Bảo Bối Giá Trên Trời
|
|
Chương 200: Thế này cũng là dễ tính à?[EXTRACT]Chỉ cần nghĩ đến lời đồn về thủ đoạn thanh lọc giới giải trí của Hoắc Vân Thâm, Tống Tương Bình lại càng thấy rét run. Nếu Hoắc Vân Thâm vì Cảnh Hi mà trả thù bạn trai và người nhà của cô ta, vậy thì cô ta thật sự không dám tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào! Hiện tại cô ta đã biết mình chọc phải người không nên dây vào, cảm thấy hối hận sâu sắc. Thừa dịp Hoắc Vân Thâm vẫn chưa có mệnh lệnh gì, cô ta quỳ xuống mặt đất, hai tay chắp lại trước ngực, không ngừng cầu xin: "Ngài Hoắc! Tôi đã sai rồi! Tôi không nên dây vào Cảnh Hi, không nên khinh thường cô ấy! Là tôi ngu xuẩn! Tôi có mắt như mù! Xin ngài Hoắc thương xót, bỏ qua cho tôi, tôi xin ngài giơ cao đánh khẽ…" Tống Tương Bình hoàn toàn không còn dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo trước đây nữa, giờ phút này cô ta giống như chó nhà có tang, không ngừng lạy lục cầu xin tha thứ. Hoắc Vân Thâm ngồi trên xe lăn, lạnh lùng ngạo nghễ nhìn xuống cô ta: "Cô đánh cô ấy phải không? Đánh mấy cái?" Tống Tương Bình sợ hãi giơ một ngón tay ra: "Một… một cái." "Tốt lắm, ăn một trả mười." Giọng nói của Hoắc Vân Thâm bình tĩnh, giống như đang nói chuyện phiếm với người khác vậy. Anh vừa dứt lời, cấp dưới của anh đã giữ chặt đầu vai của Tống Tương Bình, một trong số họ đứng đối diện với cô ta, đánh vào hai bên mặt cô ta. "Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!" Mười cát tát giòn tan vang lên, Tống Tương Bình đã bị đánh đến mức mất cả phương hướng. Đầu óc cô ta quay cuồng, hai mắt nổ đom đóm, hai má nóng rát đau đớn. "Có phải đau lắm không?" Hoắc Vân Thâm hỏi. Tống Tương Bình gật đầu liên tục, hi vọng Hoắc Vân Thâm có thể tha cho cô ta. "Có thể cảm thấy đau thì tức là vẫn chưa đủ mạnh. Tát thêm đi!" Lúc này, vẻ tàn ác trên người Hoắc Vân Thâm đã bị kìm lại, đôi mắt hoa đào xinh đẹp của anh lại khôi phục về phong thái yêu dị mà cuốn hút. Khi anh nói ra những câu trừng phạt thế này, người ta có cảm giác như anh đang nói "thời tiết hôm nay tốt lắm" vậy. "Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!" Tông Tương Bình lại bị tát bôm bốp thêm mười cái, sau khi kết thúc thì khuôn mặt vốn bình thường của Tống Tương Bình đã sưng như đầu heo, miệng cũng bị dập, máu tươi tràn ra bên ngoài. "Còn đau không?" Hoắc Vân Thâm lại hỏi. "Ông au…" Tống Tương Bình vừa nuốt máu vừa lắc đầu, nói năng không lưu loát được nữa. Mặc dù đau đến không nói nên lời, nhưng cô ta cũng không dám ngỗ nghịch chút nào, chỉ có thể nhẫn nhịn nuốt ngược vào trong. Trả lại gấp hai mươi lần, quá sướng! Hứa Hi Ngôn ở bên cạnh nhìn người đàn ông nọ thờ ơ dạy dỗ cô ta, cảm thấy thật sự rất buồn cười. Anh đang định dạy dỗ người ta đến chết mà còn muốn người ta không thể oán hận anh câu nào? Thật sự là xấu tính đến cùng luôn! Hoắc Vân