Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai
|
|
Chương 231: Sẽ không thích ai khác ngoài Tiểu Miêu Miêu Editor: Nguyetmai
Chữ cuối cùng được kéo dài ra, giọng nói vô cùng trầm ấm.
Mỗi khi bị Hạ Kỳ hỏi như vậy, ngọn lửa giận trong lồng ngực Tiểu Miêu Miêu sẽ tan biến ngay. Tuy rằng Tiểu Miêu Miêu đã không còn giận nữa, nhưng cô bé vẫn cố chấp khép chặt miệng, không chịu nói chuyện.
Hạ Kỳ không biết làm sao, liếc nhìn chai nước khoáng mà Tiểu Miêu Miêu đang cầm trong tay.
“Đây là nước mà Miêu Miêu chuẩn bị cho anh sao?”
“Không phải!”
Tiểu Miêu Miêu không chút nghĩ ngợi mà chối đây đẩy, cô bé không thèm nói cho Thất cách cách biết, đây là nước mà cô bé lấy cho cậu đâu.
Hơn nữa, vừa rồi chẳng phải có rất nhiều nữ sinh đưa nước cho cậu sao? Có lẽ, Thất cách cách cũng không cần nước của cô bé nữa.
Có điều, nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi Thất cách cách bị vây quanh, trong lòng Tiểu Miêu Miêu liền không thoải mái. Khó chịu đến không thở nổi, hệt như bị một tảng đá lớn đè lên vậy.
Cô bé tức giận đến nỗi quai hàm bạnh ra, làn da trắng bóc như trứng gà đã lột vỏ. Hạ Kỳ nhìn mà trộm nghĩ muốn đưa tay véo vào đó mấy cái.
Hạ Kỳ không hề tức giận, cười thầm nhìn Tiểu Miêu Miêu: “Nước này không phải chuẩn bị cho anh, thì còn có thể chuẩn bị cho ai?”
“Em chuẩn bị cho mình em uống, không được à?” Tiểu Miêu Miêu hếch cằm lên vẻ kiêu căng.
“Miêu Miêu, nói dối sẽ bị tét ᘻôиɠ đấy.”
Hạ Kỳ xoa đầu Tiểu Miêu Miêu, giọng nói mang theo sự mê hoặc như mụ phù thủy đi dụ dỗ trẻ em vậy.
Tiểu Miêu Miêu đuối lý. Cô bé bình thường không thích uống nước lọc, mỗi lần Hạ Kỳ đều phải dỗ rất lâu cô bé mới uống được một cốc nhỏ. Lại còn phải cho thêm nước mật ong.
Tiểu Miêu Miêu hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, cô bé không thèm thừa nhận mình đang nói dối đâu.
“Miêu Miêu à, Thất cách cách bây giờ đang khát. Có thể đưa nước của em cho Thất cách cách uống không?”
“Không được!” Tiểu Miêu Miêu bĩu môi, nói lẩm bẩm với vẻ tức giận: “Chẳng phải dưới đó có rất nhiều chị xinh đẹp đưa nước cho anh sao? Anh đi uống nước đấy đi!”
Hạ Kỳ cứng họng. Cậu nhìn thẳng vào Tiểu Miêu Miêu, nghe giọng điệu giận dỗi của cô bé, Hạ Kỳ rốt cuộc đã hiểu ra vấn đề.
Cô nhóc đang ghen…
Chuyện này đối với cậu mà nói, có được tính là một tín hiệu đáng mừng không? Ít nhất cậu còn biết rằng cô nhóc cũng có ham muốn chiếm hữu đối với cậu.
“Miêu Miêu, Thất cách cách sẽ không uống nước của người khác đâu.”
Hạ Kỳ xoay người Tiểu Miêu Miêu lại, con mắt màu đen chăm chú nhìn thẳng vào mắt Tiểu Miêu Miêu, dường như có thể nhìn thấu đáy lòng của cô bé.
Tiểu Miêu Miêu ngơ ngác nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Hạ Kỳ, giống như bị mê hoặc vậy, ma xui quỷ khiến thế nào lại mở miệng nói: “Tại sao?”
“Tại vì Thất cách cách chỉ uống nước mà Miêu Miêu đưa cho, trong lòng Thất cách cách cũng chỉ có mình Miêu Miêu mà thôi.”
“Thật… thật vậy ư?”
Cảm giác hạnh phúc ngọt ngào lan tỏa trong lòng cô bé.
