Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai
|
|
Chương 256: Vào vai nhân vật Editor: Nguyetmai
Bộp bộp.
Hạ Kỳ bước ra từ phòng tắm, mặc áo choàng tắm màu trắng, nhìn Tiểu Miêu Miêu với vẻ mặt kỳ lạ.
“Miêu Miêu, em đang làm gì đó?”
Tiểu Miêu Miêu nhón chân bước đi nhẹ như mèo, vừa nâng cánh tay vừa đi đến phía Hạ Kỳ, khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào nở một nụ cười đoan trang, nhã nhặn.
Hạ Kỳ hơi sững sờ. Dáng đi này, động tác này, nụ cười này hoàn toàn không phải phong cách bình thường của Tiểu Miêu Miêu!
Tiểu Miêu Miêu đi đến trước mặt Hạ Kỳ, vung khăn vuông trêи vai mình, khụy chân: “Tiểu Miêu Miêu tham kiến Hoàng A mã. Hoàng A mã vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
“Phụt!”
Hạ Kỳ nghe thấy tim mình đang hộc máu. Gương mặt tuấn tú hơi cứng ngắc. Hạ Kỳ liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, ngại ngùng nên đỏ bừng của Tiểu Miêu Miêu, gượng gạo nói hai chữ: “Bình thân.”
“Tạ ơn Hoàng A mã.”
Tiểu Miêu Miêu cười ngọt ngào, đứng thẳng lên, nhún nhảy chạy đến kéo tay Hạ Kỳ: “Hoàng A mã, Miêu Miêu hơi mệt, có thể không rửa mặt, không đánh răng mà ngủ luôn được không ạ?”
Tiểu Miêu Miêu mở miệng một câu “Hoàng A mã”, hai câu “Hoàng A mã”, cứ thế gọi Hạ Kỳ thành ông già. Hơn nữa, cô bé này còn dùng giọng điệu của người xưa, có chắc là không phải đã quá nhập vai không?
Có điều cô bé phấn khởi đến như thế, cậu cũng không muốn dập tắt sự phấn khích của Tiểu Miêu Miêu.
Hạ Kỳ phối hợp với cô bé, vuốt sợi râu tàng hình của mình: “Không được.”
Tiểu Miêu Miêu lập tức phát huy khả năng nũng nịu của mình, ôm cánh tay Hạ Kỳ đung đưa tới lui: “Hoàng A mã, chẳng phải bình thường Người thương Miêu Miêu nhất sao? Người đã nói sẽ luôn cưng chiều Miêu Miêu mà, chẳng lẽ đều là lừa gạt sao?”
Hạ Kỳ ngồi thẳng lưng trêи ghế sofa, hai tay đặt lên đầu gối, gương mặt tuấn mỹ tràn ngập vẻ lạnh lùng. Áo choàng tắm màu trắng khoác trêи người cậu mang lại khí phách quân lâm thiên hạ. Đôi mắt đen hờ hững nhìn Tiểu Miêu Miêu, môi mỏng hé mở, giọng nói trầm thấp, chậm rãi mà nghiêm nghị.
“Quân vô hý ngôn*.”
(*Vua không nói chơi.)
Tiểu Miêu Miêu bị Hạ Kỳ dọa đến quên lời thoại, ngu ngơ nhìn sang cậu: “Hý ngôn? Hý ngôn là gì? Là ca hát sao?”
Hạ Kỳ: “…”
Tiểu Miêu Miêu luôn luôn khiến cho người khác phải thoát ra khỏi vai diễn của mình.
Nhìn đôi mắt ngây thơ của Tiểu Miêu Miêu, chợt Hạ Kỳ không biết nên nói gì cho phải.
Cậu thở dài một tiếng: “Miêu Miêu, em nên đọc sách nhiều hơn.”
“Đọc sách?”
Ánh sáng trong mắt Tiểu Miêu Miêu lóe lên, tìm được chủ đề mới nên lại nhập vai một lần nữa.
“Hôm nay tiên sinh ở trường tư thục đã dạy con ngâm thơ.”
