Bảo Bối Giá Trên Trời
|
|
Chương 190: Vẫn là nam thần chu đáo[EXTRACT]Sau khi Triệu Nhuế Kỳ rời đi, Hứa Hi Ngôn suy nghĩ, cô đâu có nhận được thông báo thêm đất diễn từ đoàn phim, nên chắc chắn là có người cố ý tung tin đồn! Thôi bỏ đi, cô không thèm quan tâm nhiều chuyện thế đâu! Cô thay quần áo rồi tìm Linda để tẩy trang. Trong khoảng thời gian tẩy trang, cô lướt di động thì phát hiện Weibo của cô xuất hiện rất nhiều anti fan. Những người đó follow cô, một mặt là để xem cô bị chèn ép thế nào, mặt khác là để có thể xả giận mọi lúc mọi nơi. Bọn họ đăng rất nhiều bình luận, nhưng hầu như toàn là lời lẽ tiêu cực. Có chất vấn cô, có chửi rủa, có cả nghi ngờ... bình luận thế nào cũng có hết, nhưng chỉ thiếu duy nhất một lời ủng hộ. Hứa Hi Ngôn đang nghĩ xem có nên khóa Weibo này lại không? Không thấy thì lòng không phiền? Nhưng mà cô cũng chỉ suy nghĩ mà thôi. Từ khi cô quyết định tiến vào giới giải trí, cô cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị bịa đặt đủ đường rồi, cứ coi là cọ xát kiểu địa ngục là được. Không lột mấy lớp da thì sao có thể lột xác thành bướm? Trong lúc đang suy nghĩ dở dang, Tiểu Cát làm việc trong đoàn phim chạy vào, đưa cho cô một thứ: "Cảnh Hi, chị có đồ này." Hứa Hi Ngôn nhận lấy, thấy đó là một chiếc hộp trắng hình chữ nhật. Cô mở ra xem mới biết, bên trong hộp là một tuýp thuốc mỡ giúp lưu thông máu, tan bầm, giảm sưng giảm đau. Bên trong có dán một tờ giấy nhỏ, trên đó viết: "Thuốc mỡ giúp lưu thông máu, phòng khi cần". Nếu như cho rằng đây là tiếp thị để thúc đẩy doanh số bán thuốc thì quá sai rồi, Hứa Hi Ngôn vừa thấy cái hộp và chữ viết trên tờ giấy là biết ngay do ai đưa đến. Ngoại trừ Hoắc Vân Thâm, không có ai chu đáo hơn anh được nữa. Một câu dặn dò đơn giản mà lại tràn đầy sự quan tâm. Ngực của Hứa Hi Ngôn vẫn còn hơi âm ỉ đau, nhưng khi cầm thuốc mỡ mà nam thần đưa tới, lòng cô lại ngập tràn ấm áp. Bỗng chốc, cô thấy mình không đau gì nữa. Vẫn là nam thần chu đáo. Mặc cho tất cả mọi người đều hiểu lầm cô, bôi đen cô, nhục mạ cô, nhưng chỉ cần Hoắc Vân Thâm tin cô, cô sẽ cảm thấy chịu khổ thế này cũng xứng đáng. Sau khi tẩy trang xong, Hứa Hi Ngôn rời khỏi đoàn phim. Vừa đi ra ngoài, cô liền bị một đám người đông nghịt vây quanh, chật như nêm cối. Tình trạng ở ngoài này khiến cô rất bất ngờ, cô không biết mình lại hot thế. Người khác thì là lửa đỏ, còn cô lại là lửa đen*. (*) Lửa đỏ: nổi tiếng theo ý tốt. Lửa đen: nổi tiếng bằng scandal. Có rất nhiều phóng viên và paparazi đang chờ bên ngoài đoàn phim, tất cả đều chuẩn bị để đến phỏng vấn cô, muốn xác minh tin đồn trên internet về cô có phải thật không, đồng thời muốn thu thập thêm nhiều thông tin hơn nữa. "Cô Cảnh Hi, có phải cô từng chen vào gia đình nhà người khác, làm con giáp thứ mười ba không?" "Cảnh Hi, khi còn đi học cô thường xuyên đánh nhau hút thuốc gây sự sao?" "Cảnh Hi, nghe đồn cô mang