Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai
|
|
Chương 236: Thất cách cách, anh đúng là không yêu em nữa Editor: Nguyetmai
Thời khắc cánh cửa phòng mở ra, thiếu niên ngồi bên cửa sổ đọc sách liền nhận ra ngay. Tai cậu khẽ giật, nhưng lại không có động tĩnh gì. Bước chân cố ý đi khẽ càng ngày càng đến gần, đôi môi hồng mỏng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.
Cuối cùng, bước chân dừng lại ở ngay phía sau chiếc ghế của cậu. Sau đó hai mắt cậu bị người nào đó bịt chặt lại. Cảm giác mềm mại như xấp lụa thượng hạng ở trêи đôi mắt cậu.
“Đoán xem ta là ai?”
Cô bé cố ý giả giọng ồm ồm nói bên tai Hạ Kỳ. Hạ Kỳ cũng rất biết phối hợp với trò đùa chơi mãi không chán của cô nhóc mà nhăn mày giả bộ suy ngẫm. Tiểu Miêu Miêu có thể cảm nhận được nếp nhăn trong lòng bàn tay.
“Ông là…”
Tiểu Miêu Miêu tò mò ghé đầu sát lại, muốn nghe xem đáp án của Hạ Kỳ. Thế nhưng đáp án mà đôi môi mỏng xinh đẹp thốt ra lại khiến Tiểu Miêu Miêu thất vọng hoàn toàn.
“Ông là lão già quái dị có bộ râu màu trắng.”
Tiếng nói khàn khàn mát lạnh của thiếu niên không thể dập hết ngọn lửa trong lòng Tiểu Miêu Miêu, trái lại còn khiến ngọn lửa càng cháy mãnh liệt hơn.
Tiểu Miêu Miêu không vui, buông tay ra: “Đâu có lão già quái dị nào, rõ ràng là một cô công chúa nhỏ xinh đẹp mà!”
“Ừ, em là cô công chúa nhỏ của Thất cách cách.” Hạ Kỳ bắt lấy bàn tay vừa buông ra của Tiểu Miêu Miêu, ôm trọn cô bé vào trong lòng.
Tiểu Miêu Miêu không giãy giụa, ngoan ngoãn vùi vào trong lòng Hạ Kỳ, bàn tay nhỏ trắng ngần đã không còn bụ bẫm với những ngấn thịt nữa mà trở nên thon dài trắng trẻo.
Tiểu Miêu Miêu tùy ý lật sách trêи bàn, rồi cằn nhằn: “Thất cách cách, trêи này đều là chữ sao Hỏa à? Tại sao em xem không hiểu vậy?”
Hạ Kỳ đóng sách lại, xoa đầu Tiểu Miêu Miêu, nói với vẻ cưng chiều: “Bởi vì em là một bé ngốc.”
“Không phải!” Tiểu Miêu Miêu phản bác: “Bài kiểm tra tốt nghiệp lần này em được điểm tối đa, các cô đều khen em thông minh.”
Tiểu Miêu Miêu tự tin ngẩng cao đầu, vẻ mặt hệt như một chú chim khổng tước kiêu ngạo.
“Rồi, em thông minh.”
“Thế còn nghe được.”
Tiểu Miêu Miêu quan sát bốn phía của căn phòng, thở dài một hơi giống như ông cụ non.
“Haiz…”
Bàn tay Hạ Kỳ đang chơi đùa mái tóc của Tiểu Miêu Miêu chợt khựng lại: “Sao vậy?”
“Thất cách cách, em thấy chán quá.”
Thật ra Hạ Kỳ đi guốc trong bụng cô bé từ lâu rồi.
“Nói xem nào, em muốn đi đâu chơi?”
Tiểu Miêu Miêu cười hì hì, ôm eo Hạ Kỳ, ngẩng cái đầu nhỏ lên: “Thất cách cách, chúng ta đến Hoành Điếm tìm mẹ Ngọc đi!”
“Tại sao lại muốn đi tìm mẹ Ngọc?”
“Bởi vì em vẫn chưa từng đến Hoành Điếm lần nào.”
“Được không ạ?”
Sợ Hạ Kỳ không đồng ý, bàn tay nhỏ của Tiểu Miêu Miêu chống cằm, chớp chớp đôi mắt long lanh, giống hệt bé thỏ nhỏ đang xin đồ ăn.
