Hoa Bì III (Ngàn Năm Vô Hối)
|
|
Tiểu Duy nàng vốn là một con ngân hồ được sinh ra sau một đêm lầm lỡ của nữ vương tộc hồ, vì thế mà nàng bị xem là nỗi nhục của cả bộ tộc.
Ngay từ khi còn nhỏ, nàng đã luôn phải ở một mình, sống cô đơn, không bạn bè, không thân thích, nàng chỉ có một mình suốt cả ngàn năm. Để rồi một ngày, trái tim dường như đã nguội lạnh từ lâu của nàng được đánh thức bởi một phàm nhân… Là Vương Sinh – đúng, chính là hắn… hắn là người đã mang đến cho nàng những lần đầu tiên. Lần đầu tiên nàng biết yêu, lần đầu tiên nàng biết cười, lần đầu tiên nàng cảm nhận được sự ấm áp của một vòng tay ôm lấy nàng từ đằng sau, để rồi… lần đầu tiên nàng cảm nhận được có một ai đó thật tâm với nàng.
Thế là, nàng yêu hắn, dùng trái tim trong sáng của nàng để yêu hắn, tình yêu chỉ duy nhất thuộc về hắn. Nhưng ở đời này, hắn nợ thế gian, hắn không thể bỏ tất cả để ở cạnh nàng, nàng đành dùng yêu linh cứu mạng hắn, giúp hắn kiếp này được trọn vẹn.
Một trăm năm sau, nàng gặp được hậu nhân của hắn, Vương Anh , một người giống hệt như người nàng từng yêu, và nàng cũng lại cố chấp yêu hắn thêm một lần nữa. Người khác nói nàng đang cố ôm lấy chấp niệm chứ không phải là thật lòng yêu, thì nàng lại tự gạt mình bảo nàng thật tâm yêu hắn, và vì hắn mà nàng phải sống tạm bợ ở thế gian, chịu nhiều giày vò, bất công… Mà hắn có khi nào hiểu cho nàng đâu, dù nàng làm bao nhiêu việc cho hắn, hắn cũng chẳng quan tâm đến cảm xúc của nàng bao giờ. Dù nàng có hy sinh thêm nữa thì trong mắt hắn, nàng cũng chỉ đơn thuần là một con quái vật. Chẳng lẽ , đến nỗi như vậy rồi nàng cũng chẳng chịu nhận ra ai mới là người thật lòng yêu mến nàng sao.
Người đó luôn thật tâm đối tốt với nàng, thật lòng thật dạ nghĩ cho nàng, luôn dõi theo nàng từ xa, luôn bảo vệ nàng khỏi mọi sự hiểm nguy. Người đó sẵn sàng vì nàng, từ bỏ thân phận cao quý của mình, từ bỏ niềm kiêu hãnh bấy lâu của mình, hằng ngày dõi theo từng bước chân của nàng, chỉ để nhìn thấy nàng bình yên, nhìn thấy nàng cười hạnh phúc. Người đó vì lo cho nàng, không ngại vượt qua nghìn dặm từ nơi địa ngục rét lạnh thấu xương, mang trong mình bao nhiêu là thương tổn cũng phải quay về bảo vệ cho nàng, như thể không thấy nàng được bình yên, hắn sẽ không thể có cảm giác yên lòng.
Người đó nàng cũng biết đấy, nàng biết rất rõ là đằng khác, và nàng trong lòng cũng thật lòng lo cho người đó nữa, chỉ là nàng không chịu thừa nhận thôi. Người đó chính là Phù Sinh, thân phận y là thần, Băng sơn thạch thần tu luyện vạn năm, là đệ tử mà Nữ Oa thần yêu thương nhất. Còn bản thân y, cao cao tại thượng, từ trên cao, y nhìn xuống vạn vật bằng một ánh mắt dửng dưng, lạnh lùng, đến mức vô tình, vô cảm. Y vô tình vì y vốn là ngoan thạch, y vô tâm vì y là chủ của Hàn Băng địa ngục lạnh giá, u hồn. Suốt mấy vạn năm, ở một nơi vô vị, không niềm vui, không nỗi buồn, khiến y gần như vô cảm.
Có lẽ, nếu không gặp nàng, y sẽ lại tiếp tục duy trì trạng thái vô tình vô cảm như vầy mãi mãi. Có lẽ nếu không có nàng, y sẽ không bao giờ hiểu được thế nào là yêu, thế nào là đau khổ. Y từng khinh khi nó bởi vì y không biết chút gì về nó, y cho rằng nó không đáng, nhưng mà nàng đã từng bước thay đổi suy nghĩ của y. Lần đầu tiên thử trà, lần đầu tiên thưởng rượu, lần đầu tiên dùng cơm, đều là nàng làm cho y, nàng mang đến cho y sự ấm áp mà y chưa từng được cảm nhận, để rồi y thầm yêu nàng từ khi nào không biết nữa.
Y yêu nàng nhưng không thể nói với nàng, y muốn nhìn thấy nàng nhưng chỉ có thể đứng ở đằng xa, y muốn bảo vệ nàng, dù là ở phía sau, nàng đi đâu, y cũng theo nàng tới đó. Dù nàng từ chối, y cũng sẽ luôn ở bên cạnh nàng. Y không muốn giữ chặt lấy nàng, nhưng y cũng không cho phép nàng rời khỏi tầm mắt y. Y cứu nàng nhưng không cần nàng trả ơn, y tìm mọi cách kéo dài mạng sống cho nàng dù biết rằng trái tim nàng đã thuộc về người khác, giấc mơ nàng là ở cùng ai kia, tâm trí nàng luôn chỉ nghĩ về người đó, không phải là y, nhưng y vẫn yêu nàng, chỉ yêu có nàng, và mãi mãi chờ đợi nàng.
