Boss và Nữ Quái
|
|
Fic : Boss và Nữ Quái Author :Sandy Trần Category :Tiểu thuyết . Ratting : 14+ Status : On-going
Văn án: Hắn- một tổng giám đốc lạnh lùng, nguyên tắc, Nó- một siêu quậy có tiếng, yêu thích hoạt động. Hai người, hai thế giới khác nhau , nhưng nghịch cảnh lại se duyên cho họ đến gần với nhau. Liệu mối tình này sẽ hạnh phúc hay đi đến ngõ cụt của tình yêu Thế nào là boss lạnh lùng, kiểu gì là girl siêu quậy Mời m.n bước vào thế giới truyện"Boss Và Nữ Quái" ♫ Nó_Trịnh Nhã Hân:một con nhóc xinh đẹp dễ thương nhưng đằng sau bộ mặt dễ thương thì không ai biết được”lưu ý là hong phải độc ác nha mọi người”,tính tình sáng nắng chiều mưa rất thất thường,con gái của ông trùm Mafia khét tiếng trong thế giới ngầm,mẹ mất từ nhỏ và được ba cưng chiều nên rất quậy phá,suốt ngày chạy trốn ra ngoài đi chơi(thật ra đi phá làng phá xóm chứ có chơi gì đâu). ♫ Hắn_Hoàng Gia Bảo:Chủ tịch tập đoàn R&P,một tập đoàn xuyên quốc gia kinh doanh nhiều lĩnh vực trên thương trường đến cả khách sạn,hàng không,nhà hàng….,là một chàng trai lạnh lùng,kiêu ngạo khiến bao cô gái phải gục ngã nhưng không ai dám đến gần vì độ âm lạnh của hắn.Nhưng lại luôn phải đau đầu vì một con nhóc siêu quậy vô cùng cứng đầu…
♥ღღ Đôi lời của tác giả ღღ♥ Mặc dù lời văn còn nhiều thiếu sót,lời văn chưa suôn nhưng mong mọi người sẽ luôn theo dõi và góp ý cho mình để câu truyện thêm hoàn chỉnh. -Và mong mọi người không đưa truyện mình lên các trang web khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả./ Thanks mn nhìu…
|
♪♪ CHƯƠNG 1: CUỘC CHẠM MẶT CỦA SIÊU QUẬY Trong ngôi nhà rộng lớn à không phải nói là căn biệt thự rộng lớn không khí chìm trong nỗi u ám và sợ hãi của những tên xã hội đen khi đối mặt trước ông trùm mafia khét tiếng trên giang hồ
-Ông chủ thuộc hạ bất tài đã để tiểu thư chạy thoát-Người đàn ông cúi đầu nhận lỗi và những người phía sau không dám nói nữa lời trước người đàn ông khoảng gần 50 tuổi đang ngồi trên ghế,tay cầm điếu xì gà xum quanh có những người mặc đồ đen,đeo kính đen,mặt hung dữ nhìn đậm chất xã hội đen đang đứng.
-Các người thật bất tài đến cả một người cũng không giữ được-Mặt ông trùm có vẻ rất tức giận làm mấy người kia không rét mà run.Nhưng trong mắt ông chợt loé lên điều gì đó,lấy lại bộ mặt của một ông trùm nhìn đám thuộc hạ đang cúi đầu nhận lỗi ông nói:
-Lui xuống đi,đã vậy thì cứ cho tiểu thư chơi thoả thích một ngày rồi bắt nó về,ta nghĩ đã đến lúc cho tiểu tử kia đưa nó về dạy dỗ,đã đến lúc ta nghĩ ngơi rồi,đến cả đi học cũng trốn đi chơi,đúng là đứa con bất trị,suốt ngày chỉ biết chạy trốn ra ngoài phá phách.Haizz đã đến lúc ta nên giao nó cho người khác rồi…
-Vâng,thuộc hạ cáo lui. HURA cuối cùng cũng được ra ngoài…đúng là mình tay nghề càng cao thâm nha,trốn thoát khỏi đám thuộc hạ của ba,thôi mặc kệ mình phải đi chơi cho thoả thích đã.