Liếc thấy dáng vẻ này của Tiểu Miêu Miêu, Hạ Kỳ bỗng nhiên nổi hứng muốn trêu đùa cô bé.
“Nếu như, anh nói không đi thì sao?”
Tiểu Miêu Miêu lập tức mất hứng, ngồi thẳng mình, trừng mắt nhìn Hạ Kỳ, tức giận nói: “Nếu anh mà không đi, em sẽ khóc cho anh xem.”
“Vậy em khóc đi!” Hạ Kỳ nhún vai, nói với vẻ không quan tâm.
Khóc là chiêu quen thuộc của Tiểu Miêu Miêu, nhưng lần nào cũng chỉ toàn sấm to chứ chẳng có hạt mưa nào.
Tiểu Miêu Miêu: “…”
“Thất cách cách, anh xấu lắm.” Tiểu Miêu Miêu chỉ vào mũi Hạ Kỳ mà lên án.
“Ừ, anh xấu.” Hạ Kỳ cũng không phủ nhận.
“Thất cách cách, sau này em sẽ không để ý đến anh nữa.”
“Ừ, được thôi.”
“Thất cách cách, em muốn bỏ nhà ra đi.”
“Lúc đi, nhớ cầm theo đồng hồ thông minh, để anh dễ định vị.”
Dù cho Tiểu Miêu Miêu nói gì, Hạ Kỳ cũng không hề dao động, vẫn tỏ ra cứng rắn. Chiêu của Tiểu Miêu Miêu thất bại, vành mắt to đẫm nước mắt, nhìn Hạ Kỳ với vẻ tủi thân: “Thất cách cách, anh đúng là không yêu em nữa.”
|
Chương 237: Không có ai yêu Tiểu Miêu Miêu hơn cậu Editor: Nguyetmai
Ngày hôm sau, Tiểu Miêu Miêu được ngồi máy bay đi đến Hoành Điếm.
Cô bé thích thú, ghé vào cửa sổ máy bay nhìn trời xanh, mây trắng ở bên ngoài: “Thất cách cách, anh xem kìa! Bầu trời bên ngoài thật trong xanh, còn có những đám mây trắng này nữa, giống như kẹo bông gòn vậy.”
Hạ Kỳ ôm máy tính bảng ngồi trêи ghế, thi thoảng lại liếc qua chỗ Tiểu Miêu Miêu. Ngày hôm qua, sau khi cô bé đưa ra câu nói đó thì Hạ Kỳ ngay lập tức không trêu cô bé nữa. Nhìn cô nhóc nhảy nhót, vô âu vô lo, Hạ Kỳ liền bật cười.
Cậu nghĩ, trêи thế giới này có lẽ không còn ai yêu Tiểu Miêu Miêu hơn cậu nữa.
…
Máy bay đáp xuống sân bay Hoành Điếm, chiếc máy bay mà Hạ Kỳ ngồi là máy bay tư nhân, họ đi ra bằng đường VIP. Sân bay là một nơi vàng thau lẫn lộn, nên Hạ Kỳ bế cô bé ra khỏi sân bay.
Lần này Hạ Kỳ không mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, mà thay bởi một bộ đồ thể thao màu đen toàn thân, trêи đầu đội mũ lưỡi trai chỉ một màu đen, nhìn rất có phong cách. Quần áo trêи người Tiểu Miêu Miêu cũng là do Hạ Kỳ phối cho, váy sơ mi dài màu trắng phối với một áo ghi lê màu đen, để lộ ra đôi chân nhỏ trắng ngần. Cô bé đi một đôi giày búp bê da màu đen, quần tất legging ren trắng. Mái tóc dài óng mượt thả xõa ra tự nhiên. Chiếc kẹp nơ con bướm màu đen khiến cho cách ăn mặc có vẻ kín đáo của cô bé tăng thêm một chút hoạt bát.
Mắt thẩm mỹ của Hạ Kỳ cực tốt, lại thêm khí chất xuất chúng của hai người, nên đi đến chỗ nào cũng là tâm điểm chú ý của mọi người. Ngay lập tức có người lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, vừa chụp, vừa tấm tắc khen.
“Nhan sắc này, đôi chân dài này, nếu mà tút tát lại rồi bước vào giới showbiz, chắc chắn có thể nổi tiếng.”
