Bảo Bối Giá Trên Trời
|
|
Chương 240: Chê mình lớn?[EXTRACT]Cho dù Tiêu Vũ Thiên không thèm đoái hoài gì tới Mã Hạo Đông, nhưng da mặt của anh ta cũng không phải dày bình thường, đây là do rèn luyện suốt bao năm tháng mới có được đấy. Anh ta lượn một vòng trong văn phòng, lại còn nói: "Văn phòng của Tổng Giám đốc Tiêu hoành tráng thật nhỉ!" Lúc nãy trước khi bước vào, anh ta chỉ một lòng muốn kéo Cảnh Hi thoát khỏi hố lửa. Nhưng khi bước vào nhìn thấy Tiêu Vũ Thiên, anh ta đột nhiên cảm thấy ở trong hố lửa cũng có vẻ không tệ. Ít nhất mỗi ngày đều có thể ở bên cạnh người trong lòng, vậy không phải rất tốt đẹp sao? Anh ta đến trước bàn của Tiêu Vũ Thiên, bàn tay đặt lên trên mặt bàn, nhìn Tiêu Vũ Thiên cười và hỏi: "Tổng Giám đốc Tiêu, nghe nói bây giờ Công ty Giải trí Cảnh Duyệt đang tuyển người, tôi muốn gia nhập, em thấy thế nào?" Hứa Hi Ngôn chợt ngẩng đầu nhìn Mã Hạo Đông, lúc nãy người này còn một mực khuyên cô nhảy sang công ty khác, sao bây giờ vừa nhìn thấy Tiêu Vũ Thiên liền quay ngoắt 180 độ vậy? Tiêu Vũ Thiên ngẩng đầu, vẻ mặt nặng nề, nếu như ánh mắt có thể giết người thì Mã Hạo Đông đã sớm chết bảy tám lần rồi. Hứa Hi Ngôn cảm thấy bầu không khí trong văn phòng rất kỳ lạ, có cảm giác căng thẳng như sắp nổ ra một trận chiến. Cô vội vàng hòa giải: "Anh Đông, anh thật biết đùa quá. Anh là nam diễn viên hạng nhất của Giải trí Hoa Âm, là trụ cột đó, Hoa Âm chắc chắn không thả cho anh đi đâu." "Tôi không nói đùa." Ánh mắt kiên định của Mã Hạo Đông nhìn lướt qua Hứa Hi Ngôn sau đó lại nói với Tiêu Vũ Thiên: "Tôi nói nghiêm túc đấy!" Không biết ở quê của chị Tống - người quản lí của anh ấy đã xảy ra chuyện gì nên cô ta vội vàng từ chức đi rồi, thậm chí còn không gặp mặt một lần trước khi đi. Bây giờ Mã Hạo Đông không có người quản lí, hợp đồng với Hoa Âm cũng sắp kết thúc. Anh ta vẫn luôn suy nghĩ xem có nên tiếp tục ký hợp đồng với Hoa Âm hay nên tìm một bến đỗ mới. Anh ta vốn nhìn trúng Giải trí Vân Hải, hơn nữa bên đó cũng đã có người quản lí liên hệ với anh ta. Nhưng bây giờ, anh ta đổi ý rồi, anh ta muốn gia nhập vào Công ty Giải trí Cảnh Duyệt, bởi vì ở đây có Tiêu Vũ Thiên. Giờ phút này, nguyện vọng muốn gia nhập Cảnh Duyệt của Mã Hạo Đông vô cùng mạnh mẽ, nhưng thật đáng tiếc đó chỉ là nguyện vọng từ một phía của anh ta mà thôi. Cho dù anh ta muốn đến thì Tiêu Vũ Thiên cũng sẽ không thu nhận anh ta. "Miếu của chúng tôi quá nhỏ, không thể chứa nổi phật lớn như anh." Tiêu Vũ Thiên thản nhiên nói. "Tôi không chê nhỏ." Hai tay Mã Hạo Đông chống xuống bàn, cơ thể nghiêng về phía