Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai
|
|
Chương 196: Thạch của em đâu? Editor: Nguyetmai
Mà kẻ đầu têu còn không quên ăn thứ mà mình tự cho là “thạch” kia.
Hạ Kỳ lấy lại tinh thần, có thể cảm giác được bên cạnh mình còn có một ánh mắt khác đang tò mò xem trò vui.
Nhìn xéo qua, quả nhiên thấy Hạ Lâm đang đứng trêи cầu thang, rảnh rỗi nhìn về phía họ.
Thân thể vốn cứng ngắc của Hạ Kỳ càng như bị đóng thêm cả một lớp băng, không thể động đậy.
Cảm giác này giống như là làm chuyện xấu bị người khác bắt quả tang.
Hạ Lâm nhìn ra được anh trai mình đang mất tự nhiên, phóng một ánh mắt với ý tứ “cái gì em cũng không thấy” rồi nhanh chóng đi ra chỗ khác, để phòng khách lại cho Hạ Kỳ.
Hạ Kỳ cười bất đắc dĩ. Đứa em gái này của cậu đúng là một cô bé ma mãnh.
Hạ Kỳ quyết định mạo hiểm một phen, cho dù Tiểu Miêu Miêu không vui đi nữa thì cũng một tay níu cổ áo cô bé, tay còn lại chống trêи mặt đất, chậm rãi đứng lên.
Tiểu Miêu Miêu cũng bị Hạ Kỳ xách lên.
Tiểu Miêu Miêu còn đang nhắm mắt ăn “thạch”, bỗng nhiên cảm thấy cơ thể mình lơ lửng giữa không trung, “thạch” trong miệng cũng càng lúc càng xa.
Tiểu Miêu Miêu vẫn nhắm mắt, đôi tay, đôi chân của cô bé còn quẫy đạp giữa không trung, đôi môi vì mất hứng mà cong lên: “Thạch, thạch. Em đừng chạy, ngoan ngoãn để Miêu Miêu ăn đi.”
Hạ Kỳ nghe câu lẩm bẩm trong miệng của Tiểu Miêu Miêu, khóe miệng giật giật.
“Miêu Miêu.” Hạ Kỳ trầm giọng gọi Tiểu Miêu Miêu một tiếng.
Tiểu Miêu Miêu không muốn mở mắt, chu đôi môi hồng: “Gọi em làm gì? Thạch của em có phải đã bị anh giấu đi rồi không?”
Hạ Kỳ: “…”
Tiểu Miêu Miêu không dây dưa với Hạ Kỳ quá lâu, bởi vì rất nhanh sau đó cô bé đã phát hiện, thân thể bé nhỏ của mình đang lơ lửng giữa trời.
Cô bé chớp đôi mắt to nhìn sang Hạ Kỳ. Bây giờ Hạ Kỳ chỉ dùng một tay nắm cổ áo cô bé, chỉ cần tay cậu buông ra thì cô bé sẽ rơi xuống đất.
Miêu Miêu chớp chớp mắt, động tác còn nhanh hơn suy nghĩ trong đầu.
Lúc Hạ Kỳ còn chưa kịp phản ứng, Tiểu Miêu Miêu chợt vươn tay ôm chặt cổ Hạ Kỳ, hai chân cũng thuận thế quắp vào eo cậu, hệt như con gấu túi treo trêи người Hạ Kỳ.
Hạ Kỳ không chút suy nghĩ, theo bản năng đưa tay nâng ᘻôиɠ Tiểu Miêu Miêu, tránh làm ngã cô bé.
“Miêu Miêu.” Sắc mặt Hạ Kỳ giận dữ, đang tính mở miệng răn dạy Tiểu Miêu Miêu lần sau không được làm động tác nguy hiểm như thế nữa nhưng chỉ thấy nước mắt của Tiểu Miêu Miêu như những viên pha lê, từng giọt, từng giọt lăn xuống.
Thấy vậy thì Hạ Kỳ nào còn dám răn dạy Tiểu Miêu Miêu nữa, vội vàng ôm cô bé ngồi trêи ghế sofa, dịu dàng dỗ dành cô bé.
“Miêu Miêu đừng khóc. Mắt sưng lên sẽ không còn xinh đẹp nữa đâu.”
