Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai
|
|
Chương 191: Hạ Ý Hiên đi bôi nhọ Translator: Nguyetmai
Hạ Ý Hiên ở thành phố R sau khi nghe điện thoại thì vội vã mở laptop ra, tìm kiếm “Mẹ đã về”.
Hạ Ý Hiên mở video, nhìn thấy Tiểu Miêu Miêu dễ thương trong máy tính. Cậu ta sờ cằm mình như đang suy nghĩ điều gì.
Cho dù người trong bộ quần áo chuột Mickey được che rất kín nhưng Hạ Ý Hiên là ai?
Cậu tự xưng là thần đồng có một không hai trong năm nghìn năm nay.
Vừa liếc mắt đã nhìn ra con chuột Mickey kia vốn không phải là người qua đường bình thường muốn được lọt vào ống kính để lên ti vi.
Nếu như chỉ là một người qua đường thì đoán chừng đã sớm bị nhân viên đuổi ra, làm sao có thể để con chuột Mickey này chiếm Tiểu Miêu Miêu nguyên cả một ngày.
Đôi mắt đen của Hạ Ý Hiên đảo quanh vài vòng, như đang suy nghĩ rất đăm chiêu. Rồi cậu ta tiện tay lấy điện thoại kế bên đưa lên tai, bấm số.
Sau khi bấm gọi, một lúc lâu sau mới thấy bên kia trả lời.
Lúc điện thoại được kết nối thì truyền đến tiếng thở hồng hộc, giọng nói hơi trẻ con, non nớt.
“Anh… Anh Hiên… Anh gọi… gọi cho em làm gì?”
Hạ Ý Hiên nghe thấy giọng nói đầu dây bên kia hơi không đúng, đôi mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, hỏi thăm: “Tiểu Sách Sách, em đang làm gì đấy?”
“Giảm… Giảm cân…”
“Em dừng lại đã. Em có biết Tiểu Miêu Miêu đã lên ti vi rồi không?” Hạ Ý Hiên liên tục truy vấn.
“Không… Không biết.” Tiểu Sách Sách ngồi trêи ghế sofa, cả người mệt rã rời, nói khẽ: “Nhưng em nhất định sẽ giảm cân thành công để Tiểu Miêu Miêu thích em.”
“Em nhất định sẽ gầy đi, nhất định.” Đôi mắt Tiểu Sách Sách hiện rõ sự kiên định: “Thôi nhé! Em phải chạy bộ nữa.”
Tiểu Sách Sách thở hổn hển, nói xong câu đó rồi vội vàng cúp điện thoại luôn.
Lần trước, khi Tiểu Sách Sách chạy ra khỏi nhà họ Hạ thì lòng tin giảm cân của cậu ta đã được kϊƈɦ thích.
Cậu ta thuê một chuyên gia dinh dưỡng để điều chỉnh chế độ ăn cho bản thân, sắp riêng một phòng trống trong nhà làm phòng tập thể thao.
Bắt đầu con đường giảm cân lâu dài.
Hạ Ý Hiên nghe tiếng cúp điện thoại tút tút, không còn gì để nói.
Tên chết tiệt Hạ Kỳ này đúng là xấu xa. Nếu Tiểu Sách Sách giảm cân như thế, ít nhất Tiểu Miêu Miêu sẽ không gặp được cậu ta trong hai năm.
Hạ Ý Hiên không biết vì sao, từ lần đầu tiên gặp Hạ Kỳ thì lòng hiếu thắng của cậu ta đã bị kϊƈɦ thích.
Hạ Ý Hiên luôn muốn nghĩ cách ngáng chân, khiêu khích Hạ Kỳ.
Không thể dùng được Tiểu Sách Sách nên Hạ Ý Hiên đã thuê mấy trăm seeder, mượn đề tài “Hạ Kỳ không xuất hiện trêи chương trình thực tế” để nói.
…
Miêu Miêu thích khóc: Đã kết thúc rồi mà vẫn chưa thấy ôn ã của Miêu Miêu xuất hiện. Đừng nói là vì Hạ Kỳ xấu cực kỳ đấy nhé? [icon người da đen có dấu chấm hỏi]!!
Miêu Miêu thay lòng đổi dạ: Mà nghe nói Hạ Kỳ và Tiểu Miêu Miêu chênh nhau đến mười tuổi, điển hình của trâu già gặm cỏ non, không biết xấu hổ!
Hạ Kỳ biến thái: Thiếu niên mười ba tuổi thích búp bê sữa ba tuổi. Chắc không phải vì Hạ Kỳ có sở thích quái gở đấy chứ!
