Bảo Bối Giá Trên Trời
|
|
Chương 230: Tự tin quá mức[EXTRACT]Ha ha ha ha, thật không ngờ đôi cẩu nam nữ ấy cũng có ngày như hôm nay! So với việc cô bị bôi đen trong giới giải trí, thì tin tức của Sở Vũ Hách và Hứa Tâm Nhu bị bôi một đống phân đầy người càng kinh hồn hơn. M* nó, thật hả giận! Việc kinh tởm thế này chắc chắn sẽ khiến họ mơ thấy ác mộng ba năm. ... Sau buổi họp báo của Công ty Giải trí Cảnh Duyệt, toàn bộ ký giả truyền thông đã tập trung bên dưới Công ty Giải trí Tụ Tinh để chờ đợi Sở Vũ Hách xuất hiện. Mặt khác, những nội dung được công bố trong buổi họp báo cũng khiến dư luận và cộng đồng mạng bắt đầu chuyển hướng. Đầu tiên là fan hâm mộ của Mã Hạo Đông đã phát hiện ra mình hiểu lầm Cảnh Hi, đổ oan cho Cảnh Hi, hơn nữa còn nhiều lần chửi bới cô trên mạng. Tất cả bọn họ đều cảm thấy hành vi của mình thật đáng trách. Có không ít fan hâm mộ rối rít chạy tới trang cá nhân của Hứa Hi Ngôn, để lại lời xin lỗi. "Cảnh Hi, thật xin lỗi, chúng tôi đã trách oan cô!" "Cảnh Hi, xin lỗi cô vì trước kia đã nói những lời như vậy." "Cảnh Hi Cảnh Hi, nhìn thấy cô bất chấp gian nguy không tiếc mạng sống vì anh Tiểu Mã của chúng tôi, tôi cảm thấy cô rất đẹp trai!" "Cảnh Hi, tôi cảm thấy cô và anh Tiểu Mã rất xứng đôi! Nếu hai người đến với nhau, tôi có thể chấp nhận được!" ... Không chỉ có fan hâm mộ của Mã Hạo Đông thay đổi, mà trên internet cũng có không ít dân mạng cũng chầm chậm thay đổi thái độ. "Mới đầu tôi thấy rất ghét cô, nhưng bây giờ mới phát hiện cô rất đáng yêu! Tôi thích tính thẳng thắn thành thật của cô, cố lên!" "Công tử, chiêu 'đâm hoa cúc' của cô đúng là quá đã!" "Hi Hi, xin cho phép tôi gọi cô như thế này, kể từ bây giờ tôi quyết định làm fan của cô." "Trên con đường chuyển thành fan hãy tính thêm cả tôi nữa." "Cảnh Hi, cố lên, chờ mong tác phẩm của cô..." "Khuôn mặt cô ấy rất giống con lai, tôi cảm thấy Cảnh Hi rất đẹp, nhìn còn thuận mắt hơn những bông hoa nhỏ đang nổi kia. Mọi người có đồng ý với tôi không?" "+1, đồng ý với lầu trên, ủng hộ Cảnh công tử." ... Hứa Hi Ngôn tẩy trắng thành công, trong khi đó thời gian này Sở Vũ Hách không tốt lắm. Mấy ngày nay hắn ta ra vào công ty đều phải nghĩ cách để né tránh đám phóng viên. Ở công ty, có không ít nhân viên và nghệ sĩ cũng đều đang len lén bàn luận về hắn ta, mà nội dung đa phần đều là về "cúc hoa" của hắn ta. Ngoài ra, do bê bối liên quan đến Sở Vũ Hách nên giá cổ phiếu của công ty giải trí Tụ Tinh tụt giảm nghiêm trọng, các cổ đông của công ty đều trách cứ hắn. "Tổng Giám đốc Sở, cậu tùy hứng như vậy thì làm sao xứng đáng với chức danh lãnh đạo của Tụ Tinh?" "Tổng Giám đốc Sở, dù sao cậu cũng phải đưa ra một câu trả lời thỏa đáng. Cậu định mặc kệ phóng viên ở ngoài kia như vậy sao?" "Tổng Giám đốc Sở, cậu đang đùa với lợi ích của chúng tôi đấy hả!" ... Các cổ đông muốn Sở Vũ Hách nhanh chóng làm rõ mọi chuyện với bên ngoài, để cứu vãn lấy độ ảnh hưởng và địa vị của Công ty Tụ Tinh trong ngành giải trí. Thế nhưng, Sở Vũ Hách vẫn luôn giữ im lặng, né tránh tất cả truyền thông, loại thái độ này khiến cho các vị cổ đông rất bất mãn. Sở Vũ Hách đứng trong phòng họp, trong lòng nóng vội như lửa đốt, nhưng ngoài mặt cố giả bộ bình tĩnh. "Các vị cổ đông, hãy cho tôi một chút thời gian, tôi nhất định sẽ xử lí tốt chuyện này! Bời vì chuyện của tôi đã khiến cho các vị bị tổn thất nặng nề, tôi thành thật xin lỗi. Tôi cam đoan cuối năm nay sẽ làm cho Tụ Tinh đạt được thành tích rực rỡ, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến lợi ích của các vị." Có lời cam đoan này, các cổ đông cũng không truy hỏi gì thêm nữa. Sau đó, bọn họ cũng không bắt buộc hắn ta phải đưa ra chính sách gì, chỉ chất vấn về trách nhiệm theo quy tắc mà thôi. Dù sao Vân Hải còn có cổ phần tại Công ty Giải trí Tụ Tinh, có chỗ dựa là Vân Hải thì tình hình cũng chẳng thể nào xấu đi được. Sở Vũ Hách vẫn ôm một tia may mắn, thật là tự tin quá mức. Lúc này hắn ta vẫn chưa biết, cùng với việc Hứa Hi Ngôn tẩy trắng thành công, một tin tức trên trang nhất đã làm chấn động toàn bộ ngành giải trí. Tiêu đề của tin tức như sau: ...
|
Chương 231: Chỗ dựa vững chắc đổ rồi[EXTRACT]Tiêu đề của tin tức như sau: "Người đứng đầu Công ty Giải trí "Vân Hải" đột nhiên tuyên bố rút cổ phần khỏi Công ty Giải trí Tụ Tinh, nghi vấn công ty anh em đã tách ra." Tụ Tinh nhảy vọt từ một công ty giải trí loại nhỏ thành một trong top 3 công ty lớn ở Bái Kinh, cả quá trình đều nhờ vào sự dẫn dắt của Công ty Giải trí Vân Hải. Mọi người đều cho rằng Vân Hải là chỗ dựa vững chắc của Tụ Tinh, nhưng mà lúc này, chỗ dựa ấy đã đổ rồi. Hứa Tâm Nhu vốn định dùng một scandal khác để che đậy vụ bê bối của Sở Vũ Hách, nhưng vẫn chưa kịp thực hiện kế hoạch thì bản thân cô ta đã bị bôi phân đầy người. Không những thế, tình hình lúc này còn tồi tệ hơn trước đây. Sau khi công bố tin tức, nội bộ Công ty Giải trí Vân Hải là những người đầu tiên bùng nổ. Tổng Giám đốc bỗng nhiên ra lệnh, bảo rút cổ phần khỏi Tụ Tinh, chuyện này thật sự quá đột ngột! Hoắc Tam Nghiên là người đầu tiên vội vã xông vào văn phòng của Tổng Giám đốc, cô ấy trừng mắt hỏi: "Em trai, em trai này, dạo này em bị sao thế? Uống nhầm thuốc rồi hả? Hay là tiền mãn kinh đến sớm rồi? Vì sao đang yên đang lành lại phải rút cổ phần?" Nếu không phải sáng sớm nay đến công ty, nhìn thấy có không ít phóng viên đang vây quanh trước cửa Công ty Giải trí Vân Hải, họ vừa thấy cô liền vây lên hỏi, thì cô còn không rõ chuyện gì đang xảy ra. "Em thích thế." Hoắc Vân Thâm cúi đầu phê duyệt hồ sơ, không buồn ngẩng đầu lên mà đáp lại một câu. "M* nó! Em trai yêu quí của chị ơi, em không thể tùy tiện như thế được! Chuyện lớn thế này, em đã bàn bạc với anh Cả chưa?" Hoắc Tam Nghiên là điển hình của câu nói "hoàng đế còn chưa vội, thái giám đã vội". "Em là Tổng Giám đốc, em nói sao thì là vậy." Cuối cùng Hoắc Vân Thâm cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt hoa đào lạnh lẽo sâu thẳm ánh lên vẻ tàn nhẫn quyết tuyệt chuyên quyền độc đoán. Khi anh xử lí công việc, anh luôn quyết đoán như vậy, hoàn toàn ngược lại với tính cách thoải mái tự do của anh. Hoắc Tam Nghiên: "…" Cô vô cùng nghi ngờ, có phải em trai cô bị thiếu tình thương nghiêm trọng hay không, cho nên tính cách mới ngang ngược bá đạo như vậy? Hoắc Tam Nghiên nghĩ, sực nhớ ra mình có mang một tin tức tốt đến cho anh: "Em trai, chị nhớ ra rồi, chị có một việc rất quan trọng phải nói cho em!" "Việc gì thế?" Hoắc Tam Nghiên lấy một tờ giấy note ra, bên trên đó viết thời gian và địa điểm: "Bảy giờ tối nay, nhà hàng kiểu Tây Memory, con gái lớn nhà họ Tiết. Ông nội sắp xếp đó, em nhất định phải đến đúng giờ nha!" Ông nội sắp xếp cho anh đi xem mắt với Tiết Nhã Đình? Không, anh không cần xem mắt, thế là anh từ chối thẳng thừng: "Mọi người đều biết khả năng kia của em có vấn đề, vì sao còn phải ép buộc em đi xem mắt?" Hoắc Tam Nghiên đã đoán được rằng anh sẽ từ chối, bèn tiếp tục thuyết phục: "Em trai, em đừng có cam chịu như thế chứ." "Mặc dù mọi người đều hiểu tình hình thân thể của em, nhưng em là con trai trưởng của nhà họ Hoắc, là người điều hành Công ty Giải trí Vân Hải." "Em cần có một người vợ là tiểu thư nhà danh giá, thân phận xứng đôi với em ở bên cạnh." "Ông nội nói, cho dù chỉ là một cái bình hoa để trưng bày, em cũng phải ngoan ngoãn cưới vợ." "Chuyện này không phải chuyện nhỏ, mà nó liên quan đến danh tiếng và vinh dự của cả nhà họ Hoắc, em phải suy nghĩ cho đại cục!" "Được rồi! Chị đi đi!" Hoắc Vân Thâm tức giận quay đầu đi, không muốn nhìn cô thêm một chút nào nữa. Khi ra khỏi cửa, Hoắc Tam Nghiên còn không quên dặn dò: "Em trai, bảy giờ tối đấy nhé, em nhất định phải đi đấy! Đừng có quên!" Sau khi Hoắc Tam Nghiên rời đi, không bao lâu sau, Hoắc Cảnh Đường hùng hổ tiến vào. Anh ta đặt tờ báo sáng nay lên bàn anh, chất vấn: "Vân Thâm, vì sao em lại đột nhiên ra lệnh rút cổ phần mà cũng không bàn bạc với anh trước?" "Chỉ là chút việc nhỏ thôi mà." Hoắc Vân Thâm thản nhiên nói. "Chuyện nhỏ? Chuyện lớn như rút cổ phần mà em coi là việc nhỏ?" Hoắc Cảnh Đường nói liền một hơi: "Em trở nên chuyên quyền độc đoán như vậy từ khi nào thế?" …
|
Chương 232: Chính là vì cô ấy[EXTRACT]"Anh à, lúc nào em cũng vậy mà, chắc anh phải rõ chứ." Vẻ mặt của Hoắc Vân Thâm rất bình thản, không nhìn ra được bất cứ cảm xúc nào. "Trước đây em là người cực lực tán thành đầu tư cổ phần vào Tụ Tinh, bây giờ người bảo rút cổ phần cũng là em. Em đang làm bừa! Em đang xem Công ty Giải trí Vân Hải là trò đùa!" Hoắc Cảnh Đường tức giận đập bàn, nói. "Sao lại vậy được? Mỗi một quyết định em đưa ra cho Công ty Vân Hải, em đều suy nghĩ kỹ càng rồi." Hoắc Cảnh Đường cười khẩy: "Đừng tưởng anh không biết, em làm vậy vì Cảnh Hi. Sở Vũ Hách động vào Cảnh Hi, cho nên em mới giúp đỡ Cảnh Hi mà tấn công Tụ Tinh. Anh nói không sai, đúng không!" Thấy Hoắc Vân Thâm