Quốc Sắc Chi Vương
|
|
[c] QUỐC SẮC CHI VƯƠNG CHAP 0-SƠ LƯỢC
Viên Vân Hoan thân là đích nữ thư hương thế gia-Viên Thị. _Từ nhỏ trời sinh nhan sắc thoát tục của loài thược dược, thanh nhã của loài hoa phù dung và cao ngạo như đóa tuyết mai giữa bầu trời tuyết _Thân mẫu vừa đi, trong phủ thứ thiếp làm loạn, thứ muội ỷ sủng sinh kiêu, cậy thế hiếp người, nha hoàn, bà tử trở mặt……Đích tiểu thư? Bây giờ một nha hoàn cũng không bằng a _Sang thập ngũ niên, phụ thân một mực chấp niệm nhi nữ phải nhập cung vì gia tộc mà nàng nhập cung vi tú hầu hạ quân vương……Thiếu nữ 15 nhập cung vì gia tộc mà vứt bỏ đi sự đơn thuần vốn có mà giữa ngàn hoa tìm kiếm “thánh sủng” _Hậu cung, không thể có chân tình. Kẻ một lòng một dạ với đế vương, kẻ đó là người ngu ngốc. Bởi lẽ, để trở thành được một bậc Cửu ngũ chí tôn, hắn lại còn có thể biết ái tình? _Hậu cung ba ngàn giai nhân há để nàng yên ổn đi lên? --------------------- -Đáp án là ở cuối truyện, mọi người cùng Du khám phá thôi!
|
CHAP 0 Hậu Cung Chi Phả :::Mẫu nghi thiên hạ::: _Hoàng Hậu_ -Danh -Tự: -Ngụ: Khôn Ninh Cung
_Chính nhất phẩm_ -Hoàng Quý Phi -Tự: -Ngụ: Dực Khôn Cung
_Tòng nhất phẩm_ (Nhị nhân tại vị) -Quý Phi -Tự: -Ngụ: _Chính nhị phẩm_ (Tứ nhân tại vị) _Hiền phi -Tự: -Ngụ: -Trang phi -Tự: -Ngụ: -Nguyên phi_Tiết Minh Lam -Tự: Vinh -Ngụ: Cảnh Dương Cung -Huệ phi -Tự -Ngụ
_Tòng nhị phẩm_ (Tứ nhân tại vị) -Phi -Tự -Ngụ
_Chính tam phẩm_ (Tam nhân tại vị) -Phu nhân_Diêu Tuệ Tư -Tự: Hoà -Ngụ: Vĩnh Hoà Cung
_Tòng tam phẩm_ (Tam nhân tại vị) -Chiêu nghi -Tự -Ngụ -Chiêu Dung_Lệnh Hồ Diệp Anh -Tự: Yên -Ngụ: Hàm Phúc Cung -Chiêu Viên -Tự -Ngụ
_Chính tứ phẩm_ (Tam nhân tại vị) -Quý tần -Tự: -Ngụ:
_Tòng tứ phẩm_ (Tam nhân tại vị) -Tu Nghi -Tự -Ngụ -Tu Dung -Tự -Ngụ -Tu Viên -Tự -Ngụ
_Chính ngũ phẩm_ (Tứ nhân tại vị) -Tần -Tự -Ngụ _Tòng ngũ phẩm_ (Tứ nhân tại vị) -Tiệp Dư -Tự -Ngụ
_Chính lục phẩm_ (Ngũ nhân tại vị) -Dung Hoa -Tự -Ngụ
_Tòng lục phẩm_ Tiểu Nghi -Tự -Ngụ Tiểu Dung -Tự -Ngụ Tiểu Viên -Tự -Ngụ
_CHính thất phẩm_ (Ngũ nhân tại vị) _Quý nhân -Tự -Ngụ
_Tòng thất phẩm_ (Ngũ nhân tại vị) _Mỹ nhân -Tự -Ngụ
_Chính bát phẩm_ (Lục nhân tại vị) _Tài nhân -Tự -Ngụ
_Tòng bát phẩm_ (Lục nhân tại vị) _Bảo lâm -Tự -Ngụ
_Chính cửu phẩm_ (Vô số) _Tuyển thị -Tự -Ngụ _Thải nữ -Tự -Ngụ _Tòng cửu phẩm_ (Vô số) _Quan nữ tử -Tự -Ngụ:
|
_Chap 1-Viên Vân Hoan_
