Bảo Bối Giá Trên Trời
|
|
Chương 265: Quá độc ác![EXTRACT]Anh Bảo cuối cùng cũng đã yên tâm, lấy lại vẻ mặt tươi cười. Bây giờ trong lòng cô bé chỉ mong chú má lúm đồng tiền mau khỏe. Chú má lúm đồng tiền thật là dũng cảm, đúng là một vị anh hùng vĩ đại. Hoắc Vân Thâm không muốn làm bé con mất hứng, mà cũng không muốn làm phiền đến việc quay phim của Hứa Hi Ngôn, anh đành chịu đựng đau đớn tiếp tục dẫn Anh Bảo đi dạo trong sở thú. Buổi trưa, sau khi Dịch Tiêu chuẩn bị xong xuôi, bọn họ ngồi trên thảm cỏ tại sở thú dùng bữa trưa một cách vui vẻ. Ở một nơi khác, đoàn làm phim "Ngọn Nguồn Tội Lỗi" cũng đến giờ nghỉ trưa. Hứa Hi Ngôn xem qua thời gian biểu của cả hai đoàn phim, buổi sáng thời gian tương đối eo hẹp, buổi chiều từ ba giờ đến tám giờ cũng kín lịch. Cô chỉ có khoảng hai tiếng nghỉ ngơi buổi trưa. Nghĩ đến việc còn phải đến bệnh viện để lấy thuốc cho Hoắc Vân Thâm, cô không nghỉ ngơi nữa mà sau khi xong việc, lập tức bắt xe đến trung tâm huấn luyện phục hồi của Bệnh viện Nhân dân Bái Kinh Số Một. Cô đi thang máy lên thẳng trung tâm mà không gọi điện thoại trước cho Giáo sư Tần, thậm chí cũng không hẹn lịch trước với y tá. Cô cứ thế đi một mạch lên phòng làm việc của Giáo sư Tần. Đứng trước cửa phòng làm việc, Hứa Hi Ngôn dừng bước, định lấy lại sức một chút rồi chuẩn bị gõ cửa. Nhưng mà tay vẫn chưa kịp gõ thì cô lại nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên trong phòng làm việc vọng ra, chắc là Giáo sư Tần đang tiếp bạn bè hoặc bệnh nhân ở bên trong. Hứa Hi Ngôn không muốn làm phiền bọn họ nói chuyện nên định ra hành lang tìm mấy cái ghế để ngồi, chờ người bên trong đi ra thì mới vào. Thế nhưng, cô vừa mới nhấc chân lên thì lại nghe thấy người bên trong cất tiếng, giọng nói đó sao lại quen tai đến vậy? Hứa Hi Ngôn hơi tò mò, không đành bước chân đi tiếp. Cô ghé sát tai muốn nghe xem người ở bên trong là ai. "Tôi không cần ông giúp tôi việc gì cả, chỉ cần ông đổi thuốc của cậu ta thành lọ thuốc này là được." Hứa Hi Ngôn vốn khá nhạy cảm với âm thanh, nếu cô nhớ không nhầm thì giọng nói này chính là của cậu Cả nhà họ Hoắc - Hoắc Cảnh Đường. Anh ta đến tìm Giáo sư Tần làm gì? Muốn đổi thuốc của ai? Hứa Hi Ngôn nghe mà đầu óc mơ hồ, tính hiếu kỳ thôi thúc cô tiếp tục đứng lại để nghe hết câu chuyện. "Tổng Giám đốc Hoắc, loại thuốc mà cậu nói, người bình thường dùng về lâu về dài cũng sẽ gây tê liệt thần kinh, cơ bắp không còn sức lực, huống hồ là một người không có khả năng đi đứng? Xin lỗi, loại chuyện tàn nhẫn vô nhân tính như vậy, Tần Khôn tôi tuyệt đối không làm. Cái thẻ năm triệu này, cậu cầm đi cho." Người vừa đáp lời là Giáo sư Tần. Ông là người đàng hoàng chính trực, là lương y như từ mẫu, không vì tiền mà bán rẻ nhân phẩm. "Ông chê ít đấy à?" "Không, không