Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai
|
|
Chương 246: Hạ Kỳ nói Tiểu Miêu Miêu đáng đời! Editor: Nguyetmai
Tiểu Miêu Miêu cười đến mức gập cả người, rồi còn nằm lăn lộn dưới đất.
“Thất cách cách… Ha ha… Anh thật là… quá ha ha… buồn cười quá… Ha ha ha…”
Tiểu Miêu Miêu cười đến sắp không thở được.
Sắc mặt của Hạ Kỳ càng trở nên tối tăm hơn. Cậu kéo tấm vải hoa trêи cổ rồi bước đến trước bàn trang điểm trong phòng, nhìn “tác phẩm” trong gương, giận đến mức suýt sôi máu.
Mascara không được chuốt trêи lông mi của cậu mà lại bôi ở trêи hai mí mắt dưới.
Vừa nhắm hai mắt lại, trêи mắt như có khe hở, nhìn như hai con rết màu đen, xấu không chịu được. Mí mắt bị đánh hai màu mắt khác nhau, mắt trái là phấn mắt màu xanh da trời, mắt phải là phấn mắt màu hồng đào. Gò má góc cạnh bị đánh hai màu không đối xứng, má trái ngay trêи rìa môi, má phải ngay dưới mắt.
Đáng sợ nhất là đôi môi mỏng bị Tiểu Miêu Miêu dùng màu son đỏ chót tô lên như một cái bồn máu lớn.
Lúc nhìn đến đây, gương mặt trắng trẻo, khôi ngô của Hạ Kỳ đã đen đến nỗi dường như có thể vắt được cả ra mực. Đó là còn chưa kể đến việc trêи cổ cậu còn có khăn choàng hoa đỏ chót, tương phản hoàn toàn với cổ áo sơ mi màu trắng.
Cậu có cảm giác mình chẳng khác nào một chú hề.
Hai tay Hạ Kỳ rũ xuống hai bên, bàn tay nắm chặt lại, hơi run rẩy. Tiếng cười ngông nghênh của Tiểu Miêu Miêu sau lưng không ngừng lọt vào tai cậu.
“Ha ha… Thất cách cách… Cô gái hoa hòe… Xinh quá đi ha ha… Ha ha ha…”
Huyệt thái dương của Hạ Kỳ khẽ giật. Cậu nghiêng đầu, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào cô bé đang nằm cười lăn lộn trêи đất, vẫn chưa lên tiếng.
Tiểu Miêu Miêu đang ôm bụng nằm lăn lộn dưới đất, chợt phát hiện trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, còn có từng cơn gió lạnh lẽo thổi qua đây.
Cô bé ngừng cười, nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Thất cách cách đang nhìn mình chằm chằm. Tiểu Miêu Miêu sờ mũi, lau nước mắt ở khóe mắt, ngồi xếp bằng ngay ngắn.
“Thất cách cách.”
Giọng nói trầm thấp, yếu ớt vang lên trong phòng. Đôi mắt đen không thấy đáy của cậu vẫn nhìn chằm chằm Tiểu Miêu Miêu như cũ, đôi môi mỏng nhếch lên, không nói gì.
Vốn rất nghiêm nghị, thế nhưng lại kết hợp với gương mặt gớm ghiếc mà Tiểu Miêu Miêu đã trang điểm cho cậu thì chẳng những không khiến người khác cảm thấy sợ mà ngược lại còn làm người ta càng… buồn cười.
Tiểu Miêu Miêu cắn môi, lộ ra cả hàng răng sữa đều như bắp.
Hạ Kỳ vuốt mi tâm hơi đau, lạnh giọng quát: “Không được cười.”
Đôi tay mũm mĩm của Tiểu Miêu Miêu vội vàng đan lại, che miệng mình. Chỉ là ngay đuôi mắt của đôi mắt to xinh đẹp còn vương hai giọt nước óng ánh đã bán đứng cảm xúc chân thật của cô bé. Nhịn cười rất khó chịu, nên ngay cả nước mắt cũng rơi ra.
