Bảo Bối Giá Trên Trời
|
|
Chương 210: Ngược Sở cặn bã[EXTRACT]Người đầu tiên mà Sở Vũ Hách nghĩ đến là Dịch Tiêu, hắn ta lập tức cầm điện thoại di động lên mà gọi điện thoại cho anh ta. Không phải chờ lâu lắm, Dịch Tiêu thật sự đã vào nhà vệ sinh, đưa cho hắn ta một cuộn giấy. "Tổng Giám đốc Sở, anh nhanh lên đi, nhà vệ sinh này sắp sửa chữa rồi." Lúc đi thì Dịch Tiêu "có ý tốt" nhắc nhở hắn ta, sau đó lại thuận tay khóa cửa, đồng thời còn gắn một tấm bảng "Đang sửa chữa" ở ngoài nhà vệ sinh. "Há, biết rồi." Ở bên trong, Sở Vũ Hách luôn miệng đồng ý. Sau khi lau mông xong, hắn ta muốn ra ngoài nhưng lại phát hiện cửa không mở được. "Này? Ở ngoài có ai không vậy? Ai đóng cửa rồi? Này..." Cho dù Sở Vũ Hách đập cửa như thế nào cũng không có ai đến mở cửa cho hắn ta. Trong lòng Sở Vũ Hách thầm than đậu xanh, chuẩn bị gọi điện thoại kêu cứu, nào ngờ lại khổ sở nhận ra điện thoại không có tín hiệu. Lúc nãy tín hiệu vẫn còn rất mạnh mà, sao bây giờ lại không có tín hiệu chứ? Không có tín hiệu có nghĩ là không gọi điện thoại không gửi tin nhắn được, không cần nói đến chuyện lên mạng. Điều xui xẻo chính là sau khi Sở Vũ Hách dùng giấy vệ sinh mà Dịch Tiêu đưa tới, mông của hắn ta rất ngứa, càng lúc càng ngứa, ngứa không chịu nổi, hắn ta chỉ có thể dùng tay gãi liên tục. Lúc đầu chỉ cảm thấy ngứa ở phần mông thôi, sau đó từ từ biến thành cả người đều ngứa, không gãi liền ngứa, càng gãi lại càng ngứa. Bụng của hắn ta lại bắt đầu đau tiếp, Sở Vũ Hách ngồi trên bồn cầu, vừa thống khổ đi ngoài lại vừa khó chịu mà cào người. Đây cũng chưa phải là chuyện xui xẻo nhất, chuyện xui xẻo nhất là trần nhà trên đỉnh đầu hắn ta lại giội nước, hơn nữa thứ nước đổ xuống đều là nước tiểu nước bẩn. Buồn nôn chết mất. Cả người Sở Vũ Hách đều bị giội ướt, làm bẩn. Cái mùi gay mũi và khó chịu kia khiến hắn ta rất muốn nôn. "Có ai không? Mở cửa! Cho tôi ra ngoài..." Sở Vũ Hách điên cuồng gào thét, đáng tiếc là mọi bức tường của Công ty Giải trí Vân Hải đều dùng vật liệu cách âm tốt nhất. Cho dù hắn ta có gào rách cả cổ họng cũng chẳng có ai nghe thấy. Sở Vũ Hách muốn đá văng cửa, nhưng mà hắn ta đã tiêu chảy đến mức hai chân như nhũn ra, chẳng còn dùng được chút sức nào. Không biết có phải là do bộ phận hậu cần khắc Sở Vũ Hách hắn ta hay không, vào tình huống cả người hắn ta ướt đẫm thì họ lại bật điều hòa trung ương mạnh như vậy, làm hắn ta lạnh đến mức cuộn tròn người lại, run lẩy bẩy. Cứ như vậy, Sở Vũ Hách ở trong nhà vệ sinh của Công ty Giải trí Vân Hải, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay mà vượt qua ba ngày vừa đau vừa ngứa, vừa khát vừa đói, vừa lạnh vừa bẩn, lại vừa thối vừa muốn nôn. Ba ngày này có thể nói là ác mộng cả đời hắn ta, là tình huống bi thảm