Tiểu Miêu Miêu mặc kệ Hạ Kỳ, cơ thể nhỏ bé co lại, bàn tay mũm mĩm che mặt khóc òa lên.
“Nhất định anh không thích Miêu Miêu nên mới muốn vứt Miêu Miêu xuống đất, còn hung dữ với Miêu Miêu.”
“Anh không có.” Hạ Kỳ cố gắng biện hộ cho mình.
Cậu chỉ muốn xốc cô bé dậy, sau đó đặt xuống đất. Ai mà biết khi cậu vẫn chưa kịp đặt cô bé xuống đất thì Tiểu Miêu Miêu đã mở mắt chứ?
Còn động tác cực kỳ nguy hiểm ban nãy, nếu Tiểu Miêu Miêu trượt tay thì hậu quả kia, Hạ Kỳ thật không dám nghĩ đến…
Tiểu Miêu Miêu là người duy nhất mà Hạ Kỳ không dám đánh cược.
“Em mặc kệ. Anh không thích em!”
Giọng nói của Tiểu Miêu Miêu mềm mại nhưng lại vô cùng điêu ngoa.
Giọng điệu bốc đồng của cô bé không những không khiến cho Hạ Kỳ khó chịu mà ngược lại, cậu còn cảm thấy Tiểu Miêu Miêu thật đáng yêu.
“Anh sai rồi, được chưa?” Hạ Kỳ thỏa hiệp nói.
“Chưa được.” Tiểu Miêu Miêu nghẹn ngào nói: “Nếu anh không nghĩ ra được cách xin lỗi thật tốt thì em sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh.”
|
Chương 197: Miêu Miêu thổi phù phù cho anh Editor: Nguyetmai
Hạ Kỳ bật cười bất đắc dĩ. Thì ra Tiểu Miêu Miêu muốn anh làm thế này.
Mặc dù vẻ ngoài của Tiểu Miêu Miêu rất đáng yêu, yếu đuối nhưng tuyệt đối không phải là bình hoa di động, mà giống như một con hồ ly nhỏ giảo hoạt.
Nhiều lúc bạn sẽ không hiểu tại sao cô bé lại bẫy mình.
Đương nhiên, người Tiểu Miêu Miêu lừa nhiều nhất là Hạ Kỳ.
Đối phó với Hạ Kỳ, Tiểu Miêu Miêu có đòn chí mạng chính là nước mắt.
Chỉ cần nước mắt vừa rơi thì Hạ Kỳ tuyệt đối sẽ không nói gì nữa mà thỏa hiệp.
Một khi Hạ Kỳ đã thỏa hiệp, nước mắt của cô bé sẽ được thu hồi trong nháy mắt. Kỹ thuật diễn xuất phải nói là siêu đẳng.
Hạ Kỳ kéo Tiểu Miêu Miêu vào trong lòng mình, ngón tay thon dài cưng chiều véo chiếc mũi nhỏ của Tiểu Miêu Miêu, môi mỏng mấp máy: “Nói đi, Miêu Miêu muốn gì, anh đều sẽ cho em.”
Nghe vậy, quả nhiên nước mắt của Tiểu Miêu Miêu không chảy nữa, đôi mắt to vừa được nước mắt gột rửa sáng rỡ như hồ nước trong veo nhìn chằm chằm đôi mắt của Hạ Kỳ, chun mũi hít hít lấy hai cái, ngây thơ hỏi: “Muốn gì cũng được hết sao?”
Hạ Kỳ gật đầu: “Chỉ cần ôn ã có hoặc có thể tìm được thì đều sẽ cho em hết.”
“Em không cần anh đi tìm, có sẵn là được rồi.”
Hạ Kỳ không suy nghĩ nhiều, gật đầu đáp: “Được.”
Tiểu Miêu Miêu chỉ vào môi Hạ Kỳ, hé miệng nói: “Em muốn ăn môi của anh.”
“Có thể…” Hạ Kỳ vừa định nói có thể thì bỗng phát hiện có gì đó không đúng, vội vàng ngưng từ tiếp theo lại, không chút nghĩ ngợi cự tuyệt Tiểu Miêu Miêu: “Không thể.”
