Nụ Hôn Của Quỷ
|
|
Chương 9 : Là tự tôi ảo tưởng Hắn lôi tôi đi đến một căn nhà thờ bỏ hoang.Tôi đoán thế. Mạng nhện,bụi bặm bám đặc kịt quanh những bức tường,trên mái nhà,bệ của sổ, vách cửa chính . Tôi rất thích xem phim kinh dị.Nhưng nếu để bản thân đóng cái thể loại phim này thì không đâu nhé. Cấu trúc nhìn thì rất giống một nhà thờ, nhưng tôi không nhìn thấy cây thánh giá,tượng chúa Gie-su hay cái gì tương tự cho tôi biết đây là nhà thờ cả.Nhưng tôi chắc chắn nơi này bị bỏ hoang.Hơn hết là rất thần bí.
Nếu tôi vẫn còn ở thế giới loài người, chưa biết được sự thật mình là quỷ, hoặc quen những con quỷ nguy hiểm như thế này thì chắc tôi cũng chẳng sợ khi bước vào đó đâu.Vì khi ấy,tôi chắc chắn sẽ nghĩ rằng : "Chỉ là một ngôi nhà hoang thôi mà"
Nhưng tình hình bây giờ thì lại khác.Bây giờ tôi đang ở một thế giới tồn tại những thứ chẳng phải người (Bản thân tôi cũng chẳng phải ), rằng là họ có thể bay,tạo phép và làm ti tỉ những thứ khác. Vậy nếu bây giờ tôi vào đấy, biết đâu cơ thể lại bị iểm phép, bị moi tin, cắt đầu hay cái gì đó đại loại như thế, liên quan đến máu me bê bết, bởi một con quỷ bị tâm thần gây ra chẳng hạn. Tôi thừa nhận,đó chỉ là SUY ĐOÁN . Nhưng cái suy đoán của tôi ít cũng phải 80% đúng , chắc chắn luôn đấy!
Tôi nhìn hắn.Cái kẻ đưa tôi đến đây và để tôi suy nghĩ linh tinh như thế kia. Hắn không nhìn tôi,mà nhìn về một nơi nào đó.Nếu bình thường,tôi chắc chắn sẽ rủa thầm trong miệng rằng tên này vô cùng vô cùng vô cùng bất lịch sự. Thế nhưng,dáng vẻ hiện giờ của tên xấu xa này làm tôi không thể nghĩ đến điều đó được.
Tôi như nhìn thấy,sự tang tóc lạnh lẽo bao trùm lên thân hình vạm vỡ kia.Ánh chiều tà loang lổ trên mặt đất,thứ ảnh sáng cuối cùng trong ngày bị che khuất bởi tấm lưng của hắn,tẽ ra những đường gãy khúc đến đơn độc.
Cái đôi mắt hai màu không hề chuyển động. Ánh nhìn của hắn như ngưng đọng.Dường như tôi thấy một chút .... cầu xin ?? Không,không, chắc chắn là tôi nhìn nhầm. Một ông vua nhỏ như hắn thì cần cầu xin cái gì ?? Không nhịn được rồi . Nhưng ngay đúng lúc tôi định cất lời thì "cơ miệng" của hắn bắt đầu chuyển động : "Đưa tôi Quỷ Ngọc "
Cái gì đấy ? Quỷ Ngọc, tôi phải thánh đâu mà hắn hỏi tôi ? Liệu tôi có giữ à ?
"Đưa cho tôi Quỷ Ngọc " - Lại nữa -_-
"Đấy là cái gì ?" "ĐƯA CHO TÔI " - Bổng hắn cầm cổ tay tôi giật mạnh, hét lên đầy tức giận.
Đau
Ánh mắt mà tôi cứ ngỡ là cầu xin,bỗng trở lên dữ dằn,cuồng nộ. Ánh mắt ấy soáy sâu vào tôi, tim cảm giác như muốn nổ tung,đập vỗi vã. Hắn đang làm cái gì vậy ??
