Nụ Hôn Của Quỷ
|
|
Chương I : Gặp Có cái gì đó bay trên bầu trời.Màu đen.Nhưng rất nổi bật Mặc Kì Du tôi thấy một màu bạch kim bay phất phơ trong gió.Là tóc. Rất dài. Nhưng khuôn mặt lại là một người con trai đẹp tựa thiên sứ. Có lẽ là mơ ?! Cái bóng đen ấy xuất hiện trong tích tắc, rồi biến mất. 8p.m Chiếc xe bus lắc lư trên con đường gồ ghề.Người tôi khẽ rung lên theo từng nhịp,vài lọn tóc khẽ bay bay. Người ngồi trên xe không còn nhiều,chỉ lác đác vài người. Đều là sinh viên đại học,hoặc cái gì đó tương tự như tôi. Cứ tầm 15' ,chiếc xe lại dừng lại một lát đẻ chờ người ở bến lên.Nhưng chẳng có ai.Đến gần bến cuối cùng,có một người đàn ông bước lên trên xe. Anh ta cao,da trắng, đầu đội chiếc mũ lưỡi chai da, nhìn thoáng qua có vẻ rất khí chất.Tôi tặc lưỡi,có chút ấn tượng. Vẫn còn phải qua 7 bến nữa mới tới kí túc xá nơi tôi ở. Tôi bỗng thấy buồn ngủ,dựa đầu vào lưng ghế,nhắm mắt. Trong mơ,tôi mơ màng thấy ..... Vẫn là người con trai đó,mái tóc đó,bộ đồ đó... Nhưng có chút gì đó khác biệt, Một đôi mắt màu hổ phách lờ mờ sau làn tóc... Tôi thấy hơi lạnh phả vào mình. Ban đầu thấy rất mơ hồ,nhưng càng dần,cái lạnh càng chân thực,rất rõ ràng. Tôi còn ngờ vực không biết rằng mình đang mơ hay đang tỉnh. Hơi lạnh mỗi lúc một dồn dập,tôi nổi hết da gà,bừng tỉnh mắt. Chiếc xe bus vẫn lặng lẽ chạy đều đều. Nhưng lạ là xung quanh không lấy một bóng người.Trên ghế lái xe không có người,vậy thì sao chiếc xe vẫn chạy ? Qua ô cửa kính,tôi thấy khung cảnh toàn một màu trắng xóa của tuyết,đọng trên lá cây,con đường,cảm giác như là một cơn bão tuyết …… giữa mùa hè ư ?? Tôi hoảng hốt nhìn xung quanh,thu vào tầm mắt là một người con trai cao ráo,da trắng như sứ,đầu đội một chiếc mũ da màu đen. Khuôn mặt của người con trai đó bình lặng đến lạ. Định kêu lên một tiếng gì đó,nhưng cổ họng tôi nghen ứ lại. Cùng lúc,người con trai đưa tay lên chỉnh mũ,bàn tay thuôn dài,những chiếc móng màu đen nổi bật trên nền da trắng.Tôi thấp thoáng nhìn thấy một hình xăm kì dị ở cổ tay người con trai đó. Là khế ước của quỷ ! Nỗi hoảng sợ lại tiếp tục bao trùm lên người. Tôi lắc đầu quầy quậy,nhắm tịt mắt lại,hét lên thấy thanh. - AAAAAAA…….. – ngồi bật dậy,mọi người xung quanh nhìn tôi,xì xào bàn tán. Tôi ngáo ngác nhìn xung quanh,mọi thứ vẫn bình thường,không có gì đáng ghê sợ như những gì cô vừa mường tượng thấy. Chẳng lẽ lại là mơ trong mơ ? Kì Du à ? ! Dạo này mày quá mệt mỏi rồi …. Đằng sau,một nụ cười lặng lẽ nở.Lạnh toát!
|
Chương I : Gặp (tiếp theo)
Kítttt Tiếng phanh xe bus kêu khô khốc lên một tiếng. Tôi thở dài bước xuống xe,đến chung cư rồi. Uể oải vất chiếc cặp sách lên bàn, tôi lết từng bước đến chiếc tủ lạnh, chả có có gì ăn cả.Nhìn đồng hồ đã 9h30’ , siêu thị chắc vẫn mở cửa.Cầm chìa khóa phòng, tôi chạy xuống dưới cổng,đi đến siêu thị gần nhà.
