Way Back Into Love (Chuyện Tình Nàng Cừu Và Chàng Cua)
|
|
Chuyện tình bất thường của hai cô cậu học trò tại một trường trung học nào đó. Cô nàng Bạch Dương và cậu con trai Cự Giải. Hai con người, hai tính cách. Rồi tình yêu của họ sẽ đến đâu? Truyện được viết với mục đích giải tỏa tâm tư lúc tự kỉ của tác giả nên còn nhiều sạn, mong các bạn góp ý Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
|
CHAP 1 : CHUI NHẦM VÀO HANG CUA
Một sáng mùa thu trong veo.... Trước khi ra khỏi nhà, Thảo lôi bộ bài Tarot ra, rút lấy một quân bài, bỗng cô giật mình vứt lá bài xuống đất: " Amen lạy chúa tôi!!! " Mang theo tâm trạng não nề, dọc đường đi cô không lúc nào khỏi lo lắng, không biết chuyện đen đủi nào sẽ ám cô hôm nay. Lá bài có tia sét rạch ngang bầu trời đã lâu rồi không xuất hiện “ Taxi dừng chân lại chút đi, ….” Nghe thấy tiếng hét một vài chiếc Taxi liền dừng lại, tất cả tài xế đều đồng loạt thò đầu ra ngoài cửa kính. Thấy ánh mắt họ đang chĩa về mình như muốn giết người, cô liền lí nhí hát tiếp: "Đừng chen vào phía dòng người bên kia" Xầmmmmmmmmm Ầmmmmmmmmmmmmm Oạchhhhhhhhh Bịchhhhh… Lún đường!! Cảm giác như vừa lượn một vòng trên không trung rồi nhanh chóng hạ cánh. Cái trạng thái đu đưa này là thế nào đây? Sao trời lòng vòng quanh đầu, hai cái chảo thì ê ẩm thấy rõ. Lẩm bẩm nguyền rủa cái kẻ đáng chết đâm vào mình, cô quay sang phải, liếc sang trái , ánh mắt sắc lẻm trong tư thế sẵn sàng đòi tiền bồi thường. Nhưng mà thủ phạm đâu mất tiêu, chỉ mình cô bơ vơ trên đường, tai còn văng vẳng tiếng ai “ Không chảy máu, được rồi!" Vác bộ mặt méo xệch lên lớp… Cú bay lượn như rút sạch tinh thần trong cô, uể oải lết xác vào chỗ ngồi, mấy nhỏ lớp bên rầm rầm kéo sang xin "thầy" phán… Nhưng hôm nay "thầy" không có hứng "Ù uôi…" nhỏ Kim đặt tay lên trán cô, với biểu cảm lo lắng vô cùng gợi đòn " Hôm nay trời không mưa mà cũng dính Sét à?? " Đã quen kiểu chua ngoa này rồi nên Thảo cũng không tiếp chỉ nhéo “nhẹ” làm nhỏ Kim la oai oái….Tín đồ của bói toán lại thêm dòng máu khát tiền , cô từ chối phi vụ ngon lành cành đào này thì chỉ có thể là ấm đầu hoặc mới đi tẩy não… ************** Thầy vừa lật sổ, ở bàn đầu có con bé mồ hôi nhễ nhại, tim đập chân run. "Thu Hà lên bảng ….." “ Yeah!!” Cô thầm mở sâm banh, đốt pháo trong bụng. Thầy đảo mắt quanh lớp, thấy nhỏ lớp trưởng cuống cuồng lật vở, trán gần như chạm xuống mặt bàn, giọng thầy vẫn giàu tình cảm như trước: "Tôi gọi nhầm, Thu Thảo đâu….." Rầmmmmmmmmm bóng tối bao trùm, ông trời lã ngăn xuống đất, cô lảo đảo bò lên bục. Vậy là, như một cái kết có hậu trong truyện cổ tích, ông Bụt hiện lên: "Cám ra cột cờ hát quốc ca hết tiết này cho tôi" Òa òa òa L Vác bộ mặt không thể đau khổ hơn xuống giữa sân, tâm trạng cô tăng ngay lập tức khi thấy ai đó cùng chí hướng với mình. "Hey, ^_^………… " Cô trưng ra vẻ mặt đáng yêu nhất quả đất, đứng cạnh cô là một mĩ nam. Cặp mắt ẩn sau lớp kính , thoáng nhìn mà tim đã nhảy nhót lung tung. Cảm giác như mắt vừa giảm phẩy, có linh cảm đấy là "Chân mệnh thiên tử của đời mình", cô liền dùng ánh mắt và con tim chứa đầy thuốc phiện nhìn cậu ta. " Khùng!" Đang trên cõi cực lạc bỗng rơi tự do, cơ miệng gần như cứng đơ, giọng nói này … quen quen…. Hình như cô đã nghe ở đâu?? Không lẽ, trùng hợp đến vậy sao? Hình tượng trai đẹp hoàn toàn sụp đổ, thay vào đó là cảm giác căm hận đến tận xương tuỷ. Thề!! Cô cũng chưa bao giờ yêu ghét thất thường đến vậy! Trên đời này sao còn tồn tại loại cặn bã như thế? Một loạt suy nghĩ bão tố đổ bộ vào não cô. Cậu ta đánh giá nhanh bề ngoài của cô rồi ngoảnh mặt sang phía khác, khóe miệng tạo thành một đường cong. "Cậu cung Cự Giải hả?"( Bệnh nghề nghiệp? @@) Nhưng mà cậu ta không hề đoái hoài tới điều cô nói. Lẳng lặng bước như chạy nhanh cho thoát kẻ mất dây thần kinh não là cô. Còn cô thì chắc nịch: “Đúng là Cự Giải rồi, xung khắc như thế còn ai khác nữa!!!” Một lời khuyên chân thành từ cô: Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, hình dáng bên ngoài luôn tỉ lệ nghịch với tâm địa bên trong, càng đẹp trai mức độ nguy hiểm càng tăng!
CHAP 2 : LỘ DIỆN
Mất ba tiếng đồng hồ để dọn phòng, đến lúc bói bài xong, căn phòng trở lại thủa nguyên sơ của nó. Thảo ôm con mèo vào lòng, nằm xuống chỗ trống trên sàn rồi từ từ chìm vào giấc ngủ sâu. Lối sống rất nề nếp mà vô cùng buông thả.. Trên sàn những quân bài Tarot rải rác, lá “Knight of Swords” ẩn hiện… ( mỗi lá bài đều mang hai lớp ý nghĩa, lá bài này có nghĩa là: Xuôi: ngoan cố, vội vàng, xu hướng hành động, giao tiếp Ngược: tư tưởng phân tán, coi thường hậu quả) …. Một buổi sáng như bao buổi sáng khác… Dắt xe ra cổng, vươn vai vặn vẹo vài đường cơ bản, mùi hương nồng nàn của hoa sữa xộc vào mũi, tâm trạng cô đầy phấn khích. Cô như con sóc nhỏ, tung tăng trên con đường đầy lá. Cô tuy không xinh nhưng đáng yêu thì có thừa, khuôn mặt bầu bĩnh với cái mũi nhỏ nhắn trông như trẻ mầm non. Thảo thích mặc áo len đỏ với jean bó năng động, tóc thả ngang vai, phần mái được buộc gọn làm lộ đôi mắt biết cười, mỗi lần đôi mắt ấy híp lại, không biết bao nhiêu trái tim rung rinh. Vấn đề được đặt ra: " Đẹp sao ế?" Tất cả mọi người đều hiểu: " Đẹp nhưng khùng" Riêng ai kia tự kỉ : “ Chắc do quá cute nên ông trời không muốn gả đi ^^ Hihihi” Cổng trường hôm nay đông nghịt, tiếng hò reo ầm ĩ, Thảo tò mò kiễng chân nhìn. "Tùngg..g tớ thích… câu… rrất … rất lâu rồi." Nam chính hơi do dự nhận lấy hộp quà: "Cảm ơn tình cảm của cậu nhé!" Con nhỏ đó không giấu nổi vẻ sung sướng, hai mắt chớp liên hồi, bắn ra vô vàn trái tim đỏ rực. Nam chính thoáng nhăn mặt nhưng vẫn cười, nụ cười một nửa, như có cả sự do dự trong đó, mà sao Thảo chỉ thấy toàn đểu cáng: " Nhưng xin lỗi " Trái với vẻ mặt thất tình ngơ ngác của con nhỏ, tụi con gái bên ngoài hạnh phúc ngập tràn *tung hoa tung bông *. Chúng nó chẳng khác nào tỉ muội của mấy ẻm Hoa quả sơn, cười nhiều đến nỗi khuôn mặt như tranh biếm hoạ. Mọi ngày trong người luôn chực sẵn cái gương, ngắm nguốt chải chuốt luôn tay, vậy mà hôm nay, rừng mĩ nữ e thẹn ấy đâu rồi… Thật là một cảnh tượng đẹp, một bức tranh phản ánh hiện thực sâu sắc.. Trống vào lớp, mọi người tản dần. Thảo cuống quýt dắt xe, hồi nãy mải mê hóng hớt. Vừa dựng chân chống xuống, cô thấy Hot-nam vừa rồi, mặt hằm hằm sát khí, quăng cái túi xuống sọt rác rồi đi thẳng vào lớp. Thảo ớn