nhất. Sau khi Sở Vũ Hách được thả ra ngoài, cả người bị dằn vặt đến mức chỉ còn có nửa cái mạng. Rất nhiều công nhân viên của Công ty Giải trí Vân Hải đều đến xem trò vui, sao phóng viên của công ty lại có thể bỏ qua tin tức thú vị như thế này chứ? Tất cả đều tranh nhau chụp hình để lấy tư liệu trực tiếp. Dịch Tiêu thấy Sở Vũ Hách người không ra người, quỷ không ra quỷ thì kinh ngạc hỏi: "Ôi, Tổng Giám đốc Sở, hôm đó tôi đã nhắc anh rồi mà. Nhà vệ sinh sẽ tiến hành sửa chữa đó? Sau đó anh không rời khỏi nhà vệ sinh ư?" "..." Trong lòng Sở Vũ Hách không khỏi kêu khổ! Nếu như hắn ta không bị đau bụng, vậy cũng sẽ không bị nhốt trong nhà vệ sinh đang sửa chữa. Trong lòng Dịch Tiêu cười lạnh, anh ta rất muốn nói cho Sở Vũ Hách biết đây mới chỉ là khởi đầu, ai bảo anh dám đắc tội bảo bối được đặt trong lòng của Tổng Giám đốc chứ? Ở bên ngoài, Tổng Giám đốc gian xảo nhà bọn họ không có đánh rắn động cỏ, thế nhưng đã bắt đầu hành động trong bóng tối. Chỉ mấy ngày nữa thôi, Tụ Tinh nhất định sẽ bị trọng thương, chờ đến lúc trò hay bắt đầu đi! ... Trong khoảng thời gian gần đây, vì muốn bảo đảm an toàn cho Hứa Hi Ngôn, Tiêu Vũ Thiên cho Uyển Đậu dẫn theo hai người trợ lí để hộ tống cô ra vào đoàn phim. Có xe bảo mẫu đưa đón, Hứa Hi Ngôn thuận tiện hơn rất nhiều. Cô có thể đến trường quay sớm hơn, phóng viên đứng đợi ở ngoài phim trường cũng bị Uyển Đậu và hai người trợ lí ngăn cản. Hôm nay tâm trạng của cô rất tốt, sáng sớm rời giường lướt Weibo liền thấy "Nói về giới giải trí lúc 0 giờ" công bố video hoàn chỉnh, làm sáng tỏ tất cả những nỗi oan khuất mà cô đã phải chịu trong những ngày qua cho mọi người biết.
|
Chương 211: Thật sự rất sảng khoái![EXTRACT]Hứa Hi Ngôn xem xong video, cảm thấy tất cả cảm xúc buồn bực kiềm nén tích tụ sâu trong lòng mình vào khoảng thời gian này đều tan thành mây khói, trong lòng sáng tỏ thoải mái. Thật sự cực kỳ sảng khoái! Có cảm giác như sau cơn mưa trời lại sáng, nỗi oan được giải vậy! Dường như giới giải trí không phải tất cả đều đen tối, dơ bẩn, vẫn còn những người đang lọc sạch nó, ví dụ như trang Weibo "Nói về giới giải trí lúc 0 giờ", tin tức và thông tin của bọn họ đưa ra khá công bằng và khách quan. Thật sự không nhịn được mà phải khen nhân viên công tác " Nói về giới giải trí lúc 0 giờ"! Vô cùng cảm ơn bọn họ! Hứa Hi Ngôn đi vào phim trường, gặp được Kỳ Lệ Á và trợ lí Tiểu Kha của cô ấy, cô thân thiết tiến tới chào hỏi: "Chị Kỳ." Kỳ Lệ Á như một đóa hoa lan thanh khiết lạnh nhạt, mỉm cười nói: "Cảnh Hi, đến rồi à." "Vâng! Mọi người đến sớm quá, đã hóa trang xong cả rồi!" Tâm trạng Hứa Hi Ngôn rất tốt, nụ cười hiển hiện trên mặt khiến người ta có một loại cảm giác tươi sáng như ánh mặt trời, khiến lòng người vui vẻ thoải