“Tại sao lại không thể?” Trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy sự khó hiểu, bĩu môi nói: “Anh nói mà không giữ lời gì cả. Miêu Miêu không muốn chơi với anh nữa.”
Tiểu Miêu Miêu hừ lạnh một tiếng, cơ thể nhỏ bé dịch sang một bên, đầu cũng quay sang bên kia, không nhìn Hạ Kỳ nữa.
Khoanh hai tay lại, gương mặt nhỏ nhắn chau lại, nhìn vô cùng tức giận.
“Đổi thành cái khác được không?”
“Miêu Miêu chỉ chấp nhận phương thức xin lỗi này thôi.”
Tiểu Miêu Miêu không cho Hạ Kỳ được mặc cả.
“Thật sự không thể đổi thành cách khác sao?” Hạ Kỳ thử thăm dò, cố gắng thương lượng lần nữa.
“Không thể.” Tiểu Miêu Miêu nói chắc như đinh đóng cột.
“…” Hạ Kỳ bất đắc dĩ cười khổ.
Tiểu Miêu Miêu lớn lên không đáng yêu chút nào, cũng không dễ lừa.
Ngược lại còn thường xuyên trêu cậu, xoay cậu vòng vòng. Hạ Kỳ cũng bắt đầu hoài nghi liệu trí thông minh của mình có phải đã giảm rồi không.
Xưa nay Hạ Kỳ sẽ không giằng co với Tiểu Miêu Miêu, bởi vì lòng cậu biết rất rõ nếu mình đôi co cao thấp với Tiểu Miêu Miêu thì kết quả của cậu chỉ có một.
Đó chính là thỏa hiệp.
“Chỉ có thể hôn một chút, không thể ăn.”
“Tại sao?”
Tiểu Miêu Miêu xoay người, nhìn Hạ Kỳ khó hiểu.
Hạ Kỳ chỉ cánh môi mới vừa bị Tiểu Miêu Miêu cắn đến sưng đỏ, vẻ mặt hơi mất tự nhiên nói: “Bởi vì nếu em ăn môi của ôn ã thì miệng ôn ã sẽ bị đau.”
Bây giờ Tiểu Miêu Miêu mới nhìn thấy cánh môi mỏng của Hạ Kỳ vừa đỏ vừa sưng, xem ra là vì bị cô bé cắn ban nãy.
Tiểu Miêu Miêu hơi áy náy: “Thất cách cách, anh có đau không? Miêu Miêu thổi cho anh nha.”
Hạ Kỳ vừa định nói “không đau” thì khuôn mặt anh đã bị một đôi tay nhỏ nâng lên, ngay sau đó, từng ngọn gió mát thổi lên môi cậu. Cánh môi như được cơn gió mùa xuân mát lành, dịu dàng vuốt ve.
Mắt Hạ Kỳ cụp xuống, nhìn gương mặt Tiểu Miêu Miêu đang cố gắng thổi cho cậu.
Đôi mắt đen láy chuyên chú nhìn chằm chằm môi Hạ Kỳ. Quai hàm Tiểu Miêu Miêu phình lên, bờ môi như một cánh hoa chu lên, ra sức thổi phù phù.
Hạ Kỳ nhìn Tiểu Miêu Miêu chăm chú, cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng.
Môi của cậu chỉ là nhìn sơ thì hơi sưng đỏ chứ thật ra không đau gì cả.
Hạ Kỳ ngồi trêи ghế sofa, còn Tiểu Miêu Miêu quỳ chân trêи đùi cậu, bàn tay nhỏ giữ mặt Hạ Kỳ, thổi phù phù cho cậu. Mà Hạ Kỳ thì lo Tiểu Miêu Miêu sẽ tuột xuống khỏi người mình nên bàn tay rộng giữ lấy eo cô bé.
Cảnh tượng lãng mạn này lại rơi vào màn hình cách đó không xa.
Hạ Lâm nhìn ảnh chụp trong điện thoại, cong môi cười một tiếng.
Mỗi giây phút anh trai ở cùng Tiểu Miêu Miêu đều rất lãng mạn. Nếu đi rửa những tấm hình này, tổng hợp thành một album ảnh thì nhất định sẽ rất có ý nghĩa!
|
Chương 198: Thất cách cách ngoan nào Editor: Nguyetmai
Sáng sớm hôm sau Hạ Kỳ đã thức dậy trước khi chuông báo thức reo.