…
Hạ Kỳ bị Hạ Ý Hiên thuê đám người kia bôi nhọ danh tiếng. Cậu từ một thiếu niên tuấn tú hơn người đã bị bôi đen thành một người không chỉ vừa lùn vừa xấu mà còn là một tên quái đản, biến thái.
Một mối tình thuần khiết và trong sáng như thế mà lại bị nói thành dở dở ương ương.
Cùng lúc đó, trêи mạng cũng tràn ngập các câu chửi rủa, tất cả đều là chửi Hạ Kỳ.
Hạ Ý Hiên nhìn thành quả của mình, đắc ý uống một ngụm coca.
Này thì vênh váo. Để xem lần này anh còn vênh váo thế nào được!
Trong lòng Hạ Ý Hiên âm thầm chửi rủa, rồi làm mặt quỷ trước màn hình máy tính.
|
Chương 192: Hạ Kỳ, anh được lắm! Editor: Nguyetmai
Mấy lời bình luận trêи mạng càng lúc càng kịch liệt. Ngay cả một người chả bao giờ chú ý đến Weibo như Hạ Kỳ còn biết thì cũng biết được mức độ quá trớn của việc này.
Hạ Kỳ rất ít khi chú ý đến Weibo. Lần này vì cậu đã hoàn thành nhiệm vụ sớm, Tiểu Miêu Miêu còn đang ngủ, nhàm chán không chịu được nên mới mở lên.
Vừa mở phần hot search của Weibo đã thấy chủ đề “Mẹ trở về” đang nằm trêи top.
Khi nhấp vào, thấy được nội dung bên trong thì hơi thở của Hạ Kỳ trầm xuống, đôi mắt đen u ám.
Hạ Kỳ đóng giao diện trước mặt lại, lần nữa mở ra một trang web, ngón tay thon dài lướt như bay trêи bàn phím.
Rất nhanh sau đó, máy tính bên Hạ Ý Hiên chỉ còn thấy đen sì một màu.
“Má nó!”
Hạ Ý Hiên đang sảng kɧօáϊ đọc bình luận thì đùng một cái màn hình đen thui, bị dọa đến phát sợ.
Cậu ta đứng dậy kiểm tra nguồn điện phía sau máy tính.
“Đầu cắm vẫn ổn mà, rốt cuộc thì bị làm sao vậy?” Hạ Ý Hiên vò đầu bứt tai.
Khi cậu ta mãi không tìm được ra vấn đề ở chỗ nào, trăm mối vẫn không có cách giải, một lần nữa ngồi lại trước máy tính thì trêи màn hình đen thui của máy xuất hiện năm chữ tiếng Anh.
“L-o-s-e-r”
Kẻ thất bại!
“Má!”
Tay Hạ Ý Hiên nắm thành quả đấm, đập mạnh trêи bàn phím.
Không chỉ những bình luận tiêu cực mà Hạ Ý Hiên thuê người viết đã biến mất mà ngay cả trang chính thức của chương trình thực tế cũng bị hack.
Hạ Kỳ nhìn giao diện sạch sẽ trêи máy tính, nở nụ cười mãn nguyện.
Reng reng reng!
Điện thoại trong tay vang lên. Hạ Kỳ chậm rãi gập máy lại, quay ghế về một hướng rồi mới bắt đầu nghe.
“A lô…”
“Hạ Kỳ, m* nó, anh được lắm!”
Trong điện thoại truyền đến giọng nói tức tối kèm theo hơi thở hổn hển của Hạ Ý Hiên.
Tay Hạ Kỳ vắt trêи ghế, cười khẽ: “Cũng thường thôi!”
Hạ Ý Hiên thở phì phò: “Anh mau đền máy tính cho ông đây.”
Đây là máy tính cấu hình cao mà Hạ Ý Hiên đã nhờ bác hai mua xách tay từ nước ngoài mang về cho mình.
Vừa lấy về, còn chưa nỡ chơi trò chơi thì đã bị Hạ Kỳ làm cho chết máy. Hạ Ý Hiên đau lòng muốn chết.
Hạ Kỳ bất đắc dĩ nhún vai: “Máy tính của cậu hỏng thì liên quan gì đến tôi?”
Hạ Ý Hiên ép hỏi: “Anh dám nói anh không làm gì ư?”
“Dám nói.”
Quả thật máy tính của Hạ Ý Hiên không phải do cậu làm hỏng.
