Thật Lòng Quan Tâm
|
|
Chương 1 Buổi chiều sau khi tan làm Dương nhanh chóng chạy đến trung tâm mua sắm và ngồi chờ trước rạp chiếu phim. Hôm nay chiếu suất cuối của bộ phim mà thần tượng cô đóng vì vậy mặc dù rất mệt nhưng phải xem. Hôm nay là thứ tư Dương nhớ người bạn đó không tăng ca, thật hy vọng người đó sẽ bất ngờ xuất hiện. Còn 10 phút nữa đến giờ chiếu phim Dương đi mua vé, một dáng người cao to đi đến. Vẫn như trước đây thái độ luôn dửng dưng và lạnh lùng. Lạnh lùng thật ra có nhiều vẻ mặt, Dương cũng hay lạnh lùng lắm nhưng nhiều người lại bảo cô đang buồn. Vẻ mặt của người này là lạnh lùng. Cô nhân viên hỏi Dương muốn xem phim gì, Dương mua vé xong đi về phía cổng đưa vé cho anh nhân viên soát vé,cô quay người liền nhìn thấy Đại đi phía sau mình. Hôm nay cô ăn mặc rất bình thường còn mang ba lô đựng quần áo dơ,cô vẫn luôn xuề xòa như vậy cho đến lúc gặp anh trai này thật sự hối hận vì không chịu ăn mặc đẹp lên một chút. Không nghĩ là lại ngồi kế bên, Dương quay qua nhìn, ánh mắt không giấu được sự tò mò. _Uống nước không? _Uống Đại đưa một chai nước suối còn nguyên nhãn mác cho cô _Uống nước suối đi, nước ngọt không tốt Tại sao là nước suối, miễn cưỡng tu hết một chai. _Còn muốn uống nữa không? Đại dịu dàng hỏi, Dương xoa cái bụng tròn vo của mình rồi lắc đầu. _Anh mới đi làm về à ? _Ừ. Hôm nay em không đi làm hay sao? _16 giờ em tàn làm rồi _Em làm ở đâu? _Trên thành phố mới _Nghĩ làm cũng không nói Dương nghe thấy giọng trách móc. Trước đây mỗi lần ức chế đều tỏ thái độ ,mỗi lần như vậy đều cảm thấy tính cách của người này thật đáng yêu.Dương tập trung xem phim nhưng không có cách nào tập trung được, chỉ cần hết đoạn của diễn viên mà cô thích đóng cô liền quay qua nhìn trộm anh mà thật ra anh cũng thừa biết _Phim này có gì hay? Dương đang ngơ ngác nghe anh hỏi vậy liền thành thật mà trả lời _Diễn viên đẹp trai _Đẹp trai có ăn được không ? Nhìn thôi đã thấy hạnh phúc rồi, Dương đem mà mình muốn nói giữ ở trong lòng.
