Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai
|
|
Chương 241: Cách mạng chưa thành công, Ngọc Mạn Nhu vẫn cần phải cố gắng Editor: Nguyetmai
Khi đó, Ngọc Mạn Nhu không hề nghĩ nhiều, thành ra bây giờ lại tự đào hố chôn mình.
Hạ Kỳ liếc nhìn gương mặt xanh mét của Ngọc Mạn Nhu thì biết mẹ mình đã nhớ ra lời hứa kia rồi.
“Mẹ, nói lời phải giữ lấy lời, nên mẹ đừng nhắc lại chuyện cho Tiểu Miêu Miêu đi đóng phim nữa.”
Lúc trước, chỉ có trời mới biết cậu đã phải đấu tranh tâm lý nhiều đến nhường nào để có thể đồng ý cho Tiểu Miêu Miêu tham gia show truyền hình thực tế. Bây giờ lại còn bảo Tiểu Miêu Miêu chính thức bước vào giới showbiz, Hạ Kỳ đồng ý được mới là lạ. Hơn nữa, giới showbiz phức tạp như thế, sao cậu cam lòng để Tiểu Miêu Miêu của cậu đắm chìm trong thế giới đó được. Ngộ nhỡ cô bé bị nhiễm mấy thứ không hay ho thì phải làm sao?
Huống hồ, độ hot của Tiểu Miêu Miêu lúc tham gia show truyền hình thực tế lần trước vẫn còn, nên khó mà đảm bảo rằng những người có ý đồ xấu sẽ không xuất hiện.
Nhìn vẻ mặt kiên quyết của con trai, Ngọc Mạn Nhu vẫn cố gắng thử khuyên nhủ: “Hạ Kỳ, mẹ cảm thấy Tiểu Miêu Miêu thật sự rất có năng khiếu trong lĩnh vực diễn xuất.”
Chỉ riêng việc Tiểu Miêu Miêu không hề luống cuống hay e dè khi có rất nhiều người vây xem. Thậm chí cô bé còn rất tự nhiên trước ống kính như thế thì đã có thể nhìn ra ngay, Tiểu Miêu Miêu trời sinh là để đứng dưới ánh đèn sân khấu rồi.
“Năng khiếu của Tiểu Miêu Miêu có nhiều lắm, đâu phải chỉ có mỗi diễn xuất.”
Tiểu Miêu Miêu cũng rất có năng khiếu trong việc múa. Trong suốt hai năm qua, cô bé vẫn đi học múa ở cung thiếu nhi. Cậu có thể nhìn ra được Tiểu Miêu Miêu thật sự thích múa, hơn nữa lại rất có năng khiếu.
Ngọc Mạn Nhu cũng bó tay với đứa con trai khó chơi này của mình.
“Không phải mẹ muốn Tiểu Miêu Miêu dấn thân vào showbiz, chỉ là diễn viên nhí của bộ phim mẹ đang quay đột nhiên có việc, không đến được. Hơn nữa, Tiểu Miêu Miêu cực kỳ phù hợp với yêu cầu của nhân vật trong kịch bản, nên mẹ chỉ muốn nhờ con bé giúp việc nhỏ xíu xiu này thôi.”
Ngọc Mạn Nhu uyển chuyển tìm mọi lý lẽ. Đương nhiên, trong lòng cô cũng có tính toán riêng của mình. Chỉ cần Hạ Kỳ đồng ý, chuyện Tiểu Miêu Miêu thích diễn phim sẽ chỉ còn là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Còn nhớ lúc Tiểu Miêu Miêu say mê “Hoàn Châu Cách Cách”, cô bé thường xuyên mang mũ đội đầu của nhà Thanh, mặc trang phục thời Mãn Thanh, cầm một chiếc khăn tay hình vuông, bắt chước theo Tiểu Yến Tử. Tiểu Miêu Miêu cũng có một đôi mắt to, có hồn như Tiểu Yến Tử, nên nhìn mọi động tác, cử chỉ chẳng khác nào một Tiểu Yến Tử phiên bản nhỏ cả.
