Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai
|
|
Chương 221: Không có sở thích luyến đồng, chỉ yêu một mình Tiểu Miêu Miêu Editor: Nguyetmai
Trì Húc đột nhiên nhớ ra, hình như cậu ta chưa từng gặp bạn gái của Hạ Kỳ. Thế nhưng, lúc cậu ta ngẩng đầu lên, Hạ Kỳ đã đi tập hợp ở giữa sân vận động rồi.
Trì Húc chạy đuổi theo Hạ Kỳ, cùng cậu sánh vai bước đi.
“Lúc nào dẫn em dâu đến đây cho anh xem thử?”
Trì Húc là người lớn tuổi nhất trong số ba người bọn họ, đương nhiên tự xưng là anh.
Hạ Kỳ nói với vẻ không quan tâm: “Lúc nào cũng được.”
Trì Húc vuốt ve cằm mình, suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: “Chi bằng chiều thứ Sáu đi!”
“Được.”
Buổi chiều thứ Sáu chỉ học hai tiết. Sau khi tan học, Trì Húc thường sẽ chơi bóng ở sân vận động phía sau.
Sau khi giải quyết xong việc chính, Trì Húc quan sát khuôn mặt tuấn tú mà nghiêm túc của Hạ Kỳ, cho dù nhìn kiểu gì thì cậu ta cũng không thể tưởng tượng được Hạ Kỳ lại đi yêu đương với một bé gái năm tuổi. Cậu ta vẫn luôn cho rằng bạn gái Hạ Kỳ nhất định sẽ ưu tú như Hạ Kỳ.
Dường như chỉ có con gái với tuổi tác tương xứng, đặc biệt xinh đẹp nho nhã, các phương diện đức, trí, thể, mỹ đều ưu tú, mới xứng với Hạ Kỳ. Giờ nghe Hạ Kỳ nói là một bé gái năm tuổi quả thật đã khiến cậu ta trợn mắt kinh ngạc.
“Hạ Kỳ, có phải em có sở thích luyến đồng không?”
Bằng không thì sao có thể thích một đứa trẻ năm tuổi chứ? Trì Húc thật sự nghĩ không thông.
Thật ra Hạ Kỳ cũng nghĩ không ra, nhưng thích thì đã thích rồi, không có nguyên nhân gì hết. Khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Miêu Miêu, trong lòng Hạ Kỳ lập tức có một loại cảm xúc mãnh liệt. Cô bé này là của cậu.
Sự thật chứng minh rằng Tiểu Miêu Miêu chính là của cậu. Nhưng, lời của Trì Húc…
Đôi mắt Hạ Kỳ thâm trầm, giọng nói trầm khàn có vẻ không vui: “Em không có sở thích luyến đồng, em chỉ yêu một mình Tiểu Miêu Miêu.”
…
Buổi chiều thứ Sáu.
Hạ Kỳ vừa ra khỏi phòng học đã nhìn thấy Trì Húc đang ôm bóng rổ đứng đợi ở ngoài cửa.
“Hạ Kỳ, đừng quên em đã đồng ý gì với anh.”
“Em không quên.”
“Vậy thì tốt.”
Sở dĩ Trì Húc đến đây chặn Hạ Kỳ lại, chính là muốn nhắc nhở cậu. Đừng để lát nữa, cậu ta đánh bóng rổ cả chiều ở sân vận động phía sau, Hạ Kỳ lại dẫn theo cô bạn gái nhỏ mất tích luôn.
“Đồng ý cái gì với anh?” Miêu Kỳ Phong từ sau lưng Hạ Kỳ đi ra, vẻ mặt tò mò.
Hạ Kỳ và Trì Húc trao đổi ánh mắt, đồng thanh nói:
“Không có gì hết.”
“Chắn chắn là cậu nghe nhầm rồi.”
Miêu Kỳ Phong: “…”
…
Hạ Kỳ đi đón Tiểu Miêu Miêu, Miêu Kỳ Phong cũng đi cùng với cậu. Chỉ có điều, Miêu Kỳ Phong đi đón Hạ Lâm.
Bắt đầu từ tuần trước, thím Nghiêm đi huấn luyện người giúp việc mới, một mình Hạ Kỳ đi đón hai cô bé. Miêu Kỳ Phong bèn chủ động xin đi đánh giặc, nhận thầu nhiệm vụ đưa đón Hạ Lâm.
