Trở Về Bên Nhau!
|
|
Có người từng nói với cô rằng Tình yêu như thể là một chuỗi cảm xúc đầy thú vị! cũng giống như những tách cà phê mang hương thơm nồng nàn nhưng đầy vị đắng. Và điều đáng sợ nhất không phải là hai con người ở cách nhau nửa vòng Trái Đất hay không tìm thấy nhau mà đó là dù ở bên cạnh nhau nhưng trái tim họ lại ở một khoảng cách rất xa! Đó mới chính là điều thực sự đáng sợ!
Nhu Mặc Thiên đã gặp Tiệt Hạo Phong. Mọi thứ xuất phát từ duyên số...Một tình yêu buồn, một khoảng cách lớn giữa hai con người...
Hạo Phong không hề yêu Mặc Thiên nhưng lại thích tìm đủ mọi cách để dày vò, hành hạ cô...Xem cô như vật sở hữu của riêng mình... Có lần Mặc Thiên đã hỏi Hạo Phong rằng hắn có thực sự yêu cô hay không? Tiệt Hạo Phong chỉ mỉm cười và đáp "Yêu?...Nếu tôi không yêu em! Tại sao lại tìm mọi cách để khiến em chỉ thuộc về tôi"
"Vậy tình yêu của anh là thứ tàn nhẫn nhất trên thế gian này!!!" Rõ ràng đây là sự ích kỷ-chứ không phải tình yêu.
|
Chương 1. Hẻm vắng
Bắc Kinh.
-Đêm-
Mặc Thiên ngồi thu mình một góc, bủa vây cô chỉ là bốn bức tường, hưởng trọn cái vẻ huyền bí của bóng đêm. Cô ghét việc phải ở những nơi ồn ào hay có quá nhiều người khác chú ý đến mình nên đã chọn thuê một căn hộ với mức giá kha khá ở một nơi hẻo lánh, xung quanh được bao bọc bởi thiên nhiên, mọi thứ ở đây bình yên một cách kỳ lạ, khác xa với cái nơi đông đúc-đầy cám dỗ bên ngoài kia! chỉ việc sống nơi trung tâm thành phố lớn của Trung Quốc đã khiến bản thân cô phải mệt mỏi, chật vật, vốn dĩ Nhu Mặc Thiên chỉ muốn xa nhà đến một nơi nào đó có thể tự lập, có thể chú tâm cho việc học hành, nào ngờ ba cô lại quyết định đưa cô vào trường Đại học của Bắc Kinh. Hai năm trước, Nhã Lâm cũng xa nhà lên Bắc Kinh quyết tâm thi đỗ trường Đại học Kinh tế. Họ cùng chung sống với nhau. Nhã Lâm hơn Mặc Thiên một tuổi, nhưng tính tình vẫn còn ngây ngô và trẻ con. Thích tiếp xúc với nhiều người, thích đi đến nhiều nơi. Hai tính cách đối nghịch nhau...Có điều, Ngô Nhã Lâm nấu ăn cực ngon, rất hợp với khẩu vị của Mặc Thiên.
" MẶC THIÊN, MẶC THIÊN. Em xem! cửa hàng Misshion họ đang giảm giá này"_ Nhã Lâm từ ngoài vừa chạy xoành xoạch vào vừa kêu réo Mặc Thiên í ới. Màn đêm yên tĩnh của cô bị phá vỡ, rút cái tai phone ra. Mặc Thiên ngán ngẫm quay sang nhìn tờ giấy của Nhã Lâm đang giơ ra kèm khuôn mặt hớn hở.
Lại những thứ này. Đối với cô không còn gì là lạ. Mặc Thiên không có hứng thú, cô lại đeo tai phone vào. Gương mặt chìm đắm vào những giai điệu, chẳng hề quan tâm đến Nhã Lâm
"Xem em kìa!! hôm nay là Lễ tình nhân mà lại ngồi trong một góc ủ rũ. Đi mua sắm với chị nào!!"_ Nhã Lâm vừa dứt lời, cô tháo cái tai phone của Mặc Thiên ra, định kéo tay cô đứng dậy
"Chị không làm bữa tối sao ?"_ Mặc Thiên nhởn nhơ như không có chuyện gì, lại đeo tai phone vào.
Ngô Nhã Lâm lắc đầu "Hôm nay là Lễ Tình nhân, chúng ta ra ngoài mua sắm rồi sau đó sẽ đi ăn Súp gà, đi nào"_ Nhã Lâm lay lay tay cô.