mái. "Chị xem tin rồi, chắc là em sẽ không sao đâu." Kỳ Lệ Á đã xem video và tin tức này, thở phào nhẹ nhõm một hơi, vốn cô còn lo lắng Cảnh Hi sẽ không qua khỏi cửa ải khó khăn này, bây giờ xem ra, Cảnh Hi thật sự là người có phúc, người thiện lương ắt được trời giúp đỡ. "Cảm ơn chị Kỳ quan tâm, chỉ mong nửa tháng sau có thể thuận lợi hơ khô thẻ tre." Hứa Hi Ngôn vui vẻ nói. "Nửa tháng nữa hơ khô thẻ tre? Hình như không được đâu!" Kỳ Lệ Á nhớ ra mình từng nghe Hoàng Quốc Cường nói sẽ tăng thêm phần diễn nên lập tức nói cho cô: "Chị nghe đạo diễn và biên kịch tăng thêm cảnh diễn cho em! Trong vòng nửa tháng có lẽ không xong kịp đâu." "Hả?" Hứa Hi Ngôn kinh ngạc trợn mắt há miệng, buồn bực hỏi: "Vì sao? Em chỉ là một nha hoàn, có thể thêm cảnh diễn gì được chứ?" Mấy ngày hôm trước nghe Triệu Nhuế Kỳ nói chuyện thêm diễn, cô vốn không hề để ý, bây giờ lại nghe Kỳ Lệ Á nói đến, cô mới cảm thấy có thể chuyện này là thật. Hoàng Quốc Cường thêm phần diễn cho cô? Gần đây cô gây ra nhiều scandal như thế, vì sao lại thêm phần diễn cho cô? Bản thân Hứa Hi Ngôn không muốn thêm phần diễn, vai diễn này gần như là chỗ cho Hứa Tâm Nhu trút giận, thêm diễn không phải sẽ bị cô ta K thêm vài lần sao, xui xẻo như vậy ai muốn diễn thêm chứ! "Chị cũng không rõ nội dung cụ thể lắm, chờ bên đoàn làm phim thông báo thì em sẽ biết." Sau khi hàn huyên vài câu với Kỳ Lệ Á, Hứa Hi Ngôn đến phòng hóa trang tìm Linda trang điểm, xong rồi mới thay quần áo. Lúc vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, trợ lí trường quay Tiểu Cát chạy tới tìm cô: "Cảnh Hi, đạo diễn gọi cô tới." "Ừ!" Tám phần là nói chuyện thêm phần diễn, trong lòng Hứa Hi Ngôn đã hạ quyết tâm, nếu là tăng phần diễn khiến cô có thể bị đá chết này, cô sẽ kiên quyết không nhận. Hứa Hi Ngôn nâng tà váy, đi vào phòng đạo diễn, Hoàng Quốc Cường thấy cô đến, cười đón tiếp cô: "Đến đây nào, Cảnh Hi." "Đạo diễn Hoàng, ông tìm tôi có việc gì không?" Đạo diễn bảo cô ngồi xuống rồi nói, nhưng Hứa Hi Ngôn không ngồi, vẫn lễ phép đứng ở một bên chờ dặn dò. Hoàng Quốc Cường quay lại, đánh giá cô từ trên xuống dưới một lần, càng nhìn càng cảm thấy mắt nhìn của mình khi trước là đúng, Cảnh Hi này có tiềm lực, ngoại hình khí chất cũng đều ổn. "Cảnh Hi, tìm cô thương lượng chuyện này, tổ kịch bản chuẩn bị thêm mấy cảnh diễn nữa cho cô, cô cảm thấy thế nào?" Hứa Hi Ngôn cong môi cười, vẻ mặt "tôi đây nào có tài đức gì mà được như vậy", nói: "Đạo diễn Hoàng, như vậy có vẻ không ổn lắm? Tôi chỉ là một diễn viên hạng F không có tiếng tăm gì, diễn một vai cung nữ nhỏ như hạt vừng, hơn nữa gần đây chuyện xấu của tôi um sùm như vậy, sắp bị bôi đen thành than rồi, ông thêm phần diễn cho tôi có phải không thích hợp lắm không?"