Tút ..tút..tút -Alô … papa hả(ngạc nhiên)
-….
-Hihi…đâu tại con đâu ba,có trách thì trách thuộc hạ của ba chứ…rồi ba,chơi thoả thích con sẽ về mà ba…
-…… -Dạ vâng,con biết rồi hjhj..
-…
-Ok…ba…con yêu ba nhiều..bye bye ba…
o0o
“Quái..sao hôm nay trường mình lạ thế không biết” Xuống xe bước vào trường nó không khỏi ngạc nhiên khi thấy học sinh trường mình tụ ba tụm bốn xì xào chuyện gì đó,nó mới nghỉ học có một tuần mà cái trường này loạn rồi sao,mọi hôm có vậy đâu…mà nhất là các học sinh nữ…vào lớp nó sẽ hỏi ngay mới được.
|
-Cả lớp cuối cùng thì lớp trưởng của chúng ta cũng đi học rồi-Nó chưa kịp vào lớp cái loa phát thanh của lớp đã vang,làm nó sém giật mình.
-Lớp trưởng một tuần nay cậu đi đâu mà không thấy đâu hết vậy,bọn tớ nhớ cậu quá à!
-Đúng là không có lớp trưởng ở đây mọi trò chơi mất vui-Lại một cái miệng nữa chen vào.
-IM LẶNG (Cả lớp im re không một tiếng động)
-Rồi bây giờ có gì mới trong lúc tớ đi vắng không kể ra xem? “Mọi người trong lớp đang định chen nhau nói thì nó bật thêm một câu”-Từng người từng người một,không có nói hội đồng.
-Thôi mấy cậu để tớ nói,báo cáo thủ trưởng ý nhầm lớp trưởng có một chuyện vô cùng vô vô cùng nghiêm trọng xảy ra lúc cậu đi vắng,đã khiến cho dân tình B7 sống vô cùng thoải mái,vui vẻ…thành tích đạt được có thể khiến toàn dân thiên hạ ngưỡng mộ:Thứ 2 thầy giáo mới vào dạy hoá bị biến thành bao công,thứ 3 cô dạy văn té xỉu khi nghe Nam kể Tấm Cám,thứ 4 thầy dạy thể dục bị banh đánh vào đầu chảy máu ngất tại chổ….bla bla bla..
-Thôi cậu nói vào ý chính đi không tớ đá cậu ra khỏi lớp giờ”Nhìn con bạn ăn nói giông dài nó cắt ngang cái điệp khúc vô cùng nghiêm trọng cho ngay vào vấn đề chính chứ những chuyện như vậy thành cơm bữa của lớp lâu rồi không cần nhắc”
-Mà thôi khỏi kể tại sao hôm nay trường mình khác thế,học sinh toàn tum năm tụm bảy?
-À chuyện đó chứ gì? Ba hôm nay đã thế rồi lớp trưởng.
-Là sao,nói rõ ra tớ xem.
-À là thế này,ba hôm trước chủ tịch tập đoàn R&P đã ghé thăm trường mình và quyết định đầu tư thêm về một số trang thiết bị hiện đại tân tiến nhất hiện nay và anh ấy khiến cho dân tình mọi lớp phải chấn động đặc biệt là nữ sinh.
-Mà anh ấy many thật đó lớp trưởng à,ước gì anh ấy là bạn trai tớ “Đôi mắt cô bạn mơ màng”
-Như thế thì có gì phải chấn động mọi người như vậy cơ chứ? Nó thắc mắc
-Như vậy thì không có gì đáng nói nhưng anh ấy từng là cựu học sinh của trường này,trong suốt các năm học luôn luôn đứng đầu bảng,chơi thể thao cực đỉnh…Và điều quan trọng nhất anh ấy rất rất đẹp trai,nhìn rất lạnh lùng nhưng chính ánh mắt ấy đã khiến bao con tim phải thổn thức…bla bla
-Thôi đi bà tỉnh mộng đi bay cao quá té giờ…”Nam đập mạnh vào vai Linh làm cô bạn đang trên mây cũng giật mình tỉnh lại”
-Té kệ tui mắc mớ gì đến ông,đúng là đồ vô duyên làm tui mất cả hứng!
