Thật Lòng Quan Tâm
|
|
Chương 6 Buổi tối ,Đại đi làm về , anh mang 1 đống đồ nhìn là biết của công đoàn cho. _Tết có về nhà không ? _Không về , phải trực bệnh viện Nhớ đến chuyện không vui của năm trước,Dương không muốn chạy xe máy về quê nữa đâu trừ khi có việc phải làm. _Vậy đến nhà anh ăn Tết Dương không nói gì,cô không định đến nhà anh ,có cần phụ dọn nhà không ,gần đây cô rất lười lao động tay chân,mấy vụ quét dọn trừ khi cần còn không chẳng muốn động tay vào. _Hồi trước anh thấy em hay đi hút bụi _Bởi vì kiểm hàng quá chán cho nên mới đi hút bụi . Giờ em lười lắm,không được như ngày trước đâu _Thế thì làm dâu kiểu gì? _Thì đã làm dâu đâu ,khi nào làm rồi tính. _Thế có định làm dâu không ? _Chắc là phải làm Dương nhàn nhã chơi game _Chơi trò đó thì có gì vui,trẻ con. Dương nhẹ nhàng cau mài,thua rồi. _Anh đi tắm đi , đừng làm phiền người khác _Hôm trước em có uống thuốc không ? _Em không ,không biết nữa _Không có lỡ có em bé thì sao ? _Nuôi chớ sao _Rồi giờ làm sao? _Dùng bao,khi nào đến tháng thì tính,tháng này không đến thì chắc có em bé Đại cầm gối ném nhẹ vào người của Dương. _Nếu không có thì sao? _Vậy chắc phải đi khám trước khi cưới Dương cau mài ,cô đã dùng tốc độ nhanh như vậy mà vẫn thua.Trong lúc chờ đợi thời gian trôi qua để được tặng mạng chơi tiếp, Dương cắt móng tay,cô cầm lấy tay của Đại cắt móng tay cho anh. _Anh không phải làm gì nữa phải không? _Anh còn chưa làm báo cáo _Sao không làm ở công ty luôn đi? _Không có thời gian Cái gì mà không có thời gian,hồi ấy đi làm đều nhìn thấy mấy người kỹ sư tụ tập nói chuyện.Đại nhìn móng tay đã được cắt sạch sẽ. _Em chơi game đi,nh phải làm việc rồi. Dương đi ủi quần áo. _Em đi làm sướng hơn anh nữa, chẳng phải đem việc về nhà _Là vì em bất tài vô dụng nên không có ai gọi điện thoại hỏi việc Dương tươi cười,cô cảm thấy thời gian ở nhà là thời gian riêng tư của mình ,không thích bị cuốn vào công việc cho nên đã nói thẳng với sếp,nếu không có việc gì quan trọng thì đừng gọi cho cô. Dương làm xong việc liền kéo chăn lại gần chỗ Đại ngồi,cô gối đầu lên đùi của anh.
|
Chương 7 Từ lúc yêu vào tâm trạng rất vui vẻ,Đại hay cười hơn mọi ngày.Trong mấy người nhân viên mới có 1 cô gái hay bắt chuyện với anh,cô ấy cười rất ngọt ngào làm anh nhớ thái độ hống hách lạnh lùng lúc Dương nhìn anh, nhớ tới thật chỉ muốn đập 1 trận cho nên thân. _Anh Đại _Gì thế em ? _Sắp đến giáng sinh rồi ,mua quà gì cho bạn gái đi _Bạn gái anh thích chocolate ,em có bán không? _Cậu có bạn gái rồi à ? 1 cậu bạn của Đại hỏi ,Đại tủm tỉm cười _Vừa mới có _Ghê ta ,quen hồi nào vậy? Ánh mắt của Đại thật dịu dàng khi nhắc đến người đó _Em nghĩ anh cũng biết cô bé đó _Thế thì anh biết rồi Anh Trung mỉm cười _Sao anh chắc là cô bé đó? _Hồi nó còn làm ở đây anh thấy nó nhìn em suốt,nó còn đi qua đây hoài Đại tươi cười,ánh mắt anh sáng lấp lánh. _Nay cô bé đó làm ở đâu ? _Ở trên thành phố mới _Hôm nào mình đi chơi đá banh rồi dẫn em ấy theo Trung vui vẻ nói Đại nghĩ Dương sẽ không đi xem đá bóng,cô ấy thà là ôm điện thoại chơi game chứ không thích vận động. Đại ở lại tăng ca,anh buồn chán nhắn tin cho cô "Em đang làm gì?Ăn cơm chưa?" "Chưa,anh lo làm đi,đang chơi game,không rep được tin nhắn" "Em không phải làm việc sao?" "Em làm xong rồi,hihi" Đại mỉm cười,lát về anh sẽ gọi điện thoại cho cô.Vừa ra đến bãi đậu xe anh liền gọi _Em ăn cơm chưa? _Em đang làm,lát nữa gọi cho anh Dương tủm tỉm cười , cô sắp qua màng rồi sao anh cứ thích gọi vào thời điểm quan trọng.
