Bảo Bối Giá Trên Trời
|
|
Chương 270: Anh Hi đúng là lòng dạ đen tối[EXTRACT]Hoàng Yên Nhiên bị đối xử lạnh nhạt, nhưng không cách nào làm trái lời của đạo diễn được, cô ta đứng chờ ở bên cạnh nhìn từng hình ảnh được chỉnh sửa lại, cảm thấy có nguy cơ rất lớn đang chờ mình. Trong cảnh phim Cảnh Hi đóng thế đã diễn quá hay, chuyện cô ta làm không được thì Cảnh Hi cũng làm được, còn cái cô ta làm được thì Cảnh Hi thậm chí còn làm hay hơn. Nói chung thì chuyện diễn xuất này không chỉ dựa vào cố gắng thôi, mà còn cần tới tài năng nữa. Cô ta chẳng có tài năng về diễn xuất gì cả, bằng tốt nghiệp Học viện Điện ảnh và Truyền hình Bái Kinh là do cô ta bỏ tiền ra mua, cô ta bước vào giới giải trí này cũng là nhờ quan hệ, có thể nổi như vậy là nhờ có mấy người cha nuôi và mấy đại gia nâng đỡ. Nếu như không kể đến những thứ này, thật sự so sánh giữa cô ta và Cảnh Hi chỉ riêng về kỹ thuật diễn xuất, cô ta thật sự không có lòng tin sẽ thắng được Cảnh Hi. Hơn nữa, Cảnh Hi diễn mấy cảnh đánh nhau chắc chắn tốt hơn cô ta, còn mấy cảnh tình cảm cũng chẳng hề thua kém, cộng thêm việc vẻ ngoài còn đẹp hơn cô ta, thời gian trước còn rất "hot", cũng rất nổi tiếng. Cô ta thật sự sợ vai diễn này sẽ bị cô cướp mất. Làm sao đây, phải làm sao đây? Nếu như đạo diễn thật sự nhẫn tâm loại cô ta, về sau cô ta làm gì còn mặt mũi trong giới giải trí nữa chứ? Hoàng Yên Nhiên lo lắng là đúng, trước giờ có nhiều bộ phim sẽ gặp nhiều chuyện bất ngờ trong quá trình quay, nửa đường đổi diễn viên cũng là chuyện thường như cơm bữa. Nghĩ đến đây, Hoàng Yên Nhiên nhận ra được mình không thể cứ thoải mái làm căng với đạo diễn được, không thể để mất cơ hội làm nữ chính này, càng không thể để cho Cảnh Hi leo lên đầu cô ta ngồi. Hoàng Yên Nhiên cùng với trợ lí Hà Lượng chán nản rời khỏi văn phòng đạo diễn, trong lòng rất tức giận nhưng không trút ra được, chỉ có thể đổ hết mọi trách nhiệm lên diễn viên đóng thế. Tất cả đều là do con nhỏ Cảnh Hi đó quá xảo quyệt, lúc quay phim rất biết cách nịnh nọt, cái bộ dạng làm chuyện gì cũng thuận lợi đó thật khiến người ta buồn nôn, nếu để cô ta gặp phải nhất định sẽ dạy dỗ một trận. Phía trước có một người đi tới, trợ lí Hà Lượng tinh mắt nên nhắc nhở Hoàng Yên Nhiên: "Yên Nhiên, cô nhìn kìa, đó không phải Cảnh Hi à?" Cô ta ngẩng đầu nhìn, đúng vậy thật. Hoàng Yên Nhiên đột nhiên có cảm giác thiên đường có lối cô không đi, địa ngục không cửa cô lại đến. Máu dồn lên não, cô ta không để ý tới thân phận của mình đã xông đến trước mặt Cảnh Hi, tát mạnh một cái. "Chát!" Cảnh Hi đang cúi đầu đi nên không hề để ý phía trước có người xông tới, đến khi má rát vì bị người đánh, cô mới phát hiện ra là nữ chính Hoàng Yên Nhiên đang đánh mình. Xung