Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai
|
|
Chương 291: Thuê bao quý khách vừa gọi đang tạm khóa… Editor: Nguyetmai
Bên Hạ Kỳ vừa bước chân vào phòng tắm, bên kia Hạ Mộng cũng vừa đi ra từ trong phòng họp.
Hạ Mộng mặc trêи người một bộ đồ Tây màu trắng đơn giản, bớt đi vài phần yểu điệu thục nữ, nhưng lại thêm vẻ giỏi giang và mạnh mẽ trêи thương trường.
Theo sau Hạ Mộng là nhân viên phụ trách của bộ phận nào đó đang báo cáo công việc. Thư ký thấy Hạ Mộng về, thì vội vàng đưa điện thoại qua cho Hạ Mộng.
“Giám đốc Hạ, vừa rồi có người gọi điện cho chị.”
Hạ Mộng hờ hững liếc nhìn Thư ký: “Em biết là ai gọi không?”
Thư ký lắc đầu: “Em nói là chị đi họp, sau đó bên kia cũng chẳng nói gì thêm liền cúp máy luôn.”
“Ừ, chị biết rồi, em ra ngoài đi!”
Sau khi bảo thư ký rời đi, Hạ Mộng mới mở điện thoại ra, kiểm tra lịch sử cuộc gọi.
Cuộc gọi trêи cùng là của Hạ Kỳ, cô nhăn mày lại. Thời gian ấy Hạ Kỳ gọi cho cô làm gì? Có phải Tiểu Miêu Miêu xảy ra chuyện gì không?
Hạ Mộng xua tay, ý bảo nhân viên phía sau lưng cô tạm dừng một chút, sau đó cô gọi điện qua cho Hạ Kỳ.
Điện thoại ở trêи bàn trà rung lên. Trong phòng tắm, tiếng nước chảy ào ào cùng với tiếng cười trong trẻo của Tiểu Miêu Miêu, làm át đi tiếng chuông điện thoại reo.
Chiếc điện thoại trêи bàn trà mãi vẫn không có người để ý…
Hạ Mộng đợi mãi nhưng vẫn không ai nghe máy.
Thư ký vừa rồi ra ngoài nghe điện thoại, giờ đã trở lại: “Tổng Giám đốc Hạ, Chủ tịch nhắn anh ấy ở dưới lầu chờ chị, bảo chị đi xuống.”
“Ừ!”
Điện thoại không liên lạc được, Hạ Mộng đưa điện thoại cho thư ký: “Em giúp chị cầm điện thoại một lát, chị vào thay bộ quần áo.”
Tiếp đó, cô nhìn về phía một nhân viên nào đó dặn dò thêm: “Anh về làm việc trước đi, hôm khác lại qua tìm tôi báo cáo.”
Hôm nay là sinh nhật năm mươi tuổi của CEO Tập đoàn Cố Thị, Miêu Hạo Hiên và Hạ Mộng muốn cùng nhau tham dự tiệc sinh nhật của Tổng Giám đốc Cố.
Hạ Mộng thay vào một bộ lễ phục rồi đi ra. Cô nhận lấy điện thoại từ tay thư ký, không thèm nhìn mà vứt vào ví cầm tay luôn.
Thư ký đang định nhắc Hạ Mộng là điện thoại của cô ấy sắp hết pin rồi, thì đã thấy Hạ Mộng đã rảo bước nhanh vào trong thang máy.
Ở đầu bên kia, Hạ Kỳ đang bế Tiểu Miêu Miêu được bọc quanh người bởi một chiếc khăn tắm màu trắng đi ra. Bàn tay nhỏ của Tiểu Miêu Miêu không an phận mà ôm lấy cổ Hạ Kỳ. Cô bé nói bằng giọng ngọt ngào: “Thất cách cách, em muốn gọi điện thoại cho mẹ.”
“Ừ! Nhưng trước khi gọi điện thoại, em phải sấy khô tóc và mặc váy, được chứ?”
“Vâng, vâng, vâng!” Tiểu Miêu Miêu gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Tiểu Miêu Miêu chưa từng ngoan ngoãn giống như hôm nay. Cô bé ngoan ngoãn sấy khô tóc, tự mình mặc váy vào.
