Thiên Thần ? Ác Quỷ ? Con Người ? Cậu Là Ai ? New Version
|
|
Thiên Thần ? Ác Quỷ ? Con Người ? Cậu là ai ?
Là người vui tính, ấm áp hay xa cách, lạnh lùng? Sống giữa nhiều người, hạnh phúc hay lẻ loi, đơn độc? Giả tạo hay đã nói thật mà không ai tin? Mạnh mẽ hay yếu đuối? Ác độc hay lương thiện? Rốt cục là đâu? Tôi bị vướng vào một cách vô tình, lại giống bao kẻ trong cuộc mờ mờ mịt mịt, không phân biệt được... Rốt cục, em là ai ...
|
0:0 A.M: Mở đầu
Trường trung học phổ thông Lý Nam … Giờ tan học… Một thằng nhóc đội mũ lưỡi trai lụp xụp khiến người ta chỉ nhìn thấy từ miệng trở xuống với chiếc áo khoác dài phủ quá hông nhanh chóng đi ra khỏi cổng trường, tới khu gửi xe bên ngoài. Vẫn như thường lệ, lại có một đám bu nhu ở đó. Đôi mắt lam liếc sang nhanh chóng rồi thu lại, miệng khẽ mấp máy. - Mày đứng lại! Giọng nói tức giận vang lên ngay sau lưng của cậu ta. Thật ngoan ngoãn, cậu ta đứng lại, xun xoe : - A? - Quay lại! Vẫn ngoan ngoãn, cậu ta quay ra sau. Khóe miệng còn vương lại nụ cười không chút thay đổi cất giọng mềm mỏng: - Gì đây nhỉ Thật không tốt khi để một đứa trẻ nhìn thấy cảnh này a: hai nữ sinh đánh nhau và một vị đầu xanh đầu đỏ không biết ở đâu nhảy vào đạp dùm vị bị đánh. Chậc, bạo lực quá! Lại còn bất công nữa~ Chị cũng thật đáng thương đi. Bị một đứa con gái đánh mà không đánh lại, để có người “hưởng sái” à ? Thích sao không nhảy ra ? Còn để người ta chặn giúp cái kiểu cậy nam đánh nữ mà mặt không biến sắc? Vô vị! Tốn thời gian. Diễn văn đến đây thôi. Xin phép về trước! - Mày! Không nói hai lời, tên thanh niên lập tức nhào tới, bóp cằm cậu nhóc, không để cậu kịp phản kháng mà đẩy cằm cậu lên. Chiếc mũ rơi xuống đất, trong giây phút khiến người ta ngạc nhiên. Là nữ sinh. - Mày nói gì, nói lại xem! Bịch! Kết thúc câu nói đơn giản là một phát tát. Đứa con gái vẫn giữ nguyên nụ cười ấy: - Tay to nhỉ ? Tiếc là đánh không trúng, lại cùng nhau nắm tay thế này, khéo chị kia ghen mà nhảy xuống giết tôi mất. Trời đất, con mới lớp 10, vẫn còn trẻ lắm nga. Con chưa muốn bị cuốn vào ân ái tình đời đâu a~. - Mày, con này! Trong ánh mắt theo dõi của những người xung quanh, đôi mắt màu lam đảo qua một vòng, rồi dừng lại ở khuôn mặt trước mắt. Cạch! Âm thanh vang lên nhẹ nhàng, ném toàn bộ không gian vào tĩnh lặng. - Mày. … mày … mày - Mày cái gì chứ, thật không có chút phép tắc nào. Này, đừng có nhìn tôi như thế. Con người, không phải vật thể lạ đâu! - Mày…buông xuống….mau buông xuống… - Anh gì ơi, giọng anh .. run kìa. Cần tôi giúp không ? Nụ cười nhã nhặn, thu vào sự run rẩy cuả mọi người… - Mày … là học sinh … cấp III. - Hm ? Rồi sao ? Học sinh cấp III không được chơi hàng nóng à? - Mày, mày, cẩn thận, xem phải súng giả không ? Một tiếng kêu vang lên, làm xao động tất cả. - Ha, em gái à, anh không thích đùa. Muốn thì đợi ăn đủ rồi chơi nhé, anh không thích đồ lậu. Tên kia đổi mặt ngay lập tức, tay bị cô ta giữ muốn vùng ra … - À? Vậy à ? Bam! Trong tích tắc, bàn tay ấy đổi hướng, nhả cò. Tiếng ồn ào kết thúc trong nửa giây bởi tiếng tiếng xé không khí. Lon nước trên tay người mới vừa rồi nghi ngờ phụt ra dòng nước