Hạ Kỳ không phải người dễ dàng qua mắt: “Mẹ, diễn viên lỡ hẹn là chuyện của mẹ, không nên xem Tiểu Miêu Miêu như lốp xe dự phòng.”
“Nếu Tiểu Miêu Miêu muốn diễn thì sao?”
“Cùng một chiêu trò mà dùng đến hai lần thì không có hiệu quả đâu.”
Trong show truyền hình thực tế lần trước, Ngọc Mạn Nhu cũng dùng chiêu này.
Ngọc Mạn Nhu: “…”
…
Ngọc Mạn Nhu thất bại trở về.
Lúc cô ra ngoài, Tiểu Miêu Miêu đã giải quyết hết bình sữa tươi, nhưng vẫn chưa ăn xong.
Cô bé xoa cái bụng tròn vo, đi tới đi lui trong phòng. Ở đây là phòng thay đồ, khắp nơi toàn là những thứ như trang phục, đạo cụ, đồ trang điểm này nọ. Con gái trời sinh đã cực kỳ hứng thú với việc trang điểm. Tiểu Miêu Miêu ngồi trước bàn trang điểm, tò mò nhìn đống chai lọ, chổi cọ trêи mặt bàn.
Nghe thấy tiếng mở cửa, cô bé quay đầu lại theo phản xạ. Trêи tay cô bé vẫn còn cầm một hộp phấn mắt. Nhìn thấy Ngọc Mạn Nhu, cô bé giơ hộp phấn đánh mắt trong tay lên hỏi: “Mẹ Ngọc, mấy cái này là gì vậy?”
Ngọc Mạn Nhu bĩu môi, đang định nói với Tiểu Miêu Miêu rằng đó là phấn mắt thì lại nghĩ đến Hạ Kỳ vẫn còn trong phòng.
Cô suy nghĩ một lát rồi vẫy tay với Tiểu Miêu Miêu, cô bé lập tức chạy nhanh tới. Ngọc Mạn Nhu ghé sát miệng vào tai Tiểu Miêu Miêu, thì thầm to nhỏ gì đó.
Tiểu Miêu Miêu hiểu ý, đưa tay ra dấu “Ok” với Ngọc Mạn Nhu.
|
Chương 242: Tiểu Miêu Miêu học trang điểm Editor: Nguyetmai
Mặt trời dần ngả về hướng Tây, cả căn phòng dần trở nên tối tăm. Có thể lờ mờ trông thấy bóng hình mạnh mẽ, rắn rỏi của ai đó đứng trước cửa sổ. Hạ Kỳ đút hai tay trong túi quần, nhìn ra ngoài cửa sổ, đăm chiêu suy nghĩ.
Bóng người cậu trong căn phòng mờ tối trở nên cô đơn lạ thường, ngay cả bầu không khí cũng trở nên nặng nề, khó thở.
Tiểu Miêu Miêu đứng ngay cửa ra vào, nhìn bóng lưng Hạ Kỳ, đôi mắt to tròn thuần khiết, ngây thơ, không biết u sầu của cô bé lúc này lại xuất hiện vẻ đau lòng.
Tiểu Miêu Miêu nỉ non: “Thất cách cách.”
Cơ thể Hạ Kỳ cứng đờ. Cậu lập tức che giấu cảm xúc phức tạp trong đôi mắt của mình. Lúc xoay người lại, trong mắt cậu chỉ còn vẻ dịu dàng, cưng chiều dành cho Tiểu Miêu Miêu.
“Miêu Miêu.”
Một cô bé mặc bộ trang phục Công chúa màu lam đứng ngay cửa. Toàn bộ ánh sáng trong phòng như đều tụ lại trêи người Tiểu Miêu Miêu. Trong mắt cậu dường như chẳng còn thứ gì nổi bật bằng cô bé. Cô bé mặc đồ cổ trang vào trông điềm đạm hơn hẳn. Mỗi một cử chỉ, mỗi cái chau mày hay một nụ cười đều mang lại cảm giác cổ điển khó nói thành lời.
