Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai
|
|
Chương 206: Trả lời anh một câu hỏi! Editor: Nguyetmai
“Ồ.”
Tiểu Miêu Miêu không để ý lắm, ồ lên một tiếng. Không những không chịu ngẩng đầu lên, mà còn cọ vào ngực Hạ Kỳ thêm mấy lần. Lần này, áo sơ mi của Hạ Kỳ không chỉ ướt, mà còn bị Tiểu Miêu Miêu làm nhăn nhúm.
“Em đó nha!”
Chẳng những không tức giận, mà sự cưng chiều trong đáy mắt Hạ Kỳ hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Xem ra, Tiểu Miêu Miêu đã làm chuyện này rất nhiều lần rồi.
Hạ Kỳ lại điều chỉnh tư thế của Tiểu Miêu Miêu, để cô bé ngồi thoải mái hơn.
Sau đó luồn ngón tay vào mái tóc mềm mại của Tiểu Miêu Miêu. Dưới luồng gió nóng hong khô, cảm giác ẩm ướt dưới bàn tay dần biến mất.
Tiểu Miêu Miêu được sấy tóc liền bắt đầu buồn ngủ. Lúc sấy tóc xong, Tiểu Miêu Miêu ngả đầu vào ngực Hạ Kỳ ngủ gà ngủ gật.
“Miêu Miêu, nếu em mà ngủ tiếp thì bánh pudding dâu tây của em sẽ bị Tiểu Hoa nhà bà Trương hàng xóm ăn hết đó.”
Giọng nói khàn khàn lành lạnh của Hạ Kỳ vang bên tai Tiểu Miêu Miêu, hơi nóng phả vào tai Tiểu Miêu Miêu, thậm chí Hạ Kỳ có thể thấy được lông tơ trêи lỗ tai nhỏ xíu của cô bé đang lay nhẹ.
Cô bé tham ăn vừa nghe bánh pudding dâu tây của mình sắp bị người khác ăn mất thì bỗng mở choàng mắt.
“Không ai được phép động vào bánh pudding dâu tây của em.”
Còn chưa kịp định hình, Tiểu Miêu Miêu bật dậy khỏi người Hạ Kỳ, chạy ngay ra ngoài. Có điều, chạy giữa chừng, cô bé không chạy được nữa, cúi đầu nhìn thử, hóa ra khăn tắm của mình bị người ta níu lại từ phía sau.
Tiểu Miêu Miêu quay đầu nhìn về phía kẻ đầu sỏ, mắt tức thì đỏ lên: “Thất cách cách, anh mau buông ra, bánh pudding của Miêu Miêu sắp không giữ được rồi.”
Hạ Kỳ không thể chịu được dáng vẻ đỏ mắt của cô bé, đành phải giải thích: “Tiểu Hoa ở nhà bà Trương mà!”
Ý là, chẳng có ai ăn bánh pudding của cô bé cả.
Bây giờ trong đầu Tiểu Miêu Miêu toàn chỉ có bánh pudding dâu tây, hoàn toàn không hiểu ý của Hạ Kỳ.
Cô bé chỉ nhớ bánh pudding của mình sắp bị Tiểu Hoa ăn hết, cứ nghĩ đến là Tiểu Miêu Miêu rơm rớm nước mắt, đánh vào cái tay đang nắm lấy khăn tắm của Hạ Kỳ: “Thất cách cách, anh mau buông ra, mau buông ra!”
Nắm tay nhỏ của cô bé đánh vào người cậu cứ như gãi ngứa vậy.
Hạ Kỳ không buông tay mà càng nắm chặt hơn, kéo luôn Tiểu Miêu Miêu vào lòng.
Tiểu Miêu Miêu cuống lên, giãy giụa muốn nhảy khỏi người Hạ Kỳ, thốt lên: “Thất cách cách, em muốn xuống nhà giành lại bánh pudding của em, anh đừng cản em.”
Hạ Kỳ đành phải ôm chặt lấy cô bé đang làm loạn trong lòng mình, đôi môi mỏng đỏ mọng bất đắc dĩ lên tiếng: “Tiểu Hoa ở nhà bà Trương mà, không ai ăn mất bánh pudding của em cả.”