“Thật!” Hạ Kỳ gật đầu chắc nịch, gác cằm lên đầu Tiểu Miêu Miêu: “Thất cách cách sẽ không thích ai ngoài Miêu Miêu cả.”
Lời hứa hẹn dịu dàng mà trịnh trọng khắc vào tâm khảm cô bé. Cậu biết, Tiểu Miêu Miêu còn nhỏ, có lẽ nghe không hiểu ý của cậu, nhưng đó là lời hứa hẹn cả đời của Hạ Kỳ đối với cô bé. Đương nhiên, một số tư tưởng cần phải truyền đạt từ nhỏ, sau này mới có thể ăn sâu bén rễ.
Ví như…
“Miêu Miêu, Thất cách cách hứa với em sẽ không ở bên cạnh người con gái khác. Vậy thì có phải em cũng nên có qua có lại, đồng ý với Thất cách cách không yêu thương ai ngoài anh không?”
Tiểu Miêu Miêu gật đầu: “Nên thế!”
“Vậy lần sau em không được lấy kẹo mà bạn em cho nữa.”
“Được ạ!”
Tiểu Miêu Miêu đồng ý hết sức thoải mái, và cũng tự nguyện “nhảy vào cái hố” mà Hạ Kỳ đào cho cô bé. Bởi vì trong tiềm thức của cô bé, bất kể Thất cách cách làm gì, cũng đều vì muốn tốt cho cô bé.
|
Chương 232: Đánh nhau với nữ sinh, thật không có nhân phẩm Editor: Nguyetmai
Tiểu Miêu Miêu đã nguôi giận, đưa chai nước trêи tay cho Hạ Kỳ.
“Thất cách cách, cho anh này.”
Vừa rồi chơi bóng rổ nên cơ thể mất nước, Hạ Kỳ vặn nắp chai ra, uống từng ngụm lớn. Yết hầu bởi vì uống nước mà chuyển động lên xuống, Tiểu Miêu Miêu nhìn vậy nuốt nước miếng.
Ừng ực!
Hạ Kỳ dừng động tác uống nước lại, nhìn Tiểu Miêu Miêu: “Miêu Miêu khát à?”
“Vâng!”
Tiểu Miêu Miêu như ma xui quỷ khiến mà gật đầu. Không biết là do nước ngọt, hay là bởi vì Hạ Kỳ đã uống, Tiểu Miêu Miêu lại cảm thấy nước này rất ngon, không còn nhạt nhẽo vô vị như trước nữa.
…
Phía bên Hạ Kỳ thì ấm áp, hạnh phúc đong đầy, còn không khí ở dưới sân lại có vẻ như giương cung bạt kiếm.
Miêu Kỳ Phong hiện giờ đang ở tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu tiến, ắt sẽ dẫn đến cuộc đại chiến thế giới. Nếu lui, thế thì thật quá mất mặt. Đám con gái nhìn Miêu Kỳ Phong không hề có ý định nhường bước.
Thật ra Miêu Kỳ Phong cũng là một anh chàng đẹp trai, nhưng bởi vì hình tượng cà lơ phất phơ ngày thường của cậu ta gây ấn tượng quá mạnh mẽ, cho nên mọi người đã theo thói quen lơ là khuôn mặt tuấn tú của Miêu Kỳ Phong.
“Này, Miêu Kỳ Phong, trợ thủ của cậu có tới hay không? Không tới thì chúng ta bắt đầu ra tay đi!”
Có cô bạn đã chờ đợi đến mất kiên nhẫn rồi.
“Hừ, đối phó với đám chân yếu tay mềm như các cậu mà tôi còn cần tìm người trợ giúp sao?” Miêu Kỳ Phong nhướng mày, nói với vẻ khinh thường.
“Được đấy! Cậu lợi hại, cậu giỏi lắm!”
Tiếng khớp xương hoạt động kêu răng rắc hết đợt này đến đợt khác. Mồ hôi lạnh phía sau lưng Miêu Kỳ Phong không ngừng tuôn, nhưng thân là nam tử hán đại trượng phu, sao có thể cởi áo giáp mà chạy trốn được.
“Bây giờ chúng tôi sẽ cho cậu thấy, đám con gái chân yếu tay mềm như chúng tôi sẽ đánh cho cậu tè cả ra quần.”