Sau khi từ trường mầm non đi ra, Hạ Kỳ bế Tiểu Miêu Miêu và nói với Miêu Kỳ Phong: “Tớ đến sân vận động phía sau trường chơi bóng rổ, còn cậu về nhà hay là…?”
Miêu Kỳ Phong không trả lời câu hỏi của Hạ Kỳ trước, mà cúi đầu nhìn về phía Hạ Lâm hỏi: “Lâm Lâm, em muốn xem chơi bóng rổ, hay là muốn về nhà?”
“Thế nào cũng được.”
Đang độ tuổi ham chơi, Miêu Kỳ Phong đương nhiên là muốn ra sân vận động phía sau chơi bóng rổ một lát rồi mới về nhà.
“Vậy giờ chúng mình ra sân vận động phía sau chơi, lát nữa anh Phong sẽ đưa em về nhà, có được không?” Miêu Kỳ Phong thương lượng.
“Vâng ạ.” Hạ Lâm gật đầu.
Sau khi nhận được sự đồng ý của Hạ Lâm, Miêu Kỳ Phong mỉm cười: “Lâm Lâm ngoan lắm!”
Khóe miệng Hạ Lâm co giật mấy cái, rõ ràng có vẻ không chịu nổi với chữ “ngoan” này.
Miêu Kỳ Phong cũng không để ý nét mặt của Hạ Lâm, khom lưng bế cô bé lên giống như Hạ Kỳ bế Tiểu Miêu Miêu. Hạ Lâm không ngờ Miêu Kỳ Phong sẽ đột nhiên bế mình lên, sợ hãi kêu lên một tiếng, vội vàng ôm lấy cổ Miêu Kỳ Phong, vẫn chưa hết hoang mang: “Anh Phong, anh làm gì đấy?”
|
Chương 222: Ngoan, anh Phong bế em Editor: Nguyetmai
Miêu Kỳ Phong nhìn về phía trước, khóe miệng cong lên thành nụ cười ấm áp: “Hiện giờ còn cách trường học một đoạn đường dài, anh Phong sợ em sẽ mệt.”
Hạ Lâm giãy giụa kêu lên: “Không cần, anh bỏ em xuống đi!”
Hạ Lâm vốn định nói rằng cô bé không yếu đuối như vậy, nhưng nghĩ đến chị dâu nhỏ của mình cũng bị ông anh trai bế vào lòng đấy thôi, lời đến bờ môi liền đổi sang một lý do từ chối uyển chuyển hơn.
“Ngoan, đường bên này không dễ đi, để anh Phong bế em nhé!”
Miêu Kỳ Phong hạ quyết tâm phải bế bằng được Hạ Lâm.
Cậu ta sẽ không khai ra rằng khi mình nhìn thấy Hạ Kỳ bế Tiểu Miêu Miêu, trong lòng sinh ra một loại cảm xúc mang tên “hâm mộ và đố kỵ”.
Hạ Lâm nhìn chăm chú gương mặt tuấn tú, không chịu khuất phục của Miêu Kỳ Phong, thì ngây người trong chốc lát.
Miêu Kỳ Phong hôm nay rất khác thường. Một thiếu niên ngày thường cà lơ phất phơ, giờ lại học được cách quan tâm, săn sóc người khác. Đây đúng là một chuyện khiến người ta giật mình.
Từ khi biết đi, Hạ Lâm đã không cho người khác bế rồi. Ngay cả ba và mẹ của mình, cô bé cũng không cho bế.
Với sự hiểu biết của Hạ Lâm, con gái lớn vậy rồi còn để người khác bế là một chuyện rất kém cỏi, ngốc xít nhưng kỳ lạ là lúc bị Miêu Kỳ Phong bế, cô bé lại không hề khó chịu.
Lời từ chối cứ thế bị giữ ở trong cửa miệng.
Lúc có mặt Hạ Kỳ, Tiểu Miêu Miêu không cần phải chạm chân xuống đất, hơn nữa, cô bé cũng đã quen “xe kiệu thịt người” của mình rồi.
Đôi tay của Tiểu Miêu Miêu vòng qua cổ Hạ Kỳ, cẳng chân quấn lấy eo Hạ Kỳ, hệt như một con gấu Koala đu trêи người Hạ Kỳ. Khuỷu tay chống trêи vai Hạ Kỳ, bàn tay nhỏ nhắn đỡ lấy khuôn mặt bụ bẫm, cái đầu nhỏ cũng cứ thế mà lắc lư theo nhịp chân của Hạ Kỳ.