Cậu nghiêng đầu nhìn qua Tiểu Miêu Miêu đang ngủ say, nằm trêи khuỷu tay cậu, cậu cong môi cười một cái.
Còn cánh tay không bị Tiểu Miêu Miêu đè thì nghịch ngợm chóp mũi hồng nhạt của Tiểu Miêu Miêu.
Giọng nói trầm thấp, mang theo sự khàn khàn đặc thù của tuổi dậy thì vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
“Con heo nhỏ lười biếng.”
Làn da của Tiểu Miêu Miêu rất mềm mịn, hệt như một miếng đậu non, căng mịn, núng nính.
Nhưng làn da của Tiểu Miêu Miêu rất mẫn cảm, chỉ vừa bấm nhẹ đã lưu lại vết đỏ.
Mỗi khi Hạ Kỳ ngứa tay thì đều đưa ngón tay chọt mũi Tiểu Miêu Miêu.
Tiểu Miêu Miêu đang ngủ mơ màng thì cảm nhận được mũi mình bị ai đó quấy rối, tay nhỏ vỗ bụp tay Hạ Kỳ như đập ruồi.
Bộp một tiếng.
Tiếng đập vang lên cái bụp.
Hạ Kỳ hơi giật mình, chỉ thấy Tiểu Miêu Miêu làu bàu một tiếng: “Thất cách cách ngoan nào, không được làm ồn khi Miêu Miêu đang ngủ.”
Sau đó Tiểu Miêu Miêu trở mình, quay lưng lại với Hạ Kỳ.
“…”
Trán Hạ Kỳ đầy vạch đen.
Giọng điệu này sao lại giống khi cậu la Tiểu Miêu Miêu thế?
Hạ Kỳ cười khổ, lắc đầu, vén chăn xuống giường rửa mặt.
Tiểu Miêu Miêu đã năm tuổi nhưng vẫn ở cùng phòng với Hạ Kỳ như cũ.
Tiểu Miêu Miêu lên ba tuổi, bắt đầu đi học mẫu giáo thì Hạ Kỳ đã muốn để cô bé ra ngủ riêng phòng khác, nhưng cô bé lại sống chết không chịu.
Hạ Kỳ vốn cưng chiều Tiểu Miêu Miêu, không chịu được khi cô bé rơi nước mắt nên khi nhìn thấy cô bé khóc thảm thương như vậy thì lập tức bỏ ngay ý định đó đi.
Lúc Hạ Kỳ bước ra từ phòng tắm, Tiểu Miêu Miêu vẫn còn đang ngủ.
Cậu nhìn đồng hồ trêи tường, biết là không thể chậm trễ thêm nữa.
Dù cậu có đặc quyền từ hiệu trưởng, có thể không phải đến lớp tự học buổi sáng, hơn nữa thời gian quy định của nhà trẻ với học sinh cũng không quá nghiêm khắc.
Nhưng Hạ Kỳ muốn xây dựng thói quen về thời gian cho Tiểu Miêu Miêu.
Cho dù cậu cưng chiều Tiểu Miêu Miêu nhưng lại không phải kiểu yêu chiều mù quáng kia.
Mỗi khi thức dậy Tiểu Miêu Miêu đều luôn ngái ngủ, nên khi bị Hạ Kỳ kéo dậy khỏi giường thì chẳng mấy vui vẻ.
Hạ Kỳ đã sớm quen với tính khí của Tiểu Miêu Miêu mỗi sáng sớm nên ôm thẳng Tiểu Miêu Miêu đến phòng vệ sinh để đánh răng và rửa mặt cho cô bé.
Lúc Tiểu Miêu Miêu vui vẻ thì sẽ cực kỳ phối hợp với Hạ Kỳ. Thế nhưng bây giờ cô bé đang không vui…
Dáng người của Tiểu Miêu Miêu thấp lũn chũn, nên trước bồn rửa mặt được đặt thêm một cái ghế đẩu. Hạ Kỳ đặt Tiểu Miêu Miêu đứng lên ghế, thấp giọng nói: “Đứng lên ghế đi, anh lấy kem đánh răng.”
