Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai
|
|
Chương 201: Không ai có thể chống lại sức hấp dẫn của tớ! Editor: Nguyetmai
Đôi mắt đào hoa sáng lấp lánh. Miêu Kỳ Phong nhún vai, giơ bàn tay ra, lật qua lật lại nhìn một lúc rồi nói với giọng hiển nhiên: “Hình như tối qua tớ quên rửa tay.”
Nói xong, cậu ta còn ảo não vỗ trán: “Thật ngại quá, hay là lát nữa cậu cởi áo ra, tớ mang về nhà giặt cho cậu!”
“Cậu nhìn đi, cái áo sơ mi trắng sạch sẽ thơm tho này của cậu bị tớ bôi bẩn mất rồi.”
Còn cảm thấy chưa đủ, Miêu Kỳ Phong lại bôi bôi thêm mấy cái nữa lên áo Hạ Kỳ.
Toàn bộ hành động lén lút của Miêu Kỳ Phong đều lọt vào mắt Hạ Kỳ.
“Ấu trĩ!”
Hạ Kỳ lạnh nhạt bỏ lại một câu rồi quay gót đi lướt qua Miêu Kỳ Phong, không thèm ngoảnh đầu lại.
Miêu Kỳ Phong: “…”
“Rốt cuộc là ai tẻ nhạt hả? Ngày nào cũng như bị rối loạn nội tiết ấy, suốt ngày cứ trưng cái mặt đơ ra, làm như người ta nợ cậu mấy trăm nghìn vậy.”
Miêu Kỳ Phong oán trách, cuối cùng còn nghịch ngợm, làm mặt quỷ với bóng lưng của Hạ Kỳ.
…
Sau khi hết tiết thứ ba buổi chiều, Miêu Kỳ Phong đi đến ngồi trước mặt Hạ Kỳ, gõ xuống bàn cậu mấy cái.
“Xuống sân tập thôi!”
“Ừ.”
Hạ Kỳ lấy cặp sách của mình trong hộc bàn, cùng đi ra ngoài với Miêu Kỳ Phong.
Năm nay Hạ Kỳ mười lăm tuổi, đã là học sinh lớp tám, bước vào tuổi dậy thì. So với những bạn học vừa lên cấp hai đã vỡ giọng và bắt đầu nổi mụn, Hạ Kỳ cũng không thay đổi nhiều lắm. Giọng cậu đã bắt đầu thay đổi, giọng nói tinh khôi, trong trẻo đã trầm và khàn hơn đôi chút, nhưng không hề khó nghe, mà ngược lại còn nam tính và trưởng thành hơn.
Đường nét gương mặt của cậu cũng rõ nét hơn trước kia, ngũ quan đẹp như tạc tượng, đôi mắt đen láy trở nên sâu thẳm và chững chạc hơn, đôi môi mỏng đỏ mọng tựa như cánh hồng quyến rũ, xinh đẹp. Cậu mặc áo sơ mi trắng, quần ngố đen, chân mang giày da kiểu Anh, tràn đầy khí chất.
Đối với Hạ Kỳ thì chương trình học của lớp tám có hơi nhàm chán, dù sao trình độ học vấn thật sự của cậu cũng đã trêи đại học rồi. Vì vậy, cậu tham gia vào đội thể thao của trường. Cứ đến tiết thứ tư vào mỗi buổi chiều, cậu đều sẽ ra sân vận động phía sau để tham gia cuộc huấn luyện thể thao.
Phần lớn những thành viên trong đội thể thao đều là những học sinh có thành tích học tập kém cỏi, đến khi thi lên cấp ba muốn thi năng khiếu để cộng thêm điểm. Mẫu học sinh giỏi như Hạ Kỳ mà còn vào đội thể thao góp vui thì quả thật hiếm thấy.
Quan trọng nhất là thành tích học tập của người ta tốt thì cũng thôi đi, đã vậy thành tích thể thao còn đứng đầu, quả là khiến người ta không muốn sống nữa.