“Được rồi, em cứ cười đi!”
Suy cho cùng thì cậu vẫn không nỡ để Tiểu Miêu Miêu nghẹn đến khó chịu.
“Ha ha ha ha… Ha ha ha…”
Sau khi được cho phép, Tiểu Miêu Miêu bắt đầu cười to, không hề kiêng nể ai.
Hạ Kỳ: “…”
Con bé này đúng là không nể mặt cậu mà.
…
Tiểu Miêu Miêu cười thêm một lúc, cười đến cơ má cũng trở nên cứng ngắc. Cô bé nhìn về phía Hạ Kỳ đang ngồi yên trêи ghế sofa, gương mặt không biến sắc.
Thế nhưng Tiểu Miêu Miêu lại không cười được. Bởi vì cô bé đã cười đủ rồi, muốn cười nữa cũng không cười được.
Hạ Kỳ ngồi trêи ghế sofa, người nghiêng về phía trước, nhìn Tiểu Miêu Miêu đang ngồi dưới đất: “Sao không cười nữa?”
Tiểu Miêu Miêu ngẩng đầu lên nhìn Hạ Kỳ một hồi, hai tay ra sức xoa má mình, mặt phồng lên: “Đau mặt.”
Hạ Kỳ lạnh lùng nói hai chữ: “Đáng đời.”
Tiểu Miêu Miêu: “…”
|
Chương 247: Chỉ cần vểnh đuôi lên là biết đang nghĩ gì Editor: Nguyetmai
Tiểu Miêu Miêu ngồi dưới đất một lúc, nhận ra Thất cách cách không nói chuyện với mình, cũng không kéo mình dậy nên cảm thấy buồn bực. Cô bé ngước đầu lên, cứ thế mà nhìn thẳng vào Hạ Kỳ.
Cô bé không tin mình đã nhìn Thất cách cách như vậy mà cậu vẫn không hiểu được ý mình.
Dù sao lúc cô bé còn nhỏ, chỉ cần một ánh mắt thôi là Thất cách cách đã biết cô bé muốn làm gì. Theo cách nói của người xưa thì chính là chỉ cần vểnh đuôi lên là biết đang nghĩ gì.
Đúng như Tiểu Miêu Miêu đã nói, chỉ một ánh mắt của cô bé là Hạ Kỳ đã biết cô bé muốn gì. Sao cậu lại không nhìn thấu sự tính toán trong lòng cô nhóc này chứ.
Thế nhưng lần này Hạ Kỳ không hề theo suy nghĩ của Tiểu Miêu Miêu. Cậu khoanh hai tay lại, thoải mái nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Tư thế kia của Hạ Kỳ rất đẹp trai, song, với điều kiện tiên quyết là không nhìn gương mặt đã bị Tiểu Miêu Miêu bôi vẽ choe choét lên kia.
Nếu nói đến sự kiên nhẫn, Tiểu Miêu Miêu không bao giờ sánh bằng Hạ Kỳ.
Tiểu Miêu Miêu chịu thua rất nhanh. Cô bé cất giọng mềm dịu, non nớt đượm chút hờn dỗi: “Thất cách cách…”
Tư thế Hạ Kỳ vẫn không thay đổi, nhưng ánh mắt đã dao động: “Hử?”
Giọng nói trầm thấp, khàn khàn của thiếu niên cao lên ở âm cuối, tinh khôi nhưng lại cực kỳ quyến rũ. Trái tim nhỏ bé của Tiểu Miêu Miêu vì thế mà run lên, đáng thương nhìn Hạ Kỳ: “Thất cách cách, ᘻôиɠ Miêu Miêu đau lắm.”
“Tự xoa đi.”
“Tay ngắn.”
Hạ Kỳ liếc nhìn cánh tay đủ dài để chạm đến ᘻôиɠ của cô bé, nhẹ nhàng nói: “Vừa đủ dài đấy chứ.”