trước, ánh mắt nhìn xuống Tiêu Vũ Thiên và đợi câu trả lời của cô. Tiêu Vũ Thiên không muốn nhìn thấy Mã Hạo Đông nữa, bèn trả lời với giọng khá bực bội: "Nhưng tôi chê anh lớn." Mã Hạo Đông: "…" Chê mình lớn? Hứa Hi Ngôn: "…" Cái... gì… lớn? Có phải có ý gì khác không vậy? Trong lúc kích động, Tiêu Vũ Thiên buột miệng nói ra một câu, vì sao nghe vào lại khiến người khác phải liên tưởng miên man vậy? Thấy hai người đột nhiên ngây ra, Tiêu Vũ Thiên mới sực hiểu. Hai má cô đột nhiên nóng bừng, đỏ ửng lên vì xấu hổ. Cô khẽ ho khan một tiếng, giải thích: "Ý tôi là danh tiếng của anh lớn." Cô không giải thích còn đỡ, vừa giải thích lại khiến người ta có cảm giác giấu đầu lòi đuôi. Mã Hạo Đông lấy lại tinh thần, bất chợt nhoẻn môi cười một cách xấu xa: "Ồ, rốt cuộc tôi cũng đã hiểu được lí do vì sao em không để ý tới tôi rồi." Thì ra là chê anh "lớn"! Tiêu Vũ Thiên: "…" Tôi thật sự không có ý đó, đừng hiểu lầm! Hứa Hi Ngôn: "…" Hai người này đang nói gì vậy? Hứa Hi Ngôn làm một cái bóng đèn đứng giữa hai người, hết nhìn người này rồi đến nhìn người kia, dường như… có lẽ... chắc là đã đoán được bảy tám phần gì đó. Hứa Hi Ngôn đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng muốn chết này...
|
Chương 241: Suýt nữa chói mù mắt người khác[EXTRACT]Bầu không khí bỗng trở nên vô cùng ngượng ngùng, Hứa Hi Ngôn bèn lên tiếng phá tan sự gượng gạo này: "Chị Thiên Thiên hết giờ làm rồi đúng không? Tối nay chúng ta đi ăn chung đi, gọi cả Uyển Đậu nữa. Em mời mọi người." Tiêu Vũ Thiên cố gắng không nhìn vào mắt của Mã Hạo Đông. Khi cô trả lời Hứa Hi Ngôn, giọng nói khá điềm đạm: "Sao lại để em mời được chứ?" Hứa Hi Ngôn lập tức chớp lấy cơ hội, cắt đường lui của cô ấy: "Hay là chị mời?" Tiêu Vũ Thiên: "…" Hứa Hi Ngôn đã nói đến nước này rồi, nếu như Tiêu Vũ Thiên từ chối thì thành ra không nể mặt Hi Ngôn. Cô đành cười khẽ một tiếng: "Được, chị mời." Khi bọn họ đang chuẩn bị đi thì nhìn thấy Mã Hạo Đông cũng hấp tấp chạy theo. Tiêu Vũ Thiên dừng chân lại, vẻ mặt không vui, nói: "Tôi nói này anh Mã, tôi mời hai cô gái này đi ăn, anh đi theo không thích hợp lắm đâu!" Hứa Hi Ngôn hòa giải: "Chị Thiên Thiên, đằng nào anh Đông cũng đến rồi, nếu được thì cùng ăn một bữa đi! Coi như em đưa người nhà theo, có được không?" Mã Hạo Đông vừa nghe thấy Hứa Hi Ngôn nói "đưa người nhà theo" thì lập tức kéo lấy cánh tay của cô: "Đúng vậy, tôi với Hứa Hi Ngôn là chị em tốt, à không, là anh em tốt." Loại người mặt dày đi ăn ké như Mã Hạo Đông thì thật sự là hiếm có khó tìm. Anh ta đã mặt dày đến mức này rồi, Tiêu