Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai
|
|
Chương 226: Thèm thuồng chồng chưa cưới của em Editor: Nguyetmai
Hạ Lâm liếc qua chiếc túi trước mặt một lượt.
Vì để chiều theo khẩu vị của hai cô bé, Hoàng Lệ Lệ mua toàn đồ ăn vặt và đồ uống.
Cô bé lấy một chai nước khoáng ra từ bên trong: “Em uống cái này là được rồi.”
“Không ăn cái khác à?” Hoàng Lệ Lệ hỏi.
“Em không ăn, cảm ơn chị Lệ Lệ.”
Hạ Lâm từ nhỏ đã không thích ăn đồ ăn vặt, nhưng cô bé vẫn biết sự lễ phép tối thiểu.
“Không cần khách sáo với chị đâu, lát nữa muốn ăn thì cứ lấy trong này nhé.” Hoàng Lệ Lệ cười một cách sảng kɧօáϊ và nói.
Hoàng Lệ Lệ vô cùng thích hai cô bé này. Có thể là vì bối cảnh gia đình, cô nàng thường tiếp xúc với mấy tiểu thư con nhà danh giá được nuông chiều từ bé. Ngang ngược, xấu tính, mắc bệnh công chúa điển hình. Cô nàng cũng đã từng nghe Trì Húc nhắc tới điều kiện gia đình của Hạ Lâm và Tiểu Miêu Miêu. Đều là lá ngọc cành vàng trong gia đình trâm anh thế phiệt, nhưng không hiểu vì sao hai cô bé lại hiểu chuyện như vậy chứ?
Trêи người Hoàng Lệ Lệ toát ra một loại khí chất của chị cả nhà hàng xóm, không hề khiến Hạ Lâm thấy chán ghét. Xem ra mắt nhìn người của anh Trì cũng khá tốt.
…
Trêи sân bóng rổ, Hạ Kỳ, Trì Húc và Miêu Kỳ Phong đã thay xong quần áo.
Hạ Kỳ ngày thường rất ít khi đến đây chơi bóng rổ, giờ nhìn thấy Hạ Kỳ vào sân, cả hội trường trêи khán đài có vẻ mất kiểm soát. Tiếng thét chói tai cùng tiếng hoan hô vang lên hết đợt này đến đợt khác.
“Trời ơi, trong mấy người vừa tiến vào đó có phải có Hạ Kỳ không, có phải không, có phải không?” Một bạn nữ kϊƈɦ động túm lấy áo của người bên cạnh và hỏi.
“Đúng vậy!” Cô bạn kia chắp hai tay trước ngực, nói với vẻ si mê: “Nam thần của tớ sao có thể đẹp trai đến vậy chứ?”
“Hôm nay nhận được tin nam thần sẽ tới sân thể ɖu͙ƈ phía sau chơi bóng rổ, tớ còn tưởng là giả, không ngờ nam thần của tớ lại tới thật. Ôi, cậu véo tớ đi, để tớ xem xem có phải mình đang nằm mơ không.”
“Ôi chao! M* kiếp, bảo cậu véo là cậu véo thật luôn à!”
“Cậu bảo tớ véo, chẳng lẽ tớ nói không véo sao?”
“Không ngờ nam thần nhà họ Hạ lại xuất chúng đến vậy, cậu nhìn cơ bắp hai bên cánh tay kìa, thật muốn xem xem bên trong quần áo của anh ấy có phải có tám múi hay không.”
“Ôi trời, không ngờ lại đẹp trai đến vậy, có điều, tớ cũng rất muốn xem.”
…
Hạ Kỳ ngày thường hay mặc sơ mi trắng với quần tây đen, mang lại cho người ta một cảm giác lạnh lùng, kiêu ngạo của công tử nhà giàu. Nhưng bởi vì kiên trì luyện tập thể thao, nên có thể nói dáng người Hạ Kỳ rất hoàn mỹ.
Thay sang một chiếc áo ba lỗ, Hạ Kỳ để lộ ra hai đường cơ bắp săn chắc, càng tăng thêm sự manly.
Trong khuôn viên trường học tràn ngập sức sống thanh xuân, Hạ Kỳ ăn mặc như vậy để lộ ra dáng người cao gầy đúng chuẩn, bên trong lớp quần áo là những bắp thịt săn chắc. Chẳng cần phải nói thêm, cậu chắc chắn là đối tượng theo đuổi số một của các bạn nữ.
