Tên truyện : Cô Nàng SôCôLa Tác giả: OK Thể loại: thanh xuân học đường Tình trạng: có tkể lâu lâu mới có a.... Nhân vật: _Tên cúng cơm: La Thiên Bình Biệt danh khác: Bom, công chuá da nâu, Sôcôla.. Chòm sao: Thiên bình Thích: màu xanh, con trai, đọc sách, xem truyện, khoai nướng, đồ cay, ngủ...etc Ghét: con trai, động vật nhiều chân, bị đánh thức.. Câu cưả miệng: Tôi quen cậu? Câu nói ưa thích: Yêu với tôi không quan trọng, quan trọng là tôi không thích yêu, ok Ước muốn mãnh liệt nhất: đánh người _Tên cúng cơm: Dã Tịnh Quân Biệt danh: Thiếu gia khó gần, cái tủ lạnh Chòm sao: Thiên bình Thích: Ngủ, máy tính, bánh bao... Ghét: con gái, con gà, ồn ào, mất mạng,... Ước muốn mãnh liệt nhất: tận thế đi! Câu cưả miệng: Não ngắn... Tiêu chuẩn kén vợ: biết làm tất cả loại bánh bao _ Tên cúng cơm: Trịnh Á Quân Biệt danh: hoàng tử hư hỏng, thằng nhóc bất trị. Chòm sao: Bạch dương Thích: màu đen, đỏ, đánh nhau, trốn nhà, La Thiên Bình, ăn lẩu... Ghét: về nhà, món ăn mẹ nấu, con cua,... Câu cưả miệng: vì sự nghiệp thống nhất thiên hạ. Suy nghĩ tích cực nhất: thống nhất thiên hạ, giành điạ bàn cho lão bà tương lai. Đập tan những ước mơ chán ngắt. Công chuá sôcôla thu mình vào trong lâu đài kẹo ngọt. Thay mình bằng vỏ bọc cuả sự thờ ơ và lạnh nhạt. Em quay mặt, bỏ mặc mọi cái nhìn cuả thế gian. Lấp lánh, ồn ào đầy vui vẻ. Công chuá bé nhỏ cuốn mình vào vòng xoáy cuả định mệnh. Mang trên mình mảnh ghép trái tim trong truyền thuyết. Em bước đi, đi tìm hạnh phúc cuộc đời em Cánh cưả con tim đã mở tung vì ai rồi! Là anh, chàng trai đến từ xứ sở tuyết trắng hay là anh, chàng hoàng tử đến từ vùng chiến loạn đen tối.
|
Chương 1: Tôi quen cậu? Mọi việc đều bắt đầu vào một buổi sáng tốt lành. Vô, vô cùng tốt lành mới phải.
Trời xanh, nắng ấm, tôi còn đang say xưa trong giấc mộng làm mĩ nữ cuả mình. Thì bị sự ồn ào hơn mức bình thừơng cuả người mẹ vĩ đại, chẳng khác nào cốc nước lạnh dội thẳng vào mặt tôi.
"OA A A..LA THIÊN BÌNH ... con gái ơi "
"Cái gì vậy mẹ...con đang ngủ ngon mà!"
" Ô ô ô, con gái à, mẹ.. người ta...giết...rơi...chết rồi" Mẹ tôi mặt tái mét, tay run run trần thuật sự việc. Mà tôi thề, tôi hiểu bà nói cái gì là tôi chết tức thì đới.
" Mẹ à, rốt cuộc là cái gì, mẹ bình tĩnh hơn được không. Nào bình tĩnh , hít thở đều. Hai một...hai một. Ok, Mẹ bình tĩnh chưa?"
Gật gật
" Mẹ chắc là mình bình tĩnh chứ?"
Lại gật gật.
"Ok. Mẹ có thể nói"
" Mẹ giết người rồi!" Mẹ tôi nói với vẻ bình tĩnh hơn bao giờ hết.
" Chẳng sao... CÁI GIỀ!!! MẸ GIẾT NGƯỜI!" Tôi khổng thể tin, gào lên như lợn bị trọc tiết.
" Ừm..." Bà vô-cùng-bình-tĩnh gật đầu. Có phải tôi đã làm sai điều gì?!!
" Hay da. Mẹ hài thật đấy. Hôm nay đâu phải cá tháng tư đâu mà đùa dai zữ... Thôi con ngủ đây á" Mẹ thật là, đùa gì mà tôi tưởng thật chứ. Ha ha, ngủ tiếp, ngủ tiếp.
" Dậy mau, cái con nhỏ này. Ai đuà mày chứ...DẬY!!!" mẹ nhảy bổ lên giờng, quyết định tham gia cuộc chiến giành chăn với tôi.
" Haiz. Đã bảo là không chơi nữa mà, mẹ!" tôi lật tung chăn, choàng dậy hét.
Cả tuần có mỗi 1 buổi chủ nhật. Mà mẹ cũng không tha cho tôi là sao vậy. Đùa, đuà hoài à. Ừ thì mọi lần chờ con cái nó tỉnh dậy, ổn định tinh thần thì đuà. Hôm nay lại biến thái đến mức, tự bảo mình là quân giết người, trong khi tôi đang ngủ nữa. Cũng may là tim tôi đủ khoẻ, nếu không đau tim chết ngoẻo mất thì sao? Chẳng phải mẹ tôi sẽ mất đi 1 người con hiếu thảo, xã hội sẽ mất đi 1 công dân lương thiện rồi ... Vô sỉ, thật sự là vô sỉ quá đi thôi!
Nhưng.......................
Nhìn mặt mẹ, không giống như đang nói đùa! Lạ thật... "Mẹ không đùa chứ!"
|