Đi được khoảng mười phút,trời bắt đầu nổi gió to. Cát bụi bay mù mịt,tôi thấy khó chịu,che mắt lại, thân hình yêu ớt như sắp bay khỏi mặt đất.
Rầm ..m..m ..
Có tiếng vật gì đó rơi từ trên cao xuống. Bà nó, tôi khẽ mở mắt, nheo nheo nhìn vật – thể - lạ trước mắt . Má ơi,cái gì vậy ? Bổng chốc gió bụi yếu dần rồi biến mất. Tôi tiếng gần dến cái vật thể kia. Tóc – màu bạch kim,dài đến eo lưng. Làm da trắng như sứ,Đôi môi cong tuyệt đẹp nhưng nhợt nhạt ,nứt nẻ. Tôi ngỡ ngàng, không khỏi cảm thán một câu : “Đẹp quá ” – rồi quay nhìn người con trai trước mặt. Hắn mặc một bộ đồ cổ quái màu đen,chiếc áo choàng dài chấm gót.Cách ăn mặc này quả thự rất là …dị . Hắn còn đi một đôi giày màu đen,đế ít nhất cao cũng đến 7 phân .
Bà nó, tên này mới từ bắc cực trở về à mà ăn mặc “ấm áp ” thế >.< . Nhưng sao hắn lại nằm ở đây nhỉ ? Mà có phải là từ trên trời rơi xuống không ta ? Rõ là mình nghe thấy tiếng rầm to lắm mà.
“C.... ứu …… T….a…a ” – Trong lúc Kì Du tôi còn đang nghĩ vớ vẩn, Bổng tiếng nói phát ra từ người con trai đó, có chút yếu ớt.
Tôi rụt rè nhìn hắn,miệng hỏi lại , tay chỉ vào bản than : ” Tôi … tôi ấy hả ? “ “….” Hắn không trả lời. Ế ??? Mặc dù là hắn rất đẹp trai nhưng dù gì cũng là nam giới mà ? Mẹ tôi dạy nam nữ thụ thụ bất tương thân. Điện thoại tôi không mang,bệnh viện ở rất xa, chung quanh đây cũng không có người. Chẳng lẽ hắn muốn tôi vác hắn về nhà hay sao ??? Tôi hít một hơi thật sâu,định mạnh mẽ đi qua tên đó nhưng lòng trùng lại. Giờ có lẽ hắn bị thương rất nặng. Mà đến ngay cả đi cũng không làm được thì còn làm gì được tôi chứ ? Đành vậy,bà đây nể mặt mũi mi sáng sủa đẹp trai,sẽ rước mi về cho ở nhờ một đếm. Ba mẹ ,con xin lỗi,con gái đã đưa một thằng CON – TRAI về nhà rồi .
Mệt… Mệt chết mất . Vác được tên này về nhà cũng phải mất 40’. Nhìn hắn đang an tọa yên lành dưới nền gạch mà tôi ức muốn chết . Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng có cần phải ngất đúng nơi đúng chỗ như thế không ??? >.< . Bổn cô nương ta không thèm nể cái mặt đẹp trai của nhà ngươi nữa.
