Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai
|
|
Chương 251: Miệng con chảy nước miếng kìa! Editor: Nguyetmai
Tiểu Miêu Miêu còn không biết là Hạ Kỳ đã trang điểm cho mình, còn đang định nắm tay Ngọc Mạn Nhu đi ra ngoài.
“Mẹ Ngọc, chúng ta đi tìm Thất cách cách đi.”
Ngọc Mạn Nhu kéo giật Tiểu Miêu Miêu lại. Cô nhóc ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn Ngọc Mạn Nhu: “Sao không đi ạ?”
“À…”
Ngọc Mạn Nhu viện một cái cớ: “Ờm, miệng con có dính nước miếng, chúng ta đi rửa mặt đi.”
“Vậy ạ?”
Tiểu Miêu Miêu bán tín bán nghi nhìn Ngọc Mạn Nhu, Ngọc Mạn Nhu nói dối không chớp mắt: “Đúng vậy.”
Tiểu Miêu Miêu định đưa tay lên lau “nước miếng” trêи khóe miệng theo bản năng, nhưng vừa nâng tay lên thì lại bị Ngọc Mạn Nhu bắt lại.
“Đừng chùi.”
Giọng Ngọc Mạn Nhu khá lớn, Tiểu Miêu Miêu ngạc nhiên nhìn cô thì cô liền giả vờ ho khan một tiếng: “Miêu Miêu, con còn chưa rửa tay, vẫn còn có vi khuẩn, không được đưa lên miệng.”
Tiểu Miêu Miêu cúi đầu nhìn tay mình, đúng là tay cô bé đang rất bẩn. Tiểu Miêu Miêu bỏ tay xuống, đi theo Ngọc Mạn Nhu vào rửa mặt.
Sau khi rửa sạch mớ hỗn độn trêи mặt đi, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu ngày nào đã trở lại.
“Miêu Miêu.”
Giọng nói trầm thấp, còn hơi khàn khàn của thiếu niên vang lên ở ngoài cửa. Tiểu Miêu Miêu vừa nghe thấy giọng Hạ Kỳ liền quên chuyện rửa mặt, vội vàng chạy đi.
Đến khi Ngọc Mạn Nhu quay người lại, đưa khăn lau mặt cho Tiểu Miêu Miêu thì đã chẳng thấy bóng dáng cô bé đâu nữa.
Vừa nãy Hạ Kỳ cũng không đi xa, mà chỉ đi xuống mua đồ ăn khuya cho cô bé mà thôi. Vừa vào phòng, cậu liền phát hiện trêи giường nhỏ trong phòng chỉ còn chiếc chăn không, còn người lại biến đi đâu mất.
Hạ Kỳ đặt túi đồ lên bàn, gọi thử hai tiếng: “Miêu Miêu.”
“Miêu…”
Còn chưa gọi xong câu dở thì cậu đã thấy một thân hình nhỏ nhắn, trêи người còn thơm mùi sữa nhào vào lòng mình. Tiểu Miêu Miêu chạy đến lao vào người, khiến Hạ Kỳ không đứng vững mà lùi lại về phía sau vài bước. Khi đứng vững được thì cậu lại nghe thấy giọng nói nũng nịu vang lên.
“Thất cách cách, anh đi đâu vậy?”
Tiểu Miêu Miêu ôm chặt lấy eo của Hạ Kỳ, khuôn mặt nhỏ nhắn lưu luyến cọ cọ vào áo sơ mi trắng của cậu: “Miêu Miêu không thấy anh nên lo lắm, lần sau anh không được bỏ lại Miêu Miêu một mình trong phòng để tự ra ngoài chơi một mình đấy.”
Nghe thấy mấy câu trách móc của Tiểu Miêu Miêu, Hạ Kỳ mỉm cười, cúi người xuống, ôm cô bé ngồi lên ghế sofa: “Thất cách cách không ra ngoài chơi.”
“Vậy anh đi đâu thế?” Tiểu Miêu Miêu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Hạ Kỳ.