lạnh, con người kia thật chẳng tầm thường, hai mặt khinh khủng, giả dối đến rùng mình. Quyết tâm dẹp loạn cho thiên hạ tăng vùn vụt… ****** Yên toạ tai chỗ ngồi thân yêu, bốn tiết học trôi qua nhanh chóng, đến tiết thứ năm, Môn Anh của thầy Chủ nhiệm. Thầy vừa bước lên bục: "Good morning teacher!!!" Cô dõng dạc Thầy ra hiệu cho lớp ngồi xuống, mỉm cười nói: " Vào lớp đi Lucas… " Và sau đó, một tên con trai rất quen bước vào lớp, cả lớp… nín thở…. im lặng sau đó CHẤN ĐỘNG. Với cái lớp chỉ có một đầu đinh thì điều này quá tuyệt, hơn nữa cậu ta còn là đối tượng thầm thương trộm nhớ của biết bao thiếu nữ ngây thơ. Tụi con gái hò reo, vài đứa thái quá ôm chầm lấy nhau, nước mắt đầm đìa. Nguyên-nguời đẹp trai nhất lớp đang có xu thế bị bọn con gái tống cổ, chắc chỉ có cô và kẻ sắp vô gia cư ấy là cùng một thế giới. Đáp lại sự đón chào nồng nhiệt kia, Lucas cười tươi, đôi mắt sáng lên lấp lánh. Nụ cười ấy khiến Thảo nghĩ đến chuyện ban sáng, chắc chẳng ai biết cậu ta đang đeo mặt nạ. Nghĩ mà tức kinh khủng, cậu ta có cái gì mà được sùng bái thế chứ, ông trời thật không công bằng, trong khi cô dễ xương-thân thiện-đáng mến như thế này "Keep silent. Why you laughing??......Bạn Lucas học A3, vì tham gia đội tuyển Anh nên sẽ chuyển xuống học với lớp ta một thời gian, các bạn hãy giúp đỡ bạn ấy và coi nhau như người một nhà nhé!!" Thầy quay sang Lucas, nụ cười đầy tự hào. Chứng kiến cảnh ông thầy tàn bạo vô nhân đạo mọi khi, hôm nay lại vô cùng nhẹ nhàng và dịu dàng, Thảo xởn da gà, hai người này đúng là hợp nhau quá xá!!! " Chào các bạn, Mình là Tùng, sau này mong được mọi người giúp đỡ." Tụi con gái nghiêng ngả, tiếng xì xào lại vang lên: "Giọng hay quá!", "Đẹp trai nữa", " Yaaa không ai được chen lấn, Tùng là của taaaaaa... ","Các ngươi muốn có chàng hãy bước qua xác của ta..." Loạn hết rồi! Sức mạnh của sự mê giai thật đáng sợ! Ông thầy lạnh lùng quắc mắt, nụ cười cũng dần trở lên cứng ngắc. Cả lớp tắt volume lần 2. " Lucas có thể chọn chỗ.." "Em muốn ngồi chỗ đó,bàn đầu dãy giữa ạ!!" – giọng nói êm ru khiến bao fangirl thổn thức lại vang lên đều đều. Thảo không quan tâm, tên đó ngồi đâu thì liên quan gì đến cô chứ, chợt… Nhưng mà..bàn đầu dãy giữa không phải là chỗ của cô sao? Tên chán sống đó định ngồi gần cô sao? Định bắt cô phải sống chung với ác quỷ sao? Thật tàn nhẫn! "Em muốn ngồi gần bạn Kim sao?" "Vâng!!" Thảo trố mắt, hoá ra không phải muốn ngồi gần cô, mà là muốn tranh đất của cô, muốn biến cô thành kẻ lang thang. Hai người đó đúng là cha con! Đúng là đại diện của Tư bản phương Tây! Cô định cãi lại nhưng thôi, không phải ngồi cùng, người ta gọi đó là “trong cái rủi còn có cái may” nên ngoan ngoãn gấp sách vở, đi xuống bàn cuối. Thật tang thương! "Thưa thầy, bạn ngồi ở bàn kia không phải là Kim ạ?"- Tùng vừa nói vừa chỉ tay về phía cô. Đang troll cô?? …. Tạm kết: Phải hạ mình lên ngồi cùng hắn, đúng là “trong cái rủi còn có cái xui” mà.
Chap 3: BẢN CHẤT
Chưa vào lớp, Thảo lôi cuốn tiểu thuyết đang đọc dở ra, nhỏ bạn bàn trên liền quay xuống: " Cậu đọc đến chap mấy rồi? Đọc xong chỉ muốn đè anh Tề ra thôi!" Cô và cô bạn lang sói cùng nhau quắn quéo, cười hi hi ha ha vô cùng biến thái. "Êhh, xích ra..." Tùng quăng cặp xuống bàn, nhăn nhó nhìn hai sinh vật lạ "Cái thể loại ăn nhờ ở đậu thì không có quyền… " "Nếu muốn ngồi gần thì cứ nói không cần phải bao biện…" "…>< cậu tưởng mình là ai??" Tùng không đáp, cậu vô tư nhún vai, kiểu " Tôi đẹp tôi có quyền". Ngạo nghễ, tự phụ, đáng ghét!!! >< ************ Kiểm tra Lý, Lý không khó nhưng thực sự là Thảo không biết gì, khẽ liếc sang bện cạnh, cậu ta làm bài với tốc độ ánh sáng, chỉ 15’ hí hoáy là xong. Dù lương tâm không cho phép nhưng mắt cô thì cứ liên tục liếc trộm. Chẳng lẽ vì mấy con điểm mà cô phải bán rẻ nhân cách mình như thế này sao? Nghe mà đau lòng làm sao. Nhưng thôi kệ, mặt dày cũng được. Thể diện có ăn được không? Thể diện có giúp cô lên lớp không? Không phải cô muốn mà do hoàn cảnh xô đẩy. Đối phương cũng rất hợp tác, phơi bài ra cho cô chép, cuối cùng cũng xong, cô thở phào, lười biếng nhắm mắt. "Tôi với cậu khác mã đề mà…" Tùng nheo mắt, môi tạo thành một đường cong. (Ầmmmmmmmmmmm) Bầu trời bỗng sụp xuống, đè nát trái tim non dại của cô. Thấy thái độ đau đớn vật vã của ai kia, Tùng càng đắc ý, cậu cúi người thì thầm:"Đùa cậu thôi " Rồi bước ra khỏi cái nữ quốc ồn ào này, để lại cho cô bao nhiêu là ngơ ngác. Dây thần kinh não còn chưa kịp phẫn nộ! Thật muốn hung hăng đập vào cái mặt cậu ta! Đồ dì ghẻ! Tiết ba. Thảo mơ màng nhìn ra cửa sổ, nơi có những chùm hoa sữa nhẹ nhàng đung đưa. Tầm ngắm được thả ra vô tận.. Yên bình đến lạ… Bỗng nhiên khung cảnh lãng mạn ấy bị một vật thể lạ che mất, theo phản xạ, cô lấy chân đá vào chân cậu ta. Tùng quay sang, dành cho cô ánh mắt sắc lẻm: “ Muốn chết à??” “ ..” "Thảo, cậu không chép bài à ?" Cậu nói lớn, đủ cho Cô giáo nghe. Tất nhiên, Cô Giáo kiểm tra vở Thảo, và sau đó, hiển nhiên Thảo bị đuổi khỏi lớp, cho ra ban công ngắm hoa cả thể. Thảo mím chặt môi, mặt đỏ tía, đỉnh đầu lửa bốc cháy nghi nghút, cúi gằm mặt ra khỏi lớp. Lòng thầm rủa tên ác ôn nông thôn ấy, vừa mới có tí ấn tượng tốt thì .. Đúng là đáng ghét!!! Đáng ghét quá đi!!! Cả ông trời cũng muốn trêu cô, sáng mát mẻ , trưa nắng nhẹ. Tưởng đâu chiều ấm áp lắm ai dè Gió Mùa đông bắc!!!!! Từng cơn gió rét đến run người, cảm giác như đang đứng giữa một trời Mưa Đá. Thật là Yomost!!!!! " Thời tiết đẹp quá nhỉ? Xem chừng cậu cũng khoẻ thật" Quay sang phía phát ra âm thanh, cô dự bị sẵn ánh mắt sẵn sàng chiến đấu, lại là tên sao quả tạ đó , haizz... " Này, bạn nữ gì ơi !!" Tùng cười, răng đều tăm tắp, trắng sao mà sáng thế, đẹp đến rạng ngời, cậu nghiêng đầu, mắt tròn xe chờ câu trả lời của cô. "Thấy răng tôi đánh Piano rồi không? Hừ.. Hừ" Tùng ném cho cô chiếc áo đồng phục , miệng mấp máy: "Cậu quên ở ngăn bàn!" Kèm theo đó là nụ cười toả nắng, toả cả bão. Còn Thảo đơ cây cơ, hồn em đã lìa khỏi xác, tình huống này thật rùng rợn. Mục đích của sao quả tạ là chi, âm mưu của hắn là gì? Cô trân mắt nhìn, đợi lán xe vãn bớt mới giở áo ra mặc, chợt nghe tiếng “ chậc chậc chậc” phía sau, nhỏ Kim ở đâu lù lù xuất hiện: "Chẹp chẹp, Thật nguy hiểm… " "Nguy hiểm cái đầu mày, Thôi về!!! " "… Tôi tin ở đồng chí! 5ting!! " "Mày, có khi nào thằng chả bị đa nhân cách không nhỉ??"