“Ồ?” Hạ Kỳ nhướng mày: “Miêu Miêu đọc nghe một chút xem.”
“Đói đói đói, Miêu Miêu đói bụng, Thất cách cách không cho ăn cơm, Miêu Miêu đói ngất mất…”
“…”
Vẻ mặt Hạ Kỳ co giật, lập tức trầm xuống, bàn tay lớn đập lên bàn, thấp giọng nói: “Con mà làm được thơ cái gì? Ta thấy những gì con học mấy ngày nay đều vào tai phải ra tai trái rồi!”
“Bộp” một tiếng, Tiểu Miêu Miêu bị dọa đến lùi về sau mấy bước. Hốc mắt cô bé dần đỏ lên, đôi mắt to xinh đẹp nhanh chóng bị một tầng hơi nước bao phủ.
Cô bé cứng cổ bước lên hai bước, liều mạng gằn giọng rống với Hạ Kỳ.
“Con không thích đọc sách chút nào. Tiên sinh trong trường tư thục giảng bài như đang hát bài ru con vậy, vừa vào lớp đã muốn ngủ. Thế nên học không được còn trách con sao?”
“Làm càn!”
Uy nghi của Hoàng đế há có thể để một tiểu nha đầu khiêu khích, cho dù là đứa con gái vị Vua đó sủng ái nhất cũng không được.
Hạ Kỳ đứng lên, nhìn Tiểu Miêu Miêu: “Xem ra trẫm đã quá nuông chiều con, nuông chiều đến mức con quên cả lễ nghi tôn ti.”
|
Chương 257: Diễn xuất trời sinh Editor: Nguyetmai
“A!” Tiểu Miêu Miêu không buồn quan tâm: “Người nuông chiều con mà còn bắt con làm việc mình không thích!”
“Trẫm cho con học hành mở mang đầu óc, vậy mà giờ lại trách trẫm?”
“Đúng vậy.” Tiểu Miêu Miêu mạnh miệng, hiên ngang đáp lời.
“Được lắm, được lắm, được lắm.” Hạ Kỳ liên tục nói ba chữ được lắm: “Con không hổ danh là con gái ngoan của trẫm.”
Tiểu Miêu Miêu cúi đầu, lẩm bẩm trong miệng: “Biết là được rồi”. Chỉ là khi cô bé đang suy nghĩ thì Hạ Kỳ lập tức thay đổi sắc mặt thành buồn bực: “Con nói nếu hôm nay trẫm không cho con hai mươi trượng, liệu có phải ngày mai con sẽ cưỡi lên cổ trẫm không?”
Tiểu Miêu Miêu: “Con…”
Hạ Kỳ không cho cô bé cơ hội mở miệng, vung tay lên: “Người đâu, Miêu Cách Cách dạy mãi không sửa, mạo phạm long nhan, phạt hai mươi trượng để răn đe.”
Thời điểm ý chỉ được truyền ra, nước mắt đã rơi đầy trêи mặt Tiểu Miêu Miêu: “Hoàng A mã, người nhất định phải đối xử với con như vậy sao?”
Nhìn thấy Tiểu Miêu Miêu như thế, lòng Hạ Kỳ mềm nhũn nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng mà phất tay, ra hiệu dẫn cô bé đi.
“Hoàng A mã, Hoàng A mã!”
Sau lưng truyền đến tiếng gào khóc của Tiểu Miêu Miêu… Thật ra tất cả những chuyện này đều là giả, nhưng diễn xuất của cả hai chẳng khác nào tình tiết đang chiếu trêи ti vi cả. Thậm chí, còn nhỉnh hơn một chút.
Diễn xuất trời sinh, câu này hẳn là để chỉ Tiểu Miêu Miêu!
…
Tiểu Miêu Miêu chơi mệt rồi, nằm lỳ trêи giường ngủ thϊế͙p͙ đi. Hạ Kỳ ngồi bên giường cởi giày và quần áo cho cô bé. Ngón tay thon dài vén những sợi tóc rối vương trêи má. Đôi mắt đen nhìn chăm chú dáng vẻ ngủ say của Tiểu Miêu Miêu như đang suy nghĩ điều gì đó.
