đích tử ra thì đúng là chẳng có gì. Nhà ngoại tổ phụ vinh hiển thì đúng là vinh hiển nhưng vốn đã tử trận sạch, chẳng dựa được vào ai nữa. Các quan thần trong triều thì nghiêng hết về phía nhị hoàng tử. Cái chức thái tử của hắn cũng vì hắn là con của mẫu hậu. Phụ hoàng đối với mẫu hậu không phải tình sâu nghĩa nặng thì cũng là tôn trọng lẫn nhau. Trước lúc hắn chết thì cũng nghĩ nước Vệ xong rồi. Hoàng thất nhà hắn chỉ cần cụp cái đuôi thì cũng làm một phú gia đến hết đời. Lão nhị tâm tư quá nặng, e là không buông được, ngược lại lão tam cái này đích tử, cảm giác tồn tại cực thấp, hắn cũng biết lão tam không phải ngu dốt nhu nhược, mà hắn chí muốn tự do bay nhảy, an nhiên hết đời. Để hắn làm chủ, nhất định không có chuyện gì. Thế là Vệ Xích vô tâm lại làm thái tử. Vệ Ai vương băng, hắn thái tử cũng coi như phế, Khang đế bên kia phong hắn làm Hữu An hầu, trên danh nghĩa thì hắn là gia chủ Vệ tộc rồi. Nhưng danh nghĩa với thực quyền khác nhau lắm, nhất là khi cái hoàng thất này thà chết không chịu thần phục, một lòng phục quốc. Aizzz, không phải hắn hèn nhát nhưng là hắn không thích làm mấy việc này, làm vương hay không với hắn cũng chẳng quan trọng, dân chúng ấm no không phải là tốt? Khang vương kia sau khi đánh xong cũng không có nô dịch bóc lột người Vệ nha. Nhưng thôi, những người kia chướng mắt hắn thì hắn nhường lại cho lão nhị . Ở đây lâu làm đá chắn đường, với tâm tính của lão nhị và đám thân thích này, sớm muộn cái mạng nhỏ cũng mất. Lui về liền tốt. Trước hắn có bái một người làm thầy, chính là người được mệnh danh độc vương trên giang hồ Liễu Uân, hắn liền chạy theo về ổ của sư phụ ở Tuyệt Tình cốc, bỏ lại tất cả, làm một thiếu niên giang hồ bay nhảy.
|
" chậc chậc, trung liệt, haha " Ông lão cười khà khà, tay dốc ngược bình rượu, đưa mắt nhìn thiếu niên áo đen. " nhìn đồ nhi làm gì, sống chết do họ tự chọn, trách ai " " hừ, cha ngươi mà nghe được thì bật nắp quan tài đứng dậy cũng quật chết ngươi " Thiếu niên nhún vai tỏ vẻ ngươi muốn nói gì thì nói, lão tử không quan tâm.
Ông lão "..." . Được, ngươi hay, ngươi sống rồi liền không quan tâm đến đồng bọn. " Phong vân xoay vần, khéo đây lại là chuyện tốt đâu. Ít nhất thì đối với lão nhị cũng là chuyện tốt. Không ai tranh với huynh ấy. " Thiếu niên khẽ cười " chưa thấy ai như ngươi " " đồ nhi không có chí thiên hạ, chỉ mong an ổn sống qua ngày. " " nếu kẻ khác không cho đâu " " đồ nhi độc chết hắn " " ... " Hai người này chính là Liễu Uân và Vệ Xích đang ngồi vắt vẻo cạnh bờ sông câu cá. Ừm, nói là câu cá, chính là buông cần từ sáng đến tối mà giỏ vẫn trống không. Động vật rất nhạy cảm, sát khí trên người Liễu Uân làm cả một khoảng sông không có 1 con cá nào lảng vảng. Vệ Xích còn được, nhưng khổ nỗi hắn ngồi cạnh lão già kia nha.
Câu cá ư? Chính là trốn việc. Cái gì mà trốn việc ? Lão đường đường là cốc chủ chẳng lẽ lại còn phải đi lo mấy chuyện lặt vặt? Hắn cũng đường đường là thiếu chủ nha. Hắn còn một sư huynh đấy. Phải để huynh ấy quản chuyện cho quen tay, hơn nữa nuôi một đống người không để bọn hắn làm việc thì nuôi làm gì cho tốn cơm. Vậy là trong Tuyệt Tình cốc luôn có 2 bóng người 1 già 1 trẻ đóng đô ở bờ sông. Vừa học, vừa luyện, xong lại ngồi câu cá. Tất cả công việc giao hết cho đại thiếu chủ. Thật thảnh thơi a.