Tiểu Miêu Miêu duỗi tay một cái, còn chưa chạm đến ᘻôиɠ nhỏ của mình đã rút lại. Cô bé ngồi dưới đất, xị mặt nhíu mày, không mấy vui vẻ nói: “Em với không tới.”
Vừa mới nói xong trước mắt đã xuất hiện một bàn tay lớn, trắng nõn, sạch sẽ. Tiểu Miêu Miêu ngẩng đầu nhìn Hạ Kỳ một lúc.
Hạ Kỳ lắc đầu: “Đứng lên đi, anh xoa cho em.”
“Hì hì, Thất cách cách là tốt nhất.”
Tiểu Miêu Miêu vui vẻ, đặt tay mình vào bàn tay to lớn của Hạ Kỳ, cào cào vào đường vân trêи lòng bàn tay cậu.
Hạ Kỳ nắm chặt bàn tay đang nghịch ngợm của Tiểu Miêu Miêu, kéo cô bé lên, ôm đặt trêи đùi mình.
Lòng bàn tay cậu khô ráo, ấm áp bao bọc lấy đôi tay nhỏ bé của Tiểu Miêu Miêu khiến cô bé cảm thấy như trái tim mình được lấp đầy. Cô bé thích chí cười đến híp cả mắt.
Cả người cô bé được Hạ Kỳ đặt nằm ngang trêи đùi cậu, mặt hướng xuống đất.
“Thất cách cách, anh muốn làm gì?”
Hạ Kỳ không nói gì, dùng hành động thực tế để trả lời Tiểu Miêu Miêu.
Rất nhanh sau đó, Tiểu Miêu Miêu đã cảm giác được một bàn tay lớn ấm áp đang xoa ᘻôиɠ của mình. Nơi vừa nãy vì ngồi lâu dưới sàn nhà mà trở nên tê cứng nay đã được Hạ Kỳ xoa nắn đã trở nên thoải mái hơn.
“A…” Tiểu Miêu Miêu hưởng thụ cảm giác đó, cảm thán: “Thoải mái thật!”
Hạ Kỳ: “…”
Hạ Kỳ nhìn Tiểu Miêu Miêu đang nhắm mắt lại nằm trêи đùi mình. Dưới ánh đèn ấm áp, làn da trắng nõn của cô bé tựa như lớp sứ trắng không tỳ vết, đóa hoa mai giữa mi tâm sinh động như thật. Đôi môi anh đào căng mọng cứ như dụ người đến hái.
Nhìn dáng ngủ điềm tĩnh của Tiểu Miêu Miêu, tay Hạ Kỳ véo mặt cô bé một cái: “Đồ xấu xa vô lương tâm.”
Hạ Kỳ nhìn hộp trang điểm trêи bàn, rồi suy nghĩ gì đó.
Khuôn mặt tuấn tú của cậu đã bị Tiểu Miêu Miêu biến thành dáng vẻ dọa người thế này, liệu có phải cậu cũng nên có qua có lại, trang điểm xấu xí cho cô bé không?
|
Chương 248: Cháu không phù hợp với bộ phim này! Editor: Nguyetmai
Lúc ra khỏi phòng thay đồ, tâm trạng của Ngọc Mạn Nhu khá tốt. Điều đó có thể dễ dàng nhìn ra từ khóe miệng cong lên, đang ngân nga điệu hát của cô.
“Chị Ngọc có chuyện gì vui mà cười tươi thế?” Lạc Vi đỡ bụng, nặng nhọc đi về hướng cô.
Lạc Vi đã mang thai bảy tháng nên cơ thể hơi cồng kềnh.
Ngọc Mạn Nhu tiến lên đón rồi dìu Lạc Vi, nhìn chằm chằm cái bụng của cô ấy, tức giận nói: “Bụng đã lớn đến vậy mà còn không chịu ở nhà yên ổn dưỡng thai.”
“Đâu phải chị không hiểu em. Em là kiểu người có thể nhàn hạ ở nhà sao?”