quanh không ít nhân viên đều dừng lại xem, thấy Hoàng Yên Nhiên đánh diễn viên đóng thế, mọi người đều cho rằng Cảnh Hi bị đánh là đáng đời. Diễn viên đóng thế không lo đóng thế đi, còn mơ tưởng được làm nữ chính? Bất cứ ai cũng cho rằng Cảnh Hi nhân lúc Hoàng Yên Nhiên bị thương mà tìm cách cướp vai diễn của cô ta, dù sao gần đây mọi người đều đang bàn luận về scandal này. "Sao chị lại đánh người hả?" Hứa Hi Ngôn hỏi lại một câu. Khuôn mặt Hoàng Yên Nhiên lạnh tanh, cô ta nói: "Đánh người mà cũng cần lí do à?" Hứa Hi Ngôn chưa từng gặp qua kẻ gây sự nào ngu ngốc như vậy. Cô không nhiều lời, giơ tay tát thẳng vào mặt Hoàng Yên Nhiên vài cái. Chát chát chát chát. Cô ra tay vừa nhanh vừa tàn nhẫn. Hoàng Yên Nhiên đánh cô đau bao nhiêu thì cô phải làm cho cô ta đau gấp mấy lần. Gương mặt xinh đẹp của Hoàng Yên Nhiên bị đánh cho đỏ ửng, một bên khóe miệng chảy ra một vệt máu. Đến khi kịp phản ứng lại, Hoàng Yên Nhiên chỉ cảm thấy mặt đau như sắp chết đến nơi, cô ta vội che mặt lại và tức giận kêu gào ầm ĩ: "Mày là thứ gì mà dám đánh tao hả!" "À, đây là do chị Hoàng dạy tôi thôi, đánh người không cần lí do mà. Bởi vậy, chị Hoàng đánh tôi một cái, tôi phải tặng lại cho chị mấy cái, như vậy mới tính là lễ phép chứ!"
|
Chương 271: Làm Hoàng Yên Nhiên tức chết[EXTRACT]Hứa Hi Ngôn mỉm cười dịu dàng giải thích xong, còn nói tiếp: "Còn nữa, có phải mắt của đàn chị Hoàng có vấn đề không? Đến cả người hay đồ vật còn không phân biệt rõ được, chắc chẳng bao lâu nữa là mù rồi nhỉ! Thật ra tôi có biết một bệnh viện mắt nổi tiếng ở Bái Kinh, có thể chữa khỏi tất cả các bệnh về mắt, nghe nói họ còn có thể thay mắt chó cho người nữa cơ! Đàn chị Hoàng có cần tôi giới thiệu cho chị đi khám mắt không?" Muốn Hứa Hi Ngôn chịu thiệt, cũng phải xem thử cô ta có não hay không? Nếu như chọc giận cô, cô sẽ tháo ra lắp lại người đó bất cứ lúc nào. Đương nhiên, Hứa Hi Ngôn không chỉ biết đánh nhau, còn giỏi chửi người khác nữa. Lời cô mắng chửi không có từ ngữ thô tục nào cả, nhưng vẫn có thể khiến người khác cảm thấy khó chịu, ghê tởm giống như ăn phải phân vậy. Lúc này Hoàng Yên Nhiên đã buồn nôn đến mức không nói nên lời. Cô ta bị đánh, còn phải nghe chửi xéo, tức giận trong lòng vốn chưa trút ra được, bây giờ quả thật sắp nổ tung rồi. "Cô! Cô chỉ là một diễn viên đóng thế nho nhỏ, thật sự coi trời bằng vung à! Cô đừng tưởng là Đạo diễn Bành dùng cô thì cô giỏi lắm rồi, đắc ý đến mức vểnh đuôi lên trời, còn dám cướp cả vai diễn của tôi!" Ánh mắt Hoàng Yên Nhiên gian ác như ngâm trong độc, cô ta chỉ muốn trực tiếp bóp chết Hứa Hi Ngôn. "Đàn chị Hoàng, con mắt nào của chị nhìn thấy tôi cướp vai diễn của chị hả? Chị đi hỏi đạo diễn xem, hỏi cả Phụ trách Hình, và cả từng