CHAP 11 : MỘT ĐÊM DÀI
Cả ngày không liên lạc được với Tùng, Thảo rất lo, cô đi qua đi lại trước cổng nhà cậu. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Mưa lớn như vậy, cậu có thể ở đâu? Hơn mười giờ tối vẫn chưa thấy bóng dáng cậu, cô càng sốt ruột. Bỗng nhiên điện thoại đổ chuông, số lạ, Thảo nói nhanh: " Tùng hả? Sao giờ cậu mới gọi, máy hết pin hả, cậu đang ở đâu vậy?..." Đáp lại chỉ là sự im lặng, im lặng rất lâu, lồng ngực Thảo bỗng dâng lên một cảm xúc hồi hộp, đáng sợ. Linh cảm mách bảo cô rằng có gì đó rất tồi tệ.. " Tùng.. Tùng... cậu không sao chứ.." " Tớ... Nguyên..." Giọng nói ngập ngừng, Nguyên bỗng cảm thấy chua xót, đúng vậy, Thảo vô tội. " Vậy à... xin lỗi " Giọng cô không giấu nổi vẻ hụt hẫng " Tớ đang chờ một cuộc gọi quan trọng nên.." " Cậu ta đang ở sân thượng dãy nhà B" ... ****************** Dù đèn đường có sáng đến đâu thì Thảo vẫn cảm thấy rất tối, mắt cô không thể thấy gì cả. Xe máy lao như bay trong đêm, mưa tạt vào mặt, đau rát. Gió lạnh khiến cơ thể cô run rẩy, đến trường chắc Bác bảo vệ thấy cô quá đáng thương nên cho vào. Hành lang không một bóng đèn chỉ có chút ánh sáng lập lòe từ chiếc điện thoại của cô. Trường học về đêm rất đáng sợ, dù ma học đường có thật hay không thì nó cũng đã trở thành truyền thuyết. Dù không tin có ma nhưng từng tế bào trong cô đang lên tiếng phản đối việc đi tiếp. Cô lì lợm như vậy mà cũng thấy sợ thì Tùng sẽ cảm thấy thế nào? Bước chân cô dần một nhanh, nhà Kính kia rồi, Tùng đang ở đó. " Tùng... Cậu có đó không?" Nhà Kính thực chất là cái nhà kho, nơi đây đầy bụi bặm, bàn ghế bị quăng lộn xộn cho thấy một cuộc ẩu đả vừa xảy ra. Tim cô nảy lên một nhịp. Tùng.. Cậu lên tiếng đi.... Tôi thấy sợ lắm......Đến gần cuối phòng, chân cô vấp phải một vật lạ, soi đèn xuống.... cô suýt hét lên, đó là một cái chân. Ánh mắt cô từ từ di chuyển lên trên, Tùng đang dựa lưng vào tấm kính, mắt nhắm nghiền. Hoảng sợ lay bờ vai cậu, tay cô ươn ướt, máu. " Aa..." Tiếng kêu yếu ớt vang lên từ cổ họng Tùng, lộ rõ vẻ đau đớn. Tùng bị thương rất nghiêm trọng, mặt mũi đều bị bầm tím cả, chân tay xầy xước rất nhiều. Mỗi lần gọi tên cậu, trái tim cô như chư bị bóp chặt, cảm giác nhói đau len lỏi đến toàn cơ thể. Cuối cùng, Tùng cũng nặng nhọc mở mắt, ánh mắt cậu còn phảng phất chút sửng sốt nhưng vẫn cau có nói: " Cậu đến đây làm gì??.." Nhưng Thảo không để ý thái độ của cậu, điều cô lo lắng là cậu có thể sẽ ngất đi. " Cậu đau lắm hả?" Con trai dù có mạnh mẽ đến đâu, trước người mình yêu cũng trở nên yếu đuối. Cho dù gắng gượng che dấu đau đớn nhưng trước câu nói quan tâm như vậy, Tùng không khỏi có khát vọng được che chở. Cậu cười như đứa trẻ, hồn nhiên vô tư biết bao! " Tôi lạnh lắm, đau nữa..... " Bỗng nhiên, nước mắt Thảo lăn dài trên má, cô