Hạ Kỳ bật cười, sau đó đặt điện thoại vào tay Tiểu Miêu Miêu: “Em tự gọi đi, Thất cách cách đi xả nước mà em tắm đã.”
Nước tắm vừa rồi của Tiểu Miêu Miêu vẫn chưa được xả ra, Hạ Kỳ phải vào xử lý ngay.
Tiểu Miêu Miêu gật đầu, sau đó lại vội vàng xua tay. Cô bé cười ha hả và nói: “Em biết rồi, anh mau đi đi!”
Hạ Kỳ lắc đầu bật cười, rồi xoay người đi về phía phòng tắm.
Tiểu Miêu Miêu hí hửng ấn chọn số điện thoại của Hạ Mộng, sau đó gọi đi.
Sau khi gọi đi, Tiểu Miêu Miêu chăm chú nghe tiếng “tút” thứ nhất.
Trong lòng cô bé có phần thấp thỏm, tim đập thình thịch. Thế nhưng, cái mà cô bé nhận được không phải là tiếng “tút” của điện thoại, mà là một giọng nói rất êm tai, một giọng nữ rất công thức.
“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”
Nụ cười trêи mặt Tiểu Miêu Miêu có phần ảm đạm. Cô bé gọi lại mấy lần nữa, vẫn lặp đi lặp lại tiếng nói của một cô nào đó.
“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”
Nụ cười nơi khóe miệng Tiểu Miêu Miêu dần dần trở nên nguội lạnh, cho đến khi gần như biến mất.
|
Chương 292: Con thú nhỏ Miêu Miêu Editor: Nguyetmai
Hạ Kỳ từ trong phòng tắm đi ra, phát hiện trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Ngay cả tiếng thở và nhịp tim đập của chính mình cũng có thể nghe rõ ràng.
Đôi mắt đen tìm kiếm bóng dáng của Tiểu Miêu Miêu khắp bốn phía.
Cô bé đã không còn ở trêи ghế sofa nữa, chỉ có một cục tròn vo màu trắng trồi lên trêи chiếc giường lớn phong cách châu Âu.
Hạ Kỳ bước nhanh tới bên mép giường. Cậu mặc lên người chiếc áo choàng tắm màu trắng ngà, để lộ xương quai xanh trắng nõn. Bàn tay to cầm một tấm khăn bông, vừa lau tóc vừa ngả xuống giường nằm.
“Miêu Miêu ngủ rồi à?”
Bên cạnh không có tiếng động gì, nhưng Hạ Kỳ có thể cảm giác được chiếc giường bên cạnh đang khẽ rung.
Đôi mắt đen chợt trở nên nghiêm nghị, chậm rãi nhìn về phía cục tròn vo đang cuộn trong ổ chăn.
Cậu vươn tay về phía tấm chăn đang trùm trêи người Tiểu Miêu Miêu.
Khoảnh khắc tấm chăn bị xốc lên, thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là một mảng ga giường màu trắng đã sẫm nước.
Thân hình mềm mại, nhỏ nhắn của Tiểu Miêu Miêu cuộn tròn một bên chiếc giường lớn, khuôn mặt nhỏ vùi vào trong ga giường, miệng ngậm ngón tay, gắng gượng không để mình khóc thành tiếng. Tóc tai cô bé lộn xộn, bởi vì nước mắt mà trở nên ẩm ướt, dính bết vào mặt.
Hạ Kỳ thà rằng Tiểu Miêu Miêu cố tình gây sự mà khóc òa lên, chứ không đành lòng thấy cô bé giống như một con thú bị thương lén lút trốn vào một góc rồi tự gặm nhấm vết thương.
Cảnh tượng này khiến cậu cực kỳ khó chịu, giống như bị một con dao nhỏ sắc bén cứa vào tim gan mình vậy.
Tiểu Miêu Miêu đang nằm sấp trong chăn khóc thút thít, bỗng nhiên chợt thấy lạnh trêи người, tấm chăn đắp trêи người cô bé đã không cánh mà bay. Tiểu Miêu Miêu tạm ngừng một lát, giương đôi mắt ᘻôиɠ lung liếc nhìn phía bên cạnh.
Trêи đỉnh đầu là ánh đèn điện chói lóa, khiến Tiểu Miêu Miêu trong chốc lát không thể mở mắt to được, chỉ có thể hơi híp lại.
