Tác phẩm: Bá vương nhu tình Tác giả: Nhật Chi Thể loại: Ngôn tình cổ đại, ngược sủng đan xen, HE. Tình trạng: Đang tiến hành.
Văn án
Tại sao trên đời lại có một kẻ độc tài như hắn ta?
Có quyền thế, tiền tài thì giỏi lắm sao… Hắn lại dám áp bức phụ thân nàng, bắt buộc nàng phải gả cho hắn?
Hại nàng đau thương, chia tay vị hôn phu sắp thành thân mà ngoan ngoãn về phủ làm Vương phi của hắn.
Nàng hận hắn! ---
Bình sinh đến nay, Lãnh Hàn Vũ chưa bao giờ mất tự chủ bản thân như lần này. Trong vườn anh đào ngày ấy được nhìn thấy dung nhan tuyệt sắc của nàng, tiếng người trong trẻo ấy vang lên ngấm sâu vào đáy lòng lạnh giá của hắn. Hắn liền muốn nàng.
Ý nghĩ độc chiếm lấn ác lý trí hắn, hắn liền vô sĩ đến mức bức hôn nàng, ép nàng gả cho hắn.
Không biết việc làm này là đúng hay sai, dẫu cho nàng có hận hắn đến chết đi nữa thì hắn vẫn cam nguyện. ----
Trích đoạn 1
Người dân Đông Vũ quốc từ già đến trẻ có thể không biết Hoàng đế là ai nhưng không thể không nghe đến đại danh Bát Vương gia Lãnh Hàn Vũ.
Quyền lực trong triều tất cả đều nằm trong tay hắn, nếu muốn có Đông Vũ quốc trong tay là việc rất dễ dàng nhưng tiếc thay hắn xưa nay tuy lãnh khốc, vô tình nhưng lại trung thành với Tiên đế, một lòng nhiếp chính dẫn dắt Tân vương kế vị, ổn định triều chính, giúp dân chúng an cư lạc nghiệp.
Thiên hạ ai ai cũng tôn sùng, ai ai cũng kính sợ.
- Bát Hoàng thúc, tại sao lại muốn nàng ta? – Lãnh Cư Trác – hoàng đế nước Đông Vũ vang danh thiên hạ lại nhíu mày nhìn chằm chằm vào chị Vương gia hắn vừa kính, vừa sợ.
- Ta là muốn nàng ấy. Tiểu Hoàng đế ngươi bớt nhiều lời đi. Bát hoàng thúc của ngươi lần này là thật tâm đó. – Nam nhân lạnh lùng liếc mắt Hoàng đế rồi bước đi ra khỏi Ngự thư phòng.
Lãnh Cư Trác lắc đầu ngán ngẩm. Nam nhân này rất thâm sâu, cũng may đó là Hoàng thúc của hắn, nếu như là người ngoài thì hắn thật không có cách đối phó.
Trích đoạn 2
- Tại sao lại là ta? – Đôi mắt trong veo đó mang đầy hận ý hướng Lãnh Hàn Vũ.
Nhưng hắn chỉ lãnh đạm tiếp tục đọc cuốn sách trong tay, xem như Diệp Doanh Doanh không có tồn tại. Không ai biết rằng nữ nhân này hắn rất muốn yêu thương, cưng chìu. Tiếc rằng hắn không biết làm sao “yêu”…
- Không sao cả.
- Ngươi… ngươi thật vô lý. Ác ma như ngươi sẽ không được trường thọ đâu. – Diệp Doanh Doanh trừng mắt tức giận rời khỏi phòng… không kịp nhìn thấy được ánh mắt nhu tình phía sau.
Trích đoạn 3
Nữ tử cố gắng giữ chặt tay nam nhân đang bị treo lơ lửng trên sườn núi. Phía dưới là vực sâu vạn trượng, thật không tưởng tượng được nếu rơi xuống thì hắn sẽ biến thành dạng gì.
Đôi mắt nàng ngập tràn nước, gương mặt đau khổ mà hối hận không thôi. Hai tay cố vươn ra chỉ sợ lơ là một chút thì…
- Hàn Vũ, chàng… chàng…
- Doanh Doanh, hãy sống thật vui vẻ. Kiếp này là ta sai. Ta nợ nàng rất nhiều, nợ nàng một đời hạnh phúc, bình yên. Ta xin lỗi. – Lãnh Hàn Vũ đang bị trọng thương, máu trước ngực không ngừng thấm ướt một thân bạch y thuần khiết.
