Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai
|
|
Chương 271: Thất cách cách, hai chúng ta có thể làm hành động kia không? Editor: Nguyetmai
“Không có gì.” Hạ Kỳ xoa cằm, khoát tay: “Em muốn nói cái gì?”
Tiểu Miêu Miêu chớp chớp đôi mắt: “Thất cách cách, anh có biết hai người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ở trong lùm cây hôm nay đang làm gì không?”
Hạ Kỳ: “…”
Cậu nhìn đôi mắt to của Tiểu Miêu Miêu, trong đôi mắt ngây thơ như hồ nước mùa thu đó phản chiếu lên bóng dáng cậu. Đôi mắt đen như một viên ngọc lưu ly thượng hạng, không có bất cứ tỳ vết nào.
Cứ nghĩ đến việc tối nay hai người kia đang thân mật thì để Tiểu Miêu Miêu nhìn thấy, vấy bẩn mắt cô bé. Trong đôi mắt đen như mực của Hạ Kỳ là sự tức giận.
Bàn tay to lớn của cậu khẽ xoa lên mái tóc Tiểu Miêu Miêu, giọng điệu trầm thấp cưng chiều mang theo sự mê hoặc: “Ngoan, Miêu Miêu quên chuyện tối nay đi nhé!”
“Vì sao ạ?” Tiểu Miêu Miêu không hiểu.
“Bởi vì…” Hạ Kỳ có hơi bí từ.
Cậu cúi thấp đầu nên không thấy được trong đôi mắt to của Tiểu Miêu Miêu bỗng dưng hiện lên vẻ xán lạn: “Thất cách cách, hai chúng ta có thể làm hành động đó không?”
Tiểu Miêu Miêu ngây thơ hồn nhiên hỏi.
“Khụ khụ…”
Hạ Kỳ suýt nữa thì chết vì bị sặc nước miếng của mình.
Sự nóng bức vừa mới dịu đi nhờ nước lạnh dường như nhờ câu nói của Tiểu Miêu Miêu lại bùng lên, miệng lưỡi cậu khô khốc, đắng ngắt. Thiếu niên đã đến tuổi dậy thì nên đã có nhận thức về một số phương diện. Cho dù cậu biết rõ cái việc giữa nam và nữ kia, nhưng cũng chưa bao giờ chứng kiến cận cảnh như thế.
Cảnh tượng tối nay thật là đau mắt. Hạ Kỳ nghĩ bụng, có lẽ cậu phải mất mấy đêm ngủ không yên giấc, mơ thấy cái giấc mơ không thể diễn tả được đó.
Tiểu Miêu Miêu thấy Hạ Kỳ không trả lời mình thì kéo tay áo cậu, tiếp tục hỏi: “Thất cách cách, có được không thế?”
“À…” Sắc mặt Hạ Kỳ lại sa sầm.
Nếu cậu nói là có thì là đang dạy hư Tiểu Miêu Miêu.
Nếu cậu nói là không thì đúng là tước đoạt quyền lợi nào đó với tư cách là bạn trai của mình sau này. Tình huống lúc này thật sự là tiến thoái lưỡng nan.
Nhưng không đợi Hạ Kỳ nói gì, Tiểu Miêu Miêu đã dang tay ra, than thở: “Thôi bỏ đi, nhìn chị gái kia đau đớn như thế, em vẫn không nên làm hành động đó thì hơn.”
Hạ Kỳ nuốt nước miếng lần hai, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không nói nên lời.
Cậu nghĩ thầm: Thôi, bây giờ Tiểu Miêu Miêu còn nhỏ. Đợi cô bé lớn rồi cậu lại phổ cập kiến thức về phương diện này cho cô bé vậy!
…
Tối đó, Hạ Kỳ ngủ không hề ngon.
Vì cậu cứ nhắm mắt lại là trong đầu lại hiện lên hình ảnh nhìn thấy ở trong bụi cây tối nay. Người đàn ông đè trêи người phụ nữ lên lên xuống xuống. Người phụ nữ nằm dưới thân người đàn ông vừa đau đớn vừa sung sướиɠ rêи rỉ.