Vũ Thiên cũng khó mà nói được gì nữa. Hứa Hi Ngôn thấy cô không phản đối gì, liền coi như cô đã chấp nhận. Trước khi ra ngoài, Hứa Hi Ngôn đề nghị: "Để tránh xuất hiện scandal, em thấy tốt nhất chúng ta nên hóa trang một chút." "Đúng đúng đúng!" Mã Hạo Đông ra sức tán thành, anh ta cũng không muốn có tin đồn, lại càng không muốn có fan đến quấy rầy lúc anh ta đang ăn cơm cùng Tiêu Vũ Thiên. Vì thế, Hứa Hi Ngôn giúp Mã Hạo Đông thay một bộ đồ khác. Cô đưa cho anh ta một bộ tóc giả rất dài để đội lên, mặt cũng được trang điểm cẩn thận. Không ngờ, sau khi Mã Hạo Đông trang điểm và mặc bộ váy dài của nữ, lúc anh ta đi ra khỏi phòng thay đồ, suýt thì làm mọi người bị chói đến mù mắt. Thật sự là quá mức xinh đẹp! Ngoại trừ dáng người cao lớn không giống một cô gái cho lắm, còn lại những mặt khác thì thật sự không nhìn ra Mã Hạo Đông là đàn ông. Đây rõ ràng là một cô gái xinh đẹp duyên dáng yểu điệu. Mã Hạo Đông khá vừa lòng với dáng vẻ mới của mình. Anh ta soi gương xong, sau đó đi đến trước mặt Tiêu Vũ Thiên, xoay một vòng rồi hỏi: "Thiên Thiên, tôi có đẹp không?" Tiêu Vũ Thiên đen mặt: "Lăn ra chỗ khác đi!" Có lẽ là Mã Hạo Đông không đủ tinh tế, cũng có lẽ là vì muốn người trong lòng mình vui vẻ, anh ta lăn một vòng trên đất, sau đó đứng lên tiếp tục mặt dày hỏi lần nữa: "Tôi lăn rồi đó, Thiên Thiên, em còn chưa nói là trông tôi có đẹp hay không đâu!" Tiêu Vũ Thiên: "…" M* nó chứ, sắp hộc máu rồi. Hỡi Thượng đế, Thánh A La, Bồ Tát và cả ông trời nữa, mau hốt tên nhóc họ Mã này đi giúp con đi! Tiêu Vũ Thiên thật sự không muốn thấy mặt của Mã Hạo Đông. Anh ta cho rằng cứ cố gắng lấy lòng, mặt dày mày dạn quấy rầy cô thì cô có thể tha thứ cho những hành động mà anh ta đã làm năm xưa sao? Không có cửa đâu! Hứa Hi Ngôn trang điểm cho Mã Hạo Đông xong, lại tự mình múa tay múa chân thêm một lúc, cuối cùng mặc thêm áo khoác của Nhị sư huynh Diệp Tầm. Mái tóc ngắn màu trắng, áo khoác gắn đinh màu đen gọn gàng, quần dài bó sát, đôi khuyên tai kim cương trên tai tỏa ra ánh sáng rực rỡ mà lạnh lẽo. Dáng vẻ cô lúc này mang đến cho người ta cảm giác lạnh lùng mà lại đầy ma quái. Cô đứng trước mặt mọi người, Mã Hạo Đông hất một ít tóc trước ngực ra sau, kinh ngạc kêu lên bằng giọng quái dị: "Holly sh**, đây có phải là Cảnh Hi không vậy?" Uyển Đậu chắp hai tay trước ngực, ngạc nhiên tới mức mắt sáng ngời: "Wow wow wow! Chị Cảnh Hi, chị giả thành đàn ông trông đẹp trai quá! À, không không, bây giờ em phải gọi chị là anh Hi mới đúng." Quả thật là vô cùng đẹp trai, mà vẻ đẹp của cô lại khác hẳn Mã Hạo Đông.