“Thất cách cách, chúng ta đang đi đâu đây?”
“Đi cùng Thất cách cách ra sân bóng rổ phía sau, được không?”
“Được ạ!”
Tiểu Miêu Miêu ủ rũ trả lời, quả thật bây giờ cô bé có hơi buồn chán. Chỉ có điều, khi nhìn thấy chú út nhà mình đang bế Hạ Lâm với tư thế cứng nhắc và có vẻ không tự nhiên, Tiểu Miêu Miêu như phát hiện ra lục địa mới vậy, đôi mắt đen láy khẽ chuyển động.
“Thất cách cách, Thất cách cách!” Bàn tay nhỏ của Tiểu Miêu Miêu vỗ nhẹ lên lưng Hạ Kỳ.
Hạ Kỳ giơ tay bắt lấy bàn tay làm loạn của Tiểu Miêu Miêu, bất đắc dĩ nói: “Sao vậy?”
“Anh nhìn chú út và Lâm Lâm xem.”
Giọng nói của Tiểu Miêu Miêu đúng điệu “lót dép ngồi hóng chuyện”.
Hạ Kỳ vô thức nhìn sang, lúc nhìn thấy Miêu Kỳ Phong đang bế Hạ Lâm, cũng ngây người trong chốc lát.
Miêu Kỳ Phong từ nhỏ đã là cậu chủ trong nhà được cưng chiều hết mực, trước nay chưa từng thấy cậu ta động tay làm việc gì, chứ đừng nói đến bồng bế hay là chăm sóc người khác.
Ngay cả Tiểu Miêu Miêu, Miêu Kỳ Phong cũng chưa từng bế qua, vậy mà bây giờ lại đi bế Tiểu Hạ Lâm.
Vả lại, tính cách em gái mình thế nào, Hạ Kỳ là người rõ hơn ai hết. Từ nhỏ cô bé đã không thích gần gũi với người khác, cho dù là thím Nghiêm chăm sóc cô bé từ nhỏ, Hạ Lâm cũng không thích tiếp xúc quá gần. Hiện giờ lại ngoan ngoãn để Miêu Kỳ Phong bế, hình như có chút bất thường. Nhưng cụ thể là bất thường ở chỗ nào, Hạ Kỳ cũng không nói lên được.
Bị hai người nhìn như vậy, Miêu Kỳ Phong và Hạ Lâm cho dù đầu óc có phản ứng chậm chạp hơn nữa, cũng sẽ cảm giác được. Hạ Lâm rốt cuộc vẫn là con gái, da mặt mỏng, có thể nhìn ra hai rặng mây ửng hồng nổi trêи gò má cô bé. Da mặt Miêu Kỳ Phong thì dày hơn nhiều, không tránh, không né, tự nhiên thoải mái mặc cho Hạ Kỳ quan sát.
“Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy người đẹp trai như bổn thiếu gia đây bao giờ sao?”
“Chưa thấy ai có da mặt dày và ngốc nghếch như cậu.”
Hạ Kỳ không phải là một người có thể chịu thiệt, Miêu Kỳ Phong đã mở miệng rồi, vậy thì đương nhiên phải đáp trả lại.
Tiểu Miêu Miêu cũng giúp Thất cách cách nhà mình, chiếc miệng nhỏ nhắn chúm chím nói: “Chú út, chú không biết bế Hạ Lâm thì đừng bế mà. Chú không thấy Lâm Lâm đang rất khó chịu sao?”
Năng lực quan sát của trẻ con thường khiến người khác phải kinh ngạc, hơn nữa bọn chúng nói chuyện đều không hay vòng vo.
|
Chương 223: Nhóc vô ơn! Editor: Nguyetmai
Miêu Kỳ Phong đã quen với việc cô cháu gái vô ơn chỉ biết bênh người ngoài của mình rồi.
Nhưng Miêu Kỳ Phong vẫn như ma xui quỷ khiến, rũ mắt xuống nhìn Hạ Lâm ở trong lòng. Vừa rồi, cậu ta chỉ nghĩ muốn bế Hạ Lâm, lại quên rằng tư thế như vậy sẽ khiến Tiểu Lâm Lâm không thoải mái. Vẻ mặt của cô bé trong lòng hiện giờ quả thật không có gì khác so với bình thường, chỉ là nếp nhăn mờ nhạt ở ấn đường vẫn bị Miêu Kỳ Phong trông thấy.