"Tôi .. không có , anh làm cái gì vậy ???" "Cô đang giữ Quỷ Ngọc, đưa cho tôi " - Giọng nói mỗi lúc một phẫn nộ, chuyện gì đã xảy ra à ? "Thực sự tôi không có " "Tôi cần phải cứu Jen, mau đứa cho tôi "
Hắn nắm chặt lấy bả vai tôi lắc mạnh. Jen ? Cô gái ấy là ai ?
"Jen ... ? Bạn gái anh à ?" - OMGG , thế quái nào tôi lại phun câu nói ấy ra trong hoàn cảnh này hả trời ? Cô ta đâu có liên quan gì đến tôi ?
"Đó là người con gái quan trọng nhất cuộc đời tôi !!! " - Sự thịnh nộ của hắn ngày càng cao. Tôi không thấy sợ. Chỉ nhói đau tận cùng tâm can. Sao nghe câu này lại cảm thấy như có độc thế nhỉ ? Nếu đấy là sự thật, vậy thì cái lần hắn cứu tôi , dựa vào vai tôi, chỉ cho tôi lớp học, thậm chí là cả hôn tôi nữa .... là cái gì ??
Hắn làm những điều đó trong khi cần Quỷ Ngọc của tôi (chắc là vậy) để cứu người con gái tên Jen kia ??
Hít thở sâu vào. Mình và hắn không cả gì của nhau cả,việc quái gì phải đau lòng. Không được khóc, Kì Du , không được khóc. Kết thúc đi, phải thật bình tĩnh để còn thoát khỏi cái nơi quỉ quái này .
"Tôi thực sự không có Quỷ Ngọc. Thứ anh nói tôi không biết là gì cả. Nhưng,tôi muốn hỏi anh một câu ...." Hắn đưa mắt xuống nhìn tôi.Vẫn còn đó cái sự lạnh lùng ghê rợn. Tôi càng hít thở sâu hơn ... "Nụ hôn giữa tôi và anh ? Nó có ý nghĩa gì ? " - Sau này nghĩ lại tôi mới thấy rằng khi đó mình hỏi 1 câu rất là ....ngu !
"Chẳng có ý nghĩ gì cả,mau đưa Quỷ Ngọc đi. Nhanh Lên !!!! "
Đúng là mày tự đa tình rồi . Khoan dã ! Đa tình ? Sao tôi có thể dùng từ thảm hại vậy để nói về bản thân mình nhỉ ? Tôi có thích tên hâm kia à ? Không hề nhé, Tôi không bao giờ thích cái kẻ ngạo mạn nhưu thế .
Nhưng ...
Tôi khóc mất rồi . Bà nó. Sao lại khóc cơ chứ .Nín! Nín ngayyyy
"Quỷ Ngọc tôi không có. Đấy là sự thật . " - Đi thôi,bước ngay thôi . Tôi dũng cảm đi ngang quan hắn. Nước mắt vẫn lăn dài trên má, nhưng tôi vẫn rất tự hào vè bản thân. Trong tình huống như vậy mà dám bỏ đi, quả rất anh hùng. Hoan hô !!!
Nhưng lòng tôi lại không hề vui một chút nào. Cảm giác nặng như chì ấy . Bà nó,hẳn là tôi đang bị ảo tưởng. Nhưng đi được 3 bước chân, không kìm lòng được,tôi quay lại nhìn . Tuyệt!
Hắn không còn ở đấy. Thật nực cười . Hắn bỏ đi rồi. Vui quá !
Nhưng sao lại không thể mỉm cười thế này ?? Wae ???
Đáng lẽ là tôi có thế đi về. Nhưng khốn nỗi >.< Tôi là một đứa mù phương hướng . Tôi có biết đây là nơi nào đâu ? Đang lo lắng bỗng tôi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc : "Kì Du "
Là Aron . Tôi có nên hỏi Aron không nhỉ ? Về cái người tên Jen ấy . Nhưng việc quái gì tôi phải hỏi nhỉ ? Không quan tâm, không quan tâm .
Nhưng ....
"Aron , cậu có biết người con gái tên Jen không ? " - Aron dừng hắn bước chân lại.Nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Ơ sao thế ? "Sao cậu muốn biết về Jen, là vừa nãy Ren nói với cậu à ?"