-Ờ kệ bà,chẵng mắc mớ gì đến tui hết á…đồ mê trai..
-Hứ….mê trai kệ tui,còn hơn ai kia không có ai mê
-Thôi các cậu ai vào chỗ nấy chuẩn bị vào học rồi-Nó thay mặt sứ giả hoà bình lên tiếng khi chiến tranh thế giới thứ 3 chuẩn bị bùng nổ. Reng..Reng…Reng Vứt cái cặp xuống bàn nó úp mặt xuống bàn nằm ngủ một giấc chứ hôm qua trốn ra ngoài chơi đến tối mới về nên giờ hơi buồn ngủ.Được một lúc thầy dạy toán bước đến thay ông thầy hôm bữa đang nhập viện không dạy được đến và nguyên nhân nhập viện cũng không mấy xa lạ với thầy cô cùng toàn thể học sinh trong trường là do lớp cá biệt này gây nên . Bước vào lớp ông thầy hơi bất ngờ vì cái lớp cá biệt hôm nay lại ngoan ngoãn lạ thường mọi hôm cái lớp quái quỷ này đâu có thế bước vào lớp không ăn rác trên đầu,cũng tắm mưa….Bỏ cặp lên bàn lấy nhìn kĩ lại chiếc ghế chỗ ngồi xem có sao không,xem có gãy chỗ nào không đã ông thầy mới dám ngồi xuống làm cả lớp cứ phải nhịn cười “Sao ông thầy này ngốc thế không biết trò này cũ rồi không có dùng lại đâu sợ gì không biết_Suy nghĩ của cả đám học trò,còn một người thì không biết vì đang khò khò”
-Cả lớp lấy sách vở ra học bài
-Dạ vâng*ngoan ghê á*
-Rồi hôm nay chúng ta sẽ học tiếp phần tiếp theo của bài hôm trước.Tay cầm sách tay cầm phấn chép chép lên bảng dù biết lũ học trò không có chép lại hay học một tý nào nhưng đây là trách nhiệm của thầy giáo nên cũng phải dạy cho đúng buổi.Đang chăm chú viết viết chép chép ông thầy thấy tay mình ngứa ngứa dù cố viết nhưng vẫn không chịu được…
-Nhã Hân thuốc mới chế của cậu có tác dụng rồi-Trang ngồi cạnh nó thì thầm vào tai.
-Lớp trưởng cậu sau này phải vào mấy cái ngành này học chế thuốc là vừa.Nhìn ông thầy chịu đựng mà tớ mắc cười quá haha,sao ông thầy lại không biết chúng ta cho bột ngứa vào phấn cơ chứ..hahaha
-Thầy ơi thầy làm sao thế ạ-Linh lớp phó đứng lên giả vờ quan tâm ông thầy
-À thầy không sao cả lớp cứ học bài đi(Dù biết là đã bị lũ học trò chơi khăm nhưng ông thầy không dám ho he vì không có chứng cứ.
-Trang cậu lấy chậu nước cho thầy rữa tay đi-Nhìn ông thầy đang cố chịu nó bảo Trang đưa chậu nước cho ông thầy
-OK..lớp trưởng”Rồi Trang lấy chậu nước lại cho ông thầy RÀO…..XOẢNG… Tay vừa chạm vào nước ông thầy đã hất ngay xuống sàn nhà… -PHỤT….HAHAHAHAH………Bây giờ thì cả lớp người nào người nấy không thể nhịn cười được nữa,bao nhiêu nỗi niềm chất chứa đều được cười ra ngoài.Không chịu được nữa càng gãi càng thêm ngứa và nổi mẫn đỏ ông thầy không ngần ngại lại chậu nước rữa tay nhưng không may cho ông thầy chậu nước được bọn tiểu quỹ bỏ bao nhiêu là muối là ớt cay.Mặt ông thầy lúc này biến đổi còn mau hơn tắc kè hoa
-Các..em..các..em
|
-Haha sao vậy thầy…
-Các em quá đáng lắm…Rồi ông thầy cầm cặp bỏ đi
-HAHAHA..Lại một nạn nhân nữa ra đi rồi các đồng chí ơi….