Thâm lại bình tĩnh mở miệng: "Cô không cần phải sợ tôi như vậy, thật ra tôi rất dễ tính. Con người tôi trước giờ đều thưởng phạt rõ ràng, nếu như cô phạm sai lầm thì cô phải gánh vác trách nhiệm. Cô đã không còn tư cách làm một quản lí nữa rồi, bắt đầu từ ngày mai, cô không cần xuất hiện ở Bái Kinh nữa." Lời nói của anh giống như âm thanh đến từ địa ngục, hút lấy hồn phách của người khác. Chỉ một câu nói thôi mà đã chặt đứt luôn tương lai của người ta, đuổi người ra khỏi Bái Kinh, thế này cũng là dễ tính à? Hứa Hi Ngôn liếc mắt nhìn người đàn ông với vẻ mặt hời hợt này, không thể tưởng tượng được lúc anh khó tính thì sẽ như thế nào nữa? Tống Tương Bình nghe thấy câu này, trong lòng biết rõ Hoắc Vân Thâm đã quá nhẹ tay rồi. Anh chỉ không cho cô ta làm quản lí, không cho cô ta xuất hiện ở Bái Kinh thôi, chứ không muốn mạng sống của cô ta. Cô ta nhanh chóng dập đầu cảm ơn: "Cảm ơn ngài Hoắc đã ban ơn, tôi biết tôi phải làm gì rồi. Ngày mai tôi sẽ rời khỏi Bái Kinh ngay, không bao giờ xuất hiện nữa." Hoắc Vân Thâm nhấc một tay lên, chống ở Thái Dương, từ từ nói: "Còn nữa, mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay, tôi không muốn nó bị lộ ra từ miệng cô. Nếu như có một chút tin tức nào lọt ra thì cô tự gánh vác hậu quả. Nhớ cho kỹ, cô nợ tôi một cái lưỡi."
|
Chương 201: Nói thẳng ra là không thể thân hơn nữa[EXTRACT]Giọng nói của anh mềm mại như gió nhẹ, bồng bềnh như lông vũ, dù là lời đe dọa nhẹ nhàng như thế nhưng vẫn mang theo cảm giác đe dọa khiến người khác sợ hãi. Anh đang cảnh cáo Tống Tương Bình, nếu như cô ta dám nói chuyện này ra, lần sau anh sẽ không tát vài cái nhẹ nhàng như vậy đâu. Sắc mặt Tống Tương Bình trắng bệnh, cô ta luôn miệng bảo đảm: "Không đâu, chắc chắn là không. Nhất định tôi sẽ kín miệng như bưng. Có đánh chết cũng không nói đâu! Anh Hoắc, anh cứ yên tâm! Cứ coi tôi như người mù, câm điếc, chưa thấy cái gì hết, cũng không nói được gì hết." "Ừ, cút đi!" Hoắc Vân Thâm khẽ gật gật đầu. Tống Tương Bình kia như được đại xá, vội vàng đưa người của cô ta chạy trốn, đến cả Mã Hạo Đông cũng mặc kệ luôn. Sau khi đám người rời đi, Uyển Đậu giữ chặt lấy tay Hứa Hi Ngôn, cô vội vàng vén ống tay áo lên kiểm tra vết thương cho cô: "Chị Cảnh Hi, chị có bị thương ở đâu không?" "Không bị thương ngoài da. Chị nghĩ chắc là, có lẽ là, có khi… bị thương bên trong rồi." Vốn cô muốn nói là không sao hết, nhưng suy nghĩ lại thì, vừa rồi cô còn nằm xuống đất giả vờ bị thương kêu đau, bây giờ nói không sao hết, không phải là tự mình tát mặt mình à? Biểu cảm của Uyển Đậu vô cùng khoa trương, cô cố ý gào to cho boss nhà mình nghe: "Ôi trời! Bị thương bên trong luôn! Chắc là không nhẹ đâu đấy! Làm sao bây giờ?" Hoắc Vân Thâm di chuyển xe lăn, lui về sau một bước, khi anh chuyển hướng thì nói: "Cảnh Hi, đi với tôi." Vừa nghe thấy cô bị thương, anh đã rất