Tiếng thét chói tai kéo dài không ngừng quanh quẩn bên tai, cùng với tiếng lòng đang không ngừng vọng tưởng của đám con gái, Tiểu Miêu Miêu nhíu mày tỏ vẻ không vui: “Chị Lệ Lệ, bọn họ làm sao vậy, điên rồi sao?”
Hoàng Lệ Lệ: “…”
Cô có thể nói với Tiểu Miêu Miêu rằng, bọn họ không phải điên rồi, mà là thèm thuồng chồng chưa cưới của em. Đối với tình hình trêи khán đài, Hạ Kỳ đều không rõ lắm, đương nhiên, cho dù cậu có biết, thì cũng sẽ không thèm để ý.
Từ khi sinh ra đã mang theo một ánh hào quang nào đó, khiến cậu đã quen với tình cảnh như này rồi, nên vô cùng bình tĩnh.
Trận bóng rổ đã bắt đầu, mọi người nhanh chóng chia ra làm hai đội. Bóng dáng cao gầy của Hạ Kỳ chuyển động như thoi đưa trong sân bóng rổ. Cậu thực hiện một loạt động tác như đập bóng, ném vào rổ, nhận bóng, lên rổ và xoay người vô cùng đẹp mắt.
Những động tác này của Hạ Kỳ tuyệt đối không phải là khua chân múa tay, vì mỗi lần bóng chuyền đến tay, cậu đều nhanh chóng dẫn bóng rồi ném vào trong rổ.
Tiểu Miêu Miêu tuy không hiểu bóng rổ, nhưng cô bé biết, chỉ cần đem quả bóng ném vào trong cái rổ kia chính là đã thắng. Thất cách cách của cô bé ném vào nhiều bóng như vậy, nhất định có thể thắng.
|
Chương 227: Ôn ã cố lên! Editor: Nguyetmai
Trận bóng rổ ngày một gay cấn, Tiểu Miêu Miêu cũng dán mắt vào quả bóng mà Hạ Kỳ đang di chuyển như thoi đưa, hệt như con báo săn mồi. Thấy bóng trêи tay Hạ Kỳ sắp được ném vào rổ, thành viên trong đội của đối phương lại đột nhiên xuất hiện một người tới ngăn cản Hạ Kỳ. Hai người vây quanh quả bóng, bắt đầu vờn nhau.
Không khí toàn hội trường trở nên căng thẳng.
Ngay cả đám nữ sinh thì thầm to nhỏ ở phía dưới, cũng trở nên yên lặng, nín thở, chăm chú dõi theo từng động tác của hai người dưới sân.
Tiểu Miêu Miêu thấy Hạ Kỳ bị người ta ngăn cản, không thể đưa bóng vào rổ ngay thì đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế, khiến Hoàng Lệ Lệ ở bên cạnh giật mình quay sang nhìn Tiểu Miêu Miêu:
“Miêu Miêu, em làm sao vậy?”
Tiểu Miêu Miêu không hề nghe thấy Hoàng Lệ Lệ đang nói gì, hiện tại toàn bộ thể xác và tinh thần của cô bé đều tập trung hết vào sân bóng rổ. Bất kể là trong lòng hay là trong ánh mắt, chỉ có một hình ảnh duy nhất đó là Hạ Kỳ.
Đôi bàn tay buông thõng nắm chặt lại, có hơi run rẩy, trong lòng cũng sốt ruột, lo lắng cho Hạ Kỳ. Tiểu Miêu Miêu không phải loại người ưa bạo lực, nhưng hiện giờ cô bé vô cùng muốn cho cái người đang cản đường của Thất cách cách vài chưởng.
Hạ Kỳ gặp phải một đối thủ tương đối đáng gờm, hai người vờn nhau liên tục, không ai chịu nhường bước. Lúc này, cậu vừa nhìn chằm chằm vào mắt của đối thủ, vừa chú ý bóng dưới tay, dường như đang chờ đợi sơ hở của đối phương, sau đó nhảy vọt ném bóng vào rổ. Mà đối phương cũng ôm một ý định như vậy, thời gian từng phút từng giây trôi qua.
Tiểu Miêu Miêu càng lúc càng nóng ruột, tim đập với biên độ càng lúc càng lớn, hệt như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.
Cuối cùng, Tiểu Miêu Miêu thật sự nhịn không nổi, hét lớn: “Ôn ã cố lên!”
