Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai
|
|
Chương 286: Chúng ta sinh thêm một đứa nữa đi Editor: Nguyetmai
Hạ Kỳ sao có thể là người như vậy chứ?
Con trai cô kiêu ngạo, lạnh lùng, bá đạo, tự cao tự đại đến thế, nhìn kiểu gì cũng không thể liên qua tới loại tiểu nhân nói xấu người khác ở sau lưng. Cô thật sự không thể tưởng tượng ra con trai cô đã dùng vẻ mặt gì để nói ra câu “Tần Tiêu bị hôi miệng”.
Hạ Kỳ hờ hững liếc nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Ngọc Mạn Nhu: “Chẳng lẽ mẹ muốn Tiểu Miêu Miêu trở thành con dâu nhà người ta?”
Ngọc Mạn Nhu: “…”
Thôi bỏ đi!
Cứ tiếp tục để Tần Tiêu “hôi miệng” đi!
Tần Tiêu đang trêи đường về nhà, đột nhiên hắt xì một cái. Cậu bé vừa xoa mũi vừa bực bội lẩm bẩm trong lòng: Là ai đang nhớ đến mình ư?
…
Cảnh quay hôm nay đã được đạo diễn Dương biên tập xong và gửi qua cho Ngọc Mạn Nhu.
Ngọc Mạn Nhu xem đi xem lại mấy lần mới thỏa mãn, sau đó gửi qua cho Hạ Mộng.
Hạ Mộng vừa xử lý xong việc của công ty, lười biếng vươn vai. Bỗng nhiên, điện thoại di động trêи bàn rung lên. Cô vừa xoay cái cổ đau nhức, vừa giơ tay cầm lấy di động.
Là Ngọc Mạn Nhu gửi video qua. Hạ Mộng bấm nút mở video, xem mãi xem mãi, đến tận khi vành mắt trở nên ươn ướt. Đã lâu lắm rồi cô không được gặp con gái.
Lúc tới đón Hạ Mộng tan ca, Miêu Hạo Hiên thấy bà xã mình đang trốn đằng sau máy tính mà rơi lệ.
“Mộng Mộng, em làm sao vậy?”
Miêu Hạo Hiên vội bước qua, vươn tay ôm Hạ Mộng vào lòng.
Đoạn video trêи điện thoại Hạ Mộng vẫn đang mở ở chế độ lặp lại. Miêu Hạo Hiên tất nhiên cũng thấy Tiểu Miêu Miêu xuất hiện trêи màn hình.
Tuy Miêu Hạo Hiên rất kinh ngạc về kỹ thuật diễn xuất của con gái nhà mình, nhưng khi nhìn thấy Tiểu Miêu Miêu, anh vẫn cảm thấy hơi khó chịu trong lòng.
Người ta thường nói, con gái là tình nhân kiếp trước của ba. Nhưng hai ba con nhà anh thì kiếp trước có lẽ là kẻ thù không đội trời chung.
Chưa kể việc thường xuyên không ở nhà, bây giờ còn chưa gả đi mà con bé đã trở thành “người” của nhà người ta rồi.
Mặc dù vậy, Miêu Hạo Hiên vẫn rất nhớ con gái mình.
Nhìn Hạ Mộng ở trong lòng khóc thút thít, Miêu Hạo Hiên thở dài: “Mộng Mộng, đợi đến khi hết đợt bận rộn này, anh sẽ cùng em đến Hoành Điếm thăm con gái, được không?”
Hạ Mộng ôm miệng khóc, tựa vào lòng Miêu Hạo Hiên lẳng lặng gật đầu.
“Được rồi, đừng khóc nữa, xấu quá đi!”
Lòng bàn tay ấm áp của Miêu Hạo Hiên lướt qua khuôn mặt Hạ Mộng, lau đi nước mắt lăn trêи mặt cô, rồi đặt một nụ hôn yêu thương lên trán Hạ Mộng.
“Sao nào, anh chê em vì em xấu rồi phải không?”