thai con của một thương nhân, có đúng không?" "Cảnh Hi, có phải cô đã đi cửa sau với cấp cao của Công ty Giải trí Vân Hải không?" "Cảnh Hi, cô không đi casting, làm sao có thể vào đoàn phim vậy?" … Đủ các loại câu hỏi gian xảo được đặt ra, Hứa Hi Ngôn đã hiểu rõ, nhất định là trên internet lại xuất hiện tin đồn xấu về cô. Nếu không, những người này không thể rảnh rỗi đến đây hỏi mấy chuyện như thế được. Đối mặt với sự hỏi dồn của phóng viên, Hứa Hi Ngôn không thể trả lời. Cô bị đám người này xô tới đẩy lui, thậm chí còn sắp không có chỗ để đứng. Ngay khi Hứa Hi Ngôn đang bị phóng viên vây quanh, có một hàng người đi xuống từ một chiếc xe bảo mẫu, ai ai cũng mặc đồng phục tối màu. Bọn họ tách đám người ra một cách chuyên nghiệp, đi đến trước mặt Hứa Hi Ngôn, mở bức tường phóng viên trước mặt cô ra. Một cô gái chạy tới, kéo cánh tay của Hứa Hi Ngôn, nói: "Chị Cảnh Hi, đi theo em." Hứa Hi Ngôn nghiêng đầu, nhìn thấy Uyển Đậu của công ty giải trí Cảnh Duyệt đi tới thì liền hiểu rõ, chắc là công ty cho người đến giải vây giúp cô.
|
Chương 191: Tất cả mọi người đều thấy khiếp sợ[EXTRACT]Dưới sự che chở của Uyển Đậu và những người kia, Hứa Hi Ngôn an toàn rời khỏi hiện trường, lướt qua một cô gái dáng người thon gầy đi đến từ phía trước. Hứa Hi Ngôn chỉ mải đi đường nên không kịp nhìn rõ khuôn mặt của người nọ. Đến khi cô ngồi lên xe bảo mẫu, cô vẫn có thể nghe thấy những phóng viên ở ngoài kia đang gọi nghệ danh của cô, không ngừng lặp lại những câu hỏi sắc bén này. Hứa Hi Ngôn nhìn xuyên qua cửa sổ xe thủy tinh, chỉ thấy đám phóng viên này giống hệt đàn sói tham lam trên thảo nguyên đang giương nanh múa vuốt, để lộ ra chiếc răng nanh ghê tởm, nước miếng ròng ròng, nhìn mà thấy buồn nôn. Nhưng chỉ trong hai phút ngắn ngủn, đám người đang náo loạn ấy đã yên tĩnh trở lại. Cô gái thon gầy kia đang ngăn cản đám phong viên nhốn nháo, khống chế tình hình. Cô gái quay lưng về phía Hứa Hi Ngôn nên cô chỉ có thể nhìn thấy phần sau lưng của cô ấy. Cô gái nọ để mái tóc dài tới thắt lưng, mặc trang phục công sở màu vàng nhạt, bóng dáng yểu điệu, vóc dáng rất tuyệt. "Các bạn làm truyền thông, xin chào! Tôi là quản lí của Cảnh Hi, Tiêu Vũ Thiên, tôi xin đại diện cho Công ty Giải trí Cảnh Duyệt đứng tại đây nói chuyện với các bạn. Những câu hỏi các bạn muốn hỏi Cảnh Hi ngày hôm nay, Công ty Giải trí Cảnh Duyệt chúng tôi sẽ mở họp báo để gặp mặt các ký giả vào ba ngày sau, cho mọi người một câu trả lời. Về thời gian cụ thể, Công ty Giải trí Cảnh Duyệt sẽ công bố tin tức sau cùng trên Weibo chính thức của chúng tôi, xin hãy chờ đợi." Có phóng viên nhận ra cô ấy, sợ hãi kêu lên một tiếng: "Cô là Tiêu Vũ Thiên? Cô là quản lí có tiếng Tiêu Vũ Thiên sao?" Sau khi nói ra cái tên "Tiêu Vũ Thiên", rất nhiều người mới chính thức chú ý đến cô gái này. Không ít người cũng nhận ra cô ấy chính là Tiêu Vũ Thiên – người đã "lui