Thất công chúa nghịch ngợm - chương 12
“Được rồi, không đùa với ngươi nữa, ngọc bội này ta nhận, không tiễn” – nàng một tay cầm ngọc bội, tay còn lại phất một cái, ngự hoa viên đang bụi bặm, lá rơi đầy sân, bỗng chốc tất cả đều trở nên sạch sẽ, đâu vào đó, nàng cứ thế đi thẳng vào phòng, không quay đầu nhìn lại.
Mà Y, cứ đứng nhìn bóng lưng nàng từ từ khuất dần cho đến khi không còn thấy nữa, mới quay đầu bước đi, dùng khinh công bay thẳng về Lâu Phong Các.
Tại Lâu Phong Các
“Thiếu chủ, vết thương của người…” – một tiểu cô nương có gương mặt thanh tú tên là Diệp Nhi, cũng là người theo hầu hạ bên cạnh Y từ nhỏ, thấy Y bước vào Phong Lâu Các liền nhanh chóng chạy lại dìu Y
“Độc tố trong người đã giải, nghĩ ngơi vài hôm là khỏi hẳn, không cần lo lắng” – Y nhìn Diệp Nhi nói, thuận tiện để Diệp Nhi dìu Y vào phòng nghĩ ngơi
Sau khi dìu Y vào phòng nghĩ ngơi thì Diệp Nhi cũng lui ra ngoài.
“Lãnh” – tiếng nói vừa dứt, phía sau rèm cửa đã xuất hiện một người thân vận lam y, người cũng như tên nhìn không ra cảm xúc nga, thật lãnh a..
“Thiếu chủ, có gì phân phó” – người vận lam y cung kính nói.
“Đi điều tra cho ta, thân thế của tiểu thất cô nương, nàng hiện tại đang ở núi Thiên Sơn, tra càng nhanh càng tốt” – Y nằm trên giường tóc xõa tùy ý vương trên vai, phong tình nói.
“Ân” – vụt ….biến mất
__________________________________
Tại Hoàng Cung Thiên Long Quốc
Trong thư phòng, một nam tử thân vận bào y, quanh người luôn toát ra hàn khí nhưng vẫn không che dấu được nét tuấn tú trên gương mặt, đang phê duyệt tấu chương, không ai khác chính là hoàng đế của nước Thiên Long Quốc – Lục Thiên Ân.
“Nhiếp Phong” – nhanh như gió, một hắc y xuất hiện trước mắt hắn.
“Chủ tử” – hắc y quỳ trước mặt hắn cung kính nói.
“Chuyện ta giao phó, đã tra ra chưa” – hắn vừa phê duyệt tấu chương vừa vấn.
“Thuộc hạ vô năng, không tra ra được, mong chủ tử trách phạt” – hắc y chắp tay quỳ gối trước mặt hắn, đường đường là người đứng đầu cấm vệ quân, xưa giờ làm việc chưa bao giờ thất trách, thế mà bây giờ ngay cả một việc nhỏ chủ tử giao cho cũng không hoàn thành được, thật không xứng với sự kỳ vọng của chủ tử mà.
“Đến núi Thiên Sơn mời Thất cô nương đến đây một chuyến, không mời được người, ngươi.. cũng không cần quay về nữa…” – hắn đặt tấu chương xuống, khuôn mặt tuấn lãnh nhìn hắc y nhân ra lệnh.
“Ân” – hắc y nhân cung kính cúi đầu rồi nhanh chóng biến mất vào bóng đêm, lãnh..thật lãnh a, còn đứng đó thêm giây nào e rằng hắc y sẽ đóng thành tảng băng a.
Trong thư phòng bỗng chốc lại trở nên yên tĩnh, hắn cũng thôi không phê duyệt tấu chương nữa, mở cửa bước ra khỏi thư phòng, hắn đi dạo đến ngự hoa viên nơi mà hắn và nàng cùng nhau ngọ thiện, nghĩ đến nàng hắn bất giác mĩm cười, chỉ là một nụ cười nhẹ nhưng dưới ánh trăng chiếu sáng kia, khiến cho nụ cười của hắn bỗng trở nên ôn nhu mấy phần, không còn vẻ lạnh lùng vốn có nữa, tạo nên một khung cảnh đẹp hơn bao giờ hết.
(ta nói nha, 2 a có vẻ thích tra tỷ ấy quá heng, có điều..có tra cũng tra không ra *hắc hắc* cười nham hiểm)
Tại một nơi nào đó trong Thiên Sơn có một người đang hất xì lia lịa
“hắt xì, hắt xì”
“Tỷ tỷ, người bị cảm rồi” – Linh Nhi vừa bước vào phòng thì thấy nàng hắt xì lia lịa, liền tiến lên đóng cửa sổ lại nói.
“Hả, ta mà cũng bị cảm sao” – nàng nhìn Linh Nhi ngây ngốc hỏi.
“Tất nhiên rồi, tỷ quên tỷ đang là người phàm sao” – Linh Nhi nhìn biểu hiện trên mặt nàng như không tin nổi cười nói
“Nhưng rõ ràng là ta bách độc bất xâm mà” – nàng khó hiểu nhìn Linh Nhi vấn.
“Tỷ à, ngoài chuyện tỷ bách độc bất xâm ra thì tỷ đều giống mọi người, đều trải qua sinh, lão, bệnh, tử a” – Linh Nhi vừa sắp xếp lại chỗ ngủ cho nàng vừa nói.
“Hả, không phải chứ, sao có thể như vậy a~” – nàng nhìn Linh Nhi gào thét không nên lời.
“Tỷ à, cũng trễ rồi, người nghĩ ngơi đi, mai còn luyện công” – Linh Nhi nhìn bộ dáng nói không nên lời của nàng, lắc đầu bước ra khỏi phòng không quên đóng cửa lại cho nàng.
“Thiên a,… người đây là đang đùa giỡn với con sao…” – nàng ngồi trên giường không ngừng cấu xé cái chăn trông thật thảm thương, âm thầm gào thét trong lòng, sau một hồi gào thét đập đầu vào gối thì nàng cũng bất tỉnh ngủ một mạch đến sáng hôm sau ah~
“RẦmmmmmm ……..” một tiếng, cánh cửa bị một ai đó đạp bật ra, nga~ không ai khác chính là lão quái sư phụ của nàng a, nàng là đang ngủ nha, là đang ngủ đó, có xảy ra động đất hay chuyện gì cũng phải để cho nàng ngủ nha (hajzz~ ta lạy tỷ luôn, ngủ cỡ đó có mà chết lúc nào không hay nga~)
“Nha đầu, mặt trời lên tới đỉnh mông rồi, ngươi còn chưa chịu đi luyện công nữa, ngươi muốn ta tức chết ngươi mới vừa lòng phải không?…” – trong phòng nàng là đang ngủ, phải nói đúng hơn là… NGỦ NHƯ CHẾT, tiếng ồn như vậy mà nàng mãy may không cử động, không nhúc nhích, cứ thế chìm say vào giấc mộng của mình nàng.
“NHA ĐẦU, ngươi có hay không nghe ta nói” – lần này lão dùng hết sức cố gào thét ah~
“Nga~…, chuyện gì, có chuyện gì ah~..” – nàng là đang chìm trong mộng đẹp bỗng nghe tiếng hét thất thanh của ai đó, chợt bừng tỉnh ngồi dậy hỏi
“Ngươi,..cái nha đầu này,…luyện công..luyện công ah~…”- thiệt là tức muốn hộc máu mà, sao ta có thể nhận một đồ đệ quái gỡ như ngươi ah~
“Nga,…. luyện công… luyện công..” – nàng chưa tỉnh ngủ hẳn, miệng lẫm nhẩm tay làm dấu, lắc qua lắc lại, lắc một hồi nàng nằm xuống ngủ tiếp, gáy o o khiến cho ai đó mắt chữ a mồm chữ o bất động nhìn nàng hóa đá.
“Nha đầu, ngươi…ngươi..”