Tiểu Miêu Miêu thích nhập vai diễn kịch nên chủ nhật tuần nào cậu cũng sẽ dẫn cô bé đến tham gia hoạt động cosplay. Bình thường cậu có thời gian cũng sẽ chơi cùng cô bé một hồi như hôm nay. Cậu biết cô bé thật sự thích diễn xuất. Có lẽ cậu nên suy nghĩ đề nghị của Ngọc Mạn Nhu một chút.
Hạ Kỳ kéo tấm chăn bên kia sang đắp cho Tiểu Miêu Miêu, cầm điện thoại ở đầu giường, ra ngoài ban công gọi điện thoại.
Chuông điện thoại vang lên một lúc lâu mới có người nhận.
“Ừm… A lô…”
“Mẹ.”
“Ừm… Là con à… A…”
Nghe thấy giọng nói không được bình thường của Ngọc Mạn Nhu bên kia điện thoại, Hạ Kỳ nhíu mày: “Mẹ, mẹ đang làm gì đó?”
“À? Mẹ không có làm gì… A…”
“Thật sao?” Hạ Kỳ nghi ngờ hỏi: “Nhưng sao con nghe thấy giọng nói của mẹ không bình thường?”
“Thế à?” Ngọc Mạn Nhu liên tục đẩy người đang làm loạn trêи người mình xuống, bối rối ngồi dậy, tựa vào đầu giường để lấy lại giọng nói bình thường rồi mới mở miệng nói tiếp: “Mẹ mới xuống máy chạy bộ nên hơi mệt. Mà đã muộn như vậy rồi mà con còn gọi cho mẹ là có việc gì sao?”
Cô không thấy được người đàn ông bị mình đẩy ra đang trừng đôi mắt âm u nhìn điện thoại trêи tay cô với vẻ mặt chưa thỏa mãn.
Ngay cả Hạ Kỳ ở đầu dây bên kia cũng cảm thấy một cơn gió lạnh. Cậu không nghĩ nhiều: “Con muốn nói chuyện với mẹ về chuyện đóng phim của Tiểu Miêu Miêu. Bây giờ mẹ có thời gian không?”
“Có thời gian, có…”
Ngọc Mạn Nhu còn chưa nói xong thì điện thoại của cô đã bị người đàn ông bên cạnh cướp đi.
“Này, anh trả điện thoại lại cho em.”
Ngọc Mạn Nhu tính đưa tay lấy lại điện thoại của mình nhưng người đàn ông đã sớm canh ngay lúc cô vươn tay ra, ngay lập tức bẻ hai tay cô về phía sau, đè cô dưới người, khiến cô không thể động đậy. Giọng nói trầm thấp, khàn khàn bất mãn thông qua điện thoại truyền vào tai Hạ Kỳ.
“Bây giờ mẹ con không rảnh, có chuyện gì để mai nói sau!”
Hạ Kỳ nghe thấy bên kia điện thoại đột nhiên biến thành giọng nam, còn là giọng của ba mình, lại liên tưởng đến giọng nói không quá bình thường của mẹ mà mình vừa nghe, thì liền thấy thật xấu hổ.
|
Chương 258: Đêm xuân đáng giá nghìn vàng Editor: Nguyetmai
Hạ Kỳ nào còn dám tiếp tục quấy rầy.
Cậu vội vàng nói: “Vâng, ngày mai nói” rồi lập tức cúp điện thoại.
Ngọc Mạn Nhu nhìn điện thoại mình đã bị cúp, bất lực giãy giụa dưới người Hạ Lê Hân: “Hạ Lê Hân, sao anh cúp điện thoại của em?”
Hạ Lê Hân quay đầu lại, vô tội sờ mũi mình: “Là con em cúp.”
Ngọc Mạn Nhu: “…”
Nhưng kẻ đầu têu là anh!
Nếu không phải Hạ Lê Hân xen vào cuộc nói chuyện ban nãy, nói không chừng bây giờ cô đã đàm phán được hợp đồng của Tiểu Miêu Miêu với Hạ Kỳ.
