Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai
|
|
Chương 211: Hạ Kỳ, cậu không thấy cậu ích kỷ lắm sao? Editor: Nguyetmai
Từ lúc Miêu Kỳ Phong xuất hiện, hai cô bé ngồi trong xe đã không kìm lòng được mà liếc ra ngoài cửa sổ.
“Lâm Lâm, chú út của chị đến đây làm gì nhỉ?”
Tiểu Miêu Miêu thắc mắc liếc nhìn Hạ Lâm ngồi bên cạnh mình. Hạ Lâm nhún vai, chẳng hề để ý mà nói: “Chắc là đến thăm chị đấy!”
“Vậy à?” Tiểu Miêu Miêu khó hiểu.
Vì sao cô bé lại cảm thấy khả năng chú út đến tìm Hạ Lâm lại lớn hơn nhỉ?
Gương mặt của Hạ Lâm đã chẳng còn dáng vẻ bầu bĩnh của trẻ con, thay vào đó là một gương mặt trái xoan xinh đẹp, cặp mắt phượng quyến rũ có phần đuôi hơi cong lên. Mỗi cái chớp mắt đều thể hiện lên một vẻ phong tình khác biệt. Sống mũi thẳng tắp xinh xắn. Đôi môi nhỏ nhắn chúm chím như một nụ hoa hồng sắp nở, mê hoặc ánh nhìn của người khác nhưng toàn thân lại có gai, không dễ động vào.
Đường nét gương mặt xinh đẹp, cuốn hút nhưng lại trông có vẻ kiêu căng, ngạo mạn vì tính cách lạnh lùng, trầm tĩnh của cô bé.
Còn Tiểu Miêu Miêu ngồi bên cạnh cô bé thì lại có một gương mặt tròn trĩnh, bụ bẫm, đôi mắt đen láy đáng yêu như những viên mã não màu đen. Chóp mũi xinh xắn ửng hồng, đôi môi anh đào mềm mại như cánh hoa anh đào. Trêи người cô bé còn có mùi sữa thơm thoang thoảng, lại thêm cơ thể mũm mĩm kia khiến cô bé trông chẳng khác nào một cục bột mềm mại.
Dù là ai cũng không thể tưởng tượng được hai cô bé khác nhau từ tướng mạo đến tính cách lại có thể chơi chung với nhau. Nhưng trêи thực tế, tình bạn của hai cô bé bền chặt đến mức Hạ Kỳ cũng phải ghen tị.
…
Ngồi đợi trêи xe một lúc vẫn chưa thấy Hạ Kỳ quay lại. Tiểu Miêu Miêu đã dần mất kiên nhẫn, với lấy cặp sách của mình, lấy hai hộp sữa ở trong cặp ra, đưa một hộp cho Hạ Lâm.
“Lâm Lâm, cho em nè.”
“Cảm ơn.” Hạ Lâm cũng không khách sáo với Tiểu Miêu Miêu mà giơ tay ra nhận luôn. Dù sao xem kịch cũng phải có đồ ăn kèm thì mới xem thỏa thích được.
Hai người bên ngoài xe không hề hay biết bọn họ đã trở thành người diễn kịch rồi.
Hạ Kỳ vẫn đang giằng co với Miêu Kỳ Phong. Miêu Kỳ Phong nhìn hai cô bé đang uống sữa và nhìn bọn họ bằng một ánh mắt thích thú thì khóe miệng run rẩy.
Khóe môi Hạ Kỳ cũng khẽ giật mấy cái, chẳng qua khi Miêu Kỳ Phong nhìn về phía cậu, khóe môi cậu đã bình thường rồi thôi.
Hai người đôi co một lát, trong đôi mắt đào hoa dài hẹp của Miêu Kỳ Phong hiện lên một tia sáng, khóe môi cậu khẽ nhếch lên thành một đường cong xinh đẹp.
Cậu đã nghĩ ra được cách để bám đuôi.
“Hạ Kỳ, cậu không thấy cậu quá ích kỷ à?”
“Hả?” Hạ Kỳ ngơ ngác với câu hỏi bất thình lình của Miêu Kỳ Phong: “Cậu có ý gì?”