Không biết Tiểu Duy có biết được y yêu nàng không? Có lẽ là biết, chỉ là “ yêu một người mà dễ dàng thay đổi, vậy có còn gọi là yêu không?” Thế là nàng vẫn tiếp tục cố chấp, nàng biết rõ, người Vương Anh yêu là nàng nhưng sự thật là hắn quan tâm người khác hơn. Người khác nói nàng là yêu, nàng đã tin hắn không thay đổi, nhưng hắn lại sợ nàng, và cái nàng nhận được chỉ là sự lạnh nhạt vô tình của hắn. Còn Phù Sinh, y chưa từng nói yêu nàng, nhưng dù nàng là yêu quái ăn tâm, y cũng không bỏ xuống nàng được . Vì “Dù nàng là yêu hay là cỏ dại, trong mắt bản tôn đều như nhau, nàng là tù phạm của bản tôn, bản tôn muốn nàng sống, thì nàng quyết không được chết.”
Có lẽ, đến phút cuối cùng, nàng đã chịu thừa nhận, yêu một người không phải là lấy khuyết điểm của người đó làm cớ bỏ rơi, tình yêu chỉ là thật khi người kia chấp nhận khuyết điểm và giữ vững tình yêu của mình. Nàng đã hiểu, Vương Anh yêu nàng khi nàng còn đeo chiếc mặt nạ giả làm người. Phù Sinh thương nàng dù đã biết nàng là hồ yêu, y yêu nàng dù nàng là con hồ ly không yêu linh cố chấp. Đấy mới gọi là tình yêu, đấy mới gọi là yêu không hối hận.
Và nàng cuối cùng thừa nhận người mình yêu. Tình yêu của nàng vốn là thuần khiết, sự thuần khiết ấy nên trao cho một người có thể làm nàng vui, hướng nàng về đúng đường, hơn là trao cho một người dẫn cho nàng đi lầm vào ngõ cụt.
chúng ta có phải có cùng một câu hỏi trong đầu rằng, nếu sau một ngàn năm chờ đợi, Phù Sinh đại thần trở lại, cùng với tiểu hồ ly Tiểu Duy, họ sẽ tiếp nối câu chuyện của mình thế nào không? Nếu thật sự các bạn cũng có ý tò mò như vậy, chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi câu trả lời này nhé.
|
Gối vai cạnh người trái tim bình yên,
Nép trong lòng người giông tố không màng
Nay tình chết, người đi khuất, lầu cô liêu, gió đìu hiu
Chôn bóng hình kia suốt trăm năm
Vâng! Việc phải chờ đợi ngàn năm có thể sẽ là một sự tra tấn tới vô tận, nhưng đối với Tiểu Duy đây lại là một nỗi thống khổ không thể nào bỏ xuống được. Hàn Băng Ngục có thể nói là một nơi nhiệt độ âm vô cùng hay chính là Băng Lãnh hoàn toàn. Nơi đây yên ắng, tĩnh mịch, chỉ một mình Tiểu Duy, thân mang thanh y trắng, mái tóc trắng phảng phất theo hơi lạnh khẽ lướt qua khuôn mặt vô hồn, ánh mắt ngưng đọng những giọt lệ nhưng lại chất chứa bao nhiêu niềm Hy vọng, chắc hẳn chính niềm hi vọng nhỏ nhoi cho một mảnh tình ấm áp đó đã là động lực giúp Tiểu Duy chống chọi lại cái hố sâu không đáy này
Phiến băng trơ trọi giữa Băng Ngục chỉ biết thờ ơ phả ra những hơi lạnh thấm tới tận tim gan, mà chẳng thương cho thân hình nhỏ bé đang khẽ run rẩy, tay khư khư nắm chặt một thanh Tiêu Ngọc như sợ ai đó cướp mất, đôi tay khẽ đưa lên cao, nhẹ nhàng vuốt quanh Thạch Tâm đang phát sáng, đôi mắt lại ngấn thêm những giọt lệ:
_”Đại Nhân… Ngài bao giờ mới chịu quay trở về với Tiểu Duy? Tiểu Duy rất nhớ ngài”
Tiểu Duy chớp mi mắt, đôi mi nhíu lại nặng nề mà thiu thiu chìm trong giấc ngủ..
_”Tiểu Duy.. Tiểu Duy!!”
Từng tiếng gọi một, âm vang, văng vẳng bên tai, như trong giấc mộng. Nam nhân thân hình lãnh đạm, hiên ngang một cách lạnh lùng cứ dần tiến về phía Tiểu Duy, Tiểu Duy mơ hồ nhìn qua màn băng âm u mờ nhạt “Đại Nhân”…. đôi tay đưa cao hướng về phía phát ra tiếng gọi, chẳng cần biết đó là mơ hay thực, chỉ cần nghe thấy tiếng nói lạnh lùng quen thuộc ấy, chỉ cần khẳng định đó là tiếng nói của Phù Sinh là Tiểu Duy sẽ đưa tay ra chờ, chờ một bàn tay nào đó nắm lấy đôi tay nhỏ nhoi trong không trung của Tiểu Duy. Nhưng mãi mãi chỉ là giấc mộng, chưa một lần nào, chưa bao giờ, chưa bao giờ Tiểu Duy cảm nhận được sự ấm áp chạm lên tay mình, rồi lại thất vọng mà buông lỏng cánh tay
Khi chợt thỉnh giấc mộng, Tiểu Duy lại nhìn quanh, đưa mắt nhìn quanh bốn phía nhưng đâu đâu cũng chỉ toàn là băng lãnh, và chỉ mình Tiểu Duy.. đôi môi thấp thoáng nụ cười rồi lại tắt “là mộng, mãi mãi Đại Nhân chỉ đến bên Tiểu Duy bên giấc mộng thôi”
Hàn Băng Ngục bốn mùa không phân chia, ngày đêm không tỏ rõ, Tiểu Duy cũng chẳng biết đây là ngày hay đêm nữa, chỉ biết khi mệt thì chìm vào giấc ngủ, khi tỉnh thì trò chuyện với Thạch Tâm, Tiểu Duy chẳng biết mình đã ở nơi lạnh lẽo này bao nhiêu thời gian rồi, nhưng sự thống khổ này làm sao bằng nỗi đau mà nàng phải chịu trong những ngày tháng đi tìm hơi ấm áp, nay tìm được rồi nàng quyết không buông vì yêu là chập nhận mình là một hạt cát, vì người mình yêu mà dù tan xương nát thịt cũng không hối hân… “ta chịu đựng thống khổ ngàn năm là vì yêu chàng đó, chính là vì hi vọng có thể cùng chàng gặp lại, cùng chàng yêu thương, cùng chàng bầu bạn,cùng chàng ân ái…”
_”Tiểu Duy!!”