Không phải họ Vệ bị diệt sao? Nhị Thiếu chủ là tông thất nước Vệ không báo thù sao? Thù giết cha không đội trời chung, người ta không những giết cha mà còn đem cả dòng họ bồi, thiếu chủ không hận sao? Nói vớ vẩn, cha hắn là tự sát, mẹ hắn cũng tự sát nha. Báo thù ai? Còn mấy cái tông thất kia là bọn họ tự tìm đường chết, tự tìm đường chết. Chúng đệ tử "..."
Sau nếu có kẻ xông vào tuyệt tình cốc đâu... Liệu thiếu chủ có bỏ của chạy lấy người không? A a, không dám nghĩ , không dám nghĩ .
Vệ Xích thiên phú không sai, học một biết mười, Chỉ cần ngửi qua cũng có thể phân biệt mùi dược. Hắn dồn hết tâm huyết vào học độc, ám khí và khinh công. Để bảo vệ mạng nhỏ nha, không thể không học. Liễu Uân cũng dốc hết tài học cả đời để bồi dưỡng tiểu đệ tử. So với đại đồ đệ thì tên này quả thực khá lắm, tiến bộ kinh người, học sau đại đồ đệ bao năm mà chớp mắt đã bỏ người lại phía xa. Đại đồ đệ thiên phú cũng được gọi là thiên tài, nhưng cái tên này là chính là yêu nghiệt. Kể mà nhân phẩm của hắn tốt hơn một chút, có trách nhiệm thêm một chút... Haha, thôi, mơ cũng đừng mơ hắn hoàn khố. Đại sư huynh của Vệ Xích là Liễu Thực, tự Tử Chiêu. Hồi bé gia cảnh bần hàn phải đi hành khất, may mắn gặp được Liễu Uân. Liễu Uân thấy thằng bé này có căn cơ thiên phú bèn túm luôn về cốc đổi họ, đổi tên nhận làm đệ tử. Hắn vẫn luôn tự hào về người đệ tử này cho đến khi vô tình gặp tam điện hạ đông cung nước Vệ - đứa bé có thân thể Kim Lân, vạn độc bất xâm. Nhìn thấy thằng bé như thấy bảo bối, nhưng do thân phận đặc thù hắn không thể bắt cóc được. Không được cách này thì bày cách khác, sau bao lần lừa lọc cuối cùng cũng gắn được cái mác đệ tử Liễu Uân lên người tiểu điện hạ. Sau đó biến cố xảy ra, thuận lợi rồi, liền túm luôn tiểu điện hạ về hang ổ. Liễu Thực đối với vị sư đệ này vừa gặp đã yêu, tại sao ư? Ngoại hình quá manh, lại biết trên dưới, hiểu lòng người. Thời gian dần trôi Liễu Thực trở thành người cuồng sư đệ. Trên dưới trong ngoài che chở hết sức.
Vệ Xích rất hưởng thụ. Cuộc sống so với lúc ở trong cung thoải mái hơn nhiều, không bị quy tắc kìm cặp, cũng không có mấy lão sư suốt ngày lải nhải sách thánh hiền. Ở đây chính là muốn làm gì thì làm, trời sập đã có sư phụ và sư huynh lo. Không sợ gì hết. Hắn hồn nhiên quên mất ở bên ngoài quân Khang đang tìm kiếm hắn đâu. May mắn là không có bức họa nào của hắn ở lại, những thị nữ, thái giám biết mặt hắn không chết dưới tay quân Khang thì cũng là chết dưới tay sư phụ.
|
" chậc chậc, trung liệt, haha " Ông lão cười khà khà, tay dốc ngược bình rượu, đưa mắt nhìn thiếu niên áo đen. " nhìn đồ nhi làm gì, sống chết do họ tự chọn, trách ai " " hừ, cha ngươi mà nghe được thì bật nắp quan tài đứng dậy cũng quật chết ngươi " Thiếu niên nhún vai tỏ vẻ ngươi muốn nói gì thì nói, lão tử không quan tâm.
Ông lão "..." . Được, ngươi hay, ngươi sống rồi liền không quan tâm đến đồng bọn. " Phong vân xoay vần, khéo đây lại là chuyện tốt đâu. Ít nhất thì đối với lão nhị cũng là chuyện tốt. Không ai tranh với huynh ấy. " Thiếu niên khẽ cười " chưa thấy ai như ngươi " " đồ nhi không có chí thiên hạ, chỉ mong an ổn sống qua ngày. " " nếu kẻ khác không cho đâu " " đồ nhi độc chết hắn " " ... " Hai người này chính là Liễu Uân và Vệ Xích đang ngồi vắt vẻo cạnh bờ sông câu cá. Ừm, nói là câu cá, chính là buông cần từ sáng đến tối mà giỏ vẫn trống không. Động vật rất nhạy cảm, sát khí trên người Liễu Uân làm cả một khoảng sông không có 1 con cá nào lảng vảng. Vệ Xích còn được, nhưng khổ nỗi hắn ngồi cạnh lão già kia nha.