Nhìn khuôn mặt sạch sẽ, tinh khôi như một đóa hoa sen mới nở của Tiểu Miêu Miêu làm Hạ Kỳ không nhịn được mà đưa tay ra nhéo nhẹ: “Anh mua pizza em thích ăn nhất về đấy.”
Mặt Tiểu Miêu Miêu bị Hạ Kỳ nhéo hơi đau. Cô bé chau mày lại, định đẩy ra, nhưng sau đó lại nghe thấy cậu bảo đã mua pizza mình thích ăn nhất nên liền quên đi cảm giác đau đớn trêи mặt.
Tiểu Miêu Miêu nhìn Hạ Kỳ với ánh mắt mong chờ: “Thất cách cách, pizza của em đâu?”
Hạ Kỳ nhìn vào khuôn mặt trắng trẻo, sạch sẽ với ánh mắt đăm chiêu, không đáp lời cô mà hỏi ngược lại: “Ai rửa mặt cho em thế?”
“Mẹ Ngọc.”
Bây giờ trong đầu Tiểu Miêu Miêu toàn là pizza, cô không nghĩ gì mà đáp luôn.
Hạ Kỳ quay đầu lại liền thấy Ngọc Mạn Nhu đang khoanh tay đứng cạnh cửa ra vào nhà vệ sinh, dựa người vào khung cửa, mỉm cười âu yếm.
|
Chương 252: Con không phải là con trai mẹ Editor: Nguyetmai
Hạ Kỳ nhíu mày: “Mẹ, sao mẹ lại ở đây?”
Hạ Kỳ tưởng là Ngọc Mạn Nhu vẫn còn nhớ chuyện muốn cho Tiểu Miêu Miêu đóng phim, bây giờ cô xuất hiện ở đây chắc chắn là để dỗ ngon dỗ ngọt Tiểu Miêu Miêu.
Ngọc Mạn Nhu nhìn thấy ý nghĩ trong lòng con trai mình, nhún vai. Cô cũng chẳng để ý đến việc Hạ Kỳ nghĩ gì lắm. Dù sao thì điều Hạ Kỳ nghĩ cũng là sự thật.
“Tiểu Miêu Miêu tỉnh dậy nhưng không thấy con đâu, còn đang mè nheo, đúng lúc ấy mẹ đi ngang qua nên dỗ con bé thôi.”
Tiện thể rửa sạch mặt cho cô bé luôn.
Ánh mắt Hạ Kỳ sâu thăm thẳm, không tỏ rõ ra bất kỳ cảm xúc nào. Cậu lạnh lùng mấp máy môi, không có biểu cảm gì, nói: “Bây giờ con về rồi.”
Ngụ ý là mẹ có thể đi rồi.
“Ừ.”
Ngọc Mạn Nhu nói là sẽ đi, nhưng lại không chịu nhúc nhích. Hạ Kỳ nhíu mày, cậu càng ngày càng không hiểu là mẹ đang nghĩ cái gì nữa rồi.
“Con trai, con có chắc là con không muốn nghĩ kỹ lại về lời đề nghị của mẹ lúc chiều không?” Ngọc Mạn Nhu nhướng mày.
“Chắc chắn.” Cậu liền khẳng định.
Muốn cho Tiểu Miêu Miêu tiến vào showbiz để đóng phim ư, không có cửa đâu.
“Nếu như dì Hạ đồng ý thì sao?” Ngọc Mạn Nhu hỏi.
Hạ Kỳ nghiêm mặt, mấp máy đôi môi mỏng: “Con không đồng ý.”
“Nếu như Tiểu Miêu Miêu cũng đồng ý thì sao.”
Hạ Kỳ nhìn liếc qua Tiểu Miêu Miêu trong lòng mình. Cậu vươn tay mở túi trêи bàn ra, mở chiếc hộp bên trong, đeo găng tay dùng một lần, lấy một miếng pizza ra rồi đung đưa trước mặt Tiểu Miêu Miêu.
Ngọc Mạn Nhu nhìn động tác của con trai mình, không hiểu lắm. Rõ ràng là hai người đang bàn chuyện với nhau, sao tự nhiên Hạ Kỳ lại cầm pizza lên ăn?
