Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương
|
|
Quyển 1 - Chương 5: Tôi không có em gái[EXTRACT]Edit: ngokngokcute + Nạc Tử Di Beta: Tử Liên Hoa 1612 Văn Tư Tư bước tới, nhìn Mặc Dận, lại nhìn Mặc Khuynh Thành đứng bên cạnh anh, không khỏi ngẩn ra, lại nhanh chóng phản ứng lại. "Chị à, chị với Mặc đại ca cũng đến mua quần áo sao?" Văn Tư Tư bỗng nhiên buông tay Tô Thụy ra, đi lên phía trước định ôm Mặc Khuynh Thành. Mặc Khuynh Thành lập tức nghiêng người né tránh, không cho Văn Tư Tư chạm vào, sau đó làm vẻ mặt xin lỗi nói: "Tư Tư, cơ thể của tôi còn chưa tốt, không chịu nổi hành động vừa rồi của cô, hơn nữa, cô cũng biết tôi không thích tiếp xúc thân mật như vậy." Nói xong, cô nở một nụ cười nhợt nhạt. Vốn dĩ Văn Tư Tư muốn giả vờ thân thiết, ai biết Mặc Khuynh Thành lại nói như thế, khiến cô ta suýt nữa nôn ra một ngụm máu. Thân thể không tốt? Không thích tiếp xúc thân mật? Sắc mặt hồng hào như thế không lẽ do trang điểm? Hơn nữa trước kia ngày nào cô ta cũng bám lấy Tô Thụy, mưu lợi cho bản thân, chẳng lẽ là mình ảo tưởng? Văn Tư Tư cố nén lửa giận trong lòng, làm bộ có lỗi nói: "Không sao đâu chị, là do em không tốt, thời gian qua lâu như vậy mà em không biết cơ thể chị vẫn chưa tốt lên." Ngừng một chút rồi ngạc nhiên hỏi: "Chị còn chưa khỏe hẳn, tại sao còn đi mua sắm?" Vốn dĩ Tô Thụy rất ghét Mặc Khuynh Thành, cô không chỉ quấy rầy hắn và Tư Tư hẹn hò mà còn luôn nói với người khắc hắn là bạn trai của cô, cũng may Tư Tư rất hiền lành, chịu làm bạn với loại tiểu thư kiêu ngạo ương ngạnh, tùy hứng làm bậy, bây giờ thì hay rồi, nuôi một con bạch nhãn lang, trực tiếp trở mặt nói không quen, chán ghét trong lòng hắn đã lên đến cực điểm, nhưng mà... “Thân thể Mặc đồng học không tốt, vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi thì hơn." Tô Thụy nói một câu cho có lệ, hắn nâng cằm lên, giống như bố thí ấy của hắn phải nhận được lời cảm ơn từ Mặc Khuynh Thành. Nhưng mãi tới lúc cằm mỏi, cũng không có một lời cảm ơn như hắn nghĩ. Tô Thụy tức giận, nhìn Mặc Khuynh Thành làm lơ mình, đang nói chuyện với Mặc Dận, chẳng lẽ vừa rồi lời hắn nói cô không nghe thấy? "Tô đồng học, anh nhìn tôi như vậy làm gì?" Mặc Khuynh Thành chớp mắt một cách vô tội, như là không rõ vì sao Tô Thụy nhìn cô chằm chằm. "Tô Thụy, thu hồi ánh mắt ghê tởm của cậu lại." Mặc Dận sao lại không đoán được tâm tư của Tô Thụy, không chút do dự kéo Mặc Khuynh Thành ra phía sau, ngăn cản tầm mắt của Tô Thụy. Tô Thụy thở hổn hển, không biết vì sao từ sau khi Mặc Khuynh Thành bị thương lại thay đổi hoàn toàn, không những không quấn lấy hắn mà còn coi thường hắn, không lẽ là lạt mềm buộc chặt? Nếu là vậy thì cô ta đã đạt được mục đích rồi. "Thụy ca ca, anh làm sao vậy?" Văn Tư Tư lo lắng nhìn Tô Thụy, sợ hắn bị Mặc Khuynh Thành hấp dẫn. "Không có việc gì." Tô Thụy trấn an Văn Tư Tư, rồi quay lại nhìn Mặc Khuynh Thành. Mặc Khuynh Thành vẫn thờ ơ không để ý, kéo Mặc Dận: "Đại ca, em muốn cái này." "Được." Mặc Dận rút chi phiếu, ý bảo tiểu hồng thanh toán. "Chờ một chút!" Văn Tư Tư vội vàng ngăn Tiểu Hồng, giọng nói chói tai khiến Mặc Dận có chút không vui. Văn Tư Tư nhìn ánh mắt xung quanh tập trung về bên này, có chút xấu hổ muốn thu tay, nhưng lại không nỡ bỏ chiếc váy này, chỉ có thể tội nghiệp nhìn về phía Mặc Khuynh Thành. "Tư Tư, mắt cô sao vậy, cát bay vào sao?" Mặc Khuynh Thành chớp mắt, khẽ nghiêng đầu. "Không, không có, chị, em..." Văn Tư Tư muốn nói lại thôi. Văn Tư Tư như vậy khiến Tô Thụy dâng lên dục vọng muốn bảo vệ, hắn không chút do dự nói: "Mặc đồng học, tặng chiếc váy này cho Tư Tư đi, em ấy rất thích chiếc váy