Miêu Kỳ Phong cũng đã rũ bỏ dáng vẻ công tử bột và non nớt, màu da của cậu ta đang có xu hướng chuyển sang màu đồng. Tất cả những điều này bắt nguồn từ câu nói của Tiểu Hạ Lâm trong lần đầu tiên tập quân sự.
“Con trai đen một chút trông manly hơn.”
Chỉ có điều, đôi mắt đào hoa hẹp dài của cậu ta vẫn quyến rũ như trước.
Thành tích học tập của Miêu Kỳ Phong đã kém đến mức thê thảm. Để không tụt xuống hạng chót khi thi lên cấp ba và cũng để mình không trở thành kẻ vô dụng lúc tốt nghiệp cấp hai, cậu ta bèn tham gia vào đội thể thao cùng với Hạ Kỳ.
Hai người vừa mới ra đến cửa phòng học đã nhìn thấy các bạn nữ vây kín sân tập phía sau. Hạ Kỳ đột nhiên dừng chân lại, khuôn mặt tuấn tú trở nên lạnh lùng.
Miêu Kỳ Phong tấm tắc khen ngợi: “Thật đúng là không ai có thể chống lại được sức hấp dẫn của tớ, đám con gái theo đuổi tớ thật sự là đếm không xuể!”
“…” Khóe miệng Hạ Kỳ giật mạnh mấy cái, lặng lẽ bước sang bên vài bước. Cậu không quen biết cái tên tự luyến này.
|
Chương 202: Cho tớ hết đi Editor: Nguyetmai
“Cậu nói xem, tớ còn trẻ thế này mà đã được nhiều người theo đuổi như vậy rồi. Cứ đà này thì chẳng phải khi lớn tớ sẽ biến thành sát thủ đào hoa sao!”
Miêu Kỳ Phong tỏ vẻ bất đắc dĩ, cứ như việc mình đẹp trai là một chuyện đau khổ đến nhường nào vậy.
Nhìn diễn xuất quá đà của cậu ta, Hạ Kỳ thật sự rất muốn tránh xa, nhưng lại không muốn bị đám con gái trêи sân tập đầu độc, nên đành phải tạm nhân nhượng, đứng đây để Miêu Kỳ Phong đầu độc. Có điều may mà không lâu sau đó, cuối cùng cũng có người đến dội cho Miêu Kỳ Phong gáo nước lạnh.
“Đàn em Phong Tử*, tự luyến không phải lỗi của em, nhưng tự luyến quá đà thì lại là rối loạn nhân cách đó.”
(*Phong này có nghĩa là điên.)
Lúc xuống lầu, Trì Húc vừa khéo nhìn thấy cảnh Miêu Kỳ Phong đang tự biên tự diễn ở đằng kia, còn Hạ Kỳ thì đứng cách xa, tỏ vẻ “tôi không quen biết tên điên này”. Nhìn thấy Trì Húc, Hạ Kỳ thở phào một hơi như trút được gánh nặng. Có lẽ người duy nhất ở đây có thể khiến Miêu Kỳ Phong ngậm miệng cũng chỉ có Trì Húc.
Miêu Kỳ Phong từ từ xoay đầu lại, bĩu môi không phục, nói: “Gì mà tự luyến quá đà? Em nói sự thật, biết chưa?”
“Ồ.” Trì Húc thốt lên, rồi hỏi: “Vậy em có nhìn thấy những tấm banner và gậy huỳnh quang trong tay đám con gái kia không?”
Miêu Kỳ Phong: “…”
Đúng là cậu ta không để ý cái này thật. Đội thể thao có thể nói là căn cứ của nam thần. Đa số những thành viên trong đội đều là các học sinh có nhan sắc cao, bây giờ lại có thêm một nhân vật đầy sức chiến đấu trong đám nam thần như Hạ Kỳ, nên lúc này, sân vận động phía sau chẳng khác nào khán đài buổi hòa nhạc cả.