“Nói thật nhé, trong mấy ngôi sao của giới giải trí, tôi đúng là tìm không ra có ai đẹp trai hơn, có khí chất hơn cậu thiếu niên này.”
“Hơn nữa, cô bé được bế trong lòng cậu ta cũng đáng yêu chết đi được.”
“Đúng vậy, tôi thấy hai anh em nhà này có thể hợp thành một đội để tiến vào showbiz.”
“Có điều, tiếc là không nhìn thấy đôi mắt của hai người họ.”
“Mọi người có cảm thấy cô nhóc trong lòng cậu ta có vẻ quen quen không?”
Trước khi hai người ra khỏi sân bay, Hạ Kỳ và Tiểu Miêu Miêu đã đeo kính râm. Hạ Kỳ đeo kính râm và đội mũ lưỡi trai, khiến mọi người không thể nhìn rõ gương mặt của cậu, nhưng đám quần chúng hóng hớt vẫn một mực khẳng định, cậu thiếu niên này chắc chắn là đẹp trai xuất chúng.
Hạ Kỳ nhanh chóng bế Tiểu Miêu Miêu ngồi lên chiếc xe Van và rời khỏi sân bay. Nhưng hình ảnh của cậu và Tiểu Miêu Miêu vĩnh viễn lưu lại trong điện thoại của mấy người kia, trở thành một phần ký ức quý giá.
…
Tiểu Miêu Miêu vừa lên xe liền bỏ kính râm xuống.
Cô bé vứt kính râm cho Hạ Kỳ, khẽ lầm bầm: “Cái kính này chẳng thú vị gì cả.”
Hạ Kỳ cũng tháo kính râm xuống, để lộ ra đôi mắt đen ẩn giấu sự sắc sảo. Ở trước mặt Tiểu Miêu Miêu, Hạ Kỳ che giấu hết thảy sự sắc sảo đó, chỉ còn lại sự dịu dàng.
“Tại sao em không thích nó?”
“Bởi vì sau khi đeo nó lên, mọi thứ đã không còn màu sắc ban đầu của nó nữa.” Tiểu Miêu Miêu trả lời rất nghiêm túc: “Em thích thế giới màu sắc rực rỡ, chứ không thích thế giới mà chỉ có mỗi màu đen, bị che che giấu giấu như vậy.”
Nghe xong câu trả lời của Tiểu Miêu Miêu, Hạ Kỳ chấn động toàn thân, nhưng không thể phủ nhận là lời nói của cô nhóc rất có lý.
Hạ Kỳ nhìn Tiểu Miêu Miêu bằng ánh mắt dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt tóc cô bé, nói với vẻ nuông chiều: “Không thích thì không đeo nữa.”
“Vâng ạ!” Tiểu Miêu Miêu cười ngọt ngào.
|
Chương 238: Ngọc Mạn Nhu bá đạo Editor: Nguyetmai
Ngọc Mạn Nhu gần đây mới nhận một bộ phim truyền hình mới, bận đến nỗi không có thời gian để thở.
Nghe tin Tiểu Miêu Miêu muốn đến thăm đoàn làm phim, trong lòng Ngọc Mạn Nhu hết sức vui vẻ, cô đã chuẩn bị sẵn sàng để qua sân bay đón Tiểu Miêu Miêu, ai ngờ nửa đường lại xảy ra chút chuyện.
…
Không khí trong đoàn làm phim có vẻ căng thẳng. Ánh mắt Ngọc Mạn Nhu nặng nề, nhìn người đàn ông ở phía đối diện: “Tại sao bộ phim này sắp bắt đầu quay rồi, giờ anh lại nói với tôi là diễn viên còn chưa đến? Đạo diễn Dương, anh đang muốn chơi tôi sao? Tôi hy vọng anh có thể cho tôi một lời giải thích hợp lý.”
Người đàn ông được gọi là đạo diễn Dương người đẫm mồ hôi, nhìn Ngọc Mạn Nhu nói: “Chị Ngọc, tôi cũng không ngờ là diễn viên nhí đã tìm được trước đó lại lỡ hẹn.”
“Đạo diễn Dương, đừng viện cớ nữa.” Ngọc Mạn Nhu cười lạnh lùng. “Trước đó vì sao không chuẩn bị một diễn viên đóng thế?”