|
Chương 2 Bộ phim kết thúc trong sự hụt hẫng, Dương nhìn thấy dáng người cao gầy của nam chính cưỡi kiếm bay đi,thật sự rất soái. Ra ngoài rạp Dương bước tập tễnh,cô đang bị đau chân mà _Bị làm sao ? _Rách sâu _Tại sao lại bị ? _Đá chân vào cửa Đại thở dài một hơi, biết là đi thôi đã đi không vững ,tính tình lại nghịch ngợm không nghĩ là bị té hoài như vậy _Rồi cái cửa có sao không ? Dương lườm anh _Sao mọi người đều quan tâm cái cửa hết vậy,quan tâm em nè Đại phì cười _Chắc do ăn ở Đại không thể dừng cà khịa vì không cà khịa sẽ rất ngượng ngùng. _Đi ăn đi , bổ sung dinh dưỡng Đại phóng nhanh về phía trước tốc độ đi của anh rất nhanh, những người chân dài đều đi nhanh như vậy, Dương đi tập tễnh phía sau. Nhớ về khoảng thời gian trước đây, mỗi lần Dương ra ngoài Đại đều sẽ kiếm cớ đi theo sau,lúc vừa nhìn thấy Đại , Dương hí hửng đi theo sau nhưng lại theo không kịp cuối cùng lại bị bỏ lại .Đại không quay lưng nhìn xem người kia đi đến đâu đến lúc quay đầu thì người đâu cũng không thấy. Nhìn thấy ai kia chạy xe đi làm, Đại quyết định không đi xe đưa đón để gặp riêng,vẫn như trước đây chạy xe cũng như đi bộ đều là bị anh bỏ lại. Đại dừng chân, quay đầu nhìn lại. _Đau lắm à,có cần anh dìu không ? Nếu là người khác chắc Dương sẽ bảo không cần nhưng là anh thì cũng không cần , có thể từ từ đi , không có việc gì phải vội. Đại nắm lấy cổ tay của cô,cổ tay của Dương ngắn, nhìn rất buồn cười, mặc dù bàn tay không đẹp nhưng cho anh loại cảm giác chỉ muốn nắm lấy , giữ chặt. _Ngày mai có đi làm không ? _Có đi làm _Nghĩ không được sao ? _Thiếu người làm _Ngồi xuống đi ,muốn ăn gì ? Dương cầm Menu lên xem,cô miễn cưỡng nặn ra 1 nụ cười _Em không đói lắm _Em thích ăn gì Dương đưa Menu về phía anh _Anh chọn trước đi 2 người chưa từng ăn cơm chung ,lần nào anh bưng khay cơm xuống đều thấy Dương đã ăn xong vì giờ ăn của anh trễ hơn. _Anh chọn tới đâu rồi _Em muốn ăn gì ? _Em ăn tôm _Vậy lấy món này Dương vẫy tay với phục vụ,cô gọi món. _Em đã có bạn trai chưa? _Em chưa Đại nắm tay cô , Dương cười ngượng ngùng,mắt của cô cong cong , gương mặt rạng ngời,tâm trạng của cô rất vui vẻ.Đúng là chỉ có tình yêu gà bông mới khiến người ta có cảm giác hạnh phúc và ngọt ngào. Mấy con tôm đã chín , Dương định lột bỏ vỏ,Đại gấp 1 con , anh lột vỏ rồi cho vào bát của cô. _Ăn nhiều vào _Ăn ngon không ? Đại hỏi cô,lúc ăn Dương không quen nói chuyện,nên lúc này cô chỉ tập trung nhai nuốt , tôm anh bóc vỏ không đủ cô ăn. Điện thoại của Đại reo, anh tháo bao tay ra nghe máy _Hôm nay con không về,sáng mai về Hôm nay anh ấy không về rồi anh ấy ngủ ở đâu , Dương không khỏi nghĩ ngợi.Đường về nhà của anh ấy cô đã đi qua một lần,rất khó đi.Ngay cả bạn của anh ấy là con trai mà cũng ngại đi ban đêm. _Em ở một mình hay ở với bạn? _Em ở một mình _Bây giờ trễ rồi không về nhà được Đại gấp 1 con tôm cho vào bát của Dương _Chắc anh sẽ ở lại, chơi đến khuya rồi tính _Em ăn no rồi,em định về phòng _Em ở một mình à ? Anh ở nhờ 1 hôm có được không? _Cũng được,phòng em cũng rộng Đại không nói gì,anh đến tham quan phòng đúng là rất rộng.Giờ tắm kiểu gì,không có quần áo.Đại nhìn Dương đem quần áo đi ngăm nước. _Anh đi kiếm quần áo đây,lát anh về Dương đóng cửa lại cô tranh thủ đi tắm ,giặc quần áo.Đợi đến lúc Đại về ,anh nhìn thâý Dương đang ôm điện thoại chơi,chăn gối của anh đã được xếp bên cạnh,anh mỉm cười xoa đầu cô. _Em mệt thì ngủ đi,anh đóng cửa lại cho Dương ôm gối , kéo chăn qua ngực,cô nghe thấy tiếng xã nước,tiếng đóng cửa,1 vòng tay ấm áp kéo cô vào trong lòng.Mặc dù có chút vui vẻ nhưng thời gian này cô đơn lâu như vậy,có người bên cạnh tạm thời chưa tiếp nhận được.