Cô bé trong lòng giống như một chiếc lò sưởi làm Hạ Kỳ lăn qua lộn lại vẫn không sao ngủ yên được. Nơi nào đó của cậu lại đáng xấu hổ mà căng cứng lên.
Hạ Kỳ mở to mắt ra. Ánh mắt cậu dừng lại trêи gương mặt yên tĩnh đang ngủ say của cô bé trong lòng thì đỏ bừng mặt.
Hạ Kỳ khẽ đẩy chân Tiểu Miêu Miêu đang vắt ngang hông mình xuống, xoay người xuống giường.
Nhìn nơi nào đó cứ nhô nhô lên khỏi cái quần ngủ, Hạ Kỳ khẽ lắc đầu. Tuổi dậy thì thật phiền phức.
Ngồi trước bàn học, Hạ Kỳ với tay bật đèn bàn, mở laptop ra. Chiếc laptop này của Hạ Kỳ được cậu tìm người nâng cấp lại rồi, những linh kiện bên trong đều là loại tốt nhất. Tốc độ khởi động máy cũng thuộc hàng đầu.
Năm ngón tay dài mảnh khảnh của Hạ Kỳ lướt như bay trêи bàn phím. Rất nhanh, trêи màn hình laptop của Hạ Kỳ đã xuất hiện một đoạn video.
Đoạn video này đúng là đoạn cắt từ camera ghi hình bên cạnh bụi cây tối nay.
Có thể là hai người kia quá vội vã, cũng có thể là họ không sợ, nên camera đã ghi lại được toàn bộ quá trình từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc của họ. Hơn nữa, còn là bản full HD nữa chứ.
|
Chương 272: Tiểu Miêu Miêu vào đoàn làm phim Editor: Nguyetmai
Hạ Kỳ tải bản gốc của đoạn video về máy, đồng thời xóa sạch dấu vết của mình đi.
Nhìn thư mục mới toanh trong máy tính, đôi mắt của Hạ Kỳ tối sầm lại.
Hạ Kỳ kéo video trong thư mục vào email, rồi nặc danh gửi đi. Việc quản lý an ninh ở Hoành Điếm quá lộn xộn, không ngờ lại có cả chuyện thế này.
Nếu Cục trưởng Cục Công an mắt nhắm mắt mở, giả vờ như không thấy, thì cậu sẽ tốt bụng gửi cho Thị trưởng vậy.
Cậu làm việc tốt không để lại tên. Ai dạy hư cô nhóc của cậu thì cậu nhất định sẽ làm cuộc đời của người đó không suôn sẻ.
…
Cuộc khẩu chiến trêи mạng vẫn còn tiếp tục. Có một số lượng lớn người đứng về phía “Truyền thuyết Hy phi”.
Người của Hoàng Quan liên tục tung ra ảnh của nhân vật chính và trailer phim.
Những nhân vật chính này cũng dốc hết sức mình để cọ nhiệt, tình hình rất náo nhiệt.
Mà bên đoàn làm phim “Quân Lan truyền kỳ” lại như mai danh ẩn tích vậy. Ngoài poster được công bố ngay từ đầu ra thì không còn bất cứ tin tức nào truyền ra nữa.
Những diễn viên bên này cũng rất khiêm tốn, không ai bị bắt thóp scandal nào, tạo thành sự đối lập rõ rệt với lối tuyên truyền của bên Hoàng Quan.
Như lời Ngọc Mạn Nhu nói thì là: Không phải là không quảng bá, mà là thời cơ chưa tới.
Tiểu Miêu Miêu cũng bắt đầu đến trường quay đóng phim. Đương nhiên, đi cùng với cô bé còn có cả vệ sĩ kiêm trợ lý của mình, Hạ Kỳ.
Mặc dù người Hạ Kỳ hơi gầy nhưng chiều cao phải khoảng 1m7. Sau khi cậu mặc bộ vest màu đen, đeo khẩu trang và kính râm nữa thì hoàn toàn không thể nhận ra cậu chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi.