Mà vốn cậu cũng không có ý xấu. Màn hình bị đen là vì ban nãy khi cậu dọn sạch Weibo đã âm thầm cài một con virus nhỏ thôi, ngày mai máy tính sẽ khôi phục lại như bình thường.
Đương nhiên bây giờ Hạ Kỳ sẽ không nói cho Hạ Ý Hiên biết.
“Ôn ã.”
Bên tai truyền đến giọng nói dịu dàng, êm ái. Hạ Kỳ mặc kệ Hạ Ý Hiên đang giậm chân tức tối, cúp điện thoại.
Ánh mắt Hạ Kỳ nhìn vào cô bé dễ thương đang nằm trêи đùi mình. Khi nhìn thấy dáng vẻ ngủ ngoan ngoãn của Tiểu Miêu Miêu, trong đôi mắt cậu tràn ngập sự ấm áp.
Tay của cậu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Tiểu Miêu Miêu, dịu dàng hỏi: “Miêu Miêu sao vậy?”
“Ăn ồn quá*.”
(*) Anh ồn quá.
Tiểu Miêu Miêu nhíu mày, làu bàu một câu, miệng nhỏ chu lên, quay đầu ngủ tiếp.
“Ôn ã không nói nữa.”
Tay Hạ Kỳ vỗ lưng Tiểu Miêu Miêu như đang vuốt ve thứ mà cậu quý trọng nhất. Giọng nói trong trẻo như gió xuân ấm áp thổi vào lòng. Ánh nắng ấm áp chiếu xuyên qua cửa sổ, chiếu lên Hạ Kỳ và Tiểu Miêu Miêu đang nằm trêи đùi cậu, đẹp đến mức có chút không chân thật.
|
Chương 193: Lớn rồi! Editor: Nguyetmai
Cùng với sức nóng của chương trình truyền hình thực tế “Mẹ đã về” mùa hai, những gia đình tham gia cũng tranh thủ làm nóng tên tuổi của mình.
Ngoại trừ Ngọc Mạn Nhu và Đồng Dao bảo vệ con mình, cố gắng tránh xuất hiện trước ống kính hết mức có thể thì ba gia đình còn lại cứ như diều gặp gió, đóng đủ các loại quảng cáo để quảng bá hình ảnh.
Dù trong chương trình, Quý U, An Đóa Đóa và Tần Tiêu không được yêu thích lắm nhưng sau khi chương trình phát sóng xong thì lại rất nổi tiếng, nhận quảng cáo, chạy show, chụp hình đến rã tay, cũng coi như có chút danh tiếng trong làng giải trí thế hệ con ông cháu cha.
Độ hot của lũ nhỏ cũng vì thế mà được tăng lên, có một quãng thời gian có rất nhiều sữa và đồ ăn vặt in đầy ảnh quảng cáo của ba đứa trẻ dễ thương và mẹ chúng.
Nhưng có một thành ngữ gọi là “vật cực tất phản.”
Rất nhanh sau đó, hành vi quá khích của bọn họ đã bị Cục Phát thanh chú ý, ra lệnh cưỡng chế Đài Truyền hình phải loại bỏ hết những quảng cáo này, đồng thời hạn chế phát sóng chương trình có sự tham gia của cả người lớn và trẻ con này. Có điều những chuyện này không ảnh hưởng gì đến Hạ Kỳ và Tiểu Miêu Miêu.
…
Thời gian trôi nhanh như một cơn gió. Chỉ trong một cái chớp mắt, hai năm đã chạy trốn trong im lặng.
Tiểu Miêu Miêu năm tuổi đã học lớp chồi ở trường mẫu giáo, gương mặt càng ngày càng xinh đẹp xuất sắc.
Trước cửa Trường mẫu giáo Anh Xán, những người lớn đều đang rướn cổ nhìn các bạn nhỏ bên trong.
Phía sau họ là một gốc cây hòe có tuổi đời gần trăm năm, mọc ngay đối diện nhà trẻ Anh Xán.
Một cậu thiếu niên cao chừng một mét bảy, mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen, đi đôi giày da của Anh, đứng dựa vào thân cây đại thụ.
Ánh nắng chói mắt chiếu xuyên qua những cành cây um tùm, rơi rớt xuống người thiếu niên, tạo những đốm ánh sáng lấm tấm trêи người cậu.
Thiếu niên cúi đầu, tóc mái lòa xòa che giấu đôi mắt sâu thẳm. Cậu đang hững hờ cầm cây kẹo bông gòn hồng trêи tay.
