Yên Yên Là Của Anh!
|
|
YÊN YÊN LÀ CỦA ANH! MINNY CHƯƠNG 1
Lễ đón tân sinh viên của trường G. Người đông đến mức làm Tử Yên gặp khó khăn trong việc tìm chỗ ngồi để có thể nghỉ ngơi, tận hưởng lễ thường niên nhàm chán. Cô thực sự đã trưởng thành rồi, một tân sinh viên xinh đẹp hấp dẫn dù trong trường không một ai là thân quen, gặp mặt qua cũng không hề có. Chung quy là cô không có chỗ để dựa dẫm. An Tử Yên bước vào môi trường học tập mới. Đối với Tử Yên, việc là học sinh ưu tú của trường G không có gì khó. Lại thêm nhan sắc tuyệt thế ngàn phần dễ thương, Tử Yên nhanh chóng lọt vào mắt xanh của học trưởng, mau chóng gia nhập Hội học sinh. - Nhược Thần. Hiệu trưởng muốn gặp cậu. – cả người Nhược Thần bị lay mạnh, hắn tỉnh ngủ, nhíu mày rồi rời khỏi. [...] - Em có thể tham gia Hội học sinh được không? – Hiệu trưởng nhìn Nhược Thần. Hắn nhíu mày. - Thật sự là em phải làm, thưa cô? - Thật đáng tiếc nếu em không được làm việc với một bạn đồng học xinh đẹp. Nhược Thần: "....." Hắn tò mò muốn biết người mà hiệu trưởng nhắc đến 10 phần thật sự đều vô cùng xinh đẹp đến là ai. Dù sao cũng là người mới, phải có chút tế nhị. Nhược Thần gõ cửa, có tiếng nói quen thuộc truyền tới: "mời vào". Nhược Thần tròn mắt, muốn nhìn cho kĩ người mới cất tiếng nói là ai chợt chạm phải ánh mắt nhẹ nhàng đối diện, liền thu hồi cảm xúc. - Dương Nhược Thần, chẳng phải là cậu? - Tử Yên... Tử Yên gật đầu. "Nói chuyện chút chứ?". Tử Yên và Nhược Thần thân nhau, vốn không cần khách sáo. Gặp được Thần Thần ở trường G quả là vinh hạnh, đối với học vấn của Tiểu Thần, có thừa khả năng đặt chân tới nhiều ngôi trường danh giá hơn. - Không ngờ lại gặp cậu. Cậu không tham gia lễ chào tân sinh viên? - Tử Yên có chút tò mò. Nhược Thần gật đầu. - Hân hạnh, hân hạnh, tôi sẽ có cơ hội ngồi chung giảng đường với cậu chứ? - Ừ. – Nhược Thần hít một hơi thật sâu. - Mạc Ảnh Quân với cậu bây giờ thế nào? - Ảnh Quân không ở đây ba năm rồi, anh ấy hiện giờ vẫn ở nước ngoài. Lâu rồi mình chưa liên lạc với anh ấy, nhưng mình vẫn sẽ đợi... – Tử Yên thở dài, dường như không muốn hẹn nhau để đề cập về vấn đề này. Dương Nhược Thần "Vậy cậu...". Chuông điện thoại của Tử Yên ngắt lời Nhược Thần, đổ liên hồi. Là số lạ. Tử Yên cau mày, đầu dây bên kia giọng trầm thấp: "Yên Yên. Hai ngày nữa anh sẽ về.". Giọng nói này là của Ảnh Quân, Tử Yên vẫn còn ngờ vực. - Là anh, Ảnh Quân? - Ba năm đủ để em quên giọng nói của anh? Quá tàn nhẫn. Tử Yên ngẩn người, vui mừng đến mức trong lòng rộn ràng liền bị Nhược Thần kéo lại hiện thực. Cô bật cười, quàng lấy cổ Nhược Thần mà ôm hắn, sung sướng: - Aaaaa – Mạc Ảnh Quân về rồi, thực sự đã về rồi. – Vui mừng đến phát khóc. Nhược Thần lặng người, buông thõng hai tay. Ba năm nay cậu vẫn không hề dành cho tôi một chút tình cảm, dù chỉ một tia hy vọng. Tôi phải làm sao cậu mới có thể thuộc về tôi...
