Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai
|
|
Chương 281: Gặp lại Tần Tiêu Editor: Nguyetmai
Lúc xuống xe, vệt đỏ trêи gương mặt Tiểu Miêu Miêu đã nhạt bớt đi.
Còn vệt đỏ trêи mặt Hạ Kỳ thì mãi cho đến khi xuống xe vẫn chưa thấy mất, có lẽ do vừa rồi cậu mạnh tay quá.
Cũng may là mọi người trong ê-kip thực hiện chương trình đều vội vàng trang điểm cho Tiểu Miêu Miêu, không ai phát hiện ra sự khác thường trêи khuôn mặt Hạ Kỳ.
Tiểu Miêu Miêu ngoan ngoãn ngồi trước gương trang điểm ở phòng hóa trang, đứng bên cạnh là Ngọc Mạn Nhu và chuyên viên trang điểm.
Chuyên viên trang điểm đưa tay sờ cằm, quan sát Tiểu Miêu Miêu, sau đó nói với Ngọc Mạn Nhu: “Chị Ngọc, cô bé nhà chị có làn da đẹp thật! Em nghĩ không cần dùng đến mấy loại như kem nền đâu chị.”
Dùng kem nền cho cô bé có làn da căng mịn, bóng mướt như Tiểu Miêu Miêu sẽ làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên.
“Ừ, vậy chỉ thoa một chút phấn mắt, má hồng và son môi nữa là được.”
Mỹ phẩm mà Tiểu Miêu Miêu dùng không có hóa chất mà đều là sản phẩm thiên nhiên, không hề gây tổn thương cho làn da cô bé. Khuôn mặt của Tiểu Miêu Miêu được trang điểm đơn giản nên xong rất nhanh.
“Chị Ngọc, chị nhìn xem có được không?”
Gương mặt của Tiểu Miêu Miêu được trang điểm sơ qua không có chỗ nào là dư thừa, khuôn mặt hồng hào, đôi mắt to hồn nhiên, đôi môi anh đào nhỏ nhắn, có thể mường tượng được dáng vẻ khuynh thành của cô bé sau khi lớn lên.
Ngọc Mạn Nhu rất hài lòng: “Được lắm!”
“Đó là nhờ cô bé có làn da đẹp.”
Cho dù không cần đến nhân viên trang điểm, Ngọc Mạn Nhu cũng có thể trang điểm được kiểu cơ bản này.
Tiểu Miêu Miêu mải mê ngắm nghía bản thân trong gương, rồi ngoảnh đầu cười duyên dáng với chuyên viên trang điểm: “Cảm ơn cô đã trang điểm cho cháu xinh đẹp như vậy!”
Giọng nói của Tiểu Miêu Miêu rất mềm mại, mang theo sự ngọt ngào của bé gái, gương mặt trái xoan bầu bĩnh lúc cười tươi trông thật đáng yêu.
Chuyên viên trang điểm ngắm cô bé, chỉ hận không thể giơ tay véo một cái. Nhưng nhớ tới thân phận của Tiểu Miêu Miêu, cô ấy đành ngăn sự xúc động của mình lại.
“Con dẻo miệng quá đi mất!”
…
Ngọc Mạn Nhu nắm tay Tiểu Miêu Miêu dắt ra ngoài. Tiểu Miêu Miêu đang mặc một bộ đồ Hán phục cổ có màu hồng, tà váy hơi dài khiến Tiểu Miêu Miêu phải dùng một tay khác để nhấc váy lên.
Hạ Kỳ đứng ở ngoài cửa chờ nãy giờ. Khoảnh khắc cánh cửa phòng hóa trang mở ra, cậu bỗng nhiên có cảm giác mình đang xuyên qua ngàn năm về trước.
Mái tóc búi củ tỏi, mỗi bên búi tóc còn để ra một lọn tóc được uốn xoăn, khiến cô bé trông rất hoạt bát và đáng yêu. Gương mặt hồng hào hệt như quả đào mật vừa chín tới, đôi môi đỏ như son, phối với bộ đồ Hán màu hồng, càng thể hiện được nét đẹp cao quý trong cung thành ngày xưa.