|
Chương 8 Vì Dương không có ở phòng nên Đại về nhà , về đến phòng anh tắm xong liền gọi video với cô _Em không chơi game nữa à ? _Em thua hết mạng rồi,đang đợi cho mạng _Bao lâu ? _30 phút _Anh Trung bảo dẫn em đi xem bọn anh chơi bóng _Thôi bỏ đi , có gì vui _Anh Trung còn bảo em hay nhìn anh _Vậy à Dương mỉm cười,cô cười đặc biệt xấu xa. _Em đang ngồi 1 mình ? _Em ngồi 1 mình _Em đã ăn cơm chưa? _Rồi anh , chồng của bạn em mua cơm mang vào,em gửi bạn ấy _Ở chỗ em không có bán cơm? _Xung quanh không có bán Dương nhìn anh tươi cười _Sắp đến giờ,30 phút đã trôi qua,hihi _Em không muốn nói chuyện với anh, có phải có được rồi nên mới không cần _Anh suy nghĩ nhiều quá _Cuối tuần đi xem phim _Em đã xem qua lịch chiếu phim,không có phim nào hay,em không đi xem đâu _Vậy em định làm gì? _Cuối tuần còn lâu mà anh ? Từ từ đi,ngày mai anh ghé nha,đem theo quần áo nữa _Anh biết rồi,anh đi soạn đồ Sáng mai sẽ làm bài test mà giờ vẫn chưa học bài, Dương đem bài ghi lấy ra đọc,đi làm rồi mà vẫn phải học nhiều thế này. Chiều hôm sau Dương đem sổ về phòng viết,nhìn từ cửa ra vào chỉ thâý 1 bức tường xám xịt,không có phong cảnh ,không có cây xanh. Đại vừa đến,anh bỏ hộp chocolate lên bàn _Cho em đó, ăn đi Anh ôm Dương vào trong lòng _Nhân dịp gì? _Ăn vặt ,còn có thể nhân dịp gì Vòng tay ôm cô chặt,anh hôn gò má,áp má của mình vào cổ của cô .Đại cởi áo sơ mi _Hôm nay không được _Sao không được? _Em đến ngày _Anh đi tắm rồi ngủ,hôm nay anh mệt Dương tranh thủ viết cho xong sổ. _Gọi anh qua để ngủ vầy thôi hả ? _Em sợ ngủ một mình Dương vòng tay ôm eo anh _Vậy lúc không có anh thì sao ? _Em bật đèn lên ngủ _Hôm nay đem việc về nhà làm à ? _Không phải , kiểm tra sổ sách cuối năm ,viết 1 lát là xong Đại nắm bàn tay của Dương,anh cuối đầu hôn cô. _Anh mua nhà cho em ở,anh sẽ ở với em cho đến khi nào em muốn kết hôn thì mình cưới Dương không nghĩ là anh sẽ nhanh mua được vì mua nhà ở 1 thành phố lớn thế này rất tốn kém,có nhiều người cũng mơ sẽ mua nhà nhưng lại không thể.
