Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai
|
|
Chương 266: Vững vàng Editor: Nguyetmai
Vua không thấy ta thấy: M* nó, đây là cái quái gì thế, đợi phim lâu như vậy nói không quay là không quay sao?
Lạc đà cõng Tường Tử: Thím thớt trêи đừng kϊƈɦ động, chỉ nói là có khả năng, chứ chưa phải chắc chắn.
Live stream ăn sh*t: Không có lửa sao có khói, chuyện này hay rồi đây.
Anh đây là đồ bỏ đi: Cái khỉ gì vậy, bà đây hóng phim cả nửa tháng trời, bây giờ lại nói không quay. Bà nội nó, quyết bỏ phim, dù sau này nó có phát sóng, bà đây cũng không xem.
Nho Turfan: Tôi cảm thấy vấn đề đều từ Hàn Di Quân mà ra, nếu cô bé không thay đổi thì sao lại có chuyện này?
Quả ớt nóng bỏng: Bên Hàn Di Quân đầu óc quả thực có vấn đề. Nếu diễn vai tiểu Công chúa An Ninh, cô bé nhất định có thể nổi tiếng, giờ chạy qua kia làm người qua đường, ha ha.
Nước tương đen: Có thể là bên Hoàng Quan trả tiền nhiều, không cưỡng lại cám dỗ thôi!
Mễ Mễ Phán: M* nó, nếu cô bé nổi tiếng, còn cần lo lắng vấn đề tiền bạc sao?
Gâu gâu-kun: Ai biết được, con nít tầm nhìn hạn hẹp, dù có Hàn Di Quân đóng thì tôi cũng không xem “Truyền thuyết Hy phi” gì đó, quá thiếu đạo đức, lại đi nẫng tay trêи người ta.
Dì Durex: Năm nay chỉ có hai bộ phim cổ trang tầm cỡ, “Quân Lan truyền kỳ” hoãn ngày phát sóng, không xem “Truyền thuyết Hy phi” thì xem cái gì?
Chú áo mưa: Đi thôi đi thôi, chúng ta đi xem trò vui của “Truyền thuyết Hy phi” đi, không chừng còn đẹp mắt hơn “Quân Lan truyền kỳ” đấy.
Bên dưới là đám người ủng hộ và hùa theo.
Trêи Weibo lại cãi cọ tưng bừng.
Đạo diễn Dương ngồi trước máy tính, tức giận đập bàn: “Tôi biết ngay mà, tên tiểu nhân hèn hạ Lục Văn Chương này nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội bôi nhọ chúng ta.”
Trái với sự tức giận của đạo diễn Dương, Ngọc Mạn Nhu lại rất bình tĩnh, còn đầy hứng thú xem bình luận dưới Weibo.
“Ha ha ha ha…”
Đạo diễn Dương tức đến nỗi không biết trút lửa giận đang kìm nén trong lồng ngực vào đâu, thì sau lưng bỗng truyền đến tiếng cười điên cuồng của Ngọc Mạn Nhu.
Anh ta ngớ người nhìn Ngọc Mạn Nhu: “Chị Ngọc, chẳng lẽ chị giận đến nỗi mất não luôn rồi hả?”
“Anh mới giận đến nỗi ngu người luôn đấy!” Ngọc Mạn Nhu tức giận trừng mắt nhìn đạo diễn Dương, sau đó lại nhìn vào màn hình máy tính: “Anh có thấy bây giờ mọi người giỏi lắm không, mắng người mà không hề văng tục.”
Đạo diễn Dương tối sầm mặt lại. Anh ta rất muốn nhắc nhở Ngọc Mạn Nhu, chị đại à, chị hơi lệch sóng rồi đó, biết không?
Ngọc Mạn Nhu xem hết bình luận bên dưới, lúc này mới nhìn về phía đạo diễn Dương đang ngồi bắt chéo chân lên ghế sofa, không biết trút giận vào đâu, cầm quạt quạt mạnh.