“Anh nói thật không?”
Tiểu Miêu Miêu thôi giãy giụa, đôi mắt rơm rớm nước mắt ngước nhìn Hạ Kỳ với vẻ nửa tin nửa ngờ.
Dưới ánh nhìn chăm chú như đuốc sáng giữa đêm của cô bé, Hạ Kỳ gật đầu: “Ừ.”
“Yeah!”
Tiểu Miêu Miêu quên ngay chuyện vừa rồi, nắm tay áo Hạ Kỳ, mong chờ nói: “Thất cách cách, chúng ta xuống nhà ăn bánh pudding đi!”
“Được.” Nhưng chẳng kịp chờ Tiểu Miêu Miêu vui mừng reo to, Hạ Kỳ lại lãnh đạm nói: “Nhưng trước đó, em phải trả lời anh một câu hỏi.”
“Câu gì ạ?”
Tiểu Miêu Miêu không vui lắm, ăn đồ ăn còn cần phải trả lời chuyện gì chứ?
“Em không…”
Cô bé chưa nói dứt câu thì đã nghe Hạ Kỳ chậm rãi nói: “Em không trả lời thì chúng ta sẽ không xuống nhà.”
Tiểu Miêu Miêu: “…”
Khuôn mặt trái xoan của cô bé đầy bối rối.
Hạ Kỳ nhìn sự bối rối của Tiểu Miêu Miêu, cũng không vội ép hỏi cô bé. Bởi vì cậu biết, với tính cách tham ăn của Tiểu Miêu Miêu, nhất định cô bé sẽ đồng ý.
|
Chương 207: Bánh kẹo là để phần anh . Editor: Nguyetmai
Quả nhiên, đúng như Hạ Kỳ nghĩ, sau khi cân nhắc thiệt hơn, Tiểu Miêu Miêu vẫn gật đầu đồng ý.
Cô bé chu đôi môi mọng lên, uể oải nói: “Anh hỏi đi!”
Hạ Kỳ khẽ nhếch mép, móc một viên kẹo từ trong túi quần ra. Viên kẹo này là lúc thay đồ cho Tiểu Miêu Miêu cậu đã móc ra từ trong túi của cô bé, cũng là viên kẹo mà sáng nay Trình Thành đã đưa cho Tiểu Miêu Miêu. Viên kẹo vừa được lấy ra đã thu hút sự chú ý của Tiểu Miêu Miêu.
“Ơ?” Tiểu Miêu Miêu lấy viên kẹo từ tay Hạ Kỳ. Hạ Kỳ không giữ lại, mà để mặc Tiểu Miêu Miêu cầm lấy.
Cô bé cầm viên kẹo nhìn tới nhìn lui mấy lần, đôi mắt to trong veo như nước đầy khó hiểu: “Viên kẹo này không phải Trình Thành đã cho em sao?”
“Đúng vậy!”
Hạ Kỳ gật đầu, hỏi: “Cậu ấy cho em, sao em không ăn?”
“Bởi vì em muốn để dành cho anh!”
Tiểu Miêu Miêu thậm chí còn chẳng hề suy nghĩ mà nói ngay. Hạ Kỳ ngẩn người, ánh mắt trầm mặc nhìn vào đôi mắt thuần khiết lại vô tội của Tiểu Miêu Miêu.
“Em nói… cái này… là để phần anh ư?” Hạ Kỳ hơi lắp bắp.
“Vâng ạ!” Bên tai Hạ Kỳ vang lên giọng nói trong trẻo của trẻ con: “Cô giáo nói, trẻ em phải biết chia sẻ, Miêu Miêu muốn chia sẻ đồ ngon cho Thất cách cách, nên đã để dành viên kẹo này lại.”
Có thể nghe sự tự hào trong giọng nói non nớt của Tiểu Miêu Miêu. Chỉ là cô bé lại hơi “não cá vàng”, mỗi lần Trình Thành cho cô bé bánh kẹo, một là cô bé sẽ quên cho Thất cách cách, hai là sẽ quên mất đã để bánh kẹo ở đâu.