Hạ Mộng khẽ đấm vào ngực Miêu Hạo Hiên mấy cái. Phụ nữ luôn để ý những thứ nhỏ nhặt như vậy.
Miêu Hạo Hiên bật cười, nắm lấy tay Hạ Mộng rồi chọc cô: “Làm gì có chuyện đó? Em mãi mãi là tiên nữ xinh đẹp nhất trong lòng anh.”
Là vợ chồng đã bao nhiêu năm rồi, còn nói câu buồn nôn như vậy. Khuôn mặt Hạ Mộng ửng hồng lên, nhưng trong lòng thì hạnh phúc ngập tràn.
Ngoại hình của Tiểu Miêu Miêu giống với Hạ Mộng hơn. Đôi mắt to đen láy sau khi gột rửa bởi nước mắt thì trở nên sáng long lanh, làn da trắng ngần giờ đỏ hồng lên trông rất quyến rũ. Trêи gương mặt hồng hào như trẻ con lại có vẻ trưởng thành của người phụ nữ.
Miêu Hạo Hiên khẽ động lòng, cúi đầu xuống, chuẩn xác ngậm lấy đôi môi đỏ của Hạ Mộng. Hạ Mộng giơ tay lên, vòng qua cổ người đàn ông đời mình và tiếp tục nụ hôn sâu.
Thân thể mềm mại ngọt ngào đang ở trong lòng mình, nếu anh còn không nảy sinh ý nghĩ không trong sáng thì đúng là biến thành Liễu Hạ Huệ, huống hồ đây lại chính là bà xã của mình.
Miêu Hạo Hiên dứt khoát bế ngang Hạ Mộng ở trong lòng mình, bước nhanh về phía phòng nghỉ. Anh đặt Hạ Mộng xuống chiếc giường lớn trong phòng nghỉ, thân hình cao lớn dần dần cúi xuống.
Giọng nói trầm khàn vang lên bên tai Hạ Mộng: “Mộng Mộng, chúng ta sinh thêm một đứa nữa đi!”
|
Chương 287: Bước ngoặt Editor: Nguyetmai
Hạ Mộng nghe xong thì giật mình, vội vàng tỉnh táo lại từ trong cơn đê mê. Cô vô thức đẩy Miêu Hạo Hiên đang ở trêи người mình ra.
“Anh nói gì cơ?”
Hạ Mộng hoảng hốt. Cô rất nghi ngờ liệu có phải mình gặp ảo giác hay không.
Miêu Hạo Hiên giơ tay xoa đầu Hạ Mộng, sửa lại mái tóc có hơi rối bời của cô, sau đó mới hài lòng gật đầu: “Anh nói là chúng ta sinh thêm một đứa nữa đi!”
“Vì sao chứ?” Hạ Mộng chớp mắt, nhìn anh với vẻ mơ màng.
“Một mình Miêu Miêu quá cô đơn.”
Nói xong, Miêu Hạo Hiên lại tiếp tục đè lên người Hạ Mộng, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ thắm của cô.
“Bà xã, em nỡ lòng để một mình Tiểu Miêu Miêu quản lý cơ ngơi lớn như vậy của nhà họ Miêu sao?”
Nỡ lòng ư?
Đương nhiên là không nỡ.
Hạ Mộng quá hiểu rõ việc quản lý cả một cơ nghiệp vất vả biết bao nhiêu.
Tiểu Miêu Miêu là bảo bối mà hai vợ chồng họ nâng niu trong lòng bàn tay, cô đương nhiên không nỡ để Tiểu Miêu Miêu phải chịu vất vả.
Tuy Tiểu Miêu Miêu có Hạ Kỳ, nhưng Hạ Kỳ sau này cũng sẽ có sự nghiệp của riêng mình. Ngoài ra, cậu bé còn phải quản lý Tập đoàn Hạ Thị, bao gồm cả cơ nghiệp gia tộc ở châu Úc. Nếu phải quản lý thêm Tập đoàn Miêu Thị, vậy cậu còn thời gian đâu mà ở bên cạnh Miêu Miêu?