|
YÊN YÊN LÀ CỦA ANH! MINNY CHƯƠNG 2
Ngày tiếp theo, đối với Dương Nhược Thần là quá tệ. Đầu óc của Tử Yên hiện giờ chỉ có Ảnh Quân, hắn bị ngó lơ. Không phải mỗi hắn nhận ra, điều đó còn càng làm hắn tức hơn, chẳng phải là Tử Yên đang muốn khẳng định hơn nữa tình cảm xa xôi cách trở với Ảnh Quân khi ngay bên cạnh cô đang là Dương Nhược Thần? Dù sao Nhược Thần cũng nào có quyền than vãn, trái tim của Yên Yên kia đâu có phải của hắn? - An cô nương, có phải cậu đang yêu? Không phải là cậu yêu Tiểu Thần? Còn ai khác nữa? – lũ con gái sán lại gần Tử Yên, thật sự là không thở nổi. - Thần Thần chỉ là bạn, không tài nào vượt quá giới hạn. Cơ hội cho mấy cô gái ngày đêm nghĩ đến việc yêu đương như các cậu vẫn còn nhiều. – An Tử Yên cười cười. - Tôi ra ngoài hít thở không khí. – Nhược Thần liền rời khỏi. Thấy trên người Nhược Thần có chút nóng giận, Tử Yên vội đuổi theo, bỏ theo sau vẫn là lời bàn tán xôn xao về đôi bạn đồng học trai tài gái sắc. Nhược Thần đứng ngoài hành lang, cô lập tức nhảy lên lưng hắn, đôi mắt nhẹ nhàng kéo sát lại gần khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính kia. - Cậu là đang giận dỗi gì thế? – Tử Yên trêu chọc. - Ghen à? - Đi xuống. Đây là trường học. Cô trượt xuống, ngước mắt nhìn hắn, lặp lại câu hỏi lần nữa: - Cậu là đang giận dỗi gì? - Là vì Mạc thiếu gia trở về. Lúc đó cậu sẽ không quan tâm tới tôi nữa. - Cậu là bị ngốc hay do cố tình ngốc vậy? Nhược Thần đây đào hoa, dịu dàng lại ôn nhu, nữ sinh của cả trường này là của cậu, chút ít quan tâm của tôi nào dám so bề. Chỉ là tôi sẽ ít gặp cậu. Còn hai ngày nữa Mạc Ảnh Quân mới trở về, để tôi bù đắp cho cậu những tháng ngày thiếu thốn về sau. - Yên Yên cười đến hai hàng mi dính chặt với nhau, như con dao sắc nhọn cứa mạnh vào trái tim ngây ngốc của anh chàng đối diện. - Cậu cho tôi hai ngày để hẹn hò với cậu? - Ý cậu là sao? – Tử Yên cau mày. - Đừng bận tâm. Trưa nay, đi với tôi. – Nhược Thần xoay người bước vào lớp. Hết giờ học, Tử Yên ngoan ngoãn đợi Thần Thần chợt bị một cánh tay vòng qua vai mà siết chặt, mùi hương nhè nhẹ của bạc hà phảng phất, làn môi ấm nóng chợt đặt lên má mình. Giật mình cô tiện tay đẩy người bên cạnh lại bị cánh tay siết chặt hơn. - Là tôi. - môi Nhược Thần có chút cong lên. - Cậu có ý gì thế? Chẳng phải muốn tán tỉnh tôi? - Tử Yên liếc mặt nhìn Nhược Thần, giọng nói giận dỗi. - Cậu cho tôi hai ngày hẹn hò với cậu, chỉ hai ngày thôi. - Tôi chưa từng... Tử Yên hét lên lại bị Nhược Thần hôn lên má, cổ họng nghẹn lại, muốn phát tiết ra ngoài. - Tử Yên...Đi thôi. Hôm nay tôi mời cậu. - Hừ... Dương Nhược Thần dẫn cô đến quán ăn khá quen, thỉnh thoảng cô vẫn thường ghé qua. Nhíu mày nhìn phía góc quán xuất hiện bóng dáng rất quen, chỉ là có cao hơn nhiều so với trước. - Thẩm Tư Thanh. - Nhược Thần gọi lớn. Người phía đó quay lại. Là Thẩm Tư Thanh. - Hân hạnh. - Tư Thanh cười. - Tư Thanh, có vẻ lớn hơn trước. - môi của Nhược Thần bỗng kéo cong lên. - Nhất thiết phải chọc tôi? - Tư Thanh nhíu mày. - An Tử Yên, cậu nên dạy tình yêu của cậu cho tốt, đừng có suốt ngày xấu tính thích trêu chọc. - Tiểu Thần với tôi không... - Chúng ta ăn, không sẽ muộn. - Nhược Thần ngắt lời, lập tức lên lầu.