|
Chương 242: Đừng nói là lại khất hẹn?[EXTRACT]Mọi người không ai ngờ rằng sau khi Cảnh Hi đóng giả thành đàn ông nhìn chẳng có cảm giác quái lạ nào, cũng không ẻo lả như trong tưởng tượng, mà ngược lại còn đẹp trai không chịu được. "Đi thôi mọi người!" Hứa Hi Ngôn cong môi cười gian, búng tay nói. Thế là Tiêu Vũ Thiên, Hứa Hi Ngôn, Uyển Đậu và Mã Hạo Đông cùng đi đến nhà hàng kiểu tây Memory, vẫn là bốn người giống như lần trước. … Memory là nhà hàng kiểu Tây nổi tiếng ở Bái Kinh, trang trí ở đây rất tao nhã, phục vụ chu đáo, là nơi thích hợp để các cặp đôi hẹn hò hoặc liên hoan với bạn bè. Lúc này, trong nhà hàng vang vọng tiếng âm nhạc du dương, ánh sáng dịu nhẹ chiếu vào chén bát trên bàn khiến chúng hơi lấp lánh. Trong một căn phòng riêng sát cửa sổ, có một bóng dáng mảnh mai yểu điệu đang ngồi. Tiết Nhã Đình mặc chiếc váy màu đen, từ 6 giờ 50 phút đã tới chỗ đặt trước và bắt đầu kiên nhẫn ngồi chờ. Ngoài nhà hàng, Hoắc Tam Nghiên lại tiếp tục bản tính paparazi của mình, chọn một chỗ khuất gần đó để nằm vùng, quan sát mọi hoạt động trong nhà hàng qua một lớp cửa kính lớn. Cô được cả nhà phái đến đây để tìm hiểu tình hình, xem thử Hoắc Vân Thâm có đến đúng hẹn không, xem anh ở bên cạnh cô Cả nhà họ Tiết thế nào, lúc về còn phải báo cáo với mấy người trong nhà. Khoảng mười phút sau, một người đàn ông cao lớn mặc bộ vest lịch sự xuất hiện. Anh ta đi thẳng đến trước mặt Tiết Nhã Đình, ngồi xuống chỗ đối diện với cô ta. Hoắc Tam Nghiên cầm ống nhòm lên, lúc nhìn thấy rõ người đàn ông nọ thì không khỏi chửi thầm. M* nó… sao anh Cả Cảnh Đường lại đến đây? Hoắc Vân Thâm đâu rồi? Em trai của mình đâu rồi? Đừng nói là lại khất hẹn, hơn nữa còn nhường cơ hội lại cho Hoắc Cảnh Đường đấy? Trong phòng riêng, Tiết Nhã Đình ngẩng đầu lên. Khi thấy rõ người đến, cô ta hơi ngạc nhiên, hỏi: "Cậu Cả nhà họ Hoắc? Sao lại là anh?" Đôi mắt sâu thẳm đen láy của Hoắc Cảnh Đường dán chặt vào cô gái trước mặt, ung dung hỏi lại: "Cô Tiết, sao cô lại hỏi như vậy?" Có phải anh Hoắc có nhầm lẫn gì không? Tối nay, người hẹn với tôi là anh Hoắc