Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai
|
|
Chương 276: Thất cách cách, anh thơm quá! Editor: Nguyetmai
Hạ Kỳ không giận mà còn cười.
Cho nên hôm nay hai người gặp được nhân viên phục vụ khinh thường khách hàng hả? Đây đúng là một trải nghiệm mới mẻ của Hạ Kỳ.
Lúc ở thành phố S, tuy cậu làm việc khiêm tốn, nhưng mà dù cậu đi đâu cũng không khác gì Hạ Lê Hân cả, gương mặt mang đậm chất Thái tử Tập đoàn Hạ Thị.
Đi đến đâu mà không phải người trước nịnh nọt, người sau theo đuôi? Không ngờ gương mặt này vừa đến Hoành Điếm đã không dùng được nữa rồi.
Theo lý mà nói Hạ Lê Hân cũng là một người nổi tiếng ở Hoành Điếm mà! Điều khiến người ta dở khóc dở cười là cậu còn đụng phải loại nhân viên phục vụ cho rằng chỉ ai mặc hàng hiệu mới là người có tiền.
Hạ Kỳ không muốn dây dưa với cô ta, đây cũng không phải mục đích chủ yếu cậu đến đây.
“Cô gọi quản lý của cô đến đây.
“Nhân viên phục vụ chống nạnh, dáng vẻ ghê gớm như sắp nổi đóa: “Ngại ghê, tôi không gọi được quản lý, tôi chỉ gọi được bảo vệ thôi.
Cậu chắc chắn cậu muốn tôi gọi chứ?”Dừng một lát, nhân viên phục vụ lại nói tiếp: “Nếu cậu biết điều một chút thì ngoan ngoãn tự giác rời khỏi đây, đừng để tôi gọi bảo vệ đến làm cậu xấu mặt.
“Hạ Kỳ nhếch môi trào phúng: “Tùy cô.
“Cậu cũng muốn xem lát nữa rốt cuộc là ai làm ai xấu mặt.
Ngay trong lúc nhân viên phục vụ lấy bộ đàm ra gọi bảo vệ, Hạ Kỳ cũng móc điện thoại trong túi ra.
Ngón tay thon dài bấm gọi một cuộc điện thoại, để ở bên tai: “Lý Đường, nhà hàng tuyển một nhân viên phục vụ không có tố chất cơ bản của một người phục vụ từ khi nào thế? Hử?”Chỉ với chữ cuối cùng thôi là cũng có thể nghe ra sự bất mãn khó kiềm chế của cậu.
Lý Đường ở đầu dây bên kia nghe mà mồ hôi rịn đầy trán, chảy thành dòng.
Rốt cuộc là ngọn gió nào thổi vị Thái tử này đến đây vậy?Nhân viên phục vụ vẫn còn hùng hùng hổ hổ, không chịu buông tha: “Đừng tưởng rằng cậu giả vờ giả vịt gọi một cú điện thoại, nói được tên quản lý của chúng tôi thì tôi sẽ sợ cậu.
Tôi nói cho cậu biết, chiêu này không có tác dụng với tôi đâu.
“Hạ Kỳ đã không biết phải nói gì với người phụ nữ ngu ngốc trước mặt nữa rồi.
Nói chuyện với cô ta quả thực là hạ thấp chỉ số thông minh, hạ thấp đẳng cấp của bản thân.
Lý Đường ở đầu dây bên kia nghe thấy nhân viên phục vụ của mình đang gào thét với Thái tử thì quần sắp ướt sũng vì nước tiểu.
Anh ta sắp bị con đàn bà này hại chết rồi.
Sau khi Lý Đường cúp điện thoại rồi thì không dám chậm trễ một giây nào, chạy vội ra ngoài như một cơn gió.
Bởi vì giọng của nhân viên phục vụ quá lớn, nên rất nhiều khách hàng đến đây dùng bữa đã quay đầu lại nhìn nhóm Hạ Kỳ.
Hạ Kỳ nhíu mày, cậu bị bọn họ nhìn thì không sao, nhưng Tiểu Miêu Miêu thì không được.
