[Xuyên Không] Thất Công Chúa Nghịch Ngợm
|
|
Lần đầu mình viết truyện nếu không hay mong mọi người bỏ wa đừng ném gạch mình nhé tks mọi người♥
- Nàng -Ngọc Như Băng(còn gọi là tiểu thất) do xếp thứ 7 trong các tỉ muội , bướng bỉnh, ngang ngạnh nên bị Ngọc Hoàng trừng trị, đày xuống trần gian, mất hết phép thuật. Trong lúc xuống trần không may bị hút vào lỗ hổng của thời gian xuyên không về ngàn năm sau
- Hắn - Lục Thiên Ân hoàng đế của nước Thiên Long quốc , là một mỹ nam ,có khôn mặt lạnh như tảng băng ngàn năm cho tới khi gặp nàng tảng băng đó dường như đã tan chảy
|
Chương 1
- "Áaaaaaaaaaaaaaa" ta đang ở đâu thế này, vương mẫu mama không phải người định bỏ rơi băng nhi chứ hixhix- trong khi nàng đang la hét, tỏ bộ mặt đáng thương, cười không ra cười khóc không ra khóc của nàng, thì đằng xa, tất cả mọi hành độg của nàng đều lọt vào mắt của một người đó là hắn, hoàng đế của nước thiên long quốc - "Ngươi, Đừng hét nữa" - hắn lạnh lùng nói rồi tiến lại gần nàng, mùi hương thơm nhẹ trên người nàng làm hắn có chút ngây người, nhưng rồi cũng nhanh chóng trở lại vẻ mặt lạnh lùng - "Ngươi...là ai?" - do nàng mãi suy ngĩ vì sao mình ở đây, nên không hề pk đến sự có mặt của kẻ lạ này, lông mày nàng khẽ nhăn nhó nhìn kẻ lạ mặt không pk trời cao đất rộng là gì, dám ngang nhiên ra lệnh cho nàng, xưa giờ chỉ có nàng ra lệnh người ta, làm gì có chuyện người ta ra lệnh cho nàng, hừ - "Ta là ai ngươi không cần biết" - hắn nói mà không thèm nhìn nàng lấy môt lần, khiến nàng đã tức nay lại càng tức hơn - "Ngươi..ngươi" - nàng tức, tức đến nỗi muốn xì khói, khôn mặt vì tức giân mà trở nên hồng hào, trông thật đáng yêu, khiến cho ai đó ngẩn ngơ trong giây lát - "Ta làm sao hả?" - hắn muốn chọc nàng thêm một chút, hắn thấy nàng thật đág yêu, không hiểu sao nhìn nàng giận hắn lại thấy vui thấy thoải mái, không hề có chút áp lực nào, hắn làm sao thế này sao hắn lại thấy vui chứ, không lẽ hắn lại thk nàng, không không thể nào, điều đó không thể xảy ra, nữ nhân dối với hắn chỉ là công cụ phát tiết mà thôi - Nàng cố nén cơn giận xuống, quay sang niềm nở cười nói với hắn, khiến hắn bất giác rùng mình - "Công tử có thể cho ta hỏi đây là đâu không? là nước nào, năm nhiêu không?" - nàng dùng gương mặt cún con mà không ai có thể từ chối của mình ra dụ hắn, mong là sẽ có chút ích thông tin về thời đại này
|
Chương : 2
- "Ngươi không phải người ở đây sao?" - hắn nhìn nàng ánh mắt nghi hoặc
- "Hỏi thừa, nếu ta là người ở đây việc gì phải hỏi ngươi" - nàng vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn hắn ,giờ nàng mới để ý hắn quả là một hảo soái ca nha, mắt, mũi, miệng tất cả đều hoàn mỹ, nhưng sao trong ánh mắt đẹp đó lại lãnh huyết, vô tình như vậy.(m.n thông cảm nha mình không biết miêu tả sao nên gộp lại, thông cảm nhé)thật khiến người ta phải rùng mình.