Ngày Tiểu Miêu Miêu đến trường quay, người vui vẻ nhất chắc chắn phải là đạo diễn Dương. Từ phía xa, đạo diễn Dương vừa thấy xe của Ngọc Mạn Nhu thì đã vội vàng đi tới tiếp đón.
Chiếc xe dừng lại, trợ lý ngồi ở hàng ghế đầu tiên của xe xuống trước mở cửa xe.
Thứ đầu tiên xuất hiện ở trong mắt mọi người là một đôi giày da bóng loáng, tiếp đó là một đôi chân dài bước ra.
Hạ Kỳ ôm Tiểu Miêu Miêu xuống xe. Bộ vest màu đen khiến cậu trông rất ra dáng, nhưng chiếc ba lô nhỏ màu hồng trêи lưng đã phá nát hình tượng cao ngạo, lạnh lùng của cậu.
Tiểu Miêu Miêu trong lòng cậu mặc một bộ đồ đúng với trào lưu hiện nay. Cô bé đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm màu đen, bên trêи mặc một chiếc jacket màu trắng, bên dưới là một chiếc quần bò rách gối, chân đi đôi giày vải màu đen. Gương mặt nhỏ nhắn ngọt ngào hơi nghiêm lại, hệt như phong cách của các ngôi sao nhỏ tuổi Hollywood.
Đạo diễn Dương nịnh nọt đi tới đón cô bé: “Tiểu Miêu Miêu, chú Dương bế cháu vào nhé, có được không?”
“Cháu không thích.” Tiểu Miêu Miêu quay đầu sang chỗ khác.
Cô bé không muốn bị ông già xấu xí này bế đâu. Nếu biết mình đã bị Tiểu Miêu Miêu xếp vào hàng ông lão, có lẽ đạo diễn Dương sẽ hộc máu mất.
Đôi mắt dưới cặp kính râm của Hạ Kỳ khẽ liếc đạo diễn Dương một cái, rồi đi lướt qua anh ta. Đạo diễn Dương đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt hóa đá.
Không biết vì sao, ban nãy anh ta lại cảm nhận được sự khinh bỉ đến từ Hạ Kỳ nữa.
Đạo diễn Dương lắc đầu, nhấc chân đuổi theo Hạ Kỳ và Tiểu Miêu Miêu.
…
Từ mấy hôm trước, người trong đoàn phim đã biết hôm nay “tiểu Công chúa An Ninh” của bọn họ sẽ đến. Mọi người còn cố ý tổ chức hẳn một buổi tiệc chào mừng nữa.
Chỗ cổng trường quay có một cái cổng hình vòm được kết từ những quả bóng bay, phía trêи treo một tấm băng rôn rực rỡ sắc màu và dòng chữ năm màu “Cung nghênh tiểu Công chúa An Ninh đến đoàn phim”.
Trong sân có bày một chiếc bàn rất dài, trêи bàn có đủ loại hoa quả và đồ ăn vặt.
Dù sao trẻ con đều thích đồ ăn vặt mà. Ngoài ra, mỗi người trong đoàn phim còn chuẩn bị một món quà nhỏ riêng. Chỉ riêng những thứ này thôi cũng đủ để thấy được sự mong đợi của mọi người trong đoàn phim đối với Tiểu Miêu Miêu như thế nào.
|
Chương 273: Sao lại giống con dâu chị thế? Editor: Nguyetmai
Lạc Vi là một người không thể ngồi yên được nên cũng chạy qua xem.
Cô đứng ở bên Ngọc Mạn Nhu, nghiêng đầu hỏi: “Chị Ngọc, chị có biết người đóng tiểu Công chúa An Ninh là ai không? Có thể khiến Dương Uy, ông anh cả của đoàn phim chúng ta tự mình ra đón, xem ra thân phận cũng không tầm thường đâu!”
Con dâu cô đến đóng phim, thân phận sao có thể tầm thường được?