Tiếng gọi lại văng vẳng phát ra, khiến Tiểu Duy giật mình ngơ ngẩn ánh mắt, bất giác đứng dậy đưa mắt nhìn về phía sau.. “Đại Nhân.. là ngài phải k?”.. Tiểu Duy đưa chân tiến về phía trước, đôi tay vô thức cua quờ quạng trong không trung, rồi lại ngừng lại khi nhận ra một luồng hơi ấm chạm vào đôi tay nàng, thật ra rất lạnh, nhưng đủ làm Tiểu Duy ấm áp tới bật khóc, mặc dù chưa nhìn rõ đó là ai nhưng thâm tâm Tiểu Duy không thể nào kìm nén mà lao thẳng về phía đó, giúi thân hình nhỏ nhắn vào lòng ngực kẻ đứng trong màn hơi băng lãnh mờ ảo “Đại nhân”. Chẳng phải là giấc mơ, bởi trong giấc mơ Phù Sinh chưa từng cho nàng cảm nhận được hơi ấm, nhưng bây giờ thì khác, Tiểu Duy cảm nhận rõ ràng rằng thân thể mình đang dần ấm áp hơn, com tim đã tan chảy thành nước mắt, ồ ạt ngưng trào trên khóe mi, lăn xuống gò má nhợt nhạt…
Nam nhân này thân thể phi phàm, khoác hắc y đen tuyền, tỏa ánh hào quang sáng chói, phá tan cái u ám của Hàn Băng Ngục, y đứng sững người lại trước cái ôm khắng khít thật chặt của Tiểu Duy như sợ y sẽ tan biến mất vậy. tiếng nấc nghẹn ngào từng đợt của Tiểu Duy lại càng làm y như có phần bối rối. Y đưa tay vuốt mái tóc của Tiểu Duy một cách nhẹ nhàng, nâng niu như một vật báu không thứ gì sánh bằng, Y cũng hạnh phúc, thậm trí là rất hạnh phúc khi một lần nữa lòng ngực lại thấm đẫm những giọt lệ mà y đã từng ao ước nó dành cho mình. y nhẹ nhàng lùi lại, để Tiểu Duy tạm thời dời khỏi lòng ngực mình, mà ân cần:
_”nàng nhớ ta tới vậy sao?”
Tiểu Duy mập mờ đưa tay chạm lên khuôn mặt thanh tú, lạnh lùng của Y, rồi lại khẽ giật mình rụt tay lại nửa phân, khẽ run run
_”Đúng là ngài phải không? Tiểu Duy không nằm mộng?”
Y chợt hé một nụ cười, ánh mắt như vực sâu khó diễn tả hết sự thâm thúy
_”Bản Tôn lại chẳng nghĩ đây là mộng!”
Tiểu Duy ngước mắt nhìn thật chăm chú, chẳng muốn bỏ sót một góc cạnh nào trên khuôn mặt Y “sao lại có thể?”
Phù Sinh vắt tay ra phía sau lãnh đạm, ung dung tiến về phía trước, hơi nghiêng người quay lại phía sau, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Tiểu Duy
_”sao lại không thể? Bản Tôn là thần tôn, có điều gì là không thể?”
Tiểu Duy bật cười, nhưng nụ cười lại ẩn chứa nước mắt, chẳng hiểu sao, dù rất vui nhưng những giọt nước mắt cũng chẳng thể ngừng được, đúng là vui quá cũng làm cho người ta phải khóc…..
Đôi tai Phù Sinh nghe rõ nhưng tiếng nấc vẫn đang nghẹn ngào, tuy rằng nàng đã cố không phát ra những tiếng nấc… Y kéo vai nàng nhẹ nhàng quay lại, để ánh mắt nàng đối diện với Y, Ánh mắt y như bối rối hơn rất nhiều, Y đưa tay gạt những giọt nước mắt trên má Tiểu Duy một cách ân cần, ánh mắt Tiểu Duy vẫn vậy, nhược thủy tựa những cánh sen lung linh trên mặt hồ… Y vẫn có thể nhìn thấy Tiểu duy qua Thạch Tâm, nhưng chưa hề rõ nét như vậy, nàng tiều tụy đi khá nhiều
_”đúng rồi! Đại nhân là thần tôn, chẳng điều gì là ngài không làm được”
Tiểu Duy bật ra một nụ cười có đôi chút dịu dàng, khiến Y yên lòng hơn đôi chút, y ôm Tiểu Duy vào lòng một cách bất ngờ khiến nàng không khỏi phải ngả người nghiêng mình một góc… Y hôn nhẹ lên mái tóc Tiểu Duy
_”có một thứ mà Bản Tôn không bao giờ làm được”
Tiểu Duy nhún mình vào sâu trong lòng Y, tay luồn sau tà áo hắc y, tựa muốn cảm nhận được thêm sự ấm áp mà y mang lại
_”còn điều gì khiến Đại nhân khó khăn tới vậy?”