"Không,tớ nghe một vài người nói,chỉ tò mò thôi. Cậu không nói cũng không sao.hì"
"Jen là hôn thê của Ren. Ren và tôi đều là hậu duệ nhưng thuộc hai chủng phái khác nhau. Đối nghịch như kiểu giữa thiện và ác ấy. Thế lực của Phantoms hơn gia tộc tôi hẳn một bậc. Quỷ tước vì muốn có chỗ dựa vững chắc nên đẫ chọn Ren để gửi gắm con gái. Trước đó, Jen và cậu ta cũng có tình cảm với nhau. Lễ thành hôn, Jen bị trúng độc cấp cao do bọn phản động hạ thủ. Chỉ cần có Quỷ Ngọc ,cô ấy sẽ sống lại được. "
Aron bỗng tuôn ra một tràng . Càng nghe ,tôi lại càng cảm thấy nhức nhối. Vậy ra trước đây tôi luôn ảo tưởng mới sợ chứ. Nhưng sự đối đầu thiện ác ấy , ai tốt ai xấu ? "Cậu là bên thiện ư ? Thế còn Ren ... Cậu ta ... ??"
Aron chỉ mỉm cười, nhẹ nói : "Tớ là White Devil "
Ren là ác quỷ, đó là lý do cậu ta luôn ngang tàn như vậy. "Thế Quỷ Ngọc ở đâu ? Ren nói tôi có nó"
"Chính là viên đá cậu đeo ở cổ ấy. Mà cậu dịnh đưa nó cho Ren ư ?" "Không, không,làm gì có chuyện đó " Nhìn xuống chiếc vòng cổ đang đeo ẩn lấp sau cổ áo. Đây là chiếc vòng theo tôi từ bé đến lớn. Mẹ tôi đã dặn : "Tuyệt đối không được tháo ra" Giờ tôi cũng đã hiểu vì sao lại như vậy. Nhưng sao Aron lại biết tôi có đeo vòng ? Tôi luôn để nó sau áo,làm sao cậy ấy biết ?
Tôi muốn hỏi cậu ấy,nhưng lại thôi. Biết thì cũng có sao đâu ? Nó chỉ là một miếng ngọc thôi mà .
"Đến rồi" - Câu nói của Aron cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi.
"Đây là kí túc xá của cậu,có lẽ Lucy đang chờ cầu ở bên trong, vào đi"
Tôi nhẹ nói tạm biệt,quay vào trong . Thực sự khi ấy,tôi không biết rằng có người đang đứng nhìn tôi với vô số toan tính trong đầu.
|
Chương 10 : Hồi tưởng (Phụ Lục)
Tạm biệt Aron bước vào trong, tôi đã thấy Lucy đứng ngay ở đấy. Như cũng nhìn thấy tôi,Lucy chạy như bay đến, tuôn ra một tràng câu hỏi : "Sao tối thế này mà cậu mới về ? Cậu có làm sao không ? Tại sao Hậu duệ Dark Devil lại biết cậu ? Hắn ta lạnh lùng như thế,có làm gì cậu không ?"
Mắt tôi vẫn đỏ hoe, mỉm cười nhợt nhạt với Lucy như để anh ủi . Ren ? Con quỷ bóng đêm à ? Cứ cho là hắn lợi dụng tôi đi . Nhưng tôi nghĩ hắn cũng chẳng phải người xấu, tất cả cũng chỉ vì cô gái tên Jen kia. Là tôi tự nghĩ hắn thích tôi, chứ hắn chưa bao giờ nói thế cả . Là tại tôi thôi . Nhưng nếu hắn đã tận tình với tôi lúc buổi sáng như vậy,thì tại sao chiều nay, hắn lại dữ dằn như thế .
Chẳng hạn vẫn giữ thái độ đó,biết đâu tôi sẽ hiểu rõ và đưa cho hắn . Cần gì phải hung dữ như vậy ? Lúc tâm trí hoàn toàn tỉnh táo lại thì đã thấy tôi và Lucy ở trên phòng kí túc. Một căn phòng nhỏ gọn và sạch sẽ. Lucy nói giúp tôi sắp ở trong phòng. Như chợt nhớ ra điều gì, Lucy quay lại hỏi tôi : "Kì Du,hành lý của cậu đâu ?"