phải là chuyện tiền bạc. Họ Tần tôi chữa bệnh cứu người, xưa nay luôn tự nhắc nhủ mình không được làm những chuyện trái với lương tâm." Có lẽ vì Tần Khôn không đồng ý với Hoắc Cảnh Đường nên đã chọc giận anh ta. Giọng nói của anh ta rõ ràng trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều: "Giáo sư Tần, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt." "Hiện giờ cậu ta đã bị liệt nhiều năm, e rằng cũng không có hi vọng có thể đứng lên được, tương lai Vân Hải nhất định sẽ do tôi tiếp quản. Nếu ông đồng ý giúp tôi, sau này nhất định tôi sẽ không để ông chịu thiệt. Nhưng nếu ông không muốn, vậy thì tôi e rằng không ai có thể cứu nổi vợ và con gái của ông đâu." Hứa Hi Ngôn đứng bên ngoài đã nghe rõ việc Hoắc Cảnh Đường muốn dùng năm triệu để mua chuộc Giáo sư Tần, để cho ông ta tráo thuốc của Hoắc Vân Thâm. Anh ta muốn Hoắc Vân Thâm không bao giờ có thể đứng lên được! Chiêu này thật quá độc ác Hoắc Vân Thâm kính trọng anh ta như vậy, tại sao anh ta lại có thể hãm hại em mình chứ? Chẳng lẽ là vì anh ta muốn chiếm được quyền thừa kế gia sản nhà họ Hoắc sao? Hứa Hi Ngôn chưa kịp suy nghĩ nhiều, trong phòng đã vang lên một đoạn ghi âm. Tiếng gào khóc của cả bé trai và bé gái phát ra, chúng đều luôn miệng gọi ba. Tần Khôn nghe thấy tiếng khóc của con mình, hiểu ngay rằng Hoắc Cảnh Đường đang lấy tính mạng của người nhà để uy hiếp mình. Ông vô cùng giận dữ, hỏi: "Hoắc Cảnh Đường, cậu làm gì người nhà tôi rồi?"
|
Chương 266: Xem anh là cái đinh trong mắt[EXTRACT]Hoắc Cảnh Đường lạnh lùng cười gằn: "Giáo sư Tần, ông đừng kích động như vậy. Yên tâm, vợ và con gái ông bây giờ đang ở một nơi rất an toàn. Chỉ cần ông ngoan ngoãn phối hợp với tôi, tôi đảm bảo sẽ sớm cho cả nhà ông được đoàn tụ." Tần Khôn im lặng. Lúc này, ông rơi vào tình thế vô cùng khó xử. Giúp anh ta đồng nghĩa với việc nối giáo cho giặc, làm chuyện thất đức tàn nhẫn, còn chống lại anh ta thì người nhà ông sẽ gặp nguy hiểm. Phải làm thế nào đây? "Tôi để thuốc ở đây. Tôi có thể cho ông thời gian để từ từ suy nghĩ, ông không phải vội." Hứa Hi Ngôn nghe thấy tiếng kéo vang lên bên trong phòng làm việc, tiếp đó còn có tiếng bước chân, cô đoán có lẽ Hoắc Cảnh Đường chuẩn bị ra ngoài, vì thế vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất có thể, nép người vào trong một góc khuất gần đấy. Đúng như dự đoán, cửa phòng làm việc mở ra, Hoắc Cảnh Đường bước ra ngoài với vẻ mặt dương dương tự đắc và rời đi. Hứa Hi Ngôn chăm chú nhìn theo bóng lưng của anh ta, ánh mắt cô trở nên vô cùng lạnh lùng nghiêm nghị. Không ngờ Hoắc Cảnh Đường lại là một người độc ác như vậy. Bề ngoài anh ta tỏ ra quan tâm đến Hoắc Vân Thâm nhưng thật ra chỉ là làm bộ làm tịch. Thực tế, anh ta lại muốn ra tay tàn nhẫn với Hoắc Vân Thâm, định