“Được rồi, đừng tức giận, bây giờ trêи Weibo đang náo loạn, sau này vả mặt sẽ càng vang dội, không phải sao?”
“Nhưng bây giờ fan chỉ nhao nhao tỏ ý bỏ phim, muốn tập trung vào “Truyền thuyết Hy phi””
Nghĩ đến chuyện này, đạo diễn Dương liền đau đầu, anh ta thật sự muốn đưa Tiểu Miêu Miêu lên Weibo để đấu vài trăm vòng với bọn họ. Để bọn họ biết rằng, đoàn làm phim của anh ta có Tiểu Miêu Miêu.
Ngọc Mạn Nhu hờ hững nhìn đạo diễn Dương: “Lo gì, bọn họ nói không xem vậy thôi, chờ đến khi phát sóng vẫn quay lại xem cho coi. Người Trung Quốc chúng ta phần lớn đều nói một đằng làm một nẻo mà.”
“Chưa kể, một bộ phim truyền hình có nổi hay không, không phải nhờ PR ở giai đoạn trước, mà là nhờ chất lượng. Phim của anh quay đẹp, lý nào bọn họ lại không xem?”
“Cũng đúng.”
Nghe Ngọc Mạn Nhu nói kiểu này, đạo diễn Dương như hoàn toàn tỉnh ngộ.
Làm đạo diễn nhiều năm như vậy mà anh ta vẫn không giữ được bình tĩnh như Ngọc Mạn Nhu.
|
Chương 267: Không nên nói lý với đồ Tham ăn Editor: Nguyetmai
Bình luận trêи mạng càng lúc càng dữ dội, song, bất kể là đạo diễn Dương hay là Ngọc Mạn Nhu, hay là cả đoàn làm phim đều nhắm mắt làm ngơ, tập trung quay phim.
Mấy ngày nay tuy không có cảnh quay của Tiểu Miêu Miêu, nhưng Hạ Kỳ cũng không để Tiểu Miêu Miêu rảnh rỗi.
Buổi sáng, sau khi dạy Tiểu Miêu Miêu đọc sách, viết chữ và nghỉ trưa xong, Hạ Kỳ sẽ lấy kịch bản chơi trò đóng vai nhân vật với Tiểu Miêu Miêu. Đương nhiên mục đích chính là để cô bé nhớ lời thoại.
Năm nay Tiểu Miêu Miêu mới sáu tuổi, mặc dù đã biết rất nhiều chữ, nhưng vẫn không cách nào đọc kịch bản một mình, Hạ Kỳ đành phải dùng cách này. Cũng may là Tiểu Miêu Miêu có tài năng thiên phú trong trò diễn kịch, chơi một lần đã nhớ kỹ lời thoại.
Ăn cơm tối xong, Tiểu Miêu Miêu liền bám lấy Hạ Kỳ đòi ra ngoài chơi, Hạ Kỳ bị cô bé bám lấy, hết cách, bèn dắt Tiểu Miêu Miêu đến chợ đêm đi dạo.
Hoành Điếm rất rộng lớn, cũng rất sầm uất. Nơi đây đèn đuốc sáng trưng, người bán hàng rong đi khắp hang cùng ngõ hẻm, tiếng rao nối nhau không ngớt, mùi thơm của thịt nướng và quà vặt cứ thế đua nhau tỏa khắp ra đường.
Trong chợ đêm có rất nhiều đồ chơi nhỏ mới lạ, cái nào Tiểu Miêu Miêu cũng thích.
Đứng trước một cửa tiệm nhỏ, Tiểu Miêu Miêu kéo tay Hạ Kỳ, chỉ vào một con rối gỗ, nói: “Thất cách cách, em muốn mua cái này mang về tặng mẹ và Hạ Lâm.”
“Được, Tiểu Miêu Miêu của chúng ta hiểu chuyện ghê.”
Hạ Kỳ cưng chiều xoa đầu Tiểu Miêu Miêu, lấy tiền trong túi ra để trả.