Toàn hội trường đang nín thở, im lặng theo dõi trận đấu thì bị giọng nói của cô bé làm khuấy động.
Thời khắc nghe thấy tiếng của Tiểu Miêu Miêu, Hạ Kỳ vô thức nhìn về hướng khán đài. Ngay tại khoảnh khắc Hạ Kỳ ngẩng đầu lên, đối thủ nhìn chằm chằm vào Hạ Kỳ nãy giờ đột nhiên cướp lấy bóng từ tay Hạ Kỳ.
Tiểu Miêu Miêu thấy bóng bị cướp đi thì gấp gáp hét to: “Ôn ã, bóng bị cướp rồi kìa, anh mau đi cướp về đi.”
Hạ Kỳ vẫn chưa tìm thấy bóng dáng của cô bé trong biển người, chỉ nghe thấy tiếng nói của cô bé lại lần nữa vang lên. Cậu quay đầu nhìn lại, thì đối phương đang di chuyển bóng để ném vào rổ.
Hạ Kỳ có lẽ nào lại để cho cậu ta dễ dàng cướp bóng như vậy, cậu trao đổi ánh mắt với Miêu Kỳ Phong và Trì Húc, ba người rất ăn ý mà chạy về phía rổ của đối phương.
Miêu Kỳ Phong và Trì Húc yểm hộ phía sau, Hạ Kỳ dùng lực dưới chân, nhảy dựng lên, từ giữa không trung đập bóng đối phương rơi xuống.
Bóng rớt xuống, rơi vào trong tay Miêu Kỳ Phong. Miêu Kỳ Phong vừa chạy vừa chuyền bóng cho Trì Húc, Trì Húc lại chuyền cho Hạ Kỳ.
Hạ Kỳ vừa di chuyển quả bóng, vừa ngắm chuẩn phương hướng, cuối cùng nhảy vọt một phát, ném bóng vào trong rổ.
Tiếng huýt sáo vang lên.
“Good!”
Ba người cùng đập tay chúc mừng.
…
Nhìn thấy quả bóng cuối cùng là do Hạ Kỳ ném vào trong rổ, Tiểu Miêu Miêu nãy giờ vẫn nơm nớp, giờ mới dám thở phào nhẹ nhõm.
“Thất cách cách giỏi quá!”
Đến khi bình tĩnh lại, Tiểu Miêu Miêu mới chịu ngồi xuống.
Cô bé ngoảnh đầu lại, lập tức nhìn thấy Hoàng Lệ Lệ đang há hốc mồm, ngơ ngác nhìn mình. Tiểu Miêu Miêu vô thức đưa tay sờ vào khuôn mặt của mình: “Chị Lệ Lệ, sao chị lại nhìn em như vậy, trêи mặt em có thứ gì à?”
“Vừa rồi em… gọi Hạ Kỳ là gì?”
Hình như cô nàng có nghe thấy Tiểu Miêu Miêu gọi Hạ Kỳ là “ôn ã”.
“Em đã gọi à?” Tiểu Miêu Miêu chớp chớp mắt, nói với vẻ nghi hoặc.
Vừa rồi cô bé chỉ lo căng thẳng, không hề nhớ rõ mình đã gọi cái gì.
“Em không gọi sao?”
“Em có gọi ư?”
Hoàng Lệ Lệ: “…”
|
Chương 228: Tiểu Miêu Miêu kiếp trước nhất định đã cứu cả dải ngân hà Editor: Nguyetmai
Để khẳng định bản thân không bị ảo giác, Hoàng Lệ Lệ lại nhìn về phía Hạ Lâm bên cạnh.
“Lâm Lâm, có phải ban nãy Miêu Miêu đã gọi Hạ Kỳ là ôn ã không?”
Hạ Lâm gật đầu: “Vâng!”
“Đấy, chị nói có sai đâu!” Hoàng Lệ Lệ hỏi: “Chẳng phải em gọi Hạ Kỳ là Thất cách cách ư, sao giờ lại bắt đầu gọi ôn ã rồi?”
Hơn nữa, cô nàng cứ cảm thấy, ôn ã… có vẻ hơi thân mật quá…
“Thất cách cách chính là ôn ã, ôn ã chính là Thất cách cách.”