Miêu Kỳ Phong chắp tay sau lưng, nói chuyện như ông cụ non: “Quan hệ của cậu và Tiểu Miêu Miêu là vợ chồng chưa cưới. Trước giờ hễ đi đến đâu hai người lại phát “cẩu lương” đến đấy, mà Tiểu Lâm Lâm lại chỉ có một mình. Cậu không cảm thấy cậu để Tiểu Lâm Lâm làm kỳ đà cản mũi, là bóng đèn giữa hai người là quá ích kỷ hả?”
Hạ Kỳ: “…”
Người có thể liên tưởng đến phương diện sâu xa đó của vấn đề, chắc chỉ có mình kẻ quái gở như Miêu Kỳ Phong thôi. Đương nhiên Hạ Kỳ cũng không phải người dễ bắt nạt.
Đôi mắt đen sâu thẳm cậu bình tĩnh nhìn Miêu Kỳ Phong: “Cậu cũng nói rồi đó. Tiểu Lâm Lâm là bóng đèn, nếu tớ mà dẫn cả cậu đi cùng thì chẳng phải sẽ có hai cái bóng đèn sao?”
Hạ Kỳ dừng lại một lát, nhìn sắc mặt tái đi của Miêu Kỳ Phong rồi chậm rãi nói thêm: “Giữa ban ngày ban mặt, tớ cần nhiều bóng đèn như vậy để làm gì?”
Miêu Kỳ Phong: “…”
Thế mà cậu ta không cãi lại được. Cửa sổ xe ở phía sau ghế lái chậm rãi hạ xuống, để lộ ra gương mặt trái xoan xinh xắn của Hạ Lâm. Trong đôi mắt của cô bé đã dần hiện lên vẻ mất kiên nhẫn. Một giọng nói trong trẻo, du dương như tiếng hót của chim vàng anh trong khe núi hoang vắng, vang lên bên tai hai người.
“Hai anh mà còn lằng nhằng nữa là bọn em không cần đến trường nữa luôn đấy.”
|
Chương 212: Quen phải Miêu Kỳ Phong giả! Editor: Nguyetmai
“Đúng vậy.”
Hạ Lâm vừa nói dứt lời, Miêu Kỳ Phong đã là người phản ứng lại đầu tiên.
Cậu trừng mắt nhìn Hạ Kỳ: “Tại cậu ngăn cản tớ đấy, nếu mà cậu không ngăn tớ thì… bây giờ có khi chúng ta đã đến trường rồi.”
Miêu Kỳ Phong hừ một tiếng, mở cánh cửa phía sau ghế lái ra, trèo lên xe và đóng cửa lại, thực hiện một loạt động tác liên tiếp, trôi chảy như không.
Hạ Kỳ nhìn Miêu Kỳ Phong như vậy mà tối sầm mặt. Chắc chắn là cậu quen phải Miêu Kỳ Phong giả rồi, bằng không thì sao cậu ta có thể ngớ ngẩn như vậy được.
Vì Hạ Kỳ muốn để hai cô bé được thoải mái nhất nên đã bảo lái xe sử dụng một chiếc xe Van. Trong xe Van có ba hàng ghế ngồi.
Hai cô bé ngồi ở hàng giữa, Miêu Kỳ Phong rất biết điều ngồi ở hàng ghế cuối cùng.
Hạ Kỳ thì mở cửa xe ngồi trêи ghế lái phụ.
“Lái xe đi!”
Hạ Kỳ thản nhiên nói.
Chiếc xe Van màu đen bình dị chạy bon bon trêи đường.
Miêu Kỳ Phong là một người không thể ngồi yên được một lúc, suốt dọc đường đi trong xe toàn là tiếng nói chuyện líu ríu của cậu ta.
Hạ Kỳ đeo tai nghe vào, quay mặt ra ngoài cửa sổ. Hạ Lâm cũng đeo tai nghe, nghe bản ghi âm tiếng Anh.
Chỉ có Tiểu Miêu Miêu là dùng hai ngón tay nhỏ bé mũm mĩm của mình để bịt tai. Đến khi không chịu nổi nữa cô bé mới thốt lên: “Chú út, chú có biết là chú rất ồn ào không?”