|
Chương 9 Buổi chiều Đại đi xem nhà, anh chụp hình gửi cho Dương xem, Dương thích phong cách tối giản,nội thất không cần quá nhiều chỉ cần đủ dùng là được cho nên Đại không phải lo về khoản đó,không cần phải chi thêm. "Em thấy thế nào ?" "Anh mua thật luôn hả? Em còn tưởng anh đùa" "Anh không đùa" Dương cảm thấy việc này quá đột ngột rồi, trước khi gặp anh cô còn rất nhiều dự định,nào là đi du lịch một mình rồi chụp ảnh, hưởng thụ cuộc sống 1 người, nhưng mà tự nhiên lại kết hôn ,cô còn chưa thích nghi được. "Em còn muốn độc thân thêm vài năm nữa,tận hưởng cuộc sống một mình" "Nếu không phải do anh có lòng thì em còn ế dài dài,tận hưởng cái gì ,ngoan ngoãn nghe lời đi" Sáng hôm sau Dương về phòng,Đại đang xem đồ nội thất,anh ta định mua đồ thật sao,anh ta suy nghĩ nghiêm túc đó chứ. _Anh ngứa lưng,lại đây giúp anh Dương luồn tay vào trong áo của anh _Chỗ nào ? Đại nắm tay của cô đặt lên chỗ bị ngứa _Sao anh không tự gãi luôn đi? _Có em để làm gì ? Đại vòng tay qua cổ của Dương hôn gò má của cô,xúc cảm mềm mại thật dễ chịu,Đại ôm cả người cô vào trong lòng để cô ngồi lên đùi của anh. _Em đang nghĩ gì vậy ? _Em nghĩ anh thích em có phải vì em trẻ hơn anh không ? Dương dụi đầu vào hõm cổ của anh , lưng cô cong lại như con tôm ú.Nhìn người cuộn tròn trong lòng của mình,Đại cảm thấy quyết định không nghĩ làm của anh thật sáng suốt,cả 1 năm gắng bó với công ty thu hoạch được con tôm béo này cũng không tệ. _Em đến tháng chưa? Câu hỏi này của anh làm Dương giật nẩy người,bình thường chu kỳ kinh nguyệt của cô không đều,cô cũng không để ý vì nghĩ mình chưa lập gia đình nên thôi cứ kệ. Đại cắn nhẹ môi dưới của cô,ạnh vòng tay ra sau lưng Dương vuốt dọc theo lưng cô. _Anh tạm thời vẫn chưa muốn có em bé,nếu lỡ có rồi thì thôi Dương cũng không muốn có em bé nhưng cô lại rất muốn thả xem xem có dễ đậu thai không. Thật ra cô vẫn luôn tìm kiếm công việc mà mình thật sự yêu thích và có thể làm cả đời,hiện tại cuộc sống còn quá nhiều thứ mơ hồ vì vậy cô không muốn suy nghĩ đến chuyện lập gia đình,có quá nhiều vướn bận không phải rất phiền toái hay sao.