Tiểu Miêu Miêu vừa nhai bim bim khoai tây vừa trả lời. Ban nãy, Thất cách cách đã ném được bóng vào rổ, nên tâm trạng của Tiểu Miêu Miêu hiện giờ rất tốt.
Hoàng Lệ Lệ: “…”
Hạ Lâm rất tốt bụng mà giải thích rằng: “Trước khi đi mẫu giáo, Tiểu Miêu Miêu vẫn luôn gọi anh trai em là ôn ã. Nhưng sau đó, anh trai em lo lắng cách xưng hô này sẽ gây ra nhiều phiền phức cho Tiểu Miêu Miêu, thế nên mới bảo cậu ấy đổi gọi là Thất cách cách.”
Thật ra là anh Kỳ, nhưng “chất độc” Hoàn Châu Cách Cách trong người Tiểu Miêu Miêu vẫn chưa tan bớt, cứ cố chấp gọi là Thất cách cách. Ai ngờ, ông anh trai nhà mình nuông chiều cô nhóc này quá, không hề để bụng chuyện mình có một biệt danh của con gái.
“Được rồi!”
“Vậy anh trai em và Tiểu Miêu Miêu sao lại trở thành một cặp vậy?”
Trong lòng mỗi người con gái đều ngự trị một “tính cách hóng hớt”, Hoàng Lệ Lệ cũng không ngoại lệ. Cô nàng rất tò mò, người lạnh lùng như Hạ Kỳ sao lại trở thành người yêu của Tiểu Miêu Miêu.
Hạ Lâm nhún vai: “Lúc ấy em còn nhỏ, cụ thể thế nào thì em cũng không rõ lắm.”
Dù sao thì cô bé còn nhỏ hơn cả Tiểu Miêu Miêu. Từ khi cô bé bắt đầu hiểu chuyện tới giờ, đã biết rằng Tiểu Miêu Miêu là bạn gái, và cũng là vợ chưa cưới của ông anh trai nhà mình.
“Có điều, nghe mẹ em kể, hình như là bởi vì anh trai em và Miêu Kỳ Phong là bạn thân từ thuở bé. Một hôm, Miêu Kỳ Phong dẫn anh trai em đi tham gia tiệc mừng một trăm ngày của cháu gái anh ấy. Lúc đó, cháu gái anh Phong khóc khủng khϊế͙p͙ lắm, dỗ thế nào cũng không chịu nín, vậy mà anh trai em vừa bế lên, chị ấy lập tức ngừng khóc luôn.”
“Cháu gái của Miêu Kỳ Phong chính là Tiểu Miêu Miêu?”
“Vâng!”
Khóe miệng Hoàng Lệ Lệ khẽ run rẩy, hóa ra hai người đã tùy tiện quyết định chuyện đại sự cả đời như vậy.
“Từ đó về sau, Tiểu Miêu Miêu liền dính lấy anh trai em, vừa khéo anh trai em cũng hết mực yêu quý Tiểu Miêu Miêu. Sau rồi đưa cho Tiểu Miêu Miêu một tín vật đính ước, nói rằng sau này lớn lên sẽ cưới Tiểu Miêu Miêu, cứ như vậy mà chị ấy trở thành người của anh trai em.”
Hoàng Lệ Lệ: “Cho nên, Tiểu Miêu Miêu là do anh trai em một tay nuôi nấng, chăm sóc đến lớn?”
“Cũng gần như vậy.” Hạ Lâm nói: “Nghe mẹ em kể, Tiểu Miêu Miêu lúc ấy chỉ bám lấy anh trai em, ngoại trừ anh trai em ra, ai cũng không cho bế. Lúc anh trai em học tiểu học, Tiểu Miêu Miêu còn đi học theo nữa.”
Hạ Kỳ lúc ấy đúng là vừa làm mẹ, vừa làm ba.
Hoàng Lệ Lệ gật đầu, nhìn thiếu niên đang đánh bóng rổ dưới sân, trêи gương mặt không giấu được sự thán phục. Cô nàng thật sự không thể tưởng tượng nổi, một thiếu niên cao ngạo, lạnh lùng như cậu, lại cam tâm tình nguyện làm nhiều việc vì một cô gái như vậy.
Hoàng Lệ Lệ lại nhìn sang Tiểu Miêu Miêu ngây thơ đáng yêu, đáy lòng dâng lên một cảm giác hâm mộ. Chắc chắn kiếp trước Tiểu Miêu Miêu đã cứu cả dải ngân hà, nên giờ mới có được một anh chồng chưa cưới một lòng một dạ như thế.