Tiểu Miêu Miêu tò mò hỏi: “Thất cách cách, tại sao anh không bật đèn?”
“Cạch” một tiếng, cả căn phòng bừng sáng.
Tiểu Miêu Miêu cầm một hộp trang điểm nho nhỏ màu hồng, bước về phía Hạ Kỳ. Cậu xoay người ôm lấy cô bé, cưng chiều véo chóp mũi cô bé mấy cái: “Vì anh đang chờ em bật đèn.”
“Lỡ em không đến thì sao?” Tiểu Miêu Miêu nghiêng đầu hỏi: “Anh vẫn để tối om như vậy sao?”
“Em nỡ bỏ Thất cách cách ở trong bóng tối mãi à?”
Tiểu Miêu Miêu chợt nhớ lại hình ảnh mà cô bé nhìn thấy lúc vừa bước vào. Trong căn phòng tăm tối, Thất cách cách đứng một mình bên cửa sổ như bị bỏ rơi, trông cô quạnh đến rợn người.
Nghĩ đến đây, Tiểu Miêu Miêu vội ôm chặt cổ Hạ Kỳ, đôi mắt đen nhánh thành thật nhìn vào mắt Hạ Kỳ: “Miêu Miêu không muốn để một mình Thất cách cách đứng trong bóng tối.”
“Vậy nên?” Hạ Kỳ nhướng mày: “Miêu Miêu phải làm sao?”
“Miêu Miêu sẽ vào bật đèn cho anh.”
“Nếu không bật được đèn thì sao?”
Đôi mắt to của cô bé hấp háy: “Miêu Miêu sẽ ở bên cạnh anh. Nếu như thế thì anh sẽ không cô đơn nữa, đúng không?”
“Đúng vậy.”
Hạ Kỳ nắm chặt bàn tay của Tiểu Miêu Miêu, ôm trọn cô bé vào lòng.
Thật ra, với Hạ Kỳ mà nói, Tiểu Miêu Miêu chính là ngọn đèn sáng trong thế giới của cậu. Có cô bé ở đây, thế giới của cậu chưa bao giờ đen tối.
Hạ Kỳ nhìn vào hộp trang điểm trong tay Tiểu Miêu Miêu. Cậu bế cô bé ngồi xuống sofa, cầm lấy cái hộp: “Miêu Miêu cầm cái này làm gì vậy?”
Tiểu Miêu Miêu nhìn hộp trang điểm mới nhớ ra mục đích của mình, bèn cười híp mắt nhìn Hạ Kỳ: “Thất cách cách, em muốn học trang điểm.”
“Cái gì?” Hạ Kỳ hết sức kinh ngạc.
Tiểu Miêu Miêu vòng đôi tay trắng nõn ôm chặt cổ Hạ Kỳ, cất giọng dịu dàng nói rõ từng chữ: “Miêu – Miêu – muốn – học – trang – điểm.”
Hạ Kỳ hỏi: “Em biết trang điểm ư?”
“Không ạ.” Tiểu Miêu Miêu cực kỳ thành thật lắc đầu, sau đó nói: “Mẹ Ngọc nói bảo anh dạy em trang điểm.”
“Anh cũng không biết.”
“Em mặc kệ.” Tiểu Miêu Miêu bĩu môi, ôm chặt cánh tay Hạ Kỳ lắc tới lắc lui, nói: “Mẹ Ngọc bảo em đến tìm anh, anh phải dạy em.”
Hạ Kỳ bất đắc dĩ: “Anh thật sự không biết mà.”
Một chàng trai như cậu sao lại hí hoáy đồ trang điểm của con gái được chứ.
“Mẹ Ngọc nói không biết thì có thể học.”
|
Chương 243: Sau này khi lớn lên em muốn lấy anh! Editor: Nguyetmai
Hạ Kỳ không nhịn được bật cười: “Miêu Miêu, chỉ có con gái mới phải học trang điểm. Thất cách cách là con trai nên không cần phải trang điểm.”