Thế nhưng điện thoại đã bị cúp máy, Ngọc Mạn Nhu muốn nói gì cũng đã muộn rồi. Lúc Ngọc Mạn Nhu giãy giụa ban nãy đã làm cho tấm chăn trêи người cô trượt xuống, lộ ra thân thể trắng mịn, nõn nà. Nhất là phía trước ngực như ẩn như hiện, khiến cho cánh đàn ông điên cuồng. Hạ Lê Hân chính là người điên cuồng nhất trong đó, có điều anh là chồng hợp pháp của cô.
Cơ thể cao lớn của Hạ Lê Hân nghiêng qua, bàn tay lớn luồn vào trong tấm chăn, trượt xuống thuận theo đường cong xinh đẹp của Ngọc Mạn Nhu. Lúc bàn tay lớn này đặt trêи da thịt mình, Ngọc Mạn Nhu cảm thấy như vừa bị điện giật làm cho giật mình. Cô bắt lấy bàn tay đang đi lung tung của Hạ Lê Hân, đẩy ra rồi nói: “Không muốn.”
Đôi mắt sâu thẳm, tối tăm như một vòng xoáy màu đen giống hệt Hạ Kỳ. Khóe môi xấu xa khẽ cong lên, giọng nói vì đang phải nhịn thứ gì đó mà mang theo sự khàn khàn trêu ngươi.
“Vợ yêu, đêm xuân đáng giá nghìn vàng. Em không muốn anh, hay là đang chơi lạt mềm buộc chặt? Hả?”
Nói rồi tay Hạ Lê Hân đã trượt đến vị trí mẫn cảm nhất của Ngọc Mạn Nhu.
Ở phương diện này, Hạ Lê Hân là một cao thủ tán tỉnh. Huống hồ hai vợ chồng đã ở cùng nhau bao nhiêu năm, anh đã sớm biết được điểm mẫn cảm của Ngọc Mạn Nhu. Chẳng mấy chốc, lý trí của Ngọc Mạn Nhu đã tan rã.
Vào thời khắc giao hòa này, tiếng kêu trầm thấp của người đàn ông và tiếng rêи khe khẽ của người phụ nữ như hòa làm một.
Sức khỏe của ông nội Hạ Kỳ có vấn đề nên việc quản lý công ty đều rơi lên vai Hạ Lê Hân. Lúc trước đều là Ngọc Mạn Nhu quay phim ở đâu thì Hạ Lê Hân sẽ xử lý công việc ở thành phố đó. Nhưng bây giờ thì không giống thế, mỗi ngày hai người đều bay hai nơi khác nhau, rất ít khi đoàn tụ được với nhau nên hai vợ chồng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều.
Bây giờ vất vả lắm mới được sờ vào đối phương, nếu không ăn đủ vốn trong một lần thì sao có thể xứng đáng với lần đoàn tụ này?
Chuyện ấy cứ tiếp diễn đến tận quá nửa đêm. Sức lực của Ngọc Mạn Nhu đều đã bị Hạ Lê Hân vét đến cạn kiệt, ngay cả ngón tay cũng không muốn động đậy. Hạ Lê Hân đau lòng hôn lên trán Ngọc Mạn Nhu rồi ôm cô vào phòng tắm để tắm rửa.
Ngày hôm sau, Ngọc Mạn Nhu ngủ một giấc đến lúc Mặt trời lên cao. Lúc cô tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn bóng dáng của Hạ Lê Hân, phần giường bên cạnh cũng đã trống trơn, lạnh lẽo.
Nếu không phải cảm giác đau nhức rõ ràng trêи người nói cho cô biết Hạ Lê Hân đã tới thì có lẽ cô đã xem buổi tối hôm qua như một giấc mộng xuân. Vì sức khỏe của ba chồng nên đã rất lâu rồi cô không được tỉnh dậy trong lòng anh.
Sâu thẳm trong trái tim cô là sự mất mát khó tả, có điều rất nhanh sau đó Ngọc Mạn Nhu đã bị tờ giấy trêи bàn thu hút sự chú ý. Trêи tờ giấy là vài chữ rồng bay phượng múa, vừa nhìn đã biết là của Hạ Lê Hân để lại.