Ngọc Mạn Nhu nghĩ thầm trong bụng như vậy, nhưng trêи mặt vẫn cứ tỉnh bơ.
“Chị cũng không biết.”
Chuyện Tiểu Miêu Miêu đến trường quay đóng phim, cả đoàn phim ngoài đạo diễn Dương và Ngọc Mạn Nhu ra không còn ai biết nữa. Bởi vậy đây cũng chính là lý do chủ yếu vì sao bao lâu nay trêи mạng không có một chút tin đồn gì về nhân vật tiểu Công chúa An Ninh.
“Chị mà cũng không biết á?” Lạc Vi trợn tròn mắt: “Không thể nào, chị là nhà đầu tư lớn nhất của đoàn phim chúng ta, sao lại không biết được?”
“Chẳng phải em cũng là nhà đầu tư đó sao?”
“Em và chị có thể giống nhau được à?” Lạc Vi trợn mắt.
Số tiền cô đầu tư vào bộ phim này so với số tiền Ngọc Mạn Nhu bỏ ra thì chênh lệch nhau như một đống đất với một ngọn núi vàng ấy.
Nhưng mà…
Lạc Vi nhìn mấy người đi tới bên này, hơi thắc mắc: “Sao em lại thấy cô bé kia rất giống con dâu chị nhỉ?”
“Ừ, thị lực không tồi.”
Ngọc Mạn Nhu thản nhiên bỏ lại cho Lạc Vi câu đó, rồi đứng dậy đi tới chỗ mấy người đạo diễn Dương. Sau đó, trong lúc Lạc Vi còn đang trợn mắt há hốc miệng, Ngọc Mạn Nhu đi tới trước mặt họ rồi dừng lại.
Tiểu Miêu Miêu vừa thấy Ngọc Mạn Nhu đã giãy giụa đòi xuống. Hạ Kỳ bình tĩnh thả Tiểu Miêu Miêu xuống đất.
Cô bé vừa được tự do đã nhào ngay vào trong lòng Ngọc Mạn Nhu, cánh tay nhỏ mũm mĩm ôm lấy cổ cô, đôi môi hồng hào mềm mịn hôn lên má Ngọc Mạn Nhu.
“Mẹ Ngọc.”
Ngọc Mạn Nhu cũng trả lại cho Tiểu Miêu Miêu một nụ hôn: “Miêu Miêu ngoan quá.”
Ngọc Mạn Nhu ôm Tiểu Miêu Miêu quay lại nói với mọi người trong đoàn phim:
“Giới thiệu với mọi người một chút, cô bé này chính là tiểu Công chúa An Ninh của chúng ta, con bé tên là Miêu Miêu.”
Lời nói của Ngọc Mạn Nhu vừa dứt, đã có người thắc mắc ngay.
“Miêu Miêu? Sao cái tên này nghe quen thế nhỉ?”
Lạc Vi cũng lấy lại tinh thần, âm thầm than thở: “Nữ hoàng Hashtag nổi tiếng trêи mạng năm đó còn không quen tai sao?”
Không chỉ mình Lạc Vi nhớ ra, mà những người khác trong đoàn phim cũng đã phát hiện.
Một nhân viên nào đó phấn khích hét lên: “A a a a… Con… Con bé không phải là “nữ hoàng Hashtag” năm đó – con dâu của chị Ngọc hay sao?”
“Anh nói vậy tôi mới nhớ ra. Mẹ ơi, nghĩ đến việc đời này có thể đóng phim cùng nữ hoàng nhỏ Miêu Miêu, thì dù bây giờ ra ngoài bị xe đâm chết ngay tôi cũng sẵn lòng!” Một vai phụ si mê nói.
“Cậu ngốc à. Nếu bây giờ cậu bị xe đâm chết thì làm sao mà đóng phim cùng nữ hoàng nhỏ được!”
“Cũng phải, có bị đâm chết cũng không thể đâm chết vào lúc này được. Đợi bộ phim quay xong rồi, tôi lại bị đâm chết cũng được. Ha ha…” Vai phụ nọ cười ngây ngô.