|
YÊN YÊN LÀ CỦA ANH! MINNY CHƯƠNG 3
Trong trường bắt đầu bàn tán về Tử Yên và Nhược Thần. Tử Yên vừa bước vào lớp đã bị đám con gái vây quanh. - Yên Yên, cậu rõ ràng là yêu Nhược Thần. Tại sao hôm qua lại nói không có? Chẳng lẽ cậu bắt cá hai tay? "Bắt cá hai tay"? Tử Yên ban đầu đã đứng không vững, sau khi nghe lời đả kích, hai chân trở nên mềm nhũn. - Thật sự là không phải vậy. Tôi và Thần Thần chỉ là bạn, thay vì suy nghĩ những tình tiết cẩu huyết như vậy chi bằng mấy bạn đồng học đây tìm cách tản tính cậu bạn Nhược Thần hộ mình đi có được không? Tử Yên ban đầu có chút lúng túng nhưng lại mau chóng thu hồi cảm xúc, phản ứng lại mạnh mẽ, miệng đời thật là hiểm ác quá mà. Trong bầu không khí xôn xao bao trùm chợt xuất hiện một cánh tay siết chặt vai cô kéo vào lòng, khuôn mặt cô áp sát lồng ngực hắn. - Đừng nghe lời họ nói. Cậu cũng không cần phải giải thích. - Nhược Thần nói xong liền kéo Tử Yên ra ngoài. Nhìn thấy hắn cô lại trở nên mong manh đến thương cảm, oà khóc như một đứa trẻ. - Tôi không hề yêu cậu mà, Tiểu Thần. - Tử Yên bắt đầu thút thít. Tiện tay đẩy Nhược Thần ra xa. - Tôi biết. - Thế sao cậu lại hành động như vậy? Chẳng phải khẳng định tin đồn là đúng sự thật? Thật quá đáng. Tử Yên liền bị Nhược Thần kéo lại nắm chặt lấy cổ tay cô mà hét lớn: - Tôi muốn bảo vệ cậu như người bạn, vậy sai sao? Hay cậu nhất thiết muốn tôi kéo cậu xuống sân mà công khai tình cảm? Cậu... Ngắt lời Nhược Thần, Tử Yên siết chặt vòng eo hắn, được đà lại càng khóc lớn hơn. - Tôi xin lỗi... - ...Đừng khóc. Cả buổi sáng ấy, sự im lặng bao trùm quanh họ.
[...]
- Tiểu Thần. - Nhược Thần toan rời đi lại bị Tử Yên kéo trở lại. Hắn cau mày. - Tôi xin lỗi về việc sáng nay. Cậu có phải đang giận dỗi? - Không có. - Nhược Thần lắc đầu. - Aaaa - chẳng phải là cậu đã có người yêu, giận dỗi là vì tin đồn với tôi sao? - Tôi...đúng là có yêu một người. - Là ai? Nhược Thần cười nhạt vòng tay ôm lấy vai Tử Yên. - Cô ấy học trường này. Hay cằn nhằn nổi nóng, nhưng lại đáng yêu, ấm áp làm tôi rung động... Có điều, cô ấy không yêu tôi. - Cô ấy thật sự là quá ngốc, là tôi, tôi cũng sẽ yêu cậu. Quả là không có mắt, cậu nên từ bỏ đi,để tôi giới thiệu cho cậu hàng vạn nữ sinh tuyệt sắc lại toàn tài. - Tử Yên vỗ nhẹ vào vai Thần Thần. Dương Nhược Thần xoa đầu Tử Yên "Nếu cô gái đó là cậu, dù cô ấy ngốc đến đâu thì tôi cũng sẽ không từ bỏ." An Tử Yên "....." - Yên Yên. Em còn có thể thân mật như vậy cùng người đàn ông khác ngoài anh? Tiếng nói lúc nãy là của Mạc Ảnh Quân. Tử Yên giật mình, lập tức né tránh Nhược Thần, như muốn cách xa hàng trăm mét. Cảm giác như mình bị đánh giá là kẻ bắt cá hai tay, Tử Yên liền mang ánh mắt ai oán tặng cho Ảnh Quân. Mạc thiếu gia, anh thật quá đáng. - Mạc Ảnh Quân, anh thật là đến đúng lúc. – Tử Yên nhíu nhíu mày. - Anh chàng kia là... - Mạc Ảnh Quân cười nhạt. - Là Dương Nhược Thần, anh chẳng phải đã gặp qua? - Ra là cậu, Dương Nhược Thần. - Ảnh Quân tiện quay sang chỗ của An Tử Yên. – Trưa nay đi ăn, anh mời em? - Nhưng em đã có hẹn với... Dương Nhược Thần ngắt lời "Cậu đi đi, đi sớm về sớm, chiều ta vẫn còn tiết phải học". Chưa kịp trả lời, cô liền bị Mạc Ảnh Quân kéo đi. Bỏ lại Dương Nhược Thần hai tay xuôi bên người mà nắm chặt, chỉ có vậy mới ngăn được cảm xúc đau đớn phía lồng ngực trái.
[...]