người trong đoàn phim luôn đi. Có phải tại tay của chị bị thương, Đạo diễn Bành không muốn làm chậm tiến độ quay phim nên mới bảo tôi quay thay chị mấy cảnh không? Tôi cầm tiền của diễn viên đóng thế đi diễn vai chính giúp chị, chị không biết ơn thì thôi lại còn ra tay đánh người. Ha ha, ngược lại tôi muốn hỏi đàn chị Hoàng, đây là đạo đức của chị sao?" Hứa Hi Ngôn kính trọng các đàn anh đàn chị và những người dày kinh nghiệm trong giới, nhưng cô thật sự không thể tôn trọng nổi người như Hoàng Yên Nhiên được. "Cô chỉ là một diễn viên đóng thế nho nhỏ, vậy mà lại dám dạy dỗ tôi? Tôi nói cho cô biết, khi tôi đóng phim còn không biết cô đang ở nghịch bùn ở chỗ nào đâu!" Hoàng Thản Nhiên tức giận bất bình nói. Thật sự tưởng cô ta không biết gì đấy à? Cô ta đã bảo người đại diện tìm hiểu rồi, đoàn phim muốn chuyển một phần mười cát-xê của cô ta cho Cảnh Hi. Hoàng Yên Nhiên cho rằng Cảnh Hi đã đòi đạo diễn tăng giá, thật quá đáng! "Đúng! Đàn chị Hoàng nói đúng lắm! Tôi với chị không phải người trong cùng một thời đại, không… già như chị. Khi chị debut, có thể tôi mới chỉ học mẫu giáo thôi. Năm nay tôi 23 tuổi, làm diễn viên đóng thế cho chị, nói vậy tức là cơ thể xương khớp của chị quả thật không khỏe mạnh rắn rỏi gì cho cam, chị phải chú ý giữ gìn sức khỏe bổ sung can-xi nhiều hơn mới phải." Thái độ của Hứa Hi Ngôn khiêm tốn học hỏi, nhưng lời cô vừa cười vừa nói ra lại có thể khiến Hoàng Yên Nhiên tức muốn chết. Có ai không hiểu ý nghĩa của những lời nói này? Rõ ràng là cô đang mắng Hoàng Yên Nhiên cô ta già rồi. Bảo một người phụ nữ là già thì quả thực là còn tàn nhẫn ác độc hơn trực tiếp đâm cô ta ba dao. Cô ta đã hơn ba mươi, sắp bốn mươi rồi nên không còn trẻ nữa, tuổi tác là chuyện cô ta kiêng kị nhất. Cảnh Hi ngang nhiên cười nhạo cô ta già, chẳng khác nào đâm một dao vào trái tim cô ta vậy. "Cô… cô…" Hoàng Yên Nhiên tức giận đến mặt đỏ tía tai, cứ "cô" một hồi nhưng cũng chẳng nói được gì sau đó. Mắt Hứa Hi Ngôn mở to, nhìn chăm chăm vào Hoàng Yên Nhiên, cong môi thản nhiên nói: "À, nhìn qua vẻ mặt của đàn chị Hoàng không tốt lắm nhỉ. Lông mi của chị vừa khô lại không bóng, vị trí đuôi mắt hơi đỏ, bọng mắt biến thành màu đen, môi thâm lại, phần cổ có ngấn, nhìn qua là biết biểu hiện của việc miệt mài quá độ. Tôi khuyên đàn chị một câu này, chị nhanh chóng đến bệnh viện kiểm tra thận đi…" Sau khi Hoàng Yên Nhiên nghe Cảnh Hi xong thì mặt lập tức xanh như tàu lá, cô ta đưa tay lên sờ mặt theo bản năng. Cảnh Hi nói không sai, thận của cô ta có vấn đề, không lâu trước cô ta đã đi khám ở chỗ một bác sĩ Đông y, lời bác sĩ đó nói không khác với cô là mấy. Chết tiệt, vậy mà Cảnh Hi này cũng nhìn ra được cả việc cô ta miệt mài quá độ à?