không nói gì, Hoắc Cảnh Đường lại tiếp tục phỏng đoán, nói: "Quan hệ của em với Cảnh Hi cũng không phải quan hệ bạn bè bình thường. Em thích cô ấy, đúng không?" Anh ta nhìn thấy Hoắc Vân Thâm ở cùng với Cảnh Hi vài lần, hơn nữa ánh mắt Hoắc Vân Thâm nhìn Cảnh Hi rõ ràng giống một người đàn ông đang yêu thầm người ta. Hoắc Cảnh Đường thật sự có hơi tò mò, rốt cuộc thì Cảnh Hi có điểm nào quyến rũ mà có thể có thể khiến cho người em trai mắc chứng ngại giao tiếp với người khác giới này cũng phải nghiêng ngả? "Đúng, em làm vậy vì cô ấy." Chỉ có Cảnh Hi là tốt nhất trên đời. Vì Cảnh Hi, Hoắc Vân Thâm có thể không tiếc cả mạng sống, huống chi chỉ là một công ty nhỏ như Tụ Tinh? Hoắc Vân Thâm thoải mái thừa nhận ngay trước mặt Hoắc Cảnh Đường, anh không cần phải che giấu gì hết, dù sao cũng bị Hoắc Cảnh Đường bắt gặp không chỉ một lần hai lần. "Vân Thâm, em không thấy em đang làm việc theo cảm xúc à? Vì một người phụ nữ mà em bỏ cả một miếng thịt ngon như thế? Anh thật sự không hiểu nổi, cô ấy tốt ở chỗ nào? Lại có thể mê hoặc em đến mức này?" Hoắc Cảnh Đường thật sự không thể chấp nhận được những gì mà Hoắc Vân Thâm đang làm. Trên thực tế, trong việc quản lí công ty, hai người Hoắc Vân Thâm và Hoắc Cảnh Đường luôn khó mà thống nhất được ý kiến, không ai chịu nghe ai. Đôi mắt sâu thẳm sáng ngời của Hoắc Vân Thâm nhìn chăm chú vào khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Cảnh Đường, anh không trả lời mà hỏi ngược lại: "Anh cả, trước đây anh không coi Tụ Tinh ra gì, cũng khá gai mắt với tính cách của Sở Vũ Hách, nhưng mà vì sao bây giờ anh lại đứng về phía Tụ Tinh, bênh vực cho Sở Vũ Hách?" Hoắc Cảnh Đường nhận được câu hỏi này thì hơi sửng sốt, có phải Hoắc Vân Thâm đã điều tra ra được manh mối gì rồi không? Đúng, trước đây anh ta không coi Tụ Tinh bé nhỏ ra gì, lại càng coi thường việc giao lưu với hạng người như Sở Vũ Hách, nhưng sau khi Tụ Tinh đi vào quỹ đạo thì lợi nhuận hàng năm rất khả quan. Hơn nữa, Sở Vũ Hách âm thầm dùng năm phần trăm lợi nhuận ròng mỗi năm của Tụ Tinh để hối lộ anh ta. Cho nên, Hoắc Cảnh Đường có được lợi lộc, sao có thể buông tha cho miếng thịt ngon Tụ Tinh này được? Hoắc Cảnh Đường kịp thời phản ứng lại, nói với vẻ hơi xấu hổ: "Anh đang đứng trên quan điểm của Công ty Giải trí Vân Hải, anh xuất phát từ tình hình chung tổng thể." "Nếu như anh xuất phát từ tình hình chung, vậy thì buổi xem mắt bảy giờ tối nay, anh đi đi!" Hoắc Vân Thâm đưa tờ giấy note kia cho Hoắc Cảnh Đường. "Xem mắt gì thế?" Hoắc Cảnh Đường bị ý nghĩ thay đổi thất thường của Hoắc Vân Thâm làm chệch hướng. "Cái này là ông nội sắp xếp đó, là con gái lớn nhà họ Tiết, Tiết Nhã Đình. Em chỉ có thể giúp anh đến vậy thôi." Lần trước Hoắc Cảnh Đường đã nói rõ với Hoắc Vân Thâm, bảo anh đừng tranh đoạt Tiết Nhã Đình với anh ta. Bây giờ cơ hội đến rồi, anh dâng tặng cơ hội xem mắt với Tiết Nhã Đình cho anh ta. Còn thành công hay không thì phải dựa vào