Cậu ta không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con gì, cũng sẽ không suy nghĩ đến cảm nhận của người khác, nếu chẳng phải Tiểu Miêu Miêu nhắc nhở, chắc là Miêu Kỳ Phong vẫn còn chưa phát hiện ra. Vì vậy, cậu ta không tránh được cảm thấy hổ thẹn.
“Lâm Lâm, anh bế em như vậy, có phải em không được thoải mái lắm phải không?”
Tiếng nói khàn khàn của thiếu niên vang lên trêи đỉnh đầu của Hạ Lâm.
Hạ Lâm nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn Miêu Kỳ Phong với vẻ ngơ ngác: “Dạ? Không thoải mái gì cơ?”
Hạ Lâm để lộ vẻ mặt mơ màng hơi ngây thơ, rất đáng yêu. Miêu Kỳ Phong xoa đầu Hạ Lâm với vẻ cưng nựng: “Không có gì.”
Miêu Kỳ Phong học theo tư thế Hạ Kỳ bế Tiểu Miêu Miêu, điều chỉnh lại tư thế bế Hạ Lâm của mình một chút. Hạ Lâm đưa tay vuốt lại mái tóc bị Miêu Kỳ Phong vò đến rối bù của mình. Gần đây Miêu Kỳ Phong đúng là càng ngày càng kỳ lạ, thường xuyên đối xử với cô bé như với một đứa trẻ chưa lớn. Có điều, sau khi Miêu Kỳ Phong điều chỉnh tư thế, Hạ Lâm quả thật thấy thoải mái hơn lúc nãy nhiều.
Hạ Kỳ và Tiểu Miêu Miêu nhìn sự tương tác của hai người thì cùng cười, Hạ Kỳ dùng chóp mũi cọ cọ vào khuôn mặt của Tiểu Miêu Miêu với vẻ cưng nựng.
Cảm giác mịn màng này khiến Hạ Kỳ hơi nghiện, không đành lòng rời đi.
“Đồ nghịch ngợm!”
“Ha ha ha…”
Chóp mũi Hạ Kỳ cọ vào khuôn mặt làm Tiểu Miêu Miêu có hơi ngứa ngáy, đôi môi anh đào mềm mại phát ra tiếng cười trong trẻo hệt như một chuỗi chuông bạc ngân nga.
…
Sân thể ɖu͙ƈ phía sau trường.
Đám học sinh đã hẹn sau khi tan học đi chơi bóng rổ đã bắt đầu ra sân. Hạ Kỳ và Miêu Kỳ Phong vẫn chưa tới, Trì Húc cũng không muốn tham gia vào đội.
Cũng may có bạn gái ở bên cạnh, cho nên cậu ta cũng không cảm thấy nhàm chán hay cô đơn. Hoàng Lệ Lệ không phải là người đẹp kiểu truyền thống, gương mặt thiên về vẻ thanh tú hơn, ăn mặc duyên dáng thanh lịch, tự nhiên thoải mái. Cho người ta một cảm giác giống như con gái rượu của gia đình trung lưu. Yêu đương với một cô gái như vậy sẽ rất nhẹ nhõm và thoải mái.
Hai người ngồi trêи khán đài, trai xinh gái đẹp ngồi cạnh nhau nhìn thật xứng đôi vừa lứa.
Bàn tay Trì Húc nắm lấy tay Hoàng Lệ Lệ, hỏi: “Ngày mai rảnh không?”
Hoàng Lệ Lệ ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Sáng ngày mai em phải đi học lớp piano.”
“Buổi chiều thì sao?”
“Buổi chiều rảnh ạ.”
“Vậy thì trưa ngày mai, tan học anh đến đón em, sau đó cùng ăn cơm trưa, buổi chiều đi xem phim, rồi chơi một hồi game điện tử, có được không?”
“Vâng ạ!”
Đương lúc hai người nói chuyện phiếm, trong lúc lơ đãng liếc thấy có người đang bước về phía bên này. Dáng người cao gầy cùng bước chân ung dung từ tốn, ngoài Hạ Kỳ ra còn ai vào đây nữa.
Chỉ là…
Trong lòng hai người kia, mỗi người bế một đứa bé gái.