Sau đó, Tiểu Miêu Miêu lại mua rất nhiều đồ chơi đẹp, Hạ Kỳ im lặng đi theo Tiểu Miêu Miêu. Mỗi lần Tiểu Miêu Miêu thích thứ gì, Hạ Kỳ sẽ lấy ví ra thanh toán không chút do dự. Đi dạo nửa ngày, bụng của Tiểu Miêu Miêu bắt đầu réo.
Ục ục…
Hạ Kỳ nghe tiếng, cúi đầu nhìn xuống bụng Tiểu Miêu Miêu. Cô bé xấu hổ ôm bụng, đỏ mặt: “Thất cách cách, em đói.”
“Vậy chúng ta về khách sạn thôi!”
Hạ Kỳ nói rồi chuyển tất cả những thứ mà Tiểu Miêu Miêu đã mua qua một tay, tay kia dắt tay Tiểu Miêu Miêu.
Nhưng Tiểu Miêu Miêu lại né ra: “Em không muốn về, em vẫn chưa chơi đủ mà!”
“Không phải em đói bụng sao?” Hạ Kỳ ngồi xổm xuống, nắm lấy cái tay mũm mĩm của Tiểu Miêu Miêu, dụ dỗ: “Sau khi về khách sạn, Thất cách cách sẽ gọi đồ ăn khuya cho em, được không?”
“Em không muốn ăn đồ ăn khuya trong khách sạn, chả ngon gì cả.”
Hạ Kỳ: “…”
Hôm qua là kẻ tham ăn nào nói đồ ăn khuya trong khách sạn ngon siêu cấp, còn ăn thêm một phần? Đương nhiên, dù sao cũng không thể so đo với nhóc vô lại, vì bạn sẽ không nói rõ được.
“Vậy em muốn ăn cái gì?”
“Cái đó ạ.”
Tiểu Miêu Miêu duỗi ngón tay trắng trẻo chỉ vào một nơi nào đó sau lưng Hạ Kỳ.
Hạ Kỳ ngoái đầu lại, khi nhìn thấy quầy thịt nướng kia thì lặng lẽ nhíu mày: “Miêu Miêu, cái đó không được vệ sinh, ăn vào sẽ bị tiêu chảy. Thất cách cách dẫn em về khách sạn ăn khuya, được không?”
“Không đâu.” Tiểu Miêu Miêu hất tay Hạ Kỳ ra, thở phì phò chỉ vào thịt nướng: “Em chỉ muốn ăn cái đó.”
Hạ Kỳ hết cách, nói thêm: “Không ăn không được sao?”
“Em chưa từng ăn cái đó, chỉ cần mua cho em một cây thôi. Em chỉ cần thử một chút là được.” Tiểu Miêu Miêu kéo tay Hạ Kỳ nịnh nọt, làm nũng: “Thất cách cách, em biết anh tốt nhất, thương Miêu Miêu nhất, yêu Miêu Miêu nhất, anh mua cho em một xiên đi, một xiên cũng không được sao?”
Haizz…
Hạ Kỳ lắc đầu: “Thật hết cách với em.”
|
Chương 268: Chói tai Editor: Nguyetmai
Hạ Kỳ dắt Tiểu Miêu Miêu đến quầy đồ ăn vặt.
Tiểu Miêu Miêu nhìn quầy đồ ăn vặt, định ngồi xuống theo phản xạ, nhưng vừa đặt ᘻôиɠ xuống, Tiểu Miêu Miêu chỉ cảm thấy ghế hơi nóng, còn hơi cộm lên.
Cô bé nghi ngờ quay đầu lại, vừa nhìn đã thấy Hạ Kỳ đang khom người kê tay dưới ᘻôиɠ mình, Tiểu Miêu Miêu đứng bật dậy theo phản xạ.
“Thất cách cách, anh làm gì vậy?”
Sau khi Tiểu Miêu Miêu đứng dậy, Hạ Kỳ bình thản lấy một tờ khăn giấy trong túi ra, lau đi lau lại ghế nhiều lần mới từ từ đứng dậy.