về ở ẩn" hơn sáu năm nay, là quản lí vàng từng rất nổi tiếng và có sức ảnh hưởng trong giới. Năm đó khi cô đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp lại đột nhiên tuyên bố rút lui, đi đến nước Z rồi không có tin tức gì nữa. Sự rút lui của cô vốn là một bí ẩn chưa được giải đáp. Hiện tại, sau sáu năm, cô lại xuất hiện lần nữa, không những thế còn trở thành quản lí của một diễn viên nhỏ chưa có tiếng. Tất cả mọi người đều thấy khiếp sợ xen lẫn tò mò. Những phóng viên này cảm thấy, không phỏng vấn được Cảnh Hi, nếu như có thể moi móc được tin tức gì liên quan đến Tiêu Vũ Thiên thì cũng không thiệt. Kết quả là, bọn họ lại lao đến một lần nữa, mồm năm miệng mười hỏi han: "Cô Tiêu, cô đã biến mất sáu năm rồi, sao bây giờ lại đột nhiên trở lại?" "Cô Tiêu, rốt cuộc nguyên nhân sáu năm trước cô rút lui là gì?" "Cô Tiêu, vì sao cô lại làm quản lí của Cảnh Hi, cô có quan hệ gì với cô ấy?" … Đối mặt với những câu hỏi dồn dập không dứt, Tiêu Vũ Thiên chỉ mỉm cười rồi xoay người, để lại cho bọn họ một bóng lưng khiến người ta phải suy nghĩ. Sau khi Tiêu Vũ Thiên đi lên xe bảo mẫu, những vệ sĩ mặc đồng phục khác đều lùi về, xe bảo mẫu từ từ lăn bánh rời khỏi phim trường. Hứa Hi Ngôn kinh ngạc quan sát cô gái xinh đẹp trước mắt mình. Phần giữa hai hàng lông mày sáng sủa, khuôn mặt xinh đẹp không tham không cầu, mang đến cho người ta cảm giác xuất trần, thoát tục. Rõ ràng cô ấy không thuộc về thế giới này, nhưng lại xuất hiện nơi đô thị huyên náo, quả nhiên là một cơn gió trong lành khác người thường. Cô gái nọ ngồi xuống vị trí bên cạnh Hứa Hi Ngôn, nghiêng đầu mỉm cười: "Ngôn Ngôn, lâu rồi không gặp." "Chị Thiên Thiên…" Hứa Hi Ngôn chăm chú nhìn khuôn mặt của Tiêu Vũ Thiên một lúc lâu, mãi mới có thể miễn cưỡng ghép cô ấy vào hình ảnh chị gái nhà bên quen thuộc trong ký ức. Cô còn nhớ rõ hồi còn nhỏ, Tiêu Vũ Thiên cùng với em trai mình là Tiêu Vũ Triệt, Sở Vũ Hách, và cả Hứa Hi Ngôn, nhà bọn họ ở gần nhau, quan hệ rất tốt, thường hay đi chơi với nhau. Trong số họ, Hứa Hi Ngôn là nhỏ nhất. Cô luôn giống như một đứa trẻ hoang dã, lúc nào cũng chạy theo các anh các chị khắp nơi. …
|
Chương 192: Cô ấy được người khác nhờ vả[EXTRACT]Tiêu Vũ Thiên cực kỳ hiểu chuyện, lại còn rất biết chăm sóc người khác. Sức khỏe của Tiêu Vũ Thiên không được tốt lắm, tính cách cũng rất tĩnh lặng, Sở Vũ Hách tinh nghịch phá phách, luôn thích trêu chọc cô. Sau này, Tiêu Vũ Thiên làm quản lí, từng bước từng bước đạt được vị trí quản lí vàng. Nhưng vào sáu năm trước, cô lại đột nhiên tuyên bố rời khỏi giới quản lí, chuyển đến nước Z, còn không để lại lời tạm biệt nào. Người ngoài không biết được nguyên nhân khiến Tiêu Vũ Thiên từ chức rồi xuất ngoại, ngay cả Hứa Hi Ngôn cũng không quá rõ. Bởi vì năm đó, Tiêu Vũ Thiên giống như bốc hơi vậy, đột nhiên biến mất, đi một lần là sáu năm. Bây giờ gặp lại người chị lớn này, Hứa