màu nâu sẫm. Lắc lon nước trong tay thấy tiếng leng keng của kim loại, hắn tái mặt, kêu lên: - Hàng thật! - Cái … ? Mày, con này … sao mày. Mau … mau … - Anh Lãm, có đứa chơi hàng nóng, em bật GPS, mau giúp với. Tên vừa rồi bị dọa sợ đã vội gọi điện, cầu "đàn anh" - Hàng nóng? Đợi10 phút! Tiếng điện thoại vọng ra, thật rõ rệt Bọn hắn cố tình bật loa cho tất cả cùng nghe thấy, sau tiếng cúp điện là những tiếng cười quỷ dị: - Đợt chút, tao cho mày thấy hàng cao cấp. Muốn trốn cũng không được ngay đâu, mày nhìn xem, tụi nó tụ tập hết rồi. Mày không thể chạy, cũng không thể bắn vào mấy đứa này đúng không? Haha, tao xem mày làm thế nào? Có súng thì sao? - Ả? Vâng, em không dám bắn mấy người vô tội này đâu. Nhưng mà cái anh này là đang ngay trước mũi súng này. Với lại các anh ăn gian gọi người để đánh đứa học sinh lớp 10 kìa, còn là nữ nữa a~ Nên là, cho sạch em cũng phải làm y như thế nha. Nó buông tay tên kia ra, dùng nòng súng ép hắn ngồi xuống đất, một tay lôi điện thoại ra, bấm số duy nhất trong danh bạ. Chiếc điện thoại vọng ra loa ngoài những tiếng tút dài… - Uhm? Âm họng vọng ra cùng tiếng nhạc sập sình, những tiếng huýt sáo, hò hét. - Bartender yêu dấu, em bị người ta bắt nạt a~ Đến giúp a. Cầu xin, nhưng cô ta vẫn giữ giọng điệu ấy, có chút xu nịnh mà phần lớn là cợt nhả. - Cạch…Sặc…A, xin lỗi. JK, Còn đó không? Đùa cái gì, rơi một bình pha dở với phun trà ra mặt quầy, phí bồi thường 100$. Đang chơi gì? Mảnh? Giọng tên kia cười cợt không kém, thản nhiên nhắc cái giá 100$ kia. - À? Trước cổng trường, lùm xùm. 8 phút 53 giây, 52 giây, 51 giây… - Cổng trường học? Đợi chút. Tiếng dập máy đặc nhựa cắt đứt một màn liên hệ. Tất cả định giữ nguyên trạng thái cho tới hết mười phút, tiếc là còn mấy giây nữa đã thấy chiếc xe phân khối lớn đậu lại gần đấy. Người nọ giữ nguyên mũ bảo hiểm tách đám đông ra, đi vào trung tâm. - JK, lâu rồi mới thấy lôi súng ra, cái này là muốn chuyển trường rồi? - Ểy? Không thấy em sắp bị người ta kéo băng kéo đản bao vây đánh đập à? Nó vừa nói, vừa rút súng lại, cho vào chiếc túi nhỏ đeo bên mình, mặc kệ tên kia mềm nhũn người ngồi bất động ở đó tới đứng bên cạnh người mới đến. - À? Không có. Mau đi về thôi, đừng có gây chuyện nữa. - Xe của em thì sao? Nó chun mũi, nhìn người bên cạnh. - Còn 100$ của anh? Cái đầu mũ bảo hiểm lắc qua nhìn cô nhóc. - Lấy trực tiếp từ thẻ của anh ra. Xe tí nữa nhờ người tới lấy. Cô ta tự tách đám đông, tiến về phía chiếc xe, đội mũ bảo hiểm vào. Nhanh về thôi. - Thật tình. Chút nữa lại phải làm thủ tục chuyển trường…Mà em làm mất mặt “thế giới ngầm” quá! - Cái gì chứ? Bây giờ giống lắm sao. Xin lỗi vị này, tôi là học sinh cấp ba, là học sinh ưu tú là đằng khác, nên không thể làm cái trò này được. Lên! Tiếng nói trong trẻo vang lên đầy xa cách, thật nghiêm túc. - Ờ, Normal people… Tiếng nổ máy vang lên kéo theo làn khói mỏng đằng sau, người nọ từ góc đường tiến ra, nhìn theo chiếc bóng đã rời xa. - Anh Lãm ? - Tụi mày, đừng động tới cô ta. Dưới ánh mắt của Lãm, bọn chúng trật tự. Hắn rời bỏ ánh mắt của đám đông, đi đằng sau làn khói kia…
|
0:15 A.M: Tớ về rồi đây!