- "Được lắm...đã vậy, ta sẽ không nói " - dám ngang nhiên nói chuyện với ta như vậy thật không biết sống chết là gì, thú vị, rất thú vị, bất giác khóe môi hắn khẽ nhấc lên rồi cũng nhanh biến mất
- "Hồ lô đường phèn ngũ gia bì" - nàng nhẩm nhẩm trong miệng rồi hai tay chắp lại chỉ về phía hắn, sao lại không có tác dụng chứ, thật tức chết mà
Hắn không hiểu những gì nàng nói, nhưng nhìn hành động của nàng hắn thấy thật buồn cười, chằng hiểu nàng ta đang làm trò gì, giờ hắn mới chú ý tới nàng, làn da trắng nõn không tỳ vết, cặp mắt màu xanh ngọc bích thật thu hút lòng người, mũi cao nhỏ xinh, môi anh đào đỏ hồng tự nhiên, đúng là chỉ có thể dùng một từ mỹ
- "Ngươi làm gì mà nhìn ta chằm chằm vậy, mặt ta có dính gì sao?" - nàng thấy hắn cứ nhìn nàng, bất giác khó chịu
- "Không...không có gì" - hắn thấy thật xấu hổ, bao nhiêu nữ nhân vây quanh hắn, hắn không thèm nhìn lấy nữa con mắt, vậy mà lại đương nhiên nhìn nữ nhân này như thế, thật không thể ngờ nữ nhân này lại có sức hút đối với hắn như vậy
- "Đây là năm 2000, do Lục Thiên Ân hoàng đế nhiếp chính, còn nơi này là Thiên Long quốc" - nói xong hắn đứg dậy bước đi không đợi nàng trả lời
- "Ngươi đi đâu vậy" - nàng nhìn hắn, thầm ngĩ : ở đây nàng không quen biết ai, nếu hắn đi nàng biết phải làm sao, thiên long quốc là nơi quỷ quái nào đây
- "Ta có chuyện cần phải đi, có duyên sẽ gặp lại" - hắn vừa nói vừa xa khuất dần, hắn ngĩ thật lạ sao hắn lại muốn gặp lại nàng chứ, có lẽ vì nàng thú vị mà thôi
Nàng chưa kịp nói thêm câu nào thì đã không thấy hắn đâu
- "Áaaaaaaaaaaaaa ta phải làm gì đây" - nàng chán nản dậm chân rầm rầm dưới đất, thì bỗng có cái đầu trắng bạc phơ từ dưới đất chui lên cầm theo cây gậy nhìn nàng khẽ cúi đầu chào
- "Thất công chúa bớt giận"
- "Thổ địa công công, sao vương mẫu ma ma lại đưa ta đến nơi này, không phải cho ta xuống trần sao, vì sao lại ở chỗ này"
- "Công chúa chẳng qua là lúc xuống trần gian người đã bị rớt vào lỗ hỗng của thời gian nên bị cuốn xuống đây, người yên tâm ngọc đế đang tìm cách đưa người trở về, tạm thời người cứ ở đây một thời gian"
- "Ta phải ở đây trong bao lâu, ta đã mất hết pháp thuật, làm sao tự bảo vệ mình đây"
- "Công chúa người hãy đeo chiếc vòng này vào, nó sẽ bảo vệ người, người cũng có thể dùng pháp thuật, nhưng người nên nhớ pháp thuật chỉ có tác dụng khi người gặp nguy hiểm thôi, còn bình thường sẽ không có tác dụng"
- "Tại sao bình thường lại không có tác dụng"
- "Vì để tráng người đi gây chuyện, vương mẫu nương nương đã niêm thần chú vào chiếc vòng này"
- "Ta biết rồi đưa cho ta"
- "À còn đây là người hầu lão mang đến để chăm sóc cho công chúa"
- "Ta không cần, ngươi mang về dùng đi"
- "Công chúa, đây là ý chỉ của ngọc đế"
- "Thôi được rồi, ta nhận"
- "Bây giờ lão sẽ đưa công chúa đến kinh thành"
- "Được chúng ta đi"