Những nữ sinh này cũng đầy mánh khóe, phục chế những thứ có thể dùng trong buổi concert rồi mang đến trường.
“Reng reng reng…”
Mấy phút sau, tiếng chuông vào học vang lên. Đối với đa số học sinh, âm thanh này có thể sánh ngang với thần chú kim cô nhưng lại là tín hiệu giải thoát với ba người Hạ Kỳ, Miêu Kỳ Phong và Trì Húc!
Sau khi chuông vào học vang lên, đám con gái vây quanh ở sân tập phía sau cũng nháo nhác giải tán. Chỉ có điều, các cô bé thừa hứng khi đến, nhưng lại mất hứng khi về, vừa đi vừa càu nhàu.
“Chưa kịp chờ nam thần của tớ đến thì đã vào học rồi. Tiếng chuông vào học này thật đúng là chẳng có mắt gì cả.”
“Nước mà tớ chuẩn bị cho nam thần cũng chưa đưa được.” Bạn nữ nào đó rầu rĩ nói.
“Đúng vậy, cậu nói xem, bây giờ cũng vào lớp rồi, sao nam thần vẫn chưa tới tập luyện chứ?”
“Ai biết, nhưng bây giờ cũng vào lớp rồi, tớ đoán có lẽ nam thần cũng sắp tới rồi đó.”
Một bạn nữ đề nghị: “Hay là chúng ta chờ ở đây đi, đợi nam thần tới rồi hẵng vào học?”
Đề nghị này thật khiến người ta động lòng, nhưng chưa đầy mấy giây đã bị ai đó bác bỏ.
“Hay là thôi đi, tiết này là tiết của thầy chủ nhiệm, muốn bị mời phụ huynh thì cậu cứ vào muộn đi!”
“Thế thì thôi vậy!”
“Đi mau lên, không vào muộn bây giờ.”
Giọng nói của đám con gái càng lúc càng xa dần. Cùng lúc đó, nam thần mà các cô bé vừa nhắc đến cũng bước ra khỏi toà nhà dạy học.
Trì Húc buồn cười nhìn vẻ mặt không vui của Hạ Kỳ: “Hạ Kỳ, nói không phải chứ, em được nhiều người hâm mộ thật đấy.”
“Sao, anh muốn à?” Hạ Kỳ nhướng mày: “Muốn thì cho anh đó.”
Hạ Kỳ đã có Tiểu Miêu Miêu. Trừ Tiểu Miêu Miêu ra thì chẳng còn ai lọt vào nổi mắt xanh của cậu nữa. Cậu chỉ muốn yên ổn học hết mấy năm cấp hai ở đây.
Nghe vậy, Trì Húc vội xua tay: “Anh cũng không cần, ai muốn thì em cho người đó đi.”
Đám con gái ở trường bọn họ đều như hổ đói, cậu ta không có diễm phúc hưởng thụ điều đó đâu.
“Hai người muốn hay không thì cũng cứ cho tớ hết đi, tớ muốn.” Trì Húc vừa dứt lời, Miêu Kỳ Phong đã vội tiếp lời.
|
Chương 203: Phong Phong ~ Editor: Nguyetmai
“Muốn sau này không tìm được bạn gái thì cậu cứ đi trêu ghẹo thoải mái.”
Sau khi dửng dưng bỏ lại câu nói đó, Hạ Kỳ đút tay vào túi quần rồi rời đi. Câu nói này của Hạ Kỳ có ẩn ý.
Cậu có thể nhìn ra tình cảm của Miêu Kỳ Phong dành cho Tiểu Lâm Lâm không tầm thường, nhưng cậu cũng hiểu rõ tính cách của em gái cậu. Con bé chắc chắn là kiểu người không thể chứa nổi hạt cát trong mắt mình. Nếu Miêu Kỳ Phong thật sự trở thành loại người lăng nhăng, thì giữa cậu ta và Hạ Lâm chắc chắn sẽ không thể có kết quả gì.