đau lòng, cho dù chỉ bị trầy chút da, anh cũng không thể chịu đựng được, nhất định phải đưa cô đến bệnh viện xem sao. Hứa Hi Ngôn đuổi theo Hoắc Vân Thâm, cô quay đầu nhìn về phía Mã Hạo Đông đang say bí tỉ, hỏi: "Mã Hạo Đông thì sao đây?" Uyển Đậu rất biết giúp đỡ boss nhà mình: "Không có gì đâu, chị Cảnh Hi, chị cứ đi đi, có em với Dịch Tiêu ở đây rồi…" Không đợi Uyển Đậu nói xong, Hứa Hi Ngôn đã quay ngoắt đầu, nhìn cô nghi ngờ: "Uyển Đậu, em quen Dịch Tiêu à?" Hứa Hi Ngôn nhớ rất rõ, lần đầu tiên cô đến Công ty Giải trí Cảnh Duyệt với Hoắc Vân Thâm thì Dịch Tiêu không hề đi cùng, đáng lẽ ra là Dịch Tiêu chưa từng gặp Uyển Đậu mới phải chứ? Vậy thì vì sao cô vừa mở miệng đã nhắc đến cái tên Dịch Tiêu? Uyển Đậu nhận ra mình vừa lỡ miệng, vội vàng "chữa cháy": "Ha ha ha, đúng vậy, đâu chỉ có quen thôi đâu, nói thẳng ra là không thể thân hơn nữa đó." Để thể hiện mức độ thân thiết, cô liền níu lấy cánh tay của Dịch Tiêu, dán mặt lên đầu vai anh ta, cười đến mức hai mắt cong cong: "Anh ấy là bạn trai của em. Ha ha ha…" Dịch Tiêu: "…" Bạn trai gì cơ? Anh ta với Uyển Đậu chỉ là quan hệ đồng nghiệp thôi có được không? Bỗng nhiên bị Uyển Đậu níu lấy, biểu cảm của Dịch Tiêu vô cùng kỳ lạ, vốn dĩ anh ta muốn kéo Uyển Đậu ra nhưng đối mặt với Hứa Hi Ngôn, anh ta đành phải miễn cường mỉm cười. Nhìn thấy hai bạn trẻ xứng đôi kia, Hứa Hi Ngôn tin lời cô ấy, cười dặn dò: "Vậy nhờ hai người chuyện Mã Hạo Đông nhé." Đợi đến khi Hứa Hi Ngôn và Hoắc Vân Thâm rời đi, ở trong phòng, Dịch Tiêu liền hất tay Uyển Đậu ra, hơn nữa còn cảnh cáo cô: "Đồng chí Uyển Tiểu Đậu, cơm ăn bừa cũng được, nhưng không được nói lung tung. Cô có biết hậu quả của việc nói bừa là gì không?" Uyển Đậu tỏ vẻ không thèm quan tâm, nhe răng cười: "Tôi nói này trợ lí Dịch, không phải là tôi làm vậy để đối phó với bà chủ sao? Anh có biết vừa rồi suýt nữa đã lộ rồi không? Không lôi anh ra làm khiên chắn thì phải làm sao?" "Vậy cô cũng không thể tùy tiện bịa chuyện bảo tôi là bạn trai cô được. Cô không thể giải thích một cách khác à!" Quả thật Dịch Tiêu bị cô chọc tức không nhẹ, cảm giác như danh tiếng cả đời anh ta đã bị cô phá hủy vậy. "Ý của anh là phải nói tôi là bạn gái anh hả?" "Cô cút được rồi đấy!" Dịch Tiêu bây giờ, sắp bị tên đần độn kia làm tức điên lên rồi. …
|
Chương 202: Cô đang làm nũng với anh sao?[EXTRACT]Uyển Đậu thấy dáng vẻ kinh ngạc của anh ta thì bật cười ha hả. Thật ra cô không có cảm giác gì với Dịch Tiêu, chỉ là nhìn thấy bản mặt lúc nào cũng cứng nhắc của anh ta nên muốn đùa anh ta một chút thôi. "Này, anh có thể dịu dàng với phụ nữ một chút không?" Uyển Đậu thật sự tò mò, con gái như thế nào mới nhìn trúng được tên đầu gỗ Dịch Tiêu này. "Không thể, cô không tính là con gái, cô là em gái thô lỗ." Khi Dịch Tiêu ra khỏi cửa, anh ta bỏ lại một câu như vậy. Uyển Đậu tức giận giậm chân: "Dịch