này." Tiểu Hồng vốn đang an tĩnh đứng một bên, nghe Tô Thụy nói vậy, không nhịn được ngẩng đầu nhìn hắn. Hay đây, coi như cô đã nhìn ra, người này không biết hai chữ hổ thẹn viết như thế nào. Đều nói chỉ số thông minh có quan hệ trực tiếp với giá trị nhan sắc, số thông minh của vị này đều bị trị hấp nhan lấy hết, so sánh với Mặc Dận, chỉ số thông minh và giá trị nhan sắc, mọi thứ đều bị KO, đây quả thực chính là chênh lệch giữa trời và đất, sa mạc và hạt cát! "Không tặng." Mặc Dận lạnh nhạt phun ra hai chữ. "Mặc đồng học, không phải Tư Tư là em gái cô sao, Tư Tư thích cái váy này như vậy, sao cô lại giành mất?" Mặc Khuynh Thành suýt chút nữa là vỗ tay trầm trồ khen ngợi, có thể nói ra lời chính nghĩa như thế, Tô Thụy cũng thật tuyệt vời! "Tô đồng học, Mặc gia chỉ có một người con gái là tôi, không biết khi nào lại có em gái vậy?" Mặc Khuynh Thành cũng mặc kệ Văn Tư Tư, trước kia còn chưa tính, một người nguyện đánh một người nguyện đau, giờ thì khác rồi, cô rất muốn nhìn thấy cô ta biến sắc. Ừm, giống như bây giờ, mặt giống như bảng màu, động một tí là lại tỏ vẻ ủy khuất. Tiểu Hồng nhanh chóng quét thẻ, đưa túi đồ cho Mặc Dận, cô chỉ là một nhân viên bán hàng, náo nhiệt thì chỉ xem là được rồi, người tới nơi này mua hàng không phải loại người mà nhân viên quèn như cô có thể chọc. "Đi thôi." Mặc Dận nửa ôm Mặc Khuynh Thành, dẫn cô đi tới cửa. "Đứng lại! Mặc Dận, anh có phải nam nhân không!" Tô Thụy ngăn Mặc Dận lại. "Cục cưng, cẩn thận, phía trước có tảng đá thối." Mặc Dận cẩn thận đỡ Mặc Khuynh Thành, sợ cô dính vào. "Vâng." Mặc Khuynh Thành cố nén cười, thì ra đại ca nhà mình còn biết đùa. Lúc Mặc Khuynh Thành đi qua Văn Tư Tư thì hơi dừng lại, môi đỏ mọng khẽ mở: "Hình như Tư Tư còn lớn hơn tôi một tuổi." Nói xong, ngay cả một ánh mắt đều không để lại, chậm rãi đi ra khỏi cửa hàng, để lại hai “Vật dễ vỡ” đứng đó.
|
Quyển 1 - Chương 6: Lê An An[EXTRACT]Edit: Ái Tình Vạn Kiếp + Sher Beta: Tử Liên Hoa 1612 Lớp năm nhất nằm ở phía Tây Bắc khu Dư Đức, có cơ sở lịch sử lâu đời và kiến thức phong phú, là trường học tốt được nhiều người đổ xô vào. Sáng sớm, Mặc Khuynh Thành mặc chiếc váy Daisy mua được hôm đó, tạm biệt Mặc Dận, đeo cặp sách lên lưng, đi vào trong trường học, tóc dài được buộc đuôi ngựa ở sau lưng không ngừng lắc lư. "Đây là ai vậy?" Một học sinh đi qua thấy Mặc Khuynh Thành, trong mắt chợt hiện lên kinh ngạc, vỗ vai bạn. "Tớ cũng không biết, là học sinh trường chúng ta à? Đẹp thật." "Cậu xem chiếc váy của cô ấy kìa, lúc trước tớ đã từng nhìn thấy, là tác phẩm mới nhất của Kaptain!" "Thật sao? Tớ thích nhất là tác phẩm của Kaptain, có điều quần áo Kaptain thiết kế đều rất quý giá." "Đúng mà, nữ sinh này mặc trên người thật là đẹp, không biết cô ấy tên gì?" "Thế nào, cậu thích người ta rồi hả?" "Xùy xùy xùy, đừng có ồn ào, tớ thích Văn Tư Tư!" "Ngưng, Văn Tư Tư không thể so sánh với cô ấy!" ...... Mặc Khuynh Thành không để ý những người xung quanh nói gì, trực tiếp tìm đến phòng học, đứng lưỡng lự trước cửa. Chỗ ngồi của mình ở đó? Mặc Khuynh Thành có chút không chắc chắn. "Khuynh Thành, tại sao cậu lại không vào?" Một bàn tay trắng như ngọc vỗ lên vai Mặc Khuynh Thành. Mặc Khuynh Thành nhìn lại, đây là...... "Lê An An?" Mặc Khuynh Thành lục lọi trí nhớ, mới do dự nói. "Đúng rồi, rốt cuộc hôm nay cậu bị gì vậy, mau vào thôi, lát nữa thầy giáo sẽ đến đấy." Lê An An không nói hai lời kéo Mặc Khuynh Thành ngồi xuống vị trí thứ tư ở chính giữa phòng. "Khuynh Thành, hôm nay cậu thật xinh đẹp." Ngồi xuống xong, Mặc Khuynh Thành liền nghe Lê An An nói như vậy. "Cảm ơn." Mặc Khuynh Thành cong khóe môi, buồn