“Có à?” Miêu Kỳ Phong sờ mũi, sửa soạn lại áo quần của mình một lượt, cảm thấy không có vấn đề gì: “Chú thấy chú vẫn bình thường mà!”
Tiểu Miêu Miêu không hề thương tiếc, ném cho Miêu Kỳ Phong một ánh nhìn khinh bỉ: “Chú không thấy chú rất xấu à?”
“Chú nghĩ chú vẫn đẹp trai chán!”
“Đó có thể là do chú chưa soi gương thôi!”
Miêu Kỳ Phong: “…”
Cậu cảm thấy tổn thương vì sự khinh bỉ không thương tiếc của Tiểu Miêu Miêu.
Miêu Kỳ Phong hướng nhìn Hạ Kỳ ngồi trêи ghế lái phụ, hỏi to: “Hạ Kỳ, tớ rất ồn ào, đáng ghét hả?”
Hạ Kỳ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nói bằng một giọng thản nhiên: “Tớ vẫn tưởng rằng cậu tự biết chứ.”
Miêu Kỳ Phong: “…”
Bị hai vợ chồng cùng nhau khinh bỉ, Miêu Kỳ Phong cảm thấy trái tim mong manh của mình đã vỡ vụn. Cậu không cam lòng quay mặt sang chỗ Hạ Lâm, giọng điệu nói chuyện còn nhẹ nhàng hơn cả ban nãy.
“Tiểu Lâm Lâm, anh ồn ào lắm hả?”
Hạ Lâm đeo tai nghe, những âm thanh vang lên trong tai nghe át hết cả tiếng nói chuyện của Miêu Kỳ Phong.
Miêu Kỳ Phong nhìn cô bé đang cúi đầu đọc sách, chẳng thèm đếm xỉa đến mình, thì cảm thấy rất bất lực. Cậu là một thiếu niên có khả năng tự chữa lành vết thương mạnh mẽ. Chẳng mấy chốc cậu đã bình thường trở lại, nghiêng người về phía trước, ghé sát vào tai Tiểu Lâm Lâm, nói thật to: “Tiểu Lâm Lâm, anh có một chuyện muốn hỏi em.”
Lần này cậu đã gần như gào lên. Hạ Lâm bỏ tai nghe xuống, đôi mắt to mờ mịt nhìn Miêu Kỳ Phong: “Anh muốn hỏi em chuyện gì?”
Hạ Lâm mờ mịt có vẻ không giống với bộ dạng lạnh lùng ngày thường.
Ừm… Khá là đáng yêu.
Hạ Lâm nhìn Miêu Kỳ Phong đang cười ngớ ngẩn thì gò má khẽ run lên. Cô bé cất lời hỏi lại lần nữa: “Anh muốn hỏi em cái gì?”
“Hả?” Miêu Kỳ Phong như một thằng nhóc mới lớn bị người ta bắt quả tang, gò má cậu ửng hồng, cũng chẳng dám nhìn Hạ Lâm, mà chỉ cúi đầu bẽn lẽn: “Cũng không có chuyện gì.”
“Ồ!” Khi Hạ Lâm đang định đeo lại tai nghe, Miêu Kỳ Phong bỗng túm lấy cánh tay cô bé: “Thật ra, anh có mấy chuyện muốn hỏi em.”
|
Chương 213: “Phụ huynh”còn nhỏ… Editor: Nguyetmai
Hạ Lâm vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với một gương mặt đẹp trai size lớn.
Hai người bốn mắt nhìn nhau mất một lúc. Miêu Kỳ Phong ngơ ngác nhìn đôi mắt lạnh lùng, trong veo của Hạ Lâm, cậu có thể thấy rõ hình ảnh của mình trong cặp mắt mùa thu ấy.
Một lúc lâu sau, Miêu Kỳ Phong mới nhìn đi chỗ khác, sau khi nhận ra mình vừa làm chuyện ngu ngốc gì, gương mặt cậu bỗng đỏ bừng lên, cúi thấp đầu không dám nhìn Hạ Lâm nữa. Hạ Lâm liếc nhìn Miêu Kỳ Phong đột nhiên thẹn thùng đỏ mặt như con gái, khóe môi đỏ hồng khẽ cong lên.