Tiêu, anh đáng bị độc thân cả đời." … Trong xe RV, xe lăn của Hoắc Vân Thâm được đặt trên vị trí cố định, Hứa Hi Ngôn ngồi trên chiếc sofa bên cạnh, nghiêng đầu nhìn người đàn ông trước mắt. Cô ngạc nhiên phát hiện ra anh đang mặc một bộ đồ mặc ở nhà, chân vẫn còn đi dép lê. Đáng lí ra thì Hoắc Vân Thâm là một người cực kỳ lịch sự, bình thường khi ra ngoài anh đều chú ý chuyện ăn mặc, cách ăn mặc tùy tiện, mang cả dép lê ra đường như bây giờ của anh thật sự rất hiếm thấy. Khả năng duy nhất là anh đến đây quá vội vàng, chưa kịp thay giày thay quần áo. Nghĩ đến trường hợp này, Hứa Hi Ngôn mừng thầm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn bình thường, cô dò hỏi: "Anh Hoắc, sao anh lại đến khách sạn Hồng Phủ thế?" Hoắc Vân Thâm suy nghĩ vài giây, trả lời: "Đến gặp khách hàng." Vừa dứt lời, anh đã vô thức sờ tay lên mũi, thật ra anh không giỏi nói dối lắm, một khi nói dối thì sẽ không kìm được đưa tay xoa mũi, hơn nữa còn đỏ mặt. Ồ, đến gặp khách hàng à! Không biết khách hàng như thế nào mà có thể để cho một người đường đường là Tổng Giám đốc của Công ty Giải trí Vân Hải lại không kịp thay cả giày. Hứa Hi Ngôn nhìn chằm chằm vào dép lê của anh, cố ý ngạc nhiên hỏi: "Ơ? Anh Hoắc, sao lúc đi gặp khách hàng anh lại đi dép lê ra ngoài thế?" Vẻ mặt Hoắc Vân Thâm bối rối, hai má bắt đầu hơi hơi nóng lên, anh ấp úng hồi lâu rồi mới đỏ mặt nói mấy chữ: "Dép lê… mát mẻ!" Phụt… Hứa Hi Ngôn bật cười nhưng phải kiềm chế lại, cô muốn cười vì sự đáng yêu của Hoắc Vân Thâm, rõ ràng là đang quan tâm cô mà, sao anh lại cứ không chịu thừa nhận thế? Ha ha, người đàn ông này rất tsundere*. (*) Tsundere: ngoài lạnh trong nóng. Vì không muốn làm anh phải khó xử, Hứa Hi Ngôn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Thấy xe đang đi đến bệnh viện, cô lập tức trao đổi với anh: "Này, anh Hoắc, chúng ta quay về Thịnh Thế Ngự Cảnh đi! Không cần đến bệnh viện đâu." "Em bị thương." Hoắc Vân Thâm khăng khăng nói. "Tôi về rồi nghỉ ngơi một lúc sẽ không sao đâu." Bây giờ Hứa Hi Ngôn hối hận rồi, cô không muốn giày vò anh, dù sao anh cũng đang ngồi xe lăn, làm gì cũng bất tiện, nếu đi đến bệnh viện với cô, nhìn thế nào thì với anh mà nói cũng không thoải mái. "Em bị nội thương." Người đàn ông này không phải cố chấp bình thường, anh kiên trì muốn dẫn cô đến bệnh viện, phải chụp phim kiểm tra mới yên tâm. Hứa Hi Ngôn: "…" Trong lòng cô đang âm thầm tự vả miệng mình, ai bảo mày nói dối chứ! Ai bảo mày dằn vặt anh ấy! Đợi lát nữa kiểm tra, chẳng có vấn đề gì hết, xem mày có mất mặt không? Để không phải lãng phí thời gian làm khổ nhau, bỗng nhiên Hứa Hi Ngôn nửa quỳ nửa ngồi trước mặt Hoắc Vân Thâm, cô lắc lắc đầu gối của anh, giọng nói nũng nịu: "Bây giờ chúng mình về đi mà anh Hoắc, muộn lắm rồi, tôi không muốn đến bệnh viện đâu. Bây giờ tôi đã khỏe hơn nhiều rồi, không đau ở đâu