|
CHAP 4 : ĐÌNH CHIẾN Thảo lơ đễnh nhìn ra xa xa, cửa sổ còn vương chút sương sớm. Chủ nhật, ở nhà cũng buồn, mà ra ngoài cũng chán, "tôi buồn không biết tại sao tôi buồn". Bỗng có tiếng chua đanh quen thuộc vọng lên, Thảo chạy ra ban công, hét xuống: "Gì vậy ?? " "Kem, Kim đại gia mời" Mặt Kim song song với trời, giọng nói rất là chảnh con chó cảnh, kiểu mình là người có tiền! "Chậc! Cái con nham hiểm kia, yêu cầu mày tỉnh táo…. giờ là 20 ĐỘ C nhé…~~" "Đi hay không? Hôm nay Kim đại gia đang vui, đừng làm ta mất hứng " "Hehe … Tới luôn" Thảo trưng ra bộ mặt không thể phởn hơn, cô nháo nhác đi kiếm quần áo. Hai đứa lượn ra bờ hồ, lạnh đến tê buốt chân tóc, Kim thỉnh thoảng lại tủm tỉm làm Thảo ghét vô cùng luôn: "Sáng nay mày chưa tiêm thuốc à?" Thảo bực mình đá văng cái cột đường bên cạnh, rồi tự ăn vạ, tiếng gào thét vô cùng thảm thiết. " Im lặng nào, bầu không khí đang lí tưởng" Kim nhắm mắt lại, mỉm cười thỏa mãn. Nói chung cô cũng không hiểu nó đang lẩm bẩm gì luôn. "Con hâm kia, mày khùng rồi hả ??" "Suỵt khẽ cái mồm thôi chả người ta biết cậu điên bây giờ " Một đợt gió lạnh lẽo thoảng qua tai... Thảo rùng mình.. "Êh thằng đệ đúng giờ thế??" Kim tuơi rói không thèm để ý tới con bạn đã hồn gió theo mây.. "Đấm chết giờ kêu anh đi…" "À giới thiệu với mày, em họ tao Tùng, Tạ Thanh Tùng" Thảo vẫn ngẩn nguời, tự khóc trong câm lặng, cô trừng mắt nhìn nhỏ Kim “mày thực sự là rất đáng chết" Tùng kéo ghế ngồi xuống, tiếng cười giòn tan: "Làm gì mà nhăn nhó thế?? Kem nhé??" Mùi vị ngọt ngào, mát lạnh của những cốc kem khiến Thảo cảm thấy hạnh phúc cũng thật gỉan dị. Cô chìm đắm trong niềm vui nhỏ bé ấy cho đến khi Kim phát ngôn 1 câu không thể bựa hơn: "Nó ăn kem như húp cám ý mà, đừng chấp" *phủi phủi tay* "HAHAHA" Tùng bỗng bật cười thành tiếng "Đồ nhân vật PHẢN DIỆN mà" – Thảo chán nản xử nốt đống kem. Thôi thì bất cần đời. "Mày ăn cũng có béo đâu, tốn của." Nhỏ kim lại nhăn nhở "Kệ tao. Không liên quan ><" "Nhưng mà em trai tao trả tiền mày ạ =)) '' "…." Cô đành câm nín. "Haha mà sao mày kêu tao bằng “mày” mà gọi nó bằng cậu ngọt xớt thế =)) thích nó rồi à ??? " "PHỤTTTTTTTT…… ẶCCCCCC KHỤ KHỤU…." Sau một hồi thở dốc lấy lại tinh thần, cô cười chua chát, không để ý nam chính đang ở ngay liền kề: "Thôi, mày cho tao xin, mày chết tao khác thắp nhang, không phải hại nhau theo kiểu đấy nhá!!!!" "Ồ.. theo trực giác của phụ nữ và kinh nghiệm tình trường dày dặn của tao .." " PHỤTTTT... " Cô sặc part 2, nhăn mũi nói: "Cái loại không có mảnh tình vắt vai còn lên mặt. Bớt ảo tưởng sức mạnh đi cô nàng mộng mơ!" " Qua nhiều năm tháng lăn lộn trong tiểu thuyết tình cảm,.. tao đã nói xong đâu" Kim oan ức. Tùng xen vào: "Thôi kệ, Thảo đâu có dám nhận, người ta cũng ngại mà." Cô âm thầm vỗ tay tán thưởng trí tưởng tượng phong phú của hai người này. Cái kết khá là đau thương, theo lí lẽ của Kim thì “Nó cho mày ăn kem free thì phải có chút thành ý là đèo nó về chứ, Tùng nhờ” Vậy là, giờ cô đang chỏm choẹ trên cái yên xe của tên sao quả tạ, mà khổ là chân của cô thì quá ngắn, nom dáng đạp xe chẳng khác nào thiêu thân. "Mệt không??" Giọng nói êm ru phát ra từ sau lưng "… ==!" Cái đồ không Ga lăng! "Này, … chết luôn rồi à?.." " ==!" Cái đồ tư bản, không biết trân trọng phụ nữ! "Mệt quá, đổi vai nào …" Và khi Thảo đã định vị ở yên sau, miệng của cô bắt đầu bắn rap “ ôi mẹ ơi, mệt đứt hơi” “chưa bao giờ mệt như hôm nay” “ chân tay muốn rã rời luôn” Blabla..cô làu bàu nhiều đến nỗi, Tùng phải thắng phanh gấp, rồi quay lại trừng mắt nhìn cô, ánh mắt loé lên một vệt sáng nhẹ, nhưng đủ làm cô vặn nhỏ volume rồi tịt hẳn. Đi đường mà chỉ nhìn mấy cái cây thì cũng chán, Thảo bỗng tò mò: "Hỏi thật nhé, cậu là cái thể loại nào thế ??" "Đẹp trai, học giỏi, có xe đạp riêng… " "Ặc… tự kỉ, bệnh hoạn" " Đẹp trai có gì sai??" Thảo trề môi, đồ tự sướng! "Có lần tôi thấy cậu vứt hoa người khác tặng.. cần vô tình thế không?" Im lặng thêm mấy giây, Tùng khẽ cười: "Không ngờ cậu nhìn thấy … chỉ là không thích kiểu tỏ tình như thế. Mà cũng không muốn từ chối khiến bạn ý mất mặt…..nên cất tạm hoa không vào lớp bọn con gái lại giằng xé, gây thương tích.." "Khùng….. mà cậu từng gặp tôi trước khi chuyển vào lớp không nhỉ?" Giọng Thảo ngây ngô, lẫn chút hóng. Tùng khẽ nhếch môi cười nhưng vẫn giả bộ lắc đầu, muốn xem nốt vở kịch vòng vo của cô. "Thật????? " Âm thanh không giấu nổi sự hụt hẫng. Còn Tùng vẫn cười nham hiểm: "Ừ, cậu biết tôi từ trước à?" Nhắc lại chi cho thêm đau lòng == Chợt ngẩng đầu lên thì đã đến cổng trường, cô nhảy dựng làm cái xe lắc la lắc lư, còn Tùng thì phát hoảng. Hai mắt cô mở to, quai hàm cứng đơ: " Này này, muốn mai tôi bị bóp chết hả mà… " "Không lo, giờ này trường vắng lắm, lác đác vài mạng thôi… " Chẳng nói chẳng rằng, Thảo nhảy vèo rồi hạ cánh an toàn: "Mà vào trường làm cái chi? " "Chơi " Thảo shock part 2, Tùng tỉnh bơ gửi xe, rồi lăng xăng chạy vào sân bóng rổ. Cô tự xí cho mình một chiếc ghế đá, Kim lại chui ra từ một hang động nào đó: "Vui vẻ hén, yêu đê rồi gọi tao bằng chị dâu… " "Mày khùng hả???" Đáp lại cái nhăn trán bất mãn của Thảo là bản mặt giả ngu và câu trả lời cực kì thiếu iot của Kim " Khùng là cái gì? Có ăn được không?" Thảo shock part 3, cái con bại não này nữa ==! Bỏ qua Kim, cô lại chăm chú xem trận đấu. Hôm nay được một bữa no mắt, đại tiệc trai đẹp! Mấy anh chơi cho đội bóng rổ của trường đều tụ tập ở đây hết, Thảo quắn quéo đến chết mất. Mà phải công nhận tên sao quả tạ chơi siêu kinh luôn, cái dáng đuổi bóng cũng thật cool, nhiều lúc tự nhiên quay về phía có chiếc ghế đá nhoẻn miệng cười, đẹp đến tê liệt hệ thần kinh của cô. Bỗng nhiên quả bóng lao đến với vận tốc ánh sáng " BỤPPPPPPPPPPP" Lại là cái tên xấu xa chơi ác đó. Cô tình nguyện khóc bằng tiếng thú. Cậu ta chạy lại, quan sát trán cô một chút, rồi tự lẩm bẩm: " May quá! Không chảy máu!" " Hả? " " AB là không được lãng phí!" Lại tự miệng nói tai nghe. " Sao cơ?" * AB: nhóm máu hiếm.
