Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương
|
|
Quyển 2 - Chương 77: Thiếu *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: windy
Rời khỏi trung tâm thương mại hai người trực tiếp lái xe rời đi.
Trên xe.
Mặc Khuynh Thành cẩn thận đánh giá Mặc Dận mặt không chút thay đổi, trong lòng cười nhạo.
Người này lại ghen rồi...
Vừa suy nghĩ xong, vươn tay nhỏ ra không chút khách khí nhéo gương mặt anh, bày ra các loại bộ dáng, rất không được tự nhiên.
“Kít.” Tiếng phanh chói tai vang lên.
Mạnh mẽ vỗ ngực, may mà có thắt dây an toàn, ngược lại giận nhìn người đột nhiên phanh xe lại.
Mặc Khuynh Thành không hề chuẩn bị theo quán tính chút nữa bị văng ra ngoài.
“Mặc Dận, anh muốn mưu, ưm...”
Nụ hôn tràn ngập lửa giận trực tiếp hạ xuống, cướp đi hô hấp, hoàn toàn không có chút thương tiếc nào.
“Mặc Dận, anh làm gì vậy!”
Cạnh môi đỏ mọng sưng lên, rõ ràng là cắn cùng một chỗ.
“Cục cưng, anh không vui.”
Anh cực kì không vui, cái người đột nhiên xuất hiện kia, đột nhiên phá hoại không khí của bọn họ, cái người kia rõ ràng mang theo mục đích, chỉ cần nghĩ tới đó, lửa giận của anh liền không khống chế nổi.
“Anh bởi vì một người không quen biết mà giận chó đánh mèo với em, Dận, có phải ăn vào miệng rồi liền không quý trọng nữa không!”
Cô gầm hét, từ tối hôm qua đến bây giờ, cô không hối hận, nhưng đau đớn toàn thân khiến cho tâm tình cô rất kém, tuy cô cực kì thích xem bộ dáng ghen của anh, cực kì đáng yêu, nhưng cũng không có nghĩa là bởi vì người không liên quan mà đối với mình như vậy, cô lúc này, đem Nhan Tử Diệp mắng triệt để, cái người đáng chết, không biết sao lại tới quấy rấy bọn họ.
Mặc Dận nghe cô nói như vậy, trong lòng hoảng hốt, anh sao có thể không quý trọng nữa chứ.
“Cục cưng, anh sai rồi, em tha thứ cho anh, anh, anh sợ...”Hơi chút yếu thế, trực tiếp dập tắt lửa giận của cô.
Chủ động ôm lấy anh, trịnh trọng nói: “Mặc Dận, anh là người đàn ông của em, cho dù anh muốn rời khỏi, em đây cũng sẽ không buông tay.”
Kiếp trước, kiếp này, ông trời có lẽ chính là vì để cho cô gặp anh...
“Anh sẽ không rời khỏi đâu, cục cưng, chỉ có khi anh chết đi, mới có thể rời khỏi.”
Mặc Khuynh Thành tức giận chặn môi anh lại, “Cái gì mà chết, anh sẽ không chết, em cũng sẽ không.”
Trước kia cô không tin quỷ thần, hiện tại cô tin, nếu lời này bị nghe được, nếu là thật sự sẽ dẫn đến đột nhiên rời đi, vậy cô... Cô không dám tiếp tục nghĩ tới, cô sợ hãi mình không dễ dàng gì đạt được hạnh phúc đột nhiên liền mất đi.
Mặc Dận không biết sao cô lại kích động như vậy, nhưng vẫn cảm thấy vui vẻ.
“Ừ, sẽ không chết, tuyệt đối sẽ không.”
Đến lúc chết rồi, anh cũng sẽ xông qua 18 tầng địa ngục, trở lại bên cạnh cô.
Anh âm thầm thề.
Một lát sau, xe lại khởi động.
Trở lại biệt thự, đám người Đới Thiên đã ngồi ở trên ghế sofa.
“A, lại vẫn biết trở về sao?” Đới Thiên trêu chọc nhìn hai người, nhất là cổ áo Mặc Khuynh Thành mơ hồ xuất hiện dấu vết.
“Công tử.”
Đồng Ôn Luân một ngày không nhìn thấy cô, cũng bởi vì không ăn được mì mà có chút phiền muộn, thấy được bến cảng là cô, chạy chậm tiến lên, nhu thuận đứng ở bên cạnh cô.
Đới Thiên lại lên tiếng, “Tiểu Đồng Đồng, sao cậu lại đứng gần công tử như vậy, nhanh lại đây.”
“Không.” Bận việc lâu như vậy, đã sớm đói bụng, quay đầu nói với Mặc Khuynh Thành: “Công tử, tôi đói bụng.”
Mặc Khuynh Thành mới trở về không được nghỉ ngơi khóe miệng liền giật giật, cô là bà mẹ sai, đói bụng tìm cô muốn uống sữa sao?
“Dì Trương, trong nhà có mì không?”Cho dù có oán giận thế nào, cô cũng chỉ có thể nhận mệnh làm người mẹ, ai bảo chính cô tìm tới mấy người khỏe ăn như này đâu.
“Tôi muốn ăn chân gà!”
“Công tử, tùy tiện cho tôi chút là được.”
“Công tử...”
MD, cả đám bọn họ đều làm sao vậy, không lẽ là đặc biệt trở về tìm mình để được ăn?
Nhưng cô cũng coi như đoán được một nửa, nhưng không phải là chờ cô, mà là bận việc mà quên ăn cơm.
“Tiểu thư, tôi đã chuẩn bị xong rồi, mọi người mau tới ăn đi.”
“Dì Trương, tôi biết dì là tốt nhất! Thơm một cái.”
“Đới Thiên, cứ ở đó mà lấy lòng dì Trương! Dì Trương, tôi đi ăn trước, vất vả cho dì rồi!”
“Các người chậm một chút, đợi tôi với!”
“Chạy chậm liền không có, tôi có ngốc mới chờ cậu.”
Dì Trương đứng ở một bên cười tít mắt nhìn mọi người ăn như hổ đói, trong lòng liền thấy thỏa mãn.
“Dì Trương, vất vả cho dì rồi, nếu cảm thấy mệt mỏi, tôi dẫn bọn họ ra ngoài ăn.”
Cô có chút thương cho dì Trương, người của Mặc gia ít, lại thêm đôi khi sẽ bận việc mà không trở về dùng cơm, hiện tại lập tức muốn chuẩn bị lượng đồ ăn cho nhiều người ăn như vậy, cô nghĩ tới cũng cảm thấy mệt.
“Tiểu thư, tôi một chút cũng không mệt, bọn họ đều là người trẻ tuổi, trong nhà đã lâu không náo nhiệt như vậy, tôi làm nhiều chút, tay nghề cũng có thể được phát huy.”
“Đúng vậy đúng vậy, công tử thật sự là quá ích kỉ, tay nghề dì Trương tốt như vậy, còn không muốn chúng ta ăn, dì Trương, dì đừng quan tâm!” Đới Thiên vừa gặm chân gà, vừa oán giận.
“Xú nha đầu này, muốn tảo phản có phải không!” Tức giận trừng mắt một cái, đáng tiếc vẫn không đạt được uy lực.
“Công tử, thật sự là thật có lỗi, bọn họ thất lễ, tôi thay bọn họ xin lỗi cô.” Ăn uống no đủ xong Hà Gia Tường cầm lấy giấy ăn lau miệng, sau đó nói lời cảm ơn với dì Trương, “Dì Trương, tay nghề của dì giỏi quá, mới đến nước M vài ngày, chúng tôi liền cảm thấy ăn không quen đồ tây, may mà công
|
Quyển 2 - Chương 78: Thiếu *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: windy
Từ cục cảnh sát đi ra, Mặc Khuynh Thành nhìn Nhan Tử Diệp nói: “Nhan tiên sinh, nếu chúng ta tư tưởng không giống nhau, cũng không cần đi cùng nhau nữa.”
Ngụ ý, hai người bọn họ không phải bạn đường.
Nhưng Nhan Tử Diệp như là nghe không hiểu ý, “Khuynh Thành, người với người sẽ có không cùng quan điểm, lúc này làm bạn như vậy, huống hồ trước tôi cũng chỉ là nói ra quan điểm của tôi, cô quyết định đưa tới cục cảnh sát tôi cũng không phản đối phải không?”
Mặc Khuynh Thành cau chặt mày, cô không nghĩ ra lí do vì sao người này lại quấn mình như vậy.
“Nhan tiên sinh, anh nói rất đúng, nhưng tôi không muốn kết bạn với người tùy lúc có thể nhìn thấu mình, ngay từ đầu tôi còn đang thắc mắc vì sao anh biết tôi thích đồ ngọt, Nhan tiên sinh, anh nói anh biết chút về tâm lý, tôi cảm thấy được không phải là chút đâu, nếu là đoán không sai, thì anh là chuyên gia tâm lý.”
“Bốp bốp bốp.”
“Không hổ là Mặc Khuynh Thành, thấy rõ năng lực, không sai, tôi là chuyên gia tâm lý nổi tiếng, đây là danh thiếp của tôi.”
Cúi đầu nhìn tấm danh thiếp màu trắng bạc giữa ngón tay thon kia, không có ý tiếp nhận.
“Nhan tiên sinh, tôi đã nói cực kì rõ ràng, chúng ta không phải người cùng đường.”
“Khuynh Thành, không tiến sâu vào làm sao biết được có phải người cùng đường hay không, có lẽ ở chung lâu, cô sẽ hiểu, tôi thích hợp làm nửa kia của cô nhất.”
Mặt không chút thay đổi triệt để âm trầm xuống, anh ta có ý gì, thích hợp với mình nhất? Anh ta cho rằng anh ta là ai! Mơ hồ trong đó, cô cảm thấy được tự tin này cực kì quen thuộc, tới cùng là đã gặp qua ở đâu rồi...
“Nhan tiên sinh, xem ra anh cực kì tự tin với bản thân mình.”
Nhan Tử Diệp không có lập tức đáp lời, cúi người đem danh thiếp nhét vào trong túi áo cô, ghé vào bên tai cô nói khẽ: “Khuynh Thành, cô phải nhớ kĩ, cô chỉ có thể là của tôi.”
Nói xong anh ta liền xoay người rời đi, tiêu sái như lời nói vừa rồi không phải anh ta nói.
Yên lặng nhìn bóng dáng của anh ta, đem danh thiếp trong túi áo ra xem, mặt trên viết: Chuyên gia tâm lý Nhan Tử Diệp cùng với một dãy số điện thoại cùng địa chỉ.