Đương nhiên, ý của Hạ Kỳ cũng không phải là Miêu Kỳ Phong và em gái mình chắc chắn sẽ ở bên nhau, mà chỉ là nhắc nhở Miêu Kỳ Phong mà thôi.
Miêu Kỳ Phong là người thông minh. Hạ Kỳ vừa nói, cậu ta đã hiểu ngay là Hạ Kỳ có ý gì.
Cậu ta rùng mình, hơi sợ hãi nói: “Thôi bỏ đi! Tớ cũng không có phúc hưởng.”
Nói xong, cậu ta cũng chạy đi, để lại một mình Trì Húc đứng đó chẳng hiểu mô tê gì.
“Hai người đó chơi trò bí hiểm gì vậy nhỉ?”
Trì Húc buồn cười lắc đầu rồi cũng đuổi theo hai người họ. Trước đây, cậu ta đã từng gặp mặt Hạ Kỳ một lần. Sau này Hạ Kỳ vào đội thể thao, cậu ta cảm thấy Hạ Kỳ hợp tính, nên dần dần trở thành bạn bè.
Miêu Kỳ Phong và Hạ Kỳ như hình với bóng, thế là cậu ta cũng quen cả với Miêu Kỳ Phong. Ba người hợp thành mối quan hệ Tam giác vàng.
Không ngờ tình cờ quen biết lại có được tình bạn cả đời của ba người.
…
Vừa tập luyện xong, Hạ Kỳ lập tức đi thay đồ.
Trì Húc cầm một chai nước khoáng đi tới nhìn Hạ Kỳ đã ăn mặc chỉnh tề, hỏi: “Lại đi đón cô vợ chưa cưới của em hả?”
“Ừm.” Hạ Kỳ trả lời rồi đeo cặp lên lưng.
Trước khi đi, Trì Húc đưa nước cho Hạ Kỳ: “Bổ sung chút nước đi.”
“Cảm ơn nhé!”
Hạ Kỳ cầm nước, vỗ vai Trì Húc rồi rời khỏi sân vận động.
Miêu Kỳ Phong đi tới, nhìn theo bóng lưng Hạ Kỳ, hằn học nói: “Cái đồ mê gái bỏ bạn.”
Trì Húc lạnh lùng nhìn Miêu Kỳ Phong: “Anh thấy em đang ghen tị thì có!”
“Em… em làm gì mà phải ghen tị với cậu ấy chứ!”
“À…” Trì Húc chăm chú suy nghĩ một lát, rồi nói: “Ghen tị vì em không có duyên với con gái bằng cậu ấy!”
“Ai nói?”
Miêu Kỳ Phong hơi chột dạ, nhưng khóe mắt lại lập tức lơ đãng liếc về đám con gái đang đi về phía sân vận động bên này.
Cậu ta nghĩ thầm: đám con gái này đến thật đúng lúc.
Miêu Kỳ Phong ngẩng đầu ưỡn ngực, ngóng cổ gào lên: “Ai nói em không có duyên với con gái, anh nhìn đi, fans của em tới rồi đó.”
Miêu Kỳ Phong chỉ vào đám con gái đằng sau.
Trì Húc nghi ngờ nhìn cậu ta: “Em chắc rằng họ tới tìm em chứ?”
“…”
Ban đầu Miêu Kỳ Phong cũng không chắc lắm, nhưng khi thấy các bạn nữ đang đi về phía mình, cậu ta liền chắc chắn.
“Ừ, chắc chắn!”
Miêu Kỳ Phong đắc ý nhìn cậu ta với ánh mắt khiêu khích.
Trì Húc: “…”
Cuối cùng, quả nhiên đám nữ sinh kia đều đến trước mặt Miêu Kỳ Phong. Dẫn đầu là một bạn nữ có mái ngố.
Cô nàng níu lấy tay áo của Miêu Kỳ Phong, lắc qua lắc lại.