Vân Thâm." Người Tiết Nhã Đình phải đợi hôm nay là Hoắc Vân Thâm. Cha cô ta đã nói với cô ta, cuộc hẹn này là sắp xếp cho cô ta và Hoắc Vân Thâm, vậy mà bây giờ lại có người khác đến, như vậy là sao?""Tôi nghĩ cô Tiết là người thông minh, có thể nhìn rõ lợi và hại. Dù xét về phương diện nào, tôi cũng tốt hơn Vân Thâm. Cô lựa chọn ở cạnh tôi cũng có thể xem là hai kẻ mạnh bắt tay với nhau, thế thì sao cứ nhất định phải chọn nó? Cô không thấy đó là một quyết định không sáng suốt sao?" Bình thường, những mưu kế của Hoắc Cảnh Đường luôn giúp anh ta thuận buồm xuôi gió trong công việc, nhưng dùng để làm quen với phụ nữ thì không tốt lắm. Tiết Nhã Đình nghe anh ta nói xong, trong lòng đã dấy lên chút phản cảm. "Ha ha, cậu Cả nhà họ Hoắc muốn biến cuộc gặp mặt hôm nay thành cuộc đàm phán đấy à! Nếu người nhà họ Hoắc các anh muốn đối xử với tôi kiểu này, vậy thì tôi nghĩ buổi xem mắt ngày hôm nay nên bỏ đi thì tốt hơn." Tiết Nhã Đình luôn rất kiêu ngạo, cô ta nói xong thì tao nhã đứng dậy, cầm túi xách định rời đi. Ở ngoài nhà hàng, Hoắc Tam Nghiên nhìn thấy Tiết Nhã Đình bỏ đi, bèn vội vàng gọi điện thoại cho Hoắc Vân Thâm. "Cô Tiết cần gì phải đi vội như thế? Chẳng lẽ ngay cả can đảm ngồi nói chuyện với tôi mà cũng không có sao? Chẳng lẽ cô không muốn biết vì sao Hoắc Vân Thâm không đến gặp cô à?" Trên mặt Hoắc Cảnh Đường lộ ra vẻ quyết tâm phải đạt được mục đích, anh ta chắc chắn Tiết Nhã Đình sẽ không đi. Quả nhiên, Tiết Nhã Đình dừng chân, ngồi xuống lần nữa. Cô ta khoanh hai tay lại, hỏi: "Anh nói thử xem, vì sao Hoắc Vân Thâm không đến?" Hoắc Cảnh Đường chỉ mong sao Tiết Nhã Đình hiểu lầm Hoắc Vân Thâm càng nhiều càng tốt, bèn thẳng thắn trả lời: "Nguyên nhân rất đơn giản, nó không vừa mắt cô!" Cô ta là thiên kim danh giá nhất nhì Bái Kinh này, vậy mà Hoắc Vân Thâm lại không vừa mắt cô ta sao?" Trên mặt Tiết Nhã Đình lộ vẻ không vui nhưng ngoài miệng vẫn không chịu yếu thế, nói: "Anh ta nói anh ta không vừa mắt tôi? Hừ! Đừng tưởng rằng tôi xem trọng anh ta! Sở dĩ hôm nay tôi đồng ý đến gặp cũng không phải là vì anh ta."