Lúc này tôi mới nhớ ra. Là tôi bị bắt cóc đến đây mà, làm quái gì có quần áo. Bộ tôi đang mặc là bộ quần áo cũ của chị giúp việc nhà Aron .Tôi chỉ đành nhìn Lucy lắc đầu, cô bạn khẽ thở dài nhìn tôi chán nản, sau đó lấy một bộ quần áo trong chiếc vali màu tràm : "Mặc tạm của mình đi, mai chủ nhật được nghỉ sẽ dẫn cậu đi mua đồ"
Tôi cám thán nhìn Lucy. Muốn cười tươi để cảm ơn nhưng lại không nhếch nổi cái miệng. Thật chán nản .
-----
Phụ lục chương 7 và 9 :
Ngày hôm đó, khi Jay dẫn Aron đến để đưa Kì Du về, lòng Ren đã cảm thấy rất khó chịu.Tuy nhiên, Ren lại chẳng thể lý giải cái sự khó chịu bắt đầu từ đâu.
Lần đầu tiên gặp mặt, Ren hoàn toàn không thèm để ý đế cô. Đó là một lần cậu bị rơi ra khỏi kết giới khi đang đánh nhau với một con Ác Điểu.
Lần thứ hai gặp cô, Ren cũng không thèm để ý, đến khi biết được cô là hiện thân, nghĩ không thể đắc tội với thượng đế, cậu mới đem Kì Du về.
Lần thứ 3 gặp, là khi cô đang an dưỡng tại nhà cậu.Vết thương do Ren gây ra,cậu có khả năng hồi phục nó. Nhưng để làm lành viết thương của Kì Du, Cậu phải cho cô uống máu cậu, một lượng lớn. Có lẽ là Ren sợ thượng đế trách tội, nhưng cũng vì một lý do khác không thành hình.
Chữa vết thương cho Kì Du, làm Ren tổn thương mất một sinh khí lớn, lại thêm lần đánh nhau với Ác Điểu khiến cho Quỷ khí của Ren ảnh hưởng luồn vào máu, khiến máu độc túa ra. Chỉ có linh khí của Kì Du mới chữa khỏi. Đó là lần đầu tiên Ren dựa vào Kì Du,ở khoảng cách gần như thế.
Bốn ngày bên cạnh Kì Du, Ren thấy khá thú vị. Cũng chẳng hiểu vì sao,Ren lại thích nhìn Kì Du lúc bực tức,rồi lại muốn trêu cô.
Nụ hôn dành cho cô cũng không hẳn là vô nghĩa. Chỉ là, Ren không biết nói thế nào. Khi ấy, một điều gì đó thôi thúc cậu,khiến cậu muốn chạm vào đôi môi nhỏ bé kia,chỉ thế thôi. Một cảm giác chạy dọc sống lưng cậu khi hai bờ môi chạm nhau.
Nhưng rồi nghĩ đến Jen, Ren lập tức xua bỏ Kì Du trong tâm trí. Cậu cho rằng,Jen mới chính là người con gái của cuộc đời cậu. Còn Kì Du, chỉ là một kẻ hiện thân mà cậu cần lợi dụng.
Ren vẫn nhớ y nguyên cuộc trò chuyện với Jay khi ấy :
"Lâu rồi không gặp, Ren"
Nghe Jay nói,Ren chỉ nhếch mép.
"Chúng ta đã không gặp,từ hôn lễ không thành của cậu " - Jay khinh khỉnh nhìn Ren, lúc này, ánh mắt của Ren đã có chút thay đổi,lạnh dần. "Anh tìm tôi chỉ định nói chuyện này ?" - Ren nhướng hàng lông mày lá liễu, giọng không hề dùng kính ngữ.
"Quam tâm thôi " - Jay gãi sống mũi , thói quen của cậu suốt bao năm nay , rồi tiếp lời : "Tôi chỉ mong cậu không làm gì tổn hại đến Kì Du, dùng Quỷ ngọc của nó để cứu hôn thế của cậu"
Ren hơi sững sờ, bình tĩnh hỏi lại : "Quỷ Ngọc của cô ta có thể cứu Jen ?"