“Phong Phong ~”
Cô nàng vừa mới mở miệng, da gà trêи người Trì Húc đã thi nhau nổi lên.
Miêu Kỳ Phong cũng cảm thấy hơi xấu hổ, kín đáo kéo tay mình về, khô khan mấp máy môi: “Cậu… cậu gọi tớ làm… làm gì?”
“Chuyện là… Cậu có thấy nam thần Hạ Kỳ của tớ ở đâu không?”
Cô nàng chớp đôi mắt to tròn, không ngừng chớp mắt với Miêu Kỳ Phong.
|
Chương 204: Sức hấp dẫn của cậu thật đúng là không ai chịu nổi nhỉ! Editor: Nguyetmai
Miêu Kỳ Phong sững sờ: “Không phải các cậu tới tìm tớ sao?”
Cô bạn kia cạn lời, trợn trắng mắt với Miêu Kỳ Phong: “Cậu cảm thấy cậu đủ sức hấp dẫn cả nhóm bọn tớ sao?”
Miêu Kỳ Phong: “…”
Sao lại không có chứ? Cậu ta cảm thấy sức hấp dẫn của cậu ta có thể thu hút tất cả con gái trêи toàn thế giới luôn ấy. Chẳng qua là mấy người này bị mù nên mới không thấy được thôi. Đã nói đến nước này rồi, nếu cậu ta vẫn chưa hiểu mình tưởng bở nữa thì đúng là đầu óc có vấn đề. Nhưng Miêu Kỳ Phong là một người rất kiêu ngạo, nên sẽ không thừa nhận mình thua kém Hạ Kỳ.
Cậu ta lùi về phía sau hai bước, thái độ cũng không còn thân thiện như vừa rồi nữa.
“Ha ha.” Giọng của Miêu Kỳ Phong hơi trầm xuống: “Xin lỗi nhé, tớ nhận nhầm người.”
Bạn nữ đi đầu không thèm quan tâm đến thái độ bất chợt trở nên lạnh lùng của Miêu Kỳ Phong. Cô nàng chỉ đến tìm Hạ Kỳ, người khác có thế nào cũng chẳng liên quan đến cô.
“À.” Cô nàng phớt lờ đáp lại, hỏi: “Vậy cậu có biết nam thần Hạ Kỳ của chúng tớ đi đâu không?”
“Có phải đi toilet rồi không ta?”
Miêu Kỳ Phong đập tan hy vọng của bạn nữ đó chỉ bằng một câu:
“Nam thần Hạ Kỳ của các cậu đi đón vợ chưa cưới rồi.”
“Hả?” Bạn nữ đó phàn nàn: “Sao lại tới chậm một bước rồi chứ!”
Cô nàng chỉ dành sự chú ý cho Hạ Kỳ, về phần cậu có vợ chưa cưới hay không cũng chẳng hề liên quan gì đến việc tình cảm này. Đa số những người này đều chỉ đơn thuần yêu thích Hạ Kỳ, chứ không hề có lòng chiếm hữu điên cuồng kia.
Cô bạn đó chỉ cảm thấy thất vọng trong giây lát, rồi lại điều chỉnh tâm trạng của mình ngay sau đó, quay người nói với mấy bạn nữ sau lưng: “Nếu nam thần Hạ Kỳ của chúng ta về rồi thì chúng ta cũng về thôi!”
“Ừ.”
Vừa dứt lời, đám con gái vừa mới tới này liền quay gót đi luôn.
Miêu Kỳ Phong đứng yên tại chỗ, chỉ cảm thấy một cơn gió thê lương thổi qua mặt mình, thổi rối tung hai lọn tóc trêи trán cậu ta.
Thật phù hợp với câu “gió thổi lạnh lẽo trêи sông Dịch” của người xưa.
Vừa quay đầu đi, Miêu Kỳ Phong lại bắt gặp ánh mắt như đang xem kịch vui của Trì Húc.