Mặc Thiên cũng hết cách. Cô đành chấp nhận nghe theo. Bầu không khí yên tĩnh của cô đã không còn.
"Được rồi, chị ồn ào quá đấy!!"
************** Đã từ rất lâu rồi kể từ khi Mặc Thiên biết đến cái không khí náo nhiệt, đông đúc bên ngoài. Cũng đã rất lâu Mặc Thiên không hề giao du hay đi đâu chơi. Cô vốn rất khó chịu bởi những nơi như vậy. _Misshion_
Đây là một cửa hàng thời trang, phụ kiện nổi tiếng và rất lớn. Đặc biệt riêng Mặc Thiên không hề hứng thú. Cô còn cảm thấy nhạt nhẽo. Mùi nước hoa lại phảng phất khắp nơi. Mặc Thiên sắp không chịu nổi!! Có điều, có một thứ nãy giờ đang cưc kỳ thu hút ánh nhìn của cô, khiến cô không thể nào rời mắt khỏi-sợi dây chuyền bằng chuỗi ngọc trai. Không phải vì nó đẹp hay cô thích thú với nó, sợi dây chuyền này rất quen, hình như cô đã thấy đâu đó. Trong ký ức thôi! Rất mơ hồ, chả hiểu sao nó lại đặc biệt với Mặc Thiên như vậy...
"Tôi muốn mua cái này!"_ Mặc Thiên chỉ vào sợi dây
************** "Em ra ngoài đây!"_ Mặc Thiên quay sang Nhã Lâm, cô vẫn mải mê với những chiếc túi xách
Mặc Thiên rảo bước cô độc một mình! dưới ánh đèn lấp lánh hoa lệ của thành phố...Trên tay cô là sợi dây chuyền kia.
Bước vào môt con hẻm vắng. Chợt cô nghe được tiếng ỏng a ỏng ẹo đến nổi da gà của một người phụ nữ. Không sai, từ xa, một đôi thanh mai trúc mã họ đang quấn lấy nhau, chàng trai bị bóng tối che khuất mặt, đang áp cô gái vào vách tường. "Sao lại làm chuyện này ở đây chứ?!"_ Mặc Thiên hiểu ra vấn đề, định quay đi thì chợt giọng nói ẻo lã của người phụ nữ kia vang lên.
"Ahhh~ có người kìa!!"
Chàng trai dừng mọi động tác lại. Quay sang nhìn người đang đứng ở phía xa...
|
Chương 2. Gặp gỡ
Mặc Thiên cảm giác như mình là kẻ phá đám. Cái bóng của hắn ta càng lúc càng gần...từ từ tiến đến gần Mặc Thiên, trong bóng đêm, cả phần mặt gần như bị che khuất hết, dáng người cao ráo-dáng đi vô cùng có khí chất, tay chân cô như thể không cử động được. Một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng !
"Xin lỗi. Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua"_ Cô không hiểu nỗi vì sao mình lại nói như vậy
Dù bản thân không hề có lỗi...Đây là nơi công cộng, nếu cần tại sao không tìm một nơi nào kín đáo hơn để "giải quyết"
Ánh đèn mập mờ, nhưng cũng đủ soi rõ từng đường nét như được chạm khắc hoa mĩ của người đàn ông kia. Hắn ta sở hữu một đôi mắt vạn người mê, sắc-lạnh. Nhưng bên trong ẩn chứa một cái gì đó khiến người khác cảm thấy đáng sợ!
Hắn ta lướt ngang qua Mặc Thiên, không trao cho cô lấy một ánh nhìn...Bỏ lại phía sau sự hụt hẫng, nuối tiếc của người phụ nữa kia.
"Hạo Phong. Chờ em!"_ Giọng người phụ nữ kia vang vọng lên. Cô nhanh chóng cài ngay ngắn cúc áo rồi rời khỏi nơi đây... Không quên để lại một cái lườm đầy ấm ức, bực dộc. Mặc Thiên chỉ đứng trơ như tượng sáp từ nãy đến giờ. Thật lố bịch mà! Vốn dĩ cô không biết người đàn ông kia sẽ tiến đến gần và nhìn cô bằng ánh mắt thế nào ! Nhưng không, hắn ta còn không ngó ngàng đến cô một cái, chỉ bước đi...lướt ngang qua...cái hơi lạnh lẽo từ hắn phả vào cơ thể Mặc Thiên...Chẳng có gì lạ với những việc này khi hôm nay là Lễ tình nhân.