Cảnh tượng này…
Ờm, có hơi quái đản…
Trì Húc nắm tay Hoàng Lệ Lệ, đứng lên: “Đi nào, chúng ta qua đó xem xem.”
“Vâng!” Hoàng Lệ Lệ ngoan ngoãn để mặc Trì Húc nắm tay mình kéo đi.
Trì Húc đứng yên ở vị trí cách hai người tầm năm mét, Hạ Kỳ và Miêu Kỳ Phong cũng dần dần dừng bước chân lại.
Thời điểm Hạ Kỳ dừng chân lại, Tiểu Miêu Miêu lập tức cảm giác được. Cô bé ngoảnh đầu qua, đôi mắt màu hổ phách nhìn anh trai lớn và chị gái đứng đối diện bọn họ với vẻ mặt khó hiểu, cô bé hỏi: “Thất cách cách, hai người này là ai thế?”
Khoảnh khắc Tiểu Miêu Miêu xoay đầu qua, Trì Húc và Hoàng Lệ Lệ đều hơi kinh ngạc, ngẩn người ra. Bọn họ đều là lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Miêu Miêu, trước đó cũng có nghe qua một số tin đồn về Tiểu Miêu Miêu. Nhưng cũng chỉ biết là cô bé rất đáng yêu, dễ thương. Bây giờ nhìn thấy người thật, quả thật bị kinh ngạc một phen.
|
Chương 224: Trì Húc ngớ người… Editor: Nguyetmai
Mái tóc đen nhánh búi thành củ tỏi, hai bên là hai lọn tóc cong cong, trông vô cùng xinh xắn, hoạt bát. Làn da trắng như trứng gà bóc không chút tỳ vết. Lông mày đen dày tự nhiên, hàng mi cong vút khiến đôi mắt càng thêm sâu thẳm và sáng ngời.
Chiếc mũi thẳng tắp và thanh tú, đôi môi anh đào mềm mại, khi cười để lộ ra hàm răng trắng tinh, sáng bóng.
Váy xòe bồng màu hồng phấn, kết hợp với đôi tất ren viền hoa trắng, đi một đôi giày da trắng. Một cô bé trắng trẻo, đáng yêu như vậy, khó trách Hạ Kỳ luôn nâng như trứng, hứng như hoa.
Hạ Kỳ giới thiệu: “Đây là bạn của anh, em gọi là anh và chị nhé.”
Hạ Kỳ đặt Tiểu Miêu Miêu xuống, cô bé không hề sợ người lạ, trêи khuôn mặt xinh xắn để lộ ra nụ cười ngọt ngào: “Em chào anh, chị…”
Tiểu Miêu Miêu định gọi là chị Hoàng Lệ Lệ, nhưng đột nhiên nhìn thấy Trì Húc và Hoàng Lệ Lệ tay trong tay, Tiểu Miêu Miêu vội vàng sửa lại: “Chào chị dâu, em là Miêu Miêu. Anh chị có thể gọi em là Tiểu Miêu Miêu hoặc là Miêu Miêu. Nhưng chỉ có Thất cách cách mới gọi em là Miêu Miêu, anh chị cứ gọi em là Tiểu Miêu Miêu nhé!”
Giọng nói của Tiểu Miêu Miêu mang theo sự trong trẻo và ngọt ngào chỉ có ở các bé năm tuổi, lại thêm màn tự giới thiệu dễ thương và tinh quái nữa, thật khiến người ta hơi dở khóc dở cười.
Con gái trời sinh đã thích những thứ đáng yêu, từ lần đầu tiên Hoàng Lệ Lệ nhìn thấy Tiểu Miêu Miêu thì đã yêu quý cô bé xinh xắn, ngọt ngào như bánh ngọt vị dâu tây này rồi.
Hoàng Lệ Lệ ngồi thấp xuống, nhẹ nhàng bắt chuyện: “Chào em, chị không phải là chị dâu của em, sau này gọi chị là chị Lệ Lệ được rồi.”
Tiểu Miêu Miêu chớp chớp đôi mắt với vẻ vô tội: “Chị không phải là bạn gái của anh này sao? Bạn gái của anh chính là chị dâu mà!”
“…” Hoàng Lệ Lệ cứng họng: “Là ai nói với em, chị là bạn gái của anh này vậy?”