“Sức quyến rũ của em đúng là không ai chịu nổi nhỉ!”
Bốn chữ “không ai chịu nổi” được nói một cách vô cùng tâm đắc.
Miêu Kỳ Phong: “…”
Tại sao đám bạn bên cạnh cậu ta đều là bạn xấu thế này? Thấy cậu ta mất mặt đều chỉ biết cười nhạo thôi đúng không?
Bây giờ trái tim nhỏ bé của Miêu Kỳ Phong đã vỡ tan thành trăm mảnh nhỏ. Chỉ có Tiểu Lâm Lâm là tốt với cậu ta, tuyệt đối không chê cậu ta, còn luôn luôn an ủi cậu ta.
…
Sau khi đón Tiểu Miêu Miêu về nhà, Hạ Kỳ liền đưa Tiểu Miêu Miêu lên lầu tắm rửa và thay quần áo. Hạ Kỳ mắc bệnh sạch sẽ, từ nhỏ đã có thói quen vừa về nhà sẽ tắm rửa thay quần áo ngay.
Dần dà, Tiểu Miêu Miêu cũng lây thói quen này.
Lúc cởi đồ cho Tiểu Miêu Miêu, tay Hạ Kỳ chạm phải vật gì đó. Cậu hơi sửng sốt, cúi xuống nhìn thứ cộm lên trong áo của Tiểu Miêu Miêu.
Cậu nhìn chằm chằm vào túi áo của Tiểu Miêu Miêu, rồi lấy ra ngoài xem.
Quả nhiên, Hạ Kỳ mò được một viên kẹo.
Viên kẹo đó chính là viên kẹo sáng nay Trình Thành đã đưa cho cô bé.
Hạ Kỳ nhìn viên kẹo trong lòng bàn tay, ánh mắt tối sầm lại, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
Tiểu Miêu Miêu quay lưng về phía Hạ Kỳ chờ đợi, mãi lâu không thấy Hạ Kỳ cởi quần xì cho mình thì khó hiểu quay đầu lại, đôi mắt to đẹp đen láy chạm phải ánh mắt của Hạ Kỳ.
“Thất cách cách, sao anh không cởi quần xì cho Miêu Miêu?”
|
Chương 205: Cởi quần xì… Editor: Nguyetmai
Cởi quần xì…
Đây là ba chữ tương đối có ý nghĩa khác.
Thiếu niên ở tuổi dậy thì có nghĩa là đang trong giai đoạn phát triển ý thức về giới tính, huống chi Hạ Kỳ còn là kiểu thiếu niên trưởng thành sớm. Ba chữ này bất chợt vang lên, Hạ Kỳ không phản ứng kịp, thậm chí còn hơi nghĩ lệch sang hướng khác.
Nhưng khi cậu cúi đầu nhìn vào cặp mắt to đen láy sáng ngời trong veo của Tiểu Miêu Miêu, dái tai của cậu lại chuyển thành màu đỏ đáng ngờ.
Mặc dù Tiểu Miêu Miêu là vợ chưa cưới của cậu, sau này lớn lên sẽ kết hôn với cậu, nhưng Tiểu Miêu Miêu còn nhỏ như thế, suy nghĩ của cậu hình như có hơi bỉ ổi.
“Lát nữa để thím Nghiêm cởi cho em đi!”
Sau khi bỏ lại câu nói, Hạ Kỳ liền nhanh chân rời khỏi phòng ngủ.
Hạ Kỳ bước rất nhanh, nhìn sao cũng thấy đang bối rối chạy trối chết.
Đi xuống tầng dưới, nhịp tim của Hạ Kỳ mới ổn định trở lại. Chờ vết đỏ ửng đáng ngờ tan đi, cậu mới vào phòng bếp nói với thím Nghiêm: “Thím Nghiêm, cháu có chút việc phải ra ngoài, thím lên lầu tắm cho Tiểu Miêu Miêu nhé!”