hết, nhưng mà lại rất đói bụng, muốn ăn cái gì đó do anh tự tay làm." Hứa Hi Ngôn đói bụng thật, cả buổi tối cô cũng chưa ăn gì, bởi vì Tiêu Vũ Thiên với Mã Hạo Đông khiến bầu không khí trở nên quá nghiêm trọng, làm cho tất cả mọi người đều không ăn được. Hoắc Vân Thâm: "…" Cô gái trước mắt anh, mái tóc dài mềm mại rối trên đầu vai, đôi mắt sáng rực trong trẻo của cô lóe lên ánh sáng long lanh, hai má trắng nõn vẫn đang hơi ửng đỏ vì chất cồn, đôi môi đỏ bừng hơi hơi cong lên, dáng vẻ khiến người khác phải yêu thương. Cô đang làm nũng với anh sao? …
|
Chương 203: Quả thật là hết thuốc chữa rồi![EXTRACT]Cô đang làm nũng với anh sao? Hoắc Vân Thâm chỉ cảm thấy lòng mình như mềm nhũn ra. Cô muốn ăn món gì đó anh tự làm? Không thành vấn đề. Anh lúc nào cũng sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì cho cô. "Được." Hoắc Vân Thâm luôn luôn đồng ý với các yêu cầu của cô, anh lập tức nói tài xế quay xe về nhà. … Thịnh Thế Ngự Cảnh. Hứa Hi Ngôn đẩy Hoắc Vân Thâm quay về căn hộ 101, cô vào nhà đổi giày. Cô chuẩn bị lấy dép dùng một lần ra giống như mọi lần, nhưng Hoắc Vân Thâm lại lấy một đôi dép lê nữ mới ra khỏi tủ giày, đặt trước mặt cô: "Mang đôi này đi." Hứa Hi Ngôn nhìn đôi dép lê con thỏ với hai cái tai dài hồng nhạt nằm trên mặt đất, cười hỏi: "Mua cho tôi đấy à?" "Lúc tôi đặt hàng trên mạng thì được tặng kèm." Hoắc Vân Thâm nghiêm túc trả lời cô, thật ra thì đây chính là đôi dép anh lên mạng tìm mua cho riêng cô đó, mua cho cô đó nha, đó nha… Hứa Hi Ngôn cười, cô không nói gì, trực tiếp xỏ vào đôi dép lê mới, cô đã nhìn thấu tấm lòng của người đàn ông tên Hoắc Vân Thâm này rồi, không chỉ sâu sắc bình thường đâu. Rõ ràng là đang đối tốt với cô, nhưng lại cứ phải tỏ ra không có gì quan trọng. Thật sự là một người đàn ông ngoài lạnh trong nóng, thừa nhận một lần thì chết hay sao? Sau khi đổi giày vào nhà, Hoắc Vân Thâm để Hứa Hi Ngôn ngồi trên sofa nghỉ ngơi, còn anh đi vào bếp chuẩn bị bữa tối cho cô. Hứa Hi Ngôn dựa vào sofa, nhìn theo bóng dáng anh di chuyển xe lăn về hướng nhà bếp, cô lại càng thấy hối hận, mình có thể ăn mì ăn liền mà, sao cứ phải giày vò bắt anh đi nấu cơm chứ? Tưởng tượng đến cảnh anh phải bận rộn chỗ này chỗ kia, cô không kìm chế được sự đau lòng. Anh đang thế này, đáng ra cô phải chăm sóc anh mới đúng, nhưng cuối cùng lại để anh nấu cơm cho cô. Hứa Hi Ngôn à Hứa Hi Ngôn, mày đúng là hết thuốc chữa rồi! Nghĩ đến đây, Hứa Hi Ngôn đứng bật dậy, đi về phía phòng bếp: "Anh Hoắc, thôi đừng, tôi tự làm được!" "Không cần, tôi làm nhanh lắm, em ngồi ở phòng ăn đợi tôi đi." Hoắc Vân Thâm quay đầu lại nở nụ cười ấm áp với cô, dặn cô ra ngoài ngồi chờ. Đồ dùng trong phòng bếp đều được đặt làm riêng, kết hợp với công nghệ hiện đại, mặt bàn làm từ ngọc lưu ly cùng với bàn bếp đều có thể điều chỉnh độ cao, cho nên anh có thể thoải mái nhặt