Đạo diễn Dương cứng họng.
Lần này bọn họ cần quay một bộ phim cổ trang, nội dung chủ yếu kể về một cô công chúa, sau khi người thân và đất nước bị diệt vong, thì dần dần trưởng thành và mạnh mẽ, trở thành một Đế hậu huyền thoại. Diễn viên nhí lỡ hẹn kia vào vai công chúa khi còn nhỏ.
Cảnh quay của cô bé cũng không nhiều, hơn nữa phim cổ trang vốn tốn số tiền đầu tư hơn so với phim hiện đại, vì để tiết kiệm, cho nên anh không tìm diễn viên đóng thế. Ai ngờ diễn viên nhí đó bị ốm không tới được.
Mấy năm nay Ngọc Mạn Nhu ở giới giải trí, ngoại trừ việc nâng cao kỹ thuật diễn xuất của mình còn học được cách nhìn mặt đoán ý người khác. Trong lòng đạo diễn Dương đang nghĩ cái gì, Ngọc Mạn Nhu đoán một phát liền trúng ngay.
“Đạo diễn Dương, anh có biết là chỉ bởi vì một diễn viên nhí nhỏ bé kia, mà công việc ngày hôm nay của đoàn làm phim chúng ta thành công cốc không?” Ngọc Mạn Nhu cười châm chọc, nói: “Anh phải biết là cái chúng ta lãng phí không phải là thời gian, mà là tiền bạc. Tôi tin rằng, số tiền lãng phí trong ngày hôm nay cũng đủ để anh tìm một trăm diễn viên nhí như thế.”
Diễn viên không đến đúng hẹn, mấy cảnh quay ngày hôm nay liền không thể quay được. Tiền bố trí sân khấu cùng với tiền quay phim đều bị ném xuống sông xuống biển.
Ngọc Mạn Nhu là nhà sản xuất lớn nhất của bộ phim này, hiện tại, tiền cô bị ném ra ngoài cửa sổ như vậy trong lòng dễ chịu được mới là lạ.
Đây là lần đầu tiên cô và đạo diễn Dương hợp tác với nhau, trước kia đã từng nghe nói tới tính tiết kiệm của đạo diễn Dương, lúc đấy cô còn tưởng rằng đó là một đức tính tốt, bây giờ nhìn lại, hóa ra lại là thiếu đạo đức. Đúng là tham bát bỏ mâm.
Thật sự Ngọc Mạn Nhu cảm thấy khó chịu.
“Mẹ Ngọc!”
Phía sau vang lên tiếng gọi ngọt ngào, Ngọc Mạn Nhu vội vàng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, sau đó xoay người qua, ngồi xuống dang rộng vòng tay, đón lấy cô nhóc. Đôi tay Ngọc Mạn Nhu đỡ ᘻôиɠ Tiểu Miêu Miêu để bế cô bé lên, thơm “chụt” một cái vào má.
Ngọc Mạn Nhu cười tủm tỉm nhìn Tiểu Miêu Miêu và hỏi: “Tiểu Miêu Miêu, có nhớ mẹ Ngọc không?”
Tiểu Miêu Miêu cười ngọt ngào: “Có ạ.”
“Ngoan lắm!”
Ngọc Mạn Nhu lại thơm chụt một cái nữa.
Trêи má của Tiểu Miêu Miêu mỗi bên có một dấu môi, hết sức cân bằng.
Đạo diễn Dương kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Vừa rồi còn là sư tử Hà Đông, giờ thế nào lại biến thành mẹ hiền rồi.
Sự thay đổi này quá lớn, quá nhanh, khiến đạo diễn Dương thích ứng không kịp. Đồng thời, trong lòng anh ta thầm giơ ngón cái lên cho Ngọc Mạn Nhu.
Có thể đem cảm xúc của chính mình thu lại hay mở ra một cách tự nhiên như vậy, không hổ là người cầm cúp Ảnh hậu quốc tế đến mỏi tay, kỹ năng diễn xuất không chê vào đâu được.
Ngọc Mạn Nhu không phải là đang diễn, mà là khi nhìn thấy Tiểu Miêu Miêu, cô thật sự rất vui.
“Mẹ Ngọc làm cho con một bộ Hán phục mới. Đi nào, mẹ dẫn con đi xem!”