Cây kẹo bông màu hồng nhìn hơi lệch tông với khí chất lạnh lùng của cậu.
“Thất cách cách.”
Một giọng nói mềm mại vang đến, trong tiếng gọi dường như có thể nghe ra được cả sự vui sướиɠ.
Cậu thiếu niên nghe thấy tiếng gọi thì ngẩng đầu lên. Cách đó không xa là một cô bé yêu kiều, đáng yêu.
Khuôn mặt xinh đẹp, trắng hồng vẫn rất bầu bĩnh. Đôi mắt to, đen láy như một viên hổ phách, sáng long lanh. Mũi thon gọn hơi vểnh, môi anh đào đỏ mọng tươi tắn. Mái tóc suôn mượt buộc thành đuôi ngựa, trêи đỉnh đầu bên phải cài vương miện nhỏ sáng long lanh, váy rũ màu hồng xinh đẹp. Quả thật chẳng khác nào búp bê Barbie.
Bốn mắt nhìn nhau. Đôi môi mỏng như cánh hoa hồng của thiếu niên chậm rãi nở một nụ cười, giọng nói tao nhã, điềm tĩnh.
“Miêu Miêu.”
Tiểu Miêu Miêu đeo ba lô chạy tới. Hạ Kỳ cúi người xuống, dang hai tay chuẩn bị đón Tiểu Miêu Miêu.
Ngay lúc Hạ Kỳ cho rằng cô bé sẽ lao vào lòng cậu, ôm một cái thì một giây sau, trong lòng không có cơ thể mềm mại, ấm áp nào mà ngược lại lại có thêm một cái ba lô nặng trĩu, kẹo bông gòn trêи tay cũng không cánh mà bay.
Hạ Kỳ hơi sững sờ, sau đó chậm rãi nhìn sang.
Bàn tay nhỏ trắng nõn của Tiểu Miêu Miêu đang cầm một cây kẹo bông gòn, khuôn mặt tươi cười, thích chí ăn từng miếng.
Sau khi ăn một hồi, Tiểu Miêu Miêu mới ngẩng đầu lên.
Hai bên má bầu bĩnh dính đầy kẹo ngọt, bên khóe miệng còn dính vài miếng nhìn hệt như râu mèo.
Đôi mắt đen láy, ngây ngô chớp hai cái, giơ kẹo bông lên hỏi: “Thất cách cách, anh ăn không?”
|
Chương 194: Anh đụng đau em rồi Editor: Nguyetmai
Đôi tay to dày của Hạ Kỳ lau vệt kẹo trêи khóe miệng Tiểu Miêu Miêu, cưng chiều vuốt ve mái tóc mượt mà của cô bé, đeo ba lô lên vai, tay còn lại nắm tay cô bé dắt về nhà.
Tiểu Miêu Miêu vừa ăn cây kẹo trêи tay vừa ngẩng đầu nhìn Hạ Kỳ: “Thất cách cách, sao Lâm Lâm không đến?”
“Hôm nay Lâm Lâm không khỏe nên nghỉ ở nhà rồi.”
Hạ Kỳ đưa tay lau vệt kẹo bên khóe miệng cô bé.
Từ sau khi Tiểu Miêu Miêu đi mẫu giáo thì không gọi cậu là ôn ã nữa, mà gọi là Thất cách cách.
Dù trong lòng cô bé biết “cách cách” có nghĩa là công chúa thời cổ đại, là cách gọi tôn kính với phụ nữ, nhưng Tiểu Miêu Miêu đã quen gọi Hạ Kỳ là “Thất cách cách” rồi, nên cũng không đổi.
Vì từ “cách cách” và “anh trai” có phát âm gần giống nhau, nhưng dù có gọi như vậy thì vẫn có thể nghe ra cô bé gọi cậu là anh Kỳ.
Hạ Kỳ cũng lười sửa lại cho Tiểu Miêu Miêu. Chỉ cần cô bé vui là được rồi.
Cậu nắm tay Tiểu Miêu Miêu chỉ cao đến đùi mình, bàn tay lớn nắm lấy tay nhỏ, lòng bàn tay có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của tay cô bé.
Hạ Kỳ nhìn thấy khuôn mặt nhỏ hạnh phúc của Tiểu Miêu Miêu, chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn như lúc này.
Thiên tài trêи thế giới thường cô độc. Trước năm mười tuổi, Hạ Kỳ vẫn cho rằng mình sẽ cô độc suốt cả quãng đời còn lại.