Cậu thấy cái ghế này đã quá cũ, mất đi cái màu ban đầu trở thành màu đen đen lại còn có cả dầu mỡ bám trêи đó nữa. Đáy mắt cậu tràn đầy sự ghét bỏ: “Ghế bẩn.”
Nói rồi, cậu lại lấy một tờ khăn giấy khác ra lau lại lần nữa.
Nền giáo ɖu͙ƈ tốt khiến Hạ Kỳ không thể nào vứt cục giấy xuống đất. Cậu thong dong cầm trong tay, bế Tiểu Miêu Miêu lên ghế, xoa đầu cô bé.
“Em ngoan ngoãn chờ ở đây nhé, Thất cách cách đi mua thịt nướng cho em.”
“Vâng ạ.” Tiểu Miêu Miêu chống cằm, nghiêng đầu, nói: “Em muốn ăn thịt nướng, còn muốn ăn cánh gà, còn muốn ăn bánh bao cắt lát nướng, còn muốn ăn…”
Tiểu Miêu Miêu nói lèo đủ các món. Hạ Kỳ ghi nhớ từng cái trong lòng: “Được rồi, anh biết rồi, em ngồi ngoan ngoãn ở đây nhé, không được chạy lung tung, biết không?”
Những món này, dù Tiểu Miêu Miêu không dặn thì Hạ Kỳ cũng biết. Sớm chiều sống chung với Tiểu Miêu Miêu sáu năm, cậu biết rõ tất cả thói quen, sở thích của cô bé.
Tiểu Miêu Miêu gật đầu, chìa bàn tay nhỏ xíu ra: “Để điện thoại anh lại đi, em sẽ không chạy lung tung.”
“Không được.”
Hạ Kỳ từ chối Tiểu Miêu Miêu mà không hề nghĩ ngợi.
Bây giờ Tiểu Miêu Miêu ngày càng ham mê điện thoại, mỗi lần cầm điện thoại là cúi đầu chơi không ngừng, trong đầu toàn là trò chơi. Cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì Tiểu Miêu Miêu cũng phải đeo kính.
Vừa nghĩ tới cặp mắt to xinh đẹp của cô bé sẽ bị kính cận che lại, lòng Hạ Kỳ cực kỳ khó chịu.
Tiểu Miêu Miêu níu lấy vạt áo sơ mi của Hạ Kỳ: “Đừng mà, nếu anh không để điện thoại lại, em cũng sẽ không muốn ngoan ngoãn ngồi ở đây.”
“Em đi đi, đến lúc đó, Thất cách cách mua thịt nướng về sẽ cho người khác ăn.”
Một bên là thịt nướng của mình, một bên là điện thoại nhung nhớ đã lâu. Đề bài lựa chọn này thật sự quá khó.
Tiểu Miêu Miêu nhìn Hạ Kỳ với đôi mắt to lóng lánh tội nghiệp: “Có thể được hết cả hai cái không?”
“Không.” Hạ Kỳ kiên quyết lắc đầu.
“Ôi trời!” Tiểu Miêu Miêu bực bội nắm tóc, bĩu môi oán giận: “Cuộc đời thật khổ quá mà.”
Hạ Lăng đứng cạnh bàn, đút hai tay vào túi quần, nhàn rỗi đứng nhìn Tiểu Miêu Miêu. Tiểu Miêu Miêu ai oán trừng mắt nhìn Hạ Kỳ, đều bị Hạ Kỳ lẳng lặng phớt lờ.
Thật sự là hết cách, Tiểu Miêu Miêu đành thỏa hiệp: “Em muốn ăn thịt nướng.”
“Ngoan!” Hạ Kỳ vuốt tóc cô bé, cất bước rời đi.
Để lại Tiểu Miêu Miêu chán ngán nhìn quanh hai bên, gật gà gật gù như gà con mổ thóc.