rau, nấu cơm. "Cũng được!" Hứa Hi Ngôn thấy anh nấu ăn rất thuần thục nên nghe lời anh, ngoan ngoãn ngồi chờ. Đợi một hồi lâu, cuối cùng Hoắc Vân Thâm cũng làm xong bữa tối, anh vừa điều khiển xe lăn chạy bằng điện, vừa nâng khay đồ ăn, đi vào phòng ăn. Hứa Hi Ngôn thấy vậy liền nhanh chóng tiến lên nhận lấy khay đồ ăn, cô để đồ ăn lên bàn, nhìn sơ qua mấy món ăn mà anh làm một lượt, hóa ra là đồ ăn của nước T – mỳ xào kiểu T. "Trong bếp còn nữa, tôi vào lấy." Hoắc Vân Thâm chuẩn bị di chuyển xe lăn thì Hứa Hi Ngôn níu anh lại: "Anh Hoắc, anh đừng đi, để tôi." Hứa Hi Ngôn đi vào phòng bếp, tiếp tục bưng thêm vài món ra, có canh chua cay Tom yum, thịt gà hạt điều, cùng với salad trộn đu đủ xanh, đủ các loại hương vị màu sắc khác nhau. Sau khi bày đồ ăn lên bàn, Hứa Hi Ngôn vô cùng vui vẻ: "Anh Hoắc, mới có một lúc mà anh đã nấu được nhiều món như vậy, anh giỏi thật." "Nguyên liệu nấu ăn đều được chuẩn bị trước rồi, tôi chỉ nấu bừa thôi." Chỉ cần nghĩ đến mấy lần ăn cơm trước đây, lần nào cũng bị Hoắc Tam Nghiên phá rối, Hoắc Vân Thâm vẫn cảm thấy rất có lỗi, nên ngày nào anh cũng chuẩn bị sẵn các nguyên liệu nấu ăn tươi ngon ở nhà, chuẩn bị nấu một bàn đồ ăn ngon cho Hứa Hi Ngôn bất cứ lúc nào. Hôm nay, vì vấn đề thời gian nên anh chỉ làm mấy món như vậy, lần sau nếu thời gian cho phép, anh sẽ thể hiện cho cô xem. "Nấu bừa thôi cũng có thể ngon như vậy, còn ngon hơn đồ ăn ở Hồng Phủ nữa." Hứa Hi Ngôn ăn mỳ xào, lại uống thêm một hớp canh Tom yum, ngon đến mức cô muốn tan ra, cô không kìm được mà khen anh: "Anh Hoắc, anh có phải là đầu bếp trời sinh không? Tay nghề tốt thế mà." …
|
Chương 204: Chân tướng của scandal (1)[EXTRACT]Nghe cô khen ngợi, lại thấy cô ăn uống vui vẻ, Hoắc Vân Thâm nở nụ cười. Anh không phải là một đầu bếp trời sinh, mãi đến sau này mới bắt đầu học, bây giờ anh cảm thấy, về sau mình càng phải chịu khó nghiên cứu chuyện bếp núc mới được. Không phải mọi người thường có câu muốn tóm được trái tim của một người đàn ông thì phải nắm lấy dạ dày của người đó trước à? Anh cảm thấy, câu này không chỉ đúng với đàn ông mà còn có thể áp dụng với phụ nữ nữa. Anh muốn thỏa mãn dạ dày của cô, giữ người cô lại, bắt lấy trái tim của cô. Có phải là anh quá tham lam rồi không? Ha ha! Hoắc Vân Thâm làm khá nhiều đồ ăn, hai người cùng nhau dùng bữa, Hứa Hi Ngôn ăn rất nhiều, cực kỳ hưởng thụ. Cô ăn sạch sẽ toàn bộ phần canh Tom yum của mình, ngay cả nước canh cay xè lưỡi cũng uống sạch luôn, cô buông bát xuống, liếm môi rồi nói: "Thật sự ngon quá mức! Tôi lỡ uống nhiều quá rồi! Toi rồi toi rồi, tôi phải giảm béo thôi!" "Em không cần giảm béo." Hoắc Vân Thâm cảm thấy vóc dáng Hứa Hi Ngôn rất đẹp, thêm một ít thì béo, bớt một ít thì gầy, trước lồi sau vểnh cực kỳ vừa phải. Nghe thấy lời này, Hứa Hi Ngôn chớp mắt, mím môi cười, cô cố ý ưỡn ngực ra hỏi: "Anh Hoắc, tôi