“Đế Đô thật đúng là nhiều nhân tài...”
Cô có thể khẳng định, Nhan Tử Diệp tuyệt đối mang theo mục đích tới tiếp cận cô, cảm giác quen thuộc kia tuyệt đối không sai, chỉ là hiện tại cô nghĩ không ra thôi.
**
Mặc ty Mặc Ấn.
Lê An An chăm chú đem công tác trên người chỉnh sửa lại một phen, mới khó khăn đạt được thời gian rảnh ngắn ngủi.
“An An, bận việc sao?”
Dịch Thần chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện trong phòng làm việc.
Lưng mỏi mới duỗi được một nửa, nhanh chóng thu lại.
“Dịch Thần, anh đến đây từ lúc nào, sao không nói một tiếng.” A a a a a a a a, chết mất, anh ấy đến đây từ lúc nào, cô còn chưa trang điểm, bộ dạng xấu xí vừa rồi của mình có phải bị anh ấy thấy được rồi không, làm sao bây giờ, anh ấy liệu có ghét bỏ cô không?
Cô suy nghĩ rất nhiều, trên mặt cũng không lộ ra dấu vết.
“Tôi thấy cô có vẻ bận bịu, liền không quấy rầy, An An, tôi muốn nhờ cô giúp một chuyện.”
“Có cái gì tôi có thể giúp được?”
Dịch Thần do dự hồi lâu, không biết nên mở miệng thế nào.
Lê An An chưa bao giờ nhìn thấy anh ta như vậy, trong cảm nhận của cô, anh ta tuy không bày mưu tính kế như Mặc Dận, nhưng cũng sẽ không lộ ra bộ mặt xoắn xuýt như vậy.
“Dịch Thần, có cái gì cứ việc nói thẳng, chúng ta không phải bạn bè sao?”
Dịch Thần cắn răng, “Cô đã nói như vậy rồi, tôi liền không xoắn xuýt nữa, tôi nhờ cô đi xem mắt giúp tôi.”
“Oanh.”
Anh ấy muốn xem mắt rồi...
Muốn xem mắt rồi...
Xem...
“An An, An An?” Dịch Thần không nghĩ tới cô lại thất thần vào thời điểm này, gọi mấy lần liền.
“A, tôi nghe đây, sao anh lại đột nhiên muốn xem mắt vậy?”
Dịch Thần cau mày lại, ảo não: “Còn không phải tại mẹ tôi, bà ấy nói tôi tốt nghiệp liền vội vàng đi làm, cũng không tìm bạn gái, cho nên bà ấy liền tự an bài cho tôi đi xem mắt, nhưng tôi thật sự không có hứng thú đối với việc xem mắt một chút cũng không có, cô nói xem đem thông tin của mình đưa cho người khác xem, rồi tìm một người phụ nữ thích hợp với mình, sau đó giống như là hàng hóa kéo ra ngoài gặp mặt, nếu là cảm thấy không tệ có thể kết hôn, này tính là cái gì?”
Không sai không sai, xem mắt cái gì cũng không đáng nói, chân mệnh thiên nữ của anh ở ngay trước mắt anh kìa!
Cưỡng chế nội tâm kích động, khuyên giải an ủi: “Dịch Thần, bác gái cũng là vì tốt cho anh, bác ấy chỉ là muốn sớm ngày được ôm cháu, nếu không như này đi, tôi giúp anh đi xem mắt, đến lúc đó nếu anh cảm thấy người kia không tệ, tôi sẽ nói là tôi em gái của anh, nếu anh cảm thấy cô ấy không được, tôi sẽ nói tôi là bạn gái của anh.”
“Vậy, vậy không tốt lắm đâu, An An, như vậy có khiến bạn trai cô hiểu lầm không?”
Lê An An tùy ý vẫy vẫy tay, “Tôi chỉ có một mình thôi, huống hồ người đàn ông kia sẽ không nhìn trúng tôi.”
“An An, cô đừng tự coi nhẹ mình như vậy, cô rất xinh đẹp.”
MD, MD, anh ấy vậy mà nói lão nương đẹp! Ha ha ha ha, tôi biết chắc anh ấy thích mình mà, hừ hừ, vớ vẩn, lão nương liền ra vẻ như không biết.
“Dịch Thần, anh không cần nói vậy, anh xem người trong công ty đi, có ai không ghét bỏ bộ dáng của tôi không.”
Dịch Thần thật sự phản bác, “An An, có thể ăn là phúc, huống hồ cô cũng không béo, người cao vừa hợp, bọn họ chính là ghen tị cô có thể ăn thôi.”
Lê An An: “...” Lời này sao nghe ra lại thấy không tự nhiên nhỉ, nhưng nhìn ánh mắt chân thành của anh ấy, thôi được, coi như là khích lệ cô đi, dù sao là mình ăn được là sự thật.
“Được rồi, chừng nào thì anh đi xem mắt?”
“Chính là sau khi tan làm ngày hôm nay.”Sau khi tan làm, vậy không phải là không có thời gian ăn mặc lại một phen sao? Đều nói tình địch phải bóp chết từ trong trứng, mình dù thế nào cũng cần phải ăn mặc xinh đẹp để tiêu diệt đối phương.
“Dịch Thần, chúng liền đi từ bây giờ đi.”
“Giờ cách giờ tan làm còn hơn một tiếng nữa, bây giờ đi đâu?”
“Đi thẩm mỹ viện.”
Buổi tối, tại quán cà phê Đế Tát.
“Thần Thần sao lại thế này, không phải nói sẽ đến sớm rồi sao!” Mẹ Dịch Thần Tiền Tuệ lo lắng nói.
“Dì à, Dịch Thần chắc bị kẹt xe trên đường, dì đừng có gấp, huống hồ hiện tại cũng chưa đến giờ.”
“Nhã Đồng à, dì biết tính tình cháu rất tốt, cháu cũng không cần nói thay cho nó, đừng đem lời của dì để ở trong lòng.”
Bao Nhã Đồng một đầu tóc uốn xoăn, ôn nhu kéo tay Tiền Tuệ, “Dì, không sao đâu, vừa lúc chúng ta có thể nói chuyện phiếm một chút.”
“Cháu đó, dì rất thích tính này của cháu.”
“Dì cứ nói đùa, đúng rồi dì, cháu nhiều năm rồi không có trở về đây, Dịch Thần hiện giờ thay đổi như thế nào rồi?”
Không sai, cha mẹ của Bao Nhã Đồng nhà hàng xóm của cha mẹ Dịch Thần, chỉ là về sau vì buôn bán mà ra nước ngoài.
“Nhã Đồng, tiểu tử kia là bộ dáng chó hình người, người theo đuổi cũng có, chỉ là ánh mắt rất cao, cái gì cũng chướng mắt, lúc trước chưa tốt nghiệp dì cũng không lo lắng, chỉ là bây giờ đã tốt nghiệp được hai năm rồi, vậy mà một người bạn gái cũng không tìm được, mà công ty nó làm lại là phát triển phần mềm, đều là đàn ông cả, điều này bảo dì làm sao không nóng nảy được.”
Bao Nhã Đồng vừa nghe càng cảm thấy thêm tự tin, không có phụ nữ đã nói nên cuộc sống tình cảm của anh ấy rất trong sạch, cực phẩm như vậy, cô ta sao có thể bỏ qua.
Tiền Tuệ oán giận quá nhiều, sau đó lại vui vẻ nhìn cô ta, “Nhã Đồng, may mà cháu trở về, hiểu biết rõ như vậy mới tốt nhất, còn nhớ tới trước đây hai đứa chơi đùa thật vui, nhưng mà bây giờ cũng rất tốt, nước ngoài nuôi người thật tốt.”
Bao Nhã Đồng thẹn thùng cúi đầu, “Dì, dì nói cái gì vậy.”
Tiền Tuệ cầm tay cô ta cười tít mắt, “Nhã Đồng, dì biết cháu từ nhỏ đã thích Thần Thần, dì cũng nghĩ nếu mà có thể, làm con dâu dì thì thế nào.”
Mặt Bao Nhã Đồng càng đỏ thêm, cắn răng, đôi mắt không ngừng nhìn xung quanh, đang định mở miệng nói, lại bị một giọng nam cắt ngang.
“Mẹ, mẹ nói vớ vẩn cái gì vậy, Nhã Đồng chỉ là em gái con.”
Dịch Thần kéo Lê An An tới cứ như vậy công khai xuất hiện trước mặt hai người bọn họ.
“Dịch Thần, anh đã đến rồi.”
Bao Nhã Đồng biểu hiện sửng sốt, sau đó khôi phục lại bình thường, chỉ là lòng bàn tay dưới ngăn bàn gắt gao nắm chặt.
“Nhã Đồng, trở về khi nào?”
Kéo Lê
|
Quyển 2 - Chương 79: Thiếu *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: windy
Rất nhanh, trước cửa tiệm cà phê chỉ còn lại hai người Dịch Thần và Lê An An.
Tiền Tuệ lên taxi, mà Bao Nhã Đồng, bà cũng không chú ý tới, cũng không muốn quản vật hi sinh này.
“Được rồi, nhiệm vụ hôm nay hoàn thành, Dịch Thần đại nhân, có phải nên dẫn người ta đi lấp đầy bụng rồi không?”
Lê An An nhẹ nhàng thở ra, quay đầu cười tít mắt nhìn Dịch Thần.
Dịch Thần có chút giật mình, cúi mắt xuống, đôi mắt của cô sáng ngời như vậy, bên trong không chỉ có vui vẻ còn có giảo họat.
“Được, cô chọn chỗ đi.”
Chọn tới chọn lui, hai người chọn tới Phúc Vườn.
Dịch Thần tự mình rót cho cô một chén trà, chế nhạo: “Cô đây là tiết kiệm tiền cho tôi hay là tự tiết kiệm tiền?”
Hai công ty đều biết, Phúc Vườn này có cổ phần công ty Mặc Dận.
Lê An An một hơi uống hết chén trà, anh đến ngăn cũng ngăn không kịp.
“Phụt, phỏng chết lão nương rồi!”
Dịch Thần cầm lấy khăn giấy, lau đi nước đọng trên môi cô, mặt trầm xuống nói: “An An, cô lớn như vậy rồi, uống nước cũng không biết uống chậm một chút.”
Lê An An có chút không biết làm sao, anh dựa vào cô gần như vậy, chỉ cần cô ngẩng đầu liền có thể gặp được đôi môi hồng kia.