“Ôi… không muốn ở đây…”
Đột nhiên, một giọng nói nũng nịu giằng co truyền vào tai Tiểu Miêu Miêu.
Tiểu Miêu Miêu giật mình, bỗng lấy lại tinh thần, quay về phía phát ra tiếng động.
“Ngoan nào cục cưng, em biết không, anh nhớ em muốn chết luôn.”
“Nhưng mà… nhưng mà… chỗ này…”
“Cục cưng à, em không cảm thấy chỗ này rất kϊƈɦ thích sao? Hả?”
“Lỡ như có người đến… A…”
“Tiểu yêu tinh, ngoài miệng nói không muốn, nhưng cơ thể lại phản đối em kìa, bên dưới đều ướt cả rồi, ngoan ngoãn chuẩn bị chiều anh đi!”
|
Chương 269: Không thấy Tiểu Miêu Miêu Editor: Nguyetmai
Ngay sau đó là tiếng rêи “ư ưm” của cô gái, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng gầm trầm trầm của người đàn ông.
Tiểu Miêu Miêu đã sớm quên lời dặn dò trước khi đi của Hạ Kỳ, tò mò nhảy xuống ghế, đi đến nơi phát ra tiếng động.
Đứng bên cạnh lùm cây, Tiểu Miêu Miêu trợn mắt, lấy tay che miệng, khó tin nhìn hai cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ quấn lấy nhau dưới gốc cây đại thụ. Cơ thể của hai người cọ xát lên xuống, miệng lưỡi quấn quýt không rời, bàn tay to lớn của người đàn ông lần mò, sục sạo khắp cơ thể cô gái.
Tiểu Miêu Miêu thấy rất rõ, mỗi lần người đàn ông bóp một cái, cô gái sẽ đau đớn rêи lên một tiếng. Nhưng trong tiếng rêи rỉ đó lại xen lẫn sự sung sướиɠ khó tả, giống như cô gái kia mong muốn người đàn ông kia vuốt ve, động chạm cơ thể mình. Âm thanh khó nghe của hai người cứ thế vọng đến.
“Cục cưng, còn muốn nữa không…”
“Muốn… ưm muốn… Em muốn anh…”
“Nói yêu anh đi.”
“Lưu manh, em… ư… ư… yêu anh…”
Cô gái vừa nói dứt lời, hai người lại tiếp tục lên lên xuống xuống dập dềnh.
Tiểu Miêu Miêu đứng bên cạnh trợn mắt há mồm mà nhìn, chân như bị xịt keo 502, dính chặt xuống đất, không động đậy được.
Hạ Kỳ mua xong thịt nướng, quay người lại thì phát hiện chỗ ngồi vừa rồi không có bóng dáng của cô bé.
Tròng mắt đen bỗng co lại, tim như rơi mất một nhịp, cứ như bị một bàn tay vô hình nào đó bóp chặt lấy, cậu đau đến mức không thể thở nổi.
Hạ Kỳ cong người xuống, ôm lấy ngực, mắt tối sầm lại: “Miêu Miêu…”
Xiên nướng trêи tay rơi xuống đất, thậm chí còn rơi xuống giày của cậu. Dù có bệnh sạch sẽ nhưng giờ đây cậu hoàn toàn không có thời gian bận tâm vết dầu mỡ dính trêи giày. Cậu đã mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày, hoảng hốt níu lấy người qua đường đi ngang qua cậu mà hỏi.
“Xin hỏi, chú có nhìn thấy một cô bé sáu tuổi, mặc bộ váy màu xanh lam rất dễ thương không?”
“Không thấy.”
“Vâng, cảm ơn!”
“Xin hỏi, anh có nhìn thấy một…”
Cậu không ngừng lặp đi lặp lại một câu hỏi, tất cả chỉ nhận được một đáp án khiến người ta đau lòng.
Vành mắt Hạ Kỳ đã đỏ lên, tim như bị người ta móc ra, hoàn toàn trống rỗng.