“Không thích.”
Tiểu Miêu Miêu bĩu môi, mắt híp lại thành đường thẳng, người nhũn ra như không xương dựa vào người Hạ Kỳ, không chịu đứng thẳng người.
Hạ Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu. Cậu đứng sau lưng Tiểu Miêu Miêu, để Tiểu Miêu Miêu dựa vào lòng mình rồi mới đưa tay lấy kem đánh răng.
Sau đó tự mình đánh răng, rửa mặt cho Tiểu Miêu Miêu.
Sau khi sửa soạn xong thì lại ôm Tiểu Miêu Miêu về phòng ngủ, mặc quần áo, cột tóc cho cô bé.
Hạ Kỳ chải tóc rất thành thạo, rất nhanh sau đó mái tóc đen nhánh đã được Hạ Kỳ buộc thành đuôi ngựa gọn gàng.
Trong lúc đó mắt Tiểu Miêu Miêu vẫn luôn nhắm, thân thể mềm nhũn như đã ngủ thϊế͙p͙ đi.
Nhưng trong lòng Hạ Kỳ biết rõ, Tiểu Miêu Miêu không hề ngủ.
Cô bé đang giận dỗi cậu vì đã quấy rầy mộng đẹp của cô bé, nên mới cố ý làm trò.
Hạ Kỳ ngồi ngay trước bàn trang điểm của Tiểu Miêu Miêu, mắt nhìn cô bé đang dựa vào lòng mình, giọng khàn khàn: “Miêu Miêu còn muốn ngủ tiếp không?”
|
Chương 199: Bị hiểu lầm thành anh em ruột Editor: Nguyetmai
Tiểu Miêu Miêu nhắm mắt, không trả lời câu hỏi của Hạ Kỳ.
Hạ Kỳ nhíu mày, đôi mắt đen lóe lên.
Cậu ôm Tiểu Miêu Miêu chậm rãi đứng lên, bước từng bước dài đi về phía giường lớn.
Lúc đến bên giường Hạ Kỳ xoay người đặt Tiểu Miêu Miêu lên gối, đắp chăn kín cho cô bé.
“Miêu Miêu ngủ tiếp đi, anh xuống dưới nhà trước.”
Hạ Kỳ nói rồi đứng dậy, hai tay đút túi quần, giả vờ như muốn rời khỏi.
Tiểu Miêu Miêu đang nhắm mắt nhưng tai vẫn luôn nghe những động tĩnh bên này.
Nghe thấy Hạ Kỳ muốn đi thì mắt cô bé mới ti hí mở ra.
Lúc nhìn thấy bóng dáng Hạ Kỳ đang đi ra ngoài, Tiểu Miêu Miêu mới vội vàng xoay người đứng dậy khỏi giường, bàn tay nhỏ trắng nõn tức giận chỉ về phía cậu: “Thất cách cách, anh dám đi lên phía trước một bước nữa xem.”
Hạ Kỳ nghe giọng nói tức giận sau lưng, cong môi cười một tiếng, quả nhiên dừng bước chân.
Lúc Hạ Kỳ xoay người, nụ cười trêи khóe môi đã không còn, vẻ mặt cực kỳ khó hiểu mà nhìn Tiểu Miêu Miêu: “Miêu Miêu, không phải em đang ngủ sao?”
Tiểu Miêu Miêu chẳng thèm để ý đến câu hỏi của Hạ Kỳ, thở phì phò hỏi: “Có phải anh muốn đi, không cần Miêu Miêu nữa rồi không?”
“Không có!” Hạ Kỳ nhún vai.
Tiểu Miêu Miêu không tin: “Vậy bây giờ anh muốn đi đâu?”
“Xuống nhà lấy sữa chua cho em uống.”
Tiểu Miêu Miêu: “…”
…
Tiểu Miêu Miêu bị Hạ Kỳ ôm xuống dưới nhà, mặt xị xuống, chẳng có lấy một chút khí thế nào.
Nếu cô bé không biết mình bị Hạ Kỳ lừa thì quả thật là phí công lớn được đến năm tuổi.
Hạ Kỳ nhéo chóp mũi Tiểu Miêu Miêu, bỏ sữa chua vào ba lô cho cô bé, sau đó đeo ba lô lên cánh tay, ôm Tiểu Miêu Miêu đi học.