Trong chớp nhoáng ba thân ảnh đã biến mất trong không trung
|
Chương : 3
Tại kinh thành
- "Oa..oa...Nơi này thật náo nhiệt" - nàng hớn hở tung tăng chạy qua chạy lại, xem hết cái này đến cái kia, như chợt nhớ ra điều gì nàng quay qua hỏi
- "'Ngươi tên gì" - nàng nhìn người bên cạnh mình mà mém nữa đã quên sự có mặt của người đó
- "Thưa công chúa, nô tỳ tên Linh nhi" - linh nhi nhìn nàng đáp
- "Linh nhi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi" - nàng nhìn linh nhi ánh mắt long lanh hỏi
- "Linh nhi năm nay 16 tuổi" - linh nhi nhìn nàng khó hiểu
- "Ân, ngươi nhỏ hơn ta hai tuổi, từ giờ ngươi hãy gọi ta là tỷ tỷ, đừng gọi công chúa nữa" - nàng nắm tay linh nhi nói
- "Linh nhi không dám" - khẽ cúi đầu
- "Cứ coi như đây là lệnh của ta" - nàng buông tay linh nhi ra nhìn với ánh mắt chờ mong
- "Ân, tỷ tỷ" - linh nhi nở một nụ cười
- "Ta đói rồi, đi ăn thôi" - nói xong nàng liền kéo linh nhi vào một khách điếm gần đây
Nàng và linh nhi vừa bước vào khiến ai cũng ngoái lại nhìn, cả nam nhân lẫn nữ nhân, nam nhân thì nhìn với ánh mắt ngây dại, thèm thuồng, nữ nhân thì nhìn với ánh mắt ghen tỵ, căm phẫn. Không thèm để ý, nàng lựa một cái bàn còn trống ngồi xuốg
- "Cho hỏi hai vị khách quan dùng gì" - tiểu nhị sau một hồi ngây ngất cũng lấy lại tinh thần liền chạy vội tới hỏi nàng
- "Cho ta mấy món ngon nhất ở đây"
- "Có ngay có ngay" - tên tiểu nhị vội vã rời đi
- "Linh nhi, ăn xong chúng ta kiếm chỗ nào chơi đi"
- "Tỷ tỷ người vẫn ham chơi như ngày nào, người cần học võ công để không bị ai ức hiếp, không nên ham chơi như thế" - linh nhi nhìn nàng ánh mắt ôn nhu nói
- "Ta có pháp thuật mà, lẽ nào lại sợ bọn chúng, muội đừng quá lo" - nàng nói rồi chu mỏ lên nhìn linh nhi
- "Tỷ tỷ pháp thuật của tỷ còn non lắm, cần học thêm võ công để tự vệ " - linh nhi nhìn nàng khẽ lắc đầu cười
- "Ân, ta biết rồi"
Nàng đang suy ngĩ mông lung thì nghe có tiếng ồn ào, nàng nhìn về hướng đó thì thấy một tên công tử ăn mặc sang trọng bước vào, theo sau hắn là đám gia đinh hóng hắch không xem ai ra gì giống chủ tử của chúng
- "Thiếu gia dùng gì ạ" - tiểu nhị thấy hắn bước vào liền vội vã chạy ra - "Mau đem trà ra đây, cút" - hắn quát rồi dơ chân đá tên tiểu nhị kia, hắn chính là thiếu gia con của tri phủ đai nhân ở huyện này, xem người như cỏ rác ai ai cũng căm ghét
- "Vâng vâng" - tên tiểu nhị vội vàng chạy đi vì biết nếu đắc tội với hắn thì ngay cả cơm cũng không có mà ăn
- "Lại là tên thiếu gia hóng hắch không xem ai ra gì đây mà, sao hắn lại vô đây chứ" -mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, tuy nói rất nhỏ nhưng cũng đủ cho băng nhi nhà ta nge không lọt chữ nào, đúng lúc tiểu nhị đưa thức ăn tới chỗ nàng cũng là lúc tên thiếu gia đó bước lại gần nàng