Vừa dứt lời, bạn nữ cầm đầu liền vung nắm đấm lên, đánh về phía Miêu Kỳ Phong. Miêu Kỳ Phong cũng không phải dạng vừa, ngay tại lúc bạn nữ kia vung nắm đấm qua, cậu ta cũng nắm chặt thành quyền, chuẩn bị nghênh chiến. Ánh mắt của hai người va chạm ở giữa không trung bắn ra tia lửa vô hình, nắm đấm giơ đến giữa không trung, lập tức rơi xuống người đối phương.
Nhanh như chớp, một tiếng quát non nớt vang lên từ phía sau bọn họ.
“Tất cả dừng tay!”
Thời điểm tiếng nói vang lên, nắm đấm của Miêu Kỳ Phong khựng lại trong chốc lát. Nhưng tay nữ sinh phía đối diện vẫn không dừng lại, mà đánh thẳng vào ngực Miêu Kỳ Phong.
“Cẩn thận…”
Lúc Hạ Lâm hô lên thì đã muộn, Miêu Kỳ Phong không chú ý, bị đập cho lùi lại vài bước, che lấy vùng ngực đau âm ỉ, phẫn nộ trừng mắt nhìn người đối diện: “M* kiếp, cậu đánh lén?”
Cô nàng nhún vai, dửng dưng nói: “Cậu làm gì được tôi?”
“Chúng ta đi thôi!”
Nam thần đi rồi, các cô bé cũng chẳng còn tâm trạng ở chỗ này đánh nhau nữa. Nơi đây là trường học, nếu để hiệu trưởng biết được bọn họ tụ tập ở chỗ này gây sự đánh nhau, có lẽ cả đám đều sẽ bị nhốt trong nhà.
Sau khi đám con gái kia rời đi, Miêu Kỳ Phong mới nhìn theo hướng phát ra âm thanh vừa rồi. Vừa ngẩng đầu lên, liền đối diện với một khuôn mặt nhỏ nhắn sa sầm.
Miêu Kỳ Phong ưỡn thẳng lưng lên, cười hì hì nhìn Hạ Lâm: “Lâm Lâm, sao em lại tới đây?”
Hạ Lâm mặt mày vô cảm, đi đến trước mặt Miêu Kỳ Phong: “Nếu em không tới, có phải anh định chịu đánh đến khi thịt nát xương tan không?”
“Sao lại thế được?”
Miêu Kỳ Phong không muốn nhận mình nhát gan, nhất là ở trước mặt Hạ Lâm.
“Phải nói là anh đánh cho bọn họ đến nỗi tan tác chim muông mới đúng.”
Hạ Lâm ném một ánh mắt xem thường về phía Miêu Kỳ Phong: “Chẳng lẽ anh không biết quân tử động khẩu, không động thủ sao? Anh là con trai mà lại đánh nhau với đám con gái, không cảm thấy mất mặt sao?”
Miêu Kỳ Phong: “…”
Tiêu rồi, có phải cậu ta đã để lại hình tượng xấu là đánh con gái trong lòng Hạ Lâm không?
“Lâm Lâm, em nghe anh nói…”
Miêu Kỳ Phong muốn giải thích với Hạ Lâm, nhưng lời mới nói được một nửa thì cậu ta dường như cảm giác được cái gì đó, nên không nói nữa…
|
Chương 233: Lời dạy dỗ của Hạ Lâm Editor: Nguyetmai
Chỗ vừa bị nữ sinh kia đánh trêи ngực cậu, được âu yếm bởi một bàn tay nhỏ nhắn, ấm áp của Hạ Lâm.
Một lúc lâu sau, tiếng nói trẻ con lạnh lùng vang lên bên tai Miêu Kỳ Phong: “Đau không?”
“Không đau!”
Miêu Kỳ Phong vừa dứt lời, bàn tay Hạ Lâm đang để trêи ngực cậu ta đột nhiên ấn mạnh vào, khiến Miêu Kỳ Phong đau đến mức kêu lên một tiếng.
“Có đau hay không?” Hạ Lâm lại hỏi một lần nữa, đôi mắt phượng xinh đẹp lạnh lùng giống như có cả tầng băng giá.
“Đau!”
Vùng ngực bị Hạ Lâm dùng sức ấn vào một cái, tuyến lệ của Miêu Kỳ Phong tiết ra một chút nước, vành mắt ẩm ướt, nhìn qua rất giống một con chó Pug bị chủ nhân dạy dỗ, có phần đáng thương.