Mỗi bậc cha mẹ đều sẽ suy nghĩ vì con cái của mình trước. Hạ Mộng giống như đã hạ quyết tâm, cô nói: “Hiên, chúng ta sinh một đứa con trai đi!”
“Được!”
Đêm, hai vợ chồng không trở về nhà, mà ở trong phòng nghỉ của công ty để nỗ lực vì tương lai…
…
Mấy ngày sau đó, lịch quay phim được xếp kín. Tần Tiêu rất nhiều lần muốn đến nói chuyện với Tiểu Miêu Miêu, nhưng vẫn không có cơ hội.
Mỗi ngày, lúc bắt đầu quay phim, Tiểu Miêu Miêu mới tới. Quay xong một cảnh, Tần Tiêu chưa kịp mở miệng, thì “vệ sĩ” của Tiểu Miêu Miêu đã bế cô bé rời khỏi đó với vẻ mặt vô cảm.
Vì e ngại khí chất lạnh lùng trêи người Hạ Kỳ, Tần Tiêu tuyệt nhiên không dám tới gần.
Thỉnh thoảng Hạ Kỳ không có ở đó, Tiểu Miêu Miêu vừa nhìn thấy Tần Tiêu liền trốn ra xa, hệt như cậu bé là thú dữ hay bão lụt vậy.
Đương nhiên, Tần Tiêu và Tiểu Miêu Miêu vẫn có cơ hội nói chuyện với nhau, đó là khi quay phim phải nói câu thoại theo kịch bản.
“Quân Lan truyền kỳ” đang được quay hết sức suôn sẻ.
Bất kể là diễn viên chính hay là diễn viên phụ của ê-kip đều có kỹ thuật diễn xuất điêu luyện, đều là diễn viên có đạo đức nghề nghiệp rất cao. Tần Tiêu cũng được coi như là một diễn viên nhí dày dạn kinh nghiệm.
Còn Tiểu Miêu Miêu thì trước đây chưa từng đóng phim. Lần này, cô bé hoàn toàn dựa vào khả năng thiên bẩm của mình mà diễn, cho nên không hề có áp lực khi đóng vai tiểu Công chúa An Ninh.
Nhưng nhân vật thể nào cũng có sự thay đổi. Mà vai diễn Công chúa An Ninh của Tiểu Miêu Miêu trong kịch bản cũng sẽ có một bước ngoặt cực lớn.
Sau khi nước Sở bị diệt vong, Công chúa An Ninh suốt ngày đắm chìm trong bi thương bởi sự ra đi đột ngột của Phụ hoàng và Mẫu hậu. Cô bé không ăn không uống, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, như một cái xác không hồn.
Cho đến khi Công tử Ngụy của nước Tề tìm đến. Đáng tiếc rằng, Công tử Ngụy không phải là người cứu rỗi cô bé, mà là con trai của kẻ thù tiêu diệt đất nước của cô bé.
Trong thời kỳ này, tâm trạng của Công chúa An Ninh rất phức tạp, và cũng rất kì cục.
Cô bé hận Công tử Ngụy, nhưng lại không hận nổi.
Bởi vì cậu không màng sự ngăn cản của Hoàng đế nước Tề, cho cô bé một nơi trú thân trong cung, đồng thời bảo vệ chu toàn cho cô bé.
Nhưng trong một lần ngẫu nhiên, Công chúa An Ninh vô tình nghe thấy đám tôi tớ nói chuyện.
Bọn họ nói: “Nước Sở bị Hoàng thượng của chúng ta tiêu diệt, vậy mà Công chúa nhỏ của nước Sở vẫn vô tư ở lại cung của chúng ta. Thật đúng là đồ vô lương tâm!”
Lại có người nói: “Đúng vậy, nếu tôi là Công chúa An Ninh, cho dù có đâm vào tường mà chết, cũng sẽ không ở lại nơi này.”