Kéo tên đó dựa vào thành ghế,lúc này tôi mới để ý thấy,trên tay hắn có đeo một chiếc vòng hình đầu lâu. Uầy, đẹp thật. Tôi thích thú chạm nhẹ vào chiếc vòng,tiếng kêu leng keng bỗng phát ra nho nhỏ. “Bỏ tay ra”
Nhưng ngẩn người nhỉn lên chủ nhân của giọng nói đó. Cảm giác lạnh lạnh chạy giọng sống lưng. Vốn định bỏ tay ra khỏi chiếc vòng của hắn nhưng chẳng hiểu sau tay tôi cứ như bị đông cứng lại,không cách nào bỏ ra . “Tôi nói … Bỏ tay ra” – thứ giọng trầm lạnh ấy lại phả đến, tôi có chút phản ứng. Bổng hắn túm lấy cổ tôi nhấc lên .
Ối cha mẹ ơi >.< Chẳng phải hắn bị thương sao ? Sao có thể nhấc tôi lên thế này hả trời ? Ặc ặc, mẹ ơi !! Khó thở quá, khó .. thở …
“Khụ … khụ .. Bỏ .. t..ôi… ra ” – chút giọng yếu ớt vang lên, tên này điên à ? Bà có làm gì mi đâu ? Là bà đây cứu mi đó . Mi định lấy oán báo ơn à ??
Có vẻ như thấy tôi quằn quại ghê lắm nên tên điên này mới thả tôi ra. Hắn nhìn tôi lạnh lùng. Ngẩng mặt,vô tình ánh mắt tôi chạm phải mắt hắn. Tôi đứng hình . Này nhé,cho dù có là người nước ngoài tròng mắt xanh lá hay gì gì đây thì cũng không thể kì dị như tên này được. Mắt của hắn hai màu. Một tròng mắt màu hổ phách, một tròng mắt màu đỏ rực khát máu . Bà nó, tôi sợ thật rồi đấy. Hắn .. hắn là ai thế ?? Tôi rước con quái vật nào nhà thế này ??? Mẹ ơi !!!!!!
|
Chương II : Những kẻ không bình thường
“Anh … Anh là ai ?” – Thôi xong,tôi mất sức rồi.Chỉ có thể ngồi bệt dưới đất mà yếu ớt hỏi. Hồi nhỏ tôi cũng từng ước được thấy siêu nhân hay bà tiên gì gì đấy.Ngay đến cả bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ rằng đang đi đường bỗng nhiên ông thần đèn hiện lên cho tôi 3 điều ước. Thế nhưng,trong trường hợp này,tôi mong rằng cái thằng điên đang ở trước mặt tôi không phải thuộc dạng “gì gì đấy” như thế kia. Hắn nhìn tôi,nhếch miệng. Bà nó,hắn không hiểu được thế nào là phép lịch sử tối thiểu hả? Bực mình rồi đây,tôi cất miệng định hỏi tại, tất nhiên là người vẫn run như cầy sấy : “Anh .. là …” “Ren Phantom” Chắc chắn là tên này ngu học luôn rồi. Hỏi không nói,lúc hỏi lại thì chen miệng vào,chưa để tôi nói hết câu. Nhưng mà Ren Phantom ?? Tôi có hỏi tên anh ta đâu. Ý tôi anh ta là cái thể loại gì cơ ? Người , Quỷ , Ma , … hay cái gì đó tương tự như thế . Đùa,dù tôi có tin vào chuyện viễn tưởng đi nữa thì trên đời này làm gì có ma quỷ ? Mà nếu có thì tên kia đã ăn thịt hoặc hút linh hồn tôi lâu rồi chứ làm gì để tôi ngồi đây lẩm bẩm một mình thế này ? Nhưng nếu anh ta là người, thì sao lại có hai màu mắt ? Chẳng lẽ do chất độc màu da cam hay thuốc hóa học gì gì đấy ? Cơ mà nếu nhiễm phải cái thứ đấy mà vẫn giữ được cái mặt đẹp trai như thế thì kể cũng