“Ngoan, đi tìm dì Vi, nhờ dì ấy dạy em nhé!”
Dì Vi là quản lý của Ngọc Mạn Nhu, tên là Lạc Vi, bây giờ đang mang thai. Ngọc Mạn Nhu không muốn cô ấy phải vác cái bụng khệ nệ chạy tới chạy lui theo cô trong đoàn phim nên đã cho cô ấy nghỉ sớm. Lạc Vi là một người không thể ngồi yên một chỗ, bảo cô ấy ở nhà dưỡng thai còn khó chịu hơn cả việc giết cô ấy.
Cũng may chồng Lạc Vi là một người cưng chiều vợ nên đã đầu tư vào bộ phim này, để Lạc Vi làm một nhà sản xuất trêи danh nghĩa. Bây giờ, Lạc Vi là người rảnh rỗi nhất đoàn phim.
“Không thích.” Tiểu Miêu Miêu bĩu môi, lắc cánh tay Hạ Kỳ, làm nũng: “Miêu Miêu muốn anh dạy cơ.”
Hạ Kỳ giải thích lần nữa: “Thất cách cách thật sự không biết, hơn nữa con trai không cần phải học trang điểm.”
Tiểu Miêu Miêu mặc kệ. Cô bé như đánh đu lên người Hạ Kỳ, níu ống tay áo cậu, ngang ngược nói bằng những lời mà Ngọc Mạn Nhu vừa dạy cho cô bé: “Mẹ Ngọc nói con trai nhất định phải học trang điểm.”
Trong lúc vô tình, Tiểu Miêu Miêu đã bán đứng Ngọc Mạn Nhu rồi!
“Thật sao?” Hạ Kỳ nhướng mày, lười biếng tựa ra sau ghế sofa, hỏi ngược lại: “Tại sao con trai nhất định phải học trang điểm?”
Bởi vì động tác của Hạ Kỳ nên Tiểu Miêu Miêu liền nhào vào lòng cậu, đưa tay níu phần áo sơ mi ngay trước ngực cậu.
“Bởi vì sau này anh phải trang điểm cho vợ anh đó.”
“Khụ khụ.”
Lúc này, Hạ Kỳ cảm thấy cực kỳ may mắn vì mình không phải đang uống nước, nếu không thì chắc chắn cậu đã bị sặc chết rồi. Hạ Kỳ vịn tay trêи thành ghế sofa, ho đến hơi gập cả người. Tiểu Miêu Miêu thấy thế vội vàng vỗ lưng cậu, sốt sắng hỏi: “Thất cách cách, anh sao vậy?”
Hạ Kỳ khoát tay áo: “Anh không sao.”
“Vâng.” Tiểu Miêu Miêu thu tay lại: “Thật sự không sao chứ?”
“Không sao.” Hạ Kỳ ngồi thẳng lưng, cố gắng điều chỉnh để vẻ mặt của mình nhìn không quá kinh ngạc: “Em vừa nói gì?”
Tiểu Miêu Miêu ngơ ngác nhìn Hạ Kỳ: “Sau này anh phải trang điểm cho vợ anh chứ!”
Hạ Kỳ có thể lờ mờ thấy bóng của mình trong đôi mắt đen của cô bé. Cậu mấp máy môi: “Em biết vợ là gì không?”
“Biết chứ!” Tiểu Miêu Miêu gật đầu: “Là người sau này sẽ lấy anh đó.”
Môi Hạ Kỳ khẽ giật, trong mắt hiện chút đau lòng, nhưng rồi lại nhanh chóng biến mất chỉ sau chớp mắt.
Tiểu Miêu Miêu vừa nói vợ là người sau này sẽ lấy cậu, chứ không phải “em chính là vợ anh.” Vậy có phải là sau này Tiểu Miêu Miêu không muốn làm vợ cậu không? Nhận thức được điều này khiến trong lòng Hạ Kỳ hơi khó chịu.
Nhưng một giây sau, Tiểu Miêu Miêu lại nói: “Thất cách cách, lớn lên Tiểu Miêu Miêu muốn gả cho anh.”