Chap 5. KẺ THÙ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG ???!!!
Nhận được lời mời kết bạn của " Thất Phong" , cô rất phối hợp mà accept. Rồi, vào một ngày không nắng cũng chẳng mưa, Thảo check Facebook như bình thường, *Thất Phong đã gửi 1 tin nhắn*, háo hức mở đường link cậu gửi, một bức tranh đẹp với con đường dài hun hút vô tận,… "AAAAAAAAAAAAAAA >< >< ><" Bóng ma cuối chân cầu lớn dần, , lớn dần,.. cuối cùng choán hết màn hình, hai long nhãn rơi ra, máu từ trong hốc mắt ào ạt chay xuống, tiếng thét trong loa phát ra ghê rợn. Thảo vì bất ngờ mà ngã lăn xuống sàn. Hồn theo cửa sổ mà vĩnh biệt. Bao nhiêu hận thù cứ bàn phím mà chém, muốn gào lên, mà mẹ đang tiếp khách dưới nhà… Thảo nhắc mình phải nén lại, chôn thật chặt, nếu được hãy thải qua đường hậu môn luôn đi. Lết xác xuống nhà, cô dự bị sẵn một nụ cười: "Cháu chào cô, cô đến chơi ạ!" "Thảo hả?? Càng lớn càng xinh..." "Ơ cô biết cháu ạ???" "Cô Hiền đây, không nhận ra cô à?"- Cô Hiền cười tươi, rồi quay sang mẹ của Thảo- "mà cũng chục năm không gặp rồi chị nhỉ?" "Aa.." Thảo vỗ trán, mắt loé lên vài tia ranh mãnh, phút chốc quên đi những buồn bực hồi nãy "Tại cô không mang măng cụt đến nên cháu không nhận ra đấy ạ " "HAHAHA" 2 người cùng bật cười. Cô Hiền cười vì cảm thấy thú vị, còn mẹ Thảo cười để lấp liếm sự mắt mặt, thái độ như kiểu * thật hối hận vì đã sinh ra mày*. Thảo cười duyên, xoè tay như hồi bé "Cô vẫn nhớ, yên tâm!" "Hì hì.." "Mà cháu gặp thằng Tùng chưa, nó chuyển về đây từ đầu học kì đấy..." "Cái thằng nhãi vô liêm sỉ đó ạ???" Chỉ cần nghĩ lại cũng thấy ghét, nếu gặp, Thảo sẽ đấm-đá-đạp cho bại liệt, sẽ đòi hết sạch nợ nần, cả vốn lẫn lãi. Ai bảo tên nhóc đó dám chơi xỏ cô hết lần này đến lần khác, rồi lặn tăm không hẹn ngày về. Máu lại sôi sục. "Con ăn nói thế hả??" mẹ Thảo trừng mắt, cô Hiền đáp lại bằng tiếng cười nhẹ. Chợt một giọng nam vang lên, từ sau gáy Thảo: "Không nói theo kiểu đó thì không phải Thảo đâu ạ…. " Giọng nói này có chút quen quen, Thảo quay phắt lại, người trước mắt, không lẽ, sao có thể.. kí ức phút chốc ồ ạt hiện về, ngày trước cậu ta vừa đen vừa xấu cơ mà, còn thấp hơn cô cơ mà, sao giờ..oimeoi không tin nổi…. Tùng khẽ nhếch môi "Lâu không gặp, cậu vẫn như xưa nhỉ…" Thảo ngây ngốc nhìn. Cậu giấu nhanh nụ cười giễu cợt, quay sang nói với mẹ Thảo: " Cô ơi, cháu mượn Thảo chút nhé, lâu rồi cháu chưa ra cầu sông Hàn, J J " Tất nhiên là 2 bà mẹ gật đầu lia lịa, Thảo đã đồng ý đâu, bị tên nhóc đó lôi xềnh xệch ra khỏi nhà, thật không công bằng mà. Đường vắng, cô lững thững bước trước, Tùng thong thả theo sau. Cô đang tập trung suy nghĩ, một lúc lâu, chợt quay lại, mặt nguy hiểm, mắt lườm lườm làm Tùng không khỏi giật mình: "Này, có phải cậu đã qua dao kéo không??" "Haha, bảnh trai đến vậy cơ á?" Thảo nhăn trán, ngoài chuyện này ra còn lí do nào hợp hơn à?? cô kiễng chân, Tùng vẫn cao hơn rất nhiều "Hay là do dậy thì nhỉ?" (@@ ) "Lầmm bầm gì vậy??" "Không, không có gì, …" Cô lại quay đi, bước chầm chậm, đầu óc muốn rối tung, hoá ra kẻ thù 10 năm trước với kẻ thù bây giờ là một, bỗng, não sáng sủa ra một chút, Thảo cố nặn ra một nụ cười mà cô cho là đáng sợ nhất " Cậu về không sợ tôi trả thù sao,…" "Thì tôi quay lại trả nợ cho cậu mà.." Tùng tiến sát vào tai cô thì thầm, hơi ấm toả ra làm cô lo sợ. "Bây giờ tôi không dễ bắt nạt như ngày đó nữa rồi, cậu đừng mơ tưởng…" Thảo lộ rõ vẻ quyết tâm, nhất định phải bảo vệ chính nghĩa. "Chắc không?" Cái tay hạ xuống lỡ chạm vào mông, kỉ niệm đau thương lại ùa về, tức tối, Thảo tiện tay đánh thật mạnh vào vai tên ôn dịch trước mặt. Bị tấn công bất ngờ, Tùng liền hét lên: "Aiiiiishitttt …..chưa tiêm thuốc hả???" "Sao cậu dám gửi cái link đó cho tôi , bị điên hay trí não không bình thường thế? Bị đần hay thối não? Bị mất nhận thức? Rảnh rỗi sinh nông nổi à, biết nó hại cho tim lắm không, …." Cô bắn rap xối xả, hồi sáng còn chửi được nhiều lắm, giờ nói được mấy câu đã nghẹn họng. Thái độ không quan tâm của Tùng làm cô thêm bực mình. Trong khi cô đang nói, cậu ta dám dán mắt vào điện thoại, bỏ cô độc thoại như con tự kỉ.. "Gia đình có chuyện? Người thân vứt bỏ? Tiền hết Tình tan Đời tàn Bạn phản??? Mắc bệnh nan y??? Muốn cà khịa??? Bị điên hay trí não không bình thường thế? Bị đần hay thối não? Bị mất nhận thức? Rảnh rỗi sinh nông nổi à? Biết nó hại cho tim lắm không? Cái đồ chân dài não phẳng" Tùng cao giọng, đọc rành rọt, sau mỗi câu, lông mày lại nhíu lại, không thể gần hơn được nữa "Phải thế không? À còn mấy cái icon hổ báo nữa…" Thảo choáng, một lúc sau cô mới phân tích ra, tự mình viết mà còn choáng,huống chi kẻ bị cô choang thẳng cái tin nhắn này vào mặt. Thu lại những nếp nhăn trên mặt, cậu cười nham nhở: "Ngôn ngữ chợ búa quá, tương lai cậu nên xin vào công ti ĐÂM THUÊ CHÉM MƯỚN - ĐÒI NỢ THUÊ.." "CẬUUUUUU….!!!!" Líu cả lưỡi, biết mình đấu không lại, cô liền quay đi "Tôi không thèm chấp, tổn hại nhan sắc" ( @@ liên quan vỡi ) Tùng nghiêng mặt nhìn cô, gãi đầu, làm mấy lọn tóc bông lên: "Quay lại đây, hỏi cái này!" Lật đật quay lại, vẫn trong tư thế đề phòng, chợt chạm phải ánh mắt dò xét của cậu, Thảo bối rối "Nói đi…." "Nghe mẹ cậu nói,… " Tùng ngập ngừng làm Thảo càng sốt ruột, không biết mẹ có nói xấu gì mình không. Cô nín thở nghe. " Ngày đó,…. lúc tôi đi cậu khóc như mưa.." "HẢ???" Cô nghiêng đầu ngơ ngác *lúc nào nhỉ* "Còn bảo rằng…" Tùng cố ý nói chậm lại, giọng thủ thỉ "Cậu thích tôi" ?????????????????????? Mố la!!! Bịa đặt! Bịa đặt trắng trợn! Đây là tội bôi nhọ danh dự nhân phẩm người khác, cô nên kiện phải không?... cô phải kiện… cô nên kiện… cô không kiện =.= !!! "Just for laugh!" Tùng cười tươi rói rồi chạy mất. "CẬU ĐỨNG LẠI CHO TÔIIIIIIIIII……>< ><"