cười nhìn vẻ mặt háo sắc của Lê An An. "Cảm ơn cái gì, cậu vốn xinh đẹp nha, không giống như tớ." Lê An An nhìn mặt của Mặc Khuynh Thành ba trăm sáu mươi độ đều không tỳ vết, bất giác sờ mặt mình, có chút ủ rũ. "Cậu cũng rất dẹp mà." ""Thật sao?" Lê An An mở to đôi mắt. "Ừ." Mặc Khuynh Thành không chút do dự gật đầu, thật ra Lê An An không xấu, khuôn mặt giống như trẻ sơ sinh, mắt to tròn, lông mi dài dài nhìn như hai chiếc quạt, không ngừng chớp, miệng nhỏ dẩu lên, đáng yêu cực kỳ. "Tớ đã nói, tớ không xấu!" Lê An An ưỡn bộ ngực nhỏ lên, một chút cũng không nghi ngờ Mặc Khuynh Thành. Mặc Khuynh Thành và Lê An An ở bên này nói chuyện vui vẻ, làm cho Văn Tư Tư vừa đến cửa bực mình. "Chị, sao hôm nay chị đến sớm vậy?" Văn Tư Tư bước chậm đến bên cạnh Mặc Khuynh Thành, nhìn váy trên người cô, trong mắt hiện lên ghen tị, khóe miệng lại tươi cười. "Sớm sao?" Mặc Khuynh Thành nhìn đám người ngồi đầy phòng học. "Bình thường toàn là sắp hết giờ tự học chị mới đến mà." Văn Tư Tư làm bộ dáng bất đắc dĩ. "Hôm nay dậy sớm." Mặc Khuynh Thành không nói nữa, cầm lấy một quyển sách lật vài trang, bản thân cô đến hết giờ tự học mới tới là do ai hả? Văn Tư Tư nhìn bộ dáng của Mặc Khuynh Thành, cũng không muốn mặt nóng đi dán mông lạnh*, Mặc Khuynh Thành như vậy hoàn toàn thoát khỏi sự điều khiển của cô ta, xem ra cô ta cần phải cẩn thận suy nghĩ cách đối phó. (*nhiệt tình không được đáp lại) "Tư Tư, nói chuyện với tôi thì không cần gọi tôi là chị." Mặc Khuynh Thành chọn lúc Văn Tư Tư chuẩn bị ngồi xuống chỗ của mình, đôi môi phấn nộn phun ra câu nói này. Văn Tư Tư hơi ngừng lại, mặt đỏ lên, bước nhanh trở về chỗ ngồi. Lê An An quay đầu nhìn Văn Tư Tư, không chút khách khí nở nụ cười dưới ánh mắt giận dữ của cô ta. Lê An An cũng không thèm để ý, quay đầu hỏi: "Khuynh Thành, cậu với Văn Tư Tư không phải là rất tốt à?" Không chỉ là rất tốt, mà là tốt đến sắp thành chó xù luôn, đương nhiên, những lời này cô không dám nói. "Có phải là thấy trước đây lúc nào tôi cũng tìm cô ta để chơi, rất giống con chó xù chỉ cần gọi là tới không?" Mặc Khuynh Thành chỉ thuận miệng nói, nhưng nhìn biểu cảm của Lê An An… không ngờ lại đoán đúng. "Khuynh Thành, cậu đừng nghĩ là mình nói chuyện khó nghe, Văn Tư Tư là bạch liên hoa đó, còn cậu, thực sự rất đơn thuần! Cả ngày cô ta đều mặc quần áo màu trắng, làm ra vẻ yếu đuối, gió thổi một cái cũng bay được, nhưng cậu nói thử xem, trên người có cái nào là không phải cậu mua cho? Còn nữa, lúc trước cậu xinh đẹp biết bao nhiêu, quen biết cô ta rồi lại tự biến mình thành bộ dạng gì?" "Biến thành bộ dạng gì?" Mặc Khuynh Thành lẩm bẩm, đôi mắt sáng ngời lúc này lại hiện lên một chút thâm thúy. "Biến thành bình hoa di động cỡ bự!" Lê An An thốt ra. Nói xong, lại len lén liếc Mặc Khuynh Thành một cái, nhìn không ra cảm xúc, sẽ không tức giận chứ? "Phì… haha." Mặc Khuynh Thành nhìn Lê An An cẩn thận từng li từng tí, nhịn không được bật cười. "Giỏi lắm, Khuynh Thành, cậu dám đùa giỡn mình, chết này!" Lê An An biết Mặc Khuynh Thành có máu buồn ở hông liền nhào tới cù không ngừng, khiến cô cười đến ngã lên người Lê An An. Lê An An không nói gì, nhìn Mặc Khuynh Thành, cùng nở nụ cười, mặt mày cong cong. Qua một lúc lâu, Mặc Khuynh Thành thở hổn hển ghé vào người Lê An An, khóe môi vẫn nhếch lên, tóc dài tùy ý dính trên gò má, nhưng lại khiến cả người cô sinh ra một vẻ đẹp hỗn độn. "Mặc Khuynh Thành." Mặc Khuynh Thành ngồi thẳng dậy, đối diện Lê An An, duỗi tay phải ra. Lê An An ngẩn ra, cười thoải mái, nắm lấy tay Mặc Khuynh Thành. "Lê An An." Có một loại ăn ý đúng lúc sinh ra. Có một loại tình bạn mọc rễ nảy mầm.