Lạc Vi là kiểu người chỉ cần một ngày không ra khỏi cửa là cả người sẽ không thoải mái.
Ngọc Mạn Nhu lắc đầu, vô tình nhìn thoáng qua đám trẻ xếp thành hàng dài.
“Ở đó đang làm gì thế?”
Lạc Vi nhìn theo tầm mắt của cô, lắc đầu: “Em cũng không biết.”
Ngọc Mạn Nhu đề nghị: “Đi, chúng ta qua đó xem một chút.”
“Vâng.”
Ngọc Mạn Nhu đỡ Lạc Vi, đi từ từ về phía bên kia. Dưới bức tường phía Nam là một dãy bàn, ngồi theo thứ tự là đạo diễn Dương, phó đạo diễn đoàn phim và nhà sản xuất. Bên trái bàn có một nhóm những cô bé khoảng chừng sáu, bảy tuổi đang đứng. Tất cả đều cầm một xấp kịch bản, cúi đầu lẩm nhẩm.
“Có thể cho cô xem kịch bản trêи tay cháu một chút không?”
Một cô bé đang cúi đầu đọc kịch bản nghe thấy thì ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy ảnh hậu Ngọc thì cả người liền sững sờ. Đây là lần đầu tiên cô bé tham gia thử vai nên rất hồi hộp. Ai ngờ cô bé vốn đã hồi hộp lắm rồi, lại còn nhìn thấy ảnh hậu quốc tế nên hoàn toàn ngây người.
Sự hồi hộp trong lòng cô bé lại càng tăng thêm, hai tay rũ xuống hai bên càng không kiểm soát được mà run lên, ngay cả việc thở cũng trở nên khó khăn. Mặt cô bé đỏ bừng, nói lắp bắp không nên lời.
Không thể trách cô bé không có tiền đồ mà là khí chất của Ngọc Mạn Nhu quá mạnh, đương nhiên một cô bé bảy tuổi đứng trước mặt cô sẽ hơi rụt rè. Huống hồ đã sắp đến lượt cô bé thử vai mà cô bé đến chữ trong kịch bản còn chưa nhận biết được hết, chứ đừng nói đến việc học thuộc.
Ngọc Mạn Nhu khẽ cười, hạ thấp giọng, cố gắng không làm cô bé căng thẳng, lặp lại những câu vừa rồi: “Cháu có thể cho cô xem kịch bản một chút được không?”
“Được… được ạ…”
Cô bé cúi đầu, run rẩy đưa kịch bản cho Ngọc Mạn Nhu.
Ngọc Mạn Nhu nhận kịch bản, bàn tay man mát nắm chặt bàn tay ẩm ướt của cô bé. Cô bé ngây người ra nhìn Ngọc Mạn Nhu.
Chỉ thấy Ngọc Mạn Nhu nhẹ cong môi, trêu đùa: “Đừng hồi hộp. Cô không phải hổ, sẽ không ăn cháu đâu.”
Ngọc Mạn Nhu càng nói vậy thì cô bé lại càng căng thẳng hơn. Lúc này, cô bé không chỉ tay run nữa mà cả người cũng bắt đầu run lên.
Ngọc Mạn Nhu cười lắc đầu, thản nhiên nói ra sự thật: “Cháu không phù hợp với bộ phim này.”
Trêи mặt cô bé hiển lên sự thất vọng, sững sờ. Tay Ngọc Mạn Nhu nhẹ nhàng đặt lên đầu cô bé: “Đừng nản lòng. Cháu còn nhỏ, cơ hội còn rất nhiều, rèn luyện kỹ năng của mình nhiều hơn mới là việc nên làm.”
Nói xong câu đó, Ngọc Mạn Nhu cầm kịch bản của cô bé rồi rời đi.
Cô không thấy được sau khi mình đi khỏi, trong đôi mắt cô bé đó là cả một bầu trời ngưỡng mộ.