“Đau mà anh còn đứng yên ở đó để cho bọn họ đánh à?”
Hạ Lâm suýt chút nữa hỏi một câu: “Có phải anh ngốc không?”.
Miêu Kỳ Phong không dám phản bác lại, ngoan ngoãn nhỏ giọng lẩm bẩm: “Một thằng con trai lớn tướng như anh, nếu như lâm trận bỏ chạy thì mất mặt lắm!”
Hạ Lâm hỏi lại: “Vậy một thằng con trai lớn tướng như anh bị một đám con gái coi như bao cát mà tẩn, chẳng lẽ không mất mặt?”
Miêu Kỳ Phong không biết nói gì hơn: “…”
Như thế sẽ càng mất mặt. Có điều, Miêu Kỳ Phong bây giờ còn có một câu hỏi.
Theo lý thì Tiểu Lâm Lâm chỉ cao đến bên hông cậu ta, sao có thể với lên trêи ngực cậu ta chứ? Nhìn kỹ, lúc này Miêu Kỳ Phong mới thấy rõ, hóa ra, Hạ Lâm được Hoàng Lệ Lệ bế.
Chẳng qua vừa rồi cậu ta quá chột dạ, nên không để ý Hoàng Lệ Lệ. Nghĩ đến cảnh vừa rồi Hạ Lâm dạy dỗ mình bị Hoàng Lệ Lệ thấy được, Miêu Kỳ Phong ngượng chín mặt cúi đầu xuống.
“Chị Lệ Lệ!”
Khóe miệng Hoàng Lệ Lệ nhếch lên ý cười nhàn nhạt, nhưng không phải ý cười nhạo như trong tưởng tượng của Miêu Kỳ Phong. Tuy rằng mặt ngoài không nói ra, nhưng trong lòng Hoàng Lệ Lệ lại thầm chê bai.
Vừa rồi ở trêи khán đài, rõ ràng Hạ Lâm nháy cô đừng ở đây làm bóng đèn nữa. Bây giờ nghĩ lại, thật ra ý muốn thật sự của Hạ Lâm chính là đi giải cứu anh Phong của cô bé!
Hoàng Lệ Lệ liếc nhìn Hạ Lâm với một ánh mắt thán phục, Hạ Lâm là ai chứ, đừng xem thường cô bé chỉ mới năm tuổi, nhưng tâm lý, đầu óc đã sớm luyện thành tinh rồi.
“Chị Lệ Lệ, ban nãy hình như em có thấy anh Trì.”
“Ở đâu em?”
Hoàng Lệ Lệ vừa nghe thấy tên của Trì Húc thì trong đầu dần dần tràn ngập hình ảnh về Trì Húc, cũng quên luôn chuyện giễu cợt Miêu Kỳ Phong.
“Ở kia.” Ngón tay trắng trẻo chỉ về phía khán đài.
Hoàng Lệ Lệ vội vàng nói: “Chúng ta nhanh qua đó đi!”
“Vâng!”
Hoàng Lệ Lệ định bế Hạ Lâm đi ngay, song, Miêu Kỳ Phong lại chắn ở trước mặt cô nàng: “Chị Lệ Lệ, để em bế Lâm Lâm cho!”
“Ừ!”
Hoàng Lệ Lệ cũng không cậy mạnh. Với tay chân mảnh khảnh này của cô nàng, nếu còn tiếp tục bế Tiểu Lâm Lâm lên khán đài, không biết có thể gãy xương hay không.
Dù sao Miêu Kỳ Phong cũng là con trai, yếu thì yếu nhưng vẫn còn khỏe hơn cô nàng chán. Hơn nữa, Miêu Kỳ Phong còn là “anh trai mưa” của Hạ Lâm, cho nên Hoàng Lệ Lệ không hề khách sáo với cậu ta.
…
Lên phía khán đài, Trì Húc kéo tay Hoàng Lệ Lệ, sốt ruột hỏi: “Em đi đâu thế? Anh lên đây mà không thấy em.”
Hoàng Lệ Lệ cười bẽn lẽn: “Em tưởng anh vẫn chưa lên, nên định xuống dưới tìm anh.”
“Làm anh sợ muốn chết, anh còn tưởng em đi về rồi.” Trì Húc thở phào một hơi nhẹ nhõm.
“Anh còn chưa trở về, sao em có thể về được?”
Câu nói của Hoàng Lệ Lệ khiến trong lòng Trì Húc tràn ngập sự ngọt ngào.