“Lê An An, rốt cục cô có nghe tôi nói hay không!”
Dịch Thần đợi nửa ngày cũng không thấy người ngồi trên ghế trả lời, mày càng cau lại.
“A, tôi, tôi biết rồi.”
Sau đó một bữa cơm ăn nhạt như nước ốc, hai người trước bầu không khí càng trở nên vô cùng xấu hổ, Dịch Thần không có vạch trần, anh không hiểu vì sao đang tốt không khí đột nhiên biến thành như vậy, anh làm cái gì khiến cho cô xấu hổ sao?
“Dịch Thần, tôi về ký túc xá trước đây, tạm biệt!”
Cơm nước xong, Lê An An vội vàng cầm túi rời đi, giống như chuột đồng nhỏ bối rối, muốn tìm tới chỗ có thể trốn được.
“Ha ha...”
Anh không biết cười như thế có ổn hay không, chỉ là cảm thấy Lê An An như vậy, là anh chưa bao giờ nhìn thấy. Nước Y.
Mặc Khuynh Thành tách khỏi Nhan Tử Diệp xong trực tiếp trở về biệt thự.
“Tiểu thư, cô làm sao vậy?”
Dì Trương có chút lo lắng hỏi, bà biết đại thiếu gia rời đi có khả năng làm cho cô không vui, cho nên cô ra ngoài tản bộ gặp bà là vui vẻ, nhưng giờ lại đùng đùng nổi giận là có chuyện gì xảy ra?
“Dì Trương, không có chuyện gì, dì cho cháu một ấm trà đi.”
Cô đúng là điên rồ, lại vì người không liên quan mà tức giận, nhưng cô cực kì ghét Nhan Tử Diệp kia ánh mắt có thể nhìn thấu mọi người, cho dù anh ta ôn nhu giống Tống Phi Bạch, nhưng cô chán ghét thì chính là chán ghét, cô biết, người này chính là kẻ thù mạnh nhất của cô.
“Tiểu thư, trà pha xong rồi, cô có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi.”
Dì Trương không hỏi nhiều, chỉ là nghĩ xem có đem tình hình của cô nói cho đại thiếu gia biết không.
“Cảm ơn dì Trương, những người khác đều đi ra ngoài rồi sao?”
Trước bảo bọn họ đi ra ngoài chơi, nói vậy chắc chắn bọn họ cũng sẽ không ngồi ngốc ở trong biệt thự.
Quả nhiên.
“Vâng, bọn họ đều ra ngoài rồi, tiểu thư, tôi đã lâu không nghe cô đàn piano nữa rồi, có muốn đánh một bản không?”
Bà không biết làm thế nào để cho tiểu thư vui vẻ, nhưng có cách để dời tầm mắt đi.
Piano sao? Hình như cô cũng lâu rồi không có đánh, chỉ là cô càng muốn...
“Dì Trương, nơi này có đàn tranh không?”
Cô kì thật cảm thấy có lỗi với Cốc Khải, ông nhận cô làm đệ tử, cô lại bận bịu không có thời gian luyện đàn, ài, nếu mà để ông ấy biết được, cũng không biết có trực tiếp bay tới mắng cô một trận hay không.
“Có tiểu thư, để tôi đi lấy cho cô.”
Tuy bà cũng không biết từ khi nào Mặc Khuynh Thành đột nhiên nhớ tới đánh đàn, nhưng tại thời điểm này, bà như ma xui quỷ khiến thế nào lại đem đàn tranh theo, hiện tại không thể không may mắn, bà mang đến đây.
Mặc Khuynh Thành cũng không ngờ nơi này có đàn tranh, mà lúc dì Trương đem đàn tới, cô mới phản ứng kịp, đây là cây đàn mình dùng ở nhà.
Tùy ý gảy vài cái, đem mấy âm điệu không đúng chỉnh xuống, suy nghĩ một lát, quyết định đàn một khúc.
là một khúc dựa vào tư liệu sống của Bạch Cư Dị, nói về tình yêu của Dương quý phi cùng Đường Huyền Tông lưu truyền trong thời đó, mở đầu ca tụng tình yêu, thể hiện tình cảm thâm sâu giữa hai người, sau đó gặp phải chiến tranh, nguy cơ ở tiền tuyến, sự lo lắng của nàng, càng về sau càng lớn lên, sau cùng là ghi nhớ khắc cốt, theo Nghê Thường Vũ Y đến hồi ức của Huyền Tông, tình yêu giữa hai người kết thúc là bi kịch, khúc nhạc uyển chuyển dưới tay Mặc Khuynh Thành được phát huy đến cực hạn, cô nhắm hai mắt, cả người đắm chìm ở trong đó, hoặc thấp hoặc cao, hoặc kích hoặc hoãn, sau cùng chỉ còn lại hồi ức nhàn nhạt...
Dì Trương ở bên cạnh nghe, bà không hiểu âm nhạc thế nào là hay thế nào là không hay, nhưng bà lại nghe ra được trong khúc nhạc này có yêu nhau, có xa nhau, có không lỡ...
Bà cảm thấy được đau khổ trong lòng, khóe mắt hơi hơi ướt át, không vì cái gì khác, chỉ vì khúc nhạc Mặc Khuynh Thành gảy.Âm cuối kết thúc, tay cô ngừng lại ở phía trên đàn tranh, hai mắt không có mở, giống như hồi ức đang ở điểm đó vừa ôn nhu vừa tiếc nuối...
“Bốp bốp bốp...”
Tiếng vỗ tay đột ngột vang lên.
Mặc Khuynh Thành mở mắt, bên trong một mảnh im ắng.
“Mặc, đây là đàn tranh Hoa Hạ? Khúc nhạc này thật là buồn, tên là gì vậy?”
Nicolai Môn Đặc ngồi vào bên cạnh cô, nhìn đàn tranh trong tay cô, đáy mắt hiện lên đều là kinh diễm.
“Thật khá, Mặc, cái này có nặng không?”
“Không nặng, đây là ruột rỗng.”
Nhìn qua, chiều cao cũng không sai biệt lắm với một cô gái, 21 dây đàn được kéo căng, sắp xếp lần lượt theo chiều dài, đầu đàn được khắc một vài hoa văn, chỉ đơn giản buộc vòng quanh một sợi dây giản dị.
Nicolai Môn Đặc cho dù có thích đến cỡ nào cũng vẫn duy trì hình tượng thân sĩ nên có.
“Mặc, cô đàn thật dễ nghe, nói thật, bởi vì cô, tôi sinh ra hứng thú với Hoa Hạ rồi.”
“Cảm ơn, hoan nghênh anh có thời gian rảnh rỗi tới thăm quan.”
“Một lời đã định.”
Trời tối rất nhanh, ánh đèn sáng loáng cắt ngang bóng tối, chiếu sáng lên khuôn mặt anh tú.
“Được, tôi biết rồi.”
Giọng nói trầm thấp kết thúc cuộc điện thoại ngắn ngủi.
“Làm sao vậy, có phải chị dâu nhớ anh rồi không?” Archibald trêu chọc.
Hừ, ai bảo Kellen không có mang anh đi theo, lại còn đem nhiều công việc như vậy giao cho một mình anh nữa, quả thực tan vỡ, đôi mắt giờ đã thâm đen thành gấu mèo rồi.
“Archibald, sao tôi lại cảm thấy cậu rất giống đàn bà nhỉ, không chỉ thích bát quái, lại còn lòng dạ hẹp hòi.”
Sakura khinh thường nhìn anh ta, thật sự không dám khen ngợi, người này sao lại nhiều tật xấu như vậy.
“Chậc, Sakura, cô quả thực là đứng nói chuyện không đau thắt lưng, tôi còn nhìn còn chưa nhìn qua, đánh thương cho tôi đã làm cho chị dâu không ít chuyện, lại đến cả người
|
Quyển 2 - Chương 80: Mưu kế Edit: windy
Đế Đô.
“Dịch Thần, mẹ cậu tìm kìa!” Ngoài văn phòng, giọng của Lý Lợi vang lên.
Dịch Thần đang đang biên tập mã hóa, nháy mắt trên màn hình liền xuất hiện chuỗi mã hóa sai lệch.
“Thần Thần, con đang làm việc sao?”
Cửa văn phòng bị đẩy ra, Tiền Tuệ mang theo một túi lớn đi tới.
Dịch Thần bỏ công việc lại, đứng dậy tiếp nhận túi đồ.
“Mẹ, mẹ tới thì cứ tới, mang gì tới vậy?”
Tiền Tuệ liếc nhìn anh một cái, “Ai nói là cho con, đây là cho An An, đúng rồi, hôm nay An An tới công ty chưa?”
Dịch Thần đầu đầy hắc tuyến, “Mẹ, An An không làm ở đây.”
Anh nói không hề sai, công ty cô làm đích thực không phải ở đây, huống hồ lúc này mới qua vài ngày, mẹ đã ôm một túi lớn tới đây cho cô ấy, còn không hù chết cô ấy.
“Không làm ở đây? Thần Thần, mẹ là mẹ của con đấy, đừng có nói dối để mẹ quay về.” Bà sẽ không để mình bị quay vòng vòng đâu.
“Mẹ, con nào dám, An An thật sự không làm ở đây, mẹ cũng không xem xem đây là chỗ nào, đây chỉ có một người con gái.”
Tiền Tuệ nghe anh nói như vậy, cũng thấy có đạo lý, nhưng con dâu bà không làm ở đây, vậy ở đâu?
“Thần Thần, con nói cho mẹ biết địa chỉ làm việc của An An, hoặc là đến trường học của con bé, mẹ có thể tự đi tìm nó.”
Dịch Thần: “...”
“Dịch Thần, phần mềm nhỏ tôi nhờ anh làm thế nào rồi?”
Giọng Lê An An lớn tiếng từ ngoài cửa truyền vào.
Mắt Tiền Tuệ sáng lên, nụ cười càng thêm sâu, xoay người hô: “Con dâu, mẹ tới thăm con đây!”
Dọa!
Lê An An hiển nhiên không nghĩ tới Tiền Tuệ lại ở trong văn phòng của Dịch Thần, ngây ra một hồi, sau đó nói: “Dì, dì cũng ở đây ạ.”
“An An, dì tới thăm con, Thần Thần còn nói con không làm việc ở đây, hừ, xú tiểu tử này là không muốn ta gặp con thôi.”