Trong lòng Hạ Kỳ đầy cảm xúc khó nói, vừa chua vừa chát, lồng ngực còn hơi ngột ngạt.
“Sao em không ăn đi?” Hạ Kỳ khó khăn hỏi.
Đôi mắt to thuần khiết của Tiểu Miêu Miêu nhìn vào đôi mắt đen của Hạ Kỳ: “Bởi vì lần nào Thất cách cách cũng cho Miêu Miêu ăn đồ ăn ngon, nên Miêu Miêu cũng muốn để dành bánh kẹo ngon cho Thất cách cách.”
Nghe vậy, sống mũi của Hạ Kỳ hơi cay cay, trong hốc mắt mơ hồ có thứ ướt át nào đó đang lượn vòng.
Hạ Kỳ chưa từng trải qua cảm xúc này. Đối với cậu, nước mắt vẫn luôn là thứ vô dụng, nhưng hôm nay, không biết vì sao, cậu thật sự rất muốn ôm Tiểu Miêu Miêu khóc một trận.
Đột nhiên, một bàn tay nhỏ xíu mềm mại sờ lên mặt cậu, xúc cảm mềm mại, ấm áp truyền lên mặt. Hạ Kỳ ngẩn người, nhìn cô bé đang ngồi trong lòng mình.
Chỉ thấy cô bé rất nghiêm túc lên tiếng: “Thất cách cách, anh đừng khóc mà. Cô giáo nói, chảy nước mắt sẽ bị người ta chê cười, Miêu Miêu không muốn chê anh đâu.”
“Được.” Hạ Kỳ cong môi, ôm lấy Tiểu Miêu Miêu như ôm viên châu báu quý giá, nở nụ cười hài lòng: “Thất cách cách sẽ không để em chê cười đâu… Ưm…”
Miệng đột nhiên bị nhét cục gì đó, Hạ Kỳ lập tức im bặt.
Cậu dùng đầu lưỡi cuốn lấy thứ mà Tiểu Miêu Miêu vừa nhét vào miệng mình, cảm thấy ngòn ngọt.
Tiểu Miêu Miêu vùi trong lòng Hạ Kỳ, cười như một bé hồ ly ranh mãnh: “Thất cách cách, kẹo của Miêu Miêu ngon không?”
“Ngon.” Hạ Kỳ trả lời không hề nghĩ ngợi.
“Anh ăn kẹo của Tiểu Miêu Miêu rồi thì bây giờ anh phải dẫn em xuống nhà ăn bánh pudding.”
Tiểu Miêu Miêu nắm lấy tay Hạ Kỳ làm nũng, trong mắt toát ra vẻ ranh ma tinh nghịch.
“Được.”
Hạ Kỳ đầy cưng chiều nhéo chóp mũi Tiểu Miêu Miêu. Tiểu Miêu Miêu vui vẻ tụt xuống khỏi người Hạ Kỳ, kéo tay Hạ Kỳ đi ra ngoài, chỉ là kéo hồi lâu cũng không thấy người đứng phía sau nhấc chân.
“Thất cách cách, sao anh không đi?”
|
Chương 208: Anh ôm em làm bài tập Editor: Nguyetmai
“Em có thể không đi không?”
Tiểu Miêu Miêu cúi thấp đầu xuống, nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình, cất giọng non nớt, nghe có vẻ miễn cưỡng. Nghe vậy thôi, chứ chỉ có Hạ Kỳ nhìn thấy cô bé nhếch miệng nở một nụ cười ranh mãnh.
Thấy rõ nhưng không vạch trần, Hạ Kỳ nhìn Tiểu Miêu Miêu bằng đôi mắt sáng rực, lắc đầu cười: “Không được.”
“Nhất định phải đi ạ?”
“Ừ, nhất định.”
“Thôi được rồi!”
Tiểu Miêu Miêu ôm gọt bút chì, miễn cưỡng thu dọn vở bài tập trêи bàn. Nhưng trêи thực tế, trong lòng Tiểu Miêu Miêu vui đến sắp nổ tung. Rốt cuộc cũng gây chú ý cho Thất cách cách được rồi, không uổng công cô bé bỏ sức đi qua đi lại.