Hi Ngôn xúc động rơi lệ. Tiêu Vũ Thiên xuất hiện rất đúng lúc, vào lúc mà cô bất lực nhất thì đến bên cạnh cô, giúp cô tống cổ đám phóng viên này đi. Tiêu Vũ Thiên vẫn giống như lúc nhỏ vậy, cực kỳ quan tâm cô. Nhưng khi Hứa Hi Ngôn nghĩ đến năm xưa Tiêu Vũ Thiên ra đi không từ mà biệt, cô vẫn còn chút oán trách, không khỏi hỏi: "Chị Thiên Thiên… vì sao hồi đó chị lại đi mà không nói lời nào?" Tiêu Vũ Thiên đưa khăn giấy ra, cười giải thích: "Đừng quan tâm chị rời đi vì lí do gì, điều quan trọng là, không phải bây giờ chị đã quay về rồi sao?" "Được rồi, cảm ơn chị đã xuất hiện đúng lúc! Có điều, sao chị lại là quản lí của em thế? Không phải là chị đã rút lui khỏi giới rồi sao?" Câu hỏi của Hứa Hi Ngôn còn nhiều hơn đám phóng viên kia nữa. Tiêu Vũ Thiên cong tay lại, bàn tay trắng nõn đẹp mắt nâng cằm. Cô suy nghĩ vài giây rồi nói: "Ngôn Ngôn, còn nhớ lúc chúng ta còn nhỏ không? Em, chị… còn có cả Vũ Hách nữa, mấy người chúng ta thường chơi với nhau. Khi đó, Vũ Hách luôn thích trêu chọc em." "Nhớ chứ!" Hứa Hi Ngôn lau nước mắt, cười: "Lần nào cũng phải nhờ chị Thiên Thiên dạy dỗ anh ta giúp em." "Ừ. Chị đây không thích nhìn nó bắt nạt em, cho nên chị đã về rồi." Tiêu Vũ Thiên đáp rất qua loa, còn trên thực tế, cô được người khác nhờ vả. Hoắc Vân Thâm bảo cô trở về bảo vệ cho Hứa Hi Ngôn, không thì cô chắc chắn sẽ không về nước đâu. Hứa Hi Ngôn vất vả lắm mới ngừng khóc nhưng giờ nước mắt lại giờ lại tiếp tục chảy ra. Bây giờ bọn họ đều trưởng thành rồi, Sở Vũ Hách còn trở nên xấu xa hơn lúc nhỏ. Lúc hãm hại cô, thủ đoạn còn độc ác hơn trước. Mà Tiêu Vũ Thiên vẫn luôn giống như khi còn bé, luôn luôn bảo vệ cô giống như bảo vệ em gái vậy. Bạn không thể không thừa nhận, bản tính của con người sẽ không dễ dàng mà thay đổi theo thời gian được. Người lương thiện mãi mãi luôn có một trái tim lương thiện, còn người giả dối thì từ trước tới giờ vẫn chỉ là giả vờ hiền lành mà thôi. Uyển Đậu ở bên cạnh thấy Tiêu Vũ Thiên quen biết với Hứa Hi Ngôn, kinh ngạc đến mức không thể nào hình dung nổi nữa: "Ôi trời ơi, ôi trời ơi, Tổng Giám đốc Tiêu và Cảnh Hi đã quen biết nhau từ nhỏ rồi sao?" Hứa Hi Ngôn cười nói: "Đúng vậy, nhà của tôi và nhà của chị ấy chỉ cách nhau một con đường thôi. Chúng tôi là hàng xóm. Lúc còn nhỏ, mỗi khi tôi muốn tìm chị Thiên Thiên để chơi thì thường hay đứng trên cửa sổ, cất giọng hét lên là được rồi." "Đứng ở trên cửa sổ, cất giọng hét lên là được?" Uyển Đậu thật sự không thể tưởng tượng nổi, lúc còn nhỏ Hứa Hi Ngôn là đứa trẻ như thế nào? "Lúc em ấy còn nhỏ là một bé gái đầy nam tính." Tiêu Vũ Thiên đột nhiên nói chen vào một câu. "Này, đừng có nói xấu em được không? Bây giờ người ta đã trở thành thục nữ rồi đó có biết không!" Hứa Hi Ngôn dùng vai mình đụng nhẹ vào đầu vai của Tiêu Vũ Thiên một cái. Sáu năm không gặp, cảm giác thân mật giữa hai người các cô vẫn như lúc trước, chưa hề biến mất. "Thục nữ?" Tiêu Vũ Thiên đánh giá cô từ trên xuống dưới: "Chị không nhìn ra đấy." Hứa Hi Ngôn: "…" "Ha ha ha…" Uyển Đậu cười đến nỗi sắp lạc cả giọng. Cô phát hiện Tiêu Vũ Thiên mang đến cho người khác cảm giác lạnh lùng xuất trần, nhưng đến lúc tiếp xúc trực tiếp thì sẽ phát hiện ra chị ấy rất hài hước. …
