[Đồng Nhân Tấm Cám] Nữ Phụ Là Sát Thủ
|
|
Văn án: Nàng là sát thủ tài ba...Trong lần làm nhiệm vụ nàng đã chết và trọng sinh vào Cám- 1 nhân vật trong truyện cổ tích Việt Nam... "Ta đang đâu? Nơi này là...?" 1 sát thủ với võ công cao cường vô tình xuyên không vào 1 cô nương yếu đuối, được cưng chiều từ bé sẽ làm nên chuyện dở khóc dở cười gì đây? "Muội muội, muội dậy rồi?" Tấm- 1 nhân vật hiền lương, chính là nữ chính của câu chuyện Tấm Cám, vô cùng mít ướt nhưng bù lại rất xinh "Hoàng thượng mở hội đấy, tỷ tỷ đi đi!" Nàng quyết định sẽ là 1 nữ phụ lương thiện, để câu chuyện theo đâu vào đó, không ai phải chết "A, hài mình đâu rồi?" Tấm đang trong lễ hội thì phát hiện hài mình biến mất, thực chất... "Để hài tỷ ấy ở đây, hoàng thượng chắc chắn sẽ thấy" Nàng là người đã giấu hài đi... "Ai đó?" "Éc, phát hiện nhanh thế, chuồn lẹ" Nàng bay đi để lại chiếc hài "Muội nhập cung cùng tỷ đi" Tấm muốn nàng cùng vào với tư cách là muội muội của hoàng hậu, có lẽ là công chúa? "Tấm, ta hình như thích muội của nàng rồi" Hoàng thượng với tính cách khảng khái đã sa vào lưới tình của nàng mặc dù nàng đã cách xa và đối xử có hơi...phũ phàng "Hoàng thượng, nước X đang chuẩn bị binh mã tấn công nước ta" 1 trận chiến kịch liệt xảy ra, nàng với thân phận là sát thủ đương nhiên sẽ xin ra đánh trận. Kết hợp thêm yếu tố huyền huyễn sẽ là 1 câu chuyện Tấm Cám khác hoàn toàn. Nàng sẽ trở thành nữ tướng sĩ đầu tiên thêm cả nữ thượng tiên của đất nước. Thân phận của nàng vô cùng cao quý "Ta thích nàng" "Nhưng ta không thích người" "..." Nàng phũ phàng chối bỏ, người chỉ được phép yêu Tấm, mãi mãi như vậy.. Nhưng người tính không bằng trời tính, nàng cũng đã phải lòng người không nên động lòng "Hình như ta thích chàng rồi" Nàng sẽ phải làm sao đây? Đối diện với Tấm ra sao? Mời độc giả đón đọc.
|
Chap 1: "Đây là Aeniita, báo cáo" tiếng của nàng vọng lên trong bộ đàm "Phần an ninh đã xử lí xong, có thể vào" 1 người ở đầu dây bên kia trả lời "Đã rõ" nàng nói Nàng đang thực hiện một nhiệm vụ đó là giết 1 ông chủ tiệm vàng kim nhất nhì đất nước, không biết nguyên do là gì mà nàng cũng không có hứng muốn biết, hoàn thành nhiệm vụ nàng có thể nhận được số tiền khá lớn 'Không có gì có thể cản được ta'nàng nghĩ Tiếng bước chân nàng càng lúc càng nhỏ, nhẹ nhàng chui vào phòng ông ta, nàng khẽ nhếch môi rút ra 1 tờ giấy đựng bột gì đó, từ từ dốc xuống cốc nước được đặt bên cạnh đầu giường đã có sẵn. Có vẻ như ông ta có thói quen thức dậy uống nước 'Chỉ cần nhiệt độ trong phòng lạnh, ông ta sẽ nhanh chóng bật dậy uống nước' nàng nghĩ rồi nhanh chóng đi đến đầu giường cầm điều khiển bật lên, giảm mức lạnh nhất "Ông ta ngủ say vậy cơ à?" Nàng nói khẽ "Tạm biệt nhé, lên đường vui vẻ" nàng nói rồi đóng cửa lại "Đã hoàn thành"nàng cầm bộ đàm lên nhẹ nhàng nói Dưới ánh trăng của màn đêm vô tận, nhan sắc của nàng được hiện lên rõ ràng, sống mũi cao, làn da trắng không chút tì vết, ánh mắt sắc bén pha thêm chút lạnh lẽo, đôi môi mỏng hoa anh đào, dáng người chuẩn siêu mẫu, có ánh trăng lại càng tăng thêm vẻ đẹp của nàng Bước ra ngoài cổng, nàng ngồi lên chiếc xe motor, phóng nhanh đi. Đằng sau nàng có 1 chiếc xe motor cố đuổi kịp nàng "Cái gì vậy? Người đó đang định đuổi theo mình.... chẳng lẽ..."bỗng nhiên nàng nhận ra thứ gì đó, vội vàng phóng đi với tốc lực nhanh nhất, chiếc xe đằng sau có lẽ đã biết nàng nhận ra nên cũng phóng nhanh đi. Chiếc xe người đằng sau có lẽ có phần ưu thế hơn khi tốc lực của nó hơn tốc lực của nàng, rất nhanh chóng đã đuổi kịp nàng thậm chí có thể vượt nàng. Người ngồi ở xe motor đấy đi sát vào người nàng, nàng nhanh chóng né ra vô cùng linh hoạt. Nàng đã quá tự tin và lơ đãng, chiếc gậy bỗng hiện ra ở chiếc xe motor kia và chọc thủng lốp nàng, xe nàng xiên xiên vẹo vẹo rồi ngã oạch xuống Bộp.... Xoẹtttttttt Nàng hiện tại bị thương rất nặng, không thể ý thức được cái gì nữa, máu chảy từ đầu ra rất nhiều chỉ sợ sẽ mất mạng, cuộc đời nàng kết thúc tại đây ư? "Quả nhiên..."nàng cố gắng nói từng chữ một "Xin lỗi, đây là ý của ông chủ" người làm nàng tai nạn bước đến và nhìn xuống bằng ánh mắt lạnh lẽo. Mắt nàng mờ dần và tối đen sì lại, người mà nàng nhìn thấy cuối cùng lại là người đã giết nàng, cẩu huyết a...