Một lớn một nhỏ, lơ đẹp cả Hạ Kỳ lẫn đạo diễn Dương vừa phạm phải sai lầm, rời đi không hề ngoảnh đầu lại. Hạ Kỳ cũng xoay người ra khỏi đoàn làm phim, không biết đi làm cái gì nữa. Còn lại một mình đạo diễn Dương đứng đờ người ra tại chỗ, từng cơn gió thê lương cứ thế thổi qua.
|
Chương 239: Con có thích đóng phim không? Editor: Nguyetmai
Phim truyền hình lần này của Ngọc Mạn Nhu vừa vặn có những cảnh quay nữ chính khi còn nhỏ. Lúc tìm nhà thiết kế để thiết kế trang phục cho đoàn làm phim, Ngọc Mạn Nhu bảo cô ấy thiết kế luôn hai bộ trang phục công chúa nhỏ, cho Tiểu Miêu Miêu một bộ.
Vốn định chờ cô quay xong phim sẽ lấy về nhà cho Tiểu Miêu Miêu, nhưng giờ cô bé lại đến đây luôn nên Ngọc Mạn Nhu muốn cho cô bé mặc thử xem sao. Vừa hay nhà thiết kế ở ngay Hoành Điếm, nếu như có chỗ nào chưa ưng, thì có thể sửa ngay.
Bộ mà Tiểu Miêu Miêu lấy chính là một trang phục trong cung màu lam nhạt, tà váy thêu mấy con bướm tung cánh, khiến cho kiểu váy đơn giản mà thoải mái này tăng thêm nét sinh động. Khoác bên ngoài được là một lớp lụa mỏng nhẹ, càng để lộ vẻ phóng khoáng.
Bên hông cô bé đeo một tấm ngọc bội làm phụ kiện, ngọc bội màu xanh lục xâu chuỗi với dây tơ màu sắc rực rỡ, cùng các loại đá nhỏ đủ mọi màu sắc. Lúc đi lại sẽ va vào nhau tạo thành âm thanh “đing đang” vui tai. Chân cô bé mang một đôi giày đế bằng màu xanh lam, phía trêи còn được thêu tua rua, nhìn rất đẹp.
Tiểu Miêu Miêu đứng ở trước gương, nhìn Ngọc Mạn Nhu dường như đang đờ đẫn ở phía sau lưng và hỏi: “Mẹ Ngọc, có đẹp không?”
“Đẹp lắm!”
Ngọc Mạn Nhu hài lòng gật đầu, tầm mắt của cô từ đầu đến cuối vẫn chưa rời khỏi Tiểu Miêu Miêu. Trang phục trong cung màu lam nhạt rất hợp với làn da trắng như tuyết của cô nhóc. Khuôn mặt phúng phính tràn đầy sức sống thật khiến người ta nhịn không được muốn véo lên một cái. Một đôi mắt long lanh khẽ chớp chớp, hình ảnh đó không ngừng chạm đến tận đáy lòng Ngọc Mạn Nhu.
Trước nay cô chưa thấy cô bé nào mặc Hán phục phù hợp như Tiểu Miêu Miêu vậy. Mỗi lần nhìn Tiểu Miêu Miêu mặc Hán phục, cô đều đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Không dưới một lần cô nghi ngờ rằng Tiểu Miêu Miêu có phải từ cổ đại xuyên không tới đây hay không.
“Đến đây, mẹ búi tóc lên cho con.”
Nếu như nói còn có chỗ nào chưa hài lòng, thì chính là mái tóc buông lơi trêи khuôn mặt của Tiểu Miêu Miêu, giống một cô nhóc mới lăn lộn trêи giường xuống vậy. Mái tóc đen mượt mà được Ngọc Mạn Nhu búi lên bằng một cây trâm tinh xảo, phía trêи cây trâm có gắn đá hoa và mấy băng lụa màu xanh lam.
Ngẫm nghĩ một lát, Ngọc Mạn Nhu lại dùng bút vẽ một đóa hoa mai đỏ lên giữa trán Tiểu Miêu Miêu. Một cô công chúa nhỏ hại nước hại dân cứ như thế ra đời.
Nhìn Tiểu Miêu Miêu, trong đầu Ngọc Mạn Nhu đột nhiên lóe lên một tia sáng, giống như đã nghĩ ra chuyện gì đó.