|
CHAP 6 : BIẾT ĐÂU BẤT NGỜ
Vẫn còn shock, Thảo không thèm nhìn mặt tên Tùng luôn, mà cậu ta thì cứ lượn lờ trước mặt, miệng không ngừng lặp lại câu “ Anh hùng bàn phím”. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng!!! "Này, Anh hùng... " Cô quay phắt lại, trừng mắt kiểu “ TA KHINH” " Trà Sữa đi, chờ cậu ở hồ Vĩnh Trung nhá !!!" "Không cần, không thèm, không muốn !!!" Tùng mặc kệ câu trả lời của cô, vẫn cười tươi, vẫy vẫy tay. Thảo vừa dắt xe vừa nghĩ ngợi lung tung, tự nhiên một cục nợ từ trên trời rơi xuống, ám cô, hại cô, ức hiếp cô, đời qủa là tàn nhẫn mà. … " Người yêu dấu ơi.. ới... ới ời" "CÁI GÌ????!!!!!!! " Suốt ngày bị làm phiền là sao?? Hết thằng em giờ lại đến chị.. Kim cười toe, vỗ vỗ vai cô: "Ai đắc tội với người yêu à?? Đứa nào, anh xử cho …" "Thôi đi mày, xin mày, lạy mày!!! Kêu gì tao?? " " Mày không đi Trà Thữa à? Định cho thằng đệ tao leo cây à??.." "Hơ , thằng đó lại tâu mày rồi???" Thầm nghĩ bụng “ vẫn hớt lẻo, lắm chuyện như xưa” "Đừng khinh, tao là khách VIP nhá, thôi đi đi, nó chờ lâu bỏ về lại hại dạ dày..." "….tao..ơ.." Lại bị truất quyền, dù ở đâu thì ý kiến của cô cũng không quan trọng, lại thua trong hiệp này, bị Kim lôi đi mà không cách nào kháng cự. ( Mun: sống thật với bản thân đi chuỵ =))) Cô hớn hở trèo lên lan can, dang tay ra đón gió, thời tiết thật đẹp. Tự kỉ tưởng tượng mình là nàng Rose trong Titanic rồi hét lớn: " Jack, đến cứu em đi!!" Một , hai rồi n cặp mắt với đủ độ tuổi, mọi giới tính đều quay lại nhìn. Kim xấu hổ kéo cô xuống, gầm gừ: " Mày muốn trở thành con ma đói đúng không?" Đi thêm vài bước ...... Tùng đưa máy ảnh lên chụp, cách xoay ống kính như nhiếp ảnh gia thực thụ, mải chụp mà không để ý thấy Kim và Thảo đã đứng sau lưng. Hai đứa bắt đầu bàn luận, Kim phát biểu trước: "Tao thấy nó có triển vọng, tuy không phải chị em ruột nhưng mà nó đẹp giống tao,.." "Sặc, 2 đứa mày xấu như nhau, theo tao thì nó đang thể hiện,.. " "Phải công nhận nó khá đẹp chỉ tội hơi chảnh chó" "Ừm vế sau thì đúng… còn cái “khá đẹp” phải suy xét lại …" Đột nhiên, Kim hét lớn: "Này, thằng đệ , …." "Hai chị~~ giờ mới dẫn xác tới" Tùng giật mình quay lại, trề môi tỏ vẻ giận dỗi,… "Ui, cư tê quá đi …" Kim hận không thể lao vào bẹo má cậu em. "Eo~~ tởm lợm TTwTT" Thảo rùng mình. Ba đứa ngồi ở một bàn gần hồ, kêu trà sữa ra rồi từ từ nhấm nháp, nói chuyện được mấy câu, rồi đứa nào vào việc nấy. Thảo với Kim bận nghiên cứu bài Tarot, Tùng phiêu du với những pic ảnh sông nước. Nói thật là, cô không hiểu mục đích của buổi trà sữa tốn kém này là gì.. =.= "Ê Tùng, ra đây chị bảo… Á~~ mày dám cốc chị, hừmmm.. từ sau đừng nhờ vả cái gì.. ><" "Đừng có hỗn lão, mày gọi bố đại ca là bác đấy nhé , emmm gáiiii ~~~ " Kim tức xịt khói liền gọi bao nhiêu là đồ ăn ra, khổ tâm là phải sướng dạ: "Thảo, mày xem bao giờ nó có người yêu?" Thảo trân mắt nhìn 2 vật lạ đang xối xả đấu đá nhau, cô thở dài, chán nản đưa bài ra trước mặt Tùng. Cậu miễn cưõng rút ra một lá .Trầm ngâm một lúc, cô từ từ phán: "Đây là lá Six Of Cups : Xuôi: sum họp, nỗi nhớ, ký ức tuổi thơ, vô tội Ngược: Mắc kẹt trong quá khứ, ngây thơ, không thực tế " Tùng: "..." Thảo cố giải thích: "Nghĩa là: cậu đang ở trong một mối quan hệ rối rắm, vừa muốn tiến, vừa muốn lui. Theo tôi thì cô gái nào bị cậu thích thật là bất hạnh, vì cậu có xu hướng thích đàn ông, ây dza… " "Hahaha" Kim cười to "Kim no còm-men" Thảo bụm miệng không cho bật ra tiếng, mặt đỏ bừng vì nén khí ( nghe kinh kinh). Tùng tức điên sa sẩm mặt mày: "Được lắm, đứa nào có thân đứa nấy lo, hồn ai nấy giữ, đường ai nấy đi, tiền ai nấy trả … Hừm" ( có ai thấy mùi pháo đạn không, mun chạy trước đây, còn của thì để lại nhé ^_^ ) "Ách..." Hai đứa cùng ngừng cười, quai hàm như muốn rớt oạch luôn xuống đất, thay nhau an ủi, lấy lòng Tùng. Thời buổi kinh tế khó khăn, đừng vì chút danh dự ảo mà bán rẻ túi tiền. Thấy ngọn núi kia vẫn sừng sững không hề rung chuyển, hai đứa quay sang đả nhau. Diễn một màn kịch ra trò. Bịt chặt hai lỗ tai, Tùng uất ức nhìn 2 bà cô nhu máy chém hoa quả. Keo này, cậu nhận thua. Đúng là không nên dính dáng gì tới con gái, nhất là mấy đứa dở hơi. Chiều muộn, Thảo vừa đạp xe người vừa run, sao tên Tùng cứ theo đuôi cô mãi thế, hay định giở trò biến thái như mấy tên yêu râu xanh, vơ vét sạch cam đảm cô dừng xe. "Này, sao cậu cứ theo sau tôi thế.. " Khí thế hừng hực. Tùng nhún vai " Nhà tôi cũng đường này mà, đi nhanh lên, hay muốn là kẻ theo đuôi tôiiii?" Cuộc đời thật lắm trái ngang, bỗng một ngày, người mà cô ghét cay ghét đắng lại trở thành hàng xóm. Chuyện quái gì đang diễn ra, có phải ông trời muốn 1 trong 2 đứa phải ra đi sớm không?. Cuộc đời thật lắm éo le và tréo ngoe, mẹ tự dưng cắt mạng. Đặt dấu chấm hết cho tất cả dự định của con gái, mẹ thật tuyệt !!! bravo!! một tràng pháo tay cho sự tâm lí của mẹ nào.... Thảo bắt đầu chiến dịch đi chôm chỉa Wifi, Mục tiêu đầu tiên là nhà hàng xóm thân yêu: "Tinh toong~~~ Tinh toong~~~ " 15’ sau, Tùng chậm rãi ra mở cửa " Phá chuông à??" Thảo cười hì hì, lúc này cô không có tâm trạng đôi co, vì biết đâu còn phải nhờ vả dài dài: "Tôi vào nhá " "Mục đích..??" Tùng nghi ngờ, cậu dang tay chắn cửa, Thảo cười giả lả, lơ đễnh trả lời: " Cần thỉnh giáo đôi chút" "Mẹ tôi chưa về. " "Hừm, khó tính thè, tôi vào chơi.. " "Cô nam quả nữ ở chung cậu không sợ hả??" "Nếu được cậu ăn thịt tôi đi …" Thảo đứng dưới này bị muỗi chích đến khổ sở, thấy không được liền phá vây, phi vào nhà. Cô đi một vòng quanh nhà, mỗi lần đi qua hành lang đều cố liếc mắt vào phòng ngủ ( mun: ôimeơi.. Chuỵ biến thái quá a~~~) Bỗng cô reo lên, đã thấy, mục tiêu đang ở phòng Thất Phong. Sau đó cô phi vèo ra khỏi nhà, mặc kệ tên Tùng đang ngơ ngác cầm ly nước, mặt thốn kinh khủng. Mất một đêm dò Pass, Thảo thử mọi mã mà mình cho rằng rất có thể, nào thì “tungdzai, tungsociu, tungieu, tungta, vân vân và vê vê". Kết quả nhận được là hai hốc mắt gấu trúc thâm xì và một đêm mất ngủ. Khóc bằng tiếng thú luôn… Sáng sớm hôm sau, cô trồng cây si dưới cổng nhà hàng xóm, mắt vẫn còn híp lại. Vừa thấy tiếng mở cửa, cô liền tỉnh như sáo, luyên thuyên đủ kiểu về khí hậu, thời tiết, rồi lân la sang cả Kinh tế Mĩ. Nói gãy cả lưỡi mà cậu ta không chịu hiểu, thôi thì đành vào vấn đề chính: " Cho tôi xài ké Wifi với…!!!" – Cô trưng ra ánh mắt cún con gặp mưa. "À à à à,… ra thế!" - Cậu xâu chuỗi lại tất cả những việc xảy ra hai hôm nay, hiểu ra liền bật cười thích thú, không nói gì, chỉ cười thôi... Không hiểu sao, từ ngày gặp lại tên sao quả tạ đó, cô luôn gặp xui xẻo, phải hạ mình hết lần này đến lần khác, nhục nhã ê chề. Mặt dày thêm vài cm…. Sau vài ngày bị đeo bám, Tùng rủ lòng từ bi cho cô dung ké. Sau 10h tối là tắt, làm cô tức điên, nhiều lúc đang hăng say chém gió thì mạng trở về Zero vạch. Tình trạng này diễn ra liên tục, cô không khỏi ấm ức, liền sang tận nhà , gào lên: "Tắt sớm vậy là sao??" "Cậu định phá luôn cửa đó hả?? Ăn mày còn đòi xôi gấc,… " Khói lửa nghi ngút, pháo đạn tung tóe, phải nhịn, phải nhịn.... Thấy cô mặt đỏ bừng bừng, Tùng nhoẻn miệng cười liền nhận được ánh mắt 1000V : "Tôi phải học, mà cậu không học hành gì à, về ôn bài đi cưng, lần sau lại đội sổ thì đẹp mặt..." "Hừừừừ…"- Thảo ngoe nguẩy bỏ về. Kết quả: Mật mã 12345678 đã được đổi thành XXXXXXXXX … Cả đêm hôm đấy lại bày mưu tính kế, cô soạn một văn bản dài dằng dặc “ HỢP ĐỒNG NÔ LỆ CAO CẤP” . Mất thêm 1 tuần, Tùng mới đồng ý. Haizz thật là gian nan quá a~~. Có pass rồi cũng không sung sướng hơn là mấy, bởi vì như đã nói từ đầu, Cậu ta là một tên rất rất không bình thường. Hai đứa chí choé, đổi pass. Tự dưng buồn, đổi pass. Bơ tin nhắn của cậu ta ư?. 15’ sau, điện thoại đổ chuông, đầu dây bên kia như bắn sung liên thanh: " LÀM GÌ ĐẤY??" "Xem phim" Giọng tỉnh bơ. Tắt điện thoại cái rụp, 2’ sau mạng cũng rớt cái oạch. What going on????????????????????? Thảo ngơ ngác vác cái laptop chà bá ra ban công, lên tầng thượng, xuống dưới nhà, vòng ra cổng.. Cuối cùng thất vọng tràn trề, nhận ra con sói nhà bên cạnh đang lên cơn. Nói chung là, mỗi lần trong người khó chịu thì ít nhất cậu phải thấy bộ mặt khổ sở của ai đó đi câu Wifi.
CHAP 7 MÙA YÊU
"Đừng nhìn tôi bằng con mắt xin tiền.." Thảo mất 30s để phân tích ý nghĩa câu nói súc tích này, giây thứ 31 cô liền trợn mắt. "Chậc, làm gì nhìn dữ dội vậy, hay yêu rồi… " Thảo chán nản quay mặt đi, lơ đễnh nhìn sang phía khác, dạo này đầu óc cứ lơ lửng, học không vào, làm việc gì cũng hỏng bét. Có một vấn đề, mà nghĩ mãi không ra. Nó làm cô bực mình. "Ê, Tùng, cậu thích con gái như thế nào??" ".. Gương mặt thiên thần, thân hình yêu nữ " – Tùng trưng ra bộ mặt rất là hỏi chấm- "Thích ai rồi à??." Thảo khẽ liếc, mặt nhăn nhó: "Hỏi thật.." "Ờm thì… cười xinh, dịu dàng, đặc biệt là không bại não. Nói chung là ngoan-hiền-girl." " Lên rừng mà kiếm vợ, thời này làm gì có gái hiền, nằm mơ… " " Không cần cáu, mà nhìn lại thì em người yêu chả hợp với tiêu chí nào, Nhỉ???" Kèm theo ánh mắt vô cùng thông cảm. "Thế thích ai??" "Kệ tôi.. " Có một sự bực chà bá, tự nhiên hỏi làm chi để bị troll! Cậu ta đúng là động vật máu lạnh, mỗi câu nói đều mang lực sát thương rất khủng khiếp. Dư âm của cuộc nói chuyện ban sáng là cái mặt cau có của Thảo, khó chịu, bức bối,... Lôi điện thoại ra cày Flappy Bird, chơi mãi mà không qua, càng thêm bực, quay sang Facebook, bên cạnh nick Thất Phong có một dấu chấm xanh, từ bao giờ cái tên này đã đứng đầu khung chat của cô? "Tháng sau, tôi chuyển về lớp cũ… " Chần chừ một chút, Thảo bấm chữ: "Ờ đi cho rảnh đất.. " "Phũ à??" "Ờ, phũ cho quyến rũ. " "Lại lên cơn hâm >< ==!" Thảo nằmdài trên giường, mệt mỏi nhắm mắt, tư thế rất là tả tơi. " 2 ngày trước................. Giờ Thể dục.. Tiết này trống, Thảo phải vất vả quản lũ tiểu quỷ kia. Tùng và Nguyên kéo thêm một lũ con gái Đấu bóng rổ. Tụi nó reo hò ầm ĩ, mấy đứa đội Tùng toàn lợi dụng nắm áo, giựt cúc, sờ soạng.. Thảo cùng nhóm tự kỉ còn lại ra một góc bói tình duyên. Bất chợt, cô ngước lên, bắt gặp nụ cười lung linh đến toả nắng, * Thịch thịch thịch*. Tim rung lên, nụ cười ấy, đẹp quá! Buổi chiều hôm ấy, thêm một cái xoa đầu nhẹ, tim cô tan chảy. Tùng chính thức làm cô nao lòng..” Vơ vét hết chất xám, Thảo sắp xếp lại từng mảng kí ức. Thói quen buôn chuyện đêm khuya, lần hai đứa đội mưa từ trường về nhà, những khi rảnh rỗi lôi nhau đi Trà sữa ngắm cảnh,…Rồi cả lúc cãi nhau, rành rành là tên đó sai, nhưng cô vẫn không giận được lâu… Giật mình, chợt nhận ra, đây chẳng phải những việc mà 2 người thích nhau mới làm sao? Hình như, cô thích tên đó. Thích tên Tùng đáng ghét ấy! Thôi đi chết đây! Ngoài trời, nắng bắt đầu xuất hiện, trời xanh hơn, gió cũng dịu dàng hơn. Chào tháng Hai, tháng của yêu thương… Cơ hội ấy, cuối cùng cũng đến: Valentine Day. Thảo luôn hi vọng trong cái ngày thiêng liêng này, sẽ không bị phũ phàng từ chối, hoặc nếu dính cũng sẽ ở mức độ nhẹ nhàng an ủi thôi. Chiều tà, hai người cùng rẽ vào con đường quen thuộc. Tùng dở chứng muốn đi chung xe. Phương án 1 phá sản : Thảo tính rồi, nếu cậu ta từ chối, cô sẽ đạp xe như thiêu thân mà trốn, dù sao cũng không học cùng lớp nữa, không lo. Còn nếu ngược lại, hai đứa sẽ đạp xe song song nhau, vô cùng lãng mạn ( mun: chuỵ bị ảo tưởng sức mạnh à??) Chuyển đến phương án 2: Thảo sẽ đóng vai trò người đèo, để Tùng không nhìn thấy bộ dạng mất mặt của cô. Nhưng phương án này cũng không khả thi cho lắm, đèo cậu ta, còn phải chở thêm một đống quà cồng kềnh nữa. Còn một đoạn ngắn nữa là về đến nhà, Thảo lấy hết can đảm, chuẩn bị sẵn tâm lí: "Tùng ơi, mình .. yêu nhau đi" Một phút trôi qua trong yên lặng, một phút Thảo như muốn ngừng hô hấp, .. một phút Tra tấn "Hôm nay ngày cá tháng tư hả??" Tùng nói thật chậm, giọng nói không giấu được vẻ ngỡ ngàng, vừa ngô nghê đáng yêu. "Cậu đang từ chối à??" Thảo cười khổ, mất mặt, hối hận, muốn gây tai nạn. " Nói không bao giờ, đạp xe đi.."