Y buông lỏng đôi tay, một lần nữa lại buông Tiểu Duy ra khỏi vòng tay. Đưa tay lướt nhẹ trên khuôn mặt mặn mà, mỹ lệ của Tiểu Duy, rồi dừng lại ở góc nhọn đỉnh cằm của nàng mà nói nhỏ, đủ để cho nàng nghe rõ từng câu từng chữ một
_”đó là buông bỏ nàng ra khỏi vòng tay”
Tiểu Duy thật không thể dấu đi đâu được vẻ thẹn trên khuôn mặt, chỉ biết cúi mặt xuống, không còn dám nhìn Phù Sinh vì sợ Y nhận ra rằng Tiểu Duy đang đỏ mặt Phù sinh thấy dáng vẻ Tiểu Duy có chút không bình thường liền cất tiếng gọi nhỏ “Tiểu Duy”. Tiểu Duy bấy giờ mới nhìn lên, khuôn mặt còn vương chút nét hồng hào trên gò má. Phù Sinh cất giọng trầm nhưng lại đầy ẩn ý:
_”Từ khi nào nàng biết đỏ mặt trước ta vậy?”
Tiểu Duy cảm nhận được sự trêu chọc trong lời nói của Phù Sinh nên có vẻ hờn dỗi, tính quay mặt đi tỏ ý nhưng lại bị y kéo giật lại, tháng một chút, Tiểu Duy cảm thấy mình như không thể thở nổi, bởi bờ môi nhỏ nhắn của nàng đã bị Phù Sinh khóa chặt, chỉ là một nụ hôn thoáng qua thôi nhưng tựa hồ làm Tiểu Duy càng thêm ngượng ngùng. Được rồi, bây giờ thì nàng công nhận là nàng xấu hổ thật sự.
~~~~~~~Author: Hoàng Tuyền ~~~~~~~
|
Từ những ngày Phù Sinh quay trở lại, cái u ám trong Hàn Băng Ngục dường như đã tan biến, tất thảy mọi thứ đối với Tiểu Duy cũng đều thay đổi. Tiểu Duy, nàng vốn tính hồ ly ranh ma, lúc nào cũng quậy phá làm Phù Sinh không khỏi nhăn mặt, cau mày, nhưng cũng chẳng nỡ nặng lời với nàng, có những lúc nàng cứ làm nũng mà lao vào lòng Phù Sinh, mặc kệ rằng y đang tu luyện. Phù Sinh hay đứng từ trên cao nhìn xuống Băng ngục, tất cả mọi thứ đều yên ắng, chỉ có một mình Hồ Ly Tiểu Duy kia là khác biệt. từ lúc Hàn Băng Ngục có bóng dáng Tiểu Duy thì bản tính của Phù Sinh đã thay đổi đi khá nhiều.
_”Đại Nhân”
Thanh âm quen thuộc phát ra từ phía sau, Phù Sinh quay lại nhìn, thì ra đó là Tiểu Duy, nàng đứng đó, tay chắp sau lưng, ánh mắt lẫn đôi môi nhỏ nhắn cùng toát lên một nụ cười ôn nhu khiến nàng càng xinh đẹp.
_”Tiểu Duy, nàng lại chạy lung tung rồi”
Tiểu Duy nghiêng người, gót chân nhấc lên tiến gần về phía Phù Sinh, nàng ngả người tựa lên cánh tay y mà chẳng nói thêm điều gì, y thấy nàng im lặng liền có chút ngờ vực, chẳng hiểu được nàng lại nghĩ ra trò gì nữa đây.
_”nàng sao rồi?”
Tiểu Duy ngước nhìn lên cao,đôi mắt thu thủy ẩn tình, qua hồi lâu mới thở dài nói “Là nhớ Đại Nhân thôi”. Phù Sinh ngẩn người đôi chút rồi lại khẽ cười, Tiểu Duy cũng bật cười, nàng đưa tay đùa nghịch ngọn tóc, nép sâu trong lòng ngực y, cảnh tượng ấy thật đúng làm cho Phù Sinh cảm giác hạnh phúc biết bao, nhưng cũng chẳng khỏi làm cho y có đôi chút suy nghĩ, Tiểu Duy bây giờ mới là Tiểu Duy chân chính sao? chắc hẳn những ngày tháng sống tạm bợ ở nhân gian đã làm nàng thay đổi quá nhiều, thâm tâm mang nhiều áp lực, và chỉ bây giờ khi Hàn Băng Ngục tĩnh mịch này , mới khiến nàng không phải tranh giành bất kì điều gì, mới khiến nàng vui vẻ được
Nhưng sự vui vẻ của nàng cũng chẳng kéo dài được bao lâu, khi Phù Sinh dường như nhận ra sự thay đổi trên nét mặt Tiểu Duy, nàng chẳng còn hay quậy phá, chẳng còn làm nũng y nữa… ánh mắt thu thủy hay gợi tình bây giờ lại điểm thêm chút u phiền khiến y cũng bối rối chẳng biết phải làm sao… Hàn Băng ngục đâu phân chia ngày đêm, chỉ có những ánh hào quang phát ra từ những phiến băng lãnh lạnh lùng, khi không khí trở nên lạnh lẽo hơn, có thể khi đó trời đã về đêm, Tiểu Duy thở thẩn ngồi trên phiến băng, tay áo rộng thùng thình bị gió thổi tung cùng mái tóc như tuyết và lụa trắng bám vào nhau, nhất thời không thể phân biệt rõ. Phù Sinh tiến lại gần nàng từ phía sau, y chẳng nói gì, chỉ ngồi xuống cạnh bên nàng, Phù Sinh nhìn Tiểu Duy, tựa hồ như thấy được trong ánh mắt Tiểu Duy còn điểm chút buồn.