Trêи người Tiểu Miêu Miêu cứ như có ánh hào quang toả ra muôn nơi. Theo kinh nghiệm phán đoán nhiều năm của Hạ Kỳ, một Tiểu Miêu Miêu như thế này, cho dù có làm “bình hoa di động” thì cũng chắc chắn có thể nổi khắp thế giới.
Ngoài Hạ Kỳ ra, còn có Tần Tiêu – thanh mai trúc mã trong kịch bản của Tiểu Miêu Miêu cũng đứng ở ngoài cửa. Buổi sáng Tần Tiêu không tới trường quay nên đây là lần đầu tiên cậu ta gặp “tiểu Công chúa An Ninh”. Nhưng đây lại không phải là lần đầu tiên cậu ta gặp Tiểu Miêu Miêu.
Vì gia đình Tần Tiêu cũng nằm trong số năm gia đình tham gia Chương trình “Mẹ đã về” mùa thứ hai.
So với An Đóa Đóa và Quý U quay mấy cái quảng cáo xong liền biến mất khỏi giới giải trí thì Tần Tiêu đúng là may mắn hơn nhiều. Bởi vì cậu bé không nông cạn như An Đóa Đóa và Quý U. Hai cô bé chỉ thấy thù lao quảng cáo nhiều, nhưng lại không nhìn thấy tiềm năng phát triển của việc tham gia đóng phim truyền hình. Vì lợi ích trước mắt mà từ bỏ lợi ích lâu dài, đúng là một việc làm ngu xuẩn. Vậy nên cậu bé nhận đóng quảng cáo, đồng thời cũng nhận luôn cả mấy bộ phim truyền hình.
Tuy quảng cáo có thể bị cấm lên sóng, nhưng phim truyền hình thì không.
Tần Tiêu đã dựa vào độ hot của “Mẹ đã về” và vai phụ trong phim truyền hình để trở nên nổi tiếng một cách nhanh chóng.
Có thể nói, địa vị trong giới giải trí của Tần Tiêu hiện giờ chẳng thua kém gì một ngôi sao hạng B.
|
Chương 282: Bởi vì cậu ta mắc bệnh hôi miệng Editor: Nguyetmai
Tần Tiêu tiến lên trước vài bước, tặng quà cho Tiểu Miêu Miêu.
“Chào em, anh là Tần Tiêu, cũng là Công tử ca ca của em.” Khóe môi Tần Tiêu khẽ nhếch lên, nở một nụ cười tươi.
Trong bộ phim này, cậu bé đóng vai Công tử Ngụy lúc còn nhỏ. Theo kịch bản, tiểu Công chúa An Ninh luôn gọi Công tử Ngụy là “Công tử ca ca”.
“Chào anh, em là Tiểu Miêu Miêu. Cảm ơn món quà của anh!” Tiểu Miêu Miêu lễ phép nói cảm ơn.
“Có gì đâu em!” Tần Tiêu tiến lên xoa đầu Tiểu Miêu Miêu: “Anh sẽ chăm sóc cho em trong thời gian quay bộ phim này.”
Tần Tiêu không nhìn thấy cảnh lúc bàn tay cậu ta đáp xuống đỉnh đầu của Tiểu Miêu Miêu, đôi mắt đằng sau kính râm của “vệ sĩ” của cô bé liền ánh lên tia sáng lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi.
Ngoài Hạ Kỳ ra, Tiểu Miêu Miêu không quen để người khác sờ lên đầu mình. Cô bé nhăn mày, nghiêng đầu né tránh sự đụng chạm của Tần Tiêu.
“Đừng sờ đầu em.”
“Cô bé hơi nóng tính nhỉ?” Tần Tiêu mỉm cười, rồi bỗng nhiên khom người xuống, quan sát kỹ khuôn mặt nhìn có vẻ quen thuộc của Tiểu Miêu Miêu: “Có phải chúng ta đã từng gặp nhau không?”
Tần Tiêu không có ác ý, chỉ đơn thuần muốn trêu Tiểu Miêu Miêu mà thôi, vì trong lòng cậu bé đã có hình bóng của một cô bé khác.
Có điều, trong mắt Hạ Kỳ, hành động này của cậu ta lại biến thành đùa giỡn.
Hạ Kỳ không vui, cậu tiến lên trước vài bước và bế Tiểu Miêu Miêu lên, tránh khỏi Tần Tiêu. Giọng nói lạnh lùng vang lên: “Cậu nhận nhầm người rồi.”
