Nước Mắt Nàng Dâu
|
|
Hôm nay là ngày chủ nhật trời phảng phất mưa phùn tôi đang ngồi trong quán Lolita ..tôi chọn 1 chỗ ngồi lí tưởng để vừa nhâm nhi nhưng li trà sứa ngon lành vừa ngắm được cảnh Hà Nội nên tôi quyết định chọn tầng 3 bàn 16 cạnh cửa sổ tại chỗ này có thể nhìn toàn bộ khung cảnh công viên ven hồ Tây.. Tách tách những hạt mưa đang rơi nhìn mưa rơi mà long buồn làm sao tôi chỉ cười nhẹ > Thoáng nhìn sang những bàn xung quanh tôi toàn là các cặp tình nhân trẻ đang hẹn hò chả nay là valentine mà.Lòng tôi lại buồn , con tin như thắt lại tôi nhớ về cái hồ ức năm 7 trước cũng vào ngày nay tôi và anh cùng nhau uống trà sữa, ăn socola những ngày đó còn đâu , anh đã thay đổi rồi còn đâu.Người ta nói đúng tình chỉ đẹp thì tình còn đang yêu còn khi đã lấy thì đắng lắm, nghĩ đến đây mà nước mắt tôi cứ ứa ra Ngày ấy tôi và anh cũng như bao nhiêu cặp tình nhân trẻ bây giờ kìa…chúng tôi yêu nhau được 3 năm thì hai đứa quyết đinh làm lễ cưới. Lúc đầu mới thì rất mặn nồng , anh đối xử với tôi rất tốt, tôi ước gì những lúc hạnh phúc đó còn mãi không trôi thì tốt quá nhỉ? Tôi nhớ như in những ngày tháng đó, nhứng ngày tháng làm vợ anh vui có hạnh phúc có, tủi, cô đơn và uất ức cũng rất nhiều.Hồi đó mới về làm dâu nhà anh tôi luôn bị gia đình anh kì ghét, đặc biệt là mẹ anh.Tại vì mẹ anh nghĩ tôi là gái quê học thì ít rồi không biết kinh doanh buôn bán cũng chẳng có nghề nghiệp ổn định , chỉ biết may vá thuê thùa nên bà không ưa tôi luôn tìm cách áp bức gây khó dễ cho tôi. Có lần vào dịp nhà có khách bà tính làm cho tôi Xấu hổ trước mọi người nên bà luôn cố tình gây khó dễ cho tôi Trong nhà bếp tôi đang loay hoay làm cơm tiếp khách thì mẹ chồng tôi gọi
|
-Khánh Hòa Cô ra đây giúp tôi để cái bình hoa này lên bàn thờ tôi vội vàng rửa tay rồi chạy ra - dạ vâng Tôi đang bưng cái bình hoa thì Thu Vân e chồng tôi chả hiểu từ đâu chạy vào xô vào người tôi khiến cái bình vỡ choang Thu Vân : - xin lỗi nhá tôi không cố ý Tôi thì cũng chỉ biết ậm ừ chứ biết làm sao cho dù cô ta cố ý làm vậy thì tôi cũng làm gì được . Cô ta cùng phe với mẹ tôi mà mẹ chồng tôi nghe thấy tiếng vỡ cũng chạy ra - cô làm cái gì thế này Khánh Hòa, Cô biết cái bình cổ đó quý thế nào không? Cô muốn làm tôi tức đến chết cô mí hả giận à Tôi luống cuống lắp bắp : - con.. con xin lỗi , con không cố ý. Tại Vân va vào con nên con Lỡ tay Vân : - Này chị đừng ăn không nói có cho Tôi Tôi va vào chị hồi nào Lúc này tôi như chết lặng vì VÂn có thể nói không thành có nó có thành không một cách trắng trợn như vậy chứ ? đáng ra tôi phải nhận ra bộ măt của e chồng của tôi từ lâu rồi chư? - e...m e...m Vân sao e...m lại Chưa cả nói hết câu bà đã mắng tôi không ra gì? Tôi ngậm đắng nuốt cay đi vào dọn cơm Kính Koong chuông của reo Hồng liên em ba của chồng tôi ra mở cuarwtuwf trong bếp tôi đã nghe thấy Hồng Liên : - cháu chào bác Linh e chào chị dâu Cô gái : - này e đừng gọi sớm thế chứ Hồng Liên : - trước sau gì chị chẳng là chị dâu em ? Mà chị Mới xứng với anh Nguyên ( Ck tôi) chứ con nhà quê kia không xứng đâu. Chị cứ chờ 3 mẹ con e sẽ tống nó đi ngay thôi Cô gái kia chỉ mỉm cười : - Chị