“Bùm…” Viên phủ vốn yên lặng thì một tiếng như thứ gì rơi xuống nước phá vỡ bầu không khí. Mắt nước vốn lặng yên nhưng giữa hồ lại là một giai nhân vùng vẫy, đám nha hoàn, bà tử trơ mặt nhìn nhau cười khinh bỉ. Nha hoàn thân cận-Thanh Chi vừa khóc vừa la -“Cứu…cứu…đại tiểu thư rơi xuống nước rồi……mau cứu” Trên bờ một thân ảnh y phục xa hoa thêu hoa hải đường phe phẩy chiếc phiến vờ thương tâm nhìn Vân Hoan chìm nổi giữ hồ cười nhẹ: “Đại tỉ…...mau cứu đại tỷ a” Toàn thân như vô lực, Viên Vân Hoan chìm dần xuống đáy hồ. Thứ nàng nhìn thấy cuối cùng, là nụ cười khinh bỉ của Viên Vân Kiều và đám nha hoàn. _______ Bên trong căn phòng trang trí vừa đơn giản lại tỉ mĩ, ai ai đều có vẻ mặt bi thương, đau buồn nhưng có ai thật lòng, ai giả vờ chứ? Cho dù có giả vờ thì cũng chẳng là gì……Bở nàng tuy không còn là người được gia phụ sủng ái nhưng cũng là đích trưởng nữ không ai thế được thì ai lại ngu ngốc lộ ra vẻ mặt xem khôi hài để bị trách phạt chứ? Vân Hoan vẻ mặt trắng bệch, hiện lên những đường tơ máu, không rõ sống chết ra sao. Bên tai vang lên tiếng nói ấm áp của tổ mẫu khiến nàng muốn tỉnh “Hoan nhi của ta…sao lại khổ thế…đang yên đang lành sao lại rơi xuống hồ chứ…….” Đó là chất nữ duy nhất của Viên lão thái thái sủng ái nhất vậy mà hiện tại gặp chuyện. Bà đưa mắt nhìn Hoan nhi đang bất tỉnh trên giường. Tại sao Thiên gia lại đối xử với nàng như vậy a?
“Viên lão thái thái xin người đừng đau buồn…” Đại phu thở dài, cúi chào mọi người rồi đi theo nha hoàn ra ngoài.
“Duy nhi….ngươi nhất định phải cứu nàng…..” Viên lão thái thái được nha hoàn đỡ đến bên giường, không ngừng khóc lóc. Duy nhi mà bà gọi chính là Viên Trác Duy-Trấn quốc công cũng là phụ thân của nàng. “Mẫu thân, nhi tử là không phải không muốn mà là hết cách rồi a, người đừng khóc nữa…...Mong nàng phước lớn mạng lớn, Thiên gia cho hy vọng” Hắn quả thực không thích nàng so với Viên Vân Kiều, nhưng đại phu, thái trong cung hắn đều thỉnh qua nhưng cuối cùng cũng là lắc đầu. Viên Vân Kiều đứng xem một màn kịch nhàm chán liền hướng Viên lão gia khóc “Phụ thân…là Kiều nhi không tốt hại đại tỷ rơi xuống hồ……” Hắn quả thật là không nỡ nhìn y khóc liền bước đến vỗ vai an ủi “Không phải tại ngươi mà do nàng không có phúc” Viên lão thái thái nghe ba từ “không có phúc” liền quát “Hồ đồ! Hoan nhi nằm đây ngươi liền bảo nàng không có phúc? Hảo cho một nhất phẩm quan viên cho một phụ thân” “Con…..” Viên Vân Kiều nghe bà lớn tiếng vờ ngất xỉu, hắn thấy vậy liền bế nàng hướng bà nhàn nhạt “Nhi tử đưa Kiều nhi về nghỉ ngơi trước”. Viên lão thái thái nhìn một màn như vậy chán ghét xua tay. Mấy vị di nương thấy nhi nữ lão gia ngất đi liền người đi thỉnh đại phu, người thì lo lắng theo hắn về viện của nàng. Chung quanh còn mấy ai quan tâm sống chết của Viên Vân Hoan? Cùng lắm là tổ mẫu nàng kính trọng thôi a!