Ngừng lại một lát, Hạ Kỳ tiếp tục nói: “Còn nữa, đừng dùng cách bắt chuyện của cậu cùng cô bé khác với Tiểu Miêu Miêu. Bằng không, hậu quả cậu tự gánh.”
Tần Tiêu sờ mũi mình, ngơ ngác vô tội: “Em không có ý đó.”
Tuy cậu bé rất thích nói chuyện với các em nhỏ, nhưng lần này, cậu bé đúng là cảm thấy cô bé rất quen mặt.
Đạo diễn Dương nhìn thấy tình cảnh này, vội vàng qua giải hòa: “Được rồi, tất cả mọi người vào vị trí của mình cả đi. Chúng ta chuẩn bị bắt đầu quay cảnh phim thứ nhất rồi.”
Hạ Kỳ lạnh lùng liếc nhìn Tần Tiêu. Cậu bế Tiểu Miêu Miêu đến dưới bóng cây và nói: “Từ nay về sau, không được để ý đến cậu bé kia nữa.”
“Tại sao ạ?” Tiểu Miêu Miêu mở to đôi mắt, ra vẻ khó hiểu.
Tuy cô bé không hài lòng khi anh trai kia chạm vào đầu mình, nhưng cô bé cũng không đến nỗi ghét cậu ta.
“Bởi vì cậu ta mắc bệnh hôi miệng.” Hạ Kỳ ra vẻ trịnh trọng mà nói bừa.
Dáng vẻ nghiêm túc kia khiến người ta không thể phát hiện ra chút bịa đặt nào.
“Không phải chứ?” Tiểu Miêu Miêu vội vàng bịt mũi mình lại, nói với vẻ không thể tin được.
“Đúng mà!” Hạ Kỳ gật đầu như đúng rồi.
Tiểu Miêu Miêu bĩu môi, chê bai nhìn về hướng Tần Tiêu.
Sống cùng với Hạ Kỳ thời gian dài, Tiểu Miêu Miêu cũng lây luôn thói quen ưa sạch sẽ. Cô bé không chịu nổi người có mùi lạ.
Tần Tiêu còn đang suy nghĩ về chuyện của Tiểu Miêu Miêu, hoàn toàn không hề hay biết bản thân đã bị Hạ Kỳ chơi khăm.
Tần Tiêu kéo trợ lý của mình lại hỏi: “Chị Vương, Tiểu Miêu Miêu kia là ai thế?”
“Nghe nói là con dâu của ảnh hậu Ngọc.”
“Con dâu của ảnh hậu Ngọc…” Tần Tiêu như nuốt từng chữ một, rồi bỗng nhiên, trong đầu cậu bé chợt nảy ra một ý nghĩ.
“Em nhớ ra rồi, có phải ảnh hậu Ngọc từng tham gia mùa hai của “Mẹ đã về” không?” Đôi mắt đào hoa của Tần Tiêu đột nhiên sáng long lanh.
“Đúng vậy!” Nghe Tần Tiêu nhắc, chị Vương mới nhớ ra: “Lúc ấy em và cô bé hình như còn lên tivi cùng nhau nữa kìa.”
Vậy thì đúng rồi.
Chẳng trách Tiểu Miêu Miêu cứ cho cậu ta một cảm giác rất quen thuộc.
Sau khi xác nhận thân phận của Tiểu Miêu Miêu, tâm trạng Tần Tiêu bỗng trở nên cực kỳ tốt.
|
Chương 283: Em không nhận ra anh sao? Editor: Nguyetmai
Cảnh quay đầu tiên là cảnh tiểu Công chúa An Ninh làm nũng với Vua và Hoàng hậu nước Sở ở Ngự hoa viên.
Cũng chính tại Ngự hoa viên này, Công chúa An Ninh đã gặp được người đàn ông mà cả đời này nàng không thể quên nổi – Công tử Ngụy.
Tiểu Miêu Miêu nhớ lại cảnh lúc cô bé cùng Hạ Kỳ tập diễn, thế là rất nhanh liền nhập tâm vào nhân vật.