“Anh muốn hỏi em chuyện gì?”
Độ cong đó rất nhỏ, ngay khi Miêu Kỳ Phong ngẩng đầu lên, khóe môi Hạ Lâm đã mím lại thành một đường thẳng.
Miêu Kỳ Phong gãi đầu, đắn đo một lúc lâu rồi mới nói: “Có phải anh rất ồn ào không?”
Giọng Miêu Kỳ Phong càng lúc càng nhỏ, nhỏ đến mức Hạ Lâm suýt nữa thì không nghe thấy cậu nói gì.
“Anh nói gì cơ?” Hạ Lâm nhíu mày lại: “Anh nói nhỏ quá, vừa rồi em không nghe rõ.”
Thật ra Hạ Lâm đã nghe được nhưng cô bé không thích cái bộ dạng bẽn lẽn, xấu hổ này của Miêu Kỳ Phong, trông chẳng giống đàn ông con trai gì cả.
Miêu Kỳ Phong khoác tay lên lưng ghế Hạ Lâm, cậu hít sâu một hơi, nhắc lại lời nói vừa rồi: “Có phải anh rất ồn ào không?”
Giọng Miêu Kỳ Phong đã nói to hơn rất nhiều rồi, nhưng khi nói đến hai từ “ồn ào”, giọng cậu lại tự giác nhỏ xuống.
Nói xong, Miêu Kỳ Phong lại cúi đầu xuống đợi câu trả lời của Hạ Lâm. Mãi vẫn chưa nhận được câu trả lời của Hạ Lâm, Miêu Kỳ Phong cho rằng Hạ Lâm cũng thấy mình ồn ào, thì héo rũ như trái cà, uể oải nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Không đâu.”
Hai từ bình thản vang lên bên tai Miêu Kỳ Phong như âm thanh của tự nhiên.
Cậu vui vẻ rướn người lại gần chỗ Hạ Lâm, muốn xác định lại lần nữa: “Có thật không?”
Hạ Lâm quay đầu nhìn gương mặt đẹp trai ở ngay bên cạnh mình, gương mặt hai người rất gần nhau, gần đến mức Hạ Lâm có thể nhìn thấy cả sự vui mừng giấu trong đáy mắt Miêu Kỳ Phong.
Có lẽ là không đành lòng châm chọc Miêu Kỳ Phong thêm nữa, Hạ Lâm gật đầu như có ma xui quỷ khiến. Miêu Kỳ Phong đã vui đến mức không biết phải nói gì rồi.
Cậu ta cũng không biết vì sao mình lại để ý tới ý kiến của một cô bé năm tuổi như vậy. Nhưng mà nghe thấy Hạ Lâm nói như vậy, chẳng biết vì sao cậu lại cảm thấy rất vui vẻ.
…
Hoạt động lần này được tổ chức trong sân vận động bên ngoài trường học Anh Sán. Sân vận động ở ngoài trời, nên có thể cảm nhận được ánh Mặt trời ấm áp cùng làn gió nhẹ nhàng. Trêи thảm cỏ nhân tạo của sân vận động, những chiếc bàn nhỏ màu xanh được xếp thành một vòng tròn lớn.
Ba mẹ và các bạn nhỏ đều ngồi trêи chiếc ghế nhỏ xếp ở bên ngoài vòng tròn. Trêи bàn là lá gói bánh ú, gạo nếp và các loại mứt mà họ mang đến.
Khi nhóm Hạ Kỳ đến, hiệu trưởng đang đứng ở trong vòng tròn phổ biến những điều cần lưu ý trong hoạt động lần này. Hoạt động gia đình lần này chủ yếu là để quan sát sự giao lưu giữa ba mẹ và con cái nhằm gắn kết hơn nữa tình cảm hai bên.
Người đến tham dự hoạt động gia đình lần này đa số là các bà mẹ, cũng có cả một vài ông bố.