Dáng vẻ hồn nhiên ngây thơ của Tiểu Miêu Miêu chẳng phải giống hệt với cô công chúa nhỏ An Ninh khi bé trong kịch bản sao?
Khi đất nước còn hưng thịnh, công chúa An Ninh sống trong sự yêu thương của phụ hoàng, sự cưng chiều của mẫu hậu, vô tư không cần lo lắng điều gì. Hồn nhiên hoạt bát, tính tình cởi mở, rất được mọi người yêu quý.
Dáng vẻ hiện giờ của Tiểu Miêu Miêu đúng là hình ảnh chân thực nhất, sinh động nhất của công chúa An Ninh lúc nhỏ.
Ngọc Mạn Nhu là người lão làng trong giới giải trí, không giống với mấy người có tiếng hay chèn ép ngôi sao điện ảnh khác, Ngọc Mạn Nhu được coi như là Bá Nhạc* của giới giải trí. Sở trường của cô là khai thác ngôi sao mới, giúp bọn họ tìm thấy chỗ đứng của chính mình.
(*Là người xem tướng ngựa cho vua thời Xuân Thu, về sau thường được dùng để miêu tả người phát hiện và trọng dụng nhân tài.)
Ngọc Mạn Nhu có một dự cảm rằng Tiểu Miêu Miêu chính là sự lựa chọn tốt nhất cho vai diễn công chúa nhỏ An Ninh.
“Miêu Miêu, con có thích đóng phim không?”
Tiểu Miêu Miêu đang mân mê ngắm nghía bộ váy thì chợt xoay người lại, đôi mắt xinh đẹp tỏ vẻ nghi hoặc: “Đóng phim là cái gì ạ?”
“Ừm…” Ngọc Mạn Nhu ngẫm nghĩ rồi nói: “Thì không khác cosplay là mấy.”
Nghe Ngọc Mạn Nhu nói cosplay, Tiểu Miêu Miêu liền hiểu ngay lập tức. Cô bé chính là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của cosplay.
“Con thích cái này!”
“Vậy con có thích đóng phim không?” Ngọc Mạn Nhu nhắc lại câu hỏi vừa rồi một lần nữa.
Tiểu Miêu Miêu ngẫm nghĩ. Đóng phim chính là cosplay, cô bé thích cosplay, cho nên cũng sẽ thích đóng phim. Có điều, Tiểu Miêu Miêu không để ý rằng Ngọc Mạn Nhu vừa rồi đã nói “không khác là mấy”, chứ không phải là “giống nhau”.
|
Chương 240: Miêu Miêu là của một mình con Editor: Nguyetmai
“Ở chỗ mẹ Ngọc đây vừa hay có một vai diễn, con có muốn diễn không?”
“Muốn ạ, muốn ạ!” Tiểu Miêu Miêu gật đầu như gà con mổ thóc.
Rất lâu rồi cô bé không được cosplay, bây giờ nghe Ngọc Mạn Nhu nhắc đến một cơ hội như vậy, Tiểu Miêu Miêu cũng chẳng nghĩ nhiều, vội vàng đồng ý ngay.
Thuyết phục được Tiểu Miêu Miêu xong, Ngọc Mạn Nhu vẫn không quên bên ngoài còn có Hạ Kỳ rất khó đối phó.
Dựa vào mức độ cưng chiều của Hạ Kỳ đối với Tiểu Miêu Miêu, Hạ Kỳ chắc chắn trăm phần trăm sẽ không đồng ý cho Tiểu Miêu Miêu đóng phim. Lần trước tham gia xong chương trình thực tế, Hạ Kỳ cũng đã cực kỳ không vui. Mà lần này, Tiểu Miêu Miêu rất có thể thật sự sẽ bước trêи con đường của ngôi sao nhí.
Nghĩ tới đôi mắt thâm sâu, sắc bén của thằng con trai nhà mình, trong lòng Ngọc Mạn Nhu liền thấy hơi sợ hãi. Nhưng mà, vẫn phải đối đầu.
Ngọc Mạn Nhu đang suy nghĩ, thì Hạ Kỳ đã đẩy cửa bước vào.
Trong khoảng thời gian Tiểu Miêu Miêu thay quần áo, Hạ Kỳ cũng thay chiếc sơ mi trắng thường nhật của cậu, tay áo xắn lên cao, để lộ ra một cánh tay trắng ngần, có cả những đường gân rõ ràng. Bàn tay thon dài đang xách một cái túi giấy.