Ngự hoa viên rực rỡ sắc màu, Công chúa An Ninh ngồi trêи ghế xích đu màu trắng, trêи đùi đặt một khay đựng những quả nho căng mọng, cái miệng nhỏ xinh chúm chím ăn từng quả một. Bộ Hán phục cổ màu hồng dập dờn theo ghế xích đu, tung bay giữa không trung.
“An Ninh!”
Phía sau đột nhiên vang lên tiếng nói của Hoàng hậu.
“Mẫu hậu!” Công chúa An Ninh đặt khay nho ở trêи đùi sang một bên, rồi nhảy xuống khỏi ghế xích đu, nhào vào lòng Mẫu hậu, làm nũng: “Mẫu hậu, An Ninh rất nhớ người, cũng rất nhớ Phụ hoàng.”
“Ngoan lắm!” Sở Hậu sửa lại tóc mái rối bên thái dương của Tiểu An Ninh, dịu dàng nói: “Thời gian vừa qua, ta và Phụ hoàng con đang tiếp đãi Sứ giả nước Tề trêи triều, nên không có nhiều thời gian chăm sóc con.”
Mấy ngày nay, Hoàng hậu bận đến chóng mặt. Bà không chỉ cùng Phu quân đi tiếp đãi Sứ thần, mà còn phải quản lý chuyện hậu cung từ lớn đến nhỏ, đúng là đã lâu lắm rồi chưa được gặp con gái của mình.
Công chúa An Ninh đã lâu không gặp Phụ hoàng và Mẫu hậu, nên hừ lạnh một tiếng, quay người sang phía khác: “Nếu hai người còn không tới thăm An Ninh nữa, có lẽ An Ninh cũng sắp quên hai người luôn rồi.”
“An Ninh muốn quên ai vậy?”
Một giọng nói trầm ấm, khàn khàn vang lên, Công chúa An Ninh quay đầu nhìn.
Người đàn ông trung niên đứng trêи con đường nhỏ của Ngự hoa viên, mặc một bộ trang phục màu vàng, ngoài Phụ hoàng của mình ra còn ai vào đây nữa?
Công chúa An Ninh hệt như một con bướm nhỏ nhanh nhẹn, nhào vào trong lòng Phụ hoàng. Ông khom lưng bế con gái mình lên.
“An Ninh dạo này con có vẻ nặng hơn rồi đấy, ta sắp bế không nổi con nữa rồi.”
Ở trước mặt Công chúa An Ninh, Hoàng đế nước Sở cũng chỉ là một người cha bình thường như bao người cha khác, một người cha đã cởi bỏ sự uy nghiêm.
“Không phải thế, rõ ràng là Phụ hoàng đã trở nên lười biếng rồi.” Công chúa An Ninh hếch đầu, không chịu thừa nhận bản thân đã béo lên.
“Con ấy!” Sở Vương âu yếm véo mũi Công chúa An Ninh.
“Ôi chao!” Công chúa An Ninh đau đớn kêu lên một tiếng. Trong lúc lơ đãng, cô bé bỗng nhiên phát hiện bên cạnh Phụ hoàng có một vị Công tử nhỏ bé nhưng rất tuấn tú.
Công chúa An Ninh mở to đôi mắt, tò mò hỏi: “Phụ hoàng, vị Công tử này là ai vậy?”
“Đây là Công tử Ngụy của nước Tề.”
…
“Cắt…”
Đạo diễn Dương nhìn hình ảnh trêи máy quay, nở nụ cười tươi rói, cười đến nỗi khuôn mặt đầy nếp nhăn.
“Quá tuyệt vời!”
Anh ta tưởng Tiểu Miêu Miêu lần đầu tiên đóng phim, thể nào cũng phải quay vài lần mới có thể thành công, nhưng không ngờ rằng cô bé chỉ cần một lần đã đạt.
Ngọc Mạn Nhu đóng hai vai trong bộ phim này, phần đầu đóng vai Hoàng hậu nước Sở, phần sau thì đóng vai Sở Quân Lan.
Tiểu Miêu Miêu được người đóng vai là Phụ hoàng đặt xuống đất. Cô bé qua nắm tay Ngọc Mạn Nhu: “Mẹ Ngọc, chúng ta đi tìm Thất cách cách đi!”
“Ừ!”
Ngọc Mạn Nhu dắt tay Tiểu Miêu Miêu, xoay người định rời đi, thì bỗng nhiên nghe tiếng Tần Tiêu gọi Tiểu Miêu Miêu lại: “Tiểu Miêu Miêu, em chờ một chút.”