Tiểu Miêu Miêu vẫn luôn nghĩ đến pizza của mình, nhưng tìm mãi vẫn không thấy đâu. Bây giờ nhìn thấy món yêu thích của mình đang trước mặt, cô bé liền thò tay ra bắt lấy. Nhưng cô vừa đưa tay ra thì Hạ Kỳ lại rụt tay về, để pizza sang một bên.
Tiểu Miêu Miêu bĩu môi, không vui hỏi: “Thất cách cách, anh đưa pizza cho em đi.”
“Em trả lời anh một câu rồi anh sẽ cho em ăn pizza nhé?”
“Vâng.”
Hạ Kỳ hỏi: “Em có thích đóng phim không?”
Tiểu Miêu Miêu không nghĩ gì liền gật đầu: “Thích ạ.”
“Nếu em thích thì anh sẽ không cho em ăn nữa.”
Nói xong, Hạ Kỳ đưa miếng pizza trong tay lại gần miệng mình.
Tiểu Miêu Miêu thấy miếng pizza của mình sắp bị người khác ăn mất thì liền đỏ bừng mắt, đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra với lấy miếng pizza trêи tay Hạ Kỳ.
“Đừng ăn mất pizza của Miêu Miêu, huhu…”
Hạ Kỳ dừng tay, lại hỏi: “Có thích đóng phim nữa không?”
“Thic…” Tiểu Miêu Miêu vừa định nói thích thì lại nhớ đến câu Hạ Kỳ vừa nói, vội vàng lắc đầu: “Không… Không thích, Miêu Miêu không thích đóng phim chút nào hết.”
“Ừ, ngoan lắm.” Hạ Kỳ đưa miếng pizza trêи tay mình cho Tiểu Miêu Miêu.
Tiểu Miêu Miêu cầm pizza, vui vẻ chạy ra chỗ khác ngồi ăn.
Hạ Kỳ quay đầu lại nhìn về phía Ngọc Mạn Nhu: “Miêu Miêu nói là không muốn đóng phim.”
Ngọc Mạn Nhu: “…”
Người vừa chọc cho Tiểu Miêu Miêu khóc ầm lên rồi lại còn ngây thơ ngồi trêи ghế sofa, cười như thể đã vừa thực hiện được âm mưu nào đó lại chính là đứa con trai lạnh lùng cao ngạo của cô ư?
Hạ Kỳ rất bình tĩnh đón nhận ánh mắt “con không phải là con trai mẹ” của Ngọc Mạn Nhu. Cậu không quan tâm đến quá trình, chỉ cần kết quả đủ để khiến cậu hài lòng là được rồi.
“Mẹ, bây giờ mẹ đi được chưa?” Hạ Kỳ bắt đầu tiễn khách.
“Đợi chút.” Ngọc Mạn Nhu hỏi lại lần cuối cùng: “Nếu như mẹ để con làm quản lý của Tiểu Miêu Miêu thì sao?”
|
Chương 253: Anh không ăn, em ăn đi Editor: Nguyetmai
Đây là cách cuối cùng mà Ngọc Mạn Nhu nghĩ ra rồi, nếu như Hạ Kỳ lại từ chối thì cô cũng chẳng còn cách nào khác nữa.
Hạ Kỳ nhíu mày: “Quản lý?”
“Ừ.” Ngọc Mạn Nhu nói: “Tiểu Miêu Miêu cần có một người quản lý công việc, nhận kịch bản, sắp xếp thời gian quay phim, nhận hay từ chối quảng cáo nào vân vân, tất cả những chuyện này sẽ đều do con quyết định.”
Điều kiện này rất hấp dẫn, Hạ Kỳ bắt đầu cảm thấy hơi xiêu lòng. Nhưng…
Trước khi Hạ Kỳ lên tiếng thì Ngọc Mạn Nhu lại nói trước: “Con trai, mẹ biết là con không thích công khai xuất hiện nên mẹ mới cho con làm quản lý đứng phía sau. Tất nhiên, nếu con vẫn chưa yên tâm thì những lúc Tiểu Miêu Miêu diễn có thể đứng cạnh để quan sát.”