giở trò với thuốc của anh. Haiz, nghĩ đến Hoắc Vân Thâm, Hứa Hi Ngôn không nén được tiếng thở dài. Số của anh đúng là khổ. Anh luôn sùng bái, xem Hoắc Cảnh Đường là anh hùng. Anh vẫn thường nói lúc còn nhỏ, nhờ có Hoắc Cảnh Đường cứu anh lúc anh rơi xuống nước, nên trong lòng mới luôn biết ơn anh ta, chuyện gì cũng nhường nhịn anh ta. Thế nhưng trong khi anh coi Hoắc Cảnh Đường là anh em thân thiết, anh ta lại coi anh là cái đinh trong mắt. Không biết nếu Hoắc Vân Thâm nhận ra con người thật của Hoắc Cảnh Đường, anh sẽ đau lòng đến nhường nào. Trong lúc than thở, Hứa Hi Ngôn cũng thấy thật may mắn. Thật may vì hôm nay cô đã đến đây và đi thẳng lên, mới bất ngờ nghe lén được tin tức vô cùng quan trọng này. Hứa Hi Ngôn ở trong góc khuất suy nghĩ một lúc, sau khi trong lòng đã có kế hoạch chu đáo, cô mới bước đến gõ cửa phòng làm việc của Giáo sư Tần. Trong phòng, Tần Khôn đang ngồi trên ghế với tinh thần suy sụp, không biết đang nghĩ gì. Hứa Hi Ngôn đi tới, thản nhiên chào: "Giáo sư Tần, chào ông. Tôi đến để lấy thuốc cho anh Hoắc." Trước đó, Hoắc Vân Thâm đã trao đổi trước với Giáo sư Tần, nói hôm nay sẽ để Hứa Hi Ngôn đến lấy thuốc, sau này cũng sẽ do cô tới lấy. Lúc này, Tần Khôn nhìn thấy Hứa Hi Ngôn thì chỉ có thể chào một cách miễn cưỡng: "Cô Cảnh Hi!" Sau khi vào phòng, tầm mắt Hứa Hi Ngôn nhìn lọ thuốc màu trắng đang đặt trên bàn. Cô giả vờ không biết, cố tình hỏi: "Giáo sư Tần, đây là thuốc của anh Hoắc phải không? Ông đã chuẩn bị xong rồi sao? Tôi cầm đi nhé! Cảm ơn ông!" Thấy Tần Khôn không nói gì, Hứa Hi Ngôn nhìn ông, xem như ông ngầm thừa nhận và cầm lọ thuốc xoay người rời đi. Cô đang xoay nắm cửa chuẩn bị kéo ra thì đột nhiên nghe thấy tiếng Tần Khôn từ phía sau gọi giật lại: "Đợi một chút! Cô nhầm thuốc rồi, đó không phải là thuốc của Vân Thâm." Hứa Hi Ngôn dừng chân, thở phào nhẹ nhõm. Cô biết giáo sư Tần hẳn là vô cùng đau khổ mới có thể đưa ra quyết định này khó khăn này. Quả nhiên Giáo sư Tần không mất đi nhân tính. Cho dù tính mạng người nhà ông đang bị uy hiếp, ông vẫn không làm những chuyện trái với đạo đức và lương tâm. Nhưng ông cũng không biết, những lời nói này của ông đã cứu chính ông và cả người nhà ông. Từ giây phút ông nói thuốc bị nhầm trở đi, Hứa Hi Ngôn đã quyết định sẽ giúp đỡ ông giải quyết những vấn đề khó khăn này. Cô quay người đi đến trước mặt Tần Khôn, đặt lọ thuốc ở trước mặt ông, cười nói: "Nếu như tôi đoán không nhầm, trong lọ thuốc này có chứa chất khiến cho người bình thường dùng cũng có thể bị tê liệt thần kinh, cơ bắp không còn sức lực. Còn nếu để một người bị liệt uống phải thì vĩnh viễn sẽ không có khả năng đứng lên được. Có đúng không Giáo sư Tần?" Mặt Tần Khôn lập tức biến đổi, trong chốc lát ông không biết phải trả lời như thế nào.