-Cả lớp bay giờ chúng ta phải làm gì khi đồng chí Chu đã ra đi-Nó đứng lên bục giảng nhìn xuống lớp nói lớn.
-GIẢI TÁN…ĐI CHƠI…-Cả lớp đồng thanh
o0o
Sau khi cùng lớp đi chơi,đạp phá về nó cũng chịu về nhà,trên đường đi ca hát rất vui vẻ làm mấy anh chàng ngây ngất. ….KÉT…RẦM…
-Cái tên âm binh mắc dịch nào đi đứng không nhìn đường mà đâm phải bà vậy mau ra đây.”Đúng là bực mình thật sao hôm nay xui vậy không biết”
-Tên này đây-Hắn từ trong chiếc xe Limo đen bóng bước xuống nhìn con nhóc đang ngồi ăn vạ trước xe mình
-À thì ra là anh à,anh đi không nhìn đường hay sao mà xuýt nữa đâm vào tôi hả,bộ trên mặt anh đeo nơ hay sao may tôi lanh tay lanh chân không thì làm oan hôn dưới bánh xe anh rồi “Nhìn tên kia nó chửi một trận xối xả cho bỏ tức”
-Cô có câm lại đi không,đã đi không đúng phần đường rồi còn la lối cái gì,còn không mau xin lỗi không tôi cho cô vào ăn cơm nhà đá giờ.
-KHÔNG.Ai biểu anh thấy tôi đi vậy còn không tránh-Nó cãi lí(Sandy:OMG..đã đi sai đường còn bắt vạ người ta..NH:Ý gì”mặt sát khí đằng đằng..Sandy:À không có gì “cầm dép cuốn xéo không mất đầu với con nhỏ này” )
-Vậy cô khong xin lỗi chứ gì?
-Không bao giờ
-Vậy cô đừng trách tôi “Hắn ghé sát vào mặt nó gằn từng chữ” Á AAAAAAA Nó dẫm mạnh vào chân hắn rồi chạy biết mất tiêu làm hắn tức điên người. “Cô nhớ đó,hôm nay khong phải tôi đang bận không tôi cho cô biết thế nào khi dám động vào tôi” Rồi hắn lên xe phóng đi.
|
♪♪ CHƯƠNG 2:HÔN ƯỚC BẤT NGỜ Reng..reng…BỤP…Tiếng chuông báo thức chứ kịp kêu lên đánh thức cô chủ nhỏ dậy đã về với đất mẹ thân yêu dù không có tội tình gì,đến chết vẫn không biết nguyên do.
-Cộc..cộc..cộc “Vẫn không có tiếng trả lời lại”
-Cô chủ,mau dậy đi trời sáng rồi-Bà quản gia lên tiếng gọi nó dậy
-Trương quản gia hôm nay là chủ nhật mà,bà để ta ngủ thêm một lúc nữa thôi mà.
-Cô chủ,lão gia có việc gọi cô xuống có việc.
-Việc gì cứ để sau nói “Rồi nó trùm chăn lại ngủ tiếp”
-Cô chủ ta cho cô 5 phút VSCN xong xuống nhà,không ta sẽ gọi cô dậy bằng biện pháp nhẹ nhàng nhất”Bà Trương giọng nói nhẹ nhàng gọi nó dậy nhưng cũng khiến cho nó trong chăn chạy vào nhà vệ sinh là VSCN sạch sẽ,gì chứ biến pháp gọi nó dậy của bà quản gia làm nó nghĩ lại cũng phải rùng mình” Bước xuống nhà lại chiếc ghế Sofa nơi ông Trịnh đang ngồi uống cafe đọc báo
-Chúc ba buổi sáng tốt lành”Nó lại hôn ba chúc buổi sáng”
-Con gái yêu buổi sáng tốt lành.
-Ba mới sáng sớm gọi con có việc gì vậy ạ!