Tiểu Miêu Miêu sắp vào đoàn phim đóng phim rồi, cậu không muốn trêи mạng có tin đồn gì liên quan đến cô bé.
Tiểu Miêu Miêu có thể xuất hiện ở trêи mạng, nhưng không thể là cái tin tức tiêu cực này.
Tiểu Miêu Miêu nằm ở trong lòng Hạ Kỳ, đang mở to cặp mắt đen lấp lánh xem kịch trước mặt thì đột nhiên trước mặt bị một bóng đen che lại.
Cô bé định ngẩng đầu lên theo phản xạ, nhưng ngẩng đầu lên cũng chỉ nhìn thấy bàn tay to lớn của Hạ Kỳ đang ấn đầu cô bé xuống như Ngũ Chỉ Sơn.
Đầu Tiểu Miêu Miêu bị Hạ Kỳ ấn vào lòng, hai mắt tối om.
Tiểu Miêu Miêu giãy giụa mấy cái: “Thất cách cách.
“
“Ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, lát nữa Thất cách cách mua kẹo ᘻút̼ cho em.
“Lần này Tiểu Miêu Miêu không giãy giụa nữa.
Chóp mũi cô bé kề sát ngực Hạ Kỳ.
Qua lớp vải mỏng manh, Tiểu Miêu Miêu có thể cảm nhận được nhịp đập của tim cậu.
Cô bé còn ngửi được cả mùi hương bạc hà nhẹ nhàng trêи người Hạ Kỳ.
“Thất cách cách, anh thơm quá đi!”Tiểu Miêu Miêu bỗng nhiên nói câu đó làm khóe môi Hạ Kỳ khẽ giật hai cái, còn tai thì đỏ ửng lên.
Thế này có tính là cậu bị Tiểu Miêu Miêu trêu ghẹo không?
|
Chương 277: Có tin tôi đánh cậu không? Editor: Nguyetmai
Rất nhanh, bảo vệ nhà hàng đã chạy đến nơi.
Bảo vệ đi đầu nhìn nhân viên phục vụ: “Có chuyện gì thế?”Nhân viên phục vụ chỉ vào Hạ Kỳ và Tiểu Miêu Miêu, nói: “Hai đứa nhóc này muốn ăn quỵt.”Bảo vệ nhìn sang Hạ Kỳ, tuy cậu thiếu niên này chỉ mặc bộ đồ vest vệ sĩ không bắt mắt.
Nhưng khi cậu ta ngồi ở đó, sắc mặt thản nhiên, từng hành động, cử chỉ đều là sự kiêu ngạo khó động vào được.
Bộ vest vệ sĩ không bắt mắt lại được cậu mặc thành cảm giác như bộ đồ hàng hiệu quốc tế.
Nhìn thế nào cũng không giống như người ăn cơm quỵt.
Đây là ấn tượng đầu tiên Hạ Kỳ mang lại cho người bảo vệ.”Cô có nhầm không đấy?” Bảo vệ quay sang hỏi nhân viên phục vụ.”Làm sao có thể?” Nhân viên phục vụ trợn mắt, cô ta chẳng cảm thấy mình nhầm ở đâu hết.”Ha!”Hạ Kỳ bỗng cười khẩy một tiếng.
Nhân viên phục vụ trợn mắt nhìn Hạ Kỳ: “Cậu cười cái gì?”
“Tôi cười là một người bảo vệ còn có mắt hơn cô.”Bảo vệ cười ngây ngô gãi đầu: “Cảm ơn đã khen ngợi.”Nhân viên phục vụ trợn mắt lườm bảo vệ, anh chàng bảo vệ vô tội xoa mũi mình.
Anh ta cảm thấy cậu thiếu niên này nói rất có lý.
Nhân viên phục vụ lại quay về phía Hạ Kỳ một lần nữa, bàn tay giơ lên giữa không trung, hung dữ trợn mắt với Hạ Kỳ: “Cậu mà còn nói lung tung nữa, có tin tôi đánh cậu không?”Đổi thành một thiếu niên khác thì chắc chắn sẽ bị cô dọa sợ và phải xin lỗi, nhưng người đối mặt với cô ta lại là Hạ Kỳ.