|
Chương 267: Làm người phải biết đề phòng một chút[EXTRACT]Hứa Hi Ngôn tiếp tục nói: "Giáo sư Tần, tôi đã nghe cuộc nói chuyện lúc nãy của ông và Tổng Giám đốc Hoắc rồi, nếu ông không làm theo lời của anh ta thì người nhà ông sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nếu ông nghe lời anh ta, làm xong việc thì tương lai Hoắc Cảnh Đường có thể sẽ hậu tạ ông, nhưng anh ta cũng có thể sẽ giết người bịt miệng, ông thấy sao?" Tần Khôn: "…" Ông không ngờ Hứa Hi Ngôn đã nghe lén cuộc nói chuyện lúc nãy, lúc này ông không có mặt mũi nào gặp Hứa Hi Ngôn, đừng nói đến việc gặp Hoắc Vân Thâm - người trước giờ luôn tin tưởng mình. "Giáo sư Tần, cho dù ở trong hoàn cảnh đặc biệt như vậy, ông vẫn giữ được giới hạn cơ bản của mình. Điều này chứng tỏ ông chưa hề đánh mất lương tâm, Cảnh Hi tôi khâm phục ông. Nếu ông tin tưởng tôi, tôi có thể đảm bảo ông vừa không phải chịu sự giày vò của lương tâm vừa có thể bảo đảm tính mạng của người nhà." "Cô có cách gì?" Tần Khôn ngẩng đầu nhìn Hứa Hi Ngôn đầy kinh ngạc, ông rất muốn biết, cô làm cách nào có thể giải quyết chuyện rắc rối này của mình? "Ha ha…" Hứa Hi Ngôn trả lời ông ấy bằng một nụ cười bí hiểm. … Rời khỏi trung tâm phục hồi chức năng, Hứa Hi Ngôn đi thẳng về nhà họ Cảnh, tìm ông ngoại Cảnh Hoa Đạc của mình. Cảnh Hoa Đạc nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp của Hứa Hi Ngôn thì ngạc nhiên hỏi cô: "Chuyện gì vậy cháu?" "Ông ngoại, cháu có thể làm phiền ông phân tích thành phần thuốc giúp cháu được không?" Hứa Hi Ngôn chạy đến nỗi thở hồng hộc, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi, cô lấy lọ thuốc ra đưa cho Cảnh Hoa Đạc. Đầu tiên Cảnh Hoa Đạc quan sát lọ thuốc, nhìn thấy dòng chữ in trên lọ là thuốc chuyên trị cơ bắp suy nhược và không có sức lực thì trong lòng đã đoán được là thuốc của ai rồi. Đối với việc cháu gái mình nhiệt tình giúp đỡ tên nhóc nhà họ Hoắc kia, ông cụ không muốn, nên khuyên nhủ: "Ngôn Ngôn, cháu nên sống tốt cuộc sống của mình thôi, đừng tùy tiện xen vào việc của người khác. Cũng đừng giống như mẹ cháu, luôn chân thành với mọi người. Làm người phải biết đề phòng một chút." Cảnh Như Nguyệt chính là một người như vậy, luôn nhiệt tình chân thành không đề phòng người khác, nhưng cuối cùng thì sao? Bị một thằng tồi như Hứa Tấn Sơn lừa gạt, cuối cùng rơi vào kết cục bị chết thảm. Cảnh Hoa Đạc quá hiểu tính cách con gái của mình, đồng thời cũng hiểu rõ tính cách cô cháu gái của mình. Tính cách của con bé giống hệt với mẹ nó, lòng dạ ngay thẳng, một khi đã xác định rồi thì cho dù có phải giống như thiêu thân lao đầu vào lửa cũng không nề e ngại. Hứa Hi Ngôn luôn ghi nhớ lời khuyên dạy của ông ngoại. Cô biết ông ngoại muốn tốt cho mình nên cười trả lời: "Cháu biết rồi, ông ngoại! Cháu sẽ cảnh giác cao độ." Cảnh Hoa Đạc nghĩ đến lần đánh cược với cô hôm đó thì hơi hối hận: "Chuyện đánh cược hôm đó, ông thấy hay là thôi đi! Cháu cũng không cần giúp tên nhóc nhà họ Hoắc kia chữa trị nữa, nhỡ đâu chữa không khỏi, người nhà họ Hoắc có