Tiểu Miêu Miêu ngoảnh đầu nhìn, đôi mắt long lanh chớp chớp mấy cái: “Anh tìm em có chuyện gì?”
Tần Tiêu nghiêm túc nhìn chằm chằm Tiểu Miêu Miêu và hỏi: “Em không nhận ra anh à?”
Tiểu Miêu Miêu mơ màng lắc đầu: “Em nên nhận ra anh sao?”
Năm đó, lúc quay Chương trình “Mẹ đã về”, Tiểu Miêu Miêu mới chỉ ba tuổi, đúng độ tuổi chưa nhớ chuyện, vả lại cũng đã nhiều năm trôi qua không liên lạc rồi. Cô bé đã sớm không còn nhớ rõ sự tồn tại của cậu bé tên Tần Tiêu này.
|
Chương 284: Bảo Thất cách cách tẩn anh Editor: Nguyetmai
Nhìn chằm chằm vào cặp mắt trong veo, không giống như giả vờ của Tiểu Miêu Miêu, trong lòng Tần Tiêu là cảm xúc hụt hẫng khó tả.
“Trước đây chúng ta từng quay chương trình thực tế với nhau.”
Giọng nói Tần Tiêu để lộ vẻ lạc lõng không nói nên lời.
“Ồ!” Tiểu Miêu Miêu nhìn Tần Tiêu bằng ánh mắt nghi ngờ, sau đó cố gắng tìm kiếm trong đầu mình thông tin liên quan đến chương trình thực tế. Nhưng cô bé thật sự không nhớ ra thông tin gì về chương trình thực tế và Tần Tiêu.
Cô bé chưa bao giờ là người thích làm khó đầu óc của bản thân, nên cũng không cố gắng lục lọi chuyện có nhớ Tần Tiêu và chương trình thực tế hay không nữa, mà hỏi: “Còn chuyện gì khác nữa không ạ?”
“À, anh muốn hỏi em một chút, Hạ…”
Tần Tiêu vừa nói vừa tiến lên trước hai bước, muốn gần Tiểu Miêu Miêu hơn một chút.
“Anh đừng qua đây!”
Thấy Tần Tiêu bước lên, Tiểu Miêu Miêu bỗng nhiên nhớ tới lời Hạ Kỳ nói với cô bé ở dưới bóng cây. Cô bé vội vàng bịt mũi lại, lui về phía sau vài bước, tránh ra xa Tần Tiêu.
“Em có ý gì vậy?”
Tần Tiêu dừng chân lại, nhíu mày nhìn động tác tránh như tránh tà của Tiểu Miêu Miêu. Trông cậu bé đáng sợ lắm sao? Tại sao cậu bé lại cảm thấy hình như Tiểu Miêu Miêu rất ghét mình tới gần?
Bàn tay Tiểu Miêu Miêu run rẩy chỉ xuống chỗ dưới chân Tần Tiêu: “Anh cứ đứng ở đó đi, đừng nhúc nhích.”
“Vì sao?”
Cách một khoảng lớn như vậy mà nói chuyện, thật là quá kì quặc.
Tần Tiêu chẳng những không nghe lời Tiểu Miêu Miêu, trái lại còn tiếp tục bước về phía cô bé.
Tiểu Miêu Miêu xù lông nhím lên, chỉ vào Tần Tiêu rồi lớn tiếng dọa dẫm: “Nếu anh còn không dừng lại, em sẽ bảo Thất cách cách tới tẩn anh đó.”
Ối…
Tần Tiêu dừng chân lại theo phản xạ.
Không phải cậu bé sợ “Thất cách cách” của Tiểu Miêu Miêu, mà là thấy biểu cảm trốn tránh của Tiểu Miêu Miêu nên có phần đau lòng.
Cậu bé nào biết mình đã bị Hạ Kỳ chơi khăm rất thảm.
Ai dè, sau khi Tần Tiêu dừng chân lại, Tiểu Miêu Miêu cũng chả thèm liếc cậu bé một cái, mà kéo Ngọc Mạn Nhu chạy luôn.
“Mẹ Ngọc, chúng ta mau đi tìm Thất cách cách thôi, đừng để ý đến người này nữa.”