Tiểu Miêu Miêu ôm vở bài tập đến trước mặt Hạ Kỳ, vừa mới đứng lại thì một bàn tay lớn đã vươn tới.
Cánh tay ôm vở chợt nhẹ đi, ngay sau đó, có một cánh tay ôm lấy eo cô bé, hai chân Tiểu Miêu Miêu lơ lửng trêи không, thoáng chốc đã ngồi trêи đùi Hạ Kỳ.
Hạ Kỳ ôm lấy Tiểu Miêu Miêu, điều chỉnh tư thế của mình để cả hai có thể ngồi thoải mái, cưng chiều xoa đầu Tiểu Miêu Miêu: “Được rồi, bây giờ có thể ngoan ngoãn làm bài tập được rồi.”
Tiểu Miêu Miêu rất thích được Hạ Kỳ xoa đầu.
Lòng bàn tay của Hạ Kỳ rất ấm áp, mỗi lần được xoa đầu như vậy cô bé đều cảm nhận được sự cưng chiều và tình cảm ấm áp mà cậu dành cho mình.
Tiểu Miêu Miêu ngẩng đầu lên, đôi mắt to cong thành hình trăng khuyết, ngọt ngào nói: “Vâng ạ.”
Tiểu Miêu Miêu ngồi trong lòng Hạ Kỳ, cảm nhận nhiệt độ cơ thể ấm áp và nhịp tim trêи người cậu, thỉnh thoảng còn ngửi thấy mùi trà thơm dịu. Trái tim rộn ràng của Tiểu Miêu Miêu dần yên tĩnh lại tập trung làm bài tập.
Nhìn cái đầu nhỏ ở trước ngực mình, Hạ Kỳ hơi cong môi, đặt hai tay lên bàn phím máy vi tính, bao bọc lấy Tiểu Miêu Miêu.
Ánh trăng sáng tỏ treo trêи bầu trời đêm đầy sao. Gió mát nhẹ nhàng thổi qua làm lá rơi rụng, mùi hương hoa lan tỏa khắp nơi, để lại duy nhất một vầng sáng ngoài cửa sổ. Rèm cửa khẽ bay theo làn gió, ánh đèn dìu dịu, càng chiếu tỏ hai bóng dáng một lớn một nhỏ đang chăm chú mà hạnh phúc.
…
Vào buổi chiều thứ Bảy nọ, Hạ Kỳ mang theo lá dong, gạo nếp và mứt táo đã chuẩn bị sẵn từ trước, một tay dắt Hạ Lâm, một tay dắt Tiểu Miêu Miêu đến trường mẫu giáo để gói bánh ú.
Ngọc Mạn Nhu đang quay phim ở Hoành Điếm. Hạ Mộng thì đang đi công tác ở nước ngoài, hai người đều không thể tham dự. Hạ Lê Hân và Miêu Hạo Hiên làm đàn ông thời đại mới kiêm tôi tớ của vợ, đương nhiên là vợ đi đâu thì sẽ đi theo đó.
Vốn dĩ đã định để thím Nghiêm đi, nhưng hôm nay thím Nghiêm đi đào tạo người giúp việc mới rồi. Thế là, nhiệm vụ tham gia hoạt động giữa ba mẹ và con cái rơi vào Hạ Kỳ.
Cũng may là hai cô bé đều khá ngoan, Hạ Kỳ trông cũng không khó khăn gì.
Hạ Kỳ bế hai cô bé vào ghế nhỏ ở đằng sau khoang lái. Khi cậu kéo cửa xe ở ghế kế bên tài xế chuẩn bị lên xe, thì sau lưng vọng đến tiếng gọi quen thuộc.
“Hạ Kỳ, cậu đi đâu vậy?”
Hạ Kỳ dừng chân lại, nhìn về nơi phát ra tiếng gọi.
Miêu Kỳ Phong đang ôm bóng rổ, mặc áo sơ mi ca rô đứng trước cửa nhà bọn họ.
Thấy Hạ Kỳ dừng lại, Miêu Kỳ Phong chạy đến chỗ Hạ Kỳ, thở hổn hển, lên tiếng hỏi: “Cậu định đi đâu vậy?”