Ở nhà hàng, hai con người đã quá quen thuộc nhau sau ba năm gặp lại bỗng có một cảm xúc đè nén. Bữa ăn chỉ tồn tại vỏn vẹn những tiếng va chạm của bát đũa nhỏ nhẹ, không ai nói với ai dù chỉ một lời. Tưởng tượng trong đầu Tử Yên 2 ngày trước là hàng ngàn tình huống tươi đẹp được tô vẽ, đến khi gặp mặt mọi thứ đều diễn ra gượng gạo như mới lần đầu gặp nhau. Thật sự ba năm dài đến mức có thể làm cảm xúc bị đánh mất ở một nơi nào khác? Cuối cùng vẫn là Mạc Ảnh Quân bắt chuyện: - Mai em có thể tiếp tục đi ăn cùng anh? - Có thể. - Vậy được, mai anh sẽ đón em. Giờ để anh đưa em trở lại trường. Tử Yên của ba năm trước thật sự đã đi đâu mất. Mình phải vui khi thấy Ảnh Quân, nhưng gặp rồi, hành động đầu tiên lại là trốn tránh. Thật không hiểu nổi. Không lẽ sự rung động đối với người kia thật sự đã hết. Tử Yên vừa bước vào lớp đã thấy Nhược Thần ngồi đợi, có vẻ là không chú ý đến cô. - Dương Nhược Thần!!! Dương Nhược Thần "...." - Tiểu Thần. Cậu ngó lơ tôi? - Tôi không có. - Nói dối... - Tôi không muốn nói lại. – hắn nhíu mày. - Mai có thể mời tôi một bữa? An Tử Yên lắc đầu, cười đắc ý. - Bổn cô nương đã có hẹn với người ta rồi, thật tiếc cho sư huynh đây quá. -Vậy cứ để tôi mời Mạc Ảnh Quân kia một bữa thịnh soạn. Mai tôi chờ cậu. Yên Yên cạn lời, sao có thể tự biến mình thành con kì đà trắng trợn như vậy chứ? Cứ để mai xem Ảnh Quân sẽ xử đẹp cậu như thế nào.
|
YÊN YÊN LÀ CỦA ANH! MINNY CHƯƠNG 4
Sáng hôm nay, An Tử Yên thật không tập trung. Đầu óc cô giờ chỉ có Mạc Ảnh Quân. Không phải vì nhớ hắn, mà là vì đang cố gắng xác định vị trí của hắn trong trái tim của chính mình. - An Tử Yên. – Nhược Thần gõ đầu cô. – Hôm nay cậu bị sao vậy? - Tôi không sao. – Aaaa – Cũng trưa rồi, ta đi ăn chứ, hôm nay là cậu mời còn gì? Dương Nhược Thần gật đầu. Nhược Thần vòng tay siết chặt vai Tử Yên, nghe phía sau có tiếng nói: - Yên Yên, hẹn với anh em quên rồi sao? Biết chắc là Ảnh Quân, Tử Yên đẩy Nhược Thần làm hắn lảo đảo xém chút nữa trượt chân ngã xuống dưới. - Ảnh Quân, anh nhất thiết phải hù dọa em đến chết? - Em quên hẹn, lại cằn nhằn?... Chúng ta đi. - Không có... Lúc này, Nhược Thần hoàn hồn, thấy Tử Yên bị kéo đi, theo phản ứng siết chặt tay cô mà giành lại về phía mình. - Hôm nay tôi mời hai người, 3 năm không gặp chẳng phải anh nên chào hỏi lại sao? - Ánh mắt Nhược Thần đầy thách thức, môi nhẹ nhàng kéo cong lên, sự chiếm hữu ngày một hiện rõ hơn qua cử chỉ của cậu. Đây là đập chậu cướp hoa ngay giữa thanh thiên bạch nhật ư? - Xin lỗi. Dù cậu tốt tính ngỏ ý mời bữa ăn này, cũng nên bỏ tay tôi ra trước đã, người ngoài nhìn vào sẽ thấy không hay. Nhược Thần buông lỏng cổ tay Tử Yên, xoay người rời khỏi, không quên buông vài lời lạnh lùng thách thức: "Thật là làm người khác mất hứng. May là anh tới kịp lúc, chậm hơn tẹo nữa có khi cô ấy lại đang yêu tôi mất rồi.". Đây chẳng phải ý nói nếu giờ anh còn chưa trở về , Tử Yên sẽ là của hắn sao. Ảnh Quân khẽ cười, khuôn mặt vẫn ôn nhu không chút tức giận, lời nói ân cần trầm ấm khiến người ta tan chảy: - Em với cậu ấy có gì với nhau? - Cả hai chỉ là bạn. Những lời cậu ấy nói anh đừng bận tâm, tâm trạng hôm nay có vẻ như không còn thích hợp để thoải mái dùng bữa nữa rồi. Em xin lỗi, bữa ăn này, để khi khác vậy. – An Tử Yên gỡ tay mình ra khỏi Ảnh Quân rồi rời đi. - Tính khí vẫn thất thường như vậy. Thái độ này chỉ càng gây khó dễ cho bố cô thôi. Đã diễn sao không diễn cho tròn vai hiền lành để tán tỉnh lấy lòng tôi hộ cha cô? Dương Nhược Thần kia cho cha cô nhiều tiền hơn tôi ư? Môi Ảnh Quân khẽ cong ẩn sâu trong đôi mắt gợi chút khinh bỉ, loại phụ nữ nào thì cũng toan tính như nhau, cô lợi dụng tôi thì cũng đừng mơ tưởng đến hạnh phúc với tên đàn ông khác. Tử Yên trở lại trường, gặp phải ánh mắt của Nhược Thần liền né tránh mà bỏ lên lớp.