Ngọc Mạn Nhu bất đắc dĩ bị Tiểu Miêu Miêu lôi đi, chỉ đành quay đầu nở nụ cười áy náy với Tần Tiêu.
…
“Phù!”
Chạy đến dưới bóng cây không có ai, Tiểu Miêu Miêu mới thở hắt ra, hổn hển nói: “Cuối cùng cũng cắt đuôi được anh ta rồi!”
Ngọc Mạn Nhu lấy chiếc khăn ra từ trong túi áo, lau mồ hôi trêи trán cho Tiểu Miêu Miêu: “Sao Miêu Miêu lại không thích Tần Tiêu?”
“Tại vì… Tại vì anh ta mắc… Mắc bệnh hôi miệng.” Tiểu Miêu Miêu thở hổn hển trả lời.
“Chỉ bởi vì lý do này?” Ngọc Mạn Nhu kinh ngạc.
“Vâng!” Tiểu Miêu Miêu gật đầu, bịt mũi nói: “Miêu Miêu không thích ai có mùi lạ.”
Khóe miệng Ngọc Mạn Nhu khẽ giật mấy cái: “Con ngửi thấy à?”
Từ khi vào trường quay đến giờ, Tiểu Miêu Miêu và Tần Tiêu nói chuyện tổng cộng chưa đến mười câu, hơn nữa khoảng cách còn rất xa. Vấn đề hôi miệng này… Nếu không ở thật gần thì đúng là không thể ngửi thấy.
Tiểu Miêu Miêu chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, lấy một quả táo giấu ở trong làn váy ra, cắn “rôm rốp”.
Quai hàm cô bé bị chèn đến phình cả ra: “Thất cách cách bảo thế!”
Ngọc Mạn Nhu: “…”
“Sao hai người lại tới đây?”
Hạ Kỳ nhíu mày, đi về phía bên này.
Ánh Mặt trời đang treo trêи đỉnh đầu, thời tiết khô nóng, gương mặt trắng bóc của Hạ Kỳ ửng đỏ lên, đôi mắt giận dữ bị che đi bởi chiếc kính râm.
Vì vội vàng chạy qua. Áo sơ mi màu trắng bên trong áo vest của cậu đã thấm đẫm mồ hôi, ướt một mảng ở trước ngực. Chiếc quần Tây màu đen ôm sát đôi chân thon dài của cậu. Dáng vẻ cậu bình tĩnh, thong dong, không hề nhìn ra dáng vẻ khi cậu nóng vội đi tìm Tiểu Miêu Miêu lúc vừa rồi.
|
Chương 285: Nói xấu người khác là không nên Editor: Nguyetmai
Hạ Kỳ sải bước thật dài đến gần và kéo Tiểu Miêu Miêu vào lòng. Cô bé không thoải mái lắm, nhích đầu sang một chút, để lộ khuôn mặt ra ngoài, thở hổn hển:
“Thất cách cách, anh sắp làm em ngộp chết rồi!”
Hạ Kỳ nhìn chằm chằm vào Tiểu Miêu Miêu, khiến cô bé rụt cổ lại như chột dạ: “Thất cách…”
“Bốp!”
Tiểu Miêu Miêu còn chưa nói xong, tay Hạ Kỳ đã tét vào ᘻôиɠ Tiểu Miêu Miêu.
Đôi mắt to đen láy trợn tròn, cô bé đưa tay che ᘻôиɠ mình lại, gương mặt vừa ửng đỏ, vừa nóng bừng, không rõ là do nóng hay do xấu hổ.
“Thất cách cách, anh đánh em?”
Tiểu Miêu Miêu tức giận đến nỗi quai hàm bạnh ra, hung dữ lườm Hạ Kỳ: “Miêu Miêu không thèm để ý đến anh nữa.”
“Em chạy lung tung làm người khác lo lắng, thế mà còn cãi lý à?”
“Hừ!”
Tiểu Miêu Miêu dùng âm mũi hừ lạnh một tiếng. Cô bé khoanh hai tay lại, ngoảnh đầu sang hướng khác, không thèm nhìn Hạ Kỳ. Dáng vẻ trông như sẽ không bao giờ để ý đến Hạ Kỳ nữa.