thể không trách cháu sao? Cháu đừng nhảy vào ao nước đục này thì hơn." "Ông ngoại! Một khi đã đánh cược thì giống như bát nước hắt đi, sao có thể đột nhiên thu về được chứ?" Hứa Hi Ngôn ghé đầu lên trên vai của ông ngoại, cười nói: "Ông ngoại yên tâm đi, năm năm trước nếu không phải anh ấy cứu cháu thì rất có thể người xảy ra tai nạn kia chính là cháu. Cháu chỉ giúp anh ấy chữa trị, muốn đền đáp lại ân tình của anh ấy mà thôi." Để thuyết phục Cảnh Hoa Đạc, Hứa Hi Ngôn buộc phải nói dối việc Hoắc Vân Thâm xảy ra tai nạn là vì cứu mình. "Haizz, trong lòng cháu tự biết là được." Cảnh Hoa Đạc đành lắc đầu, thể hiện ông đã không phản đối việc cô chữa trị giúp Hoắc Vân Thâm nữa. Ông cụ nào có phải là người không có tấm lòng nhiệt tình, lúc này, ông mở nắp lọ thuốc ra và ngửi mùi của thuốc, nhíu mày nói: "Cho ông chút thời gian." Cảnh Hoa Đạc nói xong thì cầm lọ thuốc vào trong phòng thí nghiệm thuốc của mình, bắt đầu phân tích thành phần của thuốc. Chừng sau nửa tiếng, kết quả giám định thuốc cũng đã có…
|
Chương 268: Ông thật sự quá lợi hại[EXTRACT]Khoảng nửa tiếng sau, kết quả giám định thuốc đã có, Cảnh Hoa Đạc giao lọ thuốc và bản phân tích thành phần của thuốc cho Hứa Hi Ngôn, nói: "Trong thuốc này có hàm lượng lớn Quinidine và Tubocurarine." "Quinidine? Không phải là thuốc chữa bệnh tim mạch sao?" Hứa Hi Ngôn hỏi lại. "Đúng, Quinidine được sử dụng để điều trị các loại bệnh như rối loạn tim mạch, rung tâm nhĩ, loạn nhịp trên thất và tim đập nhanh quá độ. Tubocurarine là một loại thuốc ngăn cản thần kinh cơ bắp, loại thuốc này có thể phòng suy nhược cơ và không có sức. Nhưng tác dụng phụ của Quinidine sẽ làm cho cơ bắp càng không có sức nghiêm trọng hơn. Nếu trộn hai loại thuốc này vào nhau sẽ vừa vặn tạo nên tác dụng ngược lại, dù là người bình thường sử dụng lâu ngày cũng sẽ có khả năng bị bại liệt." Cảnh Hoa Đạc nói xong, vẻ mặt nghiêm trọng hỏi: "Ngôn Ngôn, con cầm loại thuốc này làm gì?" "Ông ngoại, nói thật, con tới làm kiểm tra giúp cho Hoắc Vân Thâm, may là có ông ngoại, nếu không uống vào lại xảy ra vấn đề lớn rồi." Hứa Hi Ngôn nói. Cảnh Hoa Đạc hiểu được ngọn nguồn thì kinh ngạc đoán: "Chẳng lẽ có người muốn hãm hại tên nhóc nhà họ Hoắc kia?" Hai mắt Hứa Hi Ngôn sáng lên, lập tức kéo tay ông ngoại, cười nói: "Ông ngoại, ông thật quá lợi hại! Thật đúng là Sherlock Holmes nhập vào Hoa Đà tái thế, không có gì giấu được ông hết." Cảnh Hoa Đạc trầm ngâm, tuy rằng mình không qua lại với Hoắc Chấn nhưng dù sao Hắc Vân Thâm cũng là cháu của Vân Mộng. Vân Mộng đã mất nhiều năm rồi, cho dù chỉ nể tình Vân Mộng thôi, ông làm sao có thể trơ mắt đứng nhìn được? Ngẫm nghĩ một lúc, ông vỗ lên mu bàn tay của Hứa Hi Ngôn nói: "Như vậy đi, con cầm về một ít Kiện Cốt Hoàn được điều chế theo phương pháp bí mật của ông, cho nó uống thuốc đúng giờ, hiệu quá tốt hơn nhiều so với mấy loại thuốc độc này." "Ông ngoại đúng là có tấm lòng Bồ Tát, cảm ơn ông ngoại!" Trong lòng Hứa Hi Ngôn vui như nở hoa, dĩ nhiên cô biết Kiện Cốt Hoàn là phương