|
_Chap 2-Tỉnh_ Viên Vân Hoan ngất đi thoáng đã 3 ngày. Tổ mẫu luôn ở cạnh đút thuốc, săn sóc khiến vị Nhị tiểu thư kia không khỏi ganh ghét. Từ lúc sinh ra Vân Hoan đã là đích nữ, được phụ mẫu, tổ mẫu sủng ái vô cùng, cưng như trứng hứng như hoa. Còn Viên Vân Kiều kia sinh ra là thứ nữ con tiểu thiếp nào được tổ mẫu để ý đến? Trách thì trách nhị tiểu thư sinh ra là thứ nữ, tính cách cay đắng nên chẳng ai để nàng vào mắt. Đến thập nhị thanh xuân, gia mẫu là thân sinh của đại tiểu thư không trụ được ở nhân gian thì trong phủ liền gà bay chó sủa. Mọi người đều không để Vân Hoan vào mắt cũng may có tổ mẫu và ngoại gia chống lưng nếu không nàng đến nô tì cũng chẳng bằng…….. ----------------- “Đừng……..” Trong mộng nàng mơ thấy những điều không khỏi kinh sợ mà mở to mắt, giọng nói có chút khàn đi song thủ định ngồi lên nhưng nàng là vô lực…… Tiếng hét của nàng làm sao không kinh động đến Viên lão thái thái chứ? Mỹ phụ mở cửa ra đến bên sàn* nhìn nàng không khỏi vui mừng. “Hoan nhi…tỉnh rồi…Từ ma ma mau đi thỉnh đại phu đến đây” Từ ma ma nhận lệnh lui ra, Vân Hoan nhìn tổ mẫu ngạc nhiên, trong mắt hiện lên tầng tầng sương mỏng “Tổ mẫu….Hoan nhi là cùng mẫu thân đi rồi đúng không?” Vài tháng trước, Viên lão lão thái lên chùa cầu phúc cho gia, thứ muội cùng di nương liền nhân cơ hội hành hạ nàng……Nhưng nào ngờ Vân Kiều lại đẩy nàng xuống hồ, cứ ngỡ lần nà nàng liền đi gặp mẫu thân nhưng lại đúng lúc tổ mẫu về a…Thiên gia đúng là có mắt… Viên lão thái thái nhìn nàng không khỏi đau lòng, dịu dàng ôm nàng vuốt mái tóc. “Con ngốc quá…đây là thật a, ngươi còn ở bên tổ mẫu…” Nước mắt kiềm không được lăn dài trên má, vùi đầu vào lòng mỹ phụ kia “Tổ mẫu…..Hoan nhi thật sợ…” “Hoan nhi……tổ mẫu về rồi liền không ai động đến ngươi” Trong sự ôm ấp, che chở của mỹ phụ kia nàng liền bình tĩnh, ngước đầu lên nhìn nha hoàn đứng bên sàn cười ôn nhu “Thanh Chi…cảm ơn em đã bảo vệ ta…” “Tiểu thư…nô tì sẽ tận lực bảo vệ bên người…” Dứt lời, Từ ma ma phía ngoài cùng một đại phu bước đến. Viên lão thái thái không nhịn được liền hối “Mau bắt mạch cho tiểu thư” Đại phu đặt ngọc thủ của nàng trên mảnh vải sau đó liền đứng lên hướng mỹ phụ “Thái thái…lần này tiểu thư phước lơn nên qua khỏi nhưng sau này nàng e là phải cẩn thận tránh phong hàn” Viên lão thái thái gật đầu liền ra hiệu cho ma ma tiễn đại phu. Bà đến bên sàn nhìn nàng “Hừ……ha cho một thứ xuất tiểu thư lại hãm hại đại tỷ” Song nhĩ nghe xong liền ngẫm ‘Chẳng lẽ Thanh Chi đã kể lại sự việc? Viên Vân Kiều đừng trách a tỷ này độc ác, có trách thì trách tâm cơ muội quá sâu’ Ánh mắt đáng thương nhìn tổ mẫu cầu tình “Tổ mẫu…lần này là Hoan nhi bất cẩn té xuống hồ nào có liên quan đến nhị muội. Người đừng trách mà tội nàng a” “Hoan nhi, con chính là quá nhu nhược rồi, lần này tổ mẫu phải thay ngươi chủ trì công đạo” Trong lòng nàng cười 'Nhị muội đây là a tỷ không cố ý a'
|
_Chap 3-Tá đao sát nhân (phần 1)_ Tác giả: Vinh Kiều Thuỵ Du