Không! Nước mắt càng rơi nhiều hơn. Nàng sai rồi, nàng không nên đối với hắn như vậy. Nam nhân này yêu nàng thế mà… Nàng lại nhẫn tâm hại chết hắn. Nàng đáng chết.
- Không… Không… Vũ, ta không cho phép chàng rời đi. Không cho phép, tại sao chuyện gì chàng cũng tự quyết định mà không nghĩ đến cảm nhận của thiếp… Tại sao?
- Xin lỗi… Ta yêu nàng!
Dùng hết phần nội lực còn lại, Lãnh Hàn Vũ chưởng mạnh cho Diệp Doanh Doanh ngã lên trên, còn chính mình buông tay rơi xuống thâm cốc. Là hắn nợ nàng, có lẽ đây là sự trừng phạt mà ông trời dành cho hắn.
Kiếp này hai người hữu duyên vô phận.
- KHÔNGGGGGGGGGGGGG …….
P/s: Lần này tớ sẽ lấy bút danh là Nhật Chi. Truyện cổ đại, kĩ năng còn non kém, mong m.n đón đọc, nhận xét và ủng hộ. Liên hệ với Nhật Chi qua Facebook: Chi A Ky
|
Chương 1 : Anh đào tiên tử
Cơn gió nhẹ lướt qua, những cánh hoa mỏng manh theo gió phất bay tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ lạ lùng như chốn tiên giới không vướng bụi trần. Trong vườn hoa anh đào đang nở rộ, một thân hồng y mềm mại đang chạy nhảy khắp nơi làm tung bay làn váy mỏng, đôi tay nõn nà vươn ra nhặt từng cánh hoa tung lên, một màn này đều hiện rõ ràng trong mắt hắn, khắc sâu đến tận xương tủy.
Đẹp quá!
Tiếng cười trong trẻo vang lên như một âm điệu cuốn hút thính giác hắn, nụ cười tươi mát vô sự kia dường như không chút ưu phiền, Lãnh Hàn Vũ tưởng như hắn đang nhìn thấy một tinh linh động lòng người.
- Tiểu thư, phải về rồi. Lục thiếu gia đã tới. – Một tiểu nha đầu từ đâu chạy tới, tự nhiên kéo nữ tử kia rời đi.
- A… Huynh ấy đến sao… Tiểu Tuyết, đi nhanh a. – Nàng vội vàng bước đi làm Lãnh Hàn Vũ bừng tỉnh. Nàng không phải tiên nữ! Hắn đứng phía sau thân cây hoa đào lớn nhìn nàng khoan thai rời đi, làn váy vẫn còn lay động trong mắt hắn.
Giọng nói ấy thật ngọt ngào làm sao, hơi giống con nít, pha lẫn một chút nũng nịu khiến hắn mê đắm.
Giai nhân đã rời đi từ lâu nhưng hắn vẫn đứng lặng ở đó. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn biết đến thứ gọi là “say mê”.
Hoa anh đào vẫn tiếp tục rơi khắp nơi, cảnh đẹp vẫn ở trước mắt nhưng người đã không còn ở đây.
***
- Triển Hạo, huynh đến từ bao giờ?
Nam nhân tuấn tú chậm rãi quay lại đã thấy giai nhân nở nụ cười tươi rói với hắn. Nàng là vậy, lúc nào cũng tươi đẹp như thế, làm hắn yêu thích không thôi.
Đưa tay lên khẽ vén vài sợi tóc của Diệp Doanh Doanh vì chạy nhanh quá mà rơi ra. Hắn dịu dàng cười với nàng. – Doanh nhi, muội lúc nào cũng thế, thật nghịch nha.
Diệp Doanh Doanh đỏ mặt ngượng ngùng trước hành động của Lục Triển Hạo. Dù cuối tháng này hai người sẽ thành thân nhưng nàng vẫn thật e thẹn.
- Triển Hạo, người ta đã lớn rồi đó. – Diệp Doanh Doanh chu môi hờn giận.
- Ha ha. Ta biết. Sắp trở thành Lục phu nhân rồi, làm sao lại là con nít được. Ha ha. – Nam nhân cười lớn, vui vẻ làm nàng vừa tức vừa thẹn.
Vươn tay nắm lấy bàn tay ngọc ngà ấy, đôi thanh mai trúc mã sắp thành thân này nhẹ nhàng dạo bước xung quanh hoa viên Diệp gia. Tiếng nói cười hạnh phúc cất lên lan tỏa niềm vui đến mọi người. Cả hai hòa quyện vào ánh dương chiều tà rực đỏ một mảnh, rất đẹp a!