Cậu kiệt sức dựa vào gốc cây bên đường, hai tay nắm chặt thành quyền rũ xuống, sự tự trách và nỗi áy náy trong lòng nuốt trọn lấy cậu.
Cậu đột nhiên cảm thấy hối hận vì đã không đưa điện thoại cho Tiểu Miêu Miêu. Nếu đưa điện thoại cho cô bé, có phải bây giờ Tiểu Miêu Miêu đang ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ chơi game, chờ cậu về rồi không?
Cậu đưa tay lên vuốt mặt, nhìn xe cộ đông nghịt ngoài đường quốc lộ, trong hốc mắt đã ẩm ướt. Đang định quay người đến đồn cảnh sát báo mất tích, tiện thể nhờ ba mẹ giúp đỡ, Hạ Kỳ bỗng lơ đãng nhìn vào lùm cây cách đó không xa.
Cô bé mặc bộ váy liền màu lam, trêи đầu kẹp chiếc kẹp tóc búp bê bằng thủy tinh màu lam không phải Tiểu Miêu Miêu của cậu thì còn có thể là ai?
Hạ Kỳ bước vội vã, lấy hết tốc lực đi về phía Tiểu Miêu Miêu.
Tiểu Miêu Miêu đang chăm chú quan sát thì đột nhiên có một bàn tay to đặt lên eo cô bé. Ngay sau đó, thân người nhỏ nhắn của cô bé rơi vào cái ôm mang theo hương thơm mát lạnh. Chỉ là cái ôm đó không hề ấm áp chút nào, mà mang theo chút ẩm ướt.
Tiểu Miêu Miêu vừa nghiêng đầu đã bắt gặp đôi mắt tức giận đỏ ngầu của Hạ Kỳ: “Miêu Miêu, em thật không biết nghe lời.”
Có biết vừa rồi không tìm thấy cô bé, trong lòng cậu sốt ruột cỡ nào không?
Thậm chí cậu còn muốn lật tung cả thế giới, chỉ để tìm Tiểu Miêu Miêu.
Hạ Kỳ có rất nhiều điều muốn nói, nhưng chưa kịp nói ra thì đã nhìn thấy Tiểu Miêu Miêu đặt ngón trỏ lên miệng, ra hiệu cho cậu đừng lên tiếng.
“Suỵt…”
|
Chương 270: Nhìn nữa sẽ đau mắt Editor: Nguyetmai
Hạ Kỳ lấy làm lạ nhìn Tiểu Miêu Miêu. Cậu theo ánh mắt của Tiểu Miêu Miêu nhìn về phía lùm cây, cả người liền chấn động mạnh, sắc mặt trở nên rất khó coi.
Chỉ là ánh đèn ở ven đường quá tù mù, cho nên Tiểu Miêu Miêu không hề nhận ra.
Cô bé còn đầy phấn khởi dựa vào lòng Hạ Kỳ, đôi mắt to trong veo đầy hóng hớt: “Thất cách cách, anh nói xem, anh kia đánh chị kia vậy mà chị kia còn vui vẻ nói đừng đừng, có phải chị ấy thích bị đánh không?”
“Không được nhìn nữa.”
Đầu óc cậu vẫn chưa kịp nghĩ gì thì tay đã nhanh chóng phản ứng, lập tức che mắt Tiểu Miêu Miêu lại. Sau đó nhanh chóng quay người đi về.
Tiểu Miêu Miêu không nhìn thấy gì thì rất bực bội gỡ tay Hạ Kỳ ra.
“Thất cách cách, anh làm gì thế, người ta vẫn chưa xem hết mà!”
Hạ Kỳ loạng choạng, suýt quăng Tiểu Miêu Miêu ra khỏi lòng mình.
“Không được nhìn, coi chừng bị đau mắt đấy.”
Sau đó, cậu đánh vào ᘻôиɠ của Tiểu Miêu Miêu, giọng nói có vẻ mất tự nhiên.