|
Quyển 1 - Chương 7: Phiền toái tới cửa[EXTRACT]Edit: Bánh Bao Ú + Trầm Mặc Beta: Tử Liên Hoa 1612 “Mặc đồng học, cậu mau tới, Lê An An bị đánh!” Hứa Tịnh thở hổn hển nói chuyện, còn chưa kịp thở đã bị kéo tới nơi xảy ra sự cố. Từ xa Mặc Khuynh Thành đã nghe được tiếng của Văn Tư Tư, trong mắt dâng lên vẻ âm u. “Mọi người đừng đánh nữa, Dịch Hưng, mau kêu bọn họ dừng tay!” “Tư Tư, cậu thật tốt quá, rõ ràng Lê An An cố ý đổ đồ uống lên người cậu, còn không chịu xin lỗi, không giáo huấn một chút, cô ta sẽ không biết ai là lão đại của năm nhất này!” Gần đây thịnh hành tóc màu xám như của các bà, Dịch Hưng cũng cố ý đi nhuộm vì để có được niềm vui của nữ thần, nhưng nhìn nữ thần bị người khi dễ, không phải nói nhiều! “Tôi lại không biết lão đại của năm nhất là ai, không bằng cậu nói cho tôi biết được không?” Giọng nói lạnh lùng của Mặc Khuynh Thành vang lên, bước nhanh chen vào đám người, che chở trước mặt Lê An An. Đám người Dịch Hưng không dám động thủ, tay dừng lại giữa không trung, ánh mắt hỏi Dịch Hưng. “Phế vật!” Dịch Hưng tức giận mắng một câu, nhìn Hứa Tịnh đứng cạnh Mặc Khuynh Thành. “A, tìm giúp đỡ đến đây, an phận chạy về lớp học không phải xong rồi sao, còn kéo cái đệm lưng lại đây, thế nào, cô không biết Mặc đồng học và Tư Tư nhà chúng ta là bạn tốt sao?” Hứa Tịnh trốn sau lưng Mặc Khuynh Thành, tăng thêm câu: “Cô ấy cũng là bạn tốt của Lê An An!” “Đã xảy ra chuyện gì?” Mặc Khuynh Thành trực tiếp hỏi Văn Tư Tư. “Chị, chị, không đúng, Khuynh Thành, Lê đồng học không cẩn thận đổ đồ uống lên người em, nhưng em không nghĩ tới chuyện sẽ thành ra thế này, thật đấy, Khuynh Thành, chị phải tin tưởng em!” Văn Tư Tư kéo tay Mặc Khuynh Thành, lại giống như nhớ tới chuyện lúc trước, tay đưa tới giữa không trung lại thả xuống, hốc mắt đỏ lên, cố nén nước mắt đã sắp rơi xuống. Dịch Hưng càng thêm đau lòng, phẫn nộ gào thét: “Mặc Khuynh Thành, cô tránh ra cho tôi! Cô không coi Tư Tư là bạn bè, tôi không quan tâm! Nhưng cơn tức này tôi nhất định phải trả giúp Tư Tư!” “Dịch Hưng.” Mặc Khuynh Thành không nhường, đôi mắt không có gợn sóng sâu như đáy hồ. “Các trò tụ tập ở đây làm gì? Còn không mau vào lớp?” Giáo viên chủ nhiệm Chu Quốc Trạch ưỡn cái bụng bia, nghiêm túc đi tới. “Thầy giáo, Lê An An bị đánh.” Hứa Tịnh được Mặc Khuynh Thành ra hiệu, tố cáo đám người Dịch Hưng trước. “Lê đồng học, em sao vậy?” Chu Quốc Trạch thấy cả người Lê An An ướt đẫm, vết bầm tím lớn nhỏ, trong cơn giận dữ quát: “Dịch Hưng, các trò theo thầy đến văn phòng!” ** “Nói đi, rốt cuộc sao lại thế này?” Chu Quốc Trạch nhìn Dịch Hưng ngay cả chào cũng không chào, trực tiếp ngồi xuống, cũng tùy ý bỏ qua. “Thầy, đều là lỗi của em, nếu em đi đường cẩn thận một chút, Lê đồng học cũng sẽ không