Công chúa An Ninh hiếu thắng nào chịu mặc kệ cho bọn họ bịa chuyện bôi xấu sau lưng. Cô bé lập tức về phòng thu dọn quần áo của mình, nhân lúc đám tôi tớ không chú ý, liền rời khỏi Hoàng cung nước Tề.
Trêи người An Ninh không một xu dính túi. Cô bé từng ăn bánh màn thầu ôi thiu, từng ăn mì thừa của người khác, từng ngủ ở ngôi miếu hoang, còn suýt chút nữa bị người ta bắt đi. Không còn sự che chở của Phụ hoàng và Mẫu hậu, cô bé đã nếm trải đủ mọi nỗi khổ của đời người và cũng bắt đầu học cách trưởng thành.
Cho tới khi cô bé gặp được quý nhân trong cuộc đời mình – Thượng quan Lưu Ly.
|
Chương 288: Kiểm tra kỹ thuật diễn xuất của em Editor: Nguyetmai
Đây là đoạn cao trào, đồng thời là đoạn tâm lý nhân vật phức tạp nhất của bộ phim này.
Tiểu Miêu Miêu từ khi sinh ra đã được sống trong nhung lụa, yêu chiều. Cô bé được mọi người coi như cô Công chúa nhỏ mà nâng niu trong lòng bàn tay, chưa từng đóng phim, cũng chưa từng trải qua loại chuyện rối rắm như vậy. Cho nên đạo diễn Dương rất lo Tiểu Miêu Miêu sẽ không thể truyền đạt hết nội tâm phức tạp trong đoạn này.
Đạo diễn Dương bàn bạc chuyện này với Ngọc Mạn Nhu, dù sao thì cô ấy cũng là nhà sản xuất lớn nhất trong bộ phim này.
Ngọc Mạn Nhu cũng chỉ biết cô con dâu nhỏ nhà mình thích đóng phim, nhưng lại không biết rằng cô bé có thể diễn thành thạo những tình tiết có tâm trạng bi thương như thế hay không.
Ngọc Mạn Nhu gọi một cuộc điện thoại cho Hạ Kỳ, bảo cậu dẫn Tiểu Miêu Miêu qua chỗ cô một lát.
Hạ Kỳ nhanh chóng đưa Tiểu Miêu Miêu đến nơi.
Tiểu Miêu Miêu vừa nhìn thấy Ngọc Mạn Nhu, liền nhào ngay vào lòng cô. Khẽ chớp đôi mắt lanh lợi: “Mẹ Ngọc tìm con ạ?”
“Ừ!” Đôi mắt Ngọc Mạn Nhu trong veo như nước, hiền từ xoa đầu Tiểu Miêu Miêu: “Mẹ Ngọc muốn kiểm tra kỹ thuật diễn xuất của con một chút.”
“Kỹ thuật diễn xuất?” Tiểu Miêu Miêu nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu.
Thứ lỗi cho cô bé, tuổi tác cô bé còn nhỏ, nên chưa hiểu kỹ thuật diễn xuất là gì.
Hạ Kỳ ngồi ở chiếc ghế bên cạnh, nghe Ngọc Mạn Nhu nói thì nhíu mày mãi không thôi.
“Con còn nhớ kịch bản của nửa phần sau không?” Ngọc Mạn Nhu thay đổi cách hỏi khác.
“Con nhớ ạ!”
Trí nhớ của Tiểu Miêu Miêu rất tốt, lần trước học kịch bản với Hạ Kỳ một lần, cô bé đã nhớ ngay.
“Vậy con có thể biểu diễn một đoạn ngắn lúc nước Sở bị diệt vong không?”