|
Những hình ảnh lúc đi làm nhiệm vụ vẫn còn in rõ trong đầu nàng: "Tại sao lại giết tôi?" ........ "TẠI SAO?" Hộc,hộc...nàng bật dậy...thật là 1 cơn ác mộng kinh khủng... "Chuyện gì đã xảy ra?" Như vừa trở về từ cơn ác mộng, nàng hãy còn sợ hãi, mồ hôi từ từ lăn dài trên trán "Mình... vẫn còn sống?" Nàng giơ bàn tay lên nhìn, để ý xung quanh mới thấy nơi này thật lạ... trông giống nhà ở cổ đại... "Đây là... bệnh viện? Gì vậy chứ, sao có thể là bệnh viện được?" Nàng tự hỏi rồi cũng tự trả lời, bước xuống giường, đôi giày mà nàng hay đi không phải là giày Balenciaga, mà là 1 đôi hài "Giày của mình sao lại trở nên thế này?" "Ta đang đâu? Nơi này là...?" Tạm thời nàng đi tạm chiếc hài, ngó xung quanh mới thấy nơi này thiệt lạ, nàng chưa thấy nơi này bao giờ "Muội muội, muội tỉnh rồi?" 1 giọng nói trong trẻo vang lên
|
Trước mặt nàng là 1 cô gái xinh đẹp mĩ miều, tay cầm một cốc nước, mỉm cười hiền hậu "Cô là ai? Và đây là đâu?" Nàng nhìn người trước mặt hỏi Người trước mặt nàng khó hiểu nghiêng đầu giơ tay sờ lên trán nàng "Không nóng mà" "Tôi không có bị ấm đầu" nàng hét lên, cô ấy giật mình rút tay lại cúi mặt xuống nói "Tỷ xin lỗi, tỷ không có ý đó" Nàng bất ngờ "À, không...E hèm,trả lời câu hỏi của tôi, cô là ai và đây là đâu" "Tỷ là Tấm, tên của tỷ là Nguyên Bách Linh, ở nhà mọi người hay gọi tỷ là Tấm" ??? Hả? Tấm? Nhân vật trong truyện Tấm Cám? Giỡn mặt nàng à? "Cái gì? Cô đùa tôi à?" "Tỷ đâu có đùa, muội là Cám, tên là Nguyên Bách Ngọc
|
"Hả??? Đây là trò đùa gì vậy? Bộ chương trình thực tế hay là trào lưu mới ở bệnh viện? Máy quay đâu, việc này không đùa được đâu" Nàng chạy khắp phòng tìm, ngó lẻn ngó xuống không thấy gì khả nghi "Cám, muội làm sao vậy?"Tấm nhìn nàng với ánh mắt lo lắng, nàng đi đâu là tấm theo đấy 'Không phát hiện gì là có camera, vậy đây là thật? Chẳng nhẽ ta đã xuyên không???' Nàng nghĩ, quay mặt lại thì thấy mặt tấm dí sát mặt mình nàng giật mình "Cô làm gì vậy?" "Tỷ xin lỗi, muội có sao không? Muội kiểu như bị mất trí nhớ vậy?" Tấm lại cúi mặt xuống nói 'Nếu như mình thực sự xuyên không thì thân thể này không phải là của mình? Omg' nàng nghĩ mà thấy sốc toàn tập"Ta ngất" nói rồi nàng ngã xuống đất, tấm thì chạy vội tới gọi nàng ầm ĩ ....................... "Ôi, con gái yêu của ta, số con thật khổ" 1 giọng nói đanh chua vang lên 'Thật ồn ào' nàng nghĩ, mọi thứ xung quanh nàng càng lúc càng rõ... kia là Tấm, đứng bên cạnh tấm là ai? Mẹ kế? "Là mẹ kế" nàng tự dưng bật dậy hét to lên "Con gái của ta, con cuối cùng cũng tỉnh rồi" người đó mỉm cười rạng ngời "Đại phu nói muội tạm thời bị mất trí nhớ, nếu như ôn lại những kí ức tốt đẹp muội có lẽ sẽ nhớ ra" tấm đứng bên cạnh ôn nhu nói 'Còn lâu mới nhớ lại được' Nàng nghĩ mà thấy thật nực cười 'Nếu như ông trời đã cho ta 1 cơ hội để sống thì ta nhất định sẽ sống thật tốt, và sẽ là 1 tiểu nhân vật giúp đỡ Tấm để câu chuyện theo đâu vào đó' Nàng nghĩ, gương mặt bỗng chốc rạng ngời hơn hẳn... Qua mấy ngày sống ở đây, Tấm đúng là hay bị mẹ kế đánh đập nhưng nàng đã dũng cảm đứng ra bảo vệ cho tấm và hôm nay cũng giống như thường lệ "Con Tấm, mày dọn nhà mà vẫn thế này à?" "Dạ,con,con..." "Cho mày chết này, cho mày chết này..." bà mẹ kế lại lôi roi ra đánh Tấm không chút thương tiếc... Hết chap 1
|