thể làm đổ đồ uống lên người em.” Văn Tư Tư trực tiếp khom người xuống, lại bị Dịch Hưng kiên quyết kéo ngồi xuống. “Thầy, chúng em chỉ là không quen nhìn nữ sinh bị bắt nạt mà thôi, hơn nữa Tư Tư mới là người bị hại, muốn xin lỗi cũng là Lê An An xin lỗi trước.” Dịch Hưng ngẩng đầu, chân bắt chéo, chỉnh tóc mái một chút, đá lông nheo với Văn Tư Tư. “Dựa vào cái gì muốn tôi xin lỗi, tôi đang yên ổn đứng đó, là Văn Tư Tư tự mình đụng tới, chẳng lẽ cô ta đụng vào cây cột, còn muốn để cây cột mở miệng xin lỗi hay sao?” Lê An An phản kích không chút lưu tình, nhìn Dịch Hưng kia nhuộm tóc thành màu bạc, cho rằng thật lạnh lùng thật khốc, nhưng thật ra rất buồn nôn! “Cô có giỏi thì lặp lại lần nữa cho lão tử! Đồ độc ác nhà cô! Tư Tư thiện lương như vậy, luôn luôn khuyên tôi không được đánh cô, còn ôm hết trách nhiệm lên người mình, vừa rồi lão tử thật sự là xuống tay quá nhẹ!” “A, một đám còn hơn cả đàn bà, còn không biết xấu hổ nói mấy lời này, tôi phải xấu hổ thay cho tổ tông mấy người! Một mình không đánh lại bà đây, liền kéo bầy đàn, còn không biết xấu hổ nói không quen nhìn nữ sinh bị khi dễ, lão nương thật muốn nói, tảng đá thối nào lại thích hố phân kia. “ Lê An An không quan tâm xem Tống Quốc Trạch có ở đây hay không, cô chính là khó chịu, thế nào, có bản lĩnh thì tiếp tục! “Được rồi!” Tống Quốc Trạch xoa gân xanh lộ rõ trên trán, nhìn Mặc Khuynh Thành nãy giờ ở một bên không nói gì: “Mặc đồng học, em tới nói.” Mặc Khuynh Thành vuốt nếp nhăn rất nhỏ ở góc áo, nở nụ cười thoả đáng: “Thầy, tình huống cụ thể em cũng không biết, chỉ có điều em có một biện pháp có thể biết quá trình của sự việc.” “Biện pháp gì?” “Camera.” “Không được!” Mặc Khuynh Thành hiểu rõ, không đánh đã khai rồi hả? “Tư Tư, cậu không cần lo lắng, bây giờ chúng ta chỉ là cho thầy xem một chút, dù sao đã lên lớp lâu như vậy, chậm trễ chương trình học cũng không tốt.” Văn Tư Tư hoảng loạn, cô ta hoàn toàn không biết nơi đó sẽ có camera. Vốn là cô thấy Dịch Hưng đi tới, mới nghĩ ra kế này, cố ý đụng vào Lê An An, thầm nghĩ cho cô ta chút giáo huấn, để cho cô ta biết, người của Văn Tư Tư cô, cho dù cô ta không cần, cũng không tới phiên người khác can thiệp! Cô ta cũng nghĩ qua nếu gặp phải thầy chủ nhiệm, mình chỉ cần làm bộ khiêm nhường nhận lỗi về mình, không những cho mọi người một ấn tượng tốt, còn có thể để cho Mặc Khuynh Thành biết bộ mặt thật của Lê An An, khiến cô trở lại bên mình, khôi phục tất cả như ban đầu. Nhưng, đến lúc này, vậy mà Mặc Khuynh Thành còn có thể nghĩ đến camera! Là thật sự không để ý chuyện Lê An An đã làm, hay là tâm tư của cô quá thâm trầm, ngay cả mình cũng không phát hiện được? Cô ta tình nguyện là cái thứ nhất, nếu không Mặc Khuynh Thành như vậy thật là đáng sợ.