Sao cô nàng lại không thể gặp được thiếu niên như vậy chứ?
“Tiểu Miêu Miêu thật hạnh phúc.” Hoàng Lệ Lệ cảm thán.
Hạ Lâm nói: “Anh Trì là một người không tồi, chị Lệ Lệ cũng sẽ rất hạnh phúc.”
Lúc Hoàng Lệ Lệ nghĩ đến Trì Húc, khóe miệng khẽ cong lên tạo thành một nụ cười tuy khó nhận ra nhưng lại rất ngọt ngào.
|
Chương 229: Tiểu Miêu Miêu ghen Translator: Nguyetmai
Editor: Nguyetmai
Mỗi người đều có hạnh phúc của riêng mình, lúc bạn đang hâm mộ người khác, có thể người khác cũng đang hâm mộ bạn. Giống như con người ta uống nước vậy, chỉ cần nắm bắt những điều giản dị trước mắt là đã đủ hạnh phúc rồi.
…
Một tiếng đồng hồ sau, trận đấu kết thúc. Kết quả trận đấu cũng đã ra. Tỷ số 50: 10.
Đội Hạ Kỳ dẫn đầu không chỉ một hai điểm. Lần này có thể thắng đậm như vậy, một phần là vì có Hạ Kỳ, phần còn lại là nhờ sự phối hợp ăn ý của ba người.
Trận đấu vừa kết thúc lập tức có không ít nữ sinh chạy xuống đưa nước cho Hạ Kỳ.
“Nam thần, anh vất vả rồi!”
Hạ Kỳ lạnh nhạt nhìn lướt qua mấy bạn nữ, đôi môi mỏng hơi hé mở, dứt khoát từ chối mà nói: “Không liên quan gì đến bạn.”
Bạn nữ sau khi bị Hạ Kỳ từ chối, rõ ràng rất thất vọng. Hạ Kỳ cũng chẳng hề đồng cảm, bởi vì mỗi ngày cậu đều có thể gặp không dưới mười nữ sinh tỏ tình bị từ chối như vậy, cho nên trái tim sớm đã chai sạn.
“Anh Hạ Kỳ, em muốn mời anh uống một chai nước có được không?”
Bạn nữ kia đi rồi, lập tức lại có một người khác đưa nước tới.
“Thật ngại quá, tôi không quen dùng đồ của người khác.”
Bị từ chối, cô bạn đó cắn môi, vành mắt thấp thoáng ánh lấp lánh của nước mắt, nhìn có vẻ rất đáng thương.
“Không sao! Cậu ta không thích, anh thích!”
Miêu Kỳ Phong đột nhiên đi ra từ phía sau, nhận lấy chai nước trong tay cô bạn đó.
Bạn nữ kia nhìn sang Miêu Kỳ Phong, cảm kϊƈɦ cậu ta đã giải thoát tình trạng lúng túng, rồi xoay người chạy đi mất.
Hạ Kỳ có tiếng là vô tình, cộng thêm độc miệng với con gái, còn Miêu Kỳ Phong thì ngược lại, thương hoa tiếc ngọc.
“Không uống thì thôi đừng uống, việc gì phải nói lời làm tổn thương người khác như vậy chứ?” Miêu Kỳ Phong vặn nắp chai nước, uống ừng ực hai ngụm.
“Bởi vì tớ không lạm tình như cậu.”
Hạ Kỳ lạnh lùng vứt lại câu này rồi nhanh chân rời đi.
Miêu Kỳ Phong: “…”
Cậu ta lạm tình ư? Mắt mù thật rồi!
…
Trận bóng rổ vừa kết thúc, Tiểu Miêu Miêu liền kéo Hạ Lâm và Hoàng Lệ Lệ đi xuống: “Lâm Lâm, chị Lệ Lệ, chúng ta xuống dưới đưa nước cho hội Thất cách cách đi!”
“Ừ!”
Hoàng Lệ Lệ khom lưng xách túi đồ ăn vặt lên. Cô nàng xách túi lên xong, dắt tay cả hai cô bé xuống dưới khán đài. Lúc nắm tay Tiểu Miêu Miêu dẫn đi, cô nàng mới phát hiện Tiểu Miêu Miêu đứng tại chỗ không hề nhúc nhích.