- Vào! Ngày đầu năm học đã đi muộn là sao? Nuốt xong mấy từ cuối cùng của cô, cả bọn im lặng chờ đợi “kẻ xui xẻo”. Cái bóng nhỏ tiến vào, tay phất phất mang theo tiếng rổn rảng của kim loại trên tay. - YO! TỚ VỀ RỒI ĐÂY! Im lặng…im lặng…im lặng. Lớp 11A1 tiếp tục im lặng, trố mắt ra nhìn người bước vào cửa. Trước bốn mươi cặp mắt ngáo đơ đang nhìn mình, nhân vật chính đưa tay lên quẹt mắt. - Hức… tớ về … hức, mấy người…CHO TRÀNG PHÁO TAY CÁI COI! Việc đột ngột tăng đề-xi-ben của nó khiến cho tất cả giật mình, vỗ tay một cách máy móc. - Hải Anh, đi muộn vinh dự nhỉ? Cô xem tôi phải làm thế nào đây? - Thưa cô, em vừa về đến đây. Suốt từ đợt thi xong cô trò mình chưa gặp lần nào, em cũng muốn đi sớm để gặp cô nhưng mà người ta đưa em về muộn nên… - Ngày đầu năm học, tạm bỏ qua vấn đề này vậy. Cả lớp, tiếp tục truy bài. Giữ trật tự, cô ra ngoài có chút việc. Dứt lời, cả lớp gào to vâng ạ, đổi lấy việc “dứt áo ra đi” của cô. Bấy giờ, nó mới bắt đầu hoạt động: - Cô xếp tớ ngồi đâu ? - Đây ! Cả lớp nhất chí chỉ một vị trí bàn hai. Nó vừa vứt cặp xuống đã bị chết ngập trong đống câu hỏi dồn dập: - Đi miền núi sướng không bà? - Mang tí khoai sắn gì về đây không? …. Trước sự nhồi nhét vô tội vạ của các bạn, nó dứt khoát lên giọng lần hai. - Tụi bây, im hết. Chiều vào nhà tớ làm bữa pạt-ti đặc sản núi rừng – nướng khoai đêêêêêêêê - ??? Oke, đi liền, mà mấy giờ nhỉ? - Aiz, cái này, chiến dịch phải sớm mới kịp ăn, bà con, hai giờ, tớ tiếp tất! - Số zách, quẩy luôn và ngay! - Ừa, ừa… - Tụi mày, cô! Tiếng “gào_ồ” của lớp trửơng đại ca thu thập sự chú ý vào cửa lớp. Ở đó, tia laze đã bắn đi vô giới hạn. Khẽ rùng mình một cái, nó nghe thấy tên mình vang vọng đầy từ tính … - Trần Nguyễn Hải Anh, hai giờ tới trường dọn sân bóng rổ! Sau đó, chỉ kịp thấy “Tà áo ấy” bay bay, bước qua con đường quen …. ( P/s : tà áo ấy – hoàng tôn :3 các bạn sẽ hiểu rõ tà áo ấy …. ) - Dạ? Vâng. Nó ngoan ngoãn nhe răng, gật đầu cái rụp. Chủ nhiệm không làm gì được nó, thở dài trở về văn phòng. Nó cũng thở dài, quay ra nhìn mấy đứa bạn - Vậy mấy đồng chí đã thấy rồi đấy, chiều nay hoãn xuống bốn giờ nhé. À mà thẻ học sinh của tớ đâu? - Đây. Ném cho nó ánh nhìn không mấy tốt lành, Vũ Thiên đưa nó cái thẻ cứng ngắc đầy mã số cùng thông tin ở trên. - Đệ à, lâu không gặp, phải vui lên nhìn ta đây chứ? Nó vỗ vai Thiên, cười tỏa nắng. Phản ứng có điều kiện, Thiên lập tức cúi xuống ho sặc sụa, thở dốc. - Cậu …. - Tiểu Thiên huynh đệ, không ngại mà nói thực lòng, sau một thời gian tu tâm dưỡng tánh, tớ nhận ra … tớ thích cậu. Nó khẽ nhướn mày nhìn Thiên, giọng nói nhẹ đi dần, khuôn mặt khẽ đỏ. - … - Xin lỗi đã làm phiền, nhưng mà giờ chúng ta học sử mấy trò ạ. Tiếng gõ cửa tế nhị của thầy Hạ Lục vang lên, cả lớp không kém chạy loạn mà lao về chỗ. Nó nhún vai, đứng lên nhìn thầy. Lôi giáo án ra, khẽ gật đầu cho cả lớp ngồi xuống, thầy vui vẻ nhìn nó. - Đã lâu không