Ngọc Mạn Nhu đã hạ giới hạn của mình xuống mức thấp nhất có thể rồi. Nếu Hạ Kỳ vẫn không đồng ý thì cô sẽ đi tìm diễn viên khác.
Một giây, hai giây, ba giây…
Thời gian dần dần trôi đi, Hạ Kỳ vẫn không đưa cho Ngọc Mạn Nhu một câu trả lời như mong muốn. Mỗi khi kim giây nhích thêm một lần, trái tim Ngọc Mạn Nhu lại chùng xuống một chút.
Đúng lúc trái tim cô gần như rơi xuống đáy vực rồi, Hạ Kỳ lại đưa tay ra: “Đưa kịch bản cho con xem qua.”
“Ý của con là?” Ánh mắt Ngọc Mạn Nhu sáng rực lên.
Hạ Kỳ nhíu mày, trầm giọng nói: “Mẹ đừng hy vọng quá nhiều.”
Cậu chỉ xem kịch bản một chút thôi, còn về việc có đồng ý cho Tiểu Miêu Miêu diễn không thì cậu sẽ cân nhắc thêm.
Vốn dĩ Ngọc Mạn Nhu đến đây đã chuẩn bị sẵn tâm lý, vốn cũng chẳng hy vọng rằng Hạ Kỳ sẽ đồng ý. Bây giờ cậu hỏi đến kịch bản là đã nằm ngoài mong chờ của Ngọc Mạn Nhu rồi. Vì theo cô, nếu Hạ Kỳ đã hỏi đến kịch bản rồi tức là có khoảng năm mươi phần trăm rằng cậu sẽ đồng ý.
…
Ngọc Mạn Nhu để lại kịch bản cho Hạ Kỳ, không chần chừ lâu mà quay người rời đi, để lại không gian riêng cho hai người. Hạ Kỳ xem qua kịch bản trêи tay, sau đó gập lại. Cậu vừa ngồi vào ghế sofa thì một miếng pizza được đưa đến bên miệng.
“Thất cách cách, ăn pizza.”
Miệng Tiểu Miêu Miêu phồng lên, trong miệng nhồm nhoàm pizza, đôi môi cũng trở nên bóng nhẫy. Pizza là món rất đậm vị phô mai và hành tây, Hạ Kỳ chau mày lại, nắm cổ tay Tiểu Miêu Miêu, để pizza sang một bên: “Ngoan nào, Thất cách cách không ăn, em tự ăn đi.”
“Em không ăn nổi nữa.”
“Ợ.”
Nói xong Tiểu Miêu Miêu còn “ợ” một tiếng.
Hạ Kỳ: “…”
“Hì hì.”
Tiểu Miêu Miêu xấu hổ cười hai tiếng, sau đó dùng bàn tay sạch sẽ xoa xoa bụng mình, sau đó dụi vào người Hạ Kỳ: “Thất cách cách, anh ăn đi mà.”
“Thất cách cách thật sự không thích ăn món này.” Hạ Kỳ bất đắc dĩ nhìn Tiểu Miêu Miêu: “Nếu em ăn không hết thì để lại vào hộp đi.”
Hạ Kỳ không thích việc ăn xong rồi mà trong miệng vẫn còn vương lại mùi đồ ăn.
Đặc biệt là mấy mùi nồng như hành, gừng, tỏi, hành tây và ớt xanh. Mà mấy thứ này lại là nguyên liệu chính của pizza.
Tiểu Miêu Miêu lắc đầu: “Cái này Miêu Miêu ăn dở rồi, không bỏ lại vào được nữa.”
Lúc này Hạ Kỳ mới nhìn rõ, miếng pizza trêи tay Tiểu Miêu Miêu đã bị ăn mất quá nửa rồi, chỉ còn lại một miếng hình quạt.
Hạ Kỳ xoa xoa đầu cô bé: “Vậy em vứt đi.”