Hạ Kỳ không có ý định nói cho Miêu Kỳ Phong biết, cất giọng mỉa mai: “Cậu quản được sao?”
Miêu Kỳ Phong: “…”
Bị Hạ Kỳ làm nghẹn họng, Miêu Kỳ Phong không thèm quan tâm nữa, quan sát ghế sau xe.
Lúc ánh mắt lướt qua Hạ Lâm, Miêu Kỳ Phong chợt giật mình sửng sốt, kϊƈɦ động nắm lấy cổ áo Hạ Kỳ, gặng hỏi: “Đi đâu thế, đi đâu thế, dẫn tớ đi cùng với!”
|
Chương 209: Anh ôm em làm bài tập Editor: Nguyetmai
“Em có thể không đi không?”
Tiểu Miêu Miêu cúi thấp đầu xuống, nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình, cất giọng non nớt, nghe có vẻ miễn cưỡng. Nghe vậy thôi, chứ chỉ có Hạ Kỳ nhìn thấy cô bé nhếch miệng nở một nụ cười ranh mãnh.
Thấy rõ nhưng không vạch trần, Hạ Kỳ nhìn Tiểu Miêu Miêu bằng đôi mắt sáng rực, lắc đầu cười: “Không được.”
“Nhất định phải đi ạ?”
“Ừ, nhất định.”
“Thôi được rồi!”
Tiểu Miêu Miêu ôm gọt bút chì, miễn cưỡng thu dọn vở bài tập trêи bàn. Nhưng trêи thực tế, trong lòng Tiểu Miêu Miêu vui đến sắp nổ tung. Rốt cuộc cũng gây chú ý cho Thất cách cách được rồi, không uổng công cô bé bỏ sức đi qua đi lại.
Tiểu Miêu Miêu ôm vở bài tập đến trước mặt Hạ Kỳ, vừa mới đứng lại thì một bàn tay lớn đã vươn tới.
Cánh tay ôm vở chợt nhẹ đi, ngay sau đó, có một cánh tay ôm lấy eo cô bé, hai chân Tiểu Miêu Miêu lơ lửng trêи không, thoáng chốc đã ngồi trêи đùi Hạ Kỳ.
Hạ Kỳ ôm lấy Tiểu Miêu Miêu, điều chỉnh tư thế của mình để cả hai có thể ngồi thoải mái, cưng chiều xoa đầu Tiểu Miêu Miêu: “Được rồi, bây giờ có thể ngoan ngoãn làm bài tập được rồi.”
Tiểu Miêu Miêu rất thích được Hạ Kỳ xoa đầu.
Lòng bàn tay của Hạ Kỳ rất ấm áp, mỗi lần được xoa đầu như vậy cô bé đều cảm nhận được sự cưng chiều và tình cảm ấm áp mà cậu dành cho mình.
Tiểu Miêu Miêu ngẩng đầu lên, đôi mắt to cong thành hình trăng khuyết, ngọt ngào nói: “Vâng ạ.”
Tiểu Miêu Miêu ngồi trong lòng Hạ Kỳ, cảm nhận nhiệt độ cơ thể ấm áp và nhịp tim trêи người cậu, thỉnh thoảng còn ngửi thấy mùi trà thơm dịu. Trái tim rộn ràng của Tiểu Miêu Miêu dần yên tĩnh lại tập trung làm bài tập.
Nhìn cái đầu nhỏ ở trước ngực mình, Hạ Kỳ hơi cong môi, đặt hai tay lên bàn phím máy vi tính, bao bọc lấy Tiểu Miêu Miêu.
Ánh trăng sáng tỏ treo trêи bầu trời đêm đầy sao. Gió mát nhẹ nhàng thổi qua làm lá rơi rụng, mùi hương hoa lan tỏa khắp nơi, để lại duy nhất một vầng sáng ngoài cửa sổ. Rèm cửa khẽ bay theo làn gió, ánh đèn dìu dịu, càng chiếu tỏ hai bóng dáng một lớn một nhỏ đang chăm chú mà hạnh phúc.