|
Chương 193: Cái ôm lúc đó của anh ta[EXTRACT]Xe bảo mẫu đi đến dưới Công ty Giải trí Cảnh Duyệt. Lúc mọi người quay trở lại công ty, Đường Diệc Sâm đóng vai ông Donald đang chờ ở trong văn phòng. Khi nhìn thấy Tiêu Vũ Thiên, anh ta thân thiết bắt tay với cô ấy. "Được! Tốt lắm! Hoan nghênh cô, cô Tiêu Vũ Thiên. Có cô gia nhập vào nhóm, đội ngũ Công ty Giải trí Cảnh Duyệt chúng ta đã tăng lên đáng kể rồi!" Hứa Hi Ngôn thầm cười ha ha trong lòng. Vốn dĩ là ba người, bây giờ là bốn người, ừm, đúng là tăng lên nhiều thật. "Tổng Giám đốc Đường, về sau mong anh chiếu cố cho." Tiêu Vũ Thiên nói. "Đương nhiên rồi, tất cả mọi người đều làm chung trong một công ty. Cô về đây, xem như tôi cũng có thể báo cáo công việc được rồi." Đường Diệc Sâm bắt tay với Tiêu Vũ Thiên xong, lại quay qua giải thích với Cảnh Hi: "Cảnh Hi này, từ giờ có Tiêu Vũ Thiên ở đây rồi, công ty này cứ giao cho cô ấy quản lí. Có chuyện gì thì cứ trực tiếp đến tìm cô ấy là được." "Tổng Giám đốc Đường, tôi không hiểu ý của ngài cho lắm. Ý ngài là chức Tổng Giám đốc của ngài để lại cho chị Thiên Thiên làm à?" Hứa Hi Ngôn ngạc nhiên hỏi lại. "Đúng vậy, giao công ty lại cho cô ấy, tôi có mối làm ăn khác phải lo liệu." "Ồ!" Thế cũng được hả? Hứa Hi Ngôn hiểu rồi, nếu tính như vậy, thì công ty giải trí Cảnh Duyệt của bọn họ vẫn chỉ có ba người! Cô thật sự cảm thấy mấy ông chủ mở công ty này đều rất tùy hứng. Đường Diệc Sâm cũng không muốn tiếp tục làm Donald nữa. Ban đầu anh cũng đã đồng ý với Hoắc Vân Thâm là chỉ tạm thời diễn vai Tổng Giám đốc một thời gian thôi. Hiện giờ đã có Tiêu Vũ Thiên trở về tiếp quản Công ty Giải trí Cảnh Duyệt, anh ta cũng có thể thành công lui về, tiếp tục làm cố vấn pháp luật số một của Vân Hải như xưa. Tuy bây giờ Cảnh Duyệt chỉ là một công ty có ba người, nhưng mà chẳng ai ngờ rằng không bao lâu sau, công ty nhỏ bé chỉ có ba người ấy sẽ thâu tóm được Tụ Tinh, một bước nhảy lên trở thành công ty lớn đối đầu với Vân Hải. Nhiều năm sau này, Hứa Hi Ngôn mới biết được, cô vào được đúng công ty, theo đúng người là chuyện sáng suốt đến mức nào. Đương nhiên, đó đều là những chuyện sau này. … Khó có dịp gặp lại người quen cũ, buổi tối Hứa Hi Ngôn muốn mời Tiêu Vũ Thiên đi ăn cơm, gọi cả Donald và Uyển Đậu đi cùng. Có điều, Đường Diệc Sâm vội vã muốn về nhà để ở cạnh vợ anh ta cho nên từ chối bữa ăn, chỉ có Uyển Đậu đi cùng các cô thôi. Tại nhà hàng Hồng Phủ nổi tiếng ở Bái Kinh, trong phòng riêng, ba người vui vẻ nói chuyện phiếm với nhau, tiện thể chờ đợi nhân viên phục vụ lên món. Trong lúc chuyện