Lúc nghe câu nói này, cả người Hạ Kỳ khựng lại, cậu ngẩng đầu lên, không tin vào tai mình.
Nhìn Tiểu Miêu Miêu đang mỉm cười, cậu siết hai tay thật chặt, giữ lấy cánh tay cô bé, giọng nói có độ run rẩy mà đến cả bản thân cậu cũng không phát hiện ra: “Em vừa nói gì? Lặp lại lần nữa được không?”
Tiểu Miêu Miêu cười tủm tỉm nói: “Em nói lớn lên em muốn lấy anh.”
Cổ họng Hạ Kỳ hơi khô, cậu hỏi: “Tại sao em lại muốn lấy anh?”
“À…” Tiểu Miêu Miêu nghiêm túc suy nghĩ.
Trong thời gian cô bé đăm chiêu suy nghĩ, Hạ Kỳ nhìn chằm chằm vào đôi môi của Tiểu Miêu Miêu, cứ như sợ sẽ bỏ lỡ mất câu trả lời của cô bé.
Mãi lâu sau, Tiểu Miêu Miêu mới cong môi lên nói: “Bởi vì Miêu Miêu muốn mãi mãi ở bên Thất cách cách, mãi mãi không muốn rời xa anh.”
|
Chương 244: Son môi không phải đánh trêи mắt Editor: Nguyetmai
Hạ Kỳ không phải là một người đa sầu đa cảm. Nhưng chẳng biết vì sao sau khi nghe được câu nói này của Tiểu Miêu Miêu, cậu lại cảm thấy mắt mình ươn ướt.
Nhìn ánh mắt ngây thơ của cô bé, đôi mắt đen tĩnh lặng tựa làn nước của Hạ Kỳ lóe lên tia sáng lấp lánh. Cậu khẽ cong môi lên: “Miêu Miêu, dù em có biết lấy chồng là gì hay không, nhưng bây giờ em đã hứa hẹn trao cuộc đời của mình cho anh rồi. Vậy thì, anh sẽ không để em có cơ hội trốn thoát nữa, đời này của em chỉ có thể là của anh.”
Tiểu Miêu Miêu nhíu mày: “Thất cách cách, em không hiểu anh đang nói gì hết.”
“Em không cần hiểu.” Hạ Kỳ đặt tay trêи đầu của Tiểu Miêu Miêu, nhẹ nhàng xoa mấy cái, ánh mắt chứa chan yêu thương: “Em chỉ cần biết rằng sau khi lớn lên, em nhất định phải lấy anh là được rồi.”
“Vâng, Miêu Miêu biết rồi ạ.”
Tiểu Miêu Miêu cứ thế ngu ngơ “bán” mình đi. Đến khi lớn lên, lúc Tiểu Miêu Miêu biết mình đã gả chính mình đi một cách qua loa như thế thì hận đến nỗi suýt cắn cho Hạ Kỳ mấy cái.
Tâm trạng của Hạ Kỳ thay đổi hẳn, không còn ảm đạm nữa. Cậu vui vẻ đồng ý dạy trang điểm cho Tiểu Miêu Miêu.
“Nào, Thất cách cách dạy em trang điểm.”
Nhưng mấy phút sau, Hạ Kỳ đã biết khái niệm “dạy trang điểm” của cậu và của Tiểu Miêu Miêu khác nhau về bản chất.
Thấy Tiểu Miêu Miêu lấy một cây son môi từ trong hòm trang điểm ra, định đánh lên mắt cậu. Hạ Kỳ vội vàng ngăn lại: “Miêu Miêu, em định làm gì thế?”
Tiểu Miêu Miêu chớp đôi mắt vô tội: “Trang điểm cho anh đó!”
Hạ Kỳ không hiểu: “Chẳng phải em muốn anh dạy em trang điểm sao?”
“Đúng vậy!” Tiểu Miêu Miêu gật đầu, nói: “Em muốn anh dạy em trang điểm cho anh!”