“Nhu Nhi, anh đi đây, muốn em ngủ thêm một lúc nên không nỡ đánh thức em. Trong lò vi sóng có bữa sáng anh tự làm, nhớ ăn xong rồi đến đoàn phim.”
…
Một câu thôi đã khiến cho trái tim Ngọc Mạn Nhu ấm áp trở lại, lấp đầy mọi sự trống trải ban nãy.
Kéo rèm cửa sổ ra, nhìn ánh Mặt trời sáng rỡ ngoài phòng chiếu rọi, gương mặt xinh đẹp của Ngọc Mạn Nhu hiện lên sự dịu dàng, khóe môi cũng cong lên thành đường cong hoàn hảo.
Giữa vợ chồng không cần quá nhiều lời ngon tiếng ngọt, cũng không cần sự lãng mạn sến súa. Chỉ cần một bữa sáng, một câu quan tâm đã đủ khiến cho đối phương vô cùng cảm động rồi.
|
Chương 259: Điểm không hài lòng duy nhất trong kịch bản Editor: Nguyetmai
Sau khi ăn sáng xong, Ngọc Mạn Nhu đến gõ cửa phòng Hạ Kỳ.
Lúc đứng ngay trước cửa phòng cậu, cô vừa giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa thì lại rụt về. Thời điểm xấu hổ tối qua khiến cho Ngọc Mạn Nhu không biết nên đối mặt với con trai mình thế nào. Dù sao da mặt cô cũng không dày được như Hạ Lê Hân. Nhưng lúc Ngọc Mạn Nhu đang do dự, cửa phòng lại được mở ra.
Hạ Kỳ cũng không ngờ được Ngọc Mạn Nhu đang đứng ngay ngoài cửa phòng mình.
“Có chuyện gì ạ?”
“Khụ…”
Ngọc Mạn Nhu giả ho, muốn nói lại thôi.
Hạ Kỳ nghiêng người né ra: “Mẹ vào đi rồi nói!”
Vẻ mặt cậu hờ hững, không khác gì lúc bình thường. Nhìn thấy Hạ Kỳ phản ứng như thế, Ngọc Mạn Nhu cũng yên tâm hơn một chút.
Lúc bước vào phòng, cô vừa đi vừa nhìn quanh: “Tiểu Miêu Miêu đâu?”
Hạ Kỳ chỉ một cục phồng lên ngay giữa giường lớn, đôi mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt, giọng nói vô thức nhỏ lại: “Hôm qua chơi mệt quá nên bây giờ vẫn còn đang ngủ!”
Ngọc Mạn Nhu gật đầu, cũng không còn sự xấu hổ như lúc mới đến. Vợ chồng ân ái là chuyện thường tình. Hơn nữa lại là đứa con trai trưởng thành sớm của nhà mình nên chắc hẳn có thể hiểu được.
“Mẹ muốn nói với con về chuyện đóng phim của Tiểu Miêu Miêu.”
“Vâng ạ.” Hạ Kỳ rót một ly nước trái cây từ trong nhà bếp, đưa đến trước mặt Ngọc Mạn Nhu, sau đó ngồi trêи ghế sofa ngay đối diện cô.
“Con đã đọc kịch bản rồi, cũng không tệ lắm.”
Đêm qua, sau khi Tiểu Miêu Miêu ngủ, Hạ Kỳ có lấy kịch bản ra nghiên cứu một chút. Có thể nói đây là một bộ phim chắc chắn sẽ rất thu hút.
Phần diễn liên quan đến “tiểu Công chúa An Ninh” không quá nhiều nhưng đủ để cho mọi người nhớ đến cô bé này.
“Đúng vậy. Mẹ cũng cảm thấy kịch bản này rất được. Vì không muốn phù sa chảy ra ruộng ngoài nên mẹ mới giữ lại vai diễn này.”