_”có phải nàng hết trò để quậy phá rồi k?”
_”Chỉ là Tiểu Duy đang nghĩ xem có trò gì thú vị nữa k thôi!” Tiểu Duy nhìn Phù Sinh liền làm giả bộ vui vẻ, cười khẽ, ánh mắt lại có vẻ tinh ranh. mỗi lần nhìn nàng cười, y lại chẳng khỏi chột dạ mà bật cười cùng nàng. Tiểu Duy đứng lên quay người tiến về phía trước, Phù Sinh đã đi đến trước mặt nàng, Tiểu Duy nhẹ nhàng dúi đầu vào trong lòng ngực y, nhắm mắt lại, mê đắm lồng ngực ấm áp của y, y nhỏ nhẹ nói:
_”Tiểu Duy, nàng có thấy Băng Ngục lạnh lẽo và nhàm chán k?”
Ngữ khí lạnh lùng như trước kia không một chút gợn sóng, lúc này đến phiên Tiểu Duy kinh sợ mà nhìn y, đôi mắt nàng không dấu được vẻ buồn nữa mà bây giờ lại bắt đầu ngấn lệ, Nàng vùng ra khỏi đôi tay Phù Sinh mà nhìn y sợ hãi
_”Đại nhân! có phải ngài chán ghét Tiểu Duy nên muốn đuổi Tiểu Duy ra khỏi Băng Ngục k?”
Thấy Tiểu Duy có đôi chút hoảng loạn, Phù Sinh cũng không thể không trở nên dịu dàng mà đưa tay thấm những giọt nước mắt chưa kịp năn xuống gò má kia, y nhẹ nhàng xoa hai bên má Tiểu Duy, ánh mắt Phù Sinh nhất thời bối rối
_”nàng suy nghĩ quá nhiều rồi, chỉ là ta sợ nàng ở hoài trong Hàn Băng Ngục sẽ không được vui, nên muốn đưa nàng ra ngoài chơi”
Tiểu Duy bấy giờ mới định thần lại, nàng nở nụ cười làm lộ rõ hai má lúm đồng tiền trên hai bên má, đủ làm cho vạn vật trở lên bị lãng quên. Thật đúng là khi nhìn Tiểu Duy lo sợ trước câu hỏi của mình, Phù Sinh cũng rất lo sợ, nhưng cũng lại rất vui, vì nàng không hề muốn rời xa nơi này, rời xa Phù Sinh….
_”nàng có nhớ Thanh Phu Nhân k??”
Tiểu Duy lúc đó liền tắt nụ cười trên khuôn mặt thanh tú, đúng là Tiểu Duy đã vô tâm mà không nhớ tới mẹ vẫn đang ngày ngày mong ngóng, nàng nhìn Phù Sinh rồi khe khẽ gật đầu, chẳng biết bây giờ mẹ re sao rồi, sống có thốt không nữa.
_”Nếu nàng không an tâm, ta có thể đưa nàng về Hồ Tộc thăm Thanh Phu Nhân” Phù Sinh nâng lấy đôi tay của Tiểu Duy, nhỏ nhẹ nói với nàng, Nghe Phù Sinh nói vậy, Tiểu Duy mừng rỡ choàng tay ôm lấy bờ vai y, ánh mắt lóe lên vẻ tinh quang, nhưng rồi lại lo ấu
_”Nhưng Băng Ngục thi sao?”
Phù Sinh thì lại thoải mái tự nhiên: “Hàn băng địa ngục đã đổi mới kết giới, so với lúc trước càng mạnh hơn, rời đi một thời gian cũng không đáng ngại.”
Tiểu Duy lập tức nhào vào lòng Phù Sinh, vui sướng mà hôn lêm má y một cái làm y có hơi chút ngẩn ra nhìn Tiểu Duy, trên mặt là hơi ấm cùng mùi hương nàng lưu lại.
~~~~Author: Hoàng Tuyền~~~~
|
[c][r]Giận Hờn
Bước ra khỏi Hàn Băng Ngục, lúc này Tiểu Duy mới phát hiện rằng đã trải qua 5 năm rồi, từ cái ngày Phù Sinh hóa thành Thạch Tâm tới nay cũng đã 5 năm rồi..
Về tới Hồ Tộc, tất cả chẳng một chút thay đổi, thật khiến cho Tiểu Duy nhớ về cái ngày nàng bị hai vị hộ pháp truy bắt, mà tới đây, cái ngày đó Tiểu Duy còn ôm trong mình chấp niệm không thể nào gỡ bỏ… Đang miên man nhớ lại hồi ức thì Tiểu Duy nghe thấy tiếng gọi trìu mến quen thuộc
_”Duy nhi”
Tiểu Duy ngước mắt lên nhìn, thì ra là Thanh Phu Nhân, bà đang đứng trước mắt nàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương đang dõi theo cử chỉ của nàng, chẳng kìm nén được sự vui mừng, Thanh Phu Nhân nhào tới ôm lấy Tiểu Duy thật chặt, như đang ôm một thứ gì thật quý giá vừa được tìm thấy sau nhiều năm đánh mất….
_”Duy Nhi, con khỏe không?”
_”con khỏe, rất khỏe” Tiểu Duy cũng không kìm được nước mắt mà ôm Thanh Phu Nhân, hai mẹ con gặp lại nhau như chẳng muốn xa nữa, nhưng vì không muốn thất kính với Phù Sinh đang đứng bên cạnh, nên Thanh Phu Nhân đành buông Tiểu Duy ra, cùng Hồ trưởng tộc Hồ Sanh cung kính cúi chào Phù Sinh. y tỏ ý đáp trả, đưa tay nâng họ dậy. Hồ Sanh mời Phù Sinh ngồi xuống một chiếc bàn làm bằng ngọc thạch, hai nữ hồ hầu khép nép phe phẩy quạt hai bên.