“…”
Cô có thể nói là mình không quen biết cái tên ngốc nghếch, ngớ ngẩn lại mắc bệnh dở hơi này không?
…
Mặc cho mọi người hỗn loạn thế nào, Tiểu Miêu Miêu vẫn cứ bình thản.
Ngọc Mạn Nhu thả Tiểu Miêu Miêu xuống dưới, vỗ nhẹ vào lưng cô bé: “Miêu Miêu, con đi chào hỏi mọi người đi!”
“Vâng ạ!”
Đạo diễn Dương nghe vậy thì vội vàng đứng ra duy trì trật tự.
“Mọi người yên lặng một chút, để bé con tự giới thiệu nào.”
|
Chương 274: Vệ sĩ Hạ Editor: Nguyetmai
Đạo diễn Dương vừa nói dứt lời, tất cả mọi người đều không nói chuyện nữa, đồng loạt nhìn về phía Tiểu Miêu Miêu.
Tiểu Miêu Miêu cũng không e sợ gì cả. Cô bé tự nhiên, thoải mái bước lên phía trước hai bước, bên khóe môi là một nụ cười ngây thơ dễ mến: “Chào mọi người, cháu tên là Miêu Miêu. Trong khoảng thời gian sau này, mong các cô chú có thể chỉ bảo cháu nhiều hơn ạ.”
Nói xong, Tiểu Miêu Miêu còn cúi người chào chín mươi độ.
Những thứ này đều là Tiểu Miêu Miêu học được ở trong phim truyền hình, tất nhiên cũng không thể bỏ qua công lao dạy dỗ của Hạ Kỳ sáng nay.
Tiểu Miêu Miêu cúi đầu nên không nhìn thấy ánh mắt nhìn cô bé của đạo diễn Dương đứng bên đã sáng bừng lên. Còn nhỏ tuổi mà đã biết cách ứng xử thế rồi, lại thêm bối cảnh và kỹ thuật diễn của cô bé, đạo diễn Dương tin chắc tương lai của Tiểu Miêu Miêu ở trong ngành giải trí chắc chắn sẽ rất tươi sáng! Nhưng cũng phải nói điều kiện tiên quyết là sau này Tiểu Miêu Miêu muốn vào showbiz.
Tất cả ekip và diễn viên của đoàn phim vừa gặp Tiểu Miêu Miêu đã lập tức có thiện cảm với cô bé rồi. Cô nhóc lễ phép và biết ăn nói như vậy, không hổ là con dâu của ảnh hậu Ngọc.
Mọi người nhanh chóng mang món quà mà mình đã chuẩn bị từ trước ra tặng cho Tiểu Miêu Miêu.
Chỉ một lát sau, Tiểu Miêu Miêu đã nhận được một đống quà tặng. Những món quà tặng đó đều bị ném cho “vệ sĩ” đứng phía sau.
Hạ Kỳ nhìn đống quà càng lúc càng chất chồng trêи tay mình, hàng lông mày thanh tú khẽ nhăn lại. Cậu nghiến răng nghiến lợi nhìn Ngọc Mạn Nhu: “Mẹ đừng có quá đáng quá.”
Ngọc Mạn Nhu chớp mắt tỏ vẻ vô tội: “Những món quà này là họ tự tặng, mẹ chẳng làm gì cả!”
Ai bảo nhân duyên của Tiểu Miêu Miêu quá tốt, quà đã đưa đến rồi, có ngăn cũng không thể ngăn được. Ngọc Mạn Nhu dám sai xử con trai mình, chứ đạo diễn Dương thì không dám làm phiền cậu thái tử này.
“Cậu Hạ…”
Hạ Kỳ lặng lẽ liếc qua, chữ “Hạ” trêи đầu môi đạo diễn Dương bị bắt phải nuốt vào.
Anh ta đổi sang câu khác: “Vệ sĩ Hạ, để tôi ôm giúp cho!”
Hạ Kỳ cũng không hề khách sáo. Cậu ném cho anh ta một ánh mắt “xem như chú biết điều” rồi ném hết đống quà trong lòng sang cho đạo diễn Dương.