|
Chương 212: Có phải có mờ ám gì hay không?[EXTRACT]Hoàng Quốc Cường cười nói: "Điều cô lo lắng tôi cũng đã suy nghĩ từ trước rồi, sở dĩ tôi tăng phần diễn cho cô hoàn toàn là vì bản thân cô có thiên phú và năng lực này, bây giờ tôi đang cho cô cơ hội xuất hiện nhiều hơn, cô không vui à?" Hoàng Quốc Cường gặp không ít người mới vì muốn có được vai diễn và phần diễn ở chỗ ông ta mà lấy lòng đủ kiểu, thậm chí còn có người chủ động leo lên giường của ông ta, không thiếu kiểu nào. Nhưng loại người tăng phần diễn lại không cần như Hứa Hi Ngôn thật sự không có. "Ai, đạo diễn Hoàng, ông thêm phần diễn cho tôi, trong lòng tôi vô cùng cảm ơn." "Chỉ là tôi không muốn những người khác trong đoàn cảm thấy ông không công bằng." "Tôi lo người khác sẽ nói, đạo diễn Hoàng, vì sao ông tăng phần diễn cho Cảnh Hi mà không tăng cho tôi?" "Có phải ông với Cảnh Hi có mờ ám gì hay không?" "Ông xem, đến lúc nó chẳng những tôi không giải thích rõ được, mà bản thân ông có khi cũng bị mang tiếng." "Cho nên, thêm phần diễn khá mạo hiểm, đạo diễn hãy cân nhắc cẩn thận!" Lúc Hứa Hi Ngôn nói lời này còn mang theo biểu cảm phong phú, lúc bắt chước người khác nói, giọng điệu cực kỳ buồn cười. Sau khi Hoàng Quốc Cường nghe xong thì bật cười ha hả, cười đến đau cả bụng. Hay cho câu thêm phần diễn khá mạo hiểm, đạo diễn hãy cân nhắc cẩn thận! Vì cô đã lo lắng chu đáo như vậy nên phần diễn này không tăng thêm nữa, nhưng Hoàng Quốc Cường có quyết định mới, chờ sau khi bộ phim này quay xong, ông ta sẽ mời Cảnh Hi tham gia bộ phim mới của mình. Bộ phim mới của ông ta là phần hai tác phẩm "Hồng Tụ Khuynh Thiên", tên là "Mỹ Nhân Khuynh Thế", bây giờ đang trong giai đoạn cải biên, trong đó có một vai diễn cực kỳ hợp với Cảnh Hi. Hứa Hi Ngôn không hề biết, mấy lời cô nói hôm nay lại mang đến rất nhiều may mắn cho cô trong tương lai. Đây là có được có mất, cô lấy đại cục làm trọng, bỏ qua phần diễn của vai nhỏ ngày hôm nay, ngược lại giúp cô có được vai diễn lớn hơn trong tương lai. "Được được được, nghe lời cô! Đi xuống đi! Diễn nốt những cảnh còn lại của cô cho tốt, nửa tháng sau là cô có thể hơ khô thẻ tre rồi!" Hoàng Quốc Cường cười nói. "Vâng, cảm ơn đạo diễn Hoàng, tôi đi đây." Hứa Hi Ngôn xách váy bước hai bước, lại quay đầu lại, còn nghiêm túc nhìn chằm chằm vào gương mặt Hoàng Quốc Cường, hỏi: "Đạo diễn Hoàng, sao tôi cứ cảm thấy trông ông rất quen nhỉ?" Hoàng Quốc Cường bị hỏi đến sửng sốt: "Ngày nào cũng gặp tôi, còn cảm thấy không quen?" "Không không không! Tôi hình như nhớ là buổi tối hôm đó lúc ăn cơm ở khách sạn..." Trong lòng Hoàng Quốc Cường căng thẳng, không đợi cô nói xong đã trực tiếp cắt lời: "Cô nhìn nhầm rồi, người đó không phải tôi!" Hứa Hi Ngôn đã nhớ ra, hơn nữa xác định đêm đó thấy người đàn ông ăn cơm cùng Kỳ Lệ Á chính là Hoàng Quốc Cường, nhưng cô cũng là người thông minh, không vạch trần: "À, có thể là tôi nhớ nhầm." "Mau đi đi! Cảnh tiếp theo có phần diễn của cô." Hoàng Quốc Cường đuổi cô ra ngoài phòng làm việc. "Vâng!" Hứa Hi Ngôn hoạt bát chạy đi rồi, Hoàng Quốc Cường mới lau trộm mồ hôi lạnh. Thật sự vừa xui vẻo vừa may mắn! Xui xẻo là, ông ta theo đuổi Kỳ Lệ Á lâu như vậy, vất vả lắm cô ấy mới đồng ý gặp mặt, trên bàn cơm lúc ông chuẩn bị thổ lộ, Cảnh Hi kia lại đánh bậy đánh bạ xông tới, phá hủy bầu không khí. May mắn là người vào là Cảnh Hi, cô nhóc kia cũng không phải người không biết giữ miệng, đi nói linh tinh khắp nơi. Aiz, bây giờ đạo diễn là ông đây đúng là sầu chết người! Ngày nào cũng có thể nhìn thấy người con gái mình thích, nhưng lại không có cơ hội tiếp xúc. Kỳ Lệ Á giống như tiên nữ vậy, cả người mang theo tiên khí, ông ta rất lo là đến một ngày nào đó, ông ta còn chưa cho cô ấy biết tâm ý của mình thì cô ấy đã bay đi mất rồi. Sở dĩ Hoàng Quốc Cường ưu sầu, chần chừ không dám thổ lộ, chủ yếu là bởi vì bản thân ông ta là người đã từng ly dị, còn có một đứa con trai, bây giờ đang đi học ở nước ngoài. Ông ta không dám chắc Kỳ Lệ Á có bằng lòng chấp nhận mình, làm mẹ kế của con ông ta hay không. Hiện giờ, có mấy người bằng lòng làm mẹ kế chứ?