Hạ Kỳ chẳng thèm cho cô ta một ánh mắt nào nữa.
Hai người cứ đứng đối diện nhau như vậy.
Lý Đường chạy tới liền nhìn thấy cảnh tượng này.
Nhân viên phục vụ đang giơ tay như định đánh Thái tử nhà bọn họ.”Dừng tay…”Nhân viên phục vụ nghe được giọng của quản lý thì sửng sốt.
Cô ta còn chưa kịp phản ứng lại thì đã cảm thấy có người đẩy mình.”A a a…”Người nhân viên phục vụ bị đẩy sang một bên.
Trùng hợp là cô ta lại ngã vào đúng lòng anh bảo vệ.
Anh chàng bảo vệ nhìn thoáng qua người phụ nữ trong lòng, rồi thẳng tay đẩy cô ta ra ngoài mà không hề thương tiếc.
Nhân viên phục vụ không chỉ ngã chổng vó, mà còn bị trẹo chân.
Nhưng hiện giờ không có ai quan tâm đến cô ta cả.
Bởi vì bọn họ lại nhìn thấy người quản lý không ai sánh nổi của bọn họ đang cúi người xin lỗi với cậu thiếu niên mà nhân viên phục vụ vừa nãy còn khinh thường.”Cậu Hạ, tôi không biết cậu sẽ đến.
Nếu tôi mà biết cậu đến, chắc chắn tôi đã đứng đón ở cửa nhà hàng rồi.”Trêи mặt Lý Đường là một nụ cười nịnh nọt, nhưng mà nụ cười đó còn khó coi hơn cả khóc.
Bát cơm của anh ta đã sắp không giữ được rồi, anh ta còn có thể cười tươi tắn được sao?”Tôi không thích đi theo chủ nghĩa hình thức.” Hạ Kỳ lạnh giọng nói.
Cậu không thích bị một đám người vây xem như xem khỉ.”Vậy… vậy à?” Lý Đường lau mồ hôi trêи trán: “Vậy thì lần sau cậu tới gọi điện thoại trước cho tôi, tôi sẽ chuẩn bị sẵn cho cậu.”
“Tôi đến nhà hàng nhà mình ăn cơm mà còn phải gọi điện thoại cho anh à?” Hạ Kỳ hừ giọng.
Lý Đường có mặt mũi cỡ nào mà bắt cậu gọi điện trước chứ? Hơn nữa sẽ không có lần sau đâu.
Hạ Kỳ liếc qua người phụ nữ vẫn còn ngồi dưới đất, như cười mà không phải cười, nói: “Còn nữa, tôi mà không gọi điện thoại cho anh trước thì sao có thể chứng kiến được một màn đặc sắc như vậy chứ?” Giọng Hạ Kỳ rất nhẹ nhàng.
Nhưng mà giọng cậu càng nhẹ, trái tim nhỏ bé của Lý Đường lại càng run lên nhiều hơn.
Anh ta không biết, thân hình giả vờ bình tĩnh của mình lúc này đã sắp run như cái sàng.
Không sai, nhà hàng này thuộc Tập đoàn Hạ Thị.
Tuy Tập đoàn Hạ Thị mới khởi nghiệp không lâu, nhưng sản nghiệp bao quát rất rộng, bao gồm: ẩm thực, điện ảnh giải trí, truyền thông quảng cáo, bất động sản cũng có liên quan luôn.
Hơn thế nữa, vì Ngọc Mạn Nhu thường xuyên quay phim ở đây, nên sản nghiệp của Tập đoàn Hạ Thị ở quanh Hoành Điếm nhiều hơn nơi khác một chút.
|
Chương 278: Bà vợ ngu xuẩn nhà Lý Đường Editor: Nguyetmai
“Xin lỗi cậu Hạ, đều là lỗi của tôi.
Là ngày thường tôi quản lý các nhân viên quá lỏng lẻo.
Sau này tôi nhất định sẽ siết chặt quản lý.”