Đặt tờ báo lên bàn ông Trịnh cầm cốc café lên hớp một ngụm rồi nhìn nó như muốn nói gì nhưng lại thôi rồi lại uống thêm một ngụm.Nhìn ba như vậy nó hỏi:
-Ba có gì muốn nói vậy?
-À…Chuyện là..là..”ông vẫn ấp úng”
-Ba cứ nói đi ấp úng đâu giống đại ca xã hội đen thường ngày cơ chứ “Nó đùa”
-Vậy ba nói thẳng với con nhưng con phải bình tĩnh.
-Vâng ba cứ nói đi ạ!
-Lúc con còn nhỏ ta đã đặt hôn ước của con với con trai ông bạn thân của ta…đang định nói tiếp nó chen lời ông Trịnh:
-Khoan …ba nói cái gì mà hôn ước cơ ạ? Đã là thời đại nào mà còn hôn ước cơ chứ…Con không đồng ý đâu,muốn lấy ba đi mà lấy đi “Muốn mình lấy chồng ư? Còn lâu nha,mình còn chưa muốn bị cái tên chồng không biết mặt mũi ra sao đó quản giáo“
-Vậy cứ theo ý con đi không lấy thì không lấy!
-Ôi con yêu ba nhiều lắm,con biết ba sẽ không bắt con lấy chồng mà.
-Nhưng…
-Nhưng sao ba?
-Nếu con không lấy con trai nhà họ Hoàng ta sẽ cắt hết mọi khoản tiền,thẻ ATM của con,và sẽ không cho con ra ngoài lêu lổng,ta sẽ cho mọi người dám sát việc học của con…”Ông Trịnh đem những điểm yếu của nó ra uy hiếp”
-Ba sao ba có thể cắt mọi nguồn chu cấp của con được,ba biết đó là ngồn sống của con mà “OMG,sao ba có thể lại cắt đi mọi nguồn sống từ trước đến giờ,không có nó sao mình sống được không biết còn có không cho ra ngoài đi chơi rồi dám sát việc học,thà mình đồng ý còn hơn”
-Vậy con hãy đồng ý lấy con trai họ Hoàng.
-Vâng con đồng ý.
-Vậy con hãy thu dọn hành lí cần thiết ngày mai con sẽ chuyển đến nhà họ Hoàng ở đến lúc kết hôn.
-Dạ vâng.”Trời ơi cuộc sống tự do của con đến nay lại có người quản lí rồi huhu,tên hôn phu xấu xa kia tôi sẽ cho anh sống không bằng chết,cuộc sống không bao giờ được yên,tôi sẽ đảo ngược cuộc sống của anh đến lúc anh chịu không nổi chịu bỏ tôi mới thôi…%^&*((
* * * * * * Hắt xì….”Không biết ai đang nhắc đến mình thế không biết-hắn thầm nghĩ”
-Chủ tịch ngài không sao chứ,chủ tịch mau đi nghỉ ngơi phần còn lại tôi sẽ làm
-Tôi không sao,anh về trước đi tý tôi về sau.
-Nhưng…
-Tôi đã bảo anh về trước thì cứ làm theo,hay muốn giảm tiền lương tháng này.
-Vâng tôi sẽ về nhưng chủ tịch nhớ uống thuốc ở ngăn bàn.Quản lí Kim đành bó tay với vị chủ tịch trẻ tuổi này,hắn luôn làm theo ý mình,không nghe bất cứ một ai kể cả cố chủ tịch là ba hắn.Nhưng lại là một vị chủ tịch tài ba dù tuổi còn rất trẻ nhưng hai năm nay hắn đã đưa tăng nguồn lợi nhuận cho công ty gấp ba lần so với trước và dự kiến trong năm nay sẽ tăng gấp năm lần,quả đúng là tuổi trẻ tài cao,lại ham việc,và hắn luôn đặt ra nguyên tắc trong công việc là công việc của ngày hôm nay sẽ không để đến ngày mai làm…trong công ty luôn tuyển nhân viên có năng lực nhất.Muốn lọt vào công ty phải qua nhiều vòng xét tuyển nghiêm khắc,lương cao hơn gấp mấy lần so với những công ty khác. o0o
|