Nhưng sau khi gặp được Tiểu Miêu Miêu, Hạ Kỳ mới tìm được ý nghĩa trong cuộc sống này.
Đời này, cậu chỉ muốn dốc hết sức để bảo vệ nụ cười trêи gương mặt cô bé.
“Miêu Miêu, em phải lớn nhanh hơn chút, biết không?”
Tiểu Miêu Miêu ngẩng gương mặt như đóa hoa nhỏ của mình lên, đôi mắt đen láy, rực rỡ, ngây ngô nhìn Hạ Kỳ: “Thất cách cách, bây giờ Miêu Miêu đã lớn rồi!”
“Ừm, Miêu Miêu của anh đã là một cô gái lớn rồi.”
…
Lúc về đến nhà thì cây kẹo trêи tay Tiểu Miêu Miêu đã hoàn toàn chui vào bụng cô bé.
Vừa vào trong nhà, Tiểu Miêu Miêu đã rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay Hạ Kỳ, sau đó chạy về phía ghế sofa.
“Thất cách cách, em đi xem ti vi nha!”
Vì Tiểu Miêu Miêu vội vã chạy luôn nên không phát hiện khi tay mình vừa rút ra thì ngay lập tức bị Hạ Kỳ nắm trong tay một lần nữa.
Cánh tay Hạ Kỳ khá dùng sức, Tiểu Miêu Miêu đã chạy được một quãng lại bị anh túm về.
Cơ thể nhỏ nhắn của cô bé va vào lòng Hạ Kỳ, mũi nhỏ đâm sầm vào lồng ngực rắn chắc của cậu.
Mũi cô bé đau nhức, nước mắt không kiềm được mà chảy xuống.
Tiểu Miêu Miêu nước mắt lưng tròng, lấy tay đẩy Hạ Kỳ ra. Khi Hạ Kỳ nhìn thấy nước mắt của Tiểu Miêu Miêu, trong lòng không khỏi áy náy. Cậu vốn muốn an ủi cô bé một chút, không ngờ rằng Tiểu Miêu Miêu lại đẩy cậu ra. Cơ thể cậu mất thăng bằng, ngã ngồi trêи mặt đất.
Phía sau Hạ Kỳ là tủ đựng giày bằng gỗ. Khi lưng cậu đụng vào cái tủ thì đôi lông mày thanh tú nhíu lại một cái.
Một giây sau, cả người Hạ Kỳ được bao phủ bởi một mùi sữa ngọt ngào quen thuộc, tầm mắt cũng bị che khuất.
Hạ Kỳ không quan tâm đau đớn sau lưng, sững sờ ngẩng đầu lên, thời điểm con ngươi màu mực đối diện với đôi mắt đen láy của Tiểu Miêu Miêu, cậu hồn siêu phách lạc, quên đi tất cả.
Hai tay Tiểu Miêu Miêu chống lên hai bên tủ giày, nhìn xuống Hạ Kỳ từ trêи cao, bất mãn bĩu đôi môi hồng: “Thất cách cách, anh đụng em đau quá.”
Hạ Kỳ vẫn chưa lấy lại tinh thần, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Tiểu Miêu Miêu: “Anh xin lỗi.”
Tiểu Miêu Miêu lắc đầu: “Em không chấp nhận lời xin lỗi của anh.”
“Vậy em bảo anh phải làm sao bây giờ?”
|
Chương 195: Em muốn anh hôn em một cái Editor: Nguyetmai
Tiểu Miêu Miêu khẽ nhếch môi. Hạ Kỳ nhìn cô gái nhỏ nở nụ cười gian xảo, giật mình lấy lại tinh thần, trong lòng chợt sinh ra một dự cảm không lành.
Một giây sau, giọng nói êm dịu, nhẹ nhàng của Tiểu Miêu Miêu vang bên tai Hạ Kỳ.
“Em muốn anh hôn em một cái.”
Hạ Kỳ: “…”
“Miêu Miêu, em…”
Hạ Kỳ vừa định nói em không được như thế thì một nụ hôn nhẹ của Tiểu Miêu Miêu đã rơi xuống.
Môi nhỏ mềm như cánh hoa chạm vào mặt Hạ Kỳ. Hạ Kỳ khẽ nhếch môi, hơi ngây ra.
Hạ Kỳ còn đang sững sờ chưa lấy lại được tinh thần, thì Tiểu Miêu Miêu lại cúi người, đôi môi mọng chạm vào môi Hạ Kỳ.