“Anh xin lỗi nó làm gì!” Nhân viên phục vụ thấy quản lý liên tục nhận lỗi, thì bất chấp cơn đau ở chân, đứng dậy đẩy Lý Đường ra: “Nó chỉ là một thằng ăn quỵt thôi.”Thấy cô ta đến giờ vẫn chưa nghĩ thông, Lý Đường thật sự muốn khóc vì sự ngu xuẩn của cô ta.
Ngón tay anh ta không hề nể nang chọc vào đầu nhân viên phục vụ: “Cô ngu hả? Cô có thấy ông chủ nào đến ăn quỵt ở nhà hàng của mình chưa?”Hiện giờ anh ta rất muốn chọc thủng đầu người phụ nữ này.
Bị cô ta làm ầm ĩ như vậy, bát cơm của anh ta đã có tám mươi phần trăm không giữ được rồi.”Gì?” Nhân viên phục vụ sửng sốt: “Ông… ông chủ…”Hạ Kỳ đã chẳng muốn xem hai vợ chồng họ tung hứng nữa, cậu tao nhã chìa hai ngón tay ra: “Cho cô hai sự lựa chọn.
Một là cô biến.
Hai là tôi đi, nhưng mà ngày mai nhà hàng này sẽ đóng cửa.
Cô chọn đi!”Nhân viên phục vụ nuốt nước miếng: “Tôi có thể không chọn không?”
“Cô nghĩ sao?”Nhân viên phục vụ quay đầu lại xin sự giúp đỡ của Lý Đường theo bản năng.
Hiện giờ Lý Đường vừa thấy nhân viên phục vụ nhìn mình thì huyệt thái dương lại giật liên hồi.
Quả nhiên, nhân viên phục vụ vừa mở miệng nói chuyện, Lý Đường đã cảm thấy xong đời rồi.”Ông xã, em nên làm gì bây giờ?”Lý Đường nản lòng nhìn cô ta: “Xin nghỉ đi!”Đừng nói là cô ta, mà có khi anh ta cũng bị đuổi ấy.
Hạ Kỳ khinh bỉ nhếch môi, anh ta không nghĩ tới, bà vợ ngu xuẩn này của Lý Đường lại cho chồng mình một vố đau như vậy.”Quản lý Lý, anh có biết anh đã phạm phải điều tối kỵ không?”
“Biết… Biết rồi ạ…”
“Ồ?” Hạ Kỳ cất cao giọng hỏi: “Là gì?”
“Tuyển người nhà vào làm việc.”Các ngành, các nghề kiêng kỵ nhất là tuyển nhân viên dựa vào tình cảm, quan hệ.
Mà nhân viên phục vụ đứng đối diện Hạ Kỳ đúng là vợ Lý Đường.
Vợ Lý Đường ỷ vào việc chồng mình là quản lý nhà hàng mà làm xằng làm bậy, ức hϊế͙p͙ nhân viên, nhận tiền lương không làm việc.
Nhân viên trước đây đều bị vợ Lý Đường đuổi đi cả, Lý Đường lại lợi dụng chức vụ gọi hết cô dì chú bác nhà mình đến làm.
Họ nghĩ rằng đây là nhà hàng nhà mình, nên vừa ăn vừa bê về nhà, làm việc mất vệ sinh, mắng chửi khách hàng.
Trong khoảng thời gian này, doanh thu của nhà hàng trượt dốc không phanh.
Bất cứ nhà hàng nào có thái độ phục vụ như vậy thì cũng chẳng có ai muốn đến ăn nữa.
Hiện giờ Hạ Kỳ đã bắt đầu dần tiếp xúc với sản nghiệp gia đình.
Cậu đã xem qua tất cả mọi sản nghiệp một lượt, phát hiện chỉ có mình nhà hàng này là không đem lại lợi nhuận.
Vốn dĩ Hạ Kỳ muốn nhân cơ hội này nhắc nhở Lý Đường một câu, để anh ta dọn sạch đám thân thích của mình ra ngoài.
Dù sao năng lực làm việc của Lý Đường cũng không tệ.
Nhưng mà hôm nay bị vợ anh ta làm ầm ĩ, Lý Đường cũng phải xin lỗi và từ chức luôn.
Đây quả thực là một thu hoạch ngoài ý muốn.