Lê An An nắm lấy tay bà, giải thích: “Dì, chỗ cháu làm việc thực sự không ở trong công ty này, công ty cháu ở trên tầng trên.”
“Như vậy sao, dì cũng nói rồi, xú tiểu tử này vẫn không có gan lừa gạt ta.”
Hai người: “...” Thay đổi nhanh như thế, là học lật mặt hả?
Tiền Tuệ không quản biểu tình của hai người, kéo Lê An An đến chỗ túi lớn bên cạnh.
“An An, những thứ này đều là ta mang lên cho con, sắp giữa trưa rồi, con gái vẫn nên ăn ít thức ăn bên ngoài thôi, dễ đau bụng, những thứ này đều là dì tự mình làm, để cho con và Thần Thần cùng nếm thử, hương vị tuyệt đối rất ngon!”
Lê An An rất muốn nói cô mỗi ngày đều ăn đồ ăn của Phúc Vườn, tuyệt đối sạch sẽ, nhưng thấy mẹ chồng tương lai có lòng tốt cũng không thể cô phụ, chỉ là đáng tiếc cho đồ ăn buổi trưa hôm nay, cô nhớ rõ thực đơn hôm nay có thịt viên...
“Vâng, dì, đồ dì làm khẳng định là ngon nhất, cháu và Dịch Thần nhất định sẽ ăn hết tất cả!”
Nắm chặt tay quả đấm quơ cánh tay lên, khí phách hùng dũng oai vệ hiên ngang, như là một chiến sĩ.
Tiền Tuệ bị bộ dáng của cô đùa đến vui vẻ, “Nha đầu này, chẳng lẽ còn chưa tin lời dì nói?”
Lê An An vội vàng nói: “Làm sao có thể, cháu chỉ là lo lắng đồ ăn hôm nay quá ngon, sau này ăn mấy đồ thức ăn nhanh kia, khẳng định khẩu vị không tốt như trước nữa.”
Dịch Thần: “...” Hôm nay mặt trời mọc phía tây sao, Lê An An chưa từng có khẩu vị không tốt vậy mà có thể nói khẩu vị sẽ không tốt.
“Này cũng đơn giản, sau này mỗi ngày dì đều đem thức qua được không.”
“Không cần!”
“Không được!”
Nếu là mỗi ngày sau đều như vậy, bọn họ còn không phải bị cười chết sao!
Vẻ mặt Tiền Tuệ nghi ngờ.
Dịch Thần tiến lên kéo tay bà, “Mẹ, thỉnh thoảng làm một lần là được, nếu là mỗi ngày đều đem cơm tới, chút tiền con kiếm còn không đủ tiền xe cộ đâu.”
Lê An An sau đó nói: “Đúng vậy, dì, vãn bối như cháu sao có thể để cho dì vất vả mỗi ngày được.”
“Nhưng mà, cơm công ty hai đứa?”
Con dâu của mình, sao có thể chịu đãi ngộ không tốt được.
“Dì, đồ ăn công ty cháu rất ngon, thật sự, hơn nữa đều là phối hợp dinh dưỡng.”
“Thật là như vậy?” Tiền Tuệ vẫn có chút không tin.
Lê An An khẳng định gật gật đầu, thực là như vậy.
Tiền Tuệ nhẹ nhàng thở ra, “Như vậy dì cũng an tâm, nhưng mà An An, nếu là ăn đồ ăn không quen cứ bảo Thần Thần đưa con tới nhà dì ăn, dì nhất định làm một bữa lớn.”
“Cảm ơn dì ạ.”
“Chậc, đều là người một nhà, nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn.”
Lại nói tới Lily, giờ phút này cô đang tập yoga.
“Ầm.”
“Thật là quá đáng!”
Vẻ mặt Garci tức giận xông tới, ngồi ở trên ghế bên cạnh, rót một chén nước một ngụm uống hết.
Lily môi đỏ thở ra một hơi, nhắm mắt lại nhàn nhạt hỏi: “Làm sao vậy?”
“Còn có thể làm sao vậy, tôi mấy ngày nay đi ăn cơm với mấy đạo diễn với nhà sản xuất, nhưng bọn họ cả đám đều không muốn cho cô một vai diễn, nói cái gì mà vai bọn họ không có vai cần người nước ngoài đóng, bằng không chính là một vai không quan trọng, còn có mấy chương trình nữa, cả đám khách mời đều là nổi tiếng, một chút cũng không muốn mời minh tinh không có danh tiếng như cô.”
Kết quả như vậy là cô ta không dự liệu được, dù sao Lily ở nước ngoài cũng có chút danh tiếng, mà theo tình huống ở sân bay khi đó, cô ta cũng đã có fan, rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề?
“Garci, Đế Đô chính là như vậy.”
Lòng người phức tạp hơn, nịnh nọt, bản thân coi như có chút nổi, nhưng cũng chỉ là một chút, so với những khách mời họ mời đến, bản thân cô ta đến cỏ dại cũng không bằng.
“Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy mà rời đi sao? Lily, cô phải nhớ kỹ, chúng ta chỉ có thời gian là nửa năm!”
Garci cũng không muốn ép buộc gì, nhưng cô ta hiểu rõ, thời gian của Lily không nhiều lắm, nhất là bên trên vẫn còn có Văn tiểu thư nhìn tới, nếu là trong khoảng thời gian ngắn không làm ra bất cứ thành tích gì, như thế chờ đợi bọn họ chính là bị bỏ rơi.
“Garci, chúng ta vẫn còn có một cơ hội.” Cũng là cơ hội duy nhất...
Khóe miệng Lily nhếch lên, trong mắt lại sâu thẳm không thấy đáy.
“Cơ hội gì?”
“Đương nhiên là...”
Sân bay quốc tế.
Tô Thụy giống như rất nhiều người, kéo hành lý từ sân bay đi ra taxi.
Trước khi trở lại biệt thự, lấy ra chùm chìa khóa có chút kích động mở cửa ra.
Đáng tiếc, cảnh tượng tưởng tượng không hề xuất hiện...
Không có người hoan nghênh mình, cũng không có âm thanh vui mừng...
Lily đi ra ngoài làm việc rồi hả?Cũng chỉ có lý do này có thể thuyết phục bản thân.
“Bốp.”
Thình lình xuất hiện âm thanh, làm cho anh ta không chút do dự đi lên trên lầu.
“Garci, chúng ta phải làm sao bây giờ?”
Đây là tiếng của Lily.
“Lily, không có cách nào cả, lúc trước trước khi tới đây công ty đã nói với chúng ta, nếu là không có chút tiến triển nào, lập tức trở về.” Garci nói gần như lạnh lùng nói.
“Không! Tôi không muốn về, Garci, nếu không, cô nói với công ty một chút, tôi không muốn cứ như vậy mà trở về.”
“Ài, Lily, cô phải nghe, tình hình chỗ này không giống với ở nước M, nơi này cần phải bắt đầu một lần nữa, mà chúng ta không hề có tài nguyên, Lily, chúng ta chỉ có thể trở về.”
Lily khóc càng thảm thiết hơn, “Garci, tôi không muốn trở về, nơi này là quê hương của anh Thụy, tôi muốn anh ấy cớ thể nhìn thấy tôi ở trên TV.”
Tô Thụy ngoài cửa trong lòng xúc động, tay cầm tay cửa, hận không thể lập tức xông vào ôm lấy cô ta.
“Lily, tôi biết suy nghĩ của cô, tôi cũng muốn giúp cô, nhưng tới đây nhiều này như vậy, nếu không có đại ngôn quảng cáo, nếu không có lời mời đóng vai nào, Lily, cô có thể đạt được đãi ngộ càng tốt.”
Tô Thụy ngoài cửa cũng nghĩ như vậy.
Lúc cô ta ở nước M được mọi người hoan nghênh, chụp hình không ngừng, cho tới bây giờ cũng sẽ không buồn rầu vì điều này, hiện giờ lại bởi vì mình mà gặp phải chuyện như vậy, Lily, anh có tài đức gì...
“Tôi biết, cái gì tôi cũng biết, Garci, đều là do tôi không tốt, là tôi muốn phải tới nơi này, nhưng anh Thụy phải về Hoa Hạ, tôi không lỡ, tôi không muốn một mình chờ ở nước M, Garci, mặc kệ cô nói tôi là tùy hứng hay là ích kỉ, tôi vẫn muốn ở lại nơi này.”
“Lily, đều là anh không tốt.”
Tô Thụy rốt cục nhịn không được, xông vào ôm lấy Lily vẻ mặt chấn kinh.
“Anh, anh về từ khi nào vậy?”
Tô Thụy tràn đầy đau lòng lau nước mắt khóe mắt cô ta, “Ngốc ạ, em quên sao, hôm nay anh bay về.”
Mặt Lily đỏ lên, xấu hổ cúi đầu, “Anh Thụy, thực xin lỗi, em vậy mà quên mất.”
Cô ta như vậy, càng khiến cho Tô Thụy càng thêm đau lòng, bọn họ là bởi vì anh...
“Đừng nói xin lỗi, muốn nói xin lỗi phải là anh, nếu không bởi vì anh, em hiện giờ là đang ở nước M hưởng thụ hào quang, chứ không phải ở nơi không có tiếng tăm này.”
Anh ta thích cô gái cười sáng lạn dưới ống kính, thích cô gái luôn đối xử tốt với nhân viên công tác, thích cô gái bởi vì mình chú ý mà đỏ mặt...
Nhưng mà cô ta bây giờ, không oán không hối lựa chọn tới Hoa Hạ xa xôi, đi tới quê hương của mình, tương đương với từ bỏ tất cả cố gắng trước đây, cô ta như vậy, anh ta sao có thể không toàn lực giúp đỡ được.
“A, Tô Thụy, anh cũng biết Lily ở nơi này không có chút tiếng tăm gì, vậy anh nhanh khuyên nhủ cô ấy đi, bảo cô ấy cùng tôi trở về thôi.”
Tô Thụy không thèm để ý tới Garci châm chọc khiêu khích, ngẩng đầu nhìn cô ta còn chưa kịp nói xong: “Garci, tôi sẽ không để cho Lily trở về cùng cô.”
“Tô Thụy, anh luôn miệng nói yêu Lily, nhưng hiện giờ anh đang làm cái gì, anh đang hủy hoại tiền đồ của cô ấy!”
Giày cao gót Garci đi giẫm lên trên mặt đất, phát ra tiếng lộc cộc mãnh liệt.