Khác những người bạn mỗi khi đi học đều buồn bực kia, mỗi ngày khi Tiểu Miêu Miêu đi học đều cực kỳ vui vẻ.
Vì tính tình hòa đồng của Tiểu Miêu Miêu nên cô bé đã quen với không ít bạn bè trong trường.
Mỗi khi nhìn thấy gương mặt hưng phấn của cô bé khi nhắc đến những người bạn học kia, sắc mặt Hạ Kỳ còn khó coi hơn khỉ ăn ớt.
Cuộc sống của anh chỉ có mỗi mình Tiểu Miêu Miêu, nhưng Tiểu Miêu Miêu lại có rất nhiều người.
…
“Chào buổi sáng Miêu Miêu, chào buổi sáng anh trai Miêu Miêu.”
Hạ Kỳ vừa mới ôm Tiểu Miêu Miêu vào trường, còn chưa đến phòng học thì đã nghe thấy giọng nói trong trẻo của bọn trẻ truyền ra từ bên trong.
“Chào buổi sáng.”
Gương mặt nhỏ, bầu bĩnh của Tiểu Miêu Miêu nở nụ cười xán lạn, hoàn toàn khác với dáng vẻ bực bội với Hạ Kỳ trong xe ban nãy.
Mặt mày Hạ Kỳ xanh lét, nét mặt không đổi, khẽ gật đầu với bọn trẻ xem như câu trả lời.
“Anh trai Miêu Miêu cứ giao Tiểu Miêu Miêu cho cô đi!”
Giáo viên lớp Tiểu Miêu Miêu nói với Hạ Kỳ.
Hạ Kỳ là thiếu niên đẹp trai, tao nhã nhất mà cô từng gặp, còn có khí chất trầm ổn mà người trưởng thành mới có. Cả người toát ra thần thái khiến cho giọng điệu của giáo viên không tự chủ được mà nhỏ xuống.
Hạ Kỳ đặt Tiểu Miêu Miêu xuống đất, đưa ba lô trong tay cho giáo viên, nghe thấy giáo viên chậm rãi nói: “Anh Miêu Miêu này, sắp đến Tết Đoan ngọ rồi, trường học có tổ chức hoạt động gói bánh ú cho phụ huynh và học sinh vào thứ bảy tuần này. Em về nhớ nói với mẹ của các em một tiếng để chị ấy nhớ đến nhé!”
Tiểu Miêu Miêu thường gọi Hạ Kỳ là “Thất cách cách”, hơn nữa Hạ Kỳ là người đưa đón Tiểu Miêu Miêu đến trường mỗi ngày nên dù là giáo viên hay các bạn học đều xem Hạ Kỳ là anh trai ruột của Tiểu Miêu Miêu.
Hạ Kỳ biết mọi người hiểu lầm quan hệ của cậu và Tiểu Miêu Miêu nhưng cậu lại rất keo kiệt nước bọt để giải thích với người khác.
|
Chương 200: Em không phải là anh trai mà là chồng chưa cưới của em ấy Editor: Nguyetmai
Tiểu Miêu Miêu ôm cặp sách nhỏ, đi đến ngồi xuống vị trí của mình.
Cô bé ngồi cùng bàn với một bạn nam tên là Trình Thành.
Gương mặt của Trình Thành tuấn tú, thân thiện khiến người khác rất muốn được đến gần.
“Chào buổi sáng Trình Thành!”
Tiểu Miêu Miêu vẫy vẫy bàn tay nhỏ, nở nụ cười xán lạn chào hỏi Trình Thành.
“Chào buổi sáng Miêu Miêu!” Trình Thành hơi ngại ngùng.
Đợi sau khi Tiểu Miêu Miêu ngồi xuống, lòng bàn tay vẫn luôn nắm chặt của Trình Thành xòe ra trước mặt Tiểu Miêu Miêu: “Cậu ăn kẹo nè.”
Một viên kẹo trong suốt được bọc bằng giấy gói xinh đẹp yên lặng nằm trong lòng bàn tay sạch sẽ của Trình Thành.
Tiểu Miêu Miêu nhận lấy kẹo, vui vẻ cười nói: “Cảm ơn cậu.”