Nhưng “phụ huynh” còn quá trẻ như Hạ Kỳ và Miêu Kỳ Phong thì lại khác hẳn.
Bốn người không phải kiểu người để ý đến ánh mắt của người khác, tất cả đều ngồi xuống chỗ của mình, xếp những thứ mang theo lên bàn như không có chuyện gì cả.
Vốn dĩ Hạ Kỳ định để cậu và hai cô bé tạo thành một nhóm, nhưng nay có thêm Miêu Kỳ Phong nữa thì lại thành hai người một nhóm.
Hạ Kỳ và Tiểu Miêu Miêu một nhóm, Miêu Kỳ Phong và Hạ Lâm một nhóm.
|
Chương 214: Thất cách cách là người, không phải thần tiên Editor: Nguyetmai
Sau khi ổn định chỗ ngồi, các bà mẹ và các bé xung quanh đều đã bắt đầu gói bánh ú, khung cảnh rất náo nhiệt. Duy chỉ có bàn của Tiểu Miêu Miêu và Hạ Lâm là trông có vẻ hiu hắt. Bốn người ngồi trước chiếc bàn nhỏ, không ai có động tác gì cả.
Tiểu Miêu Miêu mở to đôi mắt tròn xoe nhìn ra xung quanh, rồi lại nhìn Hạ Kỳ ngồi bên cạnh mà nói: “Thất cách cách, anh có biết gói bánh ú không?”
Hạ Kỳ bình thản đáp lời: “Anh không biết.”
“Hở?” Tiểu Miêu Miêu không lường trước được rằng Hạ Kỳ lại không biết gói bánh ú.
Trong nhận thức của Tiểu Miêu Miêu, Hạ Kỳ biết tất cả mọi thứ, cái gì cậu cũng biết hết. Ở trong lòng cô bé, hình tượng của cậu rất vĩ đại, là một người có thể làm mọi thứ. Bây giờ nghe thấy Hạ Kỳ không biết gói bánh ú, Tiểu Miêu Miêu thất vọng cúi đầu xuống.
Một bàn tay to lớn ấm áp đột nhiên chạm vào đầu cô bé, Tiểu Miêu Miêu ngơ ngác ngẩng đầu lên. Cô nhóc vừa mới ngẩng đầu đã bắt gặp đôi mắt đen tràn ngập cưng chiều và ấm áp của Hạ Kỳ.
Giọng nói khàn khàn, êm dịu đặc thù chỉ có ở thời kỳ trưởng thành của cậu thiếu niên, cậu vỗ về gương mặt nhỏ nhắn của cô bé.
“Sao Miêu Miêu lại buồn thế?”
Tiểu Miêu Miêu mân mê đầu ngón tay, giọng nói nhỏ nhẹ chất chứa nỗi thất vọng nặng nề: “Bởi vì Thất cách cách không biết gói bánh ú.”
Hạ Kỳ đưa tay ôm eo Tiểu Miêu Miêu, nhấc bổng cô bé lên để cô bé ngồi ở trêи đùi mình.
“Thất cách cách, em muốn xuống.”
Tiểu Miêu Miêu vùng vằng trong vòng tay của Hạ Kỳ, đòi đi xuống. Hạ Kỳ lại ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn trong lòng, không cho cô nhóc cơ hội leo xuống.
Một tiếng “bốp” vang lên.
Tay Hạ Kỳ vỗ vào ᘻôиɠ Tiểu Miêu Miêu. Tiểu Miêu Miêu chẳng buồn giãy giụa nữa, đưa bàn tay mũm mĩm xuống che ᘻôиɠ mình lại, gương mặt trắng nõn trở nên đỏ bừng, đôi mắt đen láy trợn tròn lên: “Thất cách cách, anh…”
“Được rồi.” Hạ Kỳ xoa đầu Tiểu Miêu Miêu, động tác của cậu dịu dàng đến khó tin, mang theo sự an ủi.
Mái tóc đang xù lên của Tiểu Miêu Miêu được cậu vuốt lại cho vào nếp.