thuốc điều chế bí mật, gia truyền của nhà họ Cảnh. Mỗi năm ông ngoại chỉ điều chế ra một trăm lọ, cũng chỉ bán cho những khách hàng thân quen của phòng khám Đông y Nhân Cảnh thôi. Loại thuốc này không bán đại trà ra ngoài, người ngoài muốn mua thì chính là ngàn vàng khó được. Hứa Hi Ngôn muốn xin thuốc cho Hoắc Vân Thâm nhưng lại hiểu tính cách của Cảnh Hoa Đạc. Ông ngoại không thích người nhà họ Hoắc nên cô mới phải vòng vo như vậy, để Cảnh Hoa Đạc tự nguyện cho thuốc. Cảnh Hoa Đạc đưa hết mấy lọ thuốc Kiện Cốt Hoàn còn lại cho Hứa Hi Ngôn, còn cố ý cau mày lại cảnh cáo: "Đừng có mà tâng bốc ông! Ông vẫn nói câu đó, cháu có thể làm việc bên cạnh cậu ta, nhưng tuyệt đối không được có bất kỳ tình cảm gì." "Yes, sir!" Hứa Hi Ngôn nghịch ngợm chào theo nghi thức quân nhân với ông, chọc cho ông buồn cười: "Được rồi, được rồi, cháu đi làm việc đi!" "Vậy cháu đi trước đây ông ngoại!" Hứa Hi Ngôn vừa chạy được vài bước thì Cảnh Hoa Đạc lại gọi cô hỏi: "Này này, Anh Bảo đâu? Con bé không đi cùng với cháu à?" "Dạ? Ồ, con bé đang ở cùng với Tranh Tử, ông yên tâm đi." Hứa Hi Ngôn không dám nói cho ông ngoại biết bé con ở cùng với Hoắc Vân Thâm, sợ ông phát điên. Cảnh Hoa Đạc không nghi ngờ gì, giục cô: "Được rồi, được rồi, cháu nhanh đi đi, lái xe về cẩn thận đó." "Vâng ạ, ông ngoại." Hứa Hi Ngôn chào tạm biệt với ông ngoại xong thì lái xe về đoàn phim. … Đoàn phim "Ngọn Nguồn Tội Lỗi". Cửa xe bảo mẫu mở ra, một người phụ nữ mặc một chiếc váy liền màu đen, khoác áo vest, đeo kính đen, đi đôi giày cao gót mười phân, được trợ lí đỡ xuống xe. Tất cả nhân viên trong đoàn làm phim Ngọn Nguồn Tội Lỗi nhìn thấy diễn viên hàng đầu Hoàng Yên Nhiên đến thì đều lần lượt chào hỏi cô ta, những tiếng "Chị Hoàng", "Cô Hoàng", vang mãi không ngừng. Cả đoạn đường đi, Hoàng Yên Nhiên luôn nở nụ cười chuyên nghiệp, nhưng vẫn còn có thể nhìn thấy là cổ tay trái được quấn băng, giấu dưới lớp áo khoác.
|
Chương 269: Ai mới là người quyết định?[EXTRACT]Cô đi cùng với trợ lí Hà Lượng đến thẳng văn phòng làm việc của đạo diễn Bành Tư Thành. Khi vừa bước vào, Bành Tư Thành đang cùng với biên tập viên kiểm tra một số cảnh quay trước đó, Hoàng Yên Nhiên đi tới phía sau ông ta một lúc lâu mà ông ta cũng không phát hiện ra. "Đạo diễn Bành!" Hoàng Yên Nhiên nhẫn nhịn gọi một tiếng. Bành Tư Thành nghe thấy có tiếng nói liền quay người lại, nhìn thấy Hoàng Yên Nhiên, cười nói: "Ồ Yên Nhiên, cô đã xuất viện rồi sao?" Hoàng Yên Nhiên cười xòa: "Còn không phải vì đuổi kịp tiến độ của đoàn làm phim sao!" "À à, cô nhanh ngồi đi." Bành Tư Thành chỉ cái ghế trước mặt. Hoàng Yên Nhiên nhìn cái ghế nhựa bẩn trước mặt liền nhíu mày, trợ lí của cô ta hiểu ý nên vội vàng lấy nước khử trùng và khăn lau ra vừa xịt vừa lau, sau đó mời cô ta ngồi xuống. Bành Tư Thành nhìn thấy cảnh đó, thầm trừng mắt. Sau khi Hoàng Yên Nhiên tham gia vào đoàn làm phim, ông ta mới biết cô diễn viên hạng A này có bệnh sạch sẽ. Vào phòng phải khử trùng, ngồi ghế cũng phải khử trùng, cốc uống nước phải