Lý Đường biết, anh ta đã phạm phải điều tối kỵ của nhà hàng, Tập đoàn Hạ Thị vẫn luôn không chấp được một hạt cát trong mắt.
Anh ta xám mặt: “Tôi sẽ gửi đơn xin từ chức lên trêи.”…Lý Đường lôi vợ mình đi, chỉ còn lại mình bảo vệ đứng ngơ ngác bên cạnh bàn ăn.
Anh ta nhìn cậu thiếu niên trước mặt mình bằng ánh mắt khó tin: “Cậu… cậu là chủ nhà hàng này hả?”Thật ra không thể trách anh ta không biết được.
Từ khi anh ta đến đây làm việc, chưa từng gặp chủ nhà hàng bao giờ, mọi việc đều do Lý Đường quản lý cả.
Lại thêm bộ dạng làm mưa làm gió, nên bảo vệ mới tưởng rằng Lý Đường chính là chủ nhà hàng này.
Bảo vệ trước mặt không hề che giấu cảm xúc của mình, mọi thứ anh ta nghĩ đều hiện rõ trêи mặt.”Đúng vậy.” Hạ Kỳ trầm giọng đáp: “Nói đúng hơn thì tôi là con trai của chủ nhà hàng này.”
|
Chương 279: Bụng kêu có phải là mắc bệnh không? Editor: Nguyetmai
Bảo vệ nói thầm trong bụng. Có khác gì nhau à? Không phải đều là nhà cậu sao?
Bị người ta cãi lộn ầm ĩ như vậy, Hạ Kỳ cũng không định ăn cơm ở đây nữa.
Cậu đứng dậy, chiều cao không hề kém cạnh anh chàng bảo vệ. Cậu vỗ vai bảo vệ như người già dặn kinh nghiệm: “Làm việc cho tốt nhé, Đội trưởng Đội Bảo vệ.”
“Hả?”
Bảo vệ hơi ngơ ngác.
Anh ta nào có biết chỉ vì vừa rồi anh ta không đứng sai phe, nên anh ta mới được… thăng chức…
Chuyện thăng chức này đúng là không có gì báo hiệu trước cả…
Trước khi đi, đôi mắt đen của Hạ Kỳ khẽ liếc quanh nhà hàng. Cả một nhà hàng lớn như vậy mà chỉ có hai, ba người khách đang ăn, thật sự tiêu điều.
Nhà hàng này bị đám người nhà của Lý Đường làm rối tung rối mù. Nghĩ đến đây, đôi mắt đen của Hạ Kỳ lại tối hơn mấy phần.
Cậu lấy điện thoại ra, không biết là gọi cho ai mà chỉ nghe thấy cậu dặn dò ngắn gọn mấy câu: “Lan truyền tin tức ra, trong giới ẩm thực, nếu ai dám thuê Lý Đường thì sẽ là kẻ thù của Tập đoàn Hạ Thị.”
Không ai có thể để anh ta ngã nhào rồi mà vẫn có thể tiếp tục tác oai tác quái nữa.
…
Ra khỏi cửa nhà hàng, trong lòng Hạ Kỳ nhô ra một cái đầu người. Tiểu Miêu Miêu tội nghiệp nhìn cậu: “Thất cách cách, bụng Miêu Miêu cứ kêu suốt ấy, có phải em mắc bệnh rồi không?”
“Phì!”
Hạ Kỳ bật cười bởi lời nói của Tiểu Miêu Miêu, tâm trạng không vui ban nãy bay biến sạch.
“Ngốc ạ.” Ánh mắt Hạ Kỳ mang theo sự cưng chiều nhìn Tiểu Miêu Miêu: “Thất cách cách đưa em đi ăn bánh ngọt dâu tây có được không?”
“Được ạ, được ạ!” Tiểu Miêu Miêu vỗ tay hoan hô.
Bánh ngọt dâu tây là món Tiểu Miêu Miêu thích nhất.
Hạ Kỳ đội mũ, đeo kính râm chỉnh tề cho Tiểu Miêu Miêu rồi mới ôm cô bé lên xe rời đi.