- "Không ngờ ở cái khách điếm nhỏ bé này, lại có hai vị cô nương xinh đẹp như thế, thôi thì hãy về làm thiếp của bổn thiếu gia đi" - hắn nói giọng bỡn cợt nhìn nàng và linh nhi còn đám gia đinh của hắn thì cười ầm lên, mọi người thì lắc đầu tội nghiệp cho hai nàng
- "Nếu ngươi sủa ba tiếng gâu gâu gâu thì ta sẽ đồg ý làm thiếp của ngươi" - nàng nói rồi cười một cách mĩa mai, mọi người trong quán nghe vậy cũng cười theo
- "Tiện nhân to gan, dám ra điều kiện với bổn thiếu gia, ta muốn ngươi là tiểu thiếp của ta ngươi dám không nghe sao" - hắn nhìn nàng tức giận, mắt long tròng đỏ vì tức giận (mình miêu tả dở lắm m.n thông cảm nhé )
- "Ta vốn là không nghe đấy ngươi làm gì được ta" - nàng nhìn hắn ánh mắt thách thức
- "Người đâu xông lên bắt con tiện nhân đó cho ta" - hắn chỉ tay về phía nàng ra lệnh, đám gia đinh của hắn vừa xông lên thì đã bị linh nhi đánh cho tã tơi nằm dưới đất ôm bụng kêu oai oái, hắn thấy gia đinh của mình nằm dưới đất thì liền ngĩ thầm đúng là một lũ vô dụng, nuôi các ngươi chỉ thêm phí gạo
- "Tiểu...thư...tha...mạng" - hắn quay qua nhìn nàng quỳ xuống miệng lắp bắp run sợ nói
- "Được thôi, bổn tiểu thư vốn là người nhân từ nên sẽ tha cho cái mạng chó nhà ngươi một con đường sống" - nàng cười ánh mắt có chứa tia nham hiểm
- "Đa tạ tiểu thư" - nói xong hắn liền đứng dậy quay đầu bỏ đi
- "Khoan đã, trước khi đi quỳ xuống sủa ba tiếng gâu gâu gâu cho ta"
Hắn nghe xong liền toát mồ hôi hột nhưng vẫn phải làm theo, vì hắn chưa muốn chết mọi người trong quán được một trận hả hê trong lòng, ai ai cũng nhìn nàng với ánh mắt khâm phục, ở đây ai mà không biết hắn dựa hơi tri huyện, ức hiếp dân lành, nào có ai dám chống đối hắn, chống đối với hắn chỉ có nước chết oan mà thôi, vậy mà nàng chỉ là một tiểu cô nương lại dám chống đối với hắn thật khiến người ta ngưỡng mộ mà
- "Được rồi cút đi, đừng để bổn tiểu thư gặp lại ngươi nếu không đừng trách" - nàng vừa dứt lời thì đã không thấy bọn chúng đâu, nàng thầm ngĩ : chạy nhanh thật
Ra khỏi khách điếm nàng và linh nhi lại tiếp tục lên đường - "Linh nhi ta thật không ngờ muội lại có võ công" - nàng nhìn linh nhi ánh mắt hâm mộ
- "Chỉ là võ mèo cào thôi, nếu gặp cao thủ muội đánh không lại đâu, tỷ nên học võ công đi muội sợ không bảo vệ được cho tỷ" - linh nhi nhìn nàng lo lắng
- "Ân, ta biết rồi, nhưng ai sẽ là người dạy võ công cho ta chứ" - nàng nhìn linh nhi ngây ngô hỏi
- "Chúng ta sẽ lên núi Thiên sơn bái sư học võ, nhưng muội nghe nói ông ta có tính tình cổ quái lắm xưa giờ chỉ nhận một người làm đệ tử " - linh nhi nói mà trong lòng lo lắng không thôi, không biết tỷ tỷ của mình có được nhận làm đồ đệ không
- "Cổ quái lắm sao ta muốn xem thử, chúng ta đi thôi" - nói rồi nàng kéo linh nhi đến một cửa tiệm, sau khi mua đầy đủ lương khô, ngựa và mấy thứ lặt vặt khác, nàng cùng linh nhi bắt đầu lên đường, trên đường đi nàng cứ líu lo như chim hót khiến linh nhi nhức hết cả đầu, cũng may sau ba ngày nghe nàng líu lo thì giờ cũng đã yên ắng