Đạo diễn Dương vội vàng giơ tay ra đón, nhưng vì cánh tay không cẩn thận run lên làm hộp quà trêи cùng rơi xuống đất.
Đạo diễn Dương trợn to mắt: “Ôi ôi ôi…”
Khi hộp quà sắp rơi xuống đất, một bàn tay to lớn đã nhanh chóng bắt được nó.
Đạo diễn Dương sợ bóng sợ gió, thấy nó chưa rơi xuống đất thì thở phào một hơi, vội vàng nói: “Cảm ơn cậu!”
Anh ta vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với gương mặt tuấn tú lạnh tanh của Hạ Kỳ: “Có mấy cái hộp cũng không bê được, vô dụng.”
Đạo diễn Dương: “…”
Trời đất chứng giám, anh ta chỉ bị run tay, run tay thôi mà!
May mà mọi người trong đoàn phim đều đang bận rộn, mải mê bắt chuyện với Tiểu Miêu Miêu nên không ai nhìn thấy cảnh đó cả. Bằng không họ mà nhìn thấy đạo diễn Dương cúi người cười với một “vệ sĩ” chắc sẽ kinh ngạc đến độ rơi cả tròng mắt mất.
…
Sau khi kết thúc buổi chào hỏi, Hạ Kỳ vội vàng ôm Tiểu Miêu Miêu ra ngoài ăn trưa. Tiểu Miêu Miêu được Hạ Kỳ ôm ở trong lòng, trêи gương mặt nhỏ nhắn là một nụ cười ngọt ngào, vui vẻ.
Hạ Kỳ khẽ liếc cô bé: “Miêu Miêu vui lắm hả?”
Tiểu Miêu Miêu gật đầu chắc nịch: “Vâng, vui lắm ạ.”
“Vì sao lại vui?”
“Bởi vì em nhận được rất nhiều quà á!”
Thất cách cách từng nói, nếu nhận được quà từ người khác, nghĩa là người đó yêu quý mình. Hôm nay cô bé nhận được nhiều quà như vậy, được nhiều người yêu quý như vậy, tất nhiên Tiểu Miêu Miêu phải vui vẻ rồi.
Nói đến quà, Tiểu Miêu Miêu bỗng nhớ ra: “Thất cách cách, quà của em đâu?”
|
Chương 275: Ăn không nổi thì đừng đến nơi này Editor: Nguyetmai
Câu hỏi của Tiểu Miêu Miêu khiến bước chân Hạ Kỳ hơi sững lại. Những món quà đó của cô bé à?
Cậu chỉ nhớ mình đã ném cho đạo diễn Dương rồi thôi. Còn bây giờ chúng ở đâu thì cậu không biết.
Nhìn vào đôi mắt đen láy, trong suốt như có thể nhìn thấy đáy của Tiểu Miêu Miêu, Hạ Kỳ thản nhiên nói: “Quà của em anh để ở trường quay rồi. Lát nữa mình ăn xong rồi đi lấy.”
“À.”
Sự chú ý của Tiểu Miêu Miêu nhanh chóng bị những món ăn trêи thực đơn thu hút.
Bàn tay trắng trẻo chỉ vào thực đơn: “Thất cách cách, em muốn ăn cái này, còn cả cái này, cái này, với cả một cái này…”
Ánh mắt của người phục vụ đứng bên di chuyển theo ngón tay của Tiểu Miêu Miêu. Khi số món Tiểu Miêu Miêu gọi càng lúc càng nhiều, ánh mắt của người phục vụ khi nhìn bọn họ cũng càng ngày càng thay đổi. Chỗ bọn họ là nhà hàng năm sao, một cậu thiếu niên và một cô bé gọi nhiều món như thế, lát nữa hai người họ có thể trả nổi tiền không? Xin đừng đến ăn quỵt nhé!
“Em nên ăn Tiramisu vị này hay là ăn Tiramisu vị này đây?” Ngón tay nhỏ nhắn của Tiểu Miêu Miêu không ngừng vẽ vòng tròn ở chỗ Timamisu trêи trang đồ ngọt của thực đơn.