tài. Khoan! Mặc Kì Du ơi Mặc Kì Du , mày có biết là mày đang ở trong hoàn cảnh nào không mà vẫn còn thời gian suy nghĩ lung tung thế hả ? Tôi thì ngồi yên một chỗ,nhưng hắn thì đã đứng dậy, bước ra khỏi phía ban công. Phòng kí túc của tôi ở tầng 5 mà .Nhưng hắn định làm gì ? “Thời khắc đến.Kết giới mở.Cuộc sống của người trong cuộc bị đảo lộn” Hắn nói cái gì thế ? Tôi không hiểu . Nhưng chưa kịp hỏi lại thì hắn đã nhảy tót lên không trung. ……. ….. NHẢY Á ?????? Có cái gì đó bay trên bầu trời.Màu đen.Nhưng rất nổi bật Mặc Kì Du tôi thấy một màu bạch kim bay phất phơ trong gió.Là tóc. Rất dài. Nhưng khuôn mặt lại là một người con trai đẹp tựa thiên sứ. Có lẽ là mơ ?! Cái bóng đen ấy xuất hiện trong tích tắc, rồi biến mất. Sớm hôm sau Tôi vác cái mặt với đôi mắt thâm quầng ra khỏi nhà.Đến giờ tôi vẫn nghĩ đến tên điên hôm qua. Những gì đang xảy ra tôi biết có nói với ai cũng chẳng tin mình. Mà có lẽ , họ cho tôi bị điên cũng nên. Nhưng những gì tôi chứng kiến đều là sự thật,dù tôi vẫn có chút mơ hồ. Hôm nay tôi không đi xe bus.Đơn giản vì tôi vẫn còn ám ảnh.Hôm qua tôi gặp một kẻ chắc chắn không phải là người. Nhỡ đâu hắn sợ tôi đi nói với mọi người,làm lộ tung tích của hắn nên chạy theo tôi ám sát thì sao ? Nếu tôi di xe bus mà chuyện đó xảy ra thật thì không phải mọi người cũng gặp nguy hiểm à ? Thôi được rồi,có lẽ là tôi nghĩ quá nhiều. “Bộp” Trời đất tự dưng tối sầm lại. Trước mắt tôi chẳng còn nhìn thấy gì nữa.Hình như tôi cũng dần mất nhận thức . Chẳng lẽ tôi lại bị bắt cóc ??
Mẹ ơi !!!!! -------- “Con bé đó chính là hiện thân ?” “Tôi cũng không biết,Chúa tể tối cao đã nói vậy mà” “Nhưng trông con bé đó chẳng có gì nổi bật cả” Họ đang nói về tôi đấy à ?Hiện thân cái gì thế ? Tôi nghe thấy tiếng xì xào . Mắt tôi nặng trịch ,khó khăn lắm mới mở ra được. Những hình ảnh mờ mờ ảo ảo dần dần rõ ràng. “Cậu tỉnh rồi ? Vẫn ổn chứ ?” – Một giọng nam trầm ấm vang lên. Tôi chợt nghĩ chắc kiếp trước tôi ăn ở có đức lắm nên kiếp này mới gặp được toàn người đẹp trai như thế này Chàng trai hỏi han khi nãy đang ở trước mặt tôi,mỉm cười đôn hậu . Kyaaaa~~~ Anh chàng này lại làm tôi nhớ đến thằng điên hôm qua,lòng có chút so sánh. Anh ta không đẹp trai bằng thằng điên kia (kém có tí thôi) , nghe cách nói chắc cũng nhẹ nhàng ấm áp, chắc chắn là không hề kiêu căng ngạo mạn. Tôi duyệt, anh chàng này thắng,tên điên kia thuaaaa. ^^ “Tôi là Aron Rikira” Tôi nhìn cách ăn vận của cái cậu aron này, thật chẳng khác cái tên … gì nhỉ ? À , Ren Phantom kia, chỉ khác ở chỗ, Aron màu trắng,còn tên kia màu đen. Nhưng, tóm lại vấn đề … Tôi đang ở đâu ?? Tôi dám chắc nơi này không phải là nơi bình thường …..