"Ha ha ha " - Lúc này Jay cười sặc sụa,ánh mắt khinh khỉnh dành cho Ren mỗi lúc một hiện rõ.
"Hậu duệ Ren Phantom của gia tộc Phantoms thân mến,cậu không cần phải giả vờ như thế đâu. Tôi cảnh cáo cậu,tốt nhất đừng làm tổn hại đến Kì Du, gia tộc tà khí như cậu không thể có mối quan hệ với con bé"
Ren nhếch mép. Lòng thực sự khó chịu.Khó chịu vì hắn đang chế nhạo gia tộc Phantoms, vì hắn dùng cái giọng điệu đó để nói về Jen, hay ... vì hắn cấm cậu không được tiếp xúc với Kì Du ? Ren không rõ. Chỉ biết cái sự khó chịu ấy khiến cậu không thèm để ý đến Jay, quay lưng bước lên cầu thang,chỉ để lại lời nói rất nhẹ nhàng,mà cũng rất chắc chắn :
"Em của anh, tôi không hứng thú"
Jay chỉ cười hắt ra một cái,biến mất.
Jay vừa đi khỏi,sự bình tĩnh của Ren không còn. Cậu điên cuồng tìm quanh thư phòng, rồi vội vã cầm quyển "Hiện thân thượng đê" - một cuốn sách dày cộp và kì dị.
Ren lật từng trang,cảm giác như một cái chạm nhẹ của cậu cũng có thể làn rách giấy. Rồi như tìm thấy thứ mình muốn,Ren dừng tay lại,mắt chăm chú đọc "Quỷ Ngọc là vật sở hữu của hiện thân,do hiện thân nắm giữ. Quỷ ngọc có thể hồi sinh mọi đối tượng,tuy nhiên,khi sử dụng quỷ ngọc, hiện thân sẽ ....."
Phần chữ sau bị mờ bởi thời gian nên Ren không còn đọc rõ.Nhưng điều quan trọng nhất là Quỷ ngọc có thể cứu Jen,đấy mới là điều cậu cần.
Sáng hôm ấy, Ren gặp Kì Du. Hình ảnh cô nằm gọn trong vòng tay Aron như khiến lòng cậu dấy lên chút cuồng phong. Ren bỏ mặc cảm xúc. Cậu đưa Kì Du đến phòng học là muốn quan sát cô để tìm ra Quỷ Ngọc. Nhưng cậu không thấy gì cả.
Ren đã nghĩ rằng nên giữ bình tĩnh,có thể sẽ thuyết phục được Kì Du đưa ra Quỷ Ngọc.Nhưng sự hối thúc mong Jen sống lại khiến cậu ép cô phải nói. Là chiều hôm đó.
Cái câu nói "Tôi không biết" của Kì Du thực sự làm cậu phát điên lên được. Bằng chứng chính là vết hằn trên cổ tay Kì Du.
Thế nhưng , nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi, đau khổ của Kì Du, Ren lại thấy nhói lòng. Bỗng cảm xúc của cậu rối bời. Cậu đau khi Kì Du khóc, nhưng cũng đau về cái chết của Jen.Ren để cho Kì Du đi, nhưng vẫn nhắc nhở mình : "Jen mới là cô gái của đời cậu"
Dù vậy, trong tâm trí cậu vẫn văng vẳng câu hỏi của Kì Du : "Nụ hôn giữa tôi và anh ? Nó có ý nghĩa gì ?" Đến bản thân cậu còn không biết,thì sao mà trả lời cô được .
******
Sáng hôm sau,tôi thức dậy rất muộn. Nếu không có Lucy gọi thì chắc tôi cũng phải nướng đến chiều. VSCN, chưa kịp ăn sáng,Lucy đã kéo tôi ra khỏi nhà. Đi hết cửa tiệm này đến cửa tiệm khác, nhìn mấy Nữ devil cứ khua tay búng một phát, bộ này bộ kia hiện ra làm tôi hoa cả mắt. Lucy thì cứ nói là sướng như bắt được vàng.Cô bạn lôi ra cho tôi vài bộ váy,quá ngắn, và tôi nhăn mày. Xin lỗi,diện mấy bộ này có chết tôi cũng không mặc .