“Đúng rồi!” Hoàng Lệ Lệ đột nhiên nhớ ra: “Anh khát không?”
“Khát chứ!”
Cậu ta vừa lên tới đây, lập tức cố tìm cho ra Hoàng Lệ Lệ, đến miếng nước cũng chưa kịp uống.
“Cho anh này!”
Hoàng Lệ Lệ lấy từ trong túi một chai nước khoáng, vặn nắp chai xong mới đưa vào tay Trì Húc.
“Lệ Lệ, em thật tốt!”
Sau khi uống nước xong, Trì Húc vừa quay đầu liền đối diện với ánh mắt khinh bỉ từ bốn hướng.
|
Chương 234: Ông chú trẻ tuổi nhất lịch sử Editor: Nguyetmai
Tiểu Miêu Miêu lắc đầu, nói với vẻ thương tiếc: “Khoe tình cảm, đáng xử trảm!”
Trì Húc: “…”
Nếu bàn về chuyện khoe tình cảm, ai có thể so được với Hạ Kỳ và Tiểu Miêu Miêu. Nếu cậu ta đáng bị chém đầu, vậy thì Hạ Kỳ và Tiểu Miêu Miêu chẳng phải đã bị chém từ lâu rồi sao?
Trì Húc không phản bác lại Tiểu Miêu Miêu, bởi vì cậu ta đột nhiên phát hiện một chuyện vô cùng thú vị.
Trì Húc nói với vẻ giễu cợt: “Hạ Kỳ, Miêu Kỳ Phong là chú út của Tiểu Miêu Miêu. Vậy nếu em cưới Tiểu Miêu Miêu, có phải nên gọi Miêu Kỳ Phong là chú út không?”
Câu hỏi của Trì Húc khiến mọi người ở đây đều sửng sốt. Trước nay dường nhưng không ai trong số bọn họ nghĩ tới vấn đề này.
Người phản ứng đầu tiên lại chính là Miêu Kỳ Phong, Miêu Kỳ Phong cười ha hả, vui sướиɠ khi có người gặp họa mà nói: “Ha ha, Hạ Kỳ, sau này thấy tớ thì nhớ chào chú út nha!”
“Ai bảo cậu kiêu ngạo, ai bảo cậu làm giá. Rốt cuộc cũng phải gọi tớ là chú út như thường. Ha ha…”
Tưởng tượng ra cảnh Hạ Kỳ gọi mình là chú út, Miêu Kỳ Phong không giấu nổi được sự đắc ý. Trước giờ, cậu ta vẫn bị khuất phục bởi quyền uy của Hạ Kỳ. Miêu Kỳ Phong lần này rốt cuộc có thể cất cao bài hát Vùng lên hỡi các nô ɭệ, sao cậu ta có thể không vui được chứ.
Toàn bộ sân thể ɖu͙ƈ đều nghe thấy tiếng cười quái đản của Miêu Kỳ Phong. Có vài người nhìn thấy Miêu Kỳ Phong cười như điên như dại thì đều giật giật khóe môi. Cái người này, có phải là vui quá hóa rồ rồi không?
Ở đây người duy nhất dám mắng Miêu Kỳ Phong chỉ có Tiểu Miêu Miêu.
“Chú út, chú bị ngốc rồi!”
Bị Tiểu Miêu Miêu khinh bỉ, Miêu Kỳ Phong cũng không tức giận, cậu ta xoa đầu Tiểu Miêu Miêu, nói với vẻ trìu mến: “Miêu Miêu, chú út chưa bao giờ thấy cháu đáng yêu như hôm nay.”
Tiểu Miêu Miêu bị cậu ta ấn lên đỉnh đầu, thì liền ném cho cậu ta một cái lườm sắc lẹm: “Chú út, cháu chưa bao giờ thấy chú giống mắc bệnh dại như hôm nay.”
“Này cháu…”
Tay Miêu Kỳ Phong chỉ vào Tiểu Miêu Miêu, vừa định mở miệng dạy dỗ cô bé phải tôn trọng người thân, kính trọng người lớn, thì đã nhận được ánh mắt cảnh cáo của Hạ Kỳ. Dưới ánh mắt uy hϊế͙p͙ của Hạ Kỳ, ngón tay vô thức vòng trở về.
Cậu ta thu tay trở về với vẻ không được tự nhiên, bĩu môi: “Cậu có lườm thế nào, lúc gặp tớ đây cũng vẫn phải gọi là chú út.”