[...]
Thành phố X chìm trong sắc đèn lung linh, nơi đây lúc nào cũng nhộn nhịp về đêm, những ánh đèn đường mờ áo soi rọi lên những thân ảnh ngược xuôi qua phố đến những con hẻm nhỏ tối tăm với ánh trăng mập mờ soi rọi ẩn hiện bóng người xa lạ. Ai ai cũng tận hưởng không khí về đêm sau ngày lao động mệt nhọc, chỉ có Tử Yên là không thấy vậy. Cả ngày nay tâm trí cô nặng trĩu mệt nhọc: "Ảnh Quân lại hiểu lầm gì rồi ư? Có nên giải thích với anh ấy không?".Tử Yên lơ đãng sải bước chả mấy chốc dời mắt nhìn lên đã thấy bản thân đang đứng dưới chân Mạc thị. Hít một hơi thật sâu, An Tử Yên bước vào, mau chóng nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt từ nhân viên ở nơi này: "An tiêu thư, cô tới tìm Mạc tổng ư? Phiền cô đợi một lát, Mạc tổng bận một chút việc." -À được, cảm ơn cô. - Yên Yên nhẹ nở nụ cười dịu dàng đến mê người. Chưa an toạ, một tiếng "ting" phá tan khoảng không yên lặng, cửa thang máy mở ra, dừng lại trên ánh mắt Tử Yên là Mạc Ảnh Quân kia đặt nhẹ tay lên vòng eo gợi cảm quyến rũ của ai kia xinh đẹp sắc xảo mang trên mình bộ váy đen xẻ tà chỗ hở cần hở, chỗ giấu cần giấu, bộ ngực nõn nà càng khiến người ta mê đắm khi ẩn lấp sau làn tóc rối bồng bềnh xoã nhẹ. Nhìn vào quả là đôi trai tài gái sắc, miễn chê. Nhận ra bóng dáng quen thuộc, đôi mắt hẹp dài sắc bén làm người đối diện phải lạnh sống lưng dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Yên: "Có chuyện gì?" -Em có chuyện muốn nói. -Cô ái ngại nhìn sang vẻ thân mật tình tứ của người phụ nữ đứng cạnh anh. Nếu anh bận... - Nói đi, tiểu Giai,về trước đi,mai anh sẽ tới, bù đắp cho em. - Khoé môi Mạc tổng kia khẽ cong, gỡ tay của cô mèo nhỏ bên cạnh, không quên ân cần vuốt lại những sợi tóc rối. -Được, gặp anh sau. -Từng câu thốt ra từ Lạc Tuyết Giai như đường mật rót vào tai, ngọt ngào không thể tả xiết, ngoan ngoãn rời đi,để lại còn mình cô với anh. Đây là cố tình chọc tức cô sao? Nam nam nữ nữ tình tứ mờ ám, chả trách mặt tiểu Yên giờ vô cùng khó coi. -Anh với cô ấy là thế nào? - Cũng giống như cô với tên Dương Nhược Thần kia. - Em với cậu ấy quả thực không có... - Bị hoài nghi bởi người mình chờ đợi bấy lâu, Tử Yên có chút chạnh lòng. - Không có vượt quá giới hạn? Là do tôi trở về đúng lúc quá ư? - Mạc Ảnh Quân trong lòng ngày càng cảm thấy coi thường. Gì đây? Nhận ra mình làm sai, hối hận liền đến đây phân minh giải thích. Giả dối. - Anh đừng suy đoán hồ đồ. Ở đây không tiện nói chuyện, anh đi với em. - Tử Yên đưa tay nắm lấy tay anh liền bị hất mạnh toàn thân chao đảo lâu sau mới đứng vững. - Có gì mà không tiện? Kết thúc vai diễn của cô đi, giả vờ yêu thương tôi giúp cha cô thuận lợi kí hợp đồng rồi mau chóng quăng bỏ tình cảm, câu dẫn con mồi hấp dẫn hơn là tên họ Dương kia, loại con gái như cô còn có mặt mũi đến cầu xin tôi? - Mạc Ảnh Quân! Em hoàn toàn không có... Còn về việc hợp đồng mà anh nói thực