Trêи khuôn mặt tuấn tú nhìn không ra cảm xúc gì, đôi môi mỏng mấp máy: “Mẹ, đến giờ Miêu Miêu ăn bữa chiều rồi.”
Ngọc Mạn Nhu đứng thẳng người, đi đến trước mặt Hạ Kỳ và nói: “Con trai, mẹ có chút việc muốn thương lượng với con.”
Hạ Kỳ nhíu mày: “Việc quan trọng hả mẹ?”
“Rất quan trọng.” Bởi vì việc này rất có thể sẽ liên quan đến chuyện cả đời của Tiểu Miêu Miêu, Ngọc Mạn Nhu nhìn vẻ mặt do dự của Hạ Kỳ, tiếp tục nói: “Chuyện mà mẹ muốn nói với con có liên quan đến Tiểu Miêu Miêu.”
“Vâng ạ!”
Hạ Kỳ lướt qua Ngọc Mạn Nhu, lấy sữa bò và điểm tâm từ trong túi giấy ra, bày biện lên chiếc bàn nhỏ. Bàn tay to vuốt ve mái tóc mềm mại cô bé: “Miêu Miêu ở đây ngoan ngoãn ăn nhé! Anh đi một lát rồi quay lại ngay.”
“Vâng!”
…
Hạ Kỳ và Ngọc Mạn Nhu bước vào gian trong của căn phòng. Còn Tiểu Miêu Miêu đang nhàm chán ngồi ăn điểm tâm và uống sữa.
Bên trong căn phòng…
“Con không đồng ý!”
Hạ Kỳ quay lưng về phía Ngọc Mạn Nhu, sắc mặt sa sầm đứng trước cửa sổ.
Ngọc Mạn Nhu không biết làm thế nào cho phải, đứa con trai này của cô cái gì cũng tốt, chỉ khi gặp chuyện liên quan Tiểu Miêu Miêu thì lại lập tức mất bình tĩnh.
Vừa rồi cô chỉ đề cập tới chuyện cho Tiểu Miêu Miêu đi đóng phim, Hạ Kỳ liền dùng lời lẽ đanh thép để từ chối cô, đến một cơ hội giải thích cũng không cho cô.
“Vậy con có thể nói lý do tại sao con không đồng ý không?”
Hạ Kỳ lặng im.
Ngọc Mạn Nhu chậm rãi đứng lên, cô ôm bả vai Hạ Kỳ, nhẹ nhàng nói: “Con trai, có phải con sợ Tiểu Miêu Miêu gặp phải quy tắc ngầm gì đó không? Chẳng phải mẹ đã nói rồi ư, con bé sẽ không…”
“Không phải vậy!”
Ngọc Mạn Nhu còn chưa nói xong, Hạ Kỳ bỗng nhiên xoay người lại, ngắt lời của Ngọc Mạn Nhu.
Ngọc Mạn Nhu ngơ ngẩn nhìn ấn đường nhăn thành chữ xuyên (川) trêи trán của Hạ Kỳ, vẻ mặt non nớt mang theo nét trưởng thành không phù hợp với lứa tuổi của cậu.
“Mẹ còn nhớ không, sau chương trình thực tế lần đó, mẹ đã đồng ý với con chuyện gì?”
Ngọc Mạn Nhu cố gắng nhớ lại… Sau khi chương trình thực tế đóng máy, lúc ngồi trêи chuyến bay quay về thành phố S, Ngọc Mạn Nhu vừa khéo gặp phải Hạ Kỳ, sắc mặt khi đó của Hạ Kỳ cực kỳ khó coi.
Đón Tiểu Miêu Miêu từ trong tay cô, cậu lạnh lùng nói: “Sau này mẹ không được đưa Tiểu Miêu Miêu ra trước ống kính nữa.”
Lúc ấy, Ngọc Mạn Nhu ngơ ngác hỏi: “Tại sao?”
Cô vẫn còn nhớ rõ Hạ Kỳ lúc ấy trả lời một câu: “Miêu Miêu là của một mình con.”
Đối với đứa con trai độc tài của mình, Ngọc Mạn Nhu thật sự không biết phải làm sao, vì thế đành phải gật đầu đáp: “Được!”
|