Tiểu Miêu Miêu nghi ngờ: “Thất cách cách, tại sao anh phải gọi chú ấy là chú út vậy?”
Hạ Kỳ cũng không biết nên giải thích cho Tiểu Miêu Miêu như thế nào về vấn đề vai vế này. Chẳng lẽ lại nói với Tiểu Miêu Miêu là bởi vì sau này anh sẽ cưới em, nên cũng phải gọi Miêu Kỳ Phong là chú út giống em sao?
Hạ Kỳ không trả lời câu hỏi của Tiểu Miêu Miêu, Tiểu Miêu Miêu cũng không tự kiếm chuyện, chuyển sang nhìn về phía Miêu Kỳ Phong: “Chú út, chú và Thất cách cách ai lớn hơn?”
Miêu Kỳ Phong suy nghĩ một lát rồi đáp: “Hạ Kỳ sinh trước chú vài ngày.”
“Thất cách cách lớn hơn chú, vậy thì chú phải gọi là anh chứ!” Tiểu Miêu Miêu chớp chớp đôi mắt trong veo, mơ màng nói.
“À…” Miêu Kỳ Phong giải thích: “Bởi vì cháu gọi chú là chú út, cho nên Thất cách cách của cháu cũng phải gọi chú là chú út.”
Tiểu Miêu Miêu chỗ hiểu chỗ không nhưng vẫn gật đầu, hỏi tiếp: “Có phải bởi vì chú nhỏ hơn, nên phải gọi là chú út không?”
Miêu Kỳ Phong ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Thật ra, Tiểu Miêu Miêu nên gọi cậu ta là chú, nhưng vì Miêu Kỳ Phong tuổi tác còn khá nhỏ, cho nên đều gọi là chú út.
Lần này, Tiểu Miêu Miêu đã hiểu rõ rồi.
“Vì vậy, Thất cách cách lớn hơn chú, nên phải gọi là chú lớn.”
Miêu Kỳ Phong vừa định gật đầu đồng ý thì đột nhiên phát hiện cậu ta suýt chút nữa đã bị Tiểu Miêu Miêu lừa vào tròng rồi.
Gì vậy trời!
“Không…”
Miêu Kỳ Phong còn chưa nói xong, đã bị Tiểu Miêu Miêu ngắt lời.
“Cháu gọi Thất cách cách là chú lớn, cho nên chú cũng phải gọi Thất cách cách là chú lớn giống như cháu.”
Miêu Kỳ Phong: “…”
Tiểu Miêu Miêu nói xong, liền vội vàng đi tìm Hạ Kỳ tranh công: “Thất cách cách, em nói có đúng không?”
Tiểu Miêu Miêu nói xong, còn đặc biệt cảm thán một câu: “Ôi trời, sao em lại thông minh đến vậy chứ?”
Chú lớn trẻ tuổi nhất lịch sử bó tay toàn tập.
|
Chương 235: Tốt nghiệp mẫu giáo Editor: Nguyetmai
Thứ Hai, khi Tiểu Miêu Miêu đi học thì vẫn giống như những ngày bình thường khác mà nhận được một viên kẹo từ Trình Thành.
“Miêu Miêu, cho cậu đó.”
Song, lần này, Tiểu Miêu Miêu lại đem trả lại kẹo của Trình Thành.
Đây là lần đầu tiên Tiểu Miêu Miêu từ chối kẹo của cậu ta, Trình Thành sửng sốt: “Cậu không thích ăn à?”
Tiểu Miêu Miêu lắc đầu.
“Vậy thì vì sao chứ?” Trình Thành không hiểu.
Cô bé nhớ rõ ràng, sáng sớm hôm nay, lúc đến trường, Thất cách cách đã nói những câu gì với cô bé ở trước cổng trường.
“Miêu Miêu, làm người phải biết nói lời giữ lời, đừng quên chiều thứ Sáu em đã đồng ý gì với Thất cách cách.”
Nếu Hạ Kỳ mà không nhắc, chắc Tiểu Miêu Miêu đã quên luôn rồi.
“Em đồng ý cái gì với anh?”
Hạ Kỳ: “…”
Cậu biết ngay mà, với tính hay quên của cô bé, qua hai ngày, xác định chắc chắn sẽ quên sạch chuyện ngày hôm đó rồi.