Tiểu Miêu Miêu không đồng ý trừng mắt với Hạ Kỳ: “Thất cách cách, cô giáo dạy rồi, không được lãng phí thức ăn.”
Hạ Kỳ bỏ kịch bản xuống: “Vậy thì sao?”
Tiểu Miêu Miêu lại đưa pizza đến gần miệng Hạ Kỳ, kiêu ngạo nhìn cậu: “Anh ăn.”
Hạ Kỳ: “…”
|
Chương 254: Miêu Miêu muốn khen thưởng anh Editor: Nguyetmai
Hạ Kỳ nhìn miếng pizza trêи tay Tiểu Miêu Miêu giống như đang gặp kẻ thù. Mùi của hành tây cứ thế xộc thẳng vào mũi. Cậu thử cố gắng mấy lần nhưng vẫn không thể mở miệng ra nổi.
Hạ Kỳ vốn dĩ luôn rất trầm tĩnh, nhưng hôm nay lại nói với vẻ khẩn cầu khó mà phát hiện ra: “Miêu Miêu, có thể không ăn được không?”
“Có phải là anh đang chê trêи này dính nước bọt của Miêu Miêu không?” Tiểu Miêu Miêu bĩu môi, chống nạnh chất vấn.
Hạ Kỳ xoa xoa phần mi tâm đang đau, giọng nói nhẹ nhàng của cậu còn mang theo vẻ bất đắc dĩ: “Anh chưa ăn nước bọt của em bao giờ chắc?”
Hầu như lúc nào đồ ăn thừa của Tiểu Miêu Miêu cũng vào miệng cậu. Thậm chí cậu còn có cảm giác như mình đã biến thành thùng rác chuyên dụng của Tiểu Miêu Miêu mất rồi. Nhưng mà cậu cam tâm tình nguyện.
Tiểu Miêu Miêu lè lưỡi, hình như đúng vậy thật.
Tiểu Miêu Miêu nhìn miếng pizza trêи tay, khó xử nói: “Thất cách cách, cô giáo đã nói lãng phí thức ăn là việc làm rất có lỗi với những người đã bỏ công sức làm ra nó. Mặc dù Miêu Miêu rất muốn ăn hết phần pizza còn lại, nhưng anh nỡ để cho Miêu Miêu bị no vỡ bụng ư?”
Ánh mắt Tiểu Miêu Miêu rất sáng, cô nhóc đã thành công bắt được điểm yếu của Hạ Kỳ rồi. Cậu không nỡ để cho cô bị no đến mức vỡ bụng.
Hạ Kỳ lại nhìn liếc qua miếng pizza trêи tay Tiểu Miêu Miêu, sau đó cậu vẫn kiên trì há miệng ra, cho miếng pizza nồng nặc mùi hành vào.
Hạ Kỳ vừa ăn pizza vừa nhíu chặt mày lại, phần trán cậu cau chặt lại thành chữ xuyên (川), biểu cảm rất quái dị.
Trong miệng cậu tràn ngập mùi vị của hành tây và ớt chuông, dường như chúng còn xộc cả lên mũi cậu nữa…
Thậm chí đã có rất nhiều lần Hạ Kỳ định nhè đồ ăn trong miệng ra. Nhưng dưới ánh mắt “lãng phí đồ ăn là một tội ác” của Tiểu Miêu Miêu, cậu đành cứ thế mà nuốt xuống. Vất vả lắm mới ăn xong một miếng, Tiểu Miêu Miêu lại đưa một miếng pizza khác cho cậu.
Khóe miệng Hạ Kỳ hơi giật, cậu thầm cảm thấy rất bất an: “Đây là…”
“Thất cách cách, đây là miếng cuối cùng rồi, anh ăn nốt đi.”
Tiểu Miêu Miêu bị ám ảnh cưỡng chế, trong hộp chỉ còn miếng pizza cuối cùng nữa thôi, mà cô bé lại muốn thấy chiếc hộp trống trơn, bản thân không thể ăn nổi nữa, nên đành phải đưa cho Hạ Kỳ. Một miếng pizza dở kia đã khiến Hạ Kỳ khó chịu rồi, nếu thêm một miếng nữa, cậu sợ mình sẽ bị mùi hành tây sặc chết mất.