gặp, trò vẫn như xưa. - Thầy cũng không kém, vẫn phong độ như trước. Đôi mắt sau cặp kính nheo lại, tận lực nhìn “người lái đò thầm lặng”. Phải, ít ai trong trường này không biết đến giáo viên dạy sử, Hạ Lục. 25 tuổi, gia đình có điều kiện, sinh viên tốt nghiệp bằng đỏ trường đại học ALE, lại chạy về trường cấp III tầm thường này làm giáo viên, còn là môn sử. Không kể tính cách ấm áp, hòa đồng cộng vẻ ngoài 10/10 đạt tiêu chuẩn của toàn bộ nữ giới( chí ít là trong trường), thầy hoàn toàn trở thành hình tượng sáng giá cho người đời, là một vị biết vì “ tương lai nước nhà”. - Vậy có quà cho thầy không? Hạ Lục không để ý gì, xuống đứng trước bàn nó, chậm rãi gõ mặt bàn. - Muốn khoe đồng hồ à thầy? Đoán xem nào, tầm 200$? - Ờ. Qùa đâu? - Thầy à, có nhầm lẫn gì ở đây chăng? Chúng ta đã vào lớp và cần học bài bây giờ. Nói là làm, nó gõ gõ mấy quyển sách lên bàn, mở sách ra. Bài nào đây? Bài 1 thầy nhỉ? - Quà! Hạ Lục vẫn không chút suy chuyển, nhìn nó. - Thầy à, em xem có vẻ thầy không cần quà nữa, có đồng hồ mới rồi. Nó bày ra bộ mặt chán nản, nhìn chòng chọc đồng hồ trên tay anh. - Đồng hồ? - Rồi, đây. Không tới 20$ đâu. Trước bộ mặt cáo non hiệu 502, nó bất lực lôi ra chiếc đồng hồ gỗ lắc qua lắc lại trước mặt. - Cám ơn. Cái này có vẻ đẹp. Bù lại cho em cái này. Hạ Lục cũng lôi ra chiếc đồng hồ điện tử đặt lên bàn. Cả lớp, chúng ta vào bài học. Giọng nói của thầy vang vọng, đánh thức học sinh trong lớp còn đang ‘táo bón’ trước cuộc hội thoại vừa rồi. Cả lớp quay ra nhìn nó, chỉ thấy cái bộ mặt “Ta sắp buồn ngủ chết, mau mau cút”, quay sang thầy chỉ thấy một bóng lưng đang “hết mình vì sự nghiệp dân tộc” viết đề bài trên bảng. Quay xuống nhìn nó lần nữa đã thấy ôm cặp sách ngủ. Rốt cục cũng là không biết nên hiểu vừa rồi là như thế nào? … Tiếng trống vang lên, nó chậm chạp mở mắt, thần sắc mơ hồ nhìn quyển vở. Vẫn chưa lụt nghề, nó tự nhủ. Trong vở, mấy con chữ vẫn thẳng tắp một đường, đại khái là lúc ngủ nó vẫn nghe thấy Hạ Lục nói cái gì nên vẫn đều đều viết, chỉ là vấn đề quan trọng nhất lại không nhớ. Thấy nó vẫn ngồi lì ra, Thiên nhoài người lên, đập nhẹ vào vai nó. - Thầy Lục kêu cậu lên văn phòng gặp thầy từ nãy mà không lên à? - Ông già đó á? Có sao? Nó vẫn trưng ra bộ mặt không hiểu gì. - Vâng, lên mau đi, không mới đầu năm đã lãnh “cẩu đầu đao” của Bao chủ nhiệm là đi. - Ờ. Đi đây. Nó xốc xốc lại cổ áo, tháo bộ vòng tay ra, chỉnh lại thành học sinh gương mẫu, ngoan ngoãn đi lên văn phòng, vừa đi vừa vuốt lại cái đầu rồi chùm mũ che quá nửa mặt. Tới văn phòng, nó cúi đầu chào toàn bộ giáo viên, Hạ Lục đã đeo chiếc đồng hồ gỗ lên, vươn tay lên vẫy nó. - Trò Hải Anh, theo thầy qua bên này.
|
Chap dau co ve khong hieu cho lam
|
ý bạn là cách viết khó hiểu hay tự nhiên nhảy ra như thế không ai hiểu rì? Ách, thực ra cái này phải hơn chục chap nữa mới hiểu nổi, nếu mn thấy k ổn lắm lại xóa đê vậy~ Cám ơn đã cho ý kiến
|