Nước trong hốc mắt làm mờ tầm nhìn, nhưng Tiểu Miêu Miêu vẫn thấp thoáng thấy rõ vẻ mặt lo lắng trêи gương mặt tuấn tú của Thất cách cách.
“Miêu Miêu!”
Tiểu Miêu Miêu bĩu môi, nước trong hốc mắt lại tiếp tục tuôn ra như vỡ đê. Cô bé chìa bàn tay nhỏ ra.
“Thất cách cách!”
Giọng nói mềm mại cùng với vẻ mặt vô cùng đáng thương. Trái tim Hạ Kỳ sắp bị Tiểu Miêu Miêu làm cho tan chảy mất rồi. Cậu không chần chừ thêm chút nào nữa, lập tức cúi người ôm Tiểu Miêu Miêu vào lòng và nằm xuống chiếc giường lớn.
Tiểu Miêu Miêu ghé vào ngực Hạ Kỳ, khuôn mặt nhỏ dán sát vào áo của Hạ Kỳ.
Áo của cậu thoang thoảng mùi thơm của sữa tắm, khiến trái tim trôi nổi nãy giờ của Tiểu Miêu Miêu giống như tìm được chốn về, nước mắt lăn dài từng hạt tròn xuống. Nước mắt chảy xuống thuận theo khuôn mặt trơn mịn của Tiểu Miêu Miêu, làm ướt mất vạt áo của Hạ Kỳ.
Bàn tay Hạ Kỳ nhẹ nhàng vỗ sau lưng Tiểu Miêu Miêu, an ủi cô bé: “Ngoan!”
“Hu… Hu… Hu…”
Hạ Kỳ càng dỗ, Tiểu Miêu Miêu càng khóc to hơn.
Cô bé cần phải trút bỏ nỗi lòng ra, nên Hạ Kỳ cũng không ngăn cản. Để cô bé xả hết mọi buồn phiền trong lòng ra sẽ tốt hơn.
Một lúc lâu sau, tiếng khóc trong lòng mới nhỏ dần.
Hạ Kỳ bế Tiểu Miêu Miêu, nâng khuôn mặt cô bé lên. Bởi vừa mới khóc xong, nên khuôn mặt trắng nõn xuất hiện đầy vệt nước mắt. Hai mí mắt sưng húp lên. Đôi mắt sau khi được gột rửa bằng nước mắt thì hệt như viên thạch anh nhìn xuyên qua từ tầng nước, khiến người ta cảm thấy xót xa. Môi trêи cắn môi dưới, sắc môi anh đào từ màu hồng nhạt chuyển thành hồng đậm.
Hạ Kỳ không hề ghét bỏ chút nào, cậu cúi đầu hôn lên gương mặt Tiểu Miêu Miêu, gò má áp sát vào khuôn mặt hơi nóng của cô bé.
Mùi sữa dễ chịu trêи người cô bé quanh quẩn bên cậu, giọng nói trầm khàn thốt ra từ đôi môi mỏng có vẻ hơi kìm nén.
“Miêu Miêu, xảy ra chuyện gì vậy? Nói cho Thất cách cách nghe có được không?”
|
Chương 293: Có phải mẹ không yêu em nữa? Editor: Nguyetmai
Tiểu Miêu Miêu vùi đầu vào ngực Hạ Kỳ, túm lấy áo của Hạ Kỳ.
Giọng nói mềm mại có vẻ rầu rĩ: “Thất cách cách, có phải mẹ không yêu Miêu Miêu nữa không?”
Hạ Kỳ chợt như ngừng thở, bàn tay to vỗ nhẹ lên lưng Tiểu Miêu Miêu: “Tại sao Miêu Miêu lại hỏi như vậy?”
Tiểu Miêu Miêu giơ điện thoại mà nãy giờ vẫn đang cầm trong tay ra trước mặt Hạ Kỳ, đầu cúi gằm xuống, nói với vẻ mất mát: “Mẹ không nghe điện thoại của Miêu Miêu.”
Điện thoại bị Tiểu Miêu Miêu nắm đến ướt dính. Hạ Kỳ nhấn mở lịch sử cuộc gọi, phát hiện có đến mấy cuộc được gọi từ máy này qua cho số điện thoại của Hạ Mộng. Ngón tay thon dài nhấn chọn gọi lại số của Hạ Mộng.