Ngọc Mạn Nhu cầm kịch bản đi đến bên kia, nhìn kịch bản trong tay, vẻ mặt càng ngày càng sa sầm. Kịch bản cô đang cầm trêи tay chính là vai của Công chúa An Ninh lúc còn bé.
Nhìn mọi thứ diễn ra trước mặt, lại nhìn vào kịch bản trong tay, nếu Ngọc Mạn Nhu vẫn không rõ đạo diễn Dương muốn làm gì thì đúng là ngốc.
|
Chương 249: Tuyển diễn viên Editor: Nguyetmai
Lạc Vi thấy vẻ mặt khó coi của Ngọc Mạn Nhu nên thò đầu đến gần, nhìn thấy kịch bản trêи tay thì bèn hỏi với giọng nghi ngờ: “Chị Ngọc, đây không phải là kịch bản của Công chúa An Ninh lúc còn bé sao?”
Lạc Vi vẫn chưa biết diễn viên đóng vai Công chúa An Ninh lúc còn bé kia đã lỡ hẹn.
Ngọc Mạn Nhu gật đầu, tạm thời không giải thích chuyện này với Lạc Vi. Cô thuận tay kéo một nhân viên qua: “Cậu gọi đạo diễn Dương đến giúp tôi.”
Đạo diễn Dương được gọi đến, nở nụ cười lấy lòng: “Chị Ngọc, chị gọi tôi?”
Ngọc Mạn Nhu chỉ vào hàng người nói: “Anh đang làm gì vậy?”
“À, chẳng phải diễn viên nhí kia đã lỡ hẹn sao. Tôi đã mượn một vài diễn viên quần chúng đến đây để xem có thể tìm người thay thế trong một khoảng thời gian ngắn hay không.”
Anh ta cũng muốn lấy công chuộc tội. Nói không chừng có thể tìm được một cô Công chúa An Ninh lúc còn bé từ trong đó.
Sắc mặt Ngọc Mạn Nhu u ám: “Nếu tôi nhớ không nhầm thì diễn viên nhí lỡ hẹn kia là do cậu tìm được từ trường nghệ thuật đúng không?”
“Vâng.”
Ngay từ lúc đầu tuyển diễn viên đã có rất nhiều phụ huynh dẫn con mình đến đăng ký tham gia casting, nhưng đa số đều không có kinh nghiệm diễn xuất. Phần lớn các cô bé sáu, bảy tuổi đều khúm núm, rụt rè, vốn không thể nhìn ra vẻ linh hoạt của “tiểu Công chúa An Ninh” từ các bé.
Mặc dù keo kiệt nhưng đạo diễn Dương lại là người rất trau chuốt, không muốn qua loa. Trong khi thật sự không thể tìm được người thích hợp, anh ta mới phải đi dạo một vòng quanh trường nghệ thuật.
Cô bé trong trường nghệ thuật đã từng diễn một, hai vai nhỏ, cũng đã từng diễn trêи sân khấu, có khả năng hơn những cô bé không có kinh nghiệm diễn xuất nhiều. Lựa chọn trong cả trường nghệ thuật, anh ta mới tìm được một cô bé như thế, cũng chính là diễn viên nhí đã lỡ hẹn kia. Tên cô bé là Hàn Di Quân, đã có kinh nghiệm diễn xuất. Anh ta từng nhìn cô bé diễn xuất trêи phim truyền hình.
Kỹ năng diễn xuất của cô bé khá tốt, hình tượng rất gần giống với tiểu Công chúa An Ninh, hơn nữa quan hệ trong ngành cũng ổn. Ba mẹ cô bé đồng ý thì đạo diễn Dương liền chốt luôn.
Một mặt là muốn giúp đoàn làm phim tiết kiệm một khoản tiền, mặt khác là vì nhân vật này khó tìm nên anh ta không nghĩ đến việc tìm diễn viên dự bị. Không ngờ giữa chừng lại xảy ra sự cố.
Hàn Di Quân bị một đoàn làm phim khác giật mất với mức cát sê gấp đôi, bây giờ ngay cả phí bồi thường hợp đồng cũng đã được gửi vào tài khoản của anh ta.