trò, di động Hứa Hi Ngôn vang lên. Cô lấy ra xem mới biết là "Anh trai Đông" gọi điện đến. Hứa Hi Ngôn đứng dậy, đi đến bên cạnh cửa sổ nhận điện thoại. Cô vừa bấm nút kết nối cuộc gọi, bên kia lập tức vang lên giọng nói lo lắng của Mã Hạo Đông: "Cảnh Hi! Cảnh Hi cô không sao chứ? Bây giờ cô đang ở đâu thế?" "Tôi không sao cả, vẫn còn khỏe lắm! Bây giờ tôi đang ở bên ngoài ăn cơm với bạn mình." "Mấy tin đồn đó tôi thấy hết rồi, tôi không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy. Xin lỗi cô, Cảnh Hi, trong bài phỏng vấn hôm trước tôi đã giải thích giúp cô rồi, nhưng mà quản lí của tôi lại bán đứng tôi. Tôi thật sự..." Mã Hạo Đông cảm thấy có lỗi với Cảnh Hi, bởi vì cái ôm lúc đó của anh ta lại kéo theo một đống tin tức xấu bị lôi ra như vậy, gần như sắp phá hủy Cảnh Hi rồi. Còn về những lời xin lỗi kia là vì bài phỏng vấn của anh ta đã bị bóp méo. Vốn dĩ anh ta đã giải thích ổn thỏa hết, chỉ cần phóng viên đưa tin đó ra, chắc chắn có thể giúp Cảnh Hi gột hết được hiểu lầm. Thế nhưng, quản lí của anh ta lại lén lút mua chuộc phóng viên, chặn đứng bài đưa tin làm rõ mọi chuyện kia. Điều này khiến cho anh ta cực kỳ tức giận. Vì chuyện đấy mà anh ta còn cãi nhau một trận rất lớn với quản lí của mình là chị Tống. Nghe được lời nói tự trách của Mã Hạo Đông, trong lòng Hứa Hi Ngôn cảm thấy rất ấm áp. Ít nhất điều này đã chứng minh rằng Mã Hạo Đông là người có nghĩa khí, rất đáng để làm bạn, thật lòng muốn giúp cô. Hứa Hi Ngôn nghĩ một lúc rồi nói: "Hay là anh Đông cũng đến đây đi! Gặp mặt rồi nói. Tôi đang ở nhà hàng Hồng Phủ." Quả thật Mã Hạo Đông đang có rất nhiều điều muốn xả ra lúc này, nên anh ta lập tức đồng ý, chạy tới nhà hàng Hồng Phủ. ... ...
|
Chương 194: Chiếc xương sườn thứ bảy của anh ta…[EXTRACT]Nhân viên phục vụ bê món ăn lên. Hứa Hi Ngôn gọi rượu vang đỏ, Uyển Đậu rót rượu vang đỏ cho mọi người xong thì ngoan ngoãn ngồi xuống, thỉnh thoảng nói chen vào mấy câu. Các cô vừa ăn vừa trò chuyện, Tiêu Vũ Thiên trình bày sơ lược về kế hoạch sắp tới của mình. Đồng thời, Tiêu Vũ Thiên tuyên bố rằng mình chỉ làm công thôi, chỉ thay người khác quản lí công ty. Bước tiếp theo, Vũ Thiên định tuyển thêm người cho Công ty Giải trí Cảnh Duyệt, xây dựng cơ cấu tổ chức mà một công ty cần có. Hứa Hi Ngôn nghe xong bản kế hoạch mà Tiêu Vũ Thiên vạch ra thì gật đầu lia lịa, hơn nữa còn khen ngợi: "Chị Thiên Thiên, em không nhìn ra đấy. Chị không chỉ biết dẫn dắt nghệ sĩ, mà còn có thể quản lí công ty nữa." "À, làm việc kiếm tiền thôi mà. Nếu như ông chủ đã mời chị đến đây thì đương nhiên chị phải dốc hết sức mình, giúp Cảnh Duyệt trở nên tốt hơn." Tiêu Vũ Thiên nâng ly lên, cụng với Hứa Hi Ngôn và Uyển Đậu. Hứa Hi Ngôn nhấp một ngụm rượu vang đỏ, tò mò hỏi: "Ông chủ? Ý chị là ông Donald đấy à?" "Không, không phải anh ta. Donald cũng chỉ quản lí tạm thời thôi, công ty này cũng không thuộc về anh