“Thất cách cách sẽ không lấy đồ ăn vặt của những bạn nữ khác, Miêu Miêu cũng không được phép nhận đồ ăn vặt của các bạn nam trong lớp, bao gồm kẹo của bạn cùng bàn.”
Tiểu Miêu Miêu sau khi suy nghĩ một lúc thì đồng ý ngay. Mỗi ngày đến trường, Thất cách cách thường sẽ chuẩn bị một túi ba lô nhỏ đựng toàn đồ ăn vặt cho cô bé, Tiểu Miêu Miêu không thể sống thiếu đồ ăn vặt được.
Còn về kẹo của Trình Thành, cô bé cũng không thật sự thích ăn lắm, tại vì cô bé có da mặt mỏng, nên ngại từ chối, bèn nhận lấy rồi bỏ vào trong túi, mang về nhà cho Thất cách cách ăn. Vậy nên giờ nhìn thấy chiếc kẹo của Trình Thành, liền nhớ tới lời Thất cách cách nói, Tiểu Miêu Miêu dứt khoát từ chối.
Quay về hiện tại, Tiểu Miêu Miêu lo lắng Trình Thành bị tổn thương, bèn giải thích rằng: “Ăn nhiều kẹo sẽ bị sâu răng.”
“Ồ ồ!” Trình Thành gật đầu, có vẻ thất vọng như trong tưởng tượng của Tiểu Miêu Miêu: “Vậy ngày mai tớ mang đồ ăn khác đến cho cậu ăn.”
“Không cần đâu.” Tiểu Miêu Miêu vội vàng xua tay, Trình Thành khó hiểu nhìn cô bé.
Tiểu Miêu Miêu kéo khóa kéo của chiếc ba lô nhỏ màu hồng của mình ra, đưa cho Trình Thành xem. Bên trong chiếc ba lô nhỏ đều là mấy đồ ăn vặt nhập khẩu, thậm chí có đồ ăn vặt ngay cả Trình Thành cũng chưa từng thấy.
Cậu ta nào biết, mấy đồ ăn vặt này là do Hạ Kỳ dựa theo khẩu vị của Tiểu Miêu Miêu, đặc biệt đi tìm nhân viên kỹ thuật nước ngoài nghiên cứu làm riêng cho Tiểu Miêu Miêu.
Tiểu Miêu Miêu nhìn dáng vẻ ngây ra của Trình Thành, tưởng rằng cậu ta nhìn thấy đống đồ ăn vặt này liền cho rằng Tiểu Miêu Miêu là con sâu tham ăn.
Cô bé ngại ngùng gãi đầu, nói: “Bên trong ba lô của tớ còn có nhiều đồ ăn vặt nữa.”
“Thôi được rồi!”
Lần này Trình Thành không nói muốn đưa đồ ăn cho Tiểu Miêu Miêu nữa, Tiểu Miêu Miêu mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Trình Thành không phải không nói, mà là đăm chiêu suy nghĩ xem rốt cuộc tặng đồ gì cho Tiểu Miêu Miêu mới được. Nhưng, Trình Thành lại không có cơ hội để tặng nữa.
Bởi vì vừa lên lớp, cô giáo liền đổi chỗ ngồi của bọn họ. Trước đây là bạn nam và bạn nữ ngồi cùng bàn, hiện giờ biến thành con gái và con trai ngồi tách biệt.
Mãi cho đến khi tốt nghiệp mẫu giáo, Trình Thành cũng không ngồi cùng bàn với Tiểu Miêu Miêu nữa.
…
Xuân qua hạ đến, thu đi đông tới.
Cuối cùng cũng đến lúc Tiểu Miêu Miêu tốt nghiệp Trường mẫu giáo Anh Xán.
Tiểu Miêu Miêu sáu tuổi dường như gầy hơn so với trước kia, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần vẫn mang theo nét đáng yêu của trẻ con như cũ.
Mái tóc đen nhánh buộc thành đuôi ngựa, lúc chạy vung qua vung lại. Chiếc váy liền tay xòe màu trắng vẽ một đường gợn sóng theo chuyển động của cô bé.
Tiểu Miêu Miêu đi dọc theo cầu thang chạy lên tầng hai, cô bé mở cánh cửa của một căn phòng nào đó trêи tầng hai, tầm mắt dán chặt trêи một người nào đó ở trong căn phòng. Ánh mắt khẽ rung động, đôi môi anh đào nhếch lên một độ cong ngọt ngào.
|