Cô bé đâu có chạy lung tung. Hơn nữa, bên cạnh cô bé chẳng phải còn có mẹ Ngọc sao?
“Miêu Miêu!”
Giọng nói trầm khàn, đượm vẻ bất đắc dĩ của Hạ Kỳ vang lên.
“Hừ!”
Tiểu Miêu Miêu lại cất lên tiếng hừ lạnh, hếch cằm lên cao trông rất kiêu căng, chẳng thèm liếc nhìn Hạ Kỳ.
“Miêu Miêu, nhìn anh này!”
Tiểu Miêu Miêu bĩu môi, vẫn không chịu nhúc nhích.
Hạ Kỳ bất đắc dĩ liếc nhìn Tiểu Miêu Miêu. Cô nhóc này bị cậu chiều đến không biết trời cao đất dày rồi.
Bên cạnh, Ngọc Mạn Nhu đắc ý nhìn con trai nhà mình chịu thua, trong lòng thầm tán thưởng Tiểu Miêu Miêu. Thật là có khí phách, không hổ danh là con dâu cô.
Ngọc Mạn Nhu vẫn đang âm thầm đắc ý, bỗng nhiên có một ánh mắt lạnh lẽo chiếu qua, khiến cô chợt cứng đờ người.
“Mẹ giải thích cho con xem, sao hai người lại tới đây?”
Giọng điệu của cậu hệt như ra lệnh, Ngọc Mạn Nhu thầm thấy không phục. Rõ ràng cô là ảnh hậu Ngọc, lại bị chính con trai mình răn dạy. Sau này nếu bị truyền ra, thì cô còn mặt mũi nào mà lăn lộn trong giới giải trí nữa.
Ngọc Mạn Nhu cũng học theo động tác của Tiểu Miêu Miêu, khoanh hai tay lại, ngoảnh đầu sang một bên, không thèm nhìn Hạ Kỳ.
“Có ai nói chuyện với mẹ mình như con không?”
Nếu thằng bé bảo cô nói là cô nói ngay thì chẳng phải rất mất mặt sao?
Hạ Kỳ không tranh luận với Ngọc Mạn Nhu, mà bế Tiểu Miêu Miêu lên rồi xoay người bỏ đi.
“Nếu ê-kip thực hiện chương trình không thể đảm bảo được an toàn cho Tiểu Miêu Miêu thì con nghĩ, con cần suy xét lại xem rốt cuộc có nên để Tiểu Miêu Miêu quay xong bộ phim này hay không.”
Giọng nói nhẹ nhàng khiến Ngọc Mạn Nhu bị dọa tới mức sợ run rẩy. Không cho Tiểu Miêu Miêu đóng phim? Như thế sao được?
“Chờ đã!” Ngọc Mạn Nhu lên tiếng ngăn Hạ Kỳ lại.
Hạ Kỳ rất phối hợp dừng chân lại, chờ đợi câu tiếp theo.
Ngọc Mạn Nhu do dự mở miệng: “Chuyện đó… Mẹ nói bị lạc đường, con có tin không?”
Hạ Kỳ cười lạnh: “Mẹ coi con là đứa trẻ ba tuổi à?”
Nói Tiểu Miêu Miêu lạc đường, cậu còn có thể tin. Đằng này nói Ngọc Mạn Nhu lạc đường, cậu tin mới lạ. Ở đây đóng phim mười mấy năm trời rồi còn lạc đường, uống sai thuốc nhiều quá rồi chắc?
“Khụ khụ…”
Con cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, tự cho rằng mình lớn bao nhiêu chứ!
Ngọc Mạn Nhu thầm oán thán.
Hạ Kỳ không muốn lãng phí thời gian với vấn đề vô nghĩa này, nên xoay người định đi. Ngọc Mạn Nhu cũng theo sau.
Trêи đường trở về, Ngọc Mạn Nhu không ngừng quan sát khuôn mặt góc cạnh, tuấn tú của Hạ Kỳ.
Ánh nhìn lộ liễu, hướng thẳng vào cậu thế này, cho dù muốn bỏ qua cũng khó, Hạ Kỳ nhíu mày: “Có việc gì không ạ?”
“Khụ khụ…” Ngọc Mạn Nhu ho nhẹ mấy tiếng rồi nói: “Con trai, sao con có thể bịa chuyện nói xấu người khác vậy?”
|