Quân Sở bị đánh bại, quân Tề đuổi giết tới tận Hoàng cung. Đến bước đường cùng, dưới tình thế cấp bách, Hoàng hậu nước Sở chỉ còn cách nhét tiểu Công chúa An Ninh vào trong tủ quần áo, dặn dò cô bé bất kể xảy ra chuyện gì cũng không được ra ngoài. Công chúa An Ninh nấp trong tủ quần áo, nghe thấy tiếng kêu thê thảm ở bên ngoài, thì tò mò hé mở cánh cửa tủ ra.
Cô bé không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng như thế. Nó lởn vởn trong đầu cô bé không nguôi, đến nỗi đêm về nghĩ lại vẫn tưởng mình đang nằm mơ.
Một vị Tướng quân mặc áo giáp, tay cầm một dải lụa trắng, thít chặt trêи cổ Mẫu hậu. Mẫu hậu trợn trừng đôi mắt, dường như rất không cam lòng.
Nhưng chỉ có Công chúa An Ninh trốn trong tủ quần áo mới biết Mẫu hậu đang nói: Đừng lại đây.
Tiểu Công chúa An Ninh trơ mắt nhìn Mẫu hậu mình bị người ta siết cổ đến chết ở trước mặt. Đôi mắt tràn ngập vẻ đau xót và bi thương.
Tiếp đó, cô bé chuyển hướng nhìn về phía vị Tướng quân kia. Cô nhìn chằm chằm ông ta như muốn khắc vào tận nơi sâu thẳm nhất trong đáy lòng.
Công chúa An Ninh không thể nào quên được ánh mắt Mẫu hậu nhìn cô bé trước khi chết. Bà mấp máy môi, dùng khẩu hình nói với cô bé rằng: Cố gắng sống thật tốt.
Công chúa An Ninh từ từ kéo cánh cửa tủ lại, lặng lẽ rơi nước mắt…
Quân Tề sau khi giết hại toàn bộ người trong Hoàng cung, thì châm lửa thiêu rụi Hoàng cung nước Sở.
иɦũ ɦσα nuôi may mắn sống sót cùng với Công chúa. Bà nhận sự phó thác của Hoàng hậu, dẫn An Ninh thoát ra ngoài Hoàng cung bằng đường bí mật.
Cốt truyện đại khái là như vậy, nhưng lời thoại thì cô bé không nhớ rõ lắm.
“Ừm…” Tiểu Miêu Miêu nhíu mày nói: “Con có thể tập lời thoại với Thất cách cách một lát không?”
“Được!” Ngọc Mạn Nhu nhìn lên chiếc đồng hồ treo trêи tường, rồi lại nhìn qua sắc trời bên ngoài, sau đó nói: “Mẹ Ngọc không vội. Con và Thất cách cách về khách sạn ôn lại lời thoại đi, ngày mai lại đến biểu diễn cho mẹ Ngọc cũng không muộn.”
“Vâng ạ!”
Sau khi trở về khách sạn, Tiểu Miêu Miêu nằm cuộn tròn trêи ghế sofa, tay cầm kịch bản, nghiêm túc đọc lời thoại.
Hạ Kỳ mang laptop ra ngồi bên cạnh Tiểu Miêu Miêu. Khuôn mặt nghiêng tuấn tú, nho nhã, mà góc cạnh, dưới ánh đèn sáng rực càng thêm phần dịu dàng. Đôi mắt đen láy chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Đôi môi hồng mỏng khép chặt lại. Mười ngón tay thon dài lướt trêи bàn phím máy tính.
Cậu thiếu niên nghiêm túc hệt như bị ngăn cách khỏi thế giới bên ngoài, trêи người được bao phủ bởi một vầng hào quang mê hoặc.
Ánh mắt Tiểu Miêu Miêu đang đặt trêи cuốn kịch bản, vô thức bị Hạ Kỳ hấp dẫn.
|
Chương 289: Miêu Miêu nhớ mẹ Editor: Nguyetmai
Tiểu Miêu Miêu lấy tay chống cằm, đôi môi hồng phớt khẽ nhếch lên, nhìn Hạ Kỳ với vẻ mặt si mê.