_”Thật không thể ngờ Trấn Thiên Thạch Thần Đạ Nhân lại có thể không phục nhanh tới vậy” Hồ trưởng tộc cất giọng đồng thời tay nâng chén trà mời Phù Sinh. Phù Sinh đưa tay đón lấy chén trà, đạo mạo trả lời mà chẳng màng tới cách xưng hô của mình
_”Bản Tôn cũng là nhờ Sư Tôn trợ giúp nên mới khôi phục nhanh như vậy”
Tiểu Duy ngồi kế bên, tay thả chén trà vô ưu rơi xuống bàn, ánh mắt có chút không vui, lửng lơ nhìn Phù Sinh, rồi lại nhìn Thanh Phu Nhân, cầm tay bà giận hờn kéo đi
_”mẹ, chúng ta đi chuẩn bị bữa cơm, mặc cho Thần Tôn Đại Nhân cùng Trưởng tộc nói chuyện”. nàng quay phắt người đi làm Thanh Phu Nhân cũng thật chẳng hiểu. Phù Sinh vô tâm cũng chẳng để ý tới thái độ khác thường của Tiểu Duy….
Cả một ngày ở Hồ Tộc, Tiểu Duy chẳng thèm nói chuyện với Phù Sinh, y cũng chẳng phản ứng gì, có thể y chưa phát hiện ra sự khác thường trong thái độ của Tiểu Duy, hay có thể y đã phát hiện ra nhưng bơ đi như không nhìn thấy!! :). Bữa cơm tối cũng rất vui vẻ, Thanh Phu Nhân đã rất lâu chưa vui như hôm nay, Tiểu Duy cũng có chút còn ái ngại Hồ Sanh, mặc dù ông ta tỏ ra không hề để ý tới truyện xưa mà coi Tiểu Duy như con gái, nhưng trong thâm tâm nàng thì lại không thoải mái, có thể là vẫn còn chưa quen… khi kết thúc bữa cơm, Tiểu Duy lại chợt nhớ tới Thải Tước mà quay lại hỏi Thanh Phu Nhân
_”Mẹ! người có tin gì về Thải Tước không?”
_”con nhắc ta mới nhớ, Thái Tước ngay sau khi con quay về Hàn Băng Ngục, Nha Đầu đó cùng Bàng Lang phiêu bạt tới Nam Hải tìm Thần Châu để có thể khôi phục hình người, từ khi đó cũng không hề gởi thư về cho ta” Thanh Phu Nhân nói với nét mặt hơi lo lắng, Tiểu Duy khẽ gật đầu trầm ngâm lo âu “Mong là nha đầu Thái Tước vẫn sống tốt”
Bầu trời ngoài Hồ Tộc cũng đã khuất sau ngọn núi, Phù Sinh cùng Tiểu Duy từ biệt Thanh Phu Nhân và Hồ Sanh để ra về, Thanh Phu Nhân tay cứ nắm chặt lấy tay Tiểu Duy như chẳng muốn buông ra, Tiểu Duy vỗ về nên đôi tay của bà an ủi muốn nói rằng bà cứ yên tâm bởi bên Phù Sinh nàng rất an toàn, nhưng lại thôi bởi nàng vẫn còn đang khó chịu với y mà…
Khi về tới Băng Ngục, Tiểu Duy bấy giờ mới vùng vằng bỏ về Phiến băng mà ngồi, Phù Sinh đi theo nàng, nhìn dáng nàng vùng vằng từ phía sau thật làm y phải bật cười, y ngồi xuống đối diện với nàng mà gặng hỏi
_”nàng lại muốn gây chuyện với Bản Tôn sao?”
Tiểu duy ngồi quay người về hướng khác, ánh mắt đầy vẻ khó chịu chẳng thèm nhìn y một lần, miệng làu bàu vài câu
_”vâng! ngài là Thần Tôn, Tiểu Hồ Ly thật không dám ở gần, thôi thì ngài cứ đi đâu đó thật xa đi, Tiểu Duy sẽ không làm Phiền ngài nữa”
Phù Sinh thật chẳng hiểu những gì Tiểu Duy nói, y biết đi đâu cho xa bây giờ, chỉ biết cau mày, lạnh lùng ra vẻ vô tội nhìn nàng mà hỏi cho rõ lý do:
_”nàng nói gì Bản Tôn đâu có hiểu?”
Tiểu Duy quay lại nhìn y, vẻ mặt mỹ lệ của nàng đỏ ửng lên, chẳng biết đó là nàng bối rối hay là giận quá mà ra như vậy nữa. nàng nhìn vẻ mặt tỏ ý vô tội của Phù Sinh lại càng phát cáu
_”Đại Nhận nghĩ thử xem, Tiểu Duy theo ngài thì cũng là người của ngài, ngài xưng Bản Tôn với Phụ Mẫu của Tiểu Duy, há chẳng phải là bề trên mất rồi!!”
Phù Sinh bấy giờ mới vỡ lẽ nhìn Tiểu Duy, thì ra nàng cáu giận là vì chuyện đó, Phù Sinh cất giọng nhỏ nhẹ đầy tiếu y:
_”chứ ta nên xưng hô ra sao đây? nàng muốn ta xưng hô như thế nào?”