cúi mặt xuống để Tùng không nhìn thấy. Tùng lạnh, cô muốn ôm lấy cậu nhưng sợ chạm đến những vết thương kia. Bất lực nhìn cậu đau đớn, cảm giác ấy rất đáng sợ! Đầu óc cô trống rỗng, cứ ngây ngốc nhìn cậu mà khóc. Cô không dám gọi cho mẹ, gọi cho Kim rất nhiều lần nhưng nó không bắt máy, có lẽ con nhỏ giờ đang ngủ. Dường như thế giới chỉ còn lại hai người, chỉ có cô mới giúp được cậu. " Để tôi băng vết thương cho cậu..." Thảo cởi áo cậu ra, chằng chịt những vệt máu, cô lau vội những giọt nước mắt chỉ chực rơi xuống lưng cậu. Xé áo sơ mi ra thành từng mảnh, cô vụng về băng những vết rách lại.Tùng rên nhẹ vì đau đớn. Một lúc lâu sau Kim gọi lại, bấy giờ cô mới thở phảo nhẹ nhõm. Cô nhìn Tùng rất lâu, vì ánh sáng rất yếu nên không nhìn rõ biểu cảm trên mặt cậu, chỉ thấy ánh mắt cậu rất phức tạp. " Lại đây nào... Tôi lạnh" Thảo ngoan ngoãn đến ngồi bên cạnh, để đầu cậu dựa vào vai mình, cô có thể nghe thấy cả hơi thở của cậu. Cơ thể cậu rất lạnh, lúc chạm vào cánh tay cô, Thảo cảm giác như vừa chườm đá vậy. Bàn tay phía bên kia cũng ôm lấy cánh tay cô như thỉnh cầu cô truyền nhiệt sang cho cậu, như một đứa trẻ đang làm nũng mẹ. " Không thắc mắc tại sao tôi bị thế này sao?" " Nếu hỏi cậu có chịu trả lời không?" Tùng cười không thành tiếng, cơ thể cậu run lên, có lẽ vì đau, vì lạnh. Bỗng nhiên cậu ngẩng đầu lên, Thảo theo quán tính cũng quay sang phía cậu, mắt môi họ ở khoảng cách rất gần. " Thảo ... " "Hả .. Ưm..." Tùng cúi xuống, đôi môi cậu lành lạnh và mềm mại như nhung, đó không phải nụ hôn sâu mà chỉ là một cái chạm môi kéo dài. Nhưng cũng đủ để khiến trái tim tê dại, một giọt nước nóng hổi rơi trên má, nhưng không phải nước mắt của cô. Qua một đêm mà có cảm giác mình vừa xuyên không từ trước công nguyên đến thể kỉ XXI vậy, quả thực, đó là một đêm rất dài.
CHAP 12: LỜI CẢNH BÁO TRONG CÂM LẶNG
Khuôn mặt đẹp đẽ của Tùng sau sự kiện đó đã vinh dự rước thêm một em sẹo, nó khoảng 2cm nằm ở thái dương. Tuy đã có tóc che đi nhưng cậu luôn than thở rằng bị hủy dung nhan, rằng mỹ nam một thời ngày nào đã không còn nguyên vẹn. Cứ như cậu bây giờ và người nằm liệt trong nhà Kính không có chút liên quan nào ấy. Thảo bó tay, cô không chạy kịp suy nghĩ của cậu được. Sức chịu đựng của cô chạm mức Max khi Tùng đội mũ bất cứ ở nơi đâu. Sau đó một câu hỏi kinh điển đã ra đời: "Cậu chọn đi, Sẹo hay tôi?". Tất nhiên, Tùng bỏ mũ. Như mong đợi, Tùng đón sinh nhật tuổi mười sáu bằng một buổi đắp mặt nạ nghệ tươi và hai tuýp kem trị sẹo từ cô. Từ đó, không bao giờ cậu nhắc đến sẹo nữa. =))) Tưởng rằng đã giải quyết ổn thỏa nhưng mọi chuyện mới chỉ bắt đầu, Nguyên không đùa, cậu ta thực sự thích Thảo. Một lần Tùng thấy hai người họ đi cạnh nhau, ánh mắt cậu ta dành cho Thảo cậu hiểu rất rõ, bởi vì cậu cũng nhìn cô