Cậu không hề bỏ qua ánh mắt đầy mong đợi của Tiểu Miêu Miêu lúc thấy cậu gọi điện.
“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”
Tiểu Miêu Miêu cách Hạ Kỳ rất gần, cô bé có thể nghe thấy tiếng nói trong điện thoại. Giây phút giọng nữ kiểu công thức hóa từ trong điện thoại truyền ra, ánh mát sáng long lanh của Tiểu Miêu Miêu chợt trở nên ảm đạm.
Sự thay đổi nét mặt của Tiểu Miêu Miêu rơi vào trong mắt Hạ Kỳ. Cậu mím môi lại, gọi một cuộc điện thoại cho thư ký của Hạ Mộng.
“Tút… Tút… Tút…”
“A lô…”
Đầu kia điện thoại truyền đến một giọng nữ khàn khàn, chắc là vừa mới ngủ không lâu.
“Em là Hạ Kỳ.”
Giọng nói khàn khàn, lạnh tanh một cách vô cảm từ ống nghe điện thoại truyền ra, thư ký chợt giật mình, tỉnh táo lại.
“Cậu… Cậu Hạ…”
“Chuyện hôm nay em gọi điện cho chị, chị không chuyển lời tới dì Hạ sao?” Hạ Kỳ chau mày, vẻ không vui.
Bình thường, trường hợp cậu gọi cho Hạ Mộng, nếu lúc ấy Hạ Mộng đang bận, không có cách nào nhận điện thoại thì bao giờ thư ký cũng sẽ chuyển lời tới Hạ Mộng, sau khi Hạ Mộng họp xong sẽ gọi lại ngay.
Nhưng lần này lại không có động tĩnh gì.
“Chị đã chuyển lời lại cho Tổng Giám đốc Hạ rồi.” Thư ký nói: “Hơn nữa lúc ấy, Tổng Giám đốc Hạ hình như có gọi lại cho em rồi mà.”
Hạ Kỳ lấy điện thoại ra, mở xem lịch sử cuộc gọi, thì phát hiện vào khoảng sáu giờ, có cuộc gọi nhỡ của Hạ Mộng. Lúc đó, hình như cậu đang tắm cho Tiểu Miêu Miêu.
Hạ Kỳ hơi giãn mày ra, hỏi tiếp: “Chị có biết dì Hạ đi đâu không?”
“Tổng Giám đốc Hạ đi tham gia tiệc sinh nhật mừng năm mươi tuổi của CEO Tập đoàn Cố Thị.”
Thư ký ngẫm nghĩ giây lát, rồi bổ sung thêm một câu: “Hình như điện thoại của Tổng Giám đốc Hạ hết pin rồi.”
“Vâng, em biết rồi.”
Điện thoại Hạ Kỳ vẫn đang mở loa ngoài, Miêu Miêu chăm chú nghe cuộc nói chuyện của cậu và thư ký không sót một chữ.
Giờ phút này, trong lòng Tiểu Miêu Miêu có phần thoải mái hơn.
Hóa ra không phải mẹ không nghe điện thoại của Thất cách cách, cũng không phải cố ý không nhận điện thoại của cô bé, mà đúng là có việc bận thật.
Cô bé đã trách oan mẹ rồi.
Hạ Kỳ tắt máy, rũ mắt nhìn chiếc đầu nhỏ nhắn màu đen trong lòng mình.
“Miêu Miêu, dì Hạ thật sự yêu em.”
Tiểu Miêu Miêu ghé vào người Hạ Kỳ, ngẩng đầu lên nhìn Hạ Kỳ bằng đôi mắt to mơ màng: “Mẹ thật sự yêu Miêu Miêu sao?”
“Yêu!” Hạ Kỳ rất chắc chắn.
“Vậy vì sao mẹ không sống cùng với Miêu Miêu?”
Rất nhiều bạn nhỏ trong lớp đều có mẹ đưa đón đi học, hơn nữa mỗi đêm đều ngủ cùng với mẹ. Nhưng từ khi bắt đầu hiểu chuyện đến nay, Tiểu Miêu Miêu dường như đều sống cùng với Thất cách cách.
Cho dù thỉnh thoảng có cùng Thất cách cách về ở nhà mình, cũng thường xuyên không thấy bóng dáng của Hạ Mộng. Thời gian dài mẹ và con gái không ở cùng nhau, khiến Tiểu Miêu Miêu bắt đầu hoài nghi tình cảm của mẹ.