Đây lại là một “nét bút hỏng” trong cuộc đời đạo diễn Dương, nên sắc mặt anh ta cực kỳ khó coi. Ngọc Mạn Nhu nhìn anh ta, giọng nói đã dịu lại, không còn quá cứng rắn như vừa rồi nữa.
“Hàn Di Quân là học sinh trường nghệ thuật, nên lúc thử vai mới miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Bây giờ anh cảm thấy có thể chọn được từ những đứa trẻ đóng quần chúng này sao?”
Lúc Hàn Di Quân thử vai Ngọc Mạn Nhu cũng có mặt ở đấy, dù chỉ xem sơ qua nhưng vẫn có thể nhận thấy diễn xuất của cô bé không nuột, hơi chênh lệch với hình tượng “tiểu Công chúa An Ninh” trong kịch bản. Thế nhưng cô không thể dùng ánh mắt và diễn xuất của người trưởng thành để nhận xét Hàn Di Quân, nên miễn cưỡng có thể chấp nhận được.
Nhưng về phần những cô bé này… Không phải Ngọc Mạn Nhu xem thường diễn viên quần chúng, mà là những diễn viên quần chúng này chưa từng tiếp xúc với ống kính. Cộng thêm việc có vài chữ lạ trêи kịch bản nên việc những cô bé sáu, bảy tuổi đọc kịch bản đã là một việc khó. Vừa nãy cô đi một vòng, phát hiện khả năng của những cô bé này không khác với cô bé mà cô vừa gặp lắm.
Đạo diễn Dương đã ngồi ở đây một lúc lâu. Đúng là khả năng của những cô bé này khiến cho người khác rất thất vọng. Đạo diễn Dương hơi ủ rũ.
“Được rồi, đừng buồn nữa.” Ngọc Mạn Nhu vỗ vai anh ta. Đạo diễn Dương kinh ngạc nhìn cô: “Chị Ngọc.”
Ngọc Mạn Nhu nói: “Anh không cần quan tâm đến việc chọn diễn viên, tôi đã có người thích hợp rồi.”
|
Chương 250: Tác phẩm đầy lương tâm của Hạ Kỳ Editor: Nguyetmai
“Thật vậy ư?”
Đôi mắt hí của đạo diễn Dương đột nhiên sáng ngời, trợn lên hết cỡ, tưởng chừng như sắp nứt ra đến nơi vậy…
“Ừ.” Ngọc Mạn Nhu gật đầu: “Hai ngày nữa con bé sẽ đến, anh cứ sắp xếp cho diễn viên khác diễn trước đi.”
Dù sao thì Tiểu Miêu Miêu vẫn còn chưa được con trai cô đồng ý cho đi đóng phim. Cô còn phải đấu tranh quyết liệt hơn mới được.
Đạo diễn Dương do dự chỉ về phía hàng dài sau lưng mình: “Có cần tìm diễn viên đóng thế không?”
Một Hàn Di Quân lỡ hẹn cũng đã đủ dọa chết anh ta rồi, anh ta không muốn mình lại ngã đúng chỗ cũ. Dù có tốn thêm chút thời gian, phải bỏ ra thêm tiền, anh ta cũng không muốn chuyện này lặp lại.
Ngọc Mạn Nhu suy nghĩ một lát rồi xua tay: “Không cần.”
Giác quan thứ Sáu của phụ nữ cho cô biết, lần này chắc chắn Tiểu Miêu Miêu sẽ đóng phim.
***
Khi Tiểu Miêu Miêu tỉnh dậy, sắc trời đã chuyển sang màu xanh thẫm. Ánh trăng mát lạnh như làn nước treo lơ lửng trêи bầu trời đêm lấp lánh ánh sao. Ánh đèn ngủ le lói màu vàng nhạt.