Từ chối sự hào phóng của Lucy,tôi chọn cho mình những bộ quần áo đơn giản, không thì những cái váy đến bắp chân hoặc mắt cá chân. Gu thời trang của tôi nó bay về hướng cổ điển ~~
"Lucy, còn đi đến đâu nữa ?" - Xách túi đồ trến tay, tất cả đều do Lucy thanh toán, tôi làm gì có tiền.
"Nốt cửa hàng này nữa,rồi mình đưa cậu đi ăn "
Cái câu "Nốt cửa hàng này ...." của Lucy diễn dài hơn một tiếng rưỡi.Sau đó, cô bạn mới dẫn tôi ăn. Thay vì muốn đưa tôi vào nhà hàng, tôi kéo tay Lucy, nói : "Tớ muốn ăn mì gói"
Lucy há hốc mồm nhìn tôi, tặc lưỡi lẩm bẩm : "Cậu là cái loại quỷ gì thế này ?" Rồi dẫn tôi vào một nhà hàng bình dân gần đấy.
Cầm đôi đũa lên tay, không để ý đến Lucy, tôi bắt đầu đánh chén. Phải ăn thật nhiều mới hết bực tức chuyện hôm qua.Tên điên kia làm tôi chằn chọc không ngủ cả đêm . Nhưng tôi lại chợt nghĩ, có nên đưa Quỷ Ngọc cho hắn không ? Nếu như hắn cứu được Jen, và lại cưới cô ấy,thì tôi .....
Bậy, hắn cưới ai liên quan gì đến tôi. Vớ vẩn,thật là vớ vẩn.
"Kì Du , không ăn đi,ngẩn ra thế ? Mì trương hết bây giờ" - Tiếng Lucy gọi tôi về thực tại. Nhưng nghĩ đến truyện hôm qua,tôi lại không muốn ăn nữa. "Mì hôm nay,không ngon" - Miễn cưỡng đặt đũa xuống,Lucy nhìn tôi bất lực.
Nhưng đúng là mì hôm nay không ngon, dù hình như đây là cùng một quán mà Aron dẫn tôi vào. Mì hôm nay không ngon bằng mì hôm ấy thật.
|
truyen hay lam.tg mau ra chap moi di.
|
|
Chương 11 : Cho mượn Quỷ Ngọc. Vứt bỏ tình cảm chớm nở
Chiều hôm đó,mặc kệ Lucy la oai oái đòi tôi đi cùng đến Devil's Park , tôi vẫn đi ra khỏi phòng kí túc. Tôi đi đến trường.Tôi cũng chẳng biết mình đi đến đó làm gì,hoặc có lẽ, đến trường là nơi duy nhất tôi có thể ra ngoài mà không bị lạc.
Tôi đã nói chưa nhỉ ? Tôi học ở Magic Of Devil , hay hiểu nôm na là Quỷ Thuật.Ngôi trường này rất to, nếu không muốn nói là vô cùng vĩ đại. Đây là nơi theo học của mọi loài Quỷ tộc. Tức là,dù bạn có là hậu duệ,chúa tộc hay chỉ là những con quỷ bình thường, khi bước vào Magic of Devil,bạn đều được bảo vệ và đối xử công bằng.
Đó là điều tôi thích ở ngôi trường này.Tuy nhiên, cái việc tôi không ưng nhất chính là ngôi trường này quá rộng.Đi từ nãy đến giờ tê liệt cả chân.Bà nó !
Lúc này tôi mới nhận ra là mình đã đi ngoặt vào sau trường,xa đến khoảng 200m chứ ít gì đâu. Quay lại ,quay lại, không có lại lạc thì tôi không biết mình sẽ gặp chuyện quỷ quái gì nữa.Nhưng khi bàn chân đang xoay 180 độ thì tôi bỗng khựng lại.
Trước mặt tôi, một lầu vọng hiện lên cổ kính nhưng cũng rất lãng mạn.