- "Tới rồi, tới rồi" - nàng reo lên hí ha hí hửng như đứa trẻ được cho kẹo, trông thật đáng yêu
Linh nhi nhìn nàng lắc đầu, trong khi linh nhi đang lo lắng cho nàng thì nàng lại hồn nhiên vui chơi như không có chuyện gì
Trước mắt hai người hiện ra một vườn hoa anh đào nở rộ hai bên, ở giữa là cây cầu bắc qua núi thiên sơn, dưới là một con suối nhỏ với thật nhiều cánh hoa anh đào rơi xuống thật chẳng khác nào chốn bồng lai tiên cảnh, quả là non nước hữu tình
- "Oa..oa.. đẹp quá, đẹp quá" - nàng đứng dang hai tay thả lõng cơ thể để hòa mình cùng gió hít thở không khí trong lành tươi mát này
- "Tỷ tỷ chúng ta đi thôi" - thấy nàng có vẻ như không muốn rời khỏi nơi này, linh nhi liền lên tiếng
- "Ân" - nàng cùng linh nhi lên nơi cư ngụ của quái lão đồng đó là một ngôi đình phía sau vườn hoa anh đào (vì tính cổ quái nên người ta gọi la quái lão đồng)
|
Chương : 4
Tại núi Thiên Sơn
Nàng và linh nhi ngồi ngĩ tại một cái đình trong núi Thiên sơn, đang nằm ngĩ thì loạt xoạt, một âm thanh lạ trên đầu nàng, bộp một cái..một vật thể trắng như tuyết rớt trúng ngay người nàng, vật thể rơi không xác định này có vẻ giống một con cáo a..hai tai to và nhọn, mắt to đen long lanh, đuôi dài và toàn thân phủ một lớp lông mượt màu trắng, to cỡ chừng một chú cún, vật thể này đang liếm và dụi đầu vào nàng
- "Oa oa..một con chồn, đẹp quá, đẹp quá" - nàng nhìn con vật trước mặt ngây ngô nói
Tuyết hồ và linh nhi nghe nàng nói vậy thì bỗng hóa đá, tuyết hồ thôi không liếm tay và dụi đầu vào người nàng nữa, nó nhảy xuống mặt đất, xù hết lông tỏ vẻ không vừa ý, đường đường là một con tuyết hồ trong truyền thuyết, vậy mà nàng nhìn kiểu gì lại nhìn ra một con chồn
- "tỷ tỷ à, không phải con chồn mà là một con tuyết hồ" - linh nhi nhìn nàng cười khổ
- "Tuyết hồ là con gì? sao nó lại xuất hiện ở đây" - nàng nhìn linh nhi rồi quay qua nhìn con tuyết hồ tỏ vẻ thắc mắc
- "Tuyết hồ là một con hồ ly (hay còn được gọi là con cáo) được tuyên truyền trong nhân gian, xưa giờ chưa ai được nhìn thấy nó và càng không thể chạm vào nó, người xưa truyền tụng người nào là chủ nhân của tuyết hồ chắc chắn sẽ làm nên đại sự, vận may luôn mĩm cười và có thể sống lâu trăm tuổi, còn vì sao nó xuất hiện ở đây thì muội không biết" - linh nhi nhìn nàng giải thích tận tình, tuyết hồ nhảy lên người nàng vẫy đuôi tỏ vẻ đồng ý
- "Thì ra là một con hồ ly, dễ thương quá" - nàng ôm nó vào người tay vuốt ve bộ lông mượt mà của nó
- "Sao ngươi lại đến đây" - nàng nhìn con tuyết hồ mắt long lanh hỏi
- "kiu.. kiu" - con vật nghe nàng hỏi liền trưng bộ mặt đáng yêu ra, nàng nhìn con vật này suy tư một hồi, còn linh nhi thì thầm ngĩ không lẽ con vật này hiểu những gì tỷ tỷ nói sao