Xúc cảm ẩm ướt trêи môi giống như tiếng sấm trong đầu Hạ Kỳ, đùng một tiếng, nổ tung.
Nổ đến nỗi làm cậu hoa mắt, ù tai, trong nháy mắt đã mất đi khả năng suy nghĩ.
Tiểu Miêu Miêu đưa mắt nhìn quanh, xấu xa đưa đầu lưỡi ɭϊếʍ cánh môi Hạ Kỳ hai lần, cảm nhận hương vị.
Tiểu Miêu Miêu vừa ɭϊếʍ môi Hạ Kỳ vừa nghĩ trong lòng: Bờ môi của Thất cách cách lành lạnh, có hương bạc hà, thật sự rất ngon.
Ừm, ít nhất còn ngon hơn kẹo bạc hà rất nhiều.
Hạ Kỳ ngu ngơ còn không biết đôi môi của mình sắp bị Tiểu Miêu Miêu ăn sạch.
…
Hôm nay Hạ Lâm hơi sốt nên không đi học. Lúc cô bé cầm ấm nước xuống lầu tìm thím Nghiêm để châm nước, bỗng nhiên thấy cảnh hạn chế độ tuổi đập ngay vào mắt.
Một cô bé năm tuổi kabe-don* một thiếu niên mười lăm tuổi vào tủ giày, cưỡng hôn…
*Kabe-don là kết hợp giữa từ “kabe” – bức tường và “DON” – tiếng khi bạn đấm tay chống vào bức tường. Kabe-don trở thành hình ảnh lãng mạn đối với nhiều cô gái, hy vọng rằng một chàng trai dễ thương (tốt nhất là cao hơn nhiều so với họ) sẽ giữ họ lại sát với tường và đến gần một cách lãng mạn.
Cảnh tượng quá đẹp khiến cô bé không dám nhìn.
Nhưng tay Hạ Lâm lại rất thành thạo quay lại cảnh tượng ngay trước cửa của hai người.
Ảnh hậu Ngọc đang đi quay phim ở Hoành Điếm, vất vả cả buổi cuối cùng cũng đã kết thúc buổi quay, đang nằm trêи ghế mây thì chợt điện thoại trêи bàn rung một cái.
Cô đưa tay lấy điện thoại. Ánh nắng quá chói, mắt cô chỉ mở một đường bé ti hí, nhìn vào màn hình điện thoại.
Sau khi xem đoạn video ngắn của Hạ Lâm, Ngọc Mạn Nhu ngồi bật dậy, tấm chăn đắp trêи người cũng trượt xuống đất.
Ngọc Mạn Nhu trợn tròn mắt, ngón tay liên tục lướt đoạn video ngắn trêи điện thoại của mình, môi đỏ hơi nhếch: “Con m* nó, con dâu nhỏ của mình đúng là bá đạo!”
Giọng nói của Ngọc Mạn Nhu càng lúc càng nhỏ nên mọi người chỉ có thể nghe được ba từ đầu tiên “con m* nó!”
Ảnh hậu Ngọc vẫn luôn thanh lịch, nền nã, lần đầu tiên nói tục đến vậy trước mặt nhiều người.
Người như Ngọc Mạn Nhu dù đi đến đâu đều là tâm điểm của sự chú ý.
Câu nói bên này của cô vừa nãy lớn như vậy nên người trong đoàn làm phim đều dừng động tác, quay đầu nhìn về phía Ngọc Mạn Nhu.
Những ánh mắt nhọn như tên đồng loạt hướng về Ngọc Mạn Nhu. Ngọc Mạn Nhu ngẩng đầu, ngượng ngùng cười một tiếng: “Em vừa xem một video đẹp quá nên có hơi kϊƈɦ động!”
Ngọc Mạn Nhu vừa nói xong, liền che mặt chạy về phía lều vải.
Nhưng trong lòng cô vẫn còn đang mải suy nghĩ. Tuổi tác giữa con trai và con dâu chênh lệch nhiều như vậy, không biết con trai có cảm thấy uất ức không nữa.
…
Hạ Kỳ chợt thấy mũi hơi ngứa, vừa định hắt xì đã đối mặt với đôi mắt trong veo, sáng ngời.
Trêи môi có cảm giác tê tê dại dại. Hạ Kỳ cảm nhận được đôi môi mềm ẩm, nho nhỏ của Tiểu Miêu Miêu đang lưu luyến trêи môi mình. Dòng điện yếu ớt xẹt qua trong người Hạ Kỳ, làm cả thân thể cậu cứng đờ.
|