Tô Thụy trấn an người trong lòng mình, “Garci, cô nghe tôi giải thích đã, nhà tôi ở đây có chút thế lực, cho nên tôi khẳng định có thể tìm được đại ngôn quảng cáo không tồi cho Lily.”
Garci dừng bước lại, dùng ánh mắt đã lăn lộn nhiều năm ở Làng giải trí độc ác nhìn anh ta, “Anh xác định?”
“Đúng, Lily vì tôi mà đến, mặc kệ nói thế nào, tôi cũng phải giúp cô ấy mở ra thị trường ở Hoa Hạ.”
“Nói thì dễ, thị trường lớn như vậy, nhiều nghệ sĩ như vậy, anh muốn làm thế nào?” Garci vẫn như cũ không thể nào tin được.
“Garci, anh Thụy nói sẽ giúp tôi thì nhất định sẽ giúp tôi, đừng hỏi nữa.”
Garci nghe được Lily nói như vậy, muốn hỏi nhiều cái khác cũng đều nuốt xuống bụng, “Được rồi, bây giờ tôi liền tin tưởng, nhưng nếu anh không làm được, tôi liền lập tức mang Lily về nước M!”
“Được.”
Nước M.
Ngày hôm qua quay phim tuy không có vai của Mặc Khuynh Thành, nhưng cô vẫn tới quan sát nội dung mọi người quay.
“Mặc, hôm nay tới cô lên quay rồi.” An Đông một bộ kích động nói.
Nói thật ra, ông nghĩ muốn tận mắt mình xem khuôn mặt trời sinh ra làm diễn viên Làng giải trí này.
“Vâng.”
Cô đứng dậy, hướng tới chỗ quay phim.
Quần áo trên người khác với quần áo bình thường là càng thêm tinh xảo hơn, trước mặt một đống đồ án ma phương cũng dự báo thế giới của cô không giống với thế giới của nam chính.
Bởi vì là phim khoa học viễn tưởng, cho nên chỗ bọn họ quay bây giờ đều có vải màu xanh bao quanh khắp nơi.
Nam chính Felix đột nhiên xuất hiện ở mảnh đất này, cũng vẫn ngựa xe như nước, chỉ là anh ta cẩn thận phát hiện ra nơi này không giống chỗ ở của anh.
Mọi người ở nơi này, quần áo trên người đều là đủ mọi màu sắc, nhưng lại không có màu đen và màu xám, cho nên đồ anh đang mặc hiển nhiên thành hạc giữa bầy gà.
“Ai, anh là ai, sao lại mặc đồ màu đen vậy?”
Tóc dài phất phới, cô gái mặc váy ngắn xuất hiện ở trước mắt anh.
“Tôi là Felix, cô là ai?”
“Tôi là Cecilie, này, anh còn chưa trả lời sao anh lại mặc bộ đồ khó coi như vậy.” Cecilie nhíu mày, hiển nhiên cực kì bất mãn với đồ anh ta đang mặc.
“Quần áo của tôi rất đẹp, chỉ là của cô...” Anh không biết phải hình dung như thế nào.
“Thế nào, quần áo của tôi đẹp chứ!”
Hiển nhiên, Cecilie không có phát hiện ra vẻ mặt của anh.
Felix vô thanh gật đầu, nơi này vẫn có rất nhiều chỗ không hiểu, bây giờ còn không thể đắc tội cô ta.
“Cecilie, vì sao trên quần áo của cô lại có nhiều ma phương như vậy?” Đây là vấn đề anh vẫn thắc mắc.
“Bởi vì nơi này là thế giới ma phương.”
Cô khinh thường nhìn Felix lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, người này sao lại ngạc nhiên như vậy.
“Trái lại anh đó, anh từ đâu tới đây?”
“Làm sao cô biết được tôi không phải người ở đây?” Felix tò mò hỏi.
Một giây sau, Cecilie càng thêm khinh thường nhìn anh, người này sao lại ngốc như vậy.
“Anh mặc như vậy, lại còn hỏi tôi nhiều câu cổ quái như vậy, anh cho là tôi quá ngu ngốc hay là bản thân anh ngốc vậy?”
“Thật xin lỗi, tôi không có ý này.”
“Thôi, tôi không so đo với hạng người như anh, xin chào.”
Không hứng thú xoay người chuẩn bị rời khỏi, lại bị Felix giữ tay lại.
“Rầm.”
Theo bản năng đá một cước, trực tiếp đá anh quỳ trên mặt đất.
“Này, cô cô sao cô lại như vậy, tôi chỉ muốn nói chuyện với cô thôi, sao lại động tay động chân vậy.”
Cecilie hai tay chống nạnh, lửa giận tỏa ra bốn phía, gió xung quanh cũng bắt đầu nổi lên.
“Cecilie, cô, cô hiểu lầm tôi rồi, tôi chỉ là còn có câu hỏi muốn hỏi cô thôi?”
Felix quỳ trên mặt đất không chú ý biến hóa xung quanh, cố nén đau đớn ở đầu gối, cuống quít nói. Anh biết, nếu không giải thích rõ ràng, Cecilie nhất định sẽ không chút do dự nào mà rời đi.
Gió xung quanh tựa hồ như nhờ lời giải thích của anh mà giảm đi không ít, sắc mặt Cecilie bớt đi vài phần, “Hóa ra là như vậy, vậy được rồi, anh còn có cái gì muốn hỏi mau hỏi, tôi phải về nhà rồi.”
Felix đứng dậy, nhếch khóe miệng, “Cecilie, tôi muốn hỏi cô có thể cho tôi ở nhà cô được không?”
Nơi này lạ nước lạ cái, rất không dễ dàng gì gặp được người chủ động nói chuyện với mình, có lẽ thời gian sau này khả năng bản thân phải giải quyết không ít vấn đề.
“Không được.” Cecilie hoàn toàn không do dự, chuyện như vậy căn bản không cần suy xét.
Felix vốn là không có hi vọng quá, nhưng lúc vừa nghe được như vậy vẫn thấy có chút mất mác.
“Một khi đã như vậy, tôi liền không ép buộc, cảm ơn.”
Xoay người chuẩn bị tìm kiếm chỗ có thể ngủ được, bước chân thong thả bước từng bước, đáng tiếc người phía sau vẫn không hề có ý định giữ lại.
Ài, thôi vậy, vẫn là tự dựa vào chính mình thôi...
Xuyên qua đường phố phồn hoa, cuối cùng cũng tìm được một chỗ đồng ý thu nhận anh lại, mặc dù có chút nát, nhưng đối với Felix đã trải qua nhiều chuyện mà nói, tuyệt không tính là cái gì cả.
Nóc nhà có chút cũ nát, ánh trăng trên trời chiếu xuống, anh gối đầu, yên lặng nhìn.
Anh không biết nơi này là nơi nào, cũng không biết bản thân nên làm thế nào mới có thể quay trở về, nhưng thí nghiệm chính là để chứng thực xem có tồn tại người ngoài hành tinh không, nhưng hiện tại nơi anh đang ở rõ ràng cực kì có chút lệch lạc, nhưng vẫn chứng minh một điều, trên thế giới này ngoại trừ con người còn có những người khác.
Ài, cũng không biết Cáp Đế hiện giờ thế nào rồi...
Sau đó lại nghĩ, tuy mình còn sống, nhưng chưa biết ngày trở về, có lẽ cả đời đều phải ở lại chỗ này, như vậy cũng được, ở lâu, Cáp Đế sẽ buông bỏ mình sống một cuộc sống mới.
“Kẽo kẹt.”
Cửa gỗ cũ nát không chịu nổi cơn gió thổi qua kêu kẽo kẹt, anh không thèm để ý, nhưng âm thanh kế tiếp cũng không thể khiến cho anh bỏ qua.
“Òng ọc...”
Cúi đầu nhìn về phía bụng, khe khẽ thở dài, một ngày không ăn cơm rồi...
Đứng dậy hướng về thùng rác ngoài cửa, thuần thục lẩm bẩm.
Anh và Cáp Đế từ nhỏ đã là cô nhi, cho nên ở đâu có thức ăn thừa, anh vẫn tương đối rõ ràng.
Buổi đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng không ngừng tìm kiếm đồ xung quanh.
Một lát sau, trên mặt của anh rốt cục cũng lộ ra nụ cười, tìm được rồi!
“Chậc, anh chuẩn bị ăn tối với cái này?” Thình lình phát ra tiếng nói, vang vọng khắp trời.
Anh không có ngẩng đầu, vẫn vào trạng thái cảnh giác nhưng anh ta không biết Cecilie đến đây ở lúc nào, không ra mặt cũng không tạo tiếng động.
“Có ăn là không tệ rồi.”
Không sai, ăn ít so với không có ăn là tốt rồi, ít nhất, anh sẽ không cảm thấy đói khát.
Cecilie đi lên phía trước, ném nửa túi bánh mì mốc meo trong tay anh đi.
“Đi cùng tôi.”
Felix chỉnh lại quần áo, đi sau lưng cô, rời khỏi nơi cũ nát này.
Ngồi trên xe mui trần, anh che đi chấn kinh trong lòng xuống.
“Đến rồi, xuống xe.”
Tốc độ của xe rất nhanh, ước chừng năm phút đồng hồ liền đến một toàn biệt thự vùng ngoại ô.
“Cảm ơn.”
“Cắt, anh coi như tôi thừa lòng tốt đi.”
Nhanh chóng bước vào biệt thự, cô ở trong mắt của Felix trầm xuống vài phần.
Cô cũng không biết vì sao lại có lòng tốt như vậy, có thể bởi vì nhiều năm qua không có nói chuyện với người khác, có thể là do mình quá cô độc rồi...
Đồ ăn rất đơn giản, vài miếng bánh mì cùng một chút hoa quả, nhưng anh đã cực kì thỏa mãn.
“Ăn xong nhớ thu dọn sạch sẽ, phòng của anh ở lầu hai bên trái phòng đầu tiên, không được đi loạn, nếu không thì hậu quả anh sẽ không gánh vác được.”
Túy ý nói một câu rồi biến mất trên hành lang, lại mang theo lời cảnh cáo.
Felix là người biết nhìn sắc mặt người khác, anh hiểu Cecilie có thể để mình ở lại cũng không dễ dàng gì, còn những cái khác, thời gian vẫn còn dài, một ngày nào đó sẽ làm rõ.
Thu dọn đồ xong, đi tới trước cửa phòng cô đã chỉ.
Mở cửa phòng ra, chiếu vào trước mắt, lại khiến cho anh không bước chân nổi.