Dường như từ đầu đến cuối chưa có ai nói với Tiểu Miêu Miêu rằng cô nàng là bạn gái Trì Húc. Hoàng Lệ Lệ rất tò mò, sao cô bé này biết được.
“Chuyện này còn cần người khác nói ư?” Tiểu Miêu Miêu chỉ vào hai bàn tay đang đan vào nhau của hai người, rất tự nhiên mà nói: “Hai anh chị nắm chặt tay nhau, mẹ em nói là chỉ có bạn trai bạn gái hoặc là ông xã bà xã mới có thể nắm tay như thế.”
Hoàng Lệ Lệ: “…”
Ở đây không chỉ có một cô bé là Tiểu Miêu Miêu, trong lòng Miêu Kỳ Phong còn có một người nữa. Người Hạ Kỳ đang bế chính là thanh mai của cậu, còn người mà Miêu Kỳ Phong đang bế trong lòng là ai?
Trì Húc hỏi: “Phong Tử, em lừa được cô bé này ở nơi nào đó?”
Miêu Kỳ Phong nhíu mày: “Lừa cái gì chứ, em trông giống bọn buôn người sao?”
“Chả nhẽ không giống sao?” Trì Húc hỏi ngược lại.
Miêu Kỳ Phong chưa kịp lên tiếng, Hạ Lâm đã ngoảnh đầu qua, lạnh tanh nói: “Em không phải bị anh ấy lừa tới.”
“Em…”
Trì Húc nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của Hạ Lâm, kinh ngạc không thốt nên lời. Một cô bé năm tuổi sao lại có ánh mắt như vậy, hơn nữa cho dù là thần thái, biểu cảm hay là cử chỉ, đều rất giống với Hạ Kỳ.
“Đây là em gái em, Hạ Lâm.” Hạ Kỳ lên tiếng xóa tan mọi thắc mắc, hoài nghi của Trì Húc.
“Hả?” Trì Húc vẫn chưa hiểu lắm: “Vậy Tiểu Miêu Miêu và Phong Tử là…?”
Tiểu Miêu Miêu và Miêu Kỳ Phong đều họ Miêu, bọn họ không phải là họ hàng chứ?
Hạ Kỳ lập tức giải thích: “Miêu Kỳ Phong là chú út của Tiểu Miêu Miêu, là chú ruột.”
What?
“Sao Phong Tử lại bế em gái của em, còn em lại bế cháu gái của cậu ta chứ?”
Trì Húc cảm giác đầu óc của mình có vẻ không đủ để dùng.
|
Chương 225: Hạ Lâm trao khăn tay Editor: Nguyetmai
“Anh có để cho đứa con trai khác bế bạn gái anh không?” Hạ Kỳ không trả lời mà hỏi vặn lại.
“Ai dám bế bạn gái anh, ông đây nhất định sẽ tẩn cho hắn không còn răng ăn cháo.”
Có bản lĩnh thật, dám bế bạn gái cậu ta à. Trì Húc không hề chú ý tới, lúc hắn nói ra những lời này, trêи mặt Hoàng Lệ Lệ thoáng hiện lên vẻ ngọt ngào.
Trì Húc vẫn còn thắc mắc.
“Vậy sao em có thể để đứa con trai khác bế em gái em?”
“Có lao động khổ sai miễn phí mà không dùng, có phải anh bị ngốc không?”
Trì Húc: “…”
Tại sao cậu ta lại cảm thấy lời Hạ Kỳ nói đều có lý như vậy chứ? Thật ra, còn có một nguyên nhân mà Hạ Kỳ không nói ra. Là bởi vì cậu đã nhìn thấu tâm tư của Miêu Kỳ Phong.
Miêu Kỳ Phong là bạn thân chí cốt chơi với nhau từ thời cởi truồng tắm mưa đến bây giờ, bất kể là nhân phẩm hay diện mạo, đều rất phù hợp tiêu chuẩn chọn em rể của cậu. Tính cách của cậu ta và Tiểu Hạ Lâm cũng coi như bổ sung cho nhau.
Bằng không, để một người tùy tiện đến bế em gái cậu ư? Cậu nhất định sẽ cho hắn biết cái gì gọi là có đi mà không có về.
“Này, rốt cuộc các cậu có chơi bóng rổ nữa hay không?”
Miêu Kỳ Phong nãy giờ vẫn bị coi thường chợt hét lên. Trêи trán cậu ta đã lấm tấm mồ hôi.