không cần phải giảm béo à? Anh thấy thân hình của tôi thế nào hả?" "Khá được…" Hoắc Vân Thâm dời tầm mắt sang một bên, giả bộ cúi đầu uống canh. "Khá được" có nghĩa là bình thường thôi, trái tim nhỏ bé của Hứa Hi Ngôn bị đả kích mười ngàn lần, cô đột nhiên hiểu được vì sao Hoắc Vân Thâm lại làm món salad đu đủ này rồi. Hứa Hi Ngôn trực tiếp đổ hết đĩa salad đu đủ kia vào trong bát của mình, khuôn mặt nghiêm túc, nói: "Vậy tôi phải thật cố gắng, ăn đu đủ có thể phát triển ngực. Tôi lấy hết món này." Hoắc Vân Thâm: "…" Có phải anh nói sai rồi không, làm nhầm món, khiến cô hiểu lầm rồi đúng không? Ăn cơm xong, hai người đi dạo trong khu chung cư để tiêu bớt đồ ăn, sau khi quay về Hứa Hi Ngôn xoa bóp và châm cứu cho Hoắc Vân Thâm. Việc này phải làm vào mỗi tối, trị liệu châm cứu là liệu trình quan trọng nhất, mỗi một liệu trình đều phải kiên trì thực hiện mỗi ngày mới có thể đạt hiệu quả được. Sau khi châm cứu xong xuôi, Hứa Hi Ngôn thu dọn đồ đạc rồi chúc Hoắc Vân Thâm ngủ ngon, sau đó quay về căn hộ 102. Sau khi Hứa Hi Ngôn rời đi, Hoắc Vân Thâm đến phòng làm việc, mở máy tính lên, cắm USB mà Dịch Tiêu đưa cho anh vào. Lúc trước Dịch Tiêu đưa USB cho anh, vốn anh định lập tức mở ra xem, kết quả lại nhận được tín hiệu cầu cứu của Uyển Đậu, sau đó lập tức đến nhà hàng Hồng Phủ. Hoắc Vân Thâm giải nén file tài liệu trong USB, nhìn thấy trong file tài liệu có một đoạn video dài, sau khi mở ra, xuất hiện trên màn hình là trường quay tổ phim "Hồng Tụ Khuynh Thiên". Đây là toàn cảnh được máy quay số 2 ghi lại, có thể nhìn thấy các diễn viên đang ở trong đình nghỉ mát, còn cả vị trí mà đạo diễn đang đứng nữa. Cảnh đang quay là lần thứ 2 cảnh thứ 47, Hứa Hi Ngôn diễn vai Yêu Nguyệt lén lút đưa thuốc cho Ngụy Mỹ nhân thì bị Hứa Tâm Nhu diễn vai Mạnh Chiêu nghi bắt gặp, cô ta nói Yêu Nguyệt ăn cây táo rào cây sung, Yêu Nguyệt ôm chân của Mạnh Chiêu nghi thể hiện lòng trung thành, nhưng Mạnh Chiêu nghi đang tức giận đá một phát khiến Yêu Nguyệt ngã xuống cầu thang. Trong màn hình, đạo diễn Hoàng Quốc Cường nói "Qua", nhưng Giám chế Sở Vũ Hách ngồi bên cạnh lại bảo là tư thế ngã của Yêu Nguyệt quá xấu, cho nên yêu cầu quay lại. Cứ như thế quay đi quay lại bảy tám lần, lúc quay đến lần thứ tám, Hứa Hi Ngôn bị Hứa Tâm Nhu đá lăn ra khỏi đình nghỉ mát, rơi vào hôn mê, đúng lúc này, Mã Hạo Đông chạy vào phim trường, ôm lấy Hứa Hi Ngôn đang ngã trên mặt đất. Chẳng những anh ta làm "anh hùng cứu mỹ nhân" mà còn tức giận vì cô ấy nữa, anh ta tức giận mắng đạo diễn coi thường mạng người, sau khi mắng xong thì ôm Hứa Hi Ngôn rời khỏi trường quay, chạy đến bệnh viện. Trong trường quay, Hoàng Quốc Cường chất vấn Sở Vũ Hách, tổn thương diễn viên rồi thì phải làm thế nào bây giờ, Sở Vũ Hách lại phủi toàn bộ trách nhiệm đi, kết quả Hoàng Quốc Cường quá tức giận, rời khỏi phim trường. …
|