hư ra sao, em hoàn toàn không biết, anh có thể sỉ nhục em nhưng đừng lôi An lão gia vào. - Hàng vạn thứ chồng chéo rối ren trong tâm trí Tử Yên, Mạc Ảnh Quân ôn nhu ân cần mọi hôm bỗng biến đâu mất, lại trở thành con người lãnh khốc nhất nhất nghi ngờ cô, nhanh gọn gắn cho cô cái mác lợi dụng diễn tuồng suốt 4 năm cô dành tình cảm cho anh. Lòng An Tử Yên bị đả kích đến đau thương, cố kìm cho nước mắt không tuôn ra, cô thẳng thắn: "Nếu anh muốn quăng bỏ tình cảm của tôi, cũng không cần dùng đến cách vu khống hèn hạ này, 4 năm qua tình cảm này đều là thật, còn giờ thì không phải nữa. Tạm biệt anh.". Tiểu Yên mau chóng xoay gót rời đi, mặc cho Ảnh Quân mặt lạnh ngỡ ngàng, cười trừ quay trở lại nơi làm việc.
[...]
Đường phố vẫn ồn ã người người qua lại mà tai của Tử Yên ngày một ù đi, mọi thứ đều nghe không rõ nữa, cô bật khóc như đứa trẻ nhưng lại cô đơn không ai dỗ dành. Mau chóng trở về An gia, cô một mạch đến thẳng thư phòng của lão gia, lớn tiếng: "Có phải là cha đang lợi dụng con, mang tình cảm con dành cho Ảnh Quân biến thành trò cười để cứu vãn lại An thị thua lỗ phá sản không?". An Lục Thẩm trừng mắt, bộ dạng gàn dở tay vẫn siết chặt eo tình nhân ve vãn bên cạnh, giọng khản đặc: -Yên bình lâu quá khiến cô quên mùi dạy dỗ à? Là người của An gia, dù cô có phải bán cho tên họ Mạc kia thì cũng phải chấp nhận. Bản hợp đồng sắp kí được lại bị cô phá không còn gì. Biết điều thì cút khỏi đây ngay, An lão gia ta không có đứa con gái như cô. -Dù có hàng vạn hợp đồng đáng giá đi nữa cha cũng không tài nào giữ được, lão gia nên nhìn lại mình đi, ngày ngày rượu chè cờ bạc, tình nhân vây quanh đếm không xuể nào có bận tâm đến An thị ngày một đổ nát kia. An thị còn tồn tại tới bây giờ đã là quá may mắn rồi. - An thị thành ra thế này chẳng phải là do mày sao? Nếu không vì mày, mẹ mày có khi đã sinh được cho tao một thằng con trai hiểu chuyện. - An Lục Thẩm tức giận, máu nóng nhuộm đỏ khuôn mặt,đập bàn khiến tiểu tình nhân bé nhỏ khép nép bên cạnh cũng phải sợ hãi. - Được, con sẽ đi, đi cho vừa lòng An lão gia đây. An Tử Yên nén chặt cảm xúc xuống tận đáy vực sâu, hai tay nắm chặt, từng ngón tay ghim vào da thịt,bờ vai nhỏ run lên vì uất ức cũng không dám bộc phát thái quá, lập tức trở về phòng thu dọn đồ đạc bước chân ra khỏi An gia. -Thật không có phép tắc. - Không một thoáng bận tâm, An Lục Thẩm mau chóng thay đổi thái độ, lại quay ra ân cần, mãnh liệt đặt đôi môi dã thú điên cuồng lên từng phần da thịt nõn nà của tiểu tình nhân: "Bảo bối, chi bằng là em sinh cho ta một tiểu công tử, người trên kẻ dưới lập tức gọi em là An phu nhân". Từng tiếng rên rỉ đầy gợi dục hoà lẫn với nhịp thở dồn dập đến điên loạn phát ra từ nhân tình của An lão gia đều lọt vào tai của Tử Yên rõ ràng đến chân thực.Cô mím chặt môi đầy phẫn nộ mà bỏ đi, không một chút lưu luyến.
|
YÊN YÊN LÀ CỦA ANH! MINNY CHƯƠNG 5
[..]