Rất lâu sau, giọng nói bất đắc dĩ của Hạ Kỳ mới vang lên trêи đỉnh đầu Tiểu Miêu Miêu: “Miêu Miêu, Thất cách cách là người, không phải thần tiên, không thể tài giỏi như Tề Thiên Đại Thánh được.”
“Nhưng mà…” Đôi mắt to mang theo do dự của Tiểu Miêu Miêu nhìn lướt qua khung cảnh náo nhiệt xung quanh: “Các cô ấy đều biết, chỉ có mỗi chúng ta không biết thôi.”
Cứ ngồi ngây ra đó thì xấu hổ lắm. Câu nói tiếp theo đó, Tiểu Miêu Miêu không nói ra. Dù sao Tiểu Miêu Miêu vẫn còn nhỏ, nên những cảm xúc vui, buồn đều hiện rõ cả trêи nét mặt.
“Các cô ấy cũng không biết gói bánh ú sẵn đâu, cũng giống như Miêu Miêu ấy, em có biết nói chuyện ngay từ lúc mới sinh ra đâu.”
Hạ Kỳ vuốt ve những sợi tóc mềm mại của cô bé, dẫn dắt cô bé từng bước một: “Không có ai từ khi sinh ra đã biết làm tất cả. Có rất nhiều thứ cần chúng ta học hỏi, tìm tòi thì mới có thể làm được, đúng không?”
Tiểu Miêu Miêu suy nghĩ một lát rồi lặng lẽ gật đầu.
Thấy Tiểu Miêu Miêu đã hiểu, Hạ Kỳ mới nói tiếp: “Cho dù em không biết làm việc gì, cũng không cần phải sợ, cũng không phải xấu hổ. Chỉ cần em cố gắng, nếu học được Thất cách cách sẽ tự hào vì em. Mà dù cuối cùng em không học được, em cũng vẫn là niềm tự hào của Thất cách cách.”
Hạ Kỳ đang dạy Tiểu Miêu Miêu phải làm theo sức của mình, đừng ép buộc bản thân. Thật ra, có cậu che chở, Tiểu Miêu Miêu hoàn toàn có thể chẳng cần phải biết làm gì hết. Nhưng trêи đời này luôn xảy ra những chuyện mà chúng ta không thể ngờ tới được. Nên Tiểu Miêu Miêu có thể không làm gì cả, nhưng không thể không biết làm bất cứ thứ gì.
|
Chương 215: Bởi vì anh không nỡ để em ngã Editor: Nguyetmai
Tiểu Miêu Miêu ngẫm nghĩ một lúc mới hiểu hết những điều Hạ Kỳ nói.
Cô bé rũ bỏ vẻ mặt chán nản khi nãy, ngẩng mặt lên, đôi mắt to trong suốt ngập tràn những ánh sáng rực rỡ: “Thất cách cách, em có thể đi học gói bánh ú cùng các cô ấy được không?”
Hạ Kỳ gật đầu: “Được.”
“Vậy em muốn xuống.”
Lần này, Hạ Kỳ không ngăn cản Tiểu Miêu Miêu nữa, mà thả cô bé xuống đất rồi xoa đầu cô bé: “Em đi đi!”
Chân Tiểu Miêu Miêu chạm xuống mặt đất. Sau khi đứng vững rồi, cô bé giơ tay ôm lấy cổ Hạ Kỳ, hôn lên má cậu trong ánh mắt ngỡ ngàng của Hạ Kỳ. Không đợi Hạ Kỳ kịp phản ứng, Tiểu Miêu Miêu đã cười khúc khích chạy ra ngoài.
Đợi đến lúc hoàn hồn, cậu chỉ khẽ nhếch môi nhìn theo bóng dáng nhỏ bé vui vẻ của Tiểu Miêu Miêu.
Trong không khí dường như vẫn còn sót lại tiếng cười như chuông ngân reo của Tiểu Miêu Miêu.
Hạ Kỳ lấy điện thoại di động trong túi áo ra, mở ứng dụng Baidu ra, tìm video liên quan đến “gói bánh ú” trong đó để xem.