|
Chương 10 Đại tăng ca về , anh ấy thường ăn cơm ở công ty rồi mới về cho nên hiếm khi nào Dương lo lắng chuyện ăn uống của anh ấy , bình thường cô luôn nghĩ xem mình sẽ ăn gì vì cô hay mang cơm theo , bệnh viện không có căn tin nên cơm 3 bữa đều phải tự túc.Có hôm Dương không ăn cơm trưa hay cơm tối , cô tùy tiện ăn vặt xong rồi đi ngủ hoặc nằm chơi điện thoại vậy mà cũng có thể béo lên được. Hôm nay Dương nấu cháo thịt ,Đại không phải tăng ca , anh về sớm , rất tự giác mà múc cháo ăn , như vậy rất tốt không cần phải dọn ra, tự túc được như vậy thì cứ phát huy , Dương vui vẻ lướt Face.Cô nhìn Đại xem xem anh có ăn nhiều không _Cảm thấy thế nào , ăn được không ? _Cũng được _Vậy ăn đi Dương tiếp tục bấm điện thoại,cô thấy anh ăn xong liền đem tô và nồi đi ngâm nước , như vậy thật tốt nha. _Bình thường anh có dễ ăn không vậy ? Món gì ăn cũng được hay sao ? _Gì anh ăn cũng được hết _ Thật không ? Chồng của bạn em cũng nói vậy trước khi cưới , cưới về rồi mới phát hiện rất khó nuôi Đại mỉm cười _Anh còn tưởng em không biết nấu ăn , nhìn em giống con trai thế mà Nụ cười trên mặt của Dương tắt ngúm , đúng là bình thường có rất nhiều người nói tính cách cô giống con trai nhưng mà chưa ai nói cô giống con trai cả. _Ở nhà em giống ai ? _Giống Mẹ nhưng mà xinh hơn Mẹ Dương cười ngọt ngào _Thế Ba của em thì sao ? _Ba rất đẹp trai , da trắng , cao gầy Ba Mẹ của Đại không cao , 2 người đều thấp hơn anh ,Dương có khi còn cao hơn cả Mẹ anh. _Hôm nào anh dẫn em về gặp Ba Mẹ anh Nhìn thấy ánh mắt của Dương do dự , vẻ mặt cũng không thoải mái ,Đại liền phì cười _Em không cần phải căng thẳng ,với tính cách đó của em thì chắc Mẹ anh sẽ thích _Em đã đưa hình của anh cho Mẹ em xem , Mẹ em nói nhìn Mẹ anh khó tính _Vậy giờ Mẹ anh khó tính rồi em không gả cho anh hay sao ? _Em không biết nữa , về chuyện tình cảm em hay bỏ lỡ giữa chừng lắm nếu mà khó quá Đại lúc này mới hiểu tại sao nhiều năm như vậy Dương vẫn chưa có bạn trai _Cũng không khó lắm đâu Đại vòng tay qua vai của Dương , anh hôn gò má của cô , nhìn cô thế nào cũng cảm thấy dễ cưng. _Em ngồi thế này đi Anh kéo cô ngồi trong lòng mình rồi ôm từ phía sau , cảm giác thế này rất thoải mái,Dương giống 1 con gấu bông to mềm mại , ôm rất ấm. _Anh đã mua xong nhà rồi, mình dọn đến đó ở đi , em có cần đi xem trước không ? _Khi nào rãnh thì đi , em ở đâu cũng được _Mặc dù là không mua được trệt nhưng mà ở đó có ban công cũng tuyệt lắm _Anh nói thật sao ? Muốn mua nhà thì liền mua ? _Bình thường thôi , anh cũng đến tuổi lập gia đình rồi _Thật ra em luôn nghĩ em có thể độc thân đến năm 27 tuổi nhưng mà nhìn xung quanh mấy anh trai 27 tuổi đều đã có vợ có con rồi, có người còn có 2 đứa , anh nghĩ xem vì sao họ lại kết hôn sớm như vậy , trễ 1 chút không được hay sao , em cũng thích họ nhưng mà nghĩ đến việc họ có gia đình rồi nên thôi. _Hiện tại em quen anh nhưng em vẫn thích mấy anh 27 tuổi , em đang đùa anh chắc? _Hiện tại thì không nhưng hồi trước đã từng,ai mà không thích 1 -2 người _Thích cái kiểu của em thì dẹp đi , em là đang hành hạ người khác ,khi anh nghe em nói em thích người khác anh có chút khó chịu nhưng lúc này anh lại nghĩ mấy người mà em thích đó cũng thật tội mà , chẵng vui sướng gì _Ý anh là sao , ý anh là sao hả ? Dương nhào vào lòng của anh , nhanh tay cù lét anh làm cho anh cười sằng sặc.Thật ra từ trước đến giờ anh chưa từng ghen vì người mà Dương thích chắc đã vì cô mà không ít lần đau tim và mệt mỏi , cái kiểu nắng mưa thất thường đó anh cũng từng trãi qua , lúc thì yêu thương nồng nàn làm người ta hạnh phúc đến ngây ngất lúc thì lạnh lùng hất hủi , diễm phúc được sủng đó anh không ham.
|