Giờ đây, con hẻm vắng chỉ còn mình cô.
Baby i'm so lonely lonely lonely~~ Baby i'm so lonely lonely lonely~~
Bản nhạc chuông vang lên, màn đêm yên tĩnh liên tục bị phá bỏ. Nhu Mặc Thiên rút điện thoại ra...Là Nhã Lâm đang gọi đến!
"Alô. Nhu Mặc Thiên. Em đang ở đâu vậy?"
Cô nhìn xung quanh...
"Hẻm X. Đợi một lát em ra ngay"_ Tắt điện thoại, cô quay lại hướng cũ, chạy một mạch lại Misshion.
**************** _Đêm_
Mặc Thiên ngồi trước bàn làm việc-mắt cô dán chặt vào màn hình Laptop. Tay đang liên tục gõ gõ. Ngày mai là thời hạn cuối nộp bản dự thảo. Nên dù thế nào thì đêm nay cô phải quyết chiến với thời gian. Đây là bản dự thảo rất quan trọng, nó có ảnh hưởng đến thực lực với tương lai của Mặc Thiên.
"Thiên. Em xem này!!"_ Nhã Lâm xoay một vòng. Trông cô khá rạng rỡ với chiếc váy màu xanh ngọc bích.
|
Chương 3. Bữa tiệc sinh nhật-Hội ngộ.
Gương mặt Nhã Lâm vô cùng phấn khích, khẽ nở một nụ cười...Đấy là chiếc váy cô mua ở Misshion lúc nãy!
"Trông thế nào ??"_ Cô nhìn Mặc Thiên, đôi mắt long lanh chờ đợi một câu nói tích cực.
Nhu Mặc Thiên bây giờ chẳng những mệt mỏi với một sấp tài liệu, dự thảo, trong khi bụng không ngừng cồn cào kêu réo...chả mấy gì gọi là quan tâm đến Nhã Lâm
"THIÊNNN"_ Nhã Lâm gọi lớn tên cô, gương mặt có phần giận dữ Cô ngước lên, biết rõ là Nhã Lâm đang không vui vì thái độ của bản thân...Lúc nào cũng vậy. Ngoài những việc như ra sực học hành ra thì Mặc Thiên không còn biết một thứ gì khác...Chẳng quan tâm vẻ ngoài, chẳng cần biết ai xung quanh, không thích đến những nơi náo nhiệt. Trong mắt Nhã Lâm thì quả thật Mặc Thiên hoàn toàn là một con người nhàm chán đến vô vị...
"Em lúc nào cũng như thế. Này!! Vào đây!!!_ Nhã Lâm tiến đến. Kéo tay Mặc Thiên vào phòng mình.
Không một chút phản kháng, cô vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Cũng không hỏi thế nào...
"Mặc thử đi!!"_ Nhã Lâm lấy một chiếc túi ra-đưa cô. Bên ngoài được in chữ "Misshion" Mặc Thiên có chút nghi vấn. Cô mở chiếc túi ra xem. Là Nhã Lâm mua cho cô sao ?
Một chiếc váy bó sát màu đen có đính những hạt pha lê nhỏ lấp lánh vô cùng quyến rũ. Không quá cầu kỳ nhưng thực sự rất nổi bật. Nếu như kết hợp giữa chiếc váy này đi kèm với sợi dây chuyền mà Mặc Thiên đã mua, nhất định không còn gì hoàn hảo hơn.
"Tại sao lại mua cho em?" "Thế em định ngày mai sẽ mặc gì? Bữa tiệc ấy!"
"Tiệc?"_ Mặc Thiên rất ghét tiệc tùng...Cô nhìn Nhã Lâm đầy nghĩ ngợi. "Em làm chị buồn quá đấy!"_ Cô nhìn biểu hiện trên gương mặt nhỏ bé của Nhu Mặc Thiên mà thở dài. Rút chiếc điện thoại ra, bấm vào "Lịch"
Thực sự ngay cả ngày quan trọng trong cuộc đời của cô mà Mặc Thiên cũng không nhớ hay sao?
Mặc Thiên đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại, 1 ô tròn được in đậm kèm theo dòng chữ nhỏ phía dưới, gương mặt từ từ chuyển sắc... 15/2. Nhanh vậy sao? Là sinh nhật của Nhã Lâm.
"Tiệc sinh nhật sao ?!"_ Nhu Mặc Thiên lắc đầu ngán ngẫm nhìn vào chiếc váy trên tay...
|
hay lắm, tiếp đi bạn
|