bản thân Hoắc Cảnh Đường. Hoắc Cảnh Đường khá ngạc nhiên, anh ta muốn âm thầm hẹn gặp Tiết Nhã Đình, nhưng mấy lần đều bị người ta lấy lí do bận diễn mà từ chối. Bây giờ, Hoắc Vân Thâm lại đồng ý chủ động nhường cơ hội xem mắt cho anh ta? Nể tình anh biết điều, Hoắc Cảnh Đường không tiếp tục truy xét điều gì nữa. Hiện tại anh ta đang tính toán xem tối nay phải làm thế nào để nắm được trái tim cô nàng tiểu thư kiêu ngạo nhà họ Tiết. Bên ngoài, tin tức Vân Hải và Tụ Tinh tách ra cũng ầm ĩ xôn xao. Sau khi Hứa Hi Ngôn biết tin, cô cảm thấy lần chia tách này thật sự rất phù hợp với hoàn cảnh hiện giờ. …
|
Chương 233: Nằm cũng trúng đạn[EXTRACT]Cô vừa mới tổ chức một buổi họp báo thanh minh cho bản thân mình, còn thuận tiện gắp lửa bỏ tay người, ném cho Sở Vũ Hách một củ khoai lang nóng bỏng tay. Cô đoán chắc rằng mấy ngày này Sở Vũ Hách sẽ chẳng vui vẻ gì, nhưng không ngờ bây giờ hắn ta còn gặp cảnh họa vô đơn chí. Ha ha… Đây là quả báo của Sở Vũ Hách! Về phần vì sao công ty giải trí Vân Hải đột nhiên quyết định như vậy, đó cũng không phải chuyện mà cô nên quan tâm. Cô chỉ cần yên ổn sống những ngày tháng đơn giản của mình là được rồi. Vì thế, tâm trạng của Hứa Hi Ngôn tốt vô cùng. Cô quay lại đoàn phim, cần quay cái gì thì quay, cần làm cái gì thì làm. Hôm nay chủ yếu là quay cảnh diễn chung của nam chính Lâm Hoài Cẩn và nữ chính Kỳ Lệ Á, phần diễn của Hứa Hi Ngôn rất ít, cô nhanh chóng hoàn thành phần quay. Sau đó, cô vào nhà vệ sinh sửa soạn một chút rồi đến đoàn phim "Ngọn Nguồn Tội Lỗi". Lúc Hứa Hi Ngôn đi ra từ nhà vệ sinh, Văn Lệ lại chặn đường cô. Cô nhướng mày hỏi: "Trợ lí Văn, cô lại muốn làm gì nữa?" Văn Lệ khoanh tay, hất cằm, liếc mắt lườm cô. Cô ta không trả lời mà lại lùi về, đứng canh ở trước cửa nhà vệ sinh, còn Hứa Tâm Nhu thì vào trong. Hứa Tâm Nhu vẫn giữ nguyên bộ hóa trang nhân vật của mình. Cô ta mặc một bộ váy dài kiểu cung đình thêu hình hoa mẫu đơn màu vang, trên đầu mang trang sức bằng vàng hình đóa hoa rực rỡ, hai bên tóc cắm trâm cài tua rua, đung đưa theo từng nhịp bước của cô ta. Hứa Hi Ngôn thừa nhận, Hứa Tâm Nhu diễn vai Mạnh Chiêu nghi thật sự rất có khí chất, đây cũng là nguyên nhân khiến cô ta có thể chinh phục được người xem. Trong bộ phim, cô ta là Mạnh Cẩm Tâm xinh đẹp độc ác. Ngoài đời thật, cô ta cũng chẳng thua kém gì vai diễn của mình. "Ồ, hóa ra là đàn chị phân, à không, đàn chị Hứa đến đấy à!" Hứa Hi Ngôn cười hi hi chào hỏi. Sau khi quan sát một lượt từ trên xuống dưới, cô lại tiếp tục khen: "Ôi trời, đàn chị Hứa đúng là khác biệt thật, chị mặc bộ đồ cung đình vàng óng ánh rực rỡ này lên thật sự hợp lắm đó nha. Vàng lóng la lóng lánh, vàng khè luôn, lại còn thoang thoảng mùi hương không hề tầm thường nữa." Vậy mà lại gọi cô ta là đàn chị phân? Vàng lóng la lóng lánh, vàng khè, còn có mùi hương không giống bình thường? Không phải đang châm chọc chuyện cô ta rơi xuống hố phân tự hoại lần trước hay sao? Sắc mặt