Biết rõ lòng chiếm hữu của Hạ Kỳ, Ngọc Mạn Nhu vội vàng nhấn mạnh: “Hạ Kỳ, con yên tâm đi. Dù trong kịch bản có diễn viên nam nhí nhưng mẹ sẽ không để thằng bé diễn quá lâu.”
Lần trước lúc tham gia show truyền hình thực tế, vì Tiểu Miêu Miêu nói vài câu với Chu Gia Kiện mà Hạ Kỳ ghen đến long trời lở đất. Nghe vậy, Hạ Kỳ nhíu mày. Đây là điểm duy nhất trong kịch bản mà cậu không hài lòng.
Kịch bản này viết về thời kỳ Chiến quốc, lúc loạn lạc nổi lên bốn phía, khói lửa tràn ngập, chiến tranh liên miên. Công chúa An Ninh của nước Sở là viên ngọc quý trêи tay Sở vương, hồn nhiên ngây thơ, có hôn ước với Tề quốc Công tử Ngụy từ thuở nhỏ. Hai người là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã có một cuộc sống vạn người mơ ước. Không ngờ chiến tranh đã hủy diệt hết mọi thứ nàng có. Nước Sở diệt vong, phụ hoàng, mẫu hậu bị giết, thanh mai trúc mã là Công tử Ngụy lại biến thành con trai của kẻ thù đã sát hại phụ mẫu nàng. Người vốn nên bị giết chết là nàng vì được Công tử Ngụy cầu tình nên đã lưu lại trong cung nước Tề.
Nàng từ một tiểu Công chúa lá ngọc cành vàng biến thành con chim Hoàng Yến bị người ta nuôi nhốt. Tất cả những việc này khiến cho nàng không biết phải làm thế nào.
Trong hoàng cung Tề quốc, ngoại trừ Công tử Ngụy thì không có ai thích nàng, thậm chí ngay cả một cung nữ nho nhỏ cũng có thể ức hϊế͙p͙ nàng.
Công chúa An Ninh không muốn một cuộc sống như vậy. Nàng không biết phải đối mặt với Công tử Ngụy thế nào nên đã nghĩ đủ mọi cách để trốn ra ngoài.
Trêи đường chạy trốn, tiểu Công chúa An Ninh đã gặp nữ nhi của Thái phó nước Lỗ là Thượng Quan Lưu Ly. Nàng ấy thấy An Ninh Công chúa đáng thương nên đã thu nhận nàng, để nàng làm tỳ nữ thϊế͙p͙ thân của mình. Công chúa An Ninh đổi tên thành Sở Quân Lan. Quân Lan là tên của nàng. Còn Sở… Là đại diện cho nước Sở.
|
Chương 260: Ba, ba quá keo kiệt! Editor: Nguyetmai
Thời gian thấm thoắt trôi qua, chỉ trong chớp mắt mà đã mấy năm.
Sở Quân Lan duyên dáng yêu kiều, kế thừa gen của nhà họ Sở, xinh đẹp, trí tuệ, thông minh nên đã thu hút sự chú ý của Thái tử nước Lỗ, cuồng nhiệt theo đuổi nàng. Trong một buổi yến hội, lần đầu tiên Công tử Ngụy nhìn thấy Sở Quân Lan đã bắt đầu hoài nghi thân phận của nàng.
Tướng quân nước Tần là Dạ Li cũng mê đắm Sở Quân Lan. Nàng vốn muốn sống một cuộc sống yên ổn nhưng do dòng đời xô đẩy, bị cuốn vào trận đấu tranh yêu – hận – tình – thù giữa các Hoàng tử, chiến đến nước mất nhà tan. Quyết tử đấu tranh, tình về nơi nào?
…
Vai diễn của Tiểu Miêu Miêu chỉ đến lúc Công chúa An Ninh trốn ra khỏi hoàng cung nước Tề, dừng lại sau phần gặp được Thượng Quan Lưu Ly. Chỉ là điều khiến Hạ Kỳ không ngờ tới chính là diễn viên đóng vai Công tử Ngụy lúc nhỏ lại là Tần Tiêu. Đó là cậu bé có đôi mắt đào hoa trong show truyền hình thực tế kia.