Sau hồi lâu hàn huyên cùng tổ mẫu, Vân Hoan mệt mỏi tựa vào sàn nhắm mắt dưỡng thần. Thanh Chi từ ngoài đóng cửa mang một khay gỗ có bát cháo trắng bước đến. “Tiểu thư, người có muốn dùng thiện chưa?” Ánh mắt dần mở ra. Ngất đi cũng 3 ngày mà không lấy một bát chát hay hạt cơm đúng là đói chết nàng rồi. 3 ngày nay nghe Thanh Chi kể lại đều là thuốc vào người, từ nhỏ vốn không ưa gì mùi thuốc nay lại 3 ngày liên tiếp đúng là còn mệt hơn lên trời. Nghĩ đến đây nàng không khỏi ghi hận Viên Vân Kiều kia. Nàng ngất đi 3 ngày ngoài tổ mẫu thì đến bóng dáng của di nương, muội muội đến thân phụ liền không thấy. Vài tháng tổ mẫu vắng đi ả liền đến Liêu Nguyệt hiên lấy đi không ít thứ đồ của nàng…Nhị muội mượn thì đến lúc phải trả rồi. Dứt đi suy nghĩ nàng định cầm bát cháo nhưng vô lực, bất đắc dĩ nhìn nha hoàn: “Mau bồi ta dùng thiện đi” Thanh Chi bồi nàng còn chưa lâu thì Nhị di nương cùng thứ muội kia đến, bát chao này quả thực là không thể nuốt trôi! Nàng vốn thích yên tĩnh, ít người nên Liêu Phong hiên là nơi trang trí mỹ lệ nhưng lại nằm phía Tây Viên phủ. Thường chỉ có tổ mẫu lui đến đây còn mấy vị kia thì 1 tháng đến 1 lần cũng còn khó a! Nơi này vốn yên tĩnh, duy chỉ có ta và Thanh Chi sống. Nay Thanh Chi lại bồi ta dùng thiện thì ai báo? Nàng (Nhị di nương) bước vào trong thì đúng là doạ chết nàng rồi. Nhị di nương một thân y xa hoa thêu mẫu đơn, huyền vấn phát cầu kì cố định bằng trâm ngọc khảm vàng…Phong thái dịu dàng, thướt tha như vậy cũng không trách phụ thân sủng ái như vậy! Thanh Chi quy củ thi lễ. Nhị di nương nhìn nàng ôn nhu cười nói “Đại tiểu thư đã khoẻ chưa?” Vân Hoan chưa kịp đáp lời liền bị lầm cho không nói được “Mẫu thân, đại tỉ phúc lớn như vậy sao không khoẻ?” Thân ảnh phía sau không ai chính là Viên Vân Kiều. Thân hình nhỏ nhắn, vòng eo thon, môi đào căng mọng uyển chuyển bước đi liền khiến người ta muốn che chở nhưng Vân Hoan chính là muốn bóp chết nàng. Ánh mắt nhu tình nhìn y: “Mẫu thân? Nhị muội không phải là bệnh nên lẫn lộn thứ tự? Chính thất không có, vị này là di nương gọi là mẫu thân? Đây là tự xem là chính thất? Quy củ liền bỏ đi đâu rồi? Như vậy liền thôi đi đến gặp đại tỷ như ta cũng không hành nổi cái lễ?” Ả cười nhẹ, vuốt mái tóc: “Đại tỷ sau này Nhị di nương cũng là chính thất, gọi trước cũng có sao a.” “Đại tiểu thư, nhị tiểu thư còn nhỏ đừng trách mắng nàng” Kẻ xướng người hoạ quả nhiên là mẫu tử tình thâm. Ta còn chưa nói thì ả lại ca lại giọng “Đại tỷ vị kia mất đi cũng gần 3 năm ròng rã đi, sớm muộn gì cũng lập nàng là chính vậy ta là đích nữ còn ngươi cùng lắm là đích nữ của cố phu nhân a” Ánh mắt ta lạnh đến thấu xương nhìn ả cười giễu: “Nhị muội, mẫu thân mất chưa được 3 năm ngươi liền toan tính? Sau này không khéo người ngoài lại nói Viên phủ không biết dạy nhi nữ lại có tính cách điêu ngoa, cậy thế hiếp người a” -------------------- *Tá đao sát nhân: Mượn dao giết người, một trong 36 kế đoá mấy chế *Sàn: Ý là cái giường *Tổ mẫu: Bà *Trong phủ cũng giống như trong hoàng cung, con chỉ được gọi chính thất là mẫu thân còn gọi thân sinh (mẹ ruột) hay các thê thiếp khác của cha là di nương. ------------------ Mấy bạn nhớ theo dõi Du để biết phần sao Vân Hoan sẽ trị hai vị kia thế nào mà gọi là tá đao sát nhân đó. Có vài phương án dưới đây, nghĩ cái nào liền cmt cái đó phía dưới nha.
1/ Chịu trận uỷ khuất này sau đó đến mách tổ mẫu. 2/ Ra hiệu cho nha hoàn mời tổ mẫu, trong lúc đó làm bla bla rồi khi tổ mẫu đến uỷ khuất để các nàng mắng. 3/ Ra hiệu cho tâm phúc gọi 1 2 nha hoàn khác đến chứng kiến hai vị kia mắng nàng, sau đó tâm phúc sẽ đưa nhân chứng đến chỗ phụ thân tố cáo.
|