…
Ăn trưa xong, Hạ Kỳ dẫn Tiểu Miêu Miêu đến khách sạn chợp mắt một lát rồi đến trường quay bắt đầu làm việc.
Trêи xe.
Cơ thể nhỏ bé của Tiểu Miêu Miêu mềm nhũn ở trong lòng Hạ Kỳ, dáng vẻ còn chưa tỉnh ngủ.
Trêи tay Hạ Kỳ thì cầm kịch bản của Tiểu Miêu Miêu.
Cô bé mới học xong mẫu giáo, còn chưa nhận được mặt chữ của phần lớn các chữ trêи kịch bản. Tất cả đều là Hạ Kỳ dạy từng câu một, để Tiểu Miêu Miêu nhắc lại theo.
Nhưng mà bé mèo nào đó còn chưa ngủ no, đang nằm trong lòng Hạ Kỳ vừa chảy nước miếng, vừa mơ được ăn chân gà.
Hạ Kỳ đang nghiên cứu kịch bản bỗng cảm thấy ngực mình ươn ướt. Cậu cúi đầu xuống thì thấy phần ngực của bộ vest màu đen đã ướt một mảng lớn.
Hạ Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, rút chiếc khăn giấy trong túi ra, ngón tay thon dài véo gương mặt mũm mĩm của Tiểu Miêu Miêu.
“Bé con thối tha này, khi nào thì mới bỏ được cái tật xấu chảy nước miếng khi ngủ đây?”
“Đau đau đau…” Tiểu Miêu Miêu đang ngủ mơ cảm thấy đau thì kêu lên mấy tiếng.
Hạ Kỳ thôi không véo má cô bé nữa, quả nhiên gương mặt trắng nõn đã bị cậu véo đỏ. Lúc xe dừng lại, bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Miêu Miêu xoa hai mắt mình, bên má phải đỏ rực như quả táo chín mọng.
“Thất cách cách, chúng ta đến nơi rồi hả?”
Giọng nói mềm mại mang theo chút khàn khàn khi mới tỉnh. Hạ Kỳ chỉnh lại áo quần hơi nhăn cho Tiểu Miêu Miêu: “Đến rồi, xuống xe thôi!”
“A!” Tiểu Miêu Miêu vừa định đứng dậy xuống xe, chẳng may ánh mắt lại nhìn trúng gương chiếu hậu.
Cô bé trợn to mắt, che miệng, kêu lên một tiếng, lùi lại mấy bước rồi ngã vào lòng Hạ Kỳ. Đầu Tiểu Miêu Miêu đập vào ngực Hạ Kỳ, làm cậu kêu lên một tiếng vì đau. Hạ Kỳ bất chấp cơn đau ở ngực của mình, vội vàng xem đầu Tiểu Miêu Miêu.
“Em có đau không?”
|
Chương 280: Có phải bị hủy hoại nhan sắc rồi không? Editor: Nguyetmai
Đầu Tiểu Miêu Miêu tránh ra khỏi tay Hạ Kỳ. Cô bé bổ nhào vào ngực cậu khóc hu hu.
“Hu hu hu… Thất cách cách, khuôn mặt Miêu Miêu bị hủy rồi, sao lại thế… hu hu hu…”
“Miêu Miêu không còn xinh đẹp nữa, Thất cách cách cũng không thích Miêu Miêu… Hu hu hu…”
Vừa khóc, Tiểu Miêu Miêu vừa dùng áo của Hạ Kỳ để lau nước mũi.
Lau nước mũi xong cô bé còn chê: “Hu hu hu… cái áo quỷ gì thế này, cứng như vậy, lau rát cả mũi Miêu Miêu… Hu hu hu…”
Hạ Kỳ: “…”
Có phải vừa rồi cậu không nên đùa dai như vậy không?
Tuy nói lúc đó thấy sung sướиɠ, nhưng mà Tiểu Miêu Miêu khóc, cậu sẽ phải tốn nhiều sức đi dỗ dành hơn, có phải là lại lỗ hơn không?
Hạ Kỳ vỗ lưng Tiểu Miêu Miêu, nhẹ nhàng an ủi: “Được rồi, không sao cả, vết hồng đó sẽ hết ngay thôi.”
