Editor: Nguyetmai
Cảnh quay đầu tiên là cảnh tiểu Công chúa An Ninh làm nũng với Vua và Hoàng hậu nước Sở ở Ngự hoa viên.
Cũng chính tại Ngự hoa viên này, Công chúa An Ninh đã gặp được người đàn ông mà cả đời này nàng không thể quên nổi - Công tử Ngụy.
Tiểu Miêu Miêu nhớ lại cảnh lúc cô bé cùng Hạ Kỳ tập diễn, thế là rất nhanh liền nhập tâm vào nhân vật.
Ngự hoa viên rực rỡ sắc màu, Công chúa An Ninh ngồi trên ghế xích đu màu trắng, trên đùi đặt một khay đựng những quả nho căng mọng, cái miệng nhỏ xinh chúm chím ăn từng quả một. Bộ Hán phục cổ màu hồng dập dờn theo ghế xích đu, tung bay giữa không trung.
"An Ninh!"
Phía sau đột nhiên vang lên tiếng nói của Hoàng hậu.
"Mẫu hậu!" Công chúa An Ninh đặt khay nho ở trên đùi sang một bên, rồi nhảy xuống khỏi ghế xích đu, nhào vào lòng Mẫu hậu, làm nũng: "Mẫu hậu, An Ninh rất nhớ người, cũng rất nhớ Phụ hoàng."
"Ngoan lắm!" Sở Hậu sửa lại tóc mái rối bên thái dương của Tiểu An Ninh, dịu dàng nói: "Thời gian vừa qua, ta và Phụ hoàng con đang tiếp đãi Sứ giả nước Tề trên triều, nên không có nhiều thời gian chăm sóc con."
Mấy ngày nay, Hoàng hậu bận đến chóng mặt. Bà không chỉ cùng Phu quân đi tiếp đãi Sứ thần, mà còn phải quản lý chuyện hậu cung từ lớn đến nhỏ, đúng là đã lâu lắm rồi chưa được gặp con gái của mình.
Công chúa An Ninh đã lâu không gặp Phụ hoàng và Mẫu hậu, nên hừ lạnh một tiếng, quay người sang phía khác: "Nếu hai người còn không tới thăm An Ninh nữa, có lẽ An Ninh cũng sắp quên hai người luôn rồi."
"An Ninh muốn quên ai vậy?"
Một giọng nói trầm ấm, khàn khàn vang lên, Công chúa An Ninh quay đầu nhìn.
Người đàn ông trung niên đứng trên con đường nhỏ của Ngự hoa viên, mặc một bộ trang phục màu vàng, ngoài Phụ hoàng của mình ra còn ai vào đây nữa?
Advertisement / Quảng cáo
Công chúa An Ninh hệt như một con bướm nhỏ nhanh nhẹn, nhào vào trong lòng Phụ hoàng. Ông khom lưng bế con gái mình lên.
"An Ninh dạo này con có vẻ nặng hơn rồi đấy, ta sắp bế không nổi con nữa rồi."
Ở trước mặt Công chúa An Ninh, Hoàng đế nước Sở cũng chỉ là một người cha bình thường như bao người cha khác, một người cha đã cởi bỏ sự uy nghiêm.
"Không phải thế, rõ ràng là Phụ hoàng đã trở nên lười biếng rồi." Công chúa An Ninh hếch đầu, không chịu thừa nhận bản thân đã béo lên.
"Con ấy!" Sở Vương âu yếm véo mũi Công chúa An Ninh.
"Ôi chao!" Công chúa An Ninh đau đớn kêu lên một tiếng. Trong lúc lơ đãng, cô bé bỗng nhiên phát hiện bên cạnh Phụ hoàng có một vị Công tử nhỏ bé nhưng rất tuấn tú.
Công chúa An Ninh mở to đôi mắt, tò mò hỏi: "Phụ hoàng, vị Công tử này là ai vậy?"
"Đây là Công tử Ngụy của nước Tề."
...
"Cắt..."
Đạo diễn Dương nhìn hình ảnh trên máy quay, nở nụ cười tươi rói, cười đến nỗi khuôn mặt đầy nếp nhăn.
"Quá tuyệt vời!"
Anh ta tưởng Tiểu Miêu Miêu lần đầu tiên đóng phim, thể nào cũng phải quay vài lần mới có thể thành công, nhưng không ngờ rằng cô bé chỉ cần một lần đã đạt.
Ngọc Mạn Nhu đóng hai vai trong bộ phim này, phần đầu đóng vai Hoàng hậu nước Sở, phần sau thì đóng vai Sở Quân Lan.
Tiểu Miêu Miêu được người đóng vai là Phụ hoàng đặt xuống đất. Cô bé qua nắm tay Ngọc Mạn Nhu: "Mẹ Ngọc, chúng ta đi tìm Thất cách cách đi!"
"Ừ!"
Ngọc Mạn Nhu dắt tay Tiểu Miêu Miêu, xoay người định rời đi, thì bỗng nhiên nghe tiếng Tần Tiêu gọi Tiểu Miêu Miêu lại: "Tiểu Miêu Miêu, em chờ một chút."
Tiểu Miêu Miêu ngoảnh đầu nhìn, đôi mắt long lanh chớp chớp mấy cái: "Anh tìm em có chuyện gì?"
Tần Tiêu nghiêm túc nhìn chằm chằm Tiểu Miêu Miêu và hỏi: "Em không nhận ra anh à?"
Tiểu Miêu Miêu mơ màng lắc đầu: "Em nên nhận ra anh sao?"
Năm đó, lúc quay Chương trình "Mẹ đã về", Tiểu Miêu Miêu mới chỉ ba tuổi, đúng độ tuổi chưa nhớ chuyện, vả lại cũng đã nhiều năm trôi qua không liên lạc rồi. Cô bé đã sớm không còn nhớ rõ sự tồn tại của cậu bé tên Tần Tiêu này.