- Tùng dựa đầu vào lưng cô, cậu vẫn chưa tin lắm nhưng miệng vô tình cong lên thành một nụ cười.. Vậy nghĩa là thế nào? Không từ chối cũng không đồng ý? Mà cái cảm giác này, nâng nâng. Tự nhiên Thảo hối hận không nói sớm hơn một chút, đến cổng nhà rồi. Lấy ra một túi quà nhỏ, Tùng treo vào tay lái (@@), hai mắt Thảo liền híp lại. "Ơ..hehe" "Hehe cái gì?? Quà tôi đâu…" Trưng ra bộ mặt vô tội, cô giả vờ thỏ thẻ "Tại tưởng cậu từ chối nên không chuẩn bị quà… " "Phạt!!" Tùng đóng cổng, để Thảo vẫn còn mơ mơ màng màng. Bỗng, tiếng thét từ trong nhà vang ra làm phá tan bức tranh tình cảm mà cô đang cố hình dung: "Không vào nhà đi, ở đó để xe đâm à??" Chữ "vâng" kéo dài cả cây số. Đây là câu chuyện chưa có mở đầu, nhưng nhân vật đã tự động nhập vai. Không có ai nói “ Tớ thích cậu”, ngay cả lời tỏ tình cũng chưa có câu trả lời. Từ hôm nay, họ sẽ sống hoà thuận và hạnh phúc dưới cùng một bầu trời.
|
CHAP 8: PHẠT ĐỀN
Thảo là một cô gái bình thường, ngày valentine cũng muốn được tặng một món quà bình thường, không cần độc và lạ đâu. Về đến phòng, cô đã hâm nóng tình yêu bằng cách ôm chặt gói quà đến lúc nó nóng rực mới cam tâm mở ra. Trước tiên, hét bung trần nhà, mắt sáng bừng. Tiếp theo, trật tự 5’. Sau đó, lại hét đến nứt tường “YAAAAHHHH, TẠI SAO ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY…”. ... Người yêu dấu tặng hẳn một bộ bài Tarot loại xịn, loại mà cô vẫn mong ước bấy lâu. Có cần ủng hộ nghề nghiệp đến thế không??? Đây là quà, mà quà thì không được trả lại, cũng không được chê, ức chế nha. Tắm rửa xong, cô vội vàng leo ra ban công, vừa online liền nhận được tin nhắn của Thất Phong , thấy vui vui. Khung chat: "Ăn chưa??" "Rồi, vừa tắm xong." "Cần chi tiết vậy không?? @@ " "Kệ tôi… " "Tôi gì, gọi bằng anh xưng em.." "Trúng độc hả?? >< " "Vì cậu tôi trúng độc cũng được.. LOL" Tùng đang hình dung ra thái độ bất mãn của cô, ngay sau đó-xịt lốp: "Kêu bằng vợ chồng cho tình cảm =)) " " Lộ liễu!!" "Vì cậu tôi tình nguyện lộ liễu …" =]] "=.= Off, học bài đi, mai kiểm tra Hoá, đừng mong chép bài." (Ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu) "Vợ chồng nên giúp đỡ nhau, đừng để chuyện thi cử làm rạn nứt tình cảm chúng mình.." " Lười… HỌC ĐI! điểm cao cuối tuần anh thưởng… " "Thưởng gì?? Thẻ điện thoại, Photobook, CD, hay lại bài Tarot thế..??? " "Thưởng anh nè, chịu hông??? " Dấu chấm xanh bên cạnh "Sinh tố Aries" tắt vụt. Ngày hôm sau, thi Hoá, Vì cố tình liếc sang bài bên cạnh, mà cả hai đứa đều bị đánh dấu rồi tống cổ ra khỏi lớp.Thảo vì mất công đi cóp bài nên cô giáo sẽ giữ lại cho 50% số điểm, còn Tùng là nạn nhân nhưng vì tội bao che nên bị trừ 20% điểm. Nói chung, Thảo phải chịu trách nhiệm, cô phải gánh hậu quả. Tia sáng lóe lên trong mắt Tùng như muốn thiêu sống cô. Tùng gằn giọng: "Cho cậu 30s để nghĩ cách đền bù " "Nắm tay nhé!!" Mắt cô sáng bừng, miệng cố nén cười. Nhìn vẻ mặt háo sắc ấy, tâm trạng Tùng đã vui lên một chút. Nhưng cậu là một chàng Cự Giải láu cá và cứng đầu: "Vậy lãi cho cậu. Bỏ qua. " "Osin một ngày??" "Hợp đồng lần trước đến giờ vẫn chưa thực hiện. Bỏ qua!!" "Vậy cậu muốn thế nào??" "Quà vật chất chữa lành tinh thần." " Ặc..." "Hết giờ, vậy tôi tự quyết định… " "Cậu đang kè dao vào cổ người yêu đấy.. " Nói thật là cô sợ phải bỏ mạng nơi heo hút nào đó. "Vé, rạp Galaxy, 6h chiều nay." "Tôi đi chết đây!?!" Thảo không đáp, mặt ỉu xìu, hai má phịu xuống. Ảo tưởng về một tình yêu đẹp chấm hết. Đây là bóc lột chứ yêu đương gì. 6h chiều, trước cửa Rạp Galaxy, Tùng cúi mặt xuống đất, mũi giày đá đá xuống sàn. Từ xa thấy cô hớt hải chạy đến, giọng nói của cậu bị hạ xuống tông thấp nhất, khi nói hai má còn vô ý phồng lên giận dỗi.
" Vàoo đi,.." "Mà phim gì??" Thảo biết mình đến muộn nên vẫn cười nịnh nọt. " Bữa tiệc ăn thịt người.." ( nghiêm cấm trẻ em, phụ nữ có bầu và người có tiền sử mắc bệnh tim mạch) "Eo mẹ ơi, trừng phạt của cậu thật đáng sợ ..".Thảo gào lên trong lòng: "TÔI MUỐN FA" Hai đứa chọn dãy gần đầu, hình ảnh sắc nét, âm thanh chuẩn. Thảo hối hận vì không mang theo thuốc an thần. Phim chiếu được 15’ đâu đó đã vang lên tiếng kêu thất thanh, cô hốt hoảng, tim đập thình thịch, không biết là vì con ma trong phim hay cậu trai bên cạnh nữa. Trong khi Tùng đang tập trung xem, cô lại bày ra ý tưởng nắm tay. Dù gì tỏ tình cũng là cô chủ động, cần gì giả vờ ngại ngùng. Thảo xích tay lại gần hơn, gần hơn chút nữa.. Sắp tới rồi…. Bỗng …. Một cái đánh nhẹ vào tay lôi cô về thực tại, con trai Cự giải không dễ lợi dụng. Thảo hậm hực rút tay về, đột nhiên Tùng kéo tay cô lại, dựa đầu vào vai cô. Não không kịp xử lí tình huống, cổ họng không phát ra được chút kháng cự làm duyên nào. "Đừng nhúc nhích, Lần sau còn thế cho xem phim 3D luôn nhá…" "Cậu.." Giọng thì thào, cô vừa nhận ra điều gì đó "Có chuyện gì à???" Tùng thản nhiên nhắm nghiềm mắt, từ đó đến lúc về cậu vẫn ở tư thế đó, không hề rời đi. Có lẽ Thảo quên mất, hôm nay là giỗ bố cậu...