|
Chương III : Rắc rối Có lẽ cái bạn đẹp trai kia hiểu tôi nghĩ gì,liền nói : “Đây là lâu đài của danh tộc Rikira”
“…..” – Rikira ? Vậy thì liên quan quái gì đến tôi ? Bạn Aron đẹp trai à .. Có phải bạn bắt lộn người rồi không ? Tôi dám cá cái mặt của tôi lúc này còn nhăn hơn cả đít khỉ . Bằng chứng là cái bạn đẹp trai kia nhìn tôi rất là tội nghiệp a ~~
“Chúng tôi cần cậu ” “……” – Tôi im lặng,mà cho dù có nói cũng chẳng biết nói gì. Haha,tôi nghĩ có gì đó nhầm lẫn rồi, tốt nhất là nên dời đi. Bước 1 : Từ từ đứng dậy,cẩn thận và không va chạm vào thứ gì. Bước 2 : Mỉm cười thật tươi và thân thiện. Bước 3 : Nghĩ kế chuồn ??????
“Hiiii Tôi nghĩ cậu tìm nhầm người rồi, tôi … tôi không phải hiện thân gì gì đó đâu …. Vậy nên … Chào nhé !!!” – Chạy,chạy, ta chạy,chạy thật nhanh vào, cố sức mà chạy ….
***** - Điện hạ,không thể để cô ta đi như thế được - Ta biết ….. nhưng không phải lúc này – Aron mỉm cười,gợi lên chút thú vị . *****
Tôi cứ chạy mãi,chạy mãi mà không biết rằng mình đã chạy đi đâu =.=” . Trời bắt đầu nhá nhem tối,tôi dường như không còn thấy chút ánh sáng mặt trời nào cả.Không thể tin được,tôi đang lạc giữa rừng.Trong cái thành phố X này có rừng khi nào thế ? Đói.Lại còn lạnh nữa. Tôi bắt đầu thấy nhụt chí,ngồi xụp xuống đất. “ Híc … hic ..“ – Bà nó,tôi khóc mất rồi.Nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều. Tôi đói với lạnh lắm. Rõ là đang mùa hè mà , tại sao ở đây lại lạnh như thế chứ ??? Thôi,hết chịu nổi mất. Sự sợ hãi quá lớn khiến tôi không cầm được nữa mà gào lên khóc : “Oa oa … Mẹ ơi !! Cứu con với với, Hu hu hu” – Có thể nhìn vào bạn sẽ không tin rằng một con bé như tôi lại đang học đại học . Nhưng phải chịu thôi,tôi sợ lắm rồi. “Cộp …cộp ” – Tôi nghe thấy tiếng bước chân ,mỗi lúc một gần. Chẳng mấy chốc,lờ mờ xuất hiện trước tôi một bóng người . Tóc dài màu bạch kim,bộ trang phục đen tuyền kì dị. Là cái tên điên đấy. Hắn hoàn toàn không để ý đến tôi. Tôi cứ nghĩ hắn sẽ dừng lại hỏi han,ai ngờ, tên đó chỉ liếc qua tôi ,rồi tiếp tục đi thẳng. Này! Không phải hắn định bỏ tôi lại đấy chứ ? Cái tên vô tâm này @#%^$@$ Gạt đi lòng tự trọng,tôi bám lấy gấu áo choàng của hắn : “Gi…giúp … tôi” “Bỏ” Goắt dơ ?!! Hắn nói “BỎ ” á ?? Là tôi đã từng vác hắn 40’ về nhà mình cho hắn nghỉ ngơi mà bây giờ hắn nói bỏ á ??? “GIÚP TÔI ” – Không xong rồi,tôi càng khóc to hơn,nói với hắn mà như quát. Nhỡ hắn không giúp tôi thì sao ?
Hắn dơ tay lến cao,trong lòng bàn tay xuất hiện một luồng sáng màu đen. Tôi tròn mắt nhìn hắn mạnh mẽ hất tay về phía tôi.Trong khoảng khắc,tôi thấy cánh tay mình tế nhức rồi nứt ra . Một thứ dung dịch đỏ đục chảy giàn rụa. Đáu quá .