Bầu trời xanh thẳm cùng ánh nắng sáng sớm như phông nền, hai đứa trẻ nhìn nhau cười là nhân vật chính của bức tranh. Bức tranh này rất lãng mạn.
Làm cho lòng người chỉ nhìn vào thôi cũng cảm nhận được sự vui tươi.
Nhưng Hạ Kỳ đang đứng ngay cửa nhìn về phía Tiểu Miêu Miêu lại không vui vẻ như vậy.
Cậu không thích Tiểu Miêu Miêu lạnh lùng với cậu nhưng lại rất thân thiết với người khác, đặc biệt là người khác giới với cô bé.
Dù ở độ tuổi này của Tiểu Miêu Miêu, tình cảm vẫn khá trong sáng nhưng Hạ Kỳ không muốn là không muốn.
Gương mặt tuấn tú tối sầm lại, nếp nhăn ngay ấn đường có thể kẹp chết một con ruồi, sự lạnh lẽo toát ra từ người cậu có thể khiến người ta chết cóng.
Hạ Kỳ nhìn Tiểu Miêu Miêu chằm chằm.
Nếu ánh mắt có thể đánh người, bây giờ chắc chắn ᘻôиɠ Tiểu Miêu Miêu đã vừa đỏ vừa sưng.
Khi thấy Tiểu Miêu Miêu nhận lấy kẹo lại không lột ra ăn ngay mà bỏ vào trong túi thì Hạ Kỳ mới thở dài một hơi.
Chẳng trách mấy hôm nay khi Tiểu Miêu Miêu thay quần áo ở nhà lần nào cũng thấy trong túi quần cô bé có một viên kẹo được gói rất đẹp.
Mới đầu cậu còn tưởng là của giáo viên thưởng cho cô bé, bây giờ xem ra dường như không như cậu nghĩ!
Ánh mắt Hạ Kỳ nhìn về phía Trình Thành.
Còn nhỏ vậy mà đã biết lấy lòng con gái, khi lớn lên nhất định sẽ thành một tên khốn trăng hoa, ong bướm.
Còn bộ dạng xấu xí kia, vừa nhìn đã biết không có gì tốt lành.
Hạ Kỳ lẳng lặng nói xấu trong lòng.
Trình Thành ngồi cạnh Tiểu Miêu Miêu chợt cảm giác sau lưng mình hơi lạnh, sau đó bỗng nhiên hắt xì hơi một cái…
Hạ Kỳ nở nụ cười thỏa mãn.
Đáng đời!
Giáo viên đang nói chuyện với Hạ Kỳ thì cảm thấy nhiệt độ xung quanh mình giảm xuống, sau đó bỗng nhiên tăng trở lại, nghi ngờ nhìn Hạ Kỳ một cái: “Anh trai Miêu Miêu?”
Sau khi Hạ Kỳ nghe được cách gọi của cô giáo ấy, ấn đường càng nhíu chặt hơn.
Thật lâu sau, đôi môi chậm rãi mấp máy. Lần đầu tiên cậu giải thích một câu: “Em không phải là anh trai Miêu Miêu.”
“Hả?” Cô giáo khó hiểu.
“Em là chồng chưa cưới của Miêu Miêu.”
Hạ Kỳ nói xong, mặc kệ cô giáo kia sẽ có vẻ mặt gì, quay người rời đi.
Cái gì?
Cô giáo đã hoàn toàn chết đứng.
…
Hạ Kỳ nở nụ cười hờ hững suốt đường đi học, tâm trạng có vẻ rất tốt.
“Này!”
Bả vai Hạ Kỳ bị ai đó vỗ một cái, nghiêng đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy gương mặt muốn ăn đòn của Miêu Kỳ Phong.
Môi mỏng kéo thành một đường thẳng, sắc mặt lạnh lùng không đổi nhìn Miêu Kỳ Phong: “Sáng nay lúc ra cửa có rửa tay không?”
“Hả?” Miêu Kỳ Phong sững sờ vì bị hỏi bất ngờ.
“Tớ…”
Miêu Kỳ Phong vừa tính nói gì thì giật mình hiểu ra Hạ Kỳ chê cậu ta ở bẩn.
|