Tử Yên tay cầm bó hoa lan nhỏ, đặt lên mộ của mẹ mình, mẹ kể hồi trước thời còn đi học đã sớm được cha để ý, mỗi ngày đều tặng một bông lan nhỏ, cha nói “hoa lan tượng trưng cho tình yêu, chừng nào cha còn tặng hoa cho mẹ nghĩa là cha còn yêu mẹ”. Chắc cũng vì thế mà mẹ hết mực trân quý loài hoa này. Thế mà vì Tử Yên, vì sinh cô mà mẹ qua đời, cha thay đổi hoàn toàn, ông đau buồn mang hết bực tức trút lên đầu cô, cô không nhận được tình yêu thương của gia đình ngày ngày lại nhìn cha mình mang hết người phụ này đến người phụ nữ khác về nhà tình tứ trong lòng không tránh khỏi tủi thân. Nghĩ đến đấy mà nước mắt cô trực lăn dài trên má, nhanh chóng bị ngăn lại bởi một giọng nói khàn đặc: -Mày còn mặt mũi nào đến đây à? Vì mày mà mẹ mày phải nằm ở đây, mày có tư cách gì đến đây? Sao không cút đi cho khuất mắt tao! - An Lục Thẩm trừng mắt, khuôn mặt tức giận để lộ rõ những nếp nhăn vì lăn lội sương gió, và cũng là vì căm ghét cô, tiện tay đem bó hoa cô vừa đặt lên ném xuống đất, đưa chân dẫm nát. Tử Yên oà khóc chạy một mạch ra ngoài, tìm một góc nào đó mà trốn đi. Cô đâu cần mẹ cô hi sinh như thế chứ, 15 năm nay cô luôn sống trong dằn vặt, cô chấp nhận việc không có ai yêu thương vì nghĩ đây là món nợ mình phải trả nhưng cũng đâu thể chà đạp lên tình cảm cô dành cho mẹ như vậy được. Tử Yên tủi thân mà khóc ngày càng lớn hơn. m thanh lớn tới mức làm kinh động chàng trai gần đó. Thân hình cao ráo tay chỉnh lại bộ vest đen rảo bước tới, một tiếng trầm ấm truyền đến bên tai An Tử Yên: “Khóc nhỏ tiếng thôi, đâu cần phải công khai cho cả thiên hạ.” Đôi vai nhỏ run lên bỗng bị giữ lại, hơi ấm từ anh lại càng gần hơn. -Cô bé này sao lại ngồi khóc ở đây? - Anh là… - Tử Yên dụi hai mắt ướt nhoà cẩn trọng quan sát dáng vẻ ôn nhu dịu dàng của người đối diện. - Mạc Ảnh Quân.
[..]
An Tử Yên giật mình tỉnh giấc, tiểu Yên sau một đêm dài đằng đẵng, cô tạm trú ở một phòng trọ nhỏ. Cô nhớ lại kí ức 3 năm trước, vẫn là cô bị đuổi đi nhưng không có ai an ủi hay dỗ dành cô nữa Tút...tút...tút… -Ảnh Quân không nghe máy. - Tử Yên thờ dài, không yêu nữa thì không yêu nữa, việc gì cứ phải chạy theo anh ta chứ. Cô ngầm uất ức trong lòng nhưng lại nhìn sang đống đồ mình vừa khuân ra ngoài hôm qua, số tiền trong túi cũng chỉ đủ dùng vỏn vẹn chưa đầy một tháng. Giờ ai có thể giúp cô đây. Trong tình trạng bế tắc tột cùng, Tử Yên cầm điện thoại định bụng gọi cho Nhược Thần thì chuông chợt đổ liên hồi, màn hình hiện lên dòng chữ “Doanh Doanh”. Cô bắt máy. -TỬ YÊN, bổn cô nương đây đã trở về rồi, mau rượu hoa đến chào đón đi chứ. Là Lăng Doanh Doanh, người bạn chí cốt của tiểu Yên, cha là Lăng Trung được nghe kể là chơi rất thân với mẹ cô, từ nhỏ luôn hết mực bảo vệ cô khỏi sự bạo hành của An lão gia. Phần nhiều thời gian lớn lên của Yên Yên đều là ở nhà Doanh Doanh cho đến khi Lăng gia chuyển đi vào năm ngoái. -Lần này trở lại có thể mình sẽ không đi đâu nữa. - Doanh Doanh vui mừng. - Tử Yên...có chuyện gì à? - Tiểu Doanh, cho mình ở nhờ vài hôm được không, mình bị đuổi, Ảnh Quân cũng bỏ mình mà đi rồi. - Tử Yên ngán ngẩm thở dài, trong lòng không ngừng biết ơn vị cứu tinh đúng thời điểm này. - Cậu đang ở đâu? Mình qua đón.