Tôi giương mắt nhìn hắn đầy oán hận. Tên điên này, không giúp thì thôi, sau hắn còn dám …. Tôi bỗng cảm thấy cơ thể mình nặng lên vài tạ,đổ gục xuống nền đất. Mọi thứ xung quanh bổng quay mòng mòng, tôi dường như chẳng nhận thức được gì nữa.
Trong chớp mắt mọi thứ đen thui ..
=== Ren nhìn Kì Du ngất lịm trên đất.Định quay lưng bước đi,nhưng thứ gì đó giữ bước chân cậu.Ren quay lại,sửng sốt . Máu của cô ta . Một màu đỏ lấp lánh,tỏa sáng. Máu từ con nhóc đó chảy xuống đất,Bổng chốc,xung quanh mọc lên đầy cây cỏ hoa lá. Máu của nó khiến cho sự sống nảy mầm.
Ren sửng sốt nhìn đứa con gái đang nằm song soài dưới đất … Mặc Kì Du ?? Hiện thân của Thượng Đế ??
Ren tặc lưỡi, lại gần bế Kì Du lên tay, nhún chân bay lên trời và biến mất trong khoảnh khắc. Câu nói vang lên trong không trung rồi vỡ ra : “Rắc Rối”
|
Chương 4 : Thân Thế
Ren nhìn Kì Du đang nằm mệt mỏi trên giường,ánh mắt có chút đăm chiêu. Cô ta thật sự là hiện thân ?
Từng ngón tay thon dài di chuyển gần đến khuôn mặt Kì Du. Nhấn. Chà ! Má con nhóc này mềm thật . Thích thú, Ren chuyển tư thế tay bẹo vào má cô, mỗi lúc càng mạnh . Da mặt cô cũng đỏ dần dần lên theo. Aydaaa~~ Con nhóc này, ăn cái gì mà sao má phính quá vậy ??
Chắc do cảm nhận được cái đau từ da từ thịt nên Kì Du khẽ nheo hàng lông mày. Dường như biết rằng cô bé sắp tỉnh, Ren nhanh chóng thu tay lại, trở về tư thế ban đầu .
Con gà này sao dậy đúng lúc thế ? . . . Đau. Đau quá . Đau ở tay, lại thêm cảm giác đau tê tái ở má như bị bẹo. Sao lại lắm cái đau đổ dồn đến tôi thế này không biết >.< . Đảo mắt nhìn xung quanh,xém tí nữa là tôi thổ huyết mà ngất tại chỗ. Tôi … tôi đang ở phòng của Bao Thanh Thiên hả ? Nhìn cả cái phòng toàn một màu đen mới hãi chứ . Tường đen,tủ đen,sàn nhà đen,rèm cửa đen, giường đen,đến cái chén cái cốc cũng đen nữa .
Cơ mà …. Giường á ??? Tôi trừng mắt,bắt gặp ngay cái ánh mắt cợt nhả tôi của tên con trai trước mặt. Vâng! Là cái thằng điên đen thui một cục ấy ạ -_- “ .
Thề là bây giờ tôi không sợ. Thật luôn. Tôi chỉ đang thắc mắc là tại sao mình ở đây thôi. Chẳng phải tôi bị hắn tấn công một chưởng vào tay hay sao ? Vội vàng nhìn xuống cánh tay, Ế ? Được băng bó rồi này . Tên này cũng không đến nỗi xấu xa như tôi nghĩ . Mà không, hắn vẫn xấu xa, tôi ra nông nỗi này là tại hắn chứ tại ai >.<
“Sao …. Tôi lại ở đây ?” – Dứt lời,tôi nuốt nước bọt cái ực “Tôi đưa cô về ” – Nam mô a di đà phật , Tên kia, mi phải quay mặt lại mà trả lời ta chứ . “Đây là …” “ Lâu đài Phantoms”
Chẳng lẽ nhà của tên này cũng na ná như cái danh tộc Rikira gì gì ấy hả ?