|
Chương 213: Hưng phấn muốn chết[EXTRACT]Nhất là người phụ nữ tính cách lạnh lùng, tư tưởng độc lập như Kỳ Lệ Á, chỉ sợ cô ấy càng khó có thể bằng lòng. Cảnh quay buổi sáng của Hứa Hi Ngôn tương đối thuận lợi, lúc đang quay cô nghĩ đến Mã Hạo Đông nên khi nghỉ ngơi chuyển cảnh, cô gọi cho anh ta một cuộc, nhưng di động của anh ta vẫn đang tắt máy. Hứa Hi Ngôn đoán chắc là anh ta còn say rượu chưa tỉnh, quên đi, để anh ta ngủ đến lúc tự tỉnh dậy thì hơn. ... Trong nhà, gió nhẹ thổi bay tấm mành trắng tinh, ánh nắng ấm áp rọi tới, chiếu sáng tấm thảm lông cừu màu trắng trên mặt đất. Bình hoa thủy tinh trên bàn cắm một cành vân môn màu trắng. Người đàn ông trên giường ngủ say, thân thể dưới chăn lộ ra một đoạn chân đầy lông, lòng bàn chân hướng lên trên. Người đàn ông hơi trở mình, kết quả thân thể "bùm" một cái ngã lên trên tấm thảm, khiến anh ta tỉnh giấc. Mã Hạo Đông mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, lấy tay day day cái trán đau nhức của mình, anh ta lơ đãng nhìn xung quanh thì thấy mình trần truồng không mặc gì. "M*!" Mã Hạo Đông nhảy dựng lên như gặp quỷ, ôm gối che khuất thân thể mình theo bản năng. Cố gắng hồi tưởng tất cả mọi chuyện xảy ra hôm qua, anh ta gặp lại Tiêu Vũ Thiên ở nhà hàng Hồng Phủ, sau khi Tiêu Vũ Thiên đi rồi, anh ta uống rượu. Sau đó... Chẳng lẽ sau khi anh ta say nhũn ra như bùn rồi bị người ta lôi đi, sau đó... Mã Hạo Đông nghĩ đến đây, theo bản năng cảm thấy hoa cúc căng thẳng, may quá, phía dưới không có cảm giác khó chịu, ít nhất có thể loại trừ khả năng anh ta bị người ta làm bậy. May quá may quá, thần kinh căng thẳng của Mã Hạo Đông cũng thả lỏng, anh ta ôm gối rồi ra khỏi phòng ngủ, đi vào gian ngoài, đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Căn nhà được trang hoàng đẹp đẽ, thu dọn cũng khá sạch sẽ gọn gàng, không mất đi sự ấm áp. A? Nơi này không phải nhà của Tiêu Vũ Thiên sáu năm trước sao? Sao anh ta lại ở đây? Không phải nằm mơ chứ? Sáu năm trước, sau khi Tiêu Vũ Thiên rời khỏi nơi này, anh ta cũng không tới đây nữa. Tối qua Mã Hạo Đông uống nhiều, sau khi Dịch Tiêu và Uyển Đậu đưa anh ta từ nhà hàng lên xe, hỏi anh ta ở đâu, anh ta mơ mơ hồ hồ nói địa chỉ nhà Tiêu Vũ Thiên từng ở. Vì thế hai người kia đưa anh ta tới đây, sau khi gõ cửa, giao Mã Hạo Đông uống say thành bùn nhão cho Tiêu Vũ Thiên. Mã Hạo Đông đương nhiên không biết vì sao mình lại xuất hiện ở nhà Tiêu Vũ Thiên, anh ta mang vẻ mặt hoài nghi không tin được, đi quanh một vòng không thấy người đâu. Anh ta phát hiện ra di động và ví tiền của mình trên bàn ngoài cửa, ngoài hai món đồ này, anh ta còn phát hiện một