- "A ta biết rồi, ngươi muốn có một người bạn đời đúng không" - nàng reo lên mĩm cười đắc ý đặt con tuyết hồ xuống
- "Hồ lô đường phèn ngũ gia bì, biến" - nàng đọc thần chú rồi chắp tay lại chỉ về hướng con tuyết hồ ngay lập tức liền xuất hiện một con vật nhưng không phải là con tuyết hồ mà là một con chồn khiến cho con tuyết hồ dựng lông nhảy cẩng lên người nàng, còn linh nhi thì cười ra nước mắt, nàng nhìn thành quả của mình thì gãi đầu nhìn linh nhi cười hề hề, rõ ràng là muốn biến ra một con tuyết hồ sao giờ lại trở thành con chồn thế này, một lúc sau con chồn cũng biến mất, linh nhi bắt đầu lên tiếng
- "Tỷ tỷ có lẽ tuyết hồ muốn nhận tỷ là chủ nhân của nó" - linh nhi nhìn nàng nói rồi dơ tay sờ tuyết hồ, gần chạm được vào người tuyết hồ thì tuyết hồ nhanh chóng rời khỏi người nàng khiến cho linh nhi tiếc nuối không thôi
- "Vậy từ giờ ta gọi ngươi là tuyết nhi ngươi chịu không" - nói rồi nàng dơ tay về hướng tuyết hồ nó liền nhảy lên tay nàng nằm gọn trong lòng nàng như đồg ý
Từ phía xa có một thân ảnh vận lục y đang tiến lại gần, tiếng chân nhẹ như gió không một ai có thể phát hiện ra y đang tới gần, đủ để biết y là một cao thủ
- "Các người là ai, tới đây có chuyện gì" - thân ảnh vận lục y giọng nói lạnh như băng nhìn linh nhi rồi quay qua nhìn nàng, có chút ngạc nhiên khi thấy trong tay nàng đang ôm một con tuyết hồ, y thầm nghĩ một nữ nhân tầm thường như nàng lại có thể có trong tay một con tuyết hồ, thật khiến người ta phải suy ngĩ, không thể xem nhẹ nàng
- "Tỷ tỷ ta tới đây xin được bái sư học võ" - linh nhi nhìn thấy khôn mặt đẹp tựa thiên thần của y thì đỏ mặt ngượng ngùng nói
- "Ai nói ta tới đây học võ chứ" - nàng chu mỏ hồng chúm chím lên nói, khiến y thất thần vài dây, nàng thật xinh đẹp, ta đã thấy qua tất cả mỹ nhân nhưng tất cả cũng không ai bằng nàng, một ý nghĩ len lỏi trong đầu y : ta muốn có nàng
- "Tỷ tỷ người không phải tới đây học võ a" - linh nhi nghe nàng nói vậy liền hoảng hốt hỏi
- "Tỷ đâu nói tỷ tới đây học võ" - nàng vẫn chu mỏ đáng yêu của nàng lên nói
- "Vậy các ngươi tới đây có việc gì" - y nhanh chóng lấy lại vẻ lãnh băng nhìn nàng khiến nàng khẽ rùng mình
- "Ta nghe nói quái lão đồng tính tình kỳ quái nên tới xem thôi, muốn ta bái sư còn lâu" - nàng lè lưỡi nhìn hắn như đang muốn chọc tức hắn, nhưng nàng đâu ngờ hành động đó của nàng càng làm hắn thêm say mê nàng, hắn càng muốn có được nàng, đời này hắn chỉ cần có nàng mà thôi
- "Ai muốn tìm ta" - một lão ông tuổi đã cao nhưng tính tình thì lại giống một đứa trẻ nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghiêm[color=purple](ta tệ nhất phần miêu tả mọi người bỏ qua cho)
- "Là ta quái lão đồng" -nàng nhìn quái lão đồng có chút giống quái gỡ thì thích thú