Miêu Kỳ Phong từ nhỏ chưa từng phải vác nặng, việc bế Tiểu Hạ Lâm từ nhà trẻ đi đến sau sân thể ɖu͙ƈ đã vét cạn sức lực của cậu ta rồi. Mà giờ mấy người này lại vẫn đang đứng đây nói luyên thuyên không dứt, cậu ta cảm thấy cánh tay sắp không phải của chính mình nữa rồi. Tuy Tiểu Hạ Lâm không nặng lắm, nhưng với chút sức cỏn con của cậu đâu thể chịu nổi!
Cùng lúc đó, trong lòng Miêu Kỳ Phong đã hạ quyết tâm, cậu ta muốn rèn luyện thể lực. Từ ngày mai cậu ta nhất định sẽ cùng Hạ Kỳ chăm chỉ tập thể thao vào sáng sớm.
Nghe Miêu Kỳ Phong gọi lớn, Trì Húc chợt nhớ ra chuyện quan trọng vào buổi chiều, liền gọi bọn họ đi vào phía trong: “Đi đi đi, chúng ta chơi bóng nào.”
Tiểu Hạ Lâm đúng là một cô bé hết sức tinh ý. Tiếng hét vừa rồi của Miêu Kỳ Phong nghe khá to nhưng lại có vẻ uể oải. Hơn nữa trêи mặt cũng đã lấm tấm mồ hôi, nếu lắng nghe kỹ còn có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển yếu ớt. Cánh tay bế Hạ Lâm đã không có lực giống như lúc ban đầu nữa.
“Em muốn xuống đi lại một chút, anh thả em xuống đi!”
“Ồ, được!”
Miêu Kỳ Phong không kiên trì như vừa nãy nữa, bởi vì thể lực của cậu ta sắp cạn kiệt rồi, còn tiếp tục kiên trì thì sẽ mất mặt lắm đây. Mồ hôi trêи trán cậu ta chảy thành dòng, ngứa ngáy và ẩm ướt, nên cậu ta thuận tay đưa lên lau.
“Này!”
Miêu Kỳ Phong nhìn theo hướng giọng nói vang lên, một chiếc khăn tay màu trắng sạch sẽ nằm trong lòng bàn tay nhỏ bé của Hạ Lâm. Mãi không thấy Miêu Kỳ Phong có động tĩnh gì, Hạ Lâm lấy khăn tay trêи tay đưa ra phía trước: “Lấy cái này lau mồ hôi cho sạch.”
“Cảm… cảm ơn em!” Miêu Kỳ Phong hơi lắp bắp.
Tiểu Miêu Miêu đang đi ở phía trước đột nhiên nhớ tới Hạ Lâm vẫn chưa đi theo kịp, cô bé chạy lại, dắt tay Hạ Lâm: “Lâm Lâm, đừng đứng ở chỗ này nữa, chúng ta nhanh đi thôi!”
“Em đi đây.” Hạ Lâm nhét khăn vào trong tay Miêu Kỳ Phong, rồi rời đi cùng với Tiểu Miêu Miêu. Hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng từ chiếc khăn tay vương vấn quanh đây làm Miêu Kỳ Phong luyến tiếc, không nỡ dùng.
…
Hạ Kỳ, Trì Húc và Miêu Kỳ Phong đã đi ra sau thay quần áo. Hoàng Lệ Lệ dẫn theo hai cô bé ngồi ở trêи khán đài, lấy đồ ăn vặt đã mua trước đó đưa cho hai cô bé.
“Không biết các em thích ăn gì, nên chị mua một ít đồ theo khẩu vị của chị, xem xem có thích ăn không, không thích thì cứ nói, chị sẽ đi mua cái khác.”
“Cảm ơn chị Lệ Lệ, những thứ này em đều thích ăn.”
Trong túi toàn bộ đều là đồ ăn vặt nhập khẩu, các loại như thạch trái cây, snack khoai tây đều là món ưa thích của Tiểu Miêu Miêu.
Cô nhóc miệng ngọt xớt, chỉ một tiếng “cảm ơn” thôi đã khiến Hoàng Lệ Lệ vui như mở cờ trong bụng.
“Vậy thì tốt.” Hoàng Lệ Lệ lại nhìn về phía Hạ Lâm: “Lâm Lâm, em muốn ăn chút gì không?”
|