Có phải mẹ không yêu cô bé nữa?
|
Chương 294: Cô bé yêu nghề Editor: Nguyetmai
Tiểu Miêu Miêu bây giờ đã không còn nhớ rõ chuyện năm đó cô bé cố sống cố chết bám dính lấy Hạ Kỳ, mà bỏ rơi ba mẹ mình.
“Chẳng phải yêu thương thì nên sống cùng nhau ư?”
Tiểu Miêu Miêu gối lên vai Hạ Kỳ, lẳng lặng nghe tiếng Hạ Kỳ nói.
“Ông nội, bà nội có yêu em không?”
“Yêu!”
Ông nội và bà nội thường xuyên đến thăm cô bé. Mỗi lần đến thăm, ông bà đều mang theo một túi lớn gồm đồ ăn vặt và đồ chơi. Sau đó sẽ bế cô bé lên không ngừng hôn hít.
“Vậy ông bà nội có sống cùng em không?”
“Không ạ.”
Tiểu Miêu Miêu lắc đầu, cô bé có vẻ hơi hiểu ra, nhưng dường như vẫn chưa hiểu lắm.
Hạ Kỳ lại nói: “Miêu Miêu chỉ có một, nếu ở cùng với mẹ, thì sẽ không thể ở bên Thất cách cách được. Lúc trước, là Miêu Miêu tự quyết định muốn sống cùng với Thất cách cách. Nếu Miêu Miêu muốn sống cùng với mẹ, vậy thì sau khi chúng ta trở về, em liền dọn về nhà ở, được chứ?”
“Không!” Tiểu Miêu Miêu lắc đầu, bàn tay nhỏ vòng chặt lấy cổ Hạ Kỳ: “Miêu Miêu muốn ngủ với Thất cách cách.”
“Vậy nên bây giờ em còn cảm thấy mẹ không yêu em nữa không?”
Tiểu Miêu Miêu lặng im, chẳng nói chẳng rằng. Có vẻ như là do cô bé lựa chọn không ở cùng với ba mẹ.
“Váy mà em đang mặc, cùng với đồ dùng sinh hoạt trong ba lô thật ra đều là mẹ em mua cho em. Những thứ đó em đều thích chứ?”
“Thích ạ!”
“Bởi vì yêu em, nên mới biết rõ tất cả những sở thích của em, mua cho em đồ mà em thích.”
Hạ Kỳ vuốt mái tóc mềm mượt của Tiểu Miêu Miêu, giọng nói bình thản, nhưng lại giống như đánh một đòn thức tỉnh Tiểu Miêu Miêu. Tình yêu mà dì Hạ dành cho Tiểu Miêu Miêu là sự thầm lặng, nhưng lại rất sâu sắc.
Tiểu Miêu Miêu như thức tỉnh từ trong giấc mộng. Cô bé chỉ thấy ở cùng mẹ thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng lại không nhìn thấy sự hy sinh của mẹ mình.
Căn phòng trở nên cực kỳ yên tĩnh, Tiểu Miêu Miêu mở to mắt, ghé vào lòng Hạ Kỳ không nói lời nào. Hạ Kỳ cũng không ép cô bé, dành thời gian cho Tiểu Miêu Miêu tự suy ngẫm.
Một lúc lâu sau, đang lúc Hạ Kỳ cho rằng Tiểu Miêu Miêu đã ngủ rồi, chợt nghe thấy cô nhóc ở trong lòng nhẹ nhàng nói: “Thất cách cách, em nhớ mẹ!”
Cô bé muốn tự mình nói một lời xin lỗi tới mẹ. Cô bé không nên nghĩ xấu về mẹ như vậy.
“Được!” Hạ Kỳ nhếch môi cười. “Ngày mai Thất cách cách sẽ dẫn em về nhà thăm mẹ.”
“Không!” Tiểu Miêu Miêu lắc đầu. Hạ Kỳ khó hiểu nhìn Tiểu Miêu Miêu, chậm rãi nói: “Mẹ Ngọc nói là vai diễn của em gần kết thúc rồi. Em vẫn nên quay xong rồi hẵng về nhà!”
Hạ Kỳ bật cười.