“Ai nói?” Tiểu Miêu Miêu ngấn lệ nhìn Hạ Kỳ, ngón tay nhỏ bé trắng trẻo chỉ vào vệt hồng trêи má phải: “Anh xem đi, nửa mặt đỏ, nửa mặt trắng trông như yêu tinh ấy. Đây không phải hủy hoại khuôn mặt thì là gì?”
Nhìn gương mặt căng bóng, ửng hồng của Tiểu Miêu Miêu, Hạ Kỳ cố nén sự kϊƈɦ thích muốn véo hai cái của mình xuống, chịu thua: “Được được được, em nói đúng, đúng là hủy hoại khuôn mặt.”
Giống như trong sách nói, con gái đều là búp bê thủy tinh, chỉ có thể nâng niu chứ không thể đụng vào, đụng nhẹ là cũng vỡ.
Tiểu Miêu Miêu chính là như vậy. Gương mặt nhỏ nhắn này có thể ngắm nhìn, có thể hôn, chứ không được véo, véo cái là có vệt hồng, mà còn mãi không chịu tan chứ.
Vốn tưởng rằng nói theo lời Tiểu Miêu Miêu là được, nhưng Hạ Kỳ vừa nói dứt lời, Tiểu Miêu Miêu đã khóc to hơn.
“Hu hu hu… Thất cách cách… Anh… Có phải anh chê em rồi không… Hu hu hu…”
Hạ Kỳ đột nhiên giơ tay ôm Tiểu Miêu Miêu vào trong ngực mình, ngón tay cậu vén mái tóc Tiểu Miêu Miêu ra sau tai, cằm thì gác lên trán cô bé.
“Không đâu, Thất cách cách sẽ không bao giờ chê Miêu Miêu của anh.”
Giọng nói trầm hơi khàn như tiếng đàn violin chậm rãi vang lên bên tai Tiểu Miêu Miêu.
Tiểu Miêu Miêu sụt sịt nước mũi, nước mắt chảy ròng ròng nhìn Hạ Kỳ: “Nhưng mà Miêu Miêu xấu rồi, Thất cách cách vẫn đẹp như vậy.”
Hạ Kỳ thuộc loại không chỉ gương mặt đẹp mà còn rất hấp dẫn ánh nhìn. Vầng trán cao, lông mày sắc, mắt sáng, mũi cao, môi hồng, răng trắng lại thêm sự lạnh lùng cao ngạo như cây tùng hiên ngang giữa trời Đông. Bất cứ lúc nào, cậu cũng đều giữ vững phong độ đẹp trai. Cậu hệt như một tác phẩm hoàn mỹ nhất, không có chút tì vết nào của Thượng Đế vậy.
Tiểu Miêu Miêu càng nhìn Thất cách cách càng cảm thấy cậu đẹp trai ngời ngời.
Nhưng mình thì… má phải đỏ một mảng, quá xấu. Hạ Kỳ nhận ra suy nghĩ kỳ cục của Tiểu Miêu Miêu, cậu lập tức giơ tay lên hung hăng véo vào má trái mình.
“Thất cách cách, anh làm gì đấy?” Tiểu Miêu Miêu vội vàng ngăn cản.
Nhưng đã chẳng kịp nữa, một dấu hồng hiện lên trêи má trái Hạ Kỳ.
Hạ Kỳ cười: “Được rồi, lần này, hai chúng ta đều xấu như nhau nhé.”
“Phì!” Tiểu Miêu Miêu nín khóc mỉm cười.
“Thất cách cách, em sẽ không chê anh đâu!”
“Anh chê em có được không?” Hạ Kỳ hỏi vặn lại.
“Không được.” Tiểu Miêu Miêu nhào vào lòng Hạ Kỳ, cười khanh khách: “Anh xấu như thế, chỉ có em không chê anh thôi!”
Hạ Kỳ: “…”
Thế này có được xem là mất cả chì lẫn chài không? Bắt nạt Tiểu Miêu Miêu không thành lại phải véo cho mặt mình sưng lên.
|