“Miêu Miêu, miếng này em chưa ăn, để cất vào hộp đi, mai ăn tiếp.”
“Không, ngày mai không ăn được nữa rồi.”
“Vậy vứt đi.” Lúc này Hạ Kỳ đã chẳng còn sức lực nào để tranh luận nữa rồi.
Dù sao thì vứt một miếng pizza đi cũng chẳng lãng phí được bao nhiêu.
Vừa nghe đến từ vứt đi, Tiểu Miêu Miêu liền biến thành một bà thím thích cằn nhằn: “Thất cách cách, cô giáo nói rồi, người lớn chính là tấm gương cho các em nhỏ. Sao cứ hở ra là anh lại muốn vứt công sức của người lao động đi chứ, chẳng làm gương tốt cho em bé gì cả.”
“…”
Hạ Kỳ: “Vậy em tự ăn hết là không lãng phí tâm huyết của người ta rồi đấy.”
“Cô giáo nói rồi…”
Tiểu Miêu Miêu còn định nói tiếp thì lại bị Hạ Kỳ ngắt lời, cậu bất lực nhìn con mèo nhỏ nào đó: “Cô giáo em còn nói gì nữa?”
Hạ Kỳ nghe mấy lời này đến ngấy rồi.
Tiểu Miêu Miêu sững sờ nhìn Hạ Kỳ, dừng lại một lát rồi mới nói vài từ: “Phải biết lượng sức, không được miễn cưỡng ăn đồ mình không ăn hết, phải chia sẻ cho người khác nữa.”
Lần này không chỉ khóe miệng của Hạ Kỳ giật giật, mà cả cơ mặt cậu cũng giật theo.
Cô giáo của các em không dạy hư học sinh đấy chứ? Tất nhiên, đa số những lời này, chắc chắn đã được Tiểu Miêu Miêu thêu dệt thêm rồi.
Cậu kiên trì ăn cố nốt miếng pizza cuối cùng, Tiểu Miêu Miêu mỉm cười nhìn Hạ Kỳ: “Thất cách cách không lãng phí đồ ăn nên Miêu Miêu muốn thưởng cho anh!”
|
Chương 255: Anh có hài lòng với phần thưởng này không? Editor: Nguyetmai
“Phần thưởng gì?”
Lời nói của cậu vừa thoát ra khỏi miệng thì bỗng có thêm một thứ gì đó mềm mềm như thạch hoa quả. Cậu ngạc nhiên mở to mắt, cuối cùng lại đối diện với đôi mắt đen láy, ranh mãnh của Tiểu Miêu Miêu.
Thời gian của nụ hôn này rất ngắn, chỉ vừa chạm nhẹ một cái là Tiểu Miêu Miêu đã rời khỏi ngay. Trêи môi vẫn còn cảm giác ấm áp sót lại của môi cô bé. Hạ Kỳ như bị ma xui quỷ khiến duỗi ngón tay chạm vào nơi vừa mới được Tiểu Miêu Miêu hôn. Dường như cậu còn có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ của môi Tiểu Miêu Miêu.
Tiểu Miêu Miêu nghiêng đầu, bước đến trước mặt Hạ Kỳ, nhướn mày hỏi: “Thất cách cách, anh có hài lòng với phần thưởng này không?”
Hạ Kỳ tối sầm mặt mũi.
…
Sau khi ăn pizza xong, Hạ Kỳ ôm Tiểu Miêu Miêu ngồi lên xe rời khỏi đoàn phim để về khách sạn nghỉ ngơi.
Trêи đường về, ánh mắt Hạ Kỳ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, chỉ là đôi mắt ấy đang trôi về miền xa xôi nào đó. Cậu vẫn đang nghĩ về câu hỏi ban nãy của Tiểu Miêu Miêu. Có hài lòng với phần thưởng này không? Cậu nghĩ chắc hẳn mình đã hài lòng! Bởi vì cậu không bỏ lỡ sự rung động trong trái tim vào giây phút hai đôi môi chạm vào nhau. Suy nghĩ dần dừng lại. Ánh mắt Hạ Kỳ nhìn sang Tiểu Miêu Miêu.