Hạ Kỳ: “…”
Cậu tưởng dạy Tiểu Miêu Miêu trang điểm là cậu cầm tay Tiểu Miêu Miêu để trang điểm cho chính cô bé. Ai ngờ Tiểu Miêu Miêu lại hoàn toàn coi cậu là chuột bạch. Sớm biết thế này, dù có cảm động hơn nữa, Hạ Kỳ cũng không đồng ý với Tiểu Miêu Miêu.
Tiểu Miêu Miêu nhìn thoáng qua bàn tay nhỏ bé đang bị Hạ Kỳ nắm chặt, mếu máo cất giọng tội nghiệp hỏi: “Thất cách cách, đừng nói anh muốn đổi ý đấy nhé!”
“Anh có cơ hội đổi ý à?”
“Cô giáo của em dạy là nói lời phải giữ lấy lời, nếu không mũi sẽ dài ra như mũi voi vậy đó.”
Đây là đạo lý mà cô giáo dạy khi kể cho các bé nghe về câu chuyện Pinocchio.
Đầu ngón tay lành lạnh ra sức chọc vào chiếc mũi của Tiểu Miêu Miêu: “Em đó, chỉ biết ăn hϊế͙p͙ Thất cách cách thôi.”
“Á…” Tiểu Miêu Miêu rụt đầu ra sau để trốn, lấy tay che mũi, lúng búng nói: “Thất cách cách, đừng chọc mũi của em, sẽ bị bẹt đó.”
Hạ Kỳ thở dài một tiếng, bất đắc dĩ thu tay lại.
“Hì hì.” Tiểu Miêu Miêu đạt được mục đích nên cười một tiếng, lại dí son môi trong tay về phía mắt Hạ Kỳ.
“Chờ đã.” Hạ Kỳ cầm tay Tiểu Miêu Miêu ngăn lại.
“Lại sao nữa thế?” Tiểu Miêu Miêu không vui hỏi.
“Em vẫn chưa mở nắp son kìa.”
“Vậy ạ?” Tiểu Miêu Miêu lập tức cúi xuống nhìn cây son, nhận thấy đúng là ở trêи cây son có một cái nắp chụp.
Tiểu Miêu Miêu mở nắp ra, cười hì hì: “Được rồi, bây giờ không còn nắp nữa.”
“Vẫn phải chờ một chút đã.”
Tiểu Miêu Miêu thở dài, chùng vai xuống, giọng phiền muộn: “Ui, Thất cách cách, anh xong chưa vậy?”
Hạ Kỳ nghẹn lời, bất đắc dĩ nói: “Cái này không phải dùng để đánh mắt.”
“Vậy phải đánh ở đâu?”
|
Chương 245: Quê mùa ! Editor: Nguyetmai
Tiểu Miêu Miêu cũng không biết đống đồ trong cái hòm này dùng để làm gì. Cô bé chỉ làm theo linh cảm thôi.
Hạ Kỳ sắp bị Tiểu Miêu Miêu làm cho khuất phục rồi.
“Cái này là son, dùng để đánh lên môi.”
“À.”
Tiểu Miêu Miêu rất nghiêm túc hỏi thêm: “Vậy những cái này để làm gì?”
“Cái đồ tròn tròn, đựng đồ màu hồng này gọi là phấn má, dùng để đánh vào hai bên má. Cái hộp hình vuông nhỏ này là phấn mắt, dùng để đánh mắt. Cái ống dài này là mascara, dùng để chuốt mi. Cái này…”
Hạ Kỳ nói một hơi về những đồ trang điểm trong hộp, bỗng nhiên cảm thấy rất khâm phục bản thân mình. Rõ ràng là một đứa con trai mà cậu lại tương đối am hiểu mấy đồ trang điểm của con gái.
“Miêu Miêu biết rồi ạ.”
Tiểu Miêu Miêu nói xong thì lấy những đồ vật bên trong hộp trang điểm của mình ra, bắt đầu đánh lên mặt Hạ Kỳ.