Tiểu Duy cảm nhận được giọng nói của Phù Sinh có chút trêu chọc nàng, khiến nàng càng khó chịu, đôi má càng ửng đỏ lên.Tiểu Duy nhìn Phù Sinh, nhẹ giọng nói:
_”Đại Nhận là Thần Tôn, cái đó còn để Tiểu Duy phải góp ý sao?” Giọng điệu nàng hiển lộ vẻ làm nũng
Phù Sinh thở dài nhìn nàng rồi mỉm cười, y ôm lấy nàng rồi bế bổng vào vòng tay nhấc lên cao, cử chỉ này của y làm Tiểu Duy bất giác giật mình, mà thốt ra một tiếng “ơ” ngơ ngác, nàng giãy dụa trong vòng tay y, nhưng cũng chẳng ăn nhằm gì nên đành yên phận trong lòng y
_”Là người của Bản Tôn thì nên qua chỗ Bản Tôn ở mới phải đạo!” Gương mặt Phù Sinh thản nhiên bế Tiểu Duy về phía Băng Động của y. Tiểu Duy nhăn mặt nhìn y, khuôn mặt còn chưa tan biến hết sự ngơ ngác
_”một nam, một nữ, sao có thể…..?” Tiểu Duy ngẩn người, Phù Sinh mặt không chút thay đổi, khẽ nhíu mày:
_”Nàng là phạm nhân của ta, ta muốn nàng ở đâu thì nàng phải ở đó!”
Tiểu Duy nghiêng đầu sóng mắt uyển chuyển, mỉm cười nhìn Phù Sinh, sao mà chẳng thể giận y được nữa rồi… Phù Sinh nhấc Tiểu Duy vào một Băng Động khá rộng, bên trong Băng Động không hề lạnh như ngoài kia, từng đợt hơi băng phả ra mù mịt dưới bàn chân như những đám mậy bồng bềnh trôi vậy. Tiểu Duy thích thú đưa tay lướt qua chúng, đôi môi mấp mé nụ cười mà nhìn Phù Sinh:
_”Thật không ngờ, Băng Động này lại đẹp như vậy”
Phù Sinh khẽ rung chân mày, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn Tiểu Duy:
_”Nàng ở đây không được phá phách đó nghe không? Bản tôn phải lên thiên giới thỉnh an sư tôn, cho nên, phải rời khỏi hàn băng địa ngục mấy ngày.”
~~~~~~~~~~~Author: Hoàng Tuyền~~~~~~~
|
Hoa Yêu
Tiểu Duy mơ hồ nhìn Phù Sinh. Nàng tắt hẳn nụ cười, là nàng đang sợ, sợ y sẽ không quay về nữa, sợ cảm giác phải chờ đợi y, sợ sự lạnh lẽo trong Hàn Băng Ngục, và khi xa y nàng cảm nhận được sự không an toàn…. Nàng đưa tay kéo vạt áo Hắc Y của Phù Sinh, đôi mắt đầy lo lắng
_”Ngài tính đi bao lâu?”
Phù Sinh như đã cảm nhận được sự lo lắng trong lời nói của Tiểu Duy. Y cũng lo lắng cho nàng, nhưng y không thể mang theo nàng được. Phù Sinh ngồi xuống phiến băng bên cạnh Tiểu Duy, nâng tay đón lấy bờ vai nhỏ bé trước mặt kéo vào lòng, vỗ về trấn an nàng
_”Nàng yên tâm, ta sẽ quay về nhanh thôi”
Có thể sự vỗ về của Phù Sinh cũng làm Tiểu Duy an tâm hơn, nàng làm bộ cười để Phù Sinh yên lòng
_”Đại nhân cứ đi đi, Tiểu duy sẽ ngoan ngoãn ở Hàn Băng Ngục đợi ngài về”
Phù Sinh khẽ gật đầu, y hôn lên mái tóc trắng của Tiểu Duy rồi mỉm cười, Y cứ ôm nàng như vậy, cho tới khi y cảm nhận được hơi thở của nàng chậm và đều, nàng đã thiếp đi lúc nào mà y không biết..
Khi tỉnh giấc dậy, Tiểu Duy đã chẳng còn thấy Phù Sinh nữa, chắc hẳn là y đã đi khi nàng ngủ say rồi. Phù Sinh đi rồi, nàng thật chẳng biết sẽ làm gì cho đỡ chán nữa… Nằm trên phiến băng. tiểu Duy miên man hồi tưởng lại quá khứ giữa nàng và Phù Sinh, nàng đã từng chạy trốn Hàn Băng Ngục, chạy trốn y, nhưng chẳng ngờ nàng lại quay trở lại đây, dĩ nhiên là vì y, vì y cũng đang ở đây
Cũng đã mấy ngày rồi, Phù Sinh chưa quay về. Chẳng thể hiểu, Tiểu Duy đã có kiên nhẫn đợi y vạn năm, vậy mà bây giờ, mới xa y vài ngày thôi, nàng đã thấy rất nhớ, nhớ hình bóng điềm đạm, cao ngạo của y, và ngay bây giờ nàng muốn y trở về ngay bây giờ..
Trong suy nghĩ, Tiểu Duy thấy Băng Ngục toàn màu đỏ tươi tắn, chỉ co Tiểu Duy và phù Sinh nắm tay nhau vui cười bay lượn quanh Băng Ngục, nàng bất giác mỉm cười một mình, tay đùa nghịch với ngọn tóc nhỏ trắng tuyết thùy mị. nàng lại muốn ra ngoài, nhưng nếu Phù sinh biết, y nhất định sẽ không vui. Nhưng có vẻ sự nhàm chán đã chiến thắng lý trí của Tiểu Duy. Nàng quyết Định sẽ trốn ra ngoài chơi, ra ngoài một chút nhất định Phù Sinh sẽ không biết đâu.