- "Ngươi không đến để học võ vậy ngươi đến để làm gì" - quái lão đồng nhìn nàng dò xét, tư chất không tệ, thân thủ nhanh nhẹn, nếu học võ công sẽ là một cao thủ võ lâm, tính tình kiêu ngạo rất giống ta, biết bao nhiêu người muốn ta dạy võ công cho vậy mà nha đầu này lại ngang nhiên không thèm học võ công của ta, không muốn nhận ta làm sư phụ ta càng phải bắt ngươi nhận ta làm sư phụ, nha đầu cứ đợi đó
- "Ta đến là vì nó" - nói rồi nàng nhìn xuống tuyết nhi tay vuốt ve nó, thật ra thì nàng đang mượn lý do, nàng muốn làm đệ tử của quái lão đồng, nhưng biết tính lão quái gỡ nên nàng lấy lý do đến vì tuyết nhi, giờ lão đồng mới để ý trên tay nàng là con tuyết hồ trong truyền thuyết liền xem trọng nàng xem ra nha đầu này không phải dạng tầm thường
- "Nha đầu ngươi rất thú vị, ta thích nha đầu ngươi, ta sẽ dạy ngươi võ công chịu không" - lão công nhìn nàng ngĩ thầm nếu nha đầu này đồng ý ta sẽ có thêm một đồ đệ giỏi, biết đâu nó sẽ giỏi hơn ta lúc đó ta sẽ danh chấn thiên hạ
- "Được thôi, nhưng ta có một điều kiện ta sẽ không gọi lão là sư phụ" - nàng thản nhiên trả lời mà không sợ lão không đồng ý, nàng biết chắc lão sẽ đáp ứng nhu cầu của nàng
- "Được, ta chấp nhận, nha đầu ngươi tên gì" - lão không biết tại sao nha đầu này không chịu nhận lão làm sư phụ nhưng lão biết nếu bỏ qua cơ hội này lão sẽ ân hận
- "Ta tên ngọc như băng, lão hãy gọi ta là tiểu thất" - nàng đáp với vẻ mặt đắc ý nàng đã đoán đúng, lão thấy tuyết nhi trong tay nàng thì ngĩ nàng không phải kẻ tầm thường cộng thêm việc nàng không muốn học võ công của lão khiến lão cảm thấy bị mất mặt vì xưa giờ chưa một ai không muốn học võ công của lão và nàng là người đầu tiên
- "Còn người này" - lão chỉ tay về hướng linh nhi hỏi
- "Tiểu nữ tên linh nhi" - linh nhi nghe lão hỏi liền cung kính trả lời
- "Nha đầu, linh nhi đây là đại đệ tử của ta phong thiên vương" - lão chỉ tay về hướng y mĩm cười nói
- "Lão già, sao không gọi tên ta, ta không phải nha đầu" - nàng nhìn lão tức giận nói
- "Ha ha, nha đầu ngươi không chịu gọi ta là sư phụ thì ta cũng không gọi ngươi là tiểu thất, như vậy mới công bằng" - lão cười rồi quay đầu đi thẳng vào thiên sơn, để lại nàng với cục tức to đùng, lúc này y mới lên tiếng
- "Băng nhi từ giờ hãy gọi ta là vương ca" - y nhìn nàng ánh mắt có chút ôn nhu, không còn lãnh băng như lúc nãy, khiến nàng hơi ngạc nhiên
- "Không được gọi băng nhi, gọi ta tiểu thất, tên khó ưa" - từ lúc gặp y tới giờ nàng không có mấy thiện cảm với y, ánh mắt nàng nhìn y không mấy lương thiện khiến y thấy khó chịu trong lòng
- "Được ta sẽ gọi nàng tiểu thất, nàng hãy gọi ta là vương ca" - y nhìn nàng dịu dàng nói, xưa giờ y chưa bao giờ dịu dàng như vậy với một nữ nhân nào, nàng là người đầu tiên và cũng sẽ là cuối cùng
- "Hảo...vậy ta sẽ gọi ngươi là vương ca" - nàng không thích mấy nhưng vẫn gật đầu đồng ý
|