“Thất cách cách…”
Tiểu Miêu Miêu mê man ngồi dậy, bàn tay nhỏ nhắn xoa nhẹ lên khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ, giọng nói dịu dàng còn có chút lười biếng của một người vừa tỉnh ngủ. Một lúc lâu sau vẫn không nghe thấy tiếng động nào, Tiểu Miêu Miêu không ngồi yên nổi, xốc chiếc chăn nhỏ trêи người mình, sau đó trượt xuống khỏi giường.
“Thất cách cách.”
Tiểu Miêu Miêu vừa đi ra phía cửa vừa gọi Hạ Kỳ.
“Cạch”.
Cửa phòng được mở ra, có một người đi vào. Ngọc Mạn Nhu đi qua chỗ này, nghe thấy giọng nói của Tiểu Miêu Miêu nên bèn đi vào xem thử.
Nào ngờ vừa vào cửa, đập vào mắt cô là một cô bé không cao lắm, gương mặt được bôi vẽ chẳng khác nào yêu tinh. Ngọc Mạn Nhu giật mình, khóe môi cũng vì thế mà giật liên hồi.
Tiểu Miêu Miêu cũng không ngờ là Ngọc Mạn Ngọc đột nhiên đi vào, khả năng tư duy của cô bé chưa kịp khôi phục lại. Cô bé chỉ đứng yên một chỗ, mở to đôi mắt đen nhánh, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Ngọc Mạn Nhu.
Hai người cứ đứng đối diện nhau, mắt to nhìn mắt nhỏ như vậy.
Một lúc lâu sau, Ngọc Mạn Nhu mới tìm lấy lại được tinh thần, chỉ vào mặt Tiểu Miêu Miêu, nhưng mãi vẫn không thể nói nên lời.
“Con… con là Tiểu Miêu Miêu?”
Tiểu Miêu Miêu ngơ ngác gật đầu: “Vâng.”
Ngọc Mạn Nhu: “…”
Tiểu Miêu Miêu ngủ nên Hạ Kỳ đã tắt đèn trong phòng đi, chỉ để lại một chiếc đèn ngủ nhỏ. Trừ chỗ ánh sáng hơi lóe lên ở đầu giường thì những chỗ khác đều rất tối, khiến người khác nhìn vào cũng rất mơ hồ.
Ngọc Mạn Nhu không chắc là mình có nhìn thấy rõ khuôn mặt của Tiểu Miêu Miêu không. Cô đến trước mặt Tiểu Miêu Miêu, chầm chậm ngồi thấp người xuống.
Tiểu Miêu Miêu cũng không tránh né, để yên cho Ngọc Mạn Nhu quan sát mặt mình.
Mí mắt trêи của cô bé được đánh màu xanh da trời, lông mi chuốt mascara.
Có điều, vì vừa nãy cô bé vừa dụi mắt xong, nên mascara và phấn mắt bị lem hết lại với nhau. Vậy là cô bé biến thành một chú gấu trúc có bọng mắt màu đen trộn lẫn với màu xanh da trời.
Mỗi bên má của cô bé đều được vẽ một vòng màu hồng nhạt. Đôi môi nhỏ nhắn thì bị Hạ Kỳ tô son thành hình hoa hồng. Hai má lúm đồng tiền bên khóe môi cô bé còn được chấm một đốm nhỏ màu đỏ, trông rất ngọt ngào, đáng yêu.
Ngọc Mạn Nhu nuốt nước bọt, cô nhóc này đúng là hại nước hại dân. Có điều, đôi mắt gấu trúc chẳng ra đâu vào đâu kia trông có vẻ hơi gai mắt. Má hồng cũng hơi đậm, nhìn hơi lố.
Ngọc Mạn Nhu cảm thấy như có một cây gai trong lòng. Tất nhiên, nếu nhìn thấy lớp trang điểm Tiểu Miêu Miêu vẽ cho Hạ Kỳ thì cô sẽ hiểu, Hạ Kỳ là người rất có tâm, chẳng những không vẽ xấu mà trái lại còn khiến cô bé xinh đẹp hơn.
|