Ra khỏi Hàn Băng Ngục, bấy giờ bên ngoài đang là buổi sáng, từng tia nắng ấm áp vui đùa xuyên qua những tán lá, chiếu thẳng lên người nàng, thanh y của nàng tự do bay lượn dưới nàn gió nhẹ, mang theo hương thơm của một loài hoa lạ. Hương thơm này đúng là khiến nàng chẳng thể cưỡng lại mà đi theo nó, khung cảnh chớp nhoáng trước mắt Tiểu Duy, như một cơn mộng, trước mắt Tiểu Duy là một rừng hoa đỏ rực rõ, ngào ngạt hương thơm lạ, nàng dang cánh tay ùa vào cánh rừng hoa, nụ cười ủy mị, đôi mắt gợi sóng, hai dải lụa trắng theo nhịp tay nàng tự do nhảy múa, cảnh tượng này đau khác tiên nữ hạn phàm, chẳng thể nào vẽ được lên trang giấy…
Khi ánh mặt trời mệt mỏi khuất sau núi, Tiểu Duy cũng đã tới lúc phải quay về rồi, Nàng cũng chẳng quên mang theo thật nhiều hoa về Hàn Băng ngục. sau một hồi loay hoay, cuối cùng Băng Động của Phù Sinh chìm vào một màu đỏ tươi mắt. tiểu Duy ngồi trên Phiến Băng phủ đầy hoa, tay nắm một bó hoa phe phẩy trên khuôn mặt sắc sảo. Phải nói sao cho phải đây? là bó hoa nổi bật hơn khi bên nàng hay chính nàng đang rạng rỡ hơn bên sắc đỏ quyến rũ
Tiểu Duy đặt thân mình lên Phiến Băng, đôi mắt lim rim chìm vào giấc ngủ. trong giấc mộng, một nữ tử khoác trên mình một bộ y phục đỏ chói mắt, dáng vóc thùy mị xinh đẹp, đôi chân điệu đà tiến về phía Tiểu Duy, khuôn mặt nữ tử này trắng nõn nà, mắt hạnh má đào, rõ ràng rất yêu kiều mị hoặc, so với vẻ đẹp của Tiểu Duy lại có bất đồng
_”ngươi là ai?”
_”hoa Yêu” Thanh âm nhuần nhuyễn trả lời Tiểu Duy, gió thổi lật tà áo lụa đỏ mỏng tang trên người Nữ tử kia, tay áo thoang thoảng hương thơm, mơ hồ có thể thấy được bờ vai trắng ngần dưới lớp lụa mỏng, sóng mắt cô ta tụ hội lại trên người Tiểu Duy
_”sao ngươi vào được đây?”
_”là cô nương đã mang ta vào đây.. nơi đây rất lạnh, lạnh lắm, nó đang rút linh lực của ta” nữ tử kia đưa tay về phía Tiểu Duy, gót chân không ngừng nhích về phía nàng “lại đây, cho ta linh lực của cô nương, giúp ta sưởi ấm” . tiểu Duy sợ hãi lùi người về phía sau. nhưng rồi nàng lại chẳng biết gì nữa, nữ tử kia ôm lấy nàng, nằm trên Phiến Băng lạnh lẽo, cơ thể Tiểu Duy phát ra một luồng sáng trắng, khuôn mặt như tái nhợt đi đôi phần
Cánh cửa kết giới Hàn Băng Ngục mở ra, Nam Tử thân cao đạo mạo, khoác trên mình Hắc y đen tuyền bước vào, tay y cầm Ngọc Tiêu vắt phía sau lưng, hiên ngàn đảo mắt nhìn Băng Ngục, tiến về phía Băng Động, y cất tiếng gọi
_”Tiểu Duy, ta về rồi”
Băng Đông im phắc không tiếng trả lời, Phù Sinh hơi nhíu mày, y điềm tĩnh bước vào Băng Động, mà chẳng khỏi giật mình trước một màu đỏ chói mắt, Tiểu Duy nằm im trên phiến băng, chẳng cử động, y tiến lại gần, khẽ gọi nhỏ “Tiểu Duy”. y bắt đầu lo lắng tiên nhanh tới đỡ nàng, khuôn mặt tái nhợt nhạt không sức sống, y nhìn quanh, tai phất nhẹ, tức thời những đám hoa kia hóa băng tuyết. trong giấc mộng, nữ tử áo đỏ không ngừng rên rỉ rồi cũng hóa thành một tảng băng mà nuông Tiểu Duy ra. Phù Sinh ôm Tiểu Duy vào lòng mình, hào quang phát ra bao quanh họ, xuyên qua những tảng băng trong suốt, tiểu Duy hơi thở đều lại, khuôn mặt có thêm phần sức sống, nàng khẽ phát ra tiếng ho nhẹ rồi mở mắt nhìn Phù Sinh
_”Đại Nhân đã về rồi” Thanh âm khàn khàn thì thào nhè nhẹ phát ra trong lòng ngực Phù Sinh, y cúi xuống nhì Tiểu Duy, ánh mắt còn vương lại sự lo lắng
_”Hồ Ly này, nàng đã không chịu nghe lời ta phải không?”
_”Là Tiểu Duy thấy buồn chán mà thôi” Tiểu Duy tinh ranh ra vẻ tội nghiệp, nàng là Phù Sinh chẳng thể cáu dược với nàng, y đưa tay gạt những sợi tóc mắc trên mi mắt nàng, lời nói có chút trắc mắng nhưng giọng lại tràn đầy yêu thương:
_”Nếu lần sau còn không nghe lời, Bản Tôn sẽ nhốt nàng lại giống những yêu tinh khác đó nghe chưa”
_”Được thôi,Nếu nhốt Tiểu Duy mà làm Đại Nhân vui lòng” Tiểu Duy bĩu môi ôm lấy Phù Sinh, nũng nịu y, hai má lúm đồng tiền trên gương mặt trắng mịn lóe lên làm cho y chột da mà bật cười.
~~~~~~~~Author: Hoàng Tuyền~~~~~~~~
|