ta." Tiêu Vũ Thiên giải thích. "Vậy thì ông chủ thật sự là ai vậy?" Hứa Hi Ngôn rất tò mò, nếu đã là nhân vật vừa là bạn vừa là đối thủ với Hoắc Vân Thâm, có năng lực mời được Tiêu Vũ Thiên, vậy thì chắc chắn người đó cực kỳ lợi hại. "Chị không thể tiết lộ được. Ngày nào đó em sẽ gặp được anh ta thôi." Tiêu Vũ Thiên rất tuân thủ thỏa thuận giữ bí mật. "Uyển Đậu, em đã từng gặp người đó chưa?" Hứa Hi Ngôn lại quay sang hỏi Uyển Đậu, theo lí thì chắc cô ấy đã từng gặp người đó rồi nhỉ! "Không có, không có không có… Em chưa từng gặp." Uyển Đậu lắc đầu lia lịa như trống bỏi, ngay lập tức phủ nhận. Thật ra trong lòng Uyển Đậu biết rõ ràng, nhưng cô không thể nói được, vì cô cũng đã ký hiệp ước giữ bí mật với ông chủ rồi. Cho nên là hiện giờ chỉ có Hứa Hi Ngôn là không biết gì cả, không biết ông chủ đứng sau màn của Công ty Giải trí Cảnh Duyệt là ai nữa. Nếu mọi người đều không muốn tiết lộ, Hứa Hi ngôn cũng không tiện hỏi thêm nữa, cô bảo Tiêu Vũ Thiên và Uyển Đậu dùng bữa đi. Không lâu sau, nhân viên phục vụ gõ cửa rồi dẫn một người đàn ông vào. Người này đội mũ và đeo khẩu trang, che kín mít không một kẽ hở, ăn mặc cũng rất tùy tiện, không có chút dáng điệu ngôi sao nào, người ngoài căn bản sẽ không nhận ra anh ta. Hứa Hi Ngôn thấy Mã Hạo Đông đến thì lập tức đứng lên đón tiếp: "Anh Đông, cuối cùng anh cũng đến rồi. Nếu anh còn chưa đến, chúng tôi sẽ ăn hết đồ ăn đấy." Mã Hạo Đông đi vào, vừa đi vừa nói: "Thật ngại quá, đến trễ mất rồi. Trên đường hơi kẹt xe." Lúc Mã Hạo Đông mở miệng ra nói câu đầu tiên, cho dù anh ta đang đeo khẩu trang, giọng nói có hơi bị cản lại, nhưng Tiêu Vũ Thiên vẫn có thể nghe ra giọng nói của anh ta. Tiêu Vũ Thiên ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhanh chóng liếc nhìn người vừa tới. Chỉ vỏn vẹn vài giây sau, cô đã thu lại ánh mắt ngạc nhiên của mình, lại khôi phục về tính cách lạnh lùng xuất trần vốn có, quay đầu nhìn sang hướng khác. "Không sao! Mau vào chỗ ngồi đi!" Hứa Hi Ngôn kéo một cái ghế ra cho Mã Hạo Đông, mời anh ta ngồi xuống. Mã Hạo Đông ngồi xuống rồi ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy sườn mặt của cô gái ngồi đối diện. Sau đó, anh ta ngây người ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô ấy, cả người giống như bị điểm huyệt vậy, ngây ra như phỗng. Đợi nhân viên phục vụ đi rồi, Hứa Hi Ngôn mới bắt đầu giới thiệu bọn họ: "Chị Thiên Thiên, người này chính là bạn tốt của em, Mã Hạo Đông. Anh Đông, người này là quản lí cũng là bà chủ mới của em, chị Tiêu Vũ Thiên…" Tiêu Vũ Thiên! Thật sự là Tiêu Vũ Thiên à? Chiếc xương sườn thứ bảy của anh ta… Biến mất sáu năm, cuối cùng cũng quay về rồi, quay về rồi… Lúc này, Mã Hạo Đông trông có vẻ rất ngơ ngác, cả người cứng đờ. Tiêu Vũ Thiên chậm rãi quay mặt sang, sắc mặt bình tĩnh như nước. Đôi mắt lạnh lùng xa xăm, trong đó lộ ra cảm giác xa cách như gặp người xa lạ. …
|