|
Quyển 1 - Chương 8: Thích chiếm tiện nghi của gia không?[EXTRACT]Tống Quốc Trạch cảm thấy biện pháp này rất tốt, bèn gọi điện thoại: "Lão Lý, ông mang camera số hai ở cửa cầu thang tầng ba tới đây cho tôi." Văn Tư Tư túm chặt Dịch Hưng, Dịch Hưng không rõ chân tướng, cho rằng cô ta đang sợ hãi. "Tư Tư, cậu đừng sợ, trong chuyện này chúng ta vốn không sai, làm lớn chuyện cũng là bọn họ mất mặt." Đáng chết, thành sự bất túc*! (*Trích từ câu “thành sự bất túc, bại sự có thừa”, ý là không có chuyện gì thành công.) "Dịch Hưng, hay là thôi đi, mọi người đều là bạn học, nếu làm lớn chuyện, về sau gặp mặt trong lớp sẽ xấu hổ." Văn Tư Tư khéo hiểu lòng người càng làm cho Dịch Hưng thương tiếc. "Tư Tư, là Lê An An bất nhân trước, nếu cậu lo lắng, cứ chuyển đến lớp của tớ." Đều nói lâu ngày sinh tình, huống hồ bản thân còn là anh hùng cứu mỹ nhân, nghĩ tới cảnh mình và Văn Tư Tư thành một đôi, trái tim lập tức cảm thấy lâng lâng. Văn Tư Tư không ngờ Dịch Hưng sẽ nói như vậy, nhìn hắn vừa thấy mình đã phấn chấn, còn muốn mình chuyển lớp học cùng, đúng là quỷ treo cổ đánh phấn cài hoa —— chết mà còn không biết xấu hổ! (1612: Hiểu đơn giản là chết rồi thì thành ma, thành ma thì không còn cần phải cài hoa đánh phấn nữa - trích baidu ca ca.) "Reng...." "Cái gì?!" Tống Quốc Trạch nhận điện thoại, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Cúp điện thoại, ánh mắt ông có chút phức tạp nhìn mấy người đối diện. "Thầy giáo, làm sao vậy?" Lê An An không nhịn được hỏi. "Camera không có." "Cái gì?" "Thật sao?!" Văn Tư Tư cảm giác hạnh phúc tới quá bất ngờ, lại phát hiện ánh mắt của Tống Quốc Trạch bèn vội vàng thu lại, tỏ vẻ nghi hoặc. "Thật à, sao camera lại không có được?" Tống Quốc Trạch không nói gì, nhìn chằm chằm Văn Tư Tư, nhìn tới mức cô ta sởn gai ốc. "Không có gì, có thể là bảo vệ quên bật camera." Tống Quốc Trạch cúi đầu nhấp một ngụm trà, không muốn nhiều lời. "Vậy việc này làm sao bây giờ, thả Lê An An? Không được!" Dịch Hưng ra vẻ kiên quyết muốn cho Văn Tư Tư công đạo. "Bạn học Văn, em thấy nên làm gì bây giờ?" Tống Quốc Trạch không nhìn Dịch Hưng. Văn Tư Tư ra vẻ suy nghĩ, sau đó trịnh trọng nói: "Thưa thầy, vốn cũng chỉ là việc nhỏ, bạn học Lê nói lời xin lỗi là được, không cần phải làm lớn như vậy, bây giờ không có camera, việc này liền dừng lại ở đây thôi." "Tư Tư, làm sao có thể dừng lại ở đây! Mình..." "Dịch Hưng." Văn Tư Tư ôn nhu hô một tiếng, nhìn hắn, trong mắt rưng rưng đau khổ như cầu xin. "Được." "Bạn học Văn cũng nói không so đo, vậy việc này liền dừng lại ở đây, sau này không được tái phạm." "Dạ." Rời khỏi văn phòng, Lê An An trực tiếp "Hừ" một tiếng, kéo Mặc Khuynh Thành đi về phía sân thể dục. "An An, cậu cần đi bệnh viện." Mặc Khuynh Thành cương quyết kéo Lê An An lại. "Khuynh Thành, mình không cần đi bệnh viện." "An An, cậu nghe mình, đến bệnh viện trước, những chuyện khác nói sau." Mặc Khuynh Thành không biết vì sao trong camera lại không có gì, nói Văn Tư Tư có vận khí tốt? Cô tuyệt đối không tin, nhưng mà lúc này, quan trọng nhất vẫn là Lê An An, còn rốt cuộc ai là người ở sau lưng giúp Văn Tư Tư, một ngày nào đó cô sẽ tra được. "Khuynh Thành, mình thật sự không có việc gì, chỉ là mình không cam lòng, một ngày nào đó, mình muốn đánh lại đám Dịch Hưng kia!" Lê An An hung tợn giơ nắm tay, khua đi khua lại, giống như Dịch Hưng đang ở trước mặt. "Mình hiểu, cho dù cậu không nói, mình cũng sẽ không để cậu bị bắt nạt." "Khuynh Thành, cậu thật tốt." Lê An An kích động nhào vào lòng Mặc Khuynh Thành, hôm nay vui vẻ nhất chính là trong lòng Mặc Khuynh Thành, cô quan trọng hơn Văn Tư Tư! "Hí." "Cho cậu lộn xộn, đụng tới miệng