Chỉ cần Tiểu Miêu Miêu ngồi xe thì sẽ trở nên rất ngoan. Cô bé nằm trong lòng Hạ Kỳ, mắt nhìn đèn nê ông đủ mọi màu sắc ngoài cửa xe.
Gương mặt cân đối tỏa sáng dưới ánh đèn. Hàng lông mi dài lưu lại bóng mờ mờ trêи gương mặt, đôi mắt to trong veo chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới cái mũi nhỏ vểnh cao là đôi môi hồng nhạt. Môi cô bé hơi mỏng tựa như một cánh hoa anh đào. Hương vị của đôi môi nhỏ ấy nhất định rất tuyệt.
Hạ Kỳ nghĩ đi nghĩ lại, thế mà lại không tự chủ được nuốt nước bọt một cái. Lúc kịp phản ứng mình đang suy nghĩ gì, cả người Hạ Kỳ trở nên cứng ngắc. Đôi mắt hơi trốn tránh, cảm thấy mình rất xấu xa vì chính suy nghĩ vừa rồi của bản thân.
Dù Tiểu Miêu Miêu là cô vợ nhỏ của cậu, nhưng cô bé vẫn còn nhỏ, thế mà mình lại có ý nghĩ như vậy thì đúng là hơi bỉ ổi.
Không khí trong xe dường như nóng lên một chút. Hạ Kỳ hạ kính xe xuống, gió đêm hè mát mẻ thổi vào trong xe, thổi bay cái nóng, cái ngại ngùng khi nãy nhưng lại không thổi bay được ác ma nhỏ tà ác trong lòng Hạ Kỳ.
…
Vừa đến khách sạn, Hạ Kỳ ngay lập tức chạy ào vào trong nhà tắm. Đã chịu đựng vị hành tây cả một chặng đường, cậu thật sự sắp không chịu nổi mất rồi.
Hạ Kỳ cầm bàn chải đánh tới đánh lui răng mình, đến khi lợi bị đánh đến gần chảy máu mới dừng hành vi tự ngược đãi bản thân này lại.
Ở bên ngoài.
Tiểu Miêu Miêu nhìn Hạ Kỳ chạy như bay vào nhà vệ sinh, nhỏ giọng thầm thì nói: “Lúc nào Thất cách cách đi nhà xí cũng vậy, lần nào cũng phải đợi đến lúc sắp tè ra quần mới chạy vào nhà vệ sinh. Thật là… Haiz!”
Nếu Hạ Kỳ nghe được lời này của Tiểu Miêu Miêu thì có lẽ sẽ tức đến hộc máu.
Tay Tiểu Miêu Miêu vắt chéo sau lưng, đi vòng vòng quanh căn phòng hệt như bà cụ non.
Một lúc sau, cô bé ngồi trêи ghế sofa, lấy điều khiển bật ti vi.
Bộ phim ti vi đang chiếu chính là bộ phim mà Tiểu Miêu Miêu thích xem nhất, cũng gần như là bộ phim lúc nghỉ hè nào cũng được chiếu: “Hoàn Châu Cách Cách.”
Tiểu Miêu Miêu xem một lúc, bỗng nhiên trượt xuống khỏi ghế sofa, chạy đến bàn ăn, cầm một cái khăn hình vuông. Cô bé lại chạy đến trước ti vi lần nữa. Quần áo trêи người Tiểu Miêu Miêu vẫn là cung trang màu lam mà Ngọc Mạn Nhu đã đưa cho cô bé ở phim trường hôm nay.
Tiểu Miêu Miêu học Tiểu Yến Tử trêи ti vi, nắm lấy một góc khăn vuông, bước chân nhẹ như mèo con, vung cánh tay nhỏ rồi chầm chậm đi tới lui trước ti vi.
|