…
Vào buổi chiều thứ Bảy nọ, Hạ Kỳ mang theo lá dong, gạo nếp và mứt táo đã chuẩn bị sẵn từ trước, một tay dắt Hạ Lâm, một tay dắt Tiểu Miêu Miêu đến trường mẫu giáo để gói bánh ú.
Ngọc Mạn Nhu đang quay phim ở Hoành Điếm. Hạ Mộng thì đang đi công tác ở nước ngoài, hai người đều không thể tham dự. Hạ Lê Hân và Miêu Hạo Hiên làm đàn ông thời đại mới kiêm tôi tớ của vợ, đương nhiên là vợ đi đâu thì sẽ đi theo đó.
Vốn dĩ đã định để thím Nghiêm đi, nhưng hôm nay thím Nghiêm đi đào tạo người giúp việc mới rồi. Thế là, nhiệm vụ tham gia hoạt động giữa ba mẹ và con cái rơi vào Hạ Kỳ.
Cũng may là hai cô bé đều khá ngoan, Hạ Kỳ trông cũng không khó khăn gì.
Hạ Kỳ bế hai cô bé vào ghế nhỏ ở đằng sau khoang lái. Khi cậu kéo cửa xe ở ghế kế bên tài xế chuẩn bị lên xe, thì sau lưng vọng đến tiếng gọi quen thuộc.
“Hạ Kỳ, cậu đi đâu vậy?”
Hạ Kỳ dừng chân lại, nhìn về nơi phát ra tiếng gọi.
Miêu Kỳ Phong đang ôm bóng rổ, mặc áo sơ mi ca rô đứng trước cửa nhà bọn họ.
Thấy Hạ Kỳ dừng lại, Miêu Kỳ Phong chạy đến chỗ Hạ Kỳ, thở hổn hển, lên tiếng hỏi: “Cậu định đi đâu vậy?”
Hạ Kỳ không có ý định nói cho Miêu Kỳ Phong biết, cất giọng mỉa mai: “Cậu quản được sao?”
Miêu Kỳ Phong: “…”
Bị Hạ Kỳ làm nghẹn họng, Miêu Kỳ Phong không thèm quan tâm nữa, quan sát ghế sau xe.
Lúc ánh mắt lướt qua Hạ Lâm, Miêu Kỳ Phong chợt giật mình sửng sốt, kϊƈɦ động nắm lấy cổ áo Hạ Kỳ, gặng hỏi: “Đi đâu thế, đi đâu thế, dẫn tớ đi cùng với!”
|
Chương 210: Tiểu Lâm Lâm cũng đi, sao tớ lại không đi được chứ? Editor: Nguyetmai
Hạ Kỳ liếc nhìn Miêu Kỳ Phong, sau đó chậm rãi hất tay cậu ta ra, đôi môi mỏng chầm chậm thốt ra mấy chữ, không màng đến ánh mắt mong mỏi của Miêu Kỳ Phong: “Không được.”
Nói xong liền nhấc chân định lên xe.
Miêu Kỳ Phong lại liếc nhìn Tiểu Lâm Lâm ngồi trong xe, đột nhiên cuống lên, ném quả bóng rổ đang kẹp trong khuỷu tay đi, quên mất Hạ Kỳ có bệnh sạch sẽ, bèn duỗi tay nắm lấy áo sơ mi của Hạ Kỳ.
Áo sơ mi bị níu lại, Hạ Kỳ đặt chân đang nhấc lên xuống, đôi môi đỏ mọng nhếch lên chứa đựng ý nghĩa sâu xa.
Thấy đã tóm được Hạ Kỳ, Miêu Kỳ Phong xỏ lá mở miệng: “Không được, cậu phải dẫn tớ đi.”
Hạ Kỳ nghiêng đầu lại, nhíu mày nhìn Miêu Kỳ Phong: “Vậy cậu cho tớ một lý do để dẫn cậu đi đi.”
Miêu Kỳ Phong: “Tớ…”
Bị quan sát bởi đôi mắt đen sâu thẳm của Hạ Kỳ, da đầu của Miêu Kỳ Phong tê dần. Hai năm nay, chẳng biết xảy ra chuyện gì mà khí thế của thằng nhóc thối này càng ngày càng thâm sâu khó lường, càng ngày càng khiến người ta khó nắm bắt.