Hạ Kỳ nhắm mắt lại, mặc cho Tiểu Miêu Miêu tô vẽ trêи mặt mình. Cậu có dự cảm sau khi được Tiểu Miêu Miêu trang điểm, gương mặt này của cậu chắc chắn sẽ chẳng thể đi ra bên ngoài gặp người khác nữa.
Nhưng ai bảo cậu thích nuông chiều cô bé chứ?
…
Mười mấy phút sau.
“Xong rồi.”
Tư thế cầm mấy cây cọ trang điểm Tiểu Miêu Miêu hết sức ra dáng. Ánh mắt ngắm nhìn của Hạ Kỳ như đang thưởng thức một tác phẩm vô cùng hoàn mỹ của mình, khỏi phải nói có cảm giác thành công đến nhường nào.
Hạ Kỳ không mở to mắt: “Bây giờ anh đã đẹp chưa?”
Tiểu Miêu Miêu gật đầu như giã tỏi, thấy Hạ Kỳ vẫn nhắm chặt mắt, bèn nói thêm: “Đẹp lắm.”
Hạ Kỳ giật mí mắt không thoải mái lắm của mình, sau đó từ từ mở mắt ra. Trêи mí mắt hình như dính gì đó không dễ chịu lắm, nên Hạ Kỳ vô thức vươn tay chạm vào.
Vừa nâng tay lên, còn chưa chạm đến mắt, cậu đã nghe Tiểu Miêu Miêu la lớn: “Đừng chạm vào.”
Tay Hạ Kỳ chợt khựng lại, cậu từ từ xoay đầu về phía Tiểu Miêu Miêu: “Sao thế?”
“Anh chờ một lát, em đi lấy ít đồ.”
Tiểu Miêu Miêu trượt xuống khỏi đùi Hạ Kỳ, vừa chạy được mấy bước đã quay đầu lại dặn dò: “Thất cách cách không được lộn xộn, em sẽ về ngay.”
Hạ Kỳ: “…”
Lúc quay về, Tiểu Miêu Miêu cầm theo một tấm vải hoa màu đỏ lớn. Màu sắc tấm vải này rất… Mang đến cho người ta cảm giác quê mùa, kệch cỡm.
Khóe môi Hạ Kỳ giật một cái: “Miêu Miêu, em định lấy tấm vải này làm gì?”
Trong lòng cậu có dự cảm vô cùng không ổn.
“Làm khăn quàng cổ cho anh.”
Hạ Kỳ: “…”
Nhìn tấm vải đỏ chót trêи tay Tiểu Miêu Miêu, Hạ Kỳ chỉ cảm thấy toàn thân mình hóa đá. Dùng cái này làm khăn quàng cổ…
“Miêu Miêu…”
“Đừng nói gì cả.”
Tiểu Miêu Miêu nhanh thoăn thoắt leo lên đùi Hạ Kỳ, hai chân quỳ trêи đùi cậu. Hạ Kỳ lo cô bé sẽ rơi xuống nên cẩn thận lấy tay đỡ người cô bé.
Lúc cảm nhận được cổ mình bị một tấm vải thô ráp quấn lấy, lòng Hạ Kỳ cũng suy sụp theo. Rõ ràng biết mình sẽ bị trang điểm thành một phong cách dở dở ương ương nhưng cậu chẳng những không ngăn cản mà ngược lại còn “tiếp tay cho giặc”. Chắc không có ai cưng chiều cô bé đến mức độ này như cậu.
Sau khi choàng khăn quàng cổ, Tiểu Miêu Miêu lại trượt xuống, chạy đến vị trí cách Hạ Kỳ hai mét rồi đứng lại, khoanh tay trước ngực, hài lòng nhìn tác phẩm hoàn mỹ của mình.
“Thất cách cách, anh thật là…”
“Thật là gì?” Gương mặt Hạ Kỳ u ám, hỏi lại.
Đáp lại cậu là một tràng cười như chuông ngân.
“Phì… ha ha… Ha ha ha ha… Buồn cười chết mất… Ha ha ha…”
|