|
Chương 243: Nỗi hận trong lòng[EXTRACT]"Cô Tiết đến đây là vì..." Hoắc Cảnh Đường hỏi dò. Tôi chỉ muốn hỏi thăm anh ta về anh Diệp đã gặp lần trước mà thôi." Tiết Nhã Đình thẳng thắn nói ra mục đích của mình. "Anh Diệp?" "Phải! Chính là Diệp Tầm, người lần trước đã hợp tấu cùng Hoắc Vân Thâm trong bữa tiệc mừng thọ của ông nội anh đấy." Nhắc đến chàng trai mình ngưỡng mộ, khuôn mặt xinh đẹp của Tiết Nhã Đình lộ ra vẻ phấn khích. Hoắc Cảnh Đường đã hiểu ra người đàn ông mà cô ta muốn hỏi thăm là ai. Thế nhưng, sắc mặt anh ta hơi khó chịu. Một người ưu tú lại có vẻ ngoài vô cùng điển trai như anh ta mà không thể thu hút được sự chú ý của Tiết Nhã Đình, trong khi một cô gái mặc đồ nam như Cảnh Hi thì lại được cô ta chú ý? Có điều, nếu thật sự là như vậy, Hoắc Cảnh Đường cảm thấy Cảnh Hi không phải là mối uy hiếp đối với anh ta. Anh ta khẽ cười, nói: "Cô Tiết, tôi khuyên cô một câu. Nhân lúc chưa lún sâu, cô nên từ bỏ ý định này đi! Cô và Diệp Tầm không có khả năng đâu." Tiết Nhã Đình đâu có ngốc. Từ trong giọng điệu của Hoắc Cảnh Đường, cô ta đã biết được anh ta có ý đồ gì đó, bèn nghiêm mặt, nói: "Cậu Cả nhà họ Hoắc, anh có thấy anh đang quản quá nhiều hay không?" "Tôi và Diệp Tầm thế nào cũng không đến lượt người ngoài khoa tay múa chân!" Hôm nay tôi cũng muốn nói rõ ràng ngay tại đây. Tôi đến đây là để gặp Hoắc Vân Thâm, và người tôi muốn làm quen tìm hiểu là Diệp Tầm." "Mà cho dù tôi và Diệp Tầm không có khả năng, tôi cũng không bao giờ thích anh!" Tiết Nhã Đình đứng lên và rời khỏi chỗ ngồi. Sau khi đi được mấy bước, cô ta còn dừng lại, cười khẩy nói: "Ồ, tôi nhớ ra rồi. Hình như mẹ anh cũng chỉ là con giáp thứ mười ba được đưa lên làm vợ cả mà thôi?" "Mặc dù anh là cháu trai đầu lòng của nhà họ Hoắc, nhưng danh phận lại không chính đáng." "Ngay cả khi Hoắc Vân Thâm đã trở thành kẻ tàn tật, anh ta vẫn hơn anh trên mọi mặt. Tôi cũng khuyên anh một câu, đừng nên ôm mấy ý định xấu xa gì nữa!" Hoắc Cảnh Đường: "..." Có thể nói, những lời của Tiết Nhã Đình sắc bén hệt như thanh kiếm đâm thủng lòng tự trọng của Hoắc Cảnh Đường. Chính vì mẹ anh ta chỉ là tình nhân được đưa lên làm vợ, nên mặc dù anh ta là cháu trai trưởng của nhà họ Hoắc nhưng vẫn không hề được coi trọng. Đây là một cái gai trong lòng anh ta, muốn nhổ cũng không nhổ được. Bây giờ Tiết Nhã Đình lại tàn nhẫn ép mạnh lên cái gai đó, khiến lòng anh ta đau đớn đến nỗi muốn nổ tung. Anh ta hận... hận mình không có được tư cách cháu đích tôn như Hoắc Vân Thâm, hận xuất thân thấp hèn của bản thân mình, đã thế còn bị người đời lấy đó làm trò cười, lấy đó để so sánh. Từ trước đến giờ Hoắc Cảnh Đường vẫn là người lòng dạ hẹp hòi, thủ đoạn ác độc. Lúc này, anh ta siết chặt nắm tay, cố gắng nhịn xuống nhưng trong lòng đã rất căm hận. Thật hay cho