bằng ánh mắt ấy, ánh mắt của người đang yêu. Trước kia khi Nguyên tiếp cận Thảo vì mục đích riêng, Tùng lo sợ nhưng không có cảm giác mất mát như thế này. Cậu quyết định diễn một vở kịch tình cảm để Nguyên lặng lẽ rút lui. Cơ hội đến rất nhanh, đó là vào ngày hội trại của trường. Tối hôm ấy, Thảo phải ở lại trông trại, Nguyên cũng ở, sau đó Tùng không chịu về. Đêm muộn, mọi người tụ tập lại, vây quanh ngọn lửa bắt đầu chơi game. Trò chơi "Nói thật" được tụi con gái hưởng ứng nhiệt liệt, luật chơi là: Người khởi xướng sẽ hỏi đầu tiên, người được hỏi sau khi trả lời xong sẽ có quyền hỏi một người khác; hình phạt khi không trả lời được là bị người hỏi hôn, không phân biệt giới tính. Nguyên hỏi đầu tiên: " Thảo, người yêu cậu đang ở đây phải không?" Thảo liếc nhanh sang Tùng, cô không hiểu cậu đang muốn nói gì, quan hệ của hai người rất ít người biết. Khi cô đang do dự, cả hội bắt đầu đếm ngược thời gian. " 10..... 5... 4.... 3....2...." " Bingo!" Cả lũ Ồ lên, bắt đầu tra khảo, không ai để ý thấy có hai nụ cười xuất hiện, một nụ cười đắng ngắt và một nụ cười thỏa mãn. Đến lượt Thảo, người bị hỏi là Kim, Tùng hơi thất vọng.... Không lâu sau, một bạn háo sắc đã đặt câu hỏi cho cậu: " Tùng, nụ hôn đầu của cậu là bao giờ?" Tất cả mọi người đều nín thở chờ câu trả lời, Tùng nói rành mạch: " Khoảng ba tháng trước " " Òa... Ồ... Với ai? Ở đâu vậy? ..." Tùng ngó lơ, cậu nhìn về về cô: " Thảo, nụ hôn đầu của cậu là bao giờ?" Bầu không khí lại im như tờ, Thảo bối rối. Câu trả lời " Khoảng ba tháng trước" cô nhất định không dám nói, như vậy có khác gì công khai chuyện của hai người. Rốt cuộc, Tùng muốn gì đây? Không phải đã hứa là sẽ bí mật đến cùng sao? Trong lúc Thảo đang miên man suy nghĩ, mọi người đã đếm xong giờ, hình phạt ấy, cô là người mở màn. Tùng đang tiến lại gần, khoảng cách được rút ngắn chỉ trong chốc lát. Đối diện với ánh mắt ngơ ngác của cô, cậu cười nhẹ. Nụ cười như muốn nói rằng hãy tin vào cậu, cậu nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Mặc kệ tiếng hò hét phấn khích của mọi người, hai người họ vẫn đang chìm đắm trong thế giới của mình. Trong đêm tối, không ai để ý thấy một thân ảnh cô độc chầm chậm rời đi. Sáng sớm hôm sau, họ hẹn nhau đón mặt trời mọc vì nơi cắm trại ở ngoại ô và gần sông. Bốn giờ sáng, trời hơi se lạnh, lác đác vài mạng tập trung tại bờ sông. Tùng, Thảo, Kim và Nguyên cũng có mặt.... Trong lúc chờ đợi, Tùng đem guitar ra, những ngón tay linh hoạt trên dây đàn, giọng hát trong trẻo của Thảo vang lên: " Em vẫn đang sống với những hình bóng ám ảnh trong đầu Em vẫn đang ngủ với những bóng mây u tối Em đã phải sống cô đơn như vậy rất lâu rồi Những điều thuộc về quá khứ dường như rất khó để em quên đi.." Sau đó là giọng hát trầm ấm của cậu, họ kẻ tung người