của Hứa Tâm Nhu lập tức trầm xuống, khuôn mặt trang điểm xinh đẹp cũng như bị phủ kín bằng một lớp màu phân xấu xí. Không nhắc đến thì thôi, một khi đã nhắc đến lại thấy ghê tởm. Quả thực đó là ác mộng mà cả đời cô ta khó rửa sạch được, muốn nôn quá. Cô ta không muốn nhắc lại chuyện này nữa, chỉ có thể nén giận, coi như không nghe thấy gì. Cô ta lại nhìn về phía Hứa Hi Ngôn, ánh mắt như được ngâm trong chất độc, hung hăng nhìn cô chòng chọc, chất vấn: "Có phải cô không? Cô thủ thỉ bên tai Hoắc Vân Thâm, bảo anh ta rút cổ phần khỏi Tụ Tinh, đúng không?" Trên thực tế, mặc cho Sở Vũ Hách vẫn luôn cho rằng giữa Hoắc Vân Thâm và Hứa Hi Ngôn không có quan hệ gì, nhưng Hứa Tâm Nhu vẫn luôn cảm thấy sự việc không đơn giản như những gì được thể hiện ra. Hứa Hi Ngôn gian xảo rất có thể sẽ làm đủ loại chuyện bỉ ổi hòng trả thù cô ta và Sở Vũ Hách! Hứa Hi Ngôn cảm thấy thật nực cười, vì sao cứ có chút biến động nhỏ gì là bọn họ lại nghi ngờ cô đầu tiên chứ? Cô có năng lực lớn đến mức có thể quyết định cả chuyện quản lí của Vân Hải à? Sao đến bản thân cô cũng không biết? Quả thật là nằm thôi cũng trúng đạn! Hứa Hi Ngôn khoanh tay, lạnh lùng cười: "Liên quan gì đến tôi? Nếu tôi có năng lực làm như vậy, tôi sẽ bảo Hoắc Vân Thâm thu mua luôn Tụ Tinh, để hai người các cô đều phải cút đi hết!" Nghe thấy chưa, con nhỏ kia ác độc đến mức nào? Hứa Tâm Nhu đã xác định được là không phải cô làm. Nếu là Hứa Hi Ngôn thì nhất định sẽ đuổi cùng giết tận. Món nợ này không đổ lên đầu cô được, vậy thì tính sang chuyện cô vu oan cho Sở Vũ Hách vậy. Hứa Tâm Nhu hất cằm lên: "Hứa Hi Ngôn, mày bản lĩnh hơn tao tưởng đấy, đúng là tao đã xem thường mày rồi!" …
|
Chương 234: Đã đến lúc ăn miếng trả miếng[EXTRACT]Hứa Hi Ngôn phì cười, nói: "Ôi, có thể nghe thấy lời khen từ miệng của đàn chị Hứa cơ à, ngạc nhiên thật đấy!" Hứa Tâm Nhu chán ghét lườm cô một cái, nói tiếp: "Không cần biết thế nào, nhưng mày đã vu tội cho Vũ Hách, hại anh ấy vướng vào scandal. Còn nữa, tao muốn hỏi mày một câu, có thật là mày đâm anh ấy bị thương không?" Từ đầu đến cuối, Hứa Tâm Nhu không tin Sở Vũ Hách sẽ phản bội cô ta. Cô ta thà tin rằng đó là do đồ đê tiện Hứa Hi Ngôn quyến rũ Sở Vũ Hách. "Ha ha ha…" Hứa Hi Ngôn không nhịn được, cười phá lên: "Đúng vậy, là tôi đâm đấy! Ai bảo người đàn ông yêu quý của chị động tay động chân với tôi chứ? Chỉ là tôi vẫn cảm thấy đâm cúc hoa là hình phạt rất nhẹ rồi, sớm biết thế thì tôi nên đập vỡ 'trứng' của hắn ta luôn mới đúng, để hắn ta không sinh con đẻ cái được nữa mới sướng!" "Mày…" Hứa Tâm Nhu tức giận giơ tay lên muốn tát vào mặt cô, nhưng tay cô ta chưa hạ xuống thì đã bị Hứa Hi Ngôn bắt lấy cổ tay rồi. Hứa Hi Ngôn mỉa mai nhếch môi lên, hỏi: "Sao hả? Còn muốn đánh tôi à? Chị có tư cách gì mà đánh tôi chứ? " Hứa Hi Ngôn hất văng tay Hứa Tâm Nhu ra. Cô ta bị đẩy đến nỗi cơ thể hơi lảo đảo, suýt thì ngã xuống. "Mày bây giờ kiêu ngạo quá rồi nhỉ! Là bản thân mày