Vốn tưởng rằng là một căn phòng cực kì bình thường, nhưng anh vẫn là xem nhẹ thế giới này rồi.
Tất cả đều là màu trắng, không có màu khác, màu sắc đơn điệu khiến cho anh liếc mắt một cái liền thấy rõ ràng.
“Xin chào, xin hỏi ngài cần phục vụ gì?”
Một hộp ma phương nhỏ màu trắng xuất hiện bên chân, nhìn kĩ mới phát hiện trên đỉnh đầu nó có đôi mắt màu trắng.
“Xin chào, xin hỏi có thể giới thiệu cho tôi biết công năng của phòng này không?”
“Cực kì nguyện ý phục vụ cho ngài, nơi này có cái nút, ngài có thể tùy ý ấn chọn đồ ngài muốn.”
Một bàn phím màu trắng xuất hiện trên tường, anh tùy ý bấm xuống, rất nhanh, trong căn phòng trống trải liền xuất hiện ra một chiếc giường.
Quả nhiên thần kì.
Sau đó anh đem tất cả các phím bấm hết một loạt, sofa, bàn, TV, tủ quần áo...
“Ngài học thật nhanh, còn cần cái gì có thể nói với tôi.” Hộp nhỏ trắng nói xong liền chuẩn bị quay vào giữa phòng.
“Chờ một lát, tôi còn chưa biết tên cậu là gì?”
Hộp nhỏ vẫn máy móc nói chuyện cực kì rõ ràng dừng lại cúi xuống, “Tôi không có tên.”
Không có tên, vậy thì làm khó rồi...
Felix cau mày, sau đó hỏi: “Nếu không tôi đặt cho cậu một cái tên nhé?”
“Có thể.”
“Vậy gọi là Tiểu Bạch đi.”
“Được.”
Cứ như vậy, hộp nhỏ màu trắng không có tên từ nay liền gọi là Tiểu Bạch.
Trong một gian phòng khác, Cecilie nhắm mắt lại đột nhiên mở hai mắt, bên trong tất cả đều là phức tạp.
Tiểu Bạch sao...
“Cut! Nghỉ thôi, chuẩn bị cảnh quay kế tiếp.”
Giọng của Tôn Đức vang lên, phức tạp đáy mắt Mặc Khuynh Thành lập tức biến mất, nụ cười tràn đầy đứng dậy đi xuống giường.
“Mặc, tôi còn lo lắng NG vài lần, không nghĩ tới cô một lần liền xong, thảo nào An Đông đặc biệt chờ mong biểu diễn của cô.” Quả thực là toàn vẹn, khi anh cùng cô diễn, cô chính là Cecilie.
“Lạp Lý, nếu không nhờ anh, tôi cũng sẽ không một lần liền qua.”
“Ha ha, vậy cũng phải.”
“Được rồi, hai người các người nhanh chóng rời khỏi đi, đừng đứng ở đây nói chuyện phiếm nữa!” An Đông đầu tiên không nhìn nổi nữa, trực tiếp vỗ sau lưng bọn họ.
|
Quyển 2 - Chương 81: Lại vẫn cảm thấy là nói dối? Edit: windy
Tổ kịch đang khẩn trương căng vải bạt ra, mà ở nước Y không xa, một âm mưu lặng yên hình thành.
“Nhạc Thiên, bộ này của tôi thế nào?”
Archibald mặc tây trang màu đen lắc lư trước mặt Tô Nhạc Thiên.
“Không tồi.”
“Vậy là bộ này vậy, ài, Sakura sao lại lâu như vậy?”
Đang nói còn chưa dứt, cửa phòng thay đồ liền bị mở ra.
Váy dài màu hồng kéo đất, nửa tóc dài được buộc lên, tóc rơi lạc ở trên trán, lắc lư theo bước chân.
“Tôi biết cô sẽ mặc bộ này mà!”
Ở chung với nhau nhiều năm, sớm đã hiểu rõ sở thích của đối phương.
Sakura liếc xéo anh ta, “Anh cũng vậy thôi, sẽ chọn bộ đồ như vậy.”
“Nói người nào giống vậy, cô cái đồ hoa khổng tước!”
“Nói anh đó, huống hồ tôi đây sao gọi là hoa, đây rõ ràng là quyến rũ! Đồ ngốc!”
“Lại còn quyến rũ, chúng ta phải đi nói chuyện làm ăn, cô cho là đi quyến rũ kẻ ngốc hả!”
“A, nói chuyện làm ăn thì không được mặc như này sao, ai quy định? Nhưng tôi ngược lại cảm thấy anh mà mặc bộ đồ này, nhất định cực kì thích.”
Trang điểm mang theo chút trầm ổn, khóe môi nhếch lên nụ cười xấu xa, ánh mắt lại là sâu không lường được, mâu thuẫn như thế, người phụ nữ độc ác kia sao có thể không động tâm.
Archibald cũng biết cô đang nói tới ai, bộ tây trang vừa vặn liền cảm thấy mặc không thoải mái.
“Không được, lão tử muốn đổi đồ!”
Khóe miệng Tô Nhạc Thiên mang theo ý cười, nhìn đồng hồ, nhắc nhở: “Đã không còn thời gian rồi.”
Sakura cười sáng lạn, tiến lên túm cổ Archibald đi ra xe, vừa đi còn có thể nghe được lời bọn họ nói chuyện.
“Cái người này, nhanh thả tôi ra!”
“Đến nơi liền bỏ xuống.”
“Ầm.”
“Sakura, cô cố ý!”
“Không phải anh bảo tôi bỏ xuống sao?”
“Vậy cô phải nói với tôi trước một tiếng chứ?”
“Thật buồn cười, vì sao tôi phải nói với anh trước một tiếng?”
“Tôi không đi!”
“Được, lời này nói với Kellen đi.” Cô cũng không muốn ở cùng với cái người này.
“Tôi, tôi lên xe trước!”
Khí thế không đủ, nhát như chuột, a, anh ta thật có tiền đồ.
Sakura châm biếm cười một tiếng, nâng váy lên ngồi vào xe.
Chiếc xe đen chậm rãi rời đi, Tô Nhạc Thiên thu rời ánh mắt.
“Bọn họ tới đó?”
Đầu cầu thang, bóng dáng Mặc Dận đột nhiên xuất hiện.
“Ừ, bọn họ tới đó.” Tạm dừng lại, hỏi tiếp: “Mặc thiếu, vì sao anh lại giữ tôi lại?”
Cậu là người của gia tộc Franklin, lúc trước đến Hoa Hạ cũng vì anh, hiện giờ trở mặt với cha, chuyện thân phận bởi vậy mà thay đổi.
“Bởi vì bên cạnh tôi cũng chỉ có cậu là người quen thuộc nhất trong gia tộc kia.”
Nhàn nhạt nói một câu, lại khiến cho Tô Nhạc Thiên nhăn mày.
“Mặc thiếu, anh cũng là người của gia tộc.”
Mặc Dận xoay người, môi mỏng phun ra ba chữ: “Tôi không phải.”
Tô Nhạc Thiên cũng không hỏi nữa, nhìn bóng dáng lên lầu, trong lòng không ngừng đấu tranh.
Cậu rất muốn nghi ngờ lời Mặc Dận nói, nhưng giọng nói nhỏ trong lòng lại nói với chính mình rằng, lời anh nói chính là thật, nếu như là như vậy, vậy phương hướng điều tra nhiều năm của bọn họ không phải là sai rồi sao? Vậy Thiếu chủ thật sự là ai...
Cậu không biết, phương hướng điều tra của bọn họ không sai, chỉ là giới tính sai.
Mặc Dận trở lại phòng lẳng lặng đứng ở trước cửa sổ, nhìn toàn bộ bên ngoài xuyên qua bức màn.
Hạ tầm mắt xuống, có cây hòe cao cao đứng ở đó, lá cây theo gió kêu sào sạt, thân cây thô kệch, mơ hồ lộ ra một mảnh vải dệt.
Có người theo dõi anh, mà còn không phải là người của Abigail.
Là ai?
Anh bình tĩnh đem người có khả năng suy xét một lần, sau cùng vẫn không thu hoạch được gì.
Người phía sau cây hòe khóe miệng cong lên hứng thú, anh ta phát hiện ra rồi sao, không hổ là người của Mặc gia, tính cảnh giác đều rất lợi hại như vậy, nhưng thế thì thế nào, anh ta không đoán ra được mình là ai, mà mình lại hoàn toàn hiểu rõ anh ta.
Mặc Dận à Mặc Dận, trưởng tôn Mặc gia vì sao lại bị nhận làm Thiếu chủ gia tộc Franklin, ha ha ha, mấy người ngoại quốc này thật không có đầu óc, nhưng mà cũng được, bám sát bước chân của anh ta, bản thân mình cũng được chuyên tâm chơi với Mặc Khuynh Thành.
Áo gió màu đen trong không trung vẽ ra đường cong rất lớn, giày da sáng loáng dẫm lên lá cây, phát ra tiếng “Cót két”, tay lấy điện thoại di động từ trong túi áo ra, tùy ý ấn một phen.
“Alo, cô ta đang làm gì?”
“A, đang ngủ? Thật tốt, để cho người khác đặc biệt đi một chuyến, mình lại an ổn thế sao?”
“Đừng tìm tôi nói những lời khách sáo như vậy, anh nên biết, tôi còn chưa giáo huấn anh.”
“Văn Phong à, anh có muốn tôi làm cho anh sáng ngày mai chạy khỏa thân trên đường cái không?”
“Tha cho anh? Anh nói cũng đúng sự thật, tôi đúng là cảm thấy hứng thú với Mặc Khuynh Thành, nhưng tôi càng chán ghét người khác tính kế tôi, cứ quyết định như vậy đi, đúng rồi, Mặc đại thiếu mà tiểu thư nhà anh tâm tâm niệm niệm, hiện tại đang ở nước Y, nhanh sang đây đi, nếu là bỏ lỡ, có thể sẽ không ai có thể giúp được anh nữa đâu.”
“Tút tút tút...”
Đem điện thoại ném vào thùng rác bên cạnh, nhàn nhã chặn một chiếc xe, đi tới trước sân bay.
Văn Phong bị cúp điện thoại toàn thân đổ mồ hôi lạnh, anh biết Nhan Tử Diệp nói được làm được, với bản lãnh của anh ta, ngày mai anh nhất định là khỏa thân chạy trên đường rồi, nên làm cái gì bây giờ?