Tiết Nhã Đình không thức thời! Hoắc Cảnh Đường tôi sẽ nhớ kỹ nỗi nhục nhã này, sớm muộn gì tôi cũng sẽ trả lại cho cô. Tiết Nhã Đình không sợ đắc tội người khác, sau khi buông ra những lời cay nghiệt liền xách túi rời đi. Nói tới chuyện này mới thấy thật khéo! Cô ta vừa lơ đãng nhìn lướt qua thì phát hiện có một người đang bước vào cửa. Đó chẳng phải là Diệp Tầm - người mà cô ta vẫn đang mong được gặp sao? Tiết Nhã Đình hớn hở đi về phía Diệp Tầm. Hoắc Cảnh Đường nheo mắt lại nhìn theo bóng dáng của cô ta tới tận cửa nhà hàng, nhưng ngay sau đó lại thấy được một cảnh tượng đầy bất ngờ. Bốn người đang bước vào quán ăn gồm hai trai hai gái. Hoắc Cảnh Đường nhận ra một người trong đó là Tiêu Vũ Thiên, từng là con Át chủ bài trong giới quản lí, gần đây về nước tham gia vào một công ty nhỏ là Giải trí Cảnh Duyệt. Hai người con gái còn lại thì anh ta không nhận ra, nhưng trong đó có một người đàn ông với mái tóc trắng, ơ, chẳng phải đó chính là Cảnh Hi sao? Đôi mắt Hoắc Cảnh Đường ánh lên vẻ đăm chiêu, thật ra anh ta muốn nhìn xem hôm nay cô gái Cảnh Hi kia lại định giở trò gì. Ở bên ngoài nhà hàng, Hoắc Tam Nghiên một tay cầm điện thoại gọi cho Hoắc Vân Thâm, tay kia thì dùng ống nhòm theo dõi Tiết Nhã Đình. Thấy cô ta vội vã bước ra ngoài cửa nhà hàng, Hoắc Tam Nghiên biết ngay là buổi trò chuyện giữa cô ta và Hoắc Cảnh Đường đã thất bại. Nhưng khi cô nhìn thấy Tiết Nhã Đình cản đường của mĩ nam tóc trắng Diệp Tầm, máu trong người cô như sôi sục cả lên: "Em trai, chị vừa thấy Diệp Tầm! Cậu ấy cũng đến nhà hàng này! Bây giờ Tiết Nhã Đình đang quấn lấy nam thần của chị, chị không nói chuyện với em nữa. Bái bai!"
|
Chương 244: Ai dám quấy rầy nam thần của cô?[EXTRACT]Hoắc Tam Nghiên vội vã tắt điện thoại, cất ống nhòm rồi đi đến cửa nhà hàng. Có cô ở đây, xem còn ai còn dám quấy rầy nam thần của cô chứ? Lúc này, Tiết Nhã Đình vô cùng phấn khích chạy đến, chặn Diệp Tầm lại: "Anh Diệp!" Hứa Hi Ngôn bị bóng người đột ngột lao ra dọa cho giật bắn người, phải lùi về phía sau một bước mới thấy rõ người vừa xuất hiện là Tiết Nhã Đình. Cô ta gọi mình là anh Diệp sao?" À à, nhớ ra rồi. Chẳng phải bây giờ cô đang đóng giả thành Diệp Tầm, cho nên Tiết Nhã Đình mới nhận nhầm cô là Diệp Tầm!" Nghĩ vậy, Hứa Hi Ngôn cảm thấy không biết phải làm sao. Tiết Nhã Đình vẫn đắm chìm trong cảm giác sung sướng hân hoan, cô ta thao thao bất tuyệt hỏi: "Anh Diệp, tôi là Tiết Nhã Đình. Anh còn nhớ tôi không? Lần trước ở nhà họ Hoắc, anh đã từng mượn đàn violon của tôi đó." Nhắc đến chiếc đàn quý giá của mẹ, thái độ của Hứa Hi Ngôn đối với Tiết Nhã Đình lập tức thay đổi, trở nên nhiệt tình hơn trước rất nhiều: "Nhớ chứ. Tôi còn phải cảm ơn cô Tiết đấy." "Không ngờ anh cũng đến đây dùng bữa, thật là trùng hợp nhỉ?" Đối mặt với người