Là một người có năng lực làm việc rất mạnh mẽ, Hạ Kỳ vừa mới xem video đã gói được một chiếc bánh ú rồi. Tuy không được hoàn hảo lắm, nhưng đối với người mới học thì như vậy đã là tốt lắm rồi.
Hạ Kỳ gói mấy chiếc bánh ú theo video nữa thì cái sau đã đẹp hơn cái trước rồi.
Trêи chiếc bàn màu xanh có bày mấy chiếc bánh ú. Bánh ú đầy đặn hình tam giác, ở giữa được quấn dây buộc, phần cuối sợi dây còn được buộc thành một nút thắt xinh đẹp. Chẳng bao lâu sau, Tiểu Miêu Miêu đã học gói bánh trở về. Hạ Kỳ tinh mắt nhìn thấy bóng dáng cô bé thì vội vàng giấu xâu bánh ú đã gói xong xuống dưới gầm bàn.
“Thất cách cách, Thất cách cách, em về rồi đây.”
Tiểu Miêu Miêu giơ hai tay định nhào vào lòng Hạ Kỳ.
“Em chạy chậm thôi.” Hạ Kỳ bất đắc dĩ dang tay ra đón lấy cơ thể mũm mĩm của cô bé, mắng khẽ: “Lần sau em không được chạy nhanh như vậy đâu nhé, nhỡ ngã thì sao?”
“Hi hi.” Tiểu Miêu Miêu thè lưỡi, dí dỏm đáp lại: “Có Thất cách cách ở đây, anh sẽ không để Miêu Miêu ngã đâu.”
“Sao em lại chắc chắn là anh sẽ không để em ngã hả?”
Tiểu Miêu Miêu chớp đôi mắt đen tuyền, sáng ngời, giọng nói mềm mại tràn ngập sự ngây thơ, hồn nhiên: “Bởi vì anh không nỡ đó!”
“…” Hạ Kỳ á khẩu.
Con bé này đúng là ăn chắc mình rồi.
“Em đó…”
Một lúc lâu sau, Hạ Kỳ thốt ra một câu cảm thán, cậu khẽ véo chóp mũi Tiểu Miêu Miêu. Cảm nhận được cơn đau ở trêи đầu mũi, Tiểu Miêu Miêu kêu lên một tiếng, che chiếc mũi nhỏ của mình lại, tức giận lườm Hạ Kỳ.
“Thất cách cách, anh mà còn nhéo mũi em nữa là em sẽ mách mẹ Ngọc, bảo mẹ đánh ᘻôиɠ anh đó.” Tiểu Miêu Miêu hung dữ giơ nắm tay nhỏ lên.
“Hử?” Hạ Kỳ nổi hứng chọc ghẹo Tiểu Miêu Miêu, cậu nhướng mày: “Vậy thì anh phải đánh cái ᘻôиɠ nhỏ của em một trận trước khi mẹ Ngọc đến mới được.”
“Ôi…” Tiểu Miêu Miêu giơ tay bảo vệ ᘻôиɠ mình theo phản xạ, đôi đồng tử đen tuyền xoay tròn trong mắt mấy vòng, sau đó cười hì hì: “Vừa nãy em chỉ nói giỡn thôi.”
Hạ Kỳ gật đầu, nét mặt thản nhiên nói: “Vừa rồi anh cũng chỉ nói giỡn thôi.”
Tiểu Miêu Miêu: “…”
Thấy Tiểu Miêu Miêu lại tức giận, Hạ Kỳ cười dỗ dành: “Được rồi, mau qua đây dạy Thất cách cách gói bánh ú đi!”
Vừa nhắc đến bánh ú, Tiểu Miêu Miêu lập tức xua tan đám mây mù trêи đỉnh đầu. Cô bé hào hứng bắt đầu dạy Hạ Kỳ gói bánh ú.
Tiểu Miêu Miêu lấy hai chiếc lá gói bánh ú ở trong túi ra: “Em bắt đầu chỉ cho anh nè!”
Tiểu Miêu Miêu chân thành nhìn Hạ Kỳ, còn cậu đương nhiên cũng bày ra bộ dạng học hỏi: “Anh sẽ ngoan ngoãn nghe em chỉ.”
|