“Văn Phong, làm sao vậy?” Quảng Y bị đánh thức rầu rĩ hỏi.
“Tiểu thư, tìm được Mặc đại thiếu gia ở đâu rồi.”
“Anh nói cái gì? Tìm được rồi!” Có bối rối cỡ nào cũng không chống được cố chấp của cô ta với Mặc Dận.
“Đúng, Nhan thiếu gia gọi điện tới nói Mặc đại thiếu gia ở nước Y.”
Quảng Y mặc váy ngủ đi xuống giường, kích động nói với anh ta: “Nhanh, chuẩn bị máy bay, chúng ta tới nước Y.”
“Vâng ạ.”
Văn Phong vẻ mặt may mắn, ngày mai chắc chắn mình đang trên máy bay, như vậy có lẽ có thể tránh thoát một kiếp.
Nhưng mà anh ta không biết, Nhan Tử Diệp ở nơi này, không có bất cứ khả năng có thể trốn được, anh ta biết sau khi Quảng Y biết tin tức nhất định sẽ sốt ruột sang đó, mà tâm lý của anh ta ám chỉ, nhất định là lúc xuống khỏi máy bay.
Đế Đô.
“Mỹ nữ, con đã về!” Mặc Giác mới vừa kết thúc nhiệm vụ đến quân phục cũng không thay liền vội vã trở về Mặc gia.
“Giác Nhi, con về rồi!”
Lan Tuyết Mai hạ chén trà trong tay xuống, đi lên phía trước kiểm tra một phen, lo lắng trong lòng ít đi vài phần.
Mặc Giác cười hắc hắc, vỗ vỗ ngực, “Mỹ nữ, mẹ đừng lo lắng, con lợi hại như vậy, làm sao có thể bị thương!”
“Con mở mồm ra là lợi hại, sao mẹ có thể không lo lắng? Lúc trước mẹ bảo con không cần tham gia quân ngũ con không chịu, con lại sống chết không vừa ý, ài, sớm biết vậy lúc trước mẹ liền không gả cho cha con nữa, như vậy cũng sẽ không...”
“Ài, mẹ, mẹ đừng như vậy, mẹ có biết tham gia quân ngũ là mộng tưởng từ nhỏ của con không, huống hồ con là đàn ông trong nhà, bọn họ đều lợi hại như thế, con mà kém họ, không phải là đến em gái cũng không bằng sao.”
“Bốp.”
“Nói cái gì vậy, con vốn là không bằng bảo bảo rồi!”
Mặc Giác xoa đầu làm biểu tình bực mình, lập tức chọc cười Lan Tuyết Mai.
“Được rồi, con làm mẹ buồn cười, lần này trở về nghỉ ngơi bao lâu?”
“Một tuần!”
Thời gian nghỉ ngơi lần này, là anh mặt dày đòi, mục đích là muốn bồi người nhà thật tốt.
Quả nhiên, Lan Tuyết Mai đặc biệt kinh hỉ, “Coi như bọn họ có nhân tính, nhanh thay đồ đi, mẹ nấu đồ ăn ngon cho con.”
“Cảm ơn mỹ nữ, nhưng con muốn ăn đồ của dì Trương cơ!” Kỳ thật chỉ là hi vọng bà không quá vất vả.
“Dì Trương đi bồi bảo bảo bên nước M rồi.”
“Cái gì?”Lan Tuyết Mai đột nhiên bị tiếng hô của anh làm cho hoảng sợ.
“Làm sao vậy?”
Mặc Giác không biết nói như nào, hai tay vò đầu, chỉ có thể nói: “Mỹ nữ, không có chuyện gì, tôi chỉ là kinh ngạc chút thôi.”
“Không có khả năng, tới cùng là có chuyện gì?”
Con trai của bà, có nói dối hay không sao bà có thể không nhìn ra?
“Không, không có chuyện gì, mẹ, mẹ đừng đoán mò.”
Càng nói như vậy, Lan Tuyết Mai càng lo lắng.
“Mặc Giác, nếu con còn không nói, mẹ sẽ bảo cha con tra ra!”
“Đừng!”
Nếu để cho Mặc Tuyển Thần tra ra, còn không phải sẽ chết sao.
“Vậy con nói mau.”
Mặc Giác chỉ có thể đem chuyện mình vô tình nghe được nói hết ra.
Hóa ra lúc anh rời khỏi quân doanh, nghe được có mấy người lính nói đi nước M chấp hành nhiệm vụ, bởi vì thuộc loại cơ mật, bọn họ cũng không biết nhiều.
“Mỹ nữ, mẹ cũng không cần quá lo lắng, có lẽ chỉ là con nghĩ nhiều thôi.”
Anh cảm thấy khả năng đụng phải chắc sẽ không lớn, dù sao Mặc Khuynh Thành nhà bọn họ đại đa số đều là quay phim trong nhà.
“Không được, mẹ phải đi nước M một chuyến.” Cho dù khả năng là không lớn, bà cũng không nguyện con gái của mình gặp phải chuyện ngoài ý muốn.
“Mỹ nữ, nếu mẹ tới đó, con sao có thể nói công đạo với người đàn ông của mẹ.” Bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa ra sát chiêu.
Đáng tiếc Mặc Tuyển Thần vĩnh viễn không quan trọng bằng Mặc Khuynh Thành.
“Con đi cùng mẹ, nói là mẹ đưa con đi xuất ngoại giải sầu.”
Lý do này chỉ có kẻ ngốc mới có thể tin tưởng!
“Cứ quyết định như vậy đi, nhanh lên nhà thu dọn hành lý.”
“Mẹ, mẹ!”
Đồng thời bên kia, Tô Thụy đã đem tin tức tốt tới cho Lily.
“Lily, anh đã liên lạc với một đạo diễn, gọi là Bàng Tịch, tuy mới làm đạo diễn, nhưng được người ta gọi là thiên tài, anh đã liên hệ với nhà đầu tư bên kia, cho em vai diễn nữ ba, tuy không phải là diễn viên chính, nhưng cảnh quay vẫn rất nhiều.”
“Anh Thụy, thật sự cảm ơn anh.”
“Ngốc, chỉ tiếc anh không cho em được vai nữ chính thôi.”
“Không, như vậy đã đủ rồi! Anh Thụy, em đã cực kì thỏa mãn rồi.”
Tô Thụy nhìn trong mắt Lily đều là hình ảnh của mình, mềm lòng thành một dòng sông.
“Lily, muốn nói thỏa mãn, cũng là anh thỏa mãn, em không biết đâu, trước kia nói chuyện yêu đương, nói thật, chưa bao giờ có cảm giác với em như vậy, có lẽ là trải qua những thứ này, mới có thể gặp được đúng người, giữa chốn tối tăm, thật sự có an bài.”
“Đúng vậy, em tin tưởng sau này dù chúng ta có tách ra, một ngày nào đó cũng có thể gặp lại.”
Giống như bây giờ, Tô Thụy, anh vẫn thoát không khỏi em...
Tô Thụy ôm cô ta, lộ ra nụ cười hài lòng, “Lily, chờ em trưởng thành chúng ta liền kết hôn đi.”
“Được.”
Nhưng dưới tầm mắt Tô Thụy không nhìn thấy được, Lily lại lộ ra vẻ trào phúng.
**
“Ai nha, lại làm sai rồi!”
Lê An An ảo não nhìn Dịch Thần ở bên cạnh, lần đầu tiên phải nén giận với anh.
“Làm sao vậy?”
Nhưng mà Dịch Thần như là không hề phát hiện ra, vẻ mặt quan tâm nhìn cô.
Lê An An nhìn gương mặt tuấn tú này, cảm thấy tự trách, vì sao lại nghi ngờ anh ấy cố ý chứ.
“Không có chuyện gì.”
Cúi đầu, nhận mệnh một lần nữa.
Dịch Thần cũng phát hiện, có chút tự trách, “An An, là tôi hại cô làm hỏng sao, nếu không cô nghỉ ngơi chút đi, tôi làm giúp cô?”
“Không cần, những thứ này anh cũng không hiểu, vẫn là để tôi làm đi.”
“Không sao đâu, tôi cũng nhìn cô làm đã lâu, cũng biết một chút, nếu không như vậy, chúng ta nghỉ ngơi trước, vừa lúc mẹ tôi có đưa cho tôi mang chút điểm tâm tới, trước không phải cô nói tay nghề của mẹ tôi không tệ sao?”
Điểm tâm!
Lê An An vốn còn muốn từ chối lập tức gật đầu đồng ý.
“Vậy chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, dù sao sự tình cũng không nhiều.”
Không nhiều cái rắm!
Tống Tiểu Bảo tới tìm cô nghe nói như thế, trong lòng không lưu tình chút nào liền châm chọc câu, nhưng vẫn tự giác quay đầu rời đi.
Bạo Lực Nữ nhà chúng ta cũng bị người khác cướp mất, chậc, thật đúng là không phải người tốt.
Hai người dừng việc lại đương nhiên sẽ không ăn ở văn phòng, mà đi tới phòng trà nước, Dịch Thần tri kỉ đưa cho Lê An An bình trà lài.
“Uống chút trà lài bổ mắt.”
Lê An An vốn muốn cự tuyệt nghe nói như thế, lập tức rót một chén một hơi uống hết.
“Mùi vị không tệ.” Cô đến ngay cả uống trà cũng không hiểu sao mọi người uống ra được mỹ vị.
“Chậc, Dịch Thần, anh đem trà này cho người không biết gì uống, quả thực là bảo khiển của trời.”
Một bàn tay nhanh chóng rót một chén trà, híp mắt đưa lên ngửi, miệng phun ra lời nói khiến Lê An An không thấy chỗ nào nói không đúng cả.”
“Tống Tiểu Bảo, đây là Dịch Thần cho tôi, cậu còn nói những lời nhảm nhí như vậy, liền đem trà trả lại cho mình!”
“Được tôi, mình đi vệ sinh trả cho cậu?”
Tống Tiểu Bảo tự nhiên tự đắc uống trà, nhàn nhạt trả lời.
Lê An An nôn khan một phen, lộ ra bộ dáng ghét bỏ, “Cho cậu cho cậu, tất cẩ đều cho cậu! Lão nương vẫn còn không hiếm lạ.”
Hu hu hu, trà lài của cô...
Tống Tiểu Bảo cũng không nói gì thêm, kéo một cái ghế ra liền ngồi xuống.
Dịch Thần cười đem điểm tâm lấy ra, sau đó lại rót trà.