Đột nhiên, đầu cô bé trở nên nặng nề, giống như có thứ gì đè ở trêи đầu. Một giọng nói trầm thấp mang giọng điệu trêu chọc vang lên trêи đỉnh đầu Tiểu Miêu Miêu.
“Miêu Miêu ngốc, nhìn xem, nước miếng sắp chảy xuống rồi kìa.”
“Nước miếng? Làm gì có nước miếng ạ?” Tiểu Miêu Miêu vô thức giơ tay lên lau miệng.
Cô bé lau qua lau lại miệng mình, chẳng sờ thấy thứ khả nghi nào.
Tiểu Miêu Miêu ngốc nghếch nhìn Hạ Kỳ: “Thất cách cách, em đâu có chảy nước miếng?”
Vẻ mặt cô nhóc vô cùng nghiêm túc, nghiêm túc đến nỗi khiến Hạ Kỳ bật cười.
“Anh cười cái gì?” Tiểu Miêu Miêu vẫn không hiểu.
“Không có gì.” Hạ Kỳ đặt laptop trêи đùi sang một bên, dang tay ôm lấy Tiểu Miêu Miêu vào lòng.
Tiểu Miêu Miêu cũng không khách sáo với Hạ Kỳ, dù sao thì cái ôm của Hạ Kỳ là chiếc ghế tựa chỉ thuộc về cô bé. Cái ᘻôиɠ nhỏ khẽ ngọ nguậy, tìm một chỗ tương đối thoải mái trong lòng Hạ Kỳ.
Bàn tay nhỏ ôm eo Hạ Kỳ, đầu dụi vào lòng Hạ Kỳ, đôi mắt nhắm lại, mở miệng với dáng vẻ lười biếng: “Thất cách cách, trong lòng anh thật mềm mại, thoải mái hơn ghế sofa nhiều.”
Khóe miệng Hạ Kỳ khẽ run.
Cậu bỗng nhiên nói lảng sang chuyện khác: “Lời thoại trong kịch bản em đã nhớ cả chưa?”
Nhắc tới lời thoại, Tiểu Miêu Miêu ngay lập tức cúi gằm mặt xuống. Đầu cô bé rời khỏi lòng Hạ Kỳ, uể oải lấy ra cuốn kịch bản đã bị mình chơi đến hơi nhăn nhúm. Cô bé mở miệng oán thán: “Em chả biết chữ nào trêи này cả, làm sao mà học thuộc được chứ!”
Thực ra, nói không biết một chữ nào là nói láo, ví dụ mấy chữ đơn giản trêи đó như “một”, “cái”, “tôi”, cô bé vẫn nhận ra được.
Cuốn kịch bản đang ở trêи tay cô bé bị một bàn tay to khác lấy đi. Tiểu Miêu Miêu nhìn về phía chủ nhân của bàn tay to, mơ màng nói: “Thất cách cách, anh lấy kịch bản của em làm gì thế?”
“Để dạy em đọc lời thoại trêи kịch bản.”
Bàn tay to chậm rãi vuốt phẳng lại cuốn kịch bản bị Tiểu Miêu Miêu làm nhàu: “Đọc theo anh!”
Hạ Kỳ đọc một câu, Tiểu Miêu Miêu liền nghiêm túc đọc theo câu đó. Giọng điệu khô khan, không hề thể hiện được tình cảm của nhân vật trong kịch bản.
Hạ Kỳ nói: “Miêu Miêu, em phải dùng tình cảm của Công chúa An Ninh mà đọc lời thoại.”
“Vâng!” Tiểu Miêu Miêu gật đầu khẽ đáp.
Hạ Kỳ lại dạy Tiểu Miêu Miêu đọc thêm vài câu thoại. Cậu phát hiện giọng điệu của Tiểu Miêu Miêu vẫn chả có gì thay đổi so với lúc vừa rồi.
Thứ biến đổi duy nhất chính là giọng có yếu hơn trước.
“Miêu Miêu!” Hạ Kỳ gọi với vẻ bất lực.