Nhân viên phục vụ cuối cùng cũng không nhịn nổi mà lên tiếng nhắc nhở: “Cô bé ơi, em đã gọi rất nhiều món rồi. Còn gọi thêm đồ ngọt nữa thì sẽ không ăn hết được đâu.”
“Nhưng mà em còn chưa gọi đồ ngọt và nước trái cây mà?” Tiểu Miêu Miêu chu môi.
Đồ ngọt và nước trái cây là điểm tâm Tiểu Miêu Miêu định ăn sau khi ăn cơm xong. Bị người khác nhắc nhở, ngăn cản như thế, Tiểu Miêu Miêu không vui lắm.
Lông mày Hạ Kỳ nhíu lại, nhưng nhân viên phục vụ thì vẫn như không nhìn thấy, tiếp tục nói những lời khó nghe: “Cậu này, cậu có nên xem giá trêи thực đơn trước rồi hẵng để em gái mình gọi món sau không?”
Nhân viên phục vụ thấy độ tuổi của hai người thì tự cho họ là anh em ruột.
Bờ môi mỏng của Hạ Kỳ nhếch lên: “Chẳng lẽ nhân viên ở nhà hàng này đều thích chỉ đạo khách như thế à?”
“Chuyện này…”
Nhân viên phục vụ muốn giải thích cho mình rằng cô ta chỉ có ý tốt mà thôi.
Hạ Kỳ mất kiên nhẫn cắt lời cô ta: “Cô cứ làm tốt bổn phận của mình đi.”
Ý là đừng xen vào việc của người khác.
Nhân viên phục vụ là một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, bị một cậu thiếu niên rất có thể là đến đây “ăn cơm quỵt”, nhỏ hơn mình mười mấy tuổi chỉ vào mũi dạy bảo nên cô ta cũng không nhẫn nhịn được tính tình nóng nảy của mình.
“Bổn phận của tôi không cần cậu để ý. Cậu cứ nhìn lại xem trong túi mình có mấy xu trước đi!”
“Cô có ý gì?”
Người Hạ Kỳ căng cứng lại, gương mặt tuấn tú sa sầm xuống. Con mắt đen thâm thúy như một vòng xoáy đen dừng lại trêи người nhân viên phục vụ. Đôi môi mỏng đỏ hồng khẽ mím lại thành một đường thẳng. Những người quen biết cậu đều có thể nhận ra đây là điềm báo cho việc Hạ Kỳ sắp tức giận.
Bầu không khí xung quanh căng như dây đàn, ánh lửa chiến tranh vô cùng khốc liệt.
Tiểu Miêu Miêu cũng nhận ra một chút chuyện không ổn, cô bé bất an nhìn Hạ Kỳ ngồi bên cạnh. Cơ thể nhỏ bé dịch lại gần bên người cậu, bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy eo Hạ Kỳ: “Thất cách cách…”
Khi Hạ Kỳ cúi đầu nhìn cô bé trong lòng mình, sắc mặt dịu đi vài phần. Bàn tay lớn ôm Tiểu Miêu Miêu vào lòng, xoa đầu cô bé.
“Miêu Miêu ngoan…”
Nhân viên phục vụ liếc hai người bằng ánh mắt khinh thường: “Hứ, tôi nói này, hai người không ăn nổi cơm thì đừng có đến đây.”
Nơi này là nhà hàng năm sao không phải con chó, con mèo nào cũng có thể vào được.
Lúc Hạ Kỳ ra ngoài không thay đồ, nên bộ đồ trêи người cậu vẫn là bộ vest vệ sĩ mặc khi đến đoàn phim. Còn bộ đồ Tiểu Miêu Miêu mặc trêи người thì được nhà thiết kế nổi tiếng của Pháp làm thủ công, không có nhãn hiệu. Ở trong mắt nhân viên phục vụ, chúng biến thành những món hàng vỉa hè không tên tuổi.
|