“A, từ xa đã ngửi thấy mùi thơm rồi, xem ra chúng ra không cần lo lắng trà chiều ăn cái gì rồi.”
“Đột nhiên cảm thấy được bọn Đới Thiên đi nước M vẫn không tệ, không ai cướp đoạt đồ ăn với mình.”
“Đúng vậy, nếu không thì dĩ vãng chúng ta sao có thể được ăn nhiều.”
“Oa, hóa ra là Dịch Thần sao, sao cậu lại lên đây?” Cam Triết vừa mới bước vào phòng trà nước, liền kinh ngạc hô.
“Đi lên có chút việc, vừa lúc mẹ tôi chuẩn bị chút điểm tâm, liền mang tới cho mọi người nếm thử.”
Một câu, khiến cho hảo cảm với anh tăng lên gấp bội.
“Cứ lên đi, về sau nếu có chuyện gì cần nói, cứ tới tìm chúng tôi, chúng tôi khẳng định sẽ giúp!”
Tống Tiểu bảo bỏ điểm tâm xuống, nói thẳng: “Cam Triết, chúng ta không nên làm bóng đèn nữa, anh ta tới là tìm vợ tương lai.”
Vợ?
Mọi người nhìn khắp bốn phía, lập tức bừng tỉnh.
“Hóa ra là theo đuổi An An nhà chúng ta à, tôi bảo Dịch Thần này, anh thật có gan nha, vậy mà lại theo đuổi Bạo Lực Nữ.”
“Quả thực tiếp xúc mới khiến tôi ngưỡng mộ tình cảm của anh ta!”
“Phi! Ngưỡng mộ? Không lẽ tình cảm của anh với Dịch Thần là loại tình cảm này?”
Tất cả mọi người biết ý là gì, nháy mắt lộ ra nụ cười xấu xa.
“Nói vớ vẩn cái gì vậy, tôi nói ngưỡng mộ, là vì anh ta có gan theo đuổi An An!”
Dịch Thần trái lại cực kì lạnh nhạt, “Mọi người đừng có nói lung tung, An An rất tốt.”
Mặt Lê An An đỏ bừng, không biết là tức giận hay là đang xấu hổ.
“A...”
Mọi người đem âm cuối kéo dài, ý tứ bên trong hàm xúc rõ ràng.
Xem ra Lê An An trốn không thoát khỏi ngũ chỉ sơn của Dịch Thần rồi.Tống Tiểu Bảo đem điểm tâm trên tay xuống, đứng dậy, “Tôi ăn xong rồi, liền không làm bóng đèn nữa.”
“Chúng ta đi thôi.”
“Ài, tôi còn chưa ăn mà, để tôi lấy mấy miếng đã!”
“Mau đi đi, nhanh nhanh, chúng ta cũng không thể làm bóng đèn 10 vạn Volt được.”
“Ha ha, hai người cứ tiếp tục, chúng tôi đi đây.”
Mọi người đi khỏi, trong phòng trà nước chỉ còn hai người Lê An An và Dịch Thần.
“Tôi.”
“Tôi.”
Hai người cùng lúc nói ra.
“Anh nói trước đi.”
“Cô nói trước đi.”
Nhìn nhau, bỗng nhiên nở nụ cười, xấu hổ lúc trước liền tan thành mây khói.
Lê An An mở miệng trước, “Dịch Thần, anh đừng nghe bọn họ nói bừa, bọn họ là không có việc gì tìm chuyện nói thôi.”
“Bọn họ nói bừa?” Dịch Thần cúi mắt xuống, đôi mắt thâm sâu.
“Đúng, nhưng cũng không phải là nói bừa, chúng ta là bạn tốt, trái lại tôi cảm thấy rất tốt, a!”
Còn chưa nói xong, cô liền cảm thấy trời đất xoay chuyển.
“An An, em vậy mà cảm thấy bọn họ nói bừa sao?”
Lê An An nuốt nuốt nước miếng, nhìn gương mặt gần trong gang tấc, vành tai ửng hồng, não đại trực tiếp bùng nổ.
Anh ấy thật sự muốn theo đuổi mình?
**
Sân bay nước Y.
“Tiểu thư, đi nơi này.”
Quảng Y đeo kính râm nhanh chóng đi về phía trước.
“Văn Phong, xe ở đâu?” Một câu đơn giản nhàn nhạt nói ra, lại không có người trả lời lại.
“Văn Phong?”
Nghi hoặc quay đầu, tiếng thét chói tai vang lên.
“A!”
Cửa sân bay, Văn Phong vẻ mặt say mê khua tay, dưới ánh mắt của mọi người, quần áo trên người không ngừng rơi trên mặt đất, rất nhanh, chỉ còn lại chiếc quần nhỏ che ở phía dưới.
“Các người còn ngây người cái gì! Nhanh ngăn anh ta lại!”
Quảng Y sửng sốt, hai gò má tức giận đỏ bừng lên.
Nhan Tử Diệp, xem như anh lợi hại!
Mấy người vội vàng ngăn Văn Phong lại, đáng tiếc Văn Phong vẫn định cởi món đồ cuối cùng kia xuống.
“Các người dẫn anh ta vào trong đi!”
Trong đám hỗn loạn, bảo vệ sân bay nước Y đã nhanh chóng chạy tới.
Không kịp rồi!
“Thật xin lỗi, vị nữ sĩ này, cô không thể dẫn anh ta đi.” Mặt bảo vệ trầm xuống.
Ở sân bay xảy ra chuyện lớn như vậy, cho dù thế nào cũng không thể để cho bọn họ đi được.
“Dựa vào cái gì, anh cũng thấy đấy, thuộc hạ của tôi uống say, làm ra chuyện như này tôi thật xin lỗi, nhưng anh không có quyền giữ anh ta lại.”
“Ở sân bay xảy ra chuyện này, chúng tôi có quyền giữ anh ta lại.”
Ở chỗ công cộng lại nhảy thoát y quang minh chính đại, nói nhẹ ra thì, không phải cố ý, nói nặng thì là, đây là chuyện không có đạo đức.
“Tôi nói các người không có quyền chính là không có quyền, đưa đi.”
“Ngăn lại!”
Thế lực hai bên đứng đối đầu nhau, ai cũng không chịu lui một bước.
“Các người mau tránh ra cho tôi!”
Vốn tưởng rằng có thể rất nhanh liền nhìn thấy Mặc Dận, ai ngờ lại xảy ra chuyện như này, giờ phút này, cô ta càng thêm oán hận Nhan Tử Diệp.
“Tiểu thư, chúng tôi không thể tránh ra, nếu là không đưa người này giao cho chúng tôi, như vậy chỉ có thể giữ mọi người lại hết.”
Quảng Y còn chưa bao giờ nếm qua mùi quá quắt như này không nghĩ tới có ngày bị một bảo vệ nho nhỏ có thể ngăn cản mình.
“Tôi nói lại lần nữa, tránh ra cho tôi!”
Bảo vệ thấy tình hình như này, biết cô ta sẽ không cho người đi, ý bảo những người khác, “Bắt lại mang đi.”
“Rõ.”
“Các người dám.”
Nhưng mà, bọn họ trực tiếp cho cô ta một biểu tình trào phúng, vì cái gì không dám? Cho mình là Tổng thống nước Y sao?
Lần tới nước Y này không mang theo nhiều người, so với bảo vệ người đông thế mạnh mà nói, quả thực chính là kiến lay cành cây.
Rất nhanh, mấy người liền bị bắt hết.
“Buông ra!”
Quảng Y vươn tay ra, trực tiếp tát cho người kia một cái.
“Cô!”
“Thế nào, muốn đánh trả sao?”
Kiêu căng vạn phần.
Bảo vệ kia cố nén lửa giận, bàn tay mạnh mẽ nắm chặt nói: “Tiểu thư, mời phối hợp điều tra với chúng tôi.”
“Phi! Tôi không phối hợp, các người có thể làm gì tôi!”
Chính xác, bọn họ ngoại trừ ngăn cản cô ta lại, cái khác đều không làm được.
Sân bay to như vậy nhiều người như vậy, mọi người vội vàng dừng bước lại.
“Người này sao lại như thế, rõ ràng là người của cô ta có vấn đề, bảo vệ cũng chỉ là làm việc theo chức trách của mình, vậy mà lại đánh người ta!”
“Xem ra hình như là người Hoa Hạ, chậc, thảo nào đều nói người Hoa Hạ tố chất không tệ, xem ra thật đúng là cực kì sai.”
“Nhảy thoát y trước mặt mọi người, còn cãi!”
“Đúng vậy, quá làm mất mặt quốc gia rồi!”
Trong đó cũng không thiếu người Hoa Hạ, bọn họ đỏ mặt lên, hung tợn nhìn đám người Quảng Y bị bảo vệ vây quanh.
“Cô chỉ dọa người thôi, lại còn muốn chạy ra biên giới dọa người, quả thực quá ghê tởm rồi!”
“Hoa Hạ chính là vì có các người mới khiến cho các nước khác hiểu lầm!”
“Phi! Bộ dạng chó hình người, trên người mặc toàn hàng hiệu, không nghĩ tới lại không có tố chất như vậy! Tôi nghĩ muốn trực tiếp về nước rồi.”
“Mặt đều bị mất hết, bảo vệ, các người nhanh dẫn bọn họ đi điều tra đi, chúng tôi không muốn nhìn thấy bọn họ!”
“Không sai, xuất ngoại du lịch vốn là chuyện cao hứng, kết quả hiện tại hoàn toàn không có tâm tình vui chơi!”
“Tôi cảm thấy không có mặt mũi ở lại trong này rồi.”
“Tôi cũng vậy.”
“Tôi phải nhanh chóng mua vé máy bay quay về thôi.”
“Ừ, chúng ta cùng nhau đi đi..”
Hai mắt Quảng Y trừng lớn, hoàn toàn không nghĩ tới một chuyện nhỏ lại phát triển ra như vậy.
Mà bởi vì đây là chuyện nhỏ, dẫn đến sau này sự nghiệp du lịch quốc gia gặp vấn đề.
Bảo vệ không quản những người khác nghĩ thế nào, bởi vì trong lòng bọn họ cũng nghĩ về sau người Hoa Hạ tốt nhất không tới rồi.
“Mang bọn họ đi, chúng ta đi.”
Quay lại như gió.
Đám người tản ra, phía sau một cây cột lộ ra một người mặc áo gió màu đen.
Quảng Y à Quảng Y, đây là lễ gặp mặt, cô thích không?
|