[...]
Doanh Doanh đẩy cửa bước vào nhà. Vẫn là ngôi nhà cũ nơi cô và Tử Yên từng lưu giữ vô vàn kỉ niệm chỉ có điều nơi đây trống trải hơn trước vì thiếu cha mẹ cô. Cô chợt kéo tay Tử Yên, thận trọng nhỏ nhẹ như một chú mèo con, dò xét: - Cậu với Mạc tổng… chẳng lẽ...Tên Ảnh Quân kia ba năm lưu lạc, nhận ra chân ái ở phương xa, khi trở về liền bỏ theo phụ nữ khác à? - Hư cấu... Anh ấy nói mình là kẻ giả tạo chỉ vì cơm áo gạo tiền của An lão gia mà bất chấp lừa dối anh ấy. Rằng mình yêu anh ấy là do An lão gia đã lên kế hoạch. - Đôi mắt tiểu Yên lại trùng xuống, hít một hơi thật sâu như để lấy lại tinh thần. - Bỏ đi, cậu giúp mình nương tựa vài hôm, tiền phòng sẽ hứa trả đầy đủ. - Tử Yên, cậu khách sáo từ bao giờ thế? Lần này là mình mời cậu về. Từ giờ chúng ta sẽ ở đây, mọi thứ vẫn như cũ nhưng phải mất thời gian dọn dẹp lại một chút. - Lăng tiểu thư quơ tay trước mặt, ho vài tiếng khi lật nhẹ tấm bạt phủ sofa. - Cảm giác như về nhà của mình vậy. Còn bác trai bác gái...họ đâu rồi? - Tử Yên bắt đầu thắc mắc, lần này tiểu Doanh về không ồn ào phô trương, cũng không đi cùng gia đình. - Haizz… đừng nói, đừng nói về họ nữa. - Quăng tấm bạt phủ sofa khỏi tầm mắt, Doanh Doanh ngả người chán nản. - Suy nghĩ của người lớn thật không tài nào đoán được. Lăng lão gia nhà ta kêu mình lớn thế này rồi vẫn dựa dẫm cha mẹ, một mực đá phăng mình ra khỏi nhà, khẳng định chắc như đinh đóng cột “không mang được con rể về thì đừng quay trở lại”. Mới 18 tuổi đã lo mình không lấy nổi chồng. Tiểu Yên, công lý ở đâu nữa? - Đừng đùa nữa, thật thà đi cô nàng của tôi ơi. - Tử Yên bật cười, tiện tay vén rèm cửa, tranh thủ dọn dẹp. - Vẫn bị cậu nhìn thấu rồi. - tiểu Doanh cột lại tóc, bắt tay vào hỗ trợ An Tử Yên. - Thật ra, chuyến này trở về, mục đích là tìm cách mua lại An thị…Cha mẹ mình muốn tốt cho cậu. 18 năm qua cậu sống thế nào họ đều hiểu rõ, họ muốn An thị phải do cậu quản lí. - Mua lại? Vậy chẳng phải là ép cha mình tới đường cùng sao? Bác trai giờ đang ở đâu, mình cần gặp họ! - Họ kêu mình về đây báo cho cậu biết, khi nào họ thấy cậu đủ khả năng thì sẽ tiến hành thu mua. Là cha cậu ép Lăng gia. Trước đây An lão gia gặp khó khăn, mẹ cậu nhờ cha tôi hết sức giúp đỡ, mua lại cổ phần từ phía cổ đông trực quật ngã sự nghiệp của cha cậu, vực dậy An thị. Vậy mà cậu xem An Lục Thẩm đã quăng hết công sức của mẹ cậu và Lăng gia xuống sông xuống biển. Cổ phần của An thị cũng có lúc phải dùng tới rồi. - Doanh Doanh quả quyết, kể lại mọi chuyện một cách rành mạch. -Dù sao ông ấy cũng là cha mình. Tiểu Doanh, nghĩ cách giúp mình nói với bác trai kéo dài thời gian một chút. - cô lay nhẹ cánh tay Lăng Doanh Doanh, khuôn mặt hiện lên nụ cười rạng rỡ, ánh hồng lên vì những tia nắng sớm len lỏi làm sự quả quyết của cô nàng mạnh mẽ đối diện cũng tan biến, Doanh Doanh hết chịu nổi với sự vô tư của Tử Yên, liền cười lớn, mọi toan tính thù hận đều nhờ nụ cười của An Tử Yên một chốc xoá sạch băng. - Được được, cố gắng giúp cậu. Căn nhà cũ bừng lên trong nắng lại trở nên quen thuộc lạ thường, phản chiếu bóng hình nhỏ nhắn của đôi bạn thuở ấu thơ.
|