Nếu bây giờ Tiểu Miêu Miêu ngẩng đầu lên quan sát kỹ, nhất định sẽ phát hiện mặt Hạ Kỳ đang đỏ ửng bất thường. Cậu vác Tiểu Miêu Miêu lên vai, vội vàng bước nhanh về khách sạn.
Vào phòng khách sạn, Hạ Kỳ liền vứt Tiểu Miêu Miêu lên giường lớn, quẳng lại một câu rồi liền đi vào phòng tắm.
“Cho em chơi điện thoại đó, ngoan ngoãn ngồi ở đây, không được chạy lung tung, anh đi tắm một lát.”
Lúc sắp đến cửa phòng tắm, Hạ Kỳ lại ngoảnh đầu nói thêm: “Nếu lần này em còn chạy lung tung, anh sẽ đánh mạnh vào ᘻôиɠ em.”
Tiểu Miêu Miêu ôm điện thoại của Hạ Kỳ, mở to đôi mắt vô tội nhìn chằm chằm bóng lưng của Hạ Kỳ. Đánh mạnh vào ᘻôиɠ cô bé? Nghe thật khủng khϊế͙p͙.
Nhìn điện thoại trong lòng, Tiểu Miêu Miêu nghi ngờ gãi đầu. Không phải Thất cách cách nói là không cho mình chơi điện thoại sao? Còn nữa, sao mình cứ có cảm giác hình như mình quên cái gì ấy nhỉ?
Mãi đến khi Hạ Kỳ tắm xong, bụng vang lên tiếng kêu nho nhỏ, Tiểu Miêu Miêu mới nhớ ra mình quên cái gì.
“Thất cách cách, thịt nướng của em đâu?”
Hạ Kỳ dừng lau tóc, sau đó bình tĩnh trả lời: “Anh vứt đi rồi.”
“Sao anh lại vứt đi chứ?” Tiểu Miêu Miêu không phục, đi chân trần đến trước mặt Hạ Kỳ gặng hỏi.
“Ai bảo em chạy lung tung.”
“Em…”
Tiểu Miêu Miêu đuối lý, giọng nói cũng không còn hùng hồn như vừa rồi: “Anh vứt đi như thế thì phí cỡ nào!”
Hạ Kỳ lạnh nhạt liếc nhìn Tiểu Miêu Miêu: “Vậy sao em không nói, em chạy đi như vậy, anh lo lắng cỡ nào!”
Trong khoảnh khắc nhìn thấy Tiểu Miêu Miêu, lúc ấy Hạ Kỳ thật sự rất muốn đặt Tiểu Miêu Miêu lên đùi, đánh mạnh vào ᘻôиɠ cô bé, để cô bé nhớ thật lâu, lần sau không còn dám chạy lung tung nữa. Nhưng khoảnh khắc ôm Tiểu Miêu Miêu vào lòng, Hạ Kỳ thật sự không nỡ. Dù sao cũng là cô bé mà cậu yêu thương, cùng lắm thì sau này đi đâu cũng giắt Tiểu Miêu Miêu vào thắt lưng cậu là được rồi.
Tiểu Miêu Miêu hổ thẹn cúi đầu xuống: “Em biết lỗi rồi.”
“Lần sau còn dám chạy lung tung nữa không?” Mắt Hạ Kỳ lóe lên, đưa tay kéo Tiểu Miêu Miêu lại.
Miêu Miêu cũng rất biết hối lỗi: “Không dám nữa.”
Chỉ là, cảnh tượng trong lùm cây vừa rồi bỗng hiện lên trong đầu Tiểu Miêu Miêu.
“Thất cách cách, anh…”
Hạ Kỳ đang kê cằm trêи đầu Tiểu Miêu Miêu, bỗng nhiên cô bé ngẩng đầu lên, va vào cằm Hạ Kỳ.
Hạ Kỳ bị đau mà kêu lên, Tiểu Miêu Miêu ngây người, dè dặt nhìn Hạ Kỳ: “Thất cách cách, anh không sao chứ?”
|