Thím Nghiêm đang thái rau trong bếp, nghe vậy thì ngoái đầu lại nhìn, nhưng trong nhà đã không còn bóng dáng của Hạ Kỳ. Bây giờ Hạ Kỳ đang bàn bạc với chú quản gia Vương về việc thuê mấy cô giúp việc.
Chú Vương ngạc nhiên nhìn Hạ Kỳ: “Cậu chủ, không phải cậu không thích trong nhà có đông người sao?”
Nhà họ Hạ cũng là gia đình giàu có danh tiếng ở thành phố S, nhưng người giúp việc trong nhà họ Hạ lại chỉ đếm được trêи đầu ngón tay.
Chỉ có tài xế, thím Nghiêm, người làm vườn và một người nữa là ông. Không phải nhà họ Hạ không thuê nổi vài người giúp việc, mà là vì Hạ Kỳ thích yên tĩnh.
Khuôn mặt trắng trẻo của Hạ Kỳ hơi mất tự nhiên, nhưng mặt cậu luôn là mặt lạnh lùng, dù có mất tự nhiên thì người ngoài cũng không nhìn ra được.
“Hạ Lâm và Miêu Miêu cũng lớn rồi, một mình thím Nghiêm chăm sóc không xuể.”
Hạ Kỳ viện lấy một cái cớ.
Thật ra cũng không tính là nói dối. Mỗi ngày thím Nghiêm không những phải chăm sóc hai cô bé, mà còn phải dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, quả thật là rất vất vả.
Chú Vương và thím Nghiêm là vợ chồng, bây giờ hai người cũng đã có tuổi. Chú Vương cũng không muốn vợ mình quá vất vả.
Chú Vương ra ngoài tuyển người giúp việc, Hạ Kỳ đi qua đi lại trong sân vài vòng, tính đúng thời gian Tiểu Miêu Miêu tắm xong mới về phòng.
Lúc về phòng, đúng lúc Tiểu Miêu Miêu ra khỏi phòng tắm. Cô nhóc quấn khăn tắm trêи người, khăn tắm dài tới tận mắt cá chân của cô bé. Khăn tắm quây ngực, để lộ hai cánh tay nhỏ xíu trắng trẻo, bàn chân nhỏ nhắn tinh nghịch giẫm lên mặt thảm, ngón chân tròn tròn bụ bụ như hạt trân châu, móng chân màu hồng nhạt đầy sức sống, trông vô cùng dễ thương.
Lúc chạm vào mái tóc ướt sũng của cô bé, mắt Hạ Kỳ tối sầm lại, vẫy Tiểu Miêu Miêu lại: “Qua đây, Thất cách cách sấy tóc cho em.”
Khăn tắm quá dài, Tiểu Miêu Miêu đi không tiện, vụng về đi tới chỗ Hạ Kỳ như con chim cánh cụt ở Nam Cực.
Trong thời gian Tiểu Miêu Miêu đi sang bên này, Hạ Kỳ đã lấy máy sấy ra, ngồi trêи ghế sofa chờ Tiểu Miêu Miêu.
Tiểu Miêu Miêu nhẹ nhàng trèo lên chân Hạ Kỳ, ngồi trêи đùi cậu để cậu sấy tóc cho mình.
Ngón tay thon dài trắng trẻo của Hạ Kỳ luồn vào tóc cô bé. Tiểu Miêu Miêu dựa vào lòng Hạ Kỳ như con mèo Ba Tư lười biếng.
Trêи người Hạ Kỳ có mùi nắng thơm tho, cô bé rất thích mùi này. Dụi cái đầu nhỏ xíu vào người Hạ Kỳ, cọ mái tóc còn ướt vào trước ngực áo sơ mi của Hạ Kỳ.
Hơi lạnh xuyên qua áo sơ mi thấm vào lồng ngực Hạ Kỳ. Cậu hơi nhếch miệng: “Miêu Miêu, áo sơ mi của Thất cách cách bị em làm ướt cả rồi.”
|