Đẹp quá ! Không suy nghĩ nhiều,tôi bước ngay thẳng đến đấy.Nhìn lầu vọng này trông khá giống một cái giảng đường.Nhìn cấu trúc thật sự rất đẹp. Đi dọc lên cầu thang, cả nền bước và tay vịn đều được làm từ đá cẩm thạch. Chậc,đúng là xa hoa mà.
Thề với trời đất,càng đi lên ,tôi càng không khỏi ngỡ ngàng. Trên tường là vô số những tên gọi,chi chít hình vẽ và những trái tim.Có khi nào là những người yêu nhau viết tên lên đấy không nhỉ ?
Đi hết nấc cầu thang,tôi chẳng mấy chốc đã lên nóc nhà. Bước ra ban công,tôi không khỏi thích thú hét lên một tiếng.Mọi cảnh thu vào tầm mắt,hùng vĩ quá điiii
"AAAAAAAAAAA "
Kêu xong,tôi còn nghe thấy cả tiếng vọng lại của mình đến những 3 lần nữa.
"Cô có biết cô đang làm ô nhiễm tiếng ồn không ?"
Oạch !
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng khiến chân tôi bủn rủn mà ngã oạch xuống.Không phải là thằng điên đó chứ ?
Đúng là thằng điên đấy rồi >.< "Sao anh lại ở đây ?" "Thế theo cô vì sao tôi không thể ở đây ?"
"Tôi hỏi anh trước mà " "Thì tôi cũng đang hỏi lại cô mà " Bà nó!
"Anh hay đến đây ? " "Thỉnh thoảng" "Đây là đâu ?" "Một tòa Vọng Lâu bị bỏ hoang"
Bỏ hoang ? Tôi thấy nó rất sạch sẽ mà,hoàn toàn không có dấu hiệu bị bỏ hoang,đến cả mấy hàng kệ sách ở gian phòng phía dưới vẫn rất sạch sẽ là đằng khác.
"Nó đã bị bỏ hoang,nhưng vẫn được quét dọn hàng ngày"
Ra là thế,cái trường này đúng là không còn gì rảnh hơn
"Mà tôi không ngờ cái con gà mù phương hướng như cô cũng biết đường mò lên đây đấy, hay là cô theo dõi tôi ?" Cái tên bọ xít này , ta thề,có ngày ta sẽ phanh thây ngươi,lấy thịt ngươi cho chó ăn,lấy da ngươi làm giày để đi,lấy xương của ngươi để ninh với thịt. %%$%@!!$#%\
Tôi trợn mắt liếc hắn một cái sắc lẻm,tính quay đầu đi thì hắn gọi giật lại "Này .... Chuyện hôm qua,xin lỗi "
À ! Thì ra nhà ngươi cũng biết xin lỗi.
"Không cần xin lỗi, tôi không giận anh " - Tự dưng tôi thấy những điều mình nói ra sao nó lại điêu thế nhỉ ? Thực sự lúc đó tôi giận đến điên người luôn mà. Nhưng,giận hắn cũng đâu có ích gì. Lặng lẽ nhìn chiếc vòng cổ lấp sau vạt áo, tôi hít một hơi thật dài,rồi quay đầu lại.
"Còn về Quỷ Ngọc .... "
"Tôi không cần nó,không cần đưa cho tôi "
Tôi thực sự muốn hét vào mắt tên điên kia quá!!!! Bà đây đã cố kìm nén để nói chuyện với người về cái sự sống của cô Jen kia. Vậy mà nhà ngươi cứ xen vào là sao ? Chẳng lẽ muốn ta phải vừa khóc vừa dâng hiến Quỷ Ngọc cho ngươi à ?
"Anh không muốn cứu Jen sao ?"
Hắn im lặng ...
"Đây là Quỷ Ngọc, tôi sẽ cho anh mượn,khi nào Jen được cứu sống,hãy trả lại cho tôi " Đặt sợi dây chuyền vào trong lòng bàn tay hắn,tôi bước đi. "Đưa cho tôi cái này, cô có .... " "Là tôi cho anh mượn,sẽ không sao cả "
Tôi bước nhanh xuống cầu thang,mắt đã đỏ hoe,nhưng quyết không rơi một giọt nước mắt nào cả. Thứ tình cảm mới nảy sinh này,vứt đi càng sớm càng tốt.
|