Tiểu Miêu Miêu cúi thấp đầu xuống, chẳng thèm để ý tới Hạ Kỳ. Mặc cho cậu nói thế nào, Tiểu Miêu Miêu cũng không chịu mở miệng nói chuyện.
Hạ Kỳ cảm nhận thấy có gì đó không ổn rồi. Ngón tay thon dài khẽ nâng cằm của Tiểu Miêu Miêu lên, khiến khuôn mặt của cô bé rơi vào đáy mắt cậu. Đôi mắt xinh đẹp đã mất đi ánh sáng rực rỡ, chỉ còn lại một màu u ám mà thôi.
Ngón tay Hạ Kỳ đang nâng cằm của Tiểu Miêu Miêu chợt ngừng lại.
Cậu không hiểu, Tiểu Miêu Miêu ban nãy còn bình thường, vì sao bây giờ lại đột nhiên trở nên lạc lõng, buồn bã như vậy.
Lòng Hạ Kỳ chợt đau nhói, cậu không thích cô bé như vậy.
Tiếng nói trầm khàn vang lên: “Miêu Miêu, em làm sao vậy?”
Tiểu Miêu Miêu lắc đầu, chẳng nói chẳng rằng.
“Ngoan, nói với Thất cách cách có được không?”
Đôi mắt màu đen của Hạ Kỳ nhìn thẳng vào đáy mắt trong veo của Tiểu Miêu Miêu.
Tiểu Miêu Miêu nhìn chăm chú đôi mắt đen của Hạ Kỳ, không chớp mắt.
Một lúc lâu sau, trong đáy mắt của cô bé chỉ tràn ngập nỗi buồn và sự lo lắng. Cô bé mở miệng nói lí nhí: “Thất cách cách, em nhớ mẹ.”
|
Chương 290: Sữa tắm mùi sầu riêng Editor: Nguyetmai
Nếu tính ra thì Tiểu Miêu Miêu tới Hoành Điếm đã được hơn nửa tháng rồi.
Đây là khoảng thời gian dài nhất từ trước đến giờ mà hai mẹ con Hạ Mộng phải cách xa nhau. Tiểu Miêu Miêu vẫn luôn gắng gượng cho tới bây giờ mới bắt đầu nhớ mẹ, vậy cũng là quá giỏi rồi.
Không phải Tiểu Miêu Miêu vô tâm vô tư, mà là mấy ngày nay quay phim quá mệt. Mỗi tối quay về khách sạn, Tiểu Miêu Miêu gần như đặt lưng xuống giường là liền ngủ ngay.
Hôm nay đột nhiên rảnh rỗi, Tiểu Miêu Miêu lại đọc mấy câu thoại liên quan tới mẹ, chẳng hiểu tại sao bỗng nhiên nhớ mẹ. Hơn nữa, còn là nỗi nhớ da diết, rất nhớ, tột cùng.
Đôi mắt to đen láy hơi ửng hồng nơi viền mắt, đôi môi hồng nhạt cong cong vẻ tủi thân, hệt như một con thỏ nhỏ khiến người khác chỉ muốn âu yếm bảo vệ trong lòng.
Hạ Kỳ có phần không thoải mái. Cậu một tay cầm điện thoại lên, tay kia nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng Tiểu Miêu Miêu: “Miêu Miêu đừng khóc! Bây giờ chúng ta sẽ gọi điện cho mẹ có được không?”
“Vâng!” Tiểu Miêu Miêu nghẹn ngào gật đầu.
Điện thoại gọi đi, chờ mãi mới có người nghe máy.
“A lô, xin chào, tôi là thư ký của Tổng Giám đốc Hạ. Hiện giờ cô ấy đang họp, nếu cậu có chuyện gì quan trọng, hãy nói cho tôi, tôi sẽ chuyển lời thay cậu.” Người nghe điện thoại là thư ký của Hạ Mộng.
“Không có chuyện gì!”