vết thương." Mặc Khuynh Thành còn ngại không đủ, đưa tay chọc chỗ bị bầm tím trên mặt Lê An An. "A a a a, đau chết mình rồi, Khuynh Thành không có việc gì làm, muốn mưu sát chồng sao!" Lê An An khoa trương bưng mặt, kêu to. Chồng? Mặc Khuynh Thành đổ mồ hôi, sau đó khẽ nhếch lông mày, trong mắt lộ ra tà khí. "Nàng dâu nhỏ, nàng nói gia là cái gì?" Lê An An mạnh mẽ nuốt nước miếng, có chút thẹn thùng cúi đầu. "Tướng công, tướng công thật hư." Nói xong, còn khẽ đấm vào ngực Mặc Khuynh Thành. Mặc Khuynh Thành ôm eo Lê An An, gãi gãi cằm cô ấy. "Bảo bối, thích chiếm tiện nghi của gia không?" "Ừm." Lê An An lộ vẻ si mê, trong mắt ngượng ngùng. "Vậy ngoan ngoãn đi bệnh viện cho mình." Buông hai tay ra, Mặc Khuynh Thành phủi quần áo không có tro bụi. "Đi thôi." Lê An An sững sờ tại chỗ, chỗ dưới cằm được vuốt ve còn nhắc nhở cô, tất cả những thứ này đều là sự thật, cô bị lừa! ** Bệnh viên nhân dân đứng đầu đế đô. "Ai u, cậu nhẹ chút!" Mặc Khuynh Thành bất đắc dĩ nhìn Lê An An, còn chưa có chạm vào đã kêu như vậy, chốc nữa phải làm sao? "Câm miệng." Lê An An lập tức khép miệng lại, hai mắt vốn đã to lại càng mở lớn, nước mắt lưng tròng, lại không rơi xuống. "Để cháu làm." Mặc Khuynh Thành không biết rốt cuộc hôm nay đã than bao nhiêu lần, bất đắc dĩ lấy bông băng, thấm cồn i-ốt, cẩn thận lau miệng vết thương của Lê An An. Ba mươi phút sau, Mặc Khuynh Thành ném bông băng xuống, tùy ý lau mồ hôi trên mặt, trong lòng than thở, việc này còn mệt hơn cả đối phó với Văn Tư Tư. "Vết thương của cô bé đều là ở ngoài da, sau khi trở về dùng dầu hoa hồng xoa, sau vài ngày là tốt rồi." Xem bệnh cho Lê An An là một vị bác sĩ có mái tóc hoa râm. "Nhưng về sau cũng không nên đánh nhau, có chuyện gì, phải nên dùng trí, đánh nhau là hành vi của lưu manh." "Bác sĩ, chúng cháu đã biết." Mặc Khuynh Thành cảm thấy bác sĩ này nói không sai, dùng trí mới là bản lĩnh. Rời khỏi bệnh viện, Lê An An lại như bình thường, kéo tay Mặc Khuynh Thành. "Khuynh Thành, mình mang cậu tới một chỗ, tuyệt đối là chỗ tốt!
|
Quyển 1 - Chương 9: Thích hợp để trộm cắp[EXTRACT]Edit: Sokute_112k + Ái Tình Vạn Kiếp Beta: Tử Liên Hoa 1612 Mặc Khuynh Thành nhìn võ quán trước mặt: “Đây là nơi thú vị mà cậu muốn dẫn mình đến sao?” “Đúng vậy, không phải hôm nay mình bị đánh hội đồng sao, nhất định phải học thêm chút võ để đánh trả.” Mặc Khuynh Thành bất đắc dĩ bị Lê An An kéo vào võ quán. “Sư tỷ, chị tới rồi.” Cứ tưởng rằng Lê An An chỉ tuỳ tiện tìm một võ quán thôi, ai ngờ những người trong này đều quen biết cô ấy, còn gọi cô ấy là sư tỷ, xem ra cô ấy từng học võ ở đây. “Mấy cậu cứ tự nhiên, tôi đi tìm tiểu Cảnh tử.” Lê An An tuỳ ý phất phất tay, đi về phía người đang dạy võ đằng trước. “Tiểu Cảnh Tử, lần này nhất định cậu phải giúp tôi.” Lê An An buông tay Mặc Khuynh Thành ra, vẻ mặt uỷ khuất nhìn người con trai đang mặc võ phục. “Quả lê, sao cậu lại nhớ tới thăm tôi?” Trong nháy mắt Cảnh Vân quay đầu lại nhìn Lê An An, tươi cười trên mặt lập tức tắt ngúm, mày kiếm nhíu lại: “Có chuyện gì vậy?” “Tiểu Cảnh Tử, cậu đừng hỏi nhiều như vậy, nói mau, cậu có giúp tôi không?” Lê An An không muốn để Cảnh Vân biết chuyện mình bị đánh hội đồng, rất mất mặt! “Giúp.” Cảnh Vân thừa biết tính tình của sư muội mình, lại hỏi nữa nói không chừng sẽ xù lông lên. “Vậy mới đúng chứ.” Lê An An hăng hái đánh vào vai cậu, ra vẻ anh trai tốt: “Đúng rồi tiểu Cảnh Tử, đây là bạn tốt của tôi, Mặc Khuynh Thành.” Cảnh Vân nhìn người bên cạnh Lê An An, trong mắt hiện lên vẻ kinh diễm, sau đó khôi phục sự bình tĩnh: “Xin chào, tôi là sư huynh của Lê An An, Cảnh Vân.” “Xin chào, Cảnh sư huynh.” Mặc Khuynh Thành không bỏ qua ánh