***
- SAO CƠ? – Tiếng hét lớn phát ra từ Ngự thư phòng hoàng cung Đông Vũ quốc, Hoàng đế nhìn bằng ánh mắt không tin nổi vào Bát Vương gia đang thản nhiên uống trà.
- Nói nhỏ lại xem. Hoàng đế một nước mà không giữ chút hình tượng mở to miệng thế làm gì? – Lãnh Hàn Vũ liếc nhìn Lãnh Cư Trác khinh bỉ. Dù bị xem thường nhưng hình như từ rất lâu rồi đại Hoàng đế đã không còn cảm giác nữa nên vẫn trợn mắt há mồm nhìn Bát Vương gia.
- Bát Hoàng thúc, người… người muốn trẫm tứ hôn sao?
Làm sao có thể? Bát Hoàng thúc của hắn xưa nay làm gì ham mê nữ sắc hay vương vấn ái tình… sao lại muốn thành thân? Khó tin a!
- Ta xưa nay không đùa giỡn với ngươi. Ta muốn thành thân.
- Là ai? Là tiểu thư nhà nào lại có diễm phúc được Bát Hoàng thúc để mắt tới?
- Là thiên kim tiểu thư của Hình bộ thượng thư Diệp Tức. – Ngày ấy tình cờ đi qua sau núi lại thấy được nữ tử ấy, hắn liền muốn. Mà vườn đào ấy lại thuộc Diệp phủ nên hắn liền cho người điều tra.
- Diệp Tức… Nhưng, chẳng phải nàng ta đã có vị hôn phu? – Lãnh Cư Trác khẽ nhíu mày, lần này Diệp gia và Lục gia kết thân giao ai mà chẳng biết. Sao Bát Hoàng thúc lại muốn lấy nàng ta? Chẳng lẽ…
- Ta mặc kệ. Ngươi mau thảo tứ hôn ban xuống. – Hắn biết chứ, nhưng không may nàng là người hắn nhận định. Hắn sẽ có được nàng bằng mọi giá. Không gì là Lãnh Hàn Vũ không làm được huống chi là người hắn muốn có.
Người dân Đông Vũ quốc từ già đến trẻ có thể không biết Hoàng đế là ai nhưng không thể không nghe đến đại danh Bát Vương gia Lãnh Hàn Vũ.
Quyền lực trong triều tất cả đều nằm trong tay hắn, nếu muốn có Đông Vũ quốc trong tay là việc rất dễ dàng nhưng tiếc thay hắn xưa nay tuy lãnh khốc, vô tình nhưng lại trung thành với Tiên đế, một lòng nhiếp chính dẫn dắt Tân vương kế vị, ổn định triều chính, giúp dân chúng an cư lạc nghiệp.
Thiên hạ ai ai cũng tôn sùng, ai ai cũng kính sợ. - Thôi được. Trẫm liền biết phải làm thế nào. – Hiếm khi thấy Bát Vương gia nghiêm túc. Lãnh Cư Trác lắc đầu ngán ngẩm. Nam nhân này rất thâm sâu, cũng may đó là Hoàng thúc của hắn, nếu như là người ngoài thì hắn thật không có cách đối phó.
***
Ánh trăng chiếu rọi xuống mặt hồ, tiếng đàn êm tai, từng âm điệu tiết tấu cuốn hút như dẫn dắt người ta lạc vào mê hồn. Không ai có thể ngờ được tiếng đàn lại phát ra từ đôi tay một nam nhân.
Ở đình viện, Lãnh Hàn Vũ một thân bạch y ngồi nghiêm chỉnh, tùy ý lướt những ngón tay thon dài qua dây đàn, nhìn hắn lúc này thật hấp dẫn cũng khí thế bức người.
"Diệp Doanh Doanh, chỉ tiếc rằng ta muốn nàng.”
Hắn biết nàng cùng tiểu tử Lục gia kia là bạn thanh mai trúc mã, tình cảm rất tốt, tính cách cũng hòa hợp. Nhưng tiếc thay là hắn nhìn trúng nàng. Lần đầu tiên ý nghĩ độc chiếm lấn át lý trí hắn, nhưng hắn không hối hận. Dù kết quả có ra sao…
“Tương tư nhung nhớ biết khi nào, yêu liền yêu. Có trách thì trách ông trời trái ngang không để hắn gặp nàng trước.”
Hết chương 1.
|
Axax... ta vừa cảm thấy thương mà cx thấy tức tên nam chính Lãnh Hàn Vũ này nữa :3
|