Hạ Kỳ lạnh lùng thốt ra mấy chữ, sau đó liền cúp máy ngay.
Cậu vừa cúi đầu, liền đối diện với cặp mắt sáng long lanh, tràn ngập sự mong chờ của Tiểu Miêu Miêu.
Hạ Kỳ chợt nhói lòng, giơ tay xoa đầu Tiểu Miêu Miêu, nói bằng vẻ cưng chiều: “Mẹ em giờ không có ở đó, Thất cách cách đưa em đi tắm trước nhé?”
“Không có ở đó sao?” Đôi mắt to long lanh của Tiểu Miêu Miêu ngay lập tức trở nên ảm đạm. Cánh tay Hạ Kỳ ôm Tiểu Miêu Miêu chợt siết chặt lại: “Chúng ta đi tắm trước, tắm xong rồi gọi điện cho mẹ em được không?”
Hạ Kỳ nhẹ nhàng an ủi Tiểu Miêu Miêu: “Có lẽ đến lúc ấy gọi lại, chắc mẹ em đã về rồi.”
Tiểu Miêu Miêu ỉu xìu gật đầu: “Vâng ạ!”
Đôi môi lành lạnh hôn lên trán Tiểu Miêu Miêu. Hạ Kỳ đặt điện thoại xuống bàn, rồi bế Tiểu Miêu Miêu vào phòng tắm rửa.
“Miêu Miêu hôm nay muốn dùng sữa tắm mùi gì đây?”
“Tùy anh.” Tiểu Miêu Miêu trả lời một cách yếu ớt.
“Trời đất, bây giờ có cả mùi “tùy anh” sao?”
Tiểu Miêu Miêu lắc đầu vẻ chán chường, tỏ ý ngầm thừa nhận.
“Ồ…” Âm cuối của Hạ Kỳ hơi kéo dài: “Nếu vậy, chi bằng lát nữa lấy bánh kem bơ vị sầu riêng đi!”
“Đừng!”
Tiểu Miêu Miêu vừa nghe thấy bánh kem bơ vị sầu riêng, thì chợt giật mình, ngay lập tức tỉnh táo lại, vội vàng bịt mũi và nói lời cự tuyệt. Có trời biết, cô bé ghét nhất là sầu riêng.
Thối lắm!
Thấy việc Tiểu Miêu Miêu tạm thời quên đi chuyện nhớ mẹ, Hạ Kỳ vô thức thở phào nhẹ nhõm. Cậu trêu Tiểu Miêu Miêu: “Chẳng phải em thích “tùy anh” sao?”
“Đâu có!” Tiểu Miêu Miêu phủ nhận: “Em nói là tùy anh chọn mùi sữa tắm. Thất cách cách, có phải anh ngốc không?”
Tiểu Miêu Miêu còn lườm Hạ Kỳ một cái.
“Ồ!” Hạ Kỳ nói với vẻ hứng thú: “Hóa ra Miêu Miêu muốn dùng sữa tắm mùi sầu riêng à?”
Tiểu Miêu Miêu kinh ngạc, há to miệng thành hình chữ “O” và nói: “Sữa tắm còn có mùi sầu riêng nữa ạ?”
“Vốn dĩ là không có, nhưng nếu Miêu Miêu muốn dùng, anh có thể đầu tư để nghiên cứu chế ra cho em một chai.” Hạ Kỳ trả lời rất nghiêm túc.
“Không, không, không, không cần đâu!” Tiểu Miêu Miêu cười hì hì nói: “Không được lãng phí tiền của Thất cách cách.”
“Tiêu tiền cho Miêu Miêu không thể tính là lãng phí được.”
Cậu kiếm tiền chẳng phải là cho Tiểu Miêu Miêu tiêu sao?
Tiểu Miêu Miêu thật sự rất muốn từ chối. Nếu mỗi ngày đều dùng sữa tắm mùi sầu riêng, chắc cô bé sẽ bị xông đến phát khóc mất.
|