hứng rất hợp. " Tất cả những đều anh muốn là tìm một con đường trở lại với tình yêu Anh chẳng thể làm được gì khi không có chỉ dẫn đến với con đường đó Nếu anh mở cửa trái tim mình một lần nữa, anh hy vọng em sẽ ở bên anh đến trọn đời" < Way back in to love> Đó là một bản tình ca đẹp, lời ý nghĩa, phần đệm nhạc hay, tiếng đàn guitar như rót vào tai người nghe những thanh âm ngọt ngào nhất. Sau khi kết thúc bài hát trời vẫn chưa sáng, Nguyên được yêu cầu hát, cậu chần chừ một chút cuối cùng cũng cất giọng: " Sài Gòn giấu em kĩ quá để đến khi anh tìm ra, em đã thuộc về người ta lâu rồi. Mỉm cười lên che niềm đau, cố gắng không nghĩ về nhau và cố không yêu đậm sâu. Mà sao thật khó nói hết những dại khờ vì con tim đã trót yêu ai nhớ ai từng giờ. Mình gặp nhau quá muộn màng, mà tình thì đến vội vàng để buồn dâng trong tim quá mênh mang....." Giọng hát của cậu rất cuốn hút, con trai nghe còn thấy hay huống chi là tụi con gái, mắt phe kẹp nơ bắn tim tới tấp. Kim nhận xét: "Lạnh lùng, đẹp trai, hát hay,... ai nói không thích tôi xin liều mạng với kẻ ấy!!" 15:29:19 / 12-09-2014
CHAP 13: GẶP MẶT " Trông có ổn không?" Đây là lần thứ n Thảo hỏi câu này kể từ khi bước ra khỏi nhà. Tùng cười tươi, xoa nắn hai bầu má trắng nõn của cô. Phản ứng ban đầu của cậu là chết lặng vài giây, tim đập sai vài nhịp. Sau một cơ số phút thất thần, cậu đưa tay che miệng ho khan: " Dễ thương đấy!" Chiếc đầm màu Blue-gray bay bay trong gió, Thảo nhìn đi nhìn lại dường như muốn xác nhận chân váy may không bị lệch chỉ, gấu váy không nhạt màu hơn tổng thể váy.. " Aigoo, không cần hồi hộp vậy" " Huhu.. đổi ý rồi, không đi nữa đâu Tùng ơi.." " Chỉ vài người thân thân thôi..." Khuôn mặt cô vẫn không dãn ra chút nào, hít thở không thông, máu chỉ trực xông lên não. Ngồi xe điện hơn hai giờ đồng hồ, hai người cùng bước vào một quán nước nhỏ bên bờ sông. Thấy họ đi vào một người có mái tóc xoăn nâu nhạt giơ tay lên vẫy: " Hey... Darling" Phía cửa liền có người muốn bỏ chạy. Tùng cười tươi, cầm tay cô bước đến, cô liếc nhanh một lượt. Bốn cậu con trai: Một đeo kính có dáng vẻ nho nhã học hành; hai thoạt trông có vẻ ham chơi, là những người biết quậy tới bến, còn lại là dạng người thân thiện. Còn cô gái duy nhất trong bàn.. trông cũng chẳng khác con trai là mấy, mũ snapback đen đội ngược, áo pull đen, quần short đen. Thảo thực sự muốn cúi xuống chân bàn xem đôi giày kia màu gì. " Chào mọi người.." " Tại sao bạn mặc váy?" Quả bom thứ nhất bắn ra từ miệng Tóc nâu. Câu hỏi này có liên quan không? Có cần trả lời không? Nói "vì đẹp" thì quá là vô duyên, nếu nói " vì mát" chỉ sợ cậu ta lại hỏi " Mát cái gì vậy?". Bởi vậy, sau 30s không thấy cô trả lời, tóc nâu cười duyên đứng lên đưa tay ra: " Tùng nói chân cậu rất đẹp, không nên để làn