khử trùng, nói chung cái gì cũng phải khử trùng. Nếu phim có cảnh nào bẩn thì không quay nữa, đòi dùng diễn viên đóng thế, nếu gặp phải cảnh quay phải chịu khổ cũng không quay luôn, dùng diễn viên đóng thế. Theo Bành Tư Thành, nhẹ nhàng thì gọi là mắc bệnh nghiện sạch, nếu nói khó nghe hơn chút thì là quá kiểu cách. Nếu để cho ông ta chọn nữ chính thì ông ta thà chọn người mới có thể chịu được khổ sở vất vả như Cảnh Hi, cũng không muốn chọn người khó chiều như Hoàng Yên Nhiên. Có điều ông ta không có quyền quyết định chọn nữ chính, bộ phim này là do nhà đầu tư chọn nữ chính. Họ nói phải chọn Hoàng Yên Nhiên, ông ta cũng không thể nào nửa đường lại đổi người được. Đợi Hoàng Yên Nhiên ngồi xuống, Bành Tư Thành hỏi: "Tay cô sao rồi?" Hoàng Yên Nhiên giơ cánh tay lên: "Cảm ơn đạo diễn Bành đã quan tâm, cổ tay tôi cũng sắp khỏi hẳn rồi." Bành Tư Thành xoa cằm: "Sắp khỏi tức là vẫn chưa khỏi hẳn, xương bị tổn thương thì ít nhất cũng phải mất một trăm ngày mới khỏi được, bây giờ mới qua mấy ngày, cô làm sao khỏi được? Không phải tôi đã nói là không cần gấp rồi sao? Cô tạm thời cứ ở nhà dưỡng bệnh cho khỏe, đợi tới khi cô khỏi hẳn rồi hãy đến cũng được." "Không sao đâu đạo diễn Bằng, tôi thật sự không sao, có thể diễn được rồi." Hoàng Yên Nhiên vội vàng giải thích. Thật ra mấy ngày trước trong lúc hạ từ trên không xuống, Hoàng Yên Nhiên cố ý bẻ cổ tay và giả vờ bị thương để ép đoàn làm phim tăng cát xê cho cô ta. Cô ta đoán Bành Tư Thành chắc chắn sẽ không thể thay mình được, cũng không tìm được người nào đóng vai nữ chính hợp hơn cô ta, vì vậy mới dám hét giá ngất trời. Bành Tư Thành gặp qua nhiều diễn viên kiểu này rồi, dễ gì trúng kế, nếu cô ta bị thương thì để cô ta dưỡng thương cho khỏi hẳn, ông ta còn có thể nghĩ cách khác. Vì vậy Bành Tư Thành nghe theo lời đề nghị của Phụ trách Hình, dùng người đóng thế diễn thay cho nữ chính. Nhưng không ngờ chuyện này lại bị truyền thông làm rùm beng lên, biến thành Bành Tư Thành tự ý đổi nữ chính, tạo ra các kiểu scandal người mới Cảnh Hi thay vai của Hoàng Yên Nhiên các kiểu. Hoàng Yên Nhiên ở nhà nghe thấy mấy tin đồn này lại tưởng thật. Lúc này mới chạy đến đoàn làm phim nói chuyện với đạo diễn, yêu cầu được đóng phim tiếp, tránh trường hợp vai nữ chính của mình thật sự bị một người không có tí tiếng tăm nào cướp mất. "Có gấp thì mấy ngày cũng không sao, đợi mấy ngày này quay xong, cô chờ người của đoàn phim gọi điện thông báo thì hãy quay lại." Bành Tư Thành nhân cơ hội này nắm chắc quyền chủ động trong tay để nói cho Hoàng Yên Nhiên biết, ai mới là người quyết định ở trong cái đoàn làm phim này. Ông ta là đạo diễn, ông ta gọi cô đến thì cô phải đến, bảo ở nhà nghỉ ngơi thì phải yên phận mà nghỉ ngơi. "Đạo diễn..." Hoàng Yên Nhiên không cam tâm, vẫn còn muốn nói tiếp gì đó, nhưng Bành Tư Thành không thèm để ý đến cô ta, quay về phía biên tập, nói chuyện cắt nối biên tập lại đoạn phim đó thế nào. Một người kiêu ngạo như Hoàng Yên Nhiên làm sao có thể chịu đựng nổi kiểu thái độ ấy chứ.
|