Hoàng Lệ Lệ nghi hoặc, quay đầu liếc nhìn Tiểu Miêu Miêu: “Miêu Miêu, không phải em muốn xuống dưới sao?”
“Em không đi nữa.” Tiểu Miêu Miêu bĩu môi, có vẻ mất hứng.
“Làm sao vậy?”
“Có người đưa nước cho Thất cách cách rồi, anh ấy không cần nước của chúng ta nữa.”
Hoàng Lệ Lệ quay đầu nhìn xuống phía dưới, vừa liếc mắt một cái liền nhìn thấy Hạ Kỳ đang bị đám con gái vây quanh. Bởi vì khoảng cách quá xa, nên cô nàng không thấy rõ vẻ mặt của Hạ Kỳ.
Hạ Kỳ muốn đi lên khán đài đón cô bé, ngờ đâu, còn chưa lên cầu thang đã bị một đám con gái rắc rối vây quanh.
“Nam thần, trận đấu vừa rồi của anh thật là đặc sắc.”
“Hạ Kỳ, chị mời em uống nước.”
“Anh Hạ, em là fan nữ trung thành của anh, anh có thể cho em chữ ký không?”
“Hạ Kỳ, hiện giờ anh có thiếu bạn gái không, anh thấy em thế nào?”
Hạ Kỳ nhăn mặt nhíu mày, khuôn mặt tuấn tú sầm xuống, có vẻ không kiên nhẫn.
Nếu vây quanh cậu không phải là một đám con gái, cậu nhất định sẽ không chút do dự mà đẩy bọn họ ra. Bên tai toàn là tiếng vo ve ríu rít như ong vỡ tổ, Hạ Kỳ bực bội đến nỗi huyệt thái dương giật liên hồi.
Bàn tay rũ xuống hai bên nắm chặt thành quyền, phảng phất có thể nhìn thấy gân xanh lộ ra ở trêи mu bàn tay cậu.
Đúng lúc Hạ Kỳ không thể nhịn được nữa, chuẩn bị giơ tay đẩy đám đông này ra, thì Miêu Kỳ Phong xuất hiện. Cậu ta chặn lại cánh tay giơ giữa không trung của Hạ Kỳ, nói với ý giải vây: “Ôi ôi ôi, các mỹ nữ, nam thần của mọi người ghét nhất là bị người khác vây kín. Lần sau có đồ gì, mọi người cứ giao cho mình, mình sẽ chuyển giúp.”
|
Chương 230: Vì sao lại giận Thất cách cách? Editor: Nguyetmai
Lời Miêu Kỳ Phong vừa ra khỏi miệng, lập tức liền có người đứng ra phản bác cậu ta.
“Nhỡ đâu chúng tôi gửi đồ cho cậu rồi cậu chiếm làm của riêng, không đưa cho nam thần thì phải làm sao?”
“Cậu đây trông giống loại người như thế sao?” Miêu Kỳ Phong bực bội chất vấn.
“Cái này chúng tôi làm sao biết được. Dù sao cũng không thể trông mặt mà bắt hình dong, mọi người nói có phải không?”
“Đúng vậy! Hơn nữa, tôi thường xuyên thấy cậu ôm đồ ăn vặt. Ngộ nhỡ một ngày nào đó cậu chợt buồn mồm, lấy đồ mà chúng tôi đưa cho nam thần để ăn, thế phải làm sao?”
“Đúng thế! Đúng thế! Chúng tôi không dám đưa cho cậu.”
Một đám người ở phía sau cũng ồn ào phụ họa theo.
“Ối dời m* nó! Xem xem cái tính nóng nảy của tôi.”
Miêu Kỳ Phong dứt lời liền muốn vén tay áo của mình lên. Bị đám con gái lắm chuyện này không ngừng bôi nhọ, cho dù tính tình của cậu ta có tốt đến mấy, Miêu Kỳ Phong cũng sẽ bị kϊƈɦ động. Chả trách Hạ Kỳ bình thường hay thể hiện thái độ lạnh lùng xa cách với đám con gái như vậy.
“Thế nào, cậu còn muốn đánh chúng tôi phải không?”
Thấy Miêu Kỳ Phong vén tay áo, tư thế kia giống như muốn đánh người vậy, ngay lập tức có một bạn nữ ưỡn ngực, không hề sợ hãi mà trừng mắt nhìn thẳng Miêu Kỳ Phong.