|
Chương 3 Đại không ngủ được vì chỗ lạ , anh không nghĩ là Dương có đến 3 cái chăn ,gối nằm ,gối ôm đều có , chỉ không có gấu bông.Dương quấn chăn , cô không thể ngủ được nếu không quấn chăn, mặc dù ôm trong lòng nhưng thật ra là Đại đang ôm cái chăn thì đúng hơn.Anh nương theo ánh đèn phòng tắm nhìn Dương.Lần đầu nhìn thấy đã cảm thấy rất xinh và hoạt bát.Dương mở mắt ra nhìn anh _Em có phải không thích người không giỏi ăn nói như anh _Không giỏi ăn nói càng tốt _Em có nhớ anh không vậy ? _Có chứ,thỉnh thoảng _Em ở một mình không buồn hả ? _Em không thích sống chung với người khác Đại luồn tay vào trong tóc của Dương,tóc của cô vừa mềm vừa đen nhánh giống như lần đầu anh nhìn thấy. Anh nhớ rất lâu sau khi kể từ lần đầu gặp, anh mới gặp lại Dương,anh gần như đã quên gương mặt của cô ,chỉ ấn tượng với đôi mắt và chân mài.Buổi chiều anh cố tình đi vào sớm để gặp riêng cô,lúc đó Dương vừa mới đi rửa mặt vào , cô bỏ nón kết,mái tóc xoã tung nhìn cô rất nữ tính hoàn toàn khác với dáng vẻ hùng hổ lúc mặc đồ bảo hộ , anh nghĩ mình thích Dương,anh không nghĩ đến chuyện sau này nhưng hiện tại nếu nhất định phải có bạn gái ,anh nghĩ anh sẽ quen Dương. Sau đó anh đi tán tỉnh Dương,gần 1 năm vẫn không tán được. _Mai anh có về nhà không ? _Có,anh lấy đồ Đại mỉm cười hôn trán của Dương _Không phải anh đang ở chung với Ba Mẹ sao ? Anh lấy đồ lên đây rồi có bị la không ? _Anh là người trưởng thành,anh muốn đi đâu mà không được ,không giống em Cô mà không trưởng thành rồi ai trưởng thành, Dương lườm anh.
|
Chương 4 Tháng 12 , thời tiết bắt đầu se lạnh,Đại vừa nhận lương từ hôm qua. Hồi trước Dương làm chung công ty với Đại,cuối thámg sẽ phát lương còn chỗ làm mới này thì 8 tây mới phát, Dương đối với chuyện lương đã không còn cảm thấy bất mãn vì cô nghĩ nó chỉ dao động thấp hơn chứ không thể cao hơn và cô quyết định đến lúc cần sẽ nghĩ làm. _Đi ăn không? _Em không đi,không thấy đói Đại ôm cô trong lòng _Có muốn mua áo đẹp không ? Dương tựa cằm lên vai của anh.Đại mỉm cười hôn 1 bên gò má phúng phính. _Sao nhìn em không vui? _Bình thường nếu không cười thì mặt lúc nào cũng vậy. _Vậy à ,anh còn tưởng em không thích mới làm vẻ mặt đó . Đại cuối đầu hôn môi Dương,sống mũi của anh vừa cao vừa thẳng , bàn tay to ,các ngón tay thon dài xoa nắn mông của Dương. Nụ hôn càng sâu,đôi bàn tay càng ghì chặt da thịt cô. Anh cởi bỏ áo thun của Dương,chiếc áo con mỏng được anh quăng xuống nền,bàn tay xoa nắn 2 bên ngực của Dương,làn da thật mềm mại làm anh say mê. Đại đã nghĩ qua nếu Dương buộc anh phải cưới cô , anh chịu vì tính cách của Dương rất hiền,lại biết tự lập,anh