khung ảnh. Mã Hạo Đông cầm khung ảnh lên nhìn thì khiếp sợ, trong khung là ảnh chụp riêng của Tiêu Vũ Thiên! Anh ta thật sự ở trong nhà Tiêu Vũ Thiên!? Vẻ mặt Mã Hạo Đông không thể tin nổi, định lấy di động gọi điện thoại cho Cảnh Hi, hỏi cô vì sao lại như vậy, đáng tiếc di động của anh ta hết pin sập nguồn. Đúng lúc trên bàn có sẵn sạc dự phòng, Mã Hạo Đông sạc điện cho di động, sau đó lại tới phòng tắm tìm quần áo của mình, định rửa mặt xong rồi sẽ rời đi. Điều khiến Mã Hạo Đông vui mừng chính là trên tấm gương ở phòng tắm, anh ta phát hiện một tờ note màu xanh, bên trên viết một câu: "Dậy rồi thì cút cho tôi!" A... Tiêu Vũ Thiên nhắn lại cho anh ta sao? Mã Hạo Đông dụi mắt, tờ note còn đây, anh ta bóc ra xem, đúng là nét chữ của Tiêu Vũ Thiên. Là Tiêu Vũ Thiên! Chữ của cô ấy có hóa thành tro anh ta cũng nhận ra được. Mã Hạo Đông đã xác định nơi này chính là nhà Tiêu Vũ Thiên, anh ta không phải đang nằm mơ. Biết mình ở đâu rồi, Mã Hạo Đông hưng phấn muốn chết, mặc kệ anh ta đến chỗ Tiêu Vũ Thiên như thế nào, tóm lại có thể tạo quan hệ với cô ấy một lần nữa, anh ta đã cảm thấy vui vẻ rồi! Bảo anh ta dậy rồi thì cút, hừ, anh ta không cút đấy!
|
Chương 214: Sắp loạn tận trời rồi[EXTRACT]Mã Hạo Đông hôn "chụt" một cái lên tờ note màu xanh, sau khi rửa mặt, anh ta tới phòng bếp nấu vài món đơn giản cho mình. Sau khi ăn xong, anh ta nằm trên sofa một lát, mở ti vi lên xem rất thoải mái. Anh ta muốn ở lại đây chờ Tiêu Vũ Thiên về. Anh ta có rất nhiều lời muốn nói với cô ấy. Dù cho cô ấy đuổi anh ta cút đi như thế nào anh ta cũng sẽ không cút. ... Buổi sáng, đoàn phim "Hồng Tụ Khuynh Thiên" quay tương đối thuận lợi, đoàn phim cũng tuần tự tiến hành, công việc quay chụp làm theo trình tự, nhưng đoàn làm phim "Ngọn Nguồn Tội Lỗi" ở cùng phim trường* sắp loạn tận trời rồi. (*) Thực ra đoạn này từ gốc tác giả dùng là ảnh thị thành, bên Trung Quốc thường có mấy địa điểm chuyên dùng để dựng phim, đặc biệt là phim cổ trang, thường có những địa điểm chuyên cho thuê để dựng cảnh, ở đây chỉ những nơi như vậy. Địa điểm quay và đồ biểu diễn đều đã chuẩn bị xong, nhân viên cũng đã đến đông đủ nhưng mãi vẫn chưa thấy bóng dáng Mã Hạo Đông đâu. Việc này không giống tính cách của anh ta! Anh ta luôn là người đúng giờ, không mắc bệnh ngôi sao, đối xử với người khác thân thiện hào hiệp, nhưng hôm nay anh ta lại bỏ bê công việc. Tối hôm qua vốn có cảnh diễn đêm của anh ta, nhưng quản lí Tống Tương Bình xin nghỉ giúp, nhưng sao hôm nay anh ta còn chưa đến phim trường? "Mã Hạo Đông đâu? Đã liên lạc chưa?" Đạo diễn Bành Tư Thành sốt ruột hỏi trợ lí trường quay. "Liên lạc