CHAP 9: AI RỒI CŨNG PHẢI LỚN
Hơn 8h, hai đứa rời khỏi rạp, tản bộ theo đường về nhà. Ánh đèn huyền ảo nhẹ nhàng ôm lấy lấy lòng đường, xe cộ vẫn nhộn nhịp nhưng có phần bớt hối hả. Hai bên vỉa hè, tiếng lá xào xạc quện vào gió, một âm thanh yên bình đến rùng rợn: "Này, cậu tin có ma không??" Thảo ngó nghiêng xung quanh, huých cùi chỏ vào tay Tùng. Tùng không đáp tiếp tục bước " Nếu gặp ma, cậu có bỏ tôi không?" "Cậu nghĩ là nên hay không? Con ma nào rước cậu đi, tôi sẽ đốt thật nhiều tiền vàng cho nó.. " Môi cô cong lên kiểu như bất mãn lắm, còn hai má thì phịu xuống trông như hai cái bánh bao, bất giác cậu muốn cắn vào bầu má thơm ngon đó. "Ahhhh Đau đau đau… Ahhhh Bỏ ra… " "Không" "Tôi đếm từ 1 đến 3, Bỏ ra…" "Không haha" "1..2.." Thảo như muốn gào lên, tên biến thái này đang làm cái gì vậy ? "222…. 2 rưỡi… Cơ hội cuối… " "Không Lêu lêu J J " "2 ruỡi rưỡi… CẬU Dámmm…. Huhuhu anh đẹp trai tha cho emmm" Thảo càng cố kéo tay cậu ra, cậu càng giữ chặt, bẹo hai má đến biến dạng. Cậu ta là dã nhân, là động vật máu lạnh,.. Đau đến nỗi, hai hốc mắt nước trực tràn ra.. Thảo hết đe doạ, giãy giụa rồi van xin.. Cuối cùng, đứng im, hai tay cũng không phản bác nữa. Không lâu sau.. Tùng chợt thấy một giọt ấm ấm rơi xuống tay mình, một giọt rồi một giọt … rồi ướt đẫm cả bàn tay.. Chợt sững lại, đầu óc cậu đang hỗn loạn. Cô nhóc này, sao mới vậy mà đã mít ướt? "Đau .. lắm hả..? Xin lỗiiii… " Cậu nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, bàn tay xoa nhẹ vào má, vừa tiện lau nước mắt " Mau nước vậy à, hồi bé bị đánh một trận gần chết còn không khóc cơ mà , "Quân tử không rơi lệ” ai đã hùng hồn tuyên bố thế nhỉ..??" – Giọng nói lẫn chút đùa cợt, nhớ lại hồi bé, lòng cậu luôn trở lên ấm áp. " Con cờ hó" "Đau vậy cơ à??" Vỗ vỗ vào hai bầu má, cậu muốn nâng niu nó một chút, có vẻ như sau làn da mỏng manh kia là sữa non " Đỡ chưa…?" "Không biết thương hoa tiếc ngọc" "Đừng dỗi, tại cậu .. đáng yêu mà" Tùng dụ dỗ ". Hả.."Hai mắt chớp chớp, khóe miệng Thảo giật giật " Thật hả?" "Ừ, cậu đáng yêu nhất quả đất…" Cậu cười an ủi, có vẻ chiến dịch lừa tình đã thành công, con thú non dễ dụ qúa. "Lần sau còn thế đừng trách..". Nghe được câu trả lời vô cùng mãn nhãn, cục tức trong cô đã vơi hơn nửa, đôi mắt long lanh cùng bầu má hồng hào khiến cô càng dễ thương. "Ờ ờ… chồng hứa, chồng hứa… giờ về nhà được chưa ?" Con trai Cự Giải là mẫu người ấm áp, Thảo cuối cùng cũng tin. "Hồi nãy, mẹ nhắn tin đến bảo hai đứa mau về, rồi sang luôn nhà cậu ăn tối.." "Ừm.. thế à… " "Hôm nay… là ngày ..giỗ…" "Ừ....." "Cậu ổn chứ??" Tùng nhìn thẳng vào mắt cô, hàng mi cong khẽ rung, muốn giấu đi vẻ u buốn trong hốc mắt. Trong lòng vô cùng biết ơn, vì cô đã cùng cậu trải qua một ngày dài như vậy. Cảm ơn vì khiến cậu cười trong cái ngày thấm đẫm nước mắt này. Cô bé ngốc nghếch, ương ngạnh ngày nào đã lớn hơn cậu thật rồi. Thấy cậu cứ nhìn mình mãi, Thảo hơi bối rối, cô kiễng chân lên… lấy tay xoa xoa tóc cậu, làm nó bung lên như tổ quạ. "Ây daa.. Thằng nhóc này.........." "Chị gái à.. lại muốn bẹo má phải không?? Chị có biết con trai ghét nhất là bị làm cái trò đó không??"
CHAP 10 : NGƯỜI LẠ. Ngoài cổng trường, có một cậu con trai rất dễ thương đang đứng với dáng sang chảnh. Mặt cậu ta hơi cúi, tay đút túi quần, mũi giày cọ cọ xuống nền xi măng, cả người tỏa ra sức hấp dẫn làm đờ đẫn con tim người qua đường. Chiếc đồng hồ hiệu Louver thỉnh thoảng lại được đưa lên, chủ nhân của nó cũng đồng thời nhìn về phía sau. Thảo còn chưa tan học, 30' nặng nề trôi qua. Cậu sốt ruột đi lên lớp cô, bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện, là giọng Thảo, còn người kia là ai? Chân cậu khựng lại ở sau cánh cửa. " Tớ thích cậu, cậu cũng chưa yêu ai, tại sao không cho tớ cơ hội?" " Tớ... Tớ xin lỗi.." " Cậu có thể suy nghĩ lại không?" " ......" " Tớ chờ câu trả lời của cậu, cậu có 1 tuần..." Sau đó là tiếng bước chân lặng lẽ, Tùng bước ra từ sau cánh cửa, đáp lại sự khẽ thảng thốt của cô là một nụ cười tự nhiên. " Về thôi" Giọng cậu vẫn nhẹ nhàng như trước nhưng không bộc lộ chút cảm xúc gì.. Trên đường đi, Tùng chẳng nói chẳng rằng, cậu cũng thấy bản thân vô lý, Thảo có lỗi gì đâu, nhưng tại sao cậu lại giận thế này? Chẳng lẽ đây là cảm giác ghen tuông mà cậu vẫn luôn coi thường sao? Ghen không phải chỉ dành cho kẻ thất bại, kẻ không có gì hay sao? Cảm giác lo sợ này là gì? Như bị ngứa mà không phát hiện ra chỗ để gãi, vô cùng khó chịu. Giờ ra chơi buổi học sáng hôm sau, Tùng hẹn Nguyên lên tầng thượng dãy nhà B. Nơi đây vốn ít người qua lại, trời lại mưa nên sân thượng càng vắng. Hai tên con trai đứng đối diện nhau, gió cũng như ngừng thổi, thời gian trôi qua lặng lẽ. Tùng lạnh lùng nhìn cậu ta , giọng nói mang theo sát khí: " Thôi trò đùa này được rồi.." " Đang thú vị mà..." Trên môi Nguyên xuất hiện một nụ cười đểu. Con người thật nực cười, mình thì tùy tiện chơi đùa đồ của người khác nhưng khi người ta chạm vào đồ chơi của mình lại làm như oan ức lắm. Ăn miếng trả miếng, có gì sai? " Tôi nói rồi, Tôi và bạn của cậu chưa từng có mối quan hệ nào.. " Ánh mắt Nguyên tỏa ra giận dữ, nhưng giọng nói vẫn thật bình thản: " Nếu không thích, cậu có thể từ chối... Vì trong mắt chỉ có cậu, nên cô ấy không hề nhìn thấy tôi...." " Là cậu không giữ nổi, đừng đổ lỗi cho người khác..." " Vậy cậu cũng cố giữ Thảo cho biết cảm giác ấy đi..." Tùng nhìn thẳng vào mặt Nguyên, cậu nghiến răng, hai tay cũng siết chặt: " Thảo không liên quan đến chuyện đó.." " Biểu cảm hốt hoảng của cậu vui mắt hơn tôi nghĩ, tôi càng muốn chơi với cậu ấy một ván... " " Im miệng ngay!!".. BỐPPPP......... Tùng vung nắm đấm vào mặt Nguyên, hai hốc mắt cậu đỏ lòm. Nguyên bị tấn công bất ngờ nên ngã xuống, cậu ta đưa tay lên quyệt máu ở khóe miệng, môi xuất hiện một nụ cười như có như không. " OKAY, giải quyết luôn một thể đi!" Nguyên vùng dậy, tới tấp hạ đòn vào bụng Tùng. Hai người đều không phòng thủ mà chỉ điên cuồng lao vào đối phương. Áo trắng của cả hai đều loang lổ vết máu, không phân biệt được là máu của ai nữa. Ngoài trời, mưa càng nặng hạt........
|