Thấy Hạ Kỳ không nói chuyện, dường như đang suy nghĩ ᘻôиɠ lung gì đó, trái tim Ngọc Mạn Nhu không ngừng đập loạn xạ. Con trai không nói gì một lúc lâu như thế, chắc không phải lại đổi ý chứ?
“Hạ Kỳ, rốt cuộc con có đồng ý cho Tiểu Miêu Miêu đóng phim không?” Ngọc Mạn Nhu cẩn thận từng ly từng tý, hỏi.
“Con có thể đồng ý cho Tiểu Miêu Miêu đóng phim.”
“Quá tuyệt vời!” Ngọc Mạn Nhu vui vẻ làm động tác Yes.
“Mẹ đừng vui mừng quá sớm. Con có điều kiện.” Hạ Kỳ lạnh lùng nói.
“Điều kiện gì, con nói đi.” Ngọc Mạn Nhu trả lời rất thẳng thắn.
Để Hạ Kỳ đồng ý cho Tiểu Miêu Miêu đóng phim không phải chuyện dễ dàng nên chỉ cần điều kiện của Hạ Kỳ không quá đáng thì Ngọc Mạn Nhu sẽ đồng ý hết.
“Đầu tiên, con muốn làm quản lý của Tiểu Miêu Miêu. Công việc lớn, nhỏ của Miêu Miêu trong showbiz đều phải thông qua con.”
“Không thành vấn đề.”
“Thứ hai, con muốn ở đó quan sát lúc Tiểu Miêu Miêu quay phim, nhưng mẹ phải bảo đảm thân phận của con sẽ không bị phóng viên bới móc ra được.”
“Được.”
“Thứ ba, Tiểu Miêu Miêu chỉ có thể quay phim vào ngày nghỉ. Không thể để ảnh hưởng đến việc học.”
“Chuyện này là chắc chắn.”
“Vâng, tạm thời có ba yêu cầu như thế, đợi sau khi con nghĩ được gì thì con sẽ nói thêm.”
“Được.”
Ba điều kiện này đều trong dự đoán của Ngọc Mạn Nhu. Cô lấy một bản hợp đồng ra: “Đây là hợp đồng, con đọc thử xem. Nếu con cũng cảm thấy không có vấn đề thì để mẹ gửi fax qua dì Hạ của con cho cô ấy ký tên.”
Tiểu Miêu Miêu còn nhỏ, việc ký hợp đồng phải do người giám hộ hoàn thành. Việc này Ngọc Mạn Nhu đã nói với Hạ Mộng từ lâu. Cô ấy và Miêu Hạo Hiên đều không có ý kiến.
“Mẹ để hợp đồng ở đây đi. Bây giờ con phải đi làm bữa sáng cho Tiểu Miêu Miêu, lát nữa con đọc sau.” Nói rồi Hạ Kỳ đứng dậy: “Mẹ muốn ăn cùng không?”
“Được.”
Nhắc đến việc này thì đã lâu lắm rồi cô chưa ăn cơm con trai nấu. Ngọc Mạn Nhu vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với ánh mắt sâu kín của Hạ Kỳ: “Sáng sớm lúc ba con đi không làm bữa sáng tình yêu cho mẹ sao?”
Ngọc Mạn Nhu: “…”
“Con trai làm khác với chồng làm.”
“Khác chỗ nào?” Hạ Kỳ nhướng mày.
Đều là đồ ăn, đều có thể lấp đầy dạ dày. Ngọc Mạn Nhu không hề sợ bị con trai trêu chọc chút nào, gân cổ nói như đúng rồi: “Ba con làm bữa sáng ít quá nên mẹ ăn không no.”
Hạ Kỳ lẳng lặng nhìn Ngọc Mạn Nhu, cho đến khi cô thấy mất tự nhiên thì cậu mới hững hờ rời mắt, lấy điện thoại trong túi quần ra gọi một cuộc.
“Ba, vợ ba nói sáng nay ba làm bữa sáng ít quá nên vẫn ăn chưa no. Lần sau ba đừng keo kiệt như thế nữa.”
Ngọc Mạn Nhu: “…”
|