đàn ông mình thầm ngưỡng mộ, Tiết Nhã Đình đã hoàn toàn bỏ đi vẻ kiêu ngạo hống hách. Lúc này, trông cô ta dịu dàng, khép nép như một chú chim nhỏ. "Ừ, tôi đi cùng với bạn." Hứa Hi Ngôn nhẫn nại trả lời. Tiết Nhã Đình thấy Diệp Tầm không hề lạnh lùng xa cách với mình thì cho rằng mình có cơ hội, bèn bạo dạn nói: "Anh Diệp, anh chơi đàn violon hay như vậy, tôi vô cùng ngưỡng mộ anh." "Anh có thể cho tôi xin thông tin để liên lạc với anh không? Sau này nếu trong lĩnh vực âm nhạc có gì chưa hiểu, tôi muốn nhờ anh chỉ dạy, có được không?" Tiết Nhã Đình không phải chỉ muốn xin cách liên lạc mà còn tìm cớ để về sau gặp lại Diệp Tầm. Hứa Hi Ngôn thấy dáng vẻ niềm nở của Tiết Nhã Đình thì đã hiểu ra, e là cô mặc quần áo đàn ông đã vô tình làm xao động tâm hồn thiếu nữ của nữ thần violon này rồi! "Chỉ dạy thì tôi không dám nhận. Bình thường tôi không thích liên lạc qua điện thoại cho lắm, hay là tôi cho cô tài khoản mạng xã hội của tôi được không?" Đương nhiên Hứa Hi Ngôn sẽ không bỏ qua cơ hội có thể tiếp cận Tiết Nhã Đình. Chỉ khi đến gần cô ta, cô mới có cơ hội để lấy lại chiếc đàn violon của mẹ. Nhưng cô không thể cho cô ta số điện thoại của mình, sợ rằng cô ta có thể điều tra ra được. Do đó, cô chỉ đành đưa cho cô ta một tài khoản vẫn hay dùng để nói chuyện phiếm trên mạng. Tài khoản đó có tên là Yim, thông tin trong đó là của nam giới. "Được chứ được chứ!" Tiết Nhã Đình càng vui vẻ hơn. Anh ấy cho mình tài khoản mạng xã hội, vậy chứng tỏ anh ấy bằng lòng nói chuyện với mình rồi! Rõ ràng mình đang có cơ hội rất lớn. Sau khi cho Tiết Nhã Đình thông tin liên lạc xong, Hứa Hi Ngôn tạm biệt cô ta rồi cùng đám người Tiêu Vũ Thiên đi vào nhà hàng. Theo sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, bọn họ đi vào một phòng ăn riêng. Hoắc Tam Nghiên lén lén lút lút đi đến cửa nhà hàng thì thấy Tiết Nhã Đình đang nhìn chăm chú lòng bàn tay của mình, trên mặt là nụ cười si mê hạnh phúc. Không biết lúc nãy Diệp Tầm đã viết gì lên tay của cô ta mà cô ta lại cười vui vẻ như thế? Đợi Tiết Nhã Đình rời đi, Hoắc Tam Nghiên cũng bước vào nhà hàng. Biết đám người Diệp Tầm vào phòng ăn riêng, cô không thể đi vào trong đó nên đành ngồi ở đại sảnh chờ đợi. Bên kia, mọi người vào phòng ăn riêng, chọn rồi gọi món. Xung quanh bàn ăn, không khí giữa bốn người kỳ lạ khó tả, cứ có cảm giác là giữa Tiêu Vũ Thiên và Mã Hạo Đông dường như hoàn toàn không thể hòa hợp, khiến cho Hứa Hi Ngôn và Uyển Đậu cũng không thể nói chuyện thoải mái được. "Uyển Đậu, đi vệ sinh với chị đi." Hứa Hi Ngôn đứng dậy, nói với Uyển Đậu. Uyển Đậu tưởng cô muốn đi vệ sinh thật nên lập tức đứng dậy đi cùng cô. Sau khi ra khỏi phòng ăn riêng, Uyển Đậu tò mò hỏi: "Theo chị thì hôm nay liệu Tổng Giám đốc Tiêu và anh Mã có thể giảng hòa được không?"
|