đợi ngày đó Còn tôi như chết lặng, họ ghét tôi họ khinh thường tôi, tôi như muốn khóc òa lên, người như mất hồn nên cũng chả biết tay tôi đang làm gì kia ?tôi cho nguyên cả lọ ớt và hạt tiêu vào nồi canh rong biển.. đến khi mẹ chồng tôi gọi tôi mí sực hoàn hồn _Khánh Hòa cô làm gì mà lâu vậy? dọn cơm đi Tôi : dạ trong bữa ăn mọi người nói chuyện vui vẻ riêng chỉ có tôi im lặng .vì họ coi tôi như không có mặt . Chồng tôi nhìn thấy tôi im lặng nên hỏi - Em sao vậy? tôi mỉm cười nụ cười đầy gượng gạo : e có sao đâu rồi tôi gắp thức ăn cho anh Cô gái kia nhìn tôi cười nhếch mép không biết cô có ý đồ gì? phụt ặc ặc ...............Nước Nước Tôi hầu như vẫn chưa hiểu gì thì mẹ chồng tôi đã quát - cô điếc à Thanh Thủy kêu nước kìa còn ngồi đó làm gì ? Tôi vội vàng lấy cho chai coocacola mở ra rót cho cô ta một cốc thì..... Phụt cocaco la bắn hết lên người cô ta Tôi ngại quá không hiểu sao lại như vậy hình như có ai đó cố tình lắc coca trước khi tôi lấy - xin lỗi tôi ... tôi không cố í cô gái lúc này tức đến nỗi mặt mũi sám sịt nhưng muốn giữ hình tượng trước gia đinh tôi vì muốn thay thế vị trí của tôi nên cô cố kìm chế không thì chắc cô ta nhào vô đánh tôi luôn - bác Ngân ạ hình như con dâu bác có thành kiến gì với cháu hay sao mà chị í làm vậy ? món canh rong biển thì chị í cho cay ơi là cay , đến khi rót nước thì đổ hết lên người hỏng hết cả bộ đồ hàng hiệu của cháu hix mẹ chồng và 2 e chồng càng được đà vào hùa nói tôi mẹ chồng : - cô cô tính làm mất mặt nhà này à , tôi vô phúc mí để con trai tôi lấy phải cô Chồng tôi : - mẹ Khánh hòa đâu cố í Mẹ chồng : ừ nó đâu cố í . Chả qua là những người vô học thất học như nó thì làm sao biết cách cư xử chòng tôi . mẹ à Cô gái kia : - anh Nguyên thật là, vợ anh sai mẹ anh chỉ bảo lại còn cứ bênh cái sai cho chị Tôi lúc này vừa tức vừa uất
|
Tôi như muốn hất thẳng cả cái cốc nước và cái người đàn ba trơ trẽn kia... vừa thấy buồn vì chồng tôi không dám nói gì dù tôi không có lỗi... Mẹ chồng thì cứ xa xả mắng tôi - Nhà này vô phúc mới có thứ con dâu như cô, đấy con xem tại con không nghe mẹ đấy Nguyên à.. Đương không đi rước cái của nợ này về việc chả có ,... ở nhà ăn bám chồng Tôi như muốn khóc òa lên Ăn bám ư? tôi đâu có...dù không học như người ta đại học này đại học nọ.. Không làm ra những việc nhàn hạ tôi cũng đâu ăn bám gia đình nhà bà đâu. Sáng sớm tôi đã dậy từ 2 giờ thổi sôi tráng bánh cuốn để bán đồ ăn sáng, rồi chuẩn bị cơm sáng cho cả nhà, đến 7h tôi lại vội vàng đi đến tiệm may ngay....tối về thì lo cơm nước ,...thời gian nghỉ còn không có.. tôi chắt bóp từng đồng vậy mà Ăn bám Ư ... tôi uất quá không chịu nổi nên tôi lấy hết can đảm ra - mẹ à mẹ đừng quá đáng vậy chứ ? Con biết mẹ ghetys con, con nhà quê, con ít học thật... Nhưng con cũng có giá trị của con , mẹ đừng xúc phạm con như vậy chứ? bà trau mày nhìn tôi khinh bỉ - cô giỏi rồi bây giờ con dám nói thế hả? Chồng tôi im lặng nãy giờ bây giờ mí lên tiếng : - mẹ mẹ thôi đi... nay có khách mẹ có cần phải làm quá gây khó dễ cho vợ con thế không
|