“Sao nào, cậu định một chọi với cả đám chúng tôi sao?” Một nữ sinh tương đối nam tính, khẩu khí không hề khách sáo đứng lên nói.
“Nói luyên thuyên.” Miêu Kỳ Phong cười nhạo một tiếng, hét về phía sau: “Hạ Kỳ, lên…”
Cậu ta hô cả nửa ngày vẫn không thấy phía sau có động tĩnh gì, Miêu Kỳ Phong chỉ cảm giác phía sau lưng nổi lên từng đợt gió lạnh.
Bạn nữ có vẻ nam tính cầm đầu nở nụ cười hiểm: “Sao nào, muốn tìm người giúp đỡ?”
Trong lòng Miêu Kỳ Phong tràn ngập dự cảm không tốt. Cậu ta máy móc quay đầu nhìn lại phía sau, hóa ra Hạ Kỳ đứng ở phía sau cậu ta sớm đã biến mất không chút dấu vết gì rồi, thay vào đó chính là một nữ sinh dữ tợn.
Trái tim Miêu Kỳ Phong chợt co rút, chả trách nữ sinh đó vừa mới ra vẻ yếu đuối đáng yêu đột nhiên lại trở nên hung hãn, hóa ra là bởi vì nam thần của bọn họ đã rời đi, có thể xé tan lớp ngụy trang được rồi. Miêu Kỳ Phong bị đám nữ sinh chung quanh nhìn chằm chằm như hổ đói, thì khóc không ra nước mắt.
…
Hạ Kỳ đã sớm nhân cơ hội Miêu Kỳ Phong và đám nữ sinh kia đôi co, vào lúc hiện trường đang hỗn loạn, lặng lẽ rời đi không một tiếng động. Trêи khán đài, Tiểu Miêu Miêu ngồi trêи ghế thở hổn hển, khoát tay trước ngực, khuôn mặt nhỏ phúng phính cúi gằm xuống.
Lúc Hạ Kỳ tới đã nhìn thấy dáng vẻ không mấy vui vẻ như vậy của Tiểu Miêu Miêu.
“Miêu Miêu, em làm sao vậy?”
Hạ Kỳ vươn tay ra, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Tiểu Miêu Miêu vào lòng.
Mùi hương thoang thoảng dễ chịu vương vấn quanh mũi, nếu là trước kia, Tiểu Miêu Miêu sớm đã nhào vào trong lòng Hạ Kỳ. Nhưng hôm nay, Tiểu Miêu Miêu chỉ hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu sang một bên, không để ý tới Hạ Kỳ.
Hạ Kỳ cũng phát hiện Tiểu Miêu Miêu có gì đó khác lạ, cậu xoay người Tiểu Miêu Miêu trở lại, giọng nói trầm thấp mang theo sự dịu dàng chỉ dành riêng cho cô bé: “Miêu Miêu ngoan, nói cho Thất cách cách biết, là ai chọc giận em?”
Thân hình nhỏ nhắn của Tiểu Miêu Miêu không chịu ngồi yên, gạt tay Hạ Kỳ ra, lạnh lùng nói: “Em không muốn để ý đến anh.”
“…”
Hạ Kỳ nhìn về phía Hoàng Lệ Lệ và Hạ Lâm ở bên cạnh: “Tiểu Miêu Miêu làm sao vậy, ai chọc em ấy?”
“Anh chọc.” Tầm mắt Hạ Lâm nhìn chăm chú vào một nơi nào đó, rồi bỗng đứng lên và vứt lại một câu, kéo tay Hoàng Lệ Lệ bên cạnh: “Chị Lệ Lệ, chúng ta xuống tìm anh Trì đi!”
Hoàng Lệ Lệ liếc nhìn thái độ kỳ quặc của Tiểu Miêu Miêu và Hạ Kỳ, lập tức hiểu ý: “Ừ, chúng ta xuống dưới đi!”
Sau khi Hoàng Lệ Lệ và Hạ Lâm rời đi, trêи khán đài chỉ còn lại hai người là Tiểu Miêu Miêu và Hạ Kỳ. Hạ Kỳ siết chặt cánh tay, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Tiểu Miêu Miêu vào sâu trong lòng. Đầu ngón tay nhéo vào khuôn mặt mềm mại của Tiểu Miêu Miêu, dịu dàng hỏi: “Miêu Miêu, vì sao lại giận Thất cách cách? Hả?”
|