sáng trong mắt Cảnh Vân, chỉ đơn giản là sự kinh diễm, khiến cô nảy sinh chút thiện cảm. “Khuynh Thành, cậu không cần khách khí với cậu ta như thế.” Lê An An lập tức không đồng ý, gọi là Cảnh sư huynh? Trước giờ bản thân cô còn chưa gọi cậu ta là sư huynh lần nào. “Quả lê thối, người ta gọi cái này là lễ phép, ai như cậu, cả ngày làm như một trang hán tử, lần đầu gặp mặt cũng không thèm gọi tôi là sư huynh. Nói thì nói vậy, nhưng Mặc Khuynh Thành thấy rõ sự cưng chiều nơi đáy mắt cậu. “Gọi sư huynh cái gì? Không phải chỉ nhập môn sớm hơn tôi thôi sao, rõ ràng là cùng tuổi, muốn tôi gọi? Kiếp sau đi!” “Ha, lâu ngày không gặp, lắm chuyện xảy ra đây, cũng không biết vừa rồi là ai nhờ tôi giúp đỡ? Xem ra là tôi nghe lầm rồi.” Cảnh Vân ngoáy ngoáy lỗ tai, nghi hoặc nhìn về phía không trung, làm cho Lê An An vò đầu bứt tai. “Cảnh Vân!” Nguy rồi, tức giận rồi! “Quả lê, tôi sai rồi.” Cảnh Vân hơi cúi xuống lấy lòng, hai tay nắm lại, đặt trước ngực. "Hừ." Lê An An kiêu ngạo quay đầu. "Sư muội tốt của tôi, tôi sai rồi, cậu đừng giận tôi nha." "A, ai là sư muội của cậu?" "Là cậu, tôi chỉ có một sư muội là cậu." "Khuynh Thành, cậu có biết cậu ta đang nói ai không?" Không phải là giả ngu sao? Chẳng lẽ cô không biết? "Không biết." Mặc Khuynh Thành nhìn về phía Lê An An, tỏ vẻ vừa rồi xảy ra cái gì cô đều không biết. "Bạn học Mặc, cậu không thể như vậy, cậu không thấy tôi đã đủ đáng thương lắm rồi sao!" Cảnh Vân không nghĩ tới nhìn Mặc Khuynh Thành dịu dàng vậy mà cũng trợn mắt nói dối! "Này, An An, cậu có nghe được ai đang nói chuyện không?" "Không có, vừa rồi có người nói chuyện à?" Lê An An đặc biệt vui vẻ vì Mặc Khuynh Thành cũng thông đồng làm bậy, nhất là Cảnh Vân đang nghẹn khuất. "Đại tỷ, tôi sai rồi, ngài đại nhân đại lượng, tha thứ cho kẻ ngu ngốc này đi." Cảnh Vân khoa trương khóc to, còn lấy tay áo dụi khóe mắt không có một giọt nước mắt nào. "Phụt." "Cười chết mình rồi, ai ui, đau bụng quá." Lê An An tựa vào người Mặc Khuynh Thành, không chút che giấu mà cất tiếng cười to. "Được lắm, cái con nhóc chết tiệt kia, xem tôi trừng trị cậu như thế nào!" "Cậu tới đây đi, không bắt được tôi đâu!" Lê An An trốn sau lưng Mặc Khuynh Thành làm mặt quỷ. "Có bản lĩnh thì cậu đừng trốn sau lưng bạn học Mặc!" "Có bản lĩnh thì đừng đứng ở trước mặt Khuynh Thành!" … Thời gian trôi qua, chốc lát đã đến đêm khuya. Mặc Khuynh Thành từ chối ý định tiễn cô của Lê An An, đi bộ trên đường. "Bíp bíp." Mặc Khuynh Thành nhìn theo âm thanh, thấy chiếc Porsche quen thuộc, phản xạ có điều kiện chạy tới. "Cốc cốc cốc." Cửa sổ xe được hạ xuống, lộ ra gò má quen thuộc. "Anh cả, sao anh lại ở đây?" "Em chưa về nhà." Giọng nói của Mặc Dận có chứa sức quyến rũ đặc biệt. "Vậy anh gọi điện thoại cho em là được rồi, không cần phải đi tìm." Mặc Khuynh Thành nhanh chóng ngồi xuống ghế lái phụ. "Di động tắt máy." Mặc Dận vừa thuần thục quay đầu xe vừa nói. Mặc Khuynh Thành nghe xong mới lấy điện thoại ra, thè lưỡi. "Ngại quá, di động hết pin rồi." “Ừ." Chỉ cần em không có việc gì là tốt rồi. "Đúng rồi, anh cả, chúng ta khoan về nhà được không?" Mặc Khuynh Thành cũng không muốn về bây giờ. "Cục cưng, em muốn đến nơi nào?" "Đại ca, anh cảm thấy, ánh trăng đêm nay thế nào?" Mặc Khuynh Thành cũng không nói địa chỉ, hỏi một vấn đề không liên quan. "Không tệ." Ngay cả một ngôi sao cũng không có. "Em cũng thấy không tệ, thích hợp để trộm cắp!" Mặc Khuynh Thành nghịch ngợm nói ra lời không nghịch ngợm tí nào. "Bảo bối muốn đi trộm cắp?" "Việc này cần anh cả hỗ trợ." Mặc Dận hơi nghiêng đầu, nhìn đôi mắt đen sáng ngời của Mặc Khuynh Thành, trầm ngâm một lát, sáng tỏ ngồi thẳng dậy. "Được."
|