Không ngờ cô nhóc lại yêu nghề đến thế.
…
Chờ Tiểu Miêu Miêu ngủ, Hạ Kỳ mới nhẹ nhàng vén chăn ra và bước xuống giường. Cậu vào phòng bếp luộc hai quả trứng gà để chườm mắt cho Tiểu Miêu Miêu. Thế nên ngày hôm sau Tiểu Miêu Miêu mới không phải mang đôi mắt sưng húp đến trường quay.
Sau khi tới nơi, Tiểu Miêu Miêu tiếp tục ôn lại kịch bản cùng Hạ Kỳ, rồi đi tìm Ngọc Mạn Nhu để kiểm tra.
Ngọc Mạn Nhu và đạo diễn Dương đều đã chuẩn bị tâm lý nhận kết quả xấu nhất. Nếu Tiểu Miêu Miêu không phát huy được tình cảm đúng chỗ, bọn họ sẽ sửa lại kịch bản một chút, lược bớt đi một vài cảnh quay của Tiểu Miêu Miêu. Nào ngờ, Tiểu Miêu Miêu là đứa trẻ có tài năng diễn xuất bẩm sinh.
Tình cảm của Công chúa An Ninh được Tiểu Miêu Miêu bộc lộ rất chuẩn xác. Sự tuyệt vọng sau khi Mẫu hậu qua đời, cái trừng mắt mang đầy ý hận với Tướng quân, sự đau đớn khôn xiết khi cả Phụ hoàng lẫn Mẫu hậu đột ngột ra đi.
Đủ loại cảm xúc được thể hiện một cách trơn tru trong ánh mắt của Tiểu Miêu Miêu, giống như cô bé thực sự đã trải qua chuyện này vậy.
Không chỉ có Ngọc Mạn Nhu bị Tiểu Miêu Miêu làm cho cảm động, mà ngay cả đạo diễn Dương cũng cầm lòng không đậu mà rơi nước mắt.
|
Chương 295: Chị tìm vệ sĩ ở đâu vậy? Editor: Nguyetmai
Tiểu Miêu Miêu thành công lật ngược tình thế rằng ai cũng nghĩ là do cô bé còn quá nhỏ chưa đủ hiểu biết mà diễn một cách xuất thần. Thật ra, cũng là nhờ một hồi khóc thảm thiết tối hôm qua đã cho Tiểu Miêu Miêu không ít cảm xúc.
Việc quay phim kế tiếp được tiến hành vô cùng thuận lợi. Càng là chỗ có tình tiết phức tạp, Tiểu Miêu Miêu lại càng mang đến cho mọi người sự ngạc nhiên.
Thời gian một tháng quay phim lại bị Tiểu Miêu Miêu rút ngắn lại thành nửa tháng, nhưng vẫn hoàn thành nhiệm vụ quay phim với chất lượng cao.
Đạo diễn Dương nhìn những thước ảnh trêи máy quay phim một cách say sưa, thậm chí hối hận vì không thêm nhiều cảnh hơn cho Tiểu Miêu Miêu. Phần diễn của Tiểu Miêu Miêu chính thức đóng máy, kỳ nghỉ hè cũng đã trôi qua được một nửa.
Hạ Kỳ đã sớm mua xong vé máy bay quay về thành phố S ngay trước khi Tiểu Miêu Miêu đóng máy một ngày.
Biết Tiểu Miêu Miêu phải rời đi, đạo diễn Dương đề nghị tổ chức tiệc chia tay cho Tiểu Miêu Miêu.
Lúc mới vào đoàn thì có tiệc chào mừng, lúc rời đoàn đi thì có tiệc chia tay. Toàn bộ ê-kip làm phim, thậm chí cả Ngọc Mạn Nhu cũng không có được sự ưu ái như Tiểu Miêu Miêu.
Địa điểm tổ chức tiệc chia tay ở phòng riêng của Khách sạn Quân Duyệt. Đa số thành viên của ê-kip đều tới đông đủ, Ngọc Mạn Nhu ngồi ở bên trái Tiểu Miêu Miêu, bên phải Tiểu Miêu Miêu không phải ai khác ngoài “vệ sĩ” của cô bé.