váy che đi những nét đẹp ấy! Chào cậu! Tớ tên Dương." Thảo toát mồ hôi hột, tay run rẩy chầm chậm nhích. " Này.." Tùng đập vào tay Tóc nâu khiến cậu ta la oai oái rụt tay về, tốc độ còn nhanh hơn lúc xòe tay ra. Rồi cậu quay sang cười với cô: " Đừng nghe nó nói bậy" Thảo định ngồi xuống, bỗng cậu con trai bên cạnh hét lớn: " Khoan đã.." Cô giật thót, mặt tái bét không biết ghế dính cái gì hay có con động vật lạ nào. Sau hành động kéo ghế vô cùng lịch sự, giọng nói trong trẻo đầy hớn hở của cậu ta vang lên như búa bổ giữa đầu: " Cậu ngồi đi..." Não cô quay vòng vòng, ở cái tuổi chớm mười tám, hành động này không gọi là ga lăng mà chứng tỏ mình bị điên. Trước đây cô từng mắng Tùng bị điên, hóa ra đều có nguồn gốc cả, mức độ còn nhẹ hơn hai người kia rất nhiều. Đang mải mê suy nghĩ, Tùng kéo cô ra ngoài, ngồi ở nơi có khoảng cách an toàn nhất với mấy người kia. .... " Không trà sữa đâu, tôi sợ béo" Snapback đen vừa nhìn menu vừa nói một cách rất hồn nhiên " Có sợ cũng không kịp" Theo quán tính, cô nhìn theo hướng phát ra âm thanh, vẫn là người hồi nãy, không giới thiệu tên thì tìm cho cậu ta một cái tên vậy. Len xanh, con trai đeo len? Lần đầu tiên được biết kể từ dịp sinh nhật! Snapback đen không quan tâm ngẩng mặt lên, cười hỏi cô: " Cậu uống gì? Tớ một trà xanh" Tất nhiên, chọn trà sữa khác nào đang nghênh chiếc ngầm, thể hiện rằng mình không sợ béo, đó hẳn không phải là ý kiến hay. Bởi vậy cô rất đau lòng trả lời: " Vậy tớ giống cậu" "OK, bảy trà xanh!" Snapback đen rất quyết đoán bỏ qua ý kiến của phe đầu đinh. " Thêm một trà sữa.." Giọng nói quen thuộc vang lên. "Ây,... cậu càng ngày càng hồng loẹt rồi..", " Thông não đi.. " Lúc ấy, cô mới biết Tùng là người vững vàng trước dư luận, mặc kệ lũ bạn ném đá dữ dội, cậu vẫn giữ thái độ xin miễn bàn luận. Bởi vậy, khi nuốt xuống ngụm trà xanh đắng ngắt, mắt cô không ngừng liếc sang li nước đang chào mời bên cạnh. Khi họ ồn ào tranh luận về LOL, cô rất biết thân phận im lặng, Tùng đẩy trà sữa sang phía cô, lông mày giật giật. Thảo cảm động muốn rớt nước mắt. " À, các cậu chọn trường chưa?..." Không hổ thẹn với vẻ bề ngoài, Mắt kính hỏi một câu rất mang không khí sư phạm. " Chưaaaaaa ", " Đang băn khoăn", " Theo ông bà già thôi.." Mắt kính chán nản quay sang cô, ánh mắt đợi chờ một câu trả lời đích thực. " À, tớ chọn Báo chí.." Mắt kính rất hài lòng cười tươi: "Con gái học báo chí rất hấp dẫn.." " Vậy tôi cũng thi báo chí!" Tóc nâu cùng Len xanh ý tưởng lớn gặp nhau. Mắt kính vờ như vừa nghe tiếng muỗi vo ve, không quan tâm hỏi Tùng: " Cậu thế nào? Muốn ở hay đi?" Vì chăm chú vào mấy hạt trân châu, cô không thấy vẻ mặt đắn đo cửa người bên cạnh, cũng không thấy ánh mắt của 6 người còn lại hướng vào mình. Cô không biết mình đã bỏ lỡ rất nhiều...
|