Câu cá ư? Chính là trốn việc. Cái gì mà trốn việc ? Lão đường đường là cốc chủ chẳng lẽ lại còn phải đi lo mấy chuyện lặt vặt? Hắn cũng đường đường là thiếu chủ nha. Hắn còn một sư huynh đấy. Phải để huynh ấy quản chuyện cho quen tay, hơn nữa nuôi một đống người không để bọn hắn làm việc thì nuôi làm gì cho tốn cơm. Vậy là trong Tuyệt Tình cốc luôn có 2 bóng người 1 già 1 trẻ đóng đô ở bờ sông. Vừa học, vừa luyện, xong lại ngồi câu cá. Tất cả công việc giao hết cho đại thiếu chủ. Thật thảnh thơi a.
Không phải họ Vệ bị diệt sao? Nhị Thiếu chủ là tông thất nước Vệ không báo thù sao? Thù giết cha không đội trời chung, người ta không những giết cha mà còn đem cả dòng họ bồi, thiếu chủ không hận sao? Nói vớ vẩn, cha hắn là tự sát, mẹ hắn cũng tự sát nha. Báo thù ai? Còn mấy cái tông thất kia là bọn họ tự tìm đường chết, tự tìm đường chết. Chúng đệ tử "..."
Sau nếu có kẻ xông vào tuyệt tình cốc đâu... Liệu thiếu chủ có bỏ của chạy lấy người không? A a, không dám nghĩ , không dám nghĩ .
Vệ Xích thiên phú không sai, học một biết mười, Chỉ cần ngửi qua cũng có thể phân biệt mùi dược. Hắn dồn hết tâm huyết vào học độc, ám khí và khinh công. Để bảo vệ mạng nhỏ nha, không thể không học. Liễu Uân cũng dốc hết tài học cả đời để bồi dưỡng tiểu đệ tử. So với đại đồ đệ thì tên này quả thực khá lắm, tiến bộ kinh người, học sau đại đồ đệ bao năm mà chớp mắt đã bỏ người lại phía xa. Đại đồ đệ thiên phú cũng được gọi là thiên tài, nhưng cái tên này là chính là yêu nghiệt. Kể mà nhân phẩm của hắn tốt hơn một chút, có trách nhiệm thêm một chút... Haha, thôi, mơ cũng đừng mơ hắn hoàn khố. Đại sư huynh của Vệ Xích là Liễu Thực, tự Tử Chiêu. Hồi bé gia cảnh bần hàn phải đi hành khất, may mắn gặp được Liễu Uân. Liễu Uân thấy thằng bé này có căn cơ thiên phú bèn túm luôn về cốc đổi họ, đổi tên nhận làm đệ tử. Hắn vẫn luôn tự hào về người đệ tử này cho đến khi vô tình gặp tam điện hạ đông cung nước Vệ - đứa bé có thân thể Kim Lân, vạn độc bất xâm. Nhìn thấy thằng bé như thấy bảo bối, nhưng do thân phận đặc thù hắn không thể bắt cóc được. Không được cách này thì bày cách khác, sau bao lần lừa lọc cuối cùng cũng gắn được cái mác đệ tử Liễu Uân lên người tiểu điện hạ. Sau đó biến cố xảy ra, thuận lợi rồi, liền túm luôn tiểu điện hạ về hang ổ. Liễu Thực đối với vị sư đệ này vừa gặp đã yêu, tại sao ư? Ngoại hình quá manh, lại biết trên dưới, hiểu lòng người. Thời gian dần trôi Liễu Thực trở thành người cuồng sư đệ. Trên dưới trong ngoài che chở hết sức.
Vệ Xích rất hưởng thụ. Cuộc sống so với lúc ở trong cung thoải mái hơn nhiều, không bị quy tắc kìm cặp, cũng không có mấy lão sư suốt ngày lải nhải sách thánh hiền. Ở đây chính là muốn làm gì thì làm, trời sập đã có sư phụ và sư huynh lo. Không sợ gì hết. Hắn hồn nhiên quên mất ở bên ngoài quân Khang đang tìm kiếm hắn đâu. May mắn là không có bức họa nào của hắn ở lại, những thị nữ, thái giám biết mặt hắn không chết dưới tay quân Khang thì cũng là chết dưới tay sư phụ.
|