rồi, nhưng di động tắt máy, không liên lạc được!" Phụ trách Hình đáp. "Không biết liên lạc với quản lí Tiểu Tống của cậu ấy à?" Bành Tư Thành thiếu chút nữa chửi thề. Phụ trách Hình sắp khóc luôn: "Gọi rồi, cũng không liên lạc được với chị Tống." "WTF!" Bành Tư Thành văng tục, ra lệnh: "Tiếp tục gọi cho Mã Hạo Đông cho tôi!" Phụ trách Hình đành phải gọi cho Mã Hạo Đông ngay trước mặt đạo diễn. Lần này tương đối thuận lợi, anh ta lại gọi được. Bành Tư Thành cắn răng, tức giận hỏi: "Không phải nói là di động tắt máy không liên lạc được à?" Phụ trách Hình phát run: "Đạo diễn Bành, vừa rồi thật sự tắt máy, có lẽ bây giờ vừa mới mở máy. Anh xem anh xem, nghe máy rồi." Điện thoại kết nối, giọng nói của Phụ trách Hình truyền tới: "Mã Hạo Đông, bây giờ cậu đang ở đâu? Hôm nay có đoạn diễn của cậu, sao không tới đoàn phim?" Mã Hạo Đông đang ở nhà, trong lòng ôm một túi khoai tây chiên lớn, ho sặc sụa về phía điện thoại: "Khụ khụ khụ... Phụ trách Hình, tôi bị bệnh... Khụ khụ khụ... Bây giờ tôi dậy chạy qua đó... Khụ khụ khụ... Nhờ anh nói... xin lỗi... với đạo diễn giúp... Khụ khụ khụ... Tôi đến ngay đây..." Nếu không sao anh ta có thể làm diễn viên chuyên nghiệp chứ? Mã Hạo Đông diễn bị bệnh vô cùng nhập tâm, nói chuyện uể oải, ho khan giống y như thật vậy. Nghe đến mức độ nghiêm trọng kia, phỏng chừng sắp ho cả phổi ra ngoài rồi! Cách điện thoại, Bành Tư Thành nghe thấy anh ta bị ho khan, lần này cũng không nóng nảy nữa, lập tức trấn an Mã Hạo Đông: "Hạo Đông à! Bị bệnh thì nghỉ ngơi cho khỏe đi! Đừng vội vàng chạy tới làm gì. Anh điều chỉnh phần diễn của cậu lùi lại, chờ cậu khỏi bệnh rồi quay sau." "Đạo diễn Bành... Cảm ơn... Khụ khụ khụ... Cảm ơn..." "Được rồi, nghỉ ngơi đi! Nếu quá nghiêm trọng thì phải tới bệnh viện, biết chưa?" "Biết rồi... Đạo diễn Bành." Ây da, đã giải quyết xong! Sau khi cúp máy, Mã Hạo Đông hưng phấn ném di động lên trên sofa, lại mở ti vi lên, lấy túi khoai tây chiên ra vừa ăn vừa xem. Ừm ừm, ti vi xem rất hay, khoai tây chiên ăn rất ngon! ... Đến phút chót Mã Hạo Đông lại xin nghỉ, lúc này đạo diễn Bành Tư Thành của "Ngọn Nguồn Tội Lỗi" thật sự bế tắc. Hai ngày trước, Hoàng Yên Nhiên, nữ chính trong phim bị gãy xương cổ tay, khoảng thời gian này cũng đang nghỉ ngơi, tất cả cảnh diễn chuyển thành cảnh quay lấy nam thứ Mã Hạo Đông làm chủ đạo. Bây giờ nam thứ cũng bị bệnh xin nghỉ, Bành Tư Thành gấp đến đỡ trán: "Nữ chính gãy xương, nam thứ cũng bị bệnh, ôi má ơi, trời muốn tôi chết mà!" Phụ trách Hình là người lắm mưu nhiều kế, kịp thời hiến kế: "Đạo diễn Bành, hay là quay nam chính và diễn viên đóng thế của nữ chính trước?"
|