Tôi im lặng nhưng thực ra nước mắt đang trôi ngược vào tim đấy chứ....Tôi cố nhịn và đi dọn dẹp đêm hôm ấy tôi nói với chồng tôi : - anh à hay mình ở riêng đi , chứ ở đây mẹ không thích e .. toàn gây khó dễ mẹ con sống với nhau khó lắm... Nhưng cho đến tận khi tôi Sinh bé quyên đứa thứ 2 thì mới bắt đầu ra ở riêng Sau đó vợ chồng tôi bắt đàu dọn ra ở riêng tháng đầu tiên ra ở riêng cuộc sống vợ chồng tôi rất khó khăn đặc biệt lúc này Kiều Trang con gái đầu của tôi 6 tuổi bắt đầu vào lớp 1..bé quyên thì mới sanh được 5 tháng Mọi chuyện bắt đầu trở nên khó khăn vè vấn đề kinh tế.. tôi mới sinh nên không đi làm được...bận bịu con cái.. Rồi đủ thứ tiền nào tiền điện tiền ăn, tiền thuê nhà tiên cho bé trang học , tiền sữa cho quyên...Đủ thứ tiền trên đời đều trông chờ vào mưc tiền lương ít ỏi của chồng tôi..Nhưng trong lúc này Tôi thì con nhỏ không đi làm dduowcj mà anh Nguyên chồng tôi cũng thay đổi.. Không hiểu sao trước đây anh rất thương vợ thương con, lo làm ăn vậy mà bây giờ anh thay đổi vậy.. sớm tối suốt ngày nhậu nhẹt say khươt có khi chả cả thèm về nhà... có hôm anh uống rượu say về tôi thấy suốt ngày rượu chè mới nói : - anh à e đã không đi làm được, bây giờ ba mẹ con trông mỗi vào anh mà anh cứ rượu chè suốt ngày như vậy thì tiền đâu mua sữa cho con anh : - kệ tôi cô biết gì mà nói Nói xong anh lăn ra ngủ mặc kệ mẹ con tôi Cứ cái cảnh này thì có khi ba mẹ con tôi ra đường ở mất thôi nên tôi quyết đinh không trông chờ vào anh nữa tôi sẽ đi làm... Khoảng thời gian đó phải nói là cực kì vất vả với 3 mẹ con tôi.. Tôi phải gửi bé Quyên cho bà Nga hàng xóm cạnh xóm trọ tôi trông hộ cũng may bà tốt bụng nên trông giúp khi tôi vắng nhà.. Sáng tôi lo cho 2 đứa ăn sáng rồi trở Trang Đi học ..do con bé thời gian dằng buộc tôi không thể xin việc làm may nên tôi quyết định chuyển nghề mới nghề buôn rau ...Do ở thành phố nên họ rất chuộc đồ quê..Nên tôi về quê lấy hàng buôn lên trên thành phố..Từ phòng trọ về đến chợ quên đi xe máy phải mất tầm 1 tiếng.. nên tôi tranh thủ đi lấy lúc trưa lúc gửi được con... Về quê tôi gom nào củ lang , ngô , rau xanh, ốc , chai..... đem lên thành phố bán.. do phòng trọ thì thuê mãi trong hẻm phố , ở chợ thì tôi không có tiền để thuê nổi chỗ ngồi nên đành bán rong ven đường ... trời nắng cũng như trời mưa chiều nào tôi cũng gánh hàng rau chạy khắp Đường Hoàng Thụ, có khi đang bán vỉa đường thì bị công an tóm.. tiền lời rau chả được bao nhiêu lại phải nộp tiền phạt vì bán hàng quanh vỉa đường.. Cuộc sống chật vật vất vả thế tôi vẫn cam chịu .. Nhưng cứ về nhà nhìn 2 đứa con tôi lại cố cầm lòng. - mẹ xin lỗi, phải để 2 đứa chịu khổ .. mẹ sẽ gắng cố kiếm thật nhiều tiền lo cho các con Còn chồng tôi giường như bây giờ anh coi như không có mẹ con tôi nữa rồi.. cả tuần không thèm về nhà.. ngay cả khi bé Quyên sốt tôi gọi điện cho anh bảo anh về đưa đi viện khoong mình tôi không thể nào xoay sở được anh chỉ quát thẳng vào cái điện thoại : - Cô không đưa đi được à tôi đang bận Tôi uất quá không chịu được nên bật khóc và tuôn ra một chàng : - anh có phải là người không, cái Quyên nó là con anh đấy. nó đang sốt cao mà anh không quan tâm vẫn lo rượu chè được à.. anh làm bố vậy à. rồi tôi cúp máy luôn
|
|