cảm thấy cưới về rồi cũng được. Dương biết sắp đến giữ chu kỳ,cả người cô rất khó chịu,tính tình rất dễ phát hoả,bên dưới của cô đang ẩm ướt,vật nóng ấm đó đang cọ xát ở bên ngoài.Anh ấy không nhanh chóng chiếm lấy mà cứ thích đùa giỡn.Dương cảm thấy chỗ đó của mình căng tức rất khó chịu, Đại giữ lấy eo của cô từ từ đẩy vào.Dương nghĩ lúc này bỏ giữa chừng có được không , cô rất muốn đẩy anh ra,cảm giác rất khó chịu. _Nhìn anh nè Đại áp mặt sát với mặt của cô,anh mút lấy môi cô,bên dưới không ngừng đi sâu. Dương cảm thấy mỏi,cao trào qua đi,cô cuộn tròn nằm trong lòng anh. _Có mệt không? Đại nhìn cô mỉm cười,vẻ mặt anh rạng rỡ,trên trán lấm tấm mồ hôi. _Bình thường anh hay tự xử,mấy ngày hôm nay vẫn chưa làm,trong người thấy không thoải mái nên vừa rồi mới như vậy. Đại dịu dàng hôn trán của cô,môi của anh mút nhẹ môi Dương,lưỡi cuốn lấy lưỡi của cô.Dương còn chưa kịp phản ứng thì anh đã tiến vào ,lần này cũng thật lâu đi.
|
Chương 5 Sáng hôm sao dậy, Đại nhìn Dương ngủ say trong lòng của mình.Rốt cuộc là gần 1 năm đó anh đã làm cái gì mà không tán đổ được , cô ấy rất ngoan ngoãn thuận theo ý anh mà. _Đói chưa, anh mua đồ cho ăn _Em không đói. Dương vòng tay qua eo của anh,dáng người của anh không gầy cũng không có cơ ,eo không chút mỡ ,rất cân đối,eo của Dương đều là mỡ. _Đầu năm sau mình cưới chịu không ? _Vẫn chưa muốn cưới,em còn trẻ mà _Nhân lúc còn trẻ thì lấy chồng,bây giờ không phải đã tìm được việc mình muốn làm rồi sao. Dương lắc đầu _Em cũng không muốn làm lắm đâu _Em đổi nhiều chỗ làm rồi còn muốn nhảy Đại véo gò má của cô.Điện thoại của Đại reo, từ tối hôm qua đến giờ anh không có đụng đến,nghe điện thoại xong anh đưa điện thoại cho Dương _Lưu số vào đi Dương mở màng hình,hình nền là hình của cô đang tươi cười _Anh lấy trên Facebook à ,còn không rep tin nhắn của em _Anh không biết trả lời thế nào Đại chỉ hình trên tường nhà của Dương _Người này là ai vậy ? _Anh họ của em ? _Thế à ,còn tưởng người yêu của em Đại nắm bàn tay của cô,bàn tay anh vuốt ve bắp đùi của Dương.Dương ở trong lòng anh mỉm cười _Em cười gì đó? _Nhớ hồi trước nói chuyện cũng không dám nói ,kéo áo không dám kéo mạnh , giờ làm bao nhiêu việc rồi _Hồi trước không làm được thì giờ phải tranh thủ làm, phải tiến bộ chứ làm sao mà thụt lùi được đúng không. _Bao giờ anh về nhà,mai đi làm rồi _Chiều anh về lấy quần áo,anh đã xác định anh ở đây rồi. Đại xoa nắn ngực của cô rất thoải mái _Còn đau không ? Làm tiếp đi ,còn mấy tư thế anh chưa được làm. Dương không nói gì,cô thở dài,còn có người tự nhiên như vậy muốn làm liền đòi làm còn cô thì cũng không muốn từ chối.
|