Hạ Kỳ mặc một bộ đồ Tây màu đen, đeo một chiếc kính râm, cả buổi tiệc đều mang vẻ mặt vô cảm ngồi chỗ bên cạnh Tiểu Miêu Miêu. Trêи người cậu toát ra khí chất ngút trời khiến người khác sợ hãi. Vốn không nên để cậu tham dự, nhưng lại chẳng ai dám lên tiếng bảo cậu ra ngoài.
Đạo diễn Dương nâng chén rượu lên, miệng thốt ra những lời rập khuôn.
Thế nhưng điều đó không hề ảnh hưởng chút nào tới chuyện của Tiểu Miêu Miêu và Hạ Kỳ. Tiểu Miêu Miêu chỉ lo ăn, còn Hạ Kỳ chỉ lo gắp đồ ăn cho Tiểu Miêu Miêu.
“Thất cách cách, Miêu Miêu muốn ăn tôm.”
Tiểu Miêu Miêu chỉ vào cái gì, Hạ Kỳ liền gắp cho cô bé cái đó.
Trêи bàn cơm, mọi người đều bận nói chuyện, không ai gắp tôm cả. Dù gì thì tôm cũng phải bóc vỏ mới ăn được, khá là phiền phức. Thế là, Hạ Kỳ liền bưng luôn cả đĩa tôm tới trước mặt mình.
Hạ Kỳ đeo găng tay sau đó thong thả bóc vỏ tôm cho Tiểu Miêu Miêu.
Động tác của cậu không nhanh không chậm, mỗi cử chỉ đều để lộ ra dáng vẻ tao nhã và cao quý.
Có diễn viên tò mò hỏi Ngọc Mạn Nhu: “Chị Ngọc, vệ sĩ của con dâu nhà chị tìm ở đâu ra vậy?”
Diễn viên kia chưa từng gặp một vệ sĩ nào có trách nhiệm như vậy. Chưa kể theo Tiểu Miêu Miêu như hình với bóng, mà còn đi chỗ nào bế chỗ đó. Lúc có mặt cậu, Tiểu Miêu Miêu gần như không ngồi ghế, mà trực tiếp ngồi ở trêи đùi Hạ Kỳ. Lúc ăn cơm cũng hầu hạ cô bé từ việc nhỏ cho tới việc lớn, vô cùng chu đáo. Khi rảnh rỗi lại tập kịch bản với Tiểu Miêu Miêu. Đến phần diễn của Tiểu Miêu Miêu, bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy bóng dáng của Hạ Kỳ ở cự ly trong vòng năm mét.
Hai người ở ê-kip nghiễm nhiên trở thành một cảnh tượng hấp dẫn. Một vệ sĩ có tinh thần trách nhiệm như vậy, có nghệ sĩ nào không muốn chứ.
“Không phải tìm, đây vốn dĩ là con…” (Con trai tôi).
Ba chữ “con trai tôi” sắp thốt ra đầu môi, Ngọc Mạn Nhu bỗng nhiên ngừng lại. Diễn viên bên cạnh khó hiểu nhìn Ngọc Mạn Nhu chỉ nói được nửa câu: “Chị Ngọc, con gì hả chị?”
Ngọc Mạn Nhu ngừng một lát, sau đó cười ha hả và nói: “Đây là do con trai tôi tìm.”
“Con trai và con dâu nhà chị tình cảm sâu đậm thật!” Diễn viên kia nói với vẻ hâm mộ.
“Ừ, tình cảm của chúng nó đúng là khiến người khác hâm mộ.”
Tuy Ngọc Mạn Nhu cũng có một tình yêu khiến người người ca tụng, nhưng cô cũng có sự hâm mộ xuất phát từ đáy lòng đối với tình cảm giữa Tiểu Miêu Miêu và con trai nhà mình.
Tình cảm của chúng nó không nhiều lắt léo như người trưởng thành. Hạ Kỳ đặt hết trái tim mình trêи người Tiểu Miêu Miêu. Trong mắt cậu, ngoài Tiểu Miêu Miêu ra, không còn bất kỳ ai khác nữa.
Còn Tiểu Miêu Miêu cũng chỉ bám dính một mình Hạ Kỳ, chỉ ỷ lại một mình cậu. Chuyện tình của hai đứa không có tình tiết cao trào, bùng nổ như phim giống người trưởng thành, mà chỉ có thứ tình cảm đơn thuần nhất, ấm áp nhất.
|