đi quyến rũ Vũ Hách, chẳng lẽ tao không thể dạy dỗ mày à?" Hứa Tâm Nhu tức giận nói. "Con mắt nào của chị thấy tôi quyến rũ Vũ Hách hả? Rõ ràng là hắn ta muốn quyến rũ tôi, có biết không!" "Cái rắm! Đừng nghĩ là tao không biết, mày nhìn thấy tài sản và địa vị của anh ấy bây giờ cao rồi, cho nên muốn nối lại tình xưa với anh ấy. Anh ấy không đồng ý, nên mày mới muốn hủy hoại anh ấy! Mày thật sự quá độc ác!" Hứa Hi Ngôn nghe vậy thì rất buồn cười: "Ôi trời, sức tưởng tượng của đàn chị Hứa quả thật không phải phong phú bình thường đâu! Chị tưởng tượng giỏi như vậy, hay là chị đổi nghề đi làm biên kịch đi!" "Mày nói kháy ít thôi!" Hứa Tâm Nhu căm hận trừng mắt với cô. Đã đến lúc ăn miếng trả miếng rồi, ánh mắt Hứa Hi Ngôn dần lạnh đi: "Được, vậy tôi sẽ nói vài lời nghiêm túc vậy. Tôi nói tôi có chứng cứ, chị có muốn xem không?" Thấy Hứa Tâm Nhu vẫn nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ, Hứa Hi Ngôn bình thản lấy điện thoại ra, mở phần ghi âm lúc ở Ngân Cự lần trước lên. Bản ghi âm từ từ phát ra, đoạn đối thoại giữa hai người Hứa Hi Ngôn và Sở Vũ Hách vang lên rõ ràng từ trong điện thoại. "Vũ Hách, anh còn yêu em thật sao?" "Đương nhiên! Tình yêu anh dành cho em từ trước đến nay vẫn chưa từng thay đổi! Bao nhiêu năm qua, em không ở bên cạnh anh, anh mới hiểu ra anh quan tâm em đến nhường nào! Không có ngày nào anh không nhớ đến em!" "Nhưng em lại nghe nói anh qua lại với chị gái em, thế là thế nào?" "Đó là do cô ta cứ bám chặt anh không buông, truyền thông bên ngoài lại viết bậy. Chỉ là tin đồn thôi, em đừng cho là thật!" "Vậy là chị của em thật sự rất yêu anh, đúng không? Vậy anh nói xem, giữa em và chị ấy thì ai tốt hơn ai?" "Trong lòng anh đương nhiên em là tốt nhất, dịu dàng nhất! Cô ta là một người phụ nữ không biết lí lẽ, cực kỳ thích ra vẻ, cũng cực kỳ thích hư vinh. Người phụ nữ như vậy sao có thể so sánh với em được? Cô ta còn chẳng bằng một phần mười ngàn của em." File ghi âm kết thúc ở đấy. Tuy rằng chỉ có mấy câu thoại ngắn ngủi, nhưng cũng có thể nghe được rõ ràng là Sở Vũ Hách đang thổ lộ lấy lòng Hứa Hi Ngôn. Hứa Tâm Nhu nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi, thật sự giống như vừa bị bôi một lớp phân lên vậy, thậm chí còn khó coi hơn phân nữa. Cô ta thật sự khó mà tin được, bình thường Sở Vũ Hách luôn ra vẻ chung thủy với cô ta lại là kẻ lừa dối, ở sau lưng cô ta còn nghĩ đến người phụ nữ khác, đặc biệt là tình cũ khó quên Hứa Hi Ngôn. Điều khiến Hứa Tâm Nhu khó chịu nhất, là lúc hắn ta so sánh cô ta và Hứa Hi Ngôn, hắn ta lại nói cô ta không ra gì cả. Người phụ nữ không biết lí lẽ… cực kỳ thích ra vẻ… yêu thích hư vinh… Đây là đánh giá của Sở Vũ Hách đối với cô ta à? Bấy nhiêu năm qua, cô ta đã dốc sức dốc lòng giúp đỡ hắn ta. Tụ Tinh có thể huy hoàng được như ngày hôm nay, cũng có không ít công lao vất vả của Hứa Tâm Nhu. Nhưng mà người đàn ông đó khi gặp Hứa Hi Ngôn lại đi nói ra những lời như vậy! …
|