“Rikira ? ” – Tên điên kia nhướng mày, rồi hỏi tiếp : “Cô đã gặp Aron ?”
“Ờ … Mà sao anh lại nghe lén tôi nói ???” – Cái tên mặt thớt này,dám nghe trộm bà nói à ??
“Con gà xấu xí, có nói lẩm bẩm cũng nên vặn nhỏ âm lượng một chút” – Hắn cúi sát mặt tôi ,lời nói nhẹ tựa như gió rồi cười ha hả bước ra khỏi phòng. Tôi xin thề, nếu hắn không phải tên vô lại như thế thì tôi sẽ nguyện dâng hiến cho hắn đấy .
Nhưng đến lúc hắn ra khỏi phòng,tôi mới chợt nhớ . Chính xác thì sao tôi lại lạc vào thế giới này ? Đầu tiên là Lâu đài Rikira, tiếp đó là cánh trừng,cuối cùng lại ở nhà tên này.? Nhìn từ phía ban công,lâu đài này rất rộng,cỡ phải bằng cái sân gofl . Vậy nên chắc chắn nó không thể ở trong thành phố được.
Tôi phải về nhà, tôi phải đi học, cuối tuần còn phải về nhà với ba mẹ nữa . Nghĩ là làm,tôi vội chạy theo tên điên kia .
“Khoan , chờ đã , tôi muốn hỏi .. ” Tên này,chạy đi đâu rồi không biết ? Tôi chạy lần xuống theo lối cầu thang. Gớm chửa ? Đến cái cầu thang cũng một màu đen tông triệt tông thế này thì dám cá Bao Thanh Thiên cũng phải gọi tên này là cụ. Thấy rồi, chậy liên tục 4 nấc cầu thanh cuối cùng tôi cũng thấy bóng dáng hắn . Bắt được rồi ! Tôi tóm được khuỷu tay hắn rồi .
“ Cô làm cái gì thế ? ” – Hắn quay lại nhìn tôi . Còn làm gì nữa,tất nhiên là có chuyện muốn hỏi nhà ngươi rồi . “Tôi muốn về nhà … ” “Kết giới đóng lại rồi” - Thì sao ? Tôi nói là tôi muốn về nhà mà.
Có lẽ hắn hiểu tôi đang lơ tơ mơ nên tiếp lời :
“Nghĩa là cô không thể trở về thế giới con người nữa”
Goắt Dơ ??? Thế thì còn bạn bè, cha mẹ tôi thì sao ??? Bà nó, lại khóc tiếp nữa rồi .
“Thế giới con người ?? Rốt cuộc anh là ai ??” “Quỷ - giống cô ”
Hắn là quỷ ? Oimeoi , là thật hay mở nhỉ ? Tôi ngồi bệt hẳn xuống đất. Nhưng hắn nói là giống tôi ?? Tôi là con người mà . Có phải hắn bị chập cheng không ? Tên này làm tôi sôi máu rồi đấy : “ANH ĐANG LẢM NHẢM CÁI GÌ THẾ ????” – Nước mắt tuôn ra mỗi lúc một nhiều,quái thật,sao chảy lắm thế ?? – “Tôi là con người, ba mẹ tôi cũng là người,đừng gán chúng tôi vào thứ ghê tởm như anh ” – Tôi dung hết sức đánh vào người hắn,chẳng biết hắn có đau hay không nhưng tay tôi thì bắt đầu nhức buốt . Vết băng trắng trên tay thấm đẫm máu. Máu từ cánh tay tôi lại tuôn ra xối xả . Đầu tôi bắt đầu choáng, tôi đứng không còn vững nữa,ngay thì sắp ngà quỵ ra đất còn nghe được loáng thoáng tiếng của tên điên kia :
“Ba mẹ cô là quỷ, họ là thượng đế và cô là hiện thân” Ba mẹ … Nói với con đi … Chúng ta là quỷ thật à ??
Quỷ ư ??
Cái loài vật khát máu, ghê tởm ấy ư ???
…. Con không muốn ….
|