“Bùmmmm…..” – một tiếng động mạnh vang lên, nàng vẫn mãi miết ngủ, kết quả bị một chưởng của lão quái đánh trúng, đầu tóc lộn xộn, bất quá chưởng này chỉ dùng hai phần công lực thôi, đối với nàng mà nói chỉ như gải ngứa mà thôi.
“Nga, lão đầu, ông cư nhiên dám đánh ta” – nàng thật bực nha, bực lắm nha, đang nằm mơ sắp được ăn ngon lại bị người ta phá nha, thật muốn lập tức băm lão ra làm trăm mảnh nha.
“Ngươi,..cái nha đầu nhà ngươi,… ngươi tới đây được hơn một tháng rồi, thế mà chưa học được cái gì, ăn rồi chỉ biết lăn ra ngủ, ngươi nghĩ ngươi có xứng làm đồ đệ của ta không?..” – lão tức nha, bao nhiêu người muốn được lão truyền võ công, còn nàng…đúng là có phúc không biết hưởng nha.
“Đươc rồi, được rồi, ta đi luyện công là được chứ gì”- sau một hồi lăn lộn trên giường vài vòng, nàng đành phải ngồi dậy, thiệt là, nàng cũng không hiểu sao nàng lại nhận một người tính khí như vậy làm sư phụ cơ chứ, haizz, tức chết nàng mà, luyện..luyện.., suốt ngày chỉ biết luyện, không thấy chán sao..haizz
Lúc lão đầu đi ra cửa cũng là lúc nàng gọi Linh Nhi vào giúp nàng rửa mặt chải đầu, thay y phục, sau nữa khắc, nàng tiêu sái bước ra cửa, một thân vận bạch y ôm trọn dáng người nhỏ bé xinh xắn của nàng, tóc búi cao lên gọn gàng khiến nàng trông chẳng khác nào thư sinh trói gà không chặt.
“Tuyết Nhi, chúng ta đi luyện công thôi” – nàng vẫy vẫy tay gọi Tuyết Nhi, chưa được hai bước chân đã thấy Tuyết Nhi xuất hiện bên cạnh nàng
“Kiu… Kiu” – Tuyết Nhi nhảy lên vai nàng vừa liếm mặt vừa vẫy đuôi mừng.
Nàng cùng Tuyết Nhi lên núi, đi được một lúc liền đến nơi, hôm nay nàng hạ quyết tâm sẽ học khinh công, không có phép nàng sẽ không bay được, nhưng khinh công lại có thể ah~, cảm giác giống như cưỡi mây đạp gió nha, thế nên nàng quyết tâm phải học thật tốt ah, nàng lật trang sách đầu tiên của độc cô cửu kiếm, lật đến trang khinh công, nàng độc nhẩm sau đó đặt cuốn sách xuống. (t/g : mấy cái này là ta chém nhé các nàng^^)
Nàng làm theo trong sách hướng dẫn, tư thế thẳng, hai tay buông lỏng, tiếp theo khoát hai tay ra sau gáy đan vào nhau, chậm rãi ngồi xổm xuống, sau đó lại đứng lên, cứ như vậy đứng lên ngồi xuống đến khi nàng mệt thì thôi.
“Hộc..hộc,,,hộc…cái quái gì thế này, cái này mà cũng gọi là khinh công sao…, phi…ta phi…” – nàng vừa mệt, vừa thở mắng cái sách khốn khiếp, chỉ dạy lung tung, làm nàng tập đến hộc hơi còn chưa thấy bay được miếng nào ah~
“Kiu..kiu..” – Tuyết Nhi không biết từ đâu ngậm lấy cái bình nước trong miệng đưa cho nàng, nàng thuận tay cầm lên uống ực ực như chết khát..
“Không luyện nữa, không luyện nữa, ta đưa ngươi đi chơi, chịu không” – nàng hai mắt long lanh nhìn Tuyết Nhi.
Nàng đang định cùng Tuyết Nhi đi chơi thì bỗng xuất hiện một người không mời mà tới..
(Các nàng đoán xem là ai nào, là ai nhỉ, he he, cùng đón đọc chạp mới để biết nhé, hãy luôn ủng hộ và theo dõi truyện của ta nhé, iu các tình yêu nhiều *moah~ moah~*)
|