Nhất là ánh mắt của cậu, như có thể nhìn thấu vạn vật khắp thế gian vậy, khiến người ta không dám nhìn thẳng vào đó. Dù hai người là bạn thân, nhưng Miêu Kỳ Phong phải thừa nhận rằng, trong lòng cậu ta có ý muốn rút khỏi nhóm.
Hạ Kỳ chờ trong chốc lát, thấy Miêu Kỳ Phong cứ cúi đầu, không biết đang nghĩ gì, sự kiên nhẫn của cậu cũng hao mòn trong sự chờ đợi này, lập tức xoay người, ra vẻ muốn lên xe: “Nếu cậu chưa nghĩ ra lý do, vậy bọn tớ đi trước đây.”
“Đừng…” Miêu Kỳ Phong lên tiếng giữ cậu lại, định vươn tay ra kéo áo Hạ Kỳ theo phản xạ.
Hạ Kỳ đã sớm cảm nhận được, vào khoảnh khắc Miêu Kỳ Phong vươn tay ra, cậu liền quay người lại, trừng mắt nhìn vào bàn tay đen thui của Miêu Kỳ Phong bằng ánh mắt sắc lẹm, trầm giọng nói: “Cậu còn dám kéo áo tớ lần nữa thử xem.”
Miêu Kỳ Phong cực kỳ muốn khí khái nói lại Hạ Kỳ rằng: “M* nó, tớ cứ kéo đấy, cậu làm gì được tớ?”
Nhưng trêи thực tế, kết hợp với sự bi thảm trải qua mấy lần trước, Miêu Kỳ Phong thật sự không dám. Cậu ta yếu ớt rụt tay về, bỗng nghĩ đến không chừng bây giờ Hạ Lâm đang ngồi trong xe nhìn cậu ta, nếu cậu ta cứ sợ hãi thế này, sau này chắc sẽ mất mặt với Lâm Lâm lắm. Thế là, bàn tay đang rụt lại giữa không trung đột nhiên đổi hướng, chuyển sang gãi đầu.
Vừa gãi đầu vừa cười: “Mấy ngày rồi chưa gội đầu, hơi ngứa, khì khì…”
Hạ Kỳ im lặng nhìn Miêu Kỳ Phong cười còn khó coi hơn cả khóc, cúi đầu nhìn đồng hồ, không muốn tiếp tục lằng nhằng với Miêu Kỳ Phong.
“Nếu cậu rảnh quá thì tìm chỗ nào mát mẻ nán lại đi, bọn tớ phải đến trường.”
“Ai nói tớ rảnh.” Miêu Kỳ Phong bám lấy cửa xe của Hạ Kỳ, nói: “Cậu vẫn chưa đồng ý đưa tớ đi cùng mà?”
Hạ Kỳ đỡ trán, ngán ngẩm trả lời: “Bọn tớ phải đến trường chứ không phải đi chơi, cậu đừng đi theo phá đám.”
“Hạ Kỳ, cậu nói vậy làm tớ không vui đó.” Miêu Kỳ Phong chống nạnh, tỏ vẻ giận dỗi: “Tiểu thiếu gia tớ đây giống loại người thích khiêu khích, ở không đi gây sự lắm hả?”
“Chẳng lẽ cậu không giống?” Hạ Kỳ nhíu mày hỏi ngược lại.
“Khụ…”
Trái tim của Miêu Kỳ Phong trống rỗng. Thỉnh thoảng cậu ta có hơi hâm hâm chút thôi mà…
Miêu Kỳ Phong không cam lòng giải thích: “Nhưng Tiểu Lâm Lâm cũng đi, sao tớ lại không đi được chứ?”
“Cậu đi hay không thì liên quan gì đến Tiểu Lâm Lâm?”
Hạ Kỳ lạnh nhạt nhìn Miêu Kỳ Phong cuống đến độ xoay vòng vòng, đáy mắt ánh lên tia sáng như đang xem kịch vui.
|