|
Chương 272: Thận có thể tốt được sao?[EXTRACT]Thấy Hoàng Yên Nhiên tức đến mức không nói nên lời, Hứa Hi Ngôn lạnh lùng cười, đi lướt qua cô ta vào thẳng vào trong đoàn phim. Mấy nhân viên đứng bên cạnh được xem một cảnh phim "cung đấu" hay ho miễn phí, lúc này đều đang cười trộm vì những lời xem tướng cuối cùng của Hứa Hi Ngôn. Người trong đoàn phim đều biết Hoàng Yên Nhiên có nhiều "cha nuôi", thận có thể tốt được sao? "Nhìn gì mà nhìn? Làm việc của mấy người đi!" Hoàng Yên Nhiên hét lên với mấy nhân viên đang cười trộm, cô ta giậm chân và rời khỏi đoàn phim. Hôm nay cô ta vấp phải cái đinh Cảnh Hi này, trong lòng tức hận, nếu như không trừng phạt Cảnh Hi thì con khốn kia thật sự sẽ cưỡi lên đầu cô ta mất. Cô ta bảo Hà Lượng lấy lịch quay phim sắp tới từ chỗ trợ lí trường quay, biết được chiều hôm nay cô có cảnh đổ vôi, cô ta liền bảo Hà Lượng đi làm một chuyện. Bắt đầu từ ba giờ chiều, Hứa Hi Ngôn cùng nam chính và nam phụ quay liên tục mấy cảnh liền. Cảnh cuối cùng trước khi ăn tối là cảnh nữ cảnh sát xinh đẹp đội mưa băng qua công trường xây dựng, theo dõi một trong những hang ổ của tội phạm. Cô không để ý nên bị một túi vôi to treo trên móc rơi xuống, khiến bột vôi phủ đầy người. Vôi với nước mưa hòa vào nhau khiến nữ cảnh sát xinh đẹp vừa nhếch nhác vừa chật vật, nhưng cô vẫn kiên trì không từ bỏ. Nội dung của cảnh quay này được sắp xếp để thể hiện tinh thần kiên trì bền bỉ đến cùng của nữ chính. Người phụ trách đạo cụ Giả Thanh đã sắp xếp xong máy móc, đạo cụ ở trường quay đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần đợi đến khi Cảnh Hi đứng bên dưới bị vôi dội một cái, cam đoan gương mặt của cô sẽ bị phá hủy. Không ai biết rằng Giả Thanh đã bị trợ lí của Hoàng Yên Nhiên mua chuộc, bảo anh ta trộn một tỉ lệ nhất định là ba phần ô-xy hóa hai bột, hay còn được gọi là độc thạch tín (As) vào trong bột mì, chỉ cần hòa tan nó với nước thì nhất định có thể phá hoại nhan sắc của người khác. Một khi xảy ra vấn đề, anh ta chỉ cần đổ hết trách nhiệm cho người bán số bột mì kia là có thể thoát khỏi sự nghi ngờ. Hà Lượng hứa đến khi chuyện này thành công sẽ cho anh ta số tiền là năm trăm nghìn tệ, bởi anh ta nắm được nhược điểm là đứa con mới sinh của Giả Thanh bị bệnh cần tiền gấp. Sau khi đạo diễn hô bắt đầu, Hứa Hi Ngôn mặc bộ đồng phục cảnh sát sẫm màu linh hoạt chạy thoăn thoắt ngang qua công trường xây dựng đầy xi măng cốt thép bừa bộn, mưa thấm ướt quần áo và mái tóc cô, cô lau nước mưa trên mặt và tiếp tục đi lên. Ở đoạn nối liền giữa hai tòa công trình có một túi bột vôi lớn được treo dưới móc của một cần cẩu, đây là do tên tội phạm cố tình gây cản trở cho cô. Chỉ cần Hứa Hi Ngôn đạp lên một tấm sắt dưới đất, vôi ở bên trên sẽ rơi xuống, giội đầy lên người cô. Hứa Hi Ngôn cảnh giác nhìn khắp xung quanh, chân vô thức đạp lên tấm sắt, nhưng máy móc lại đúng lúc không được khởi động. Cô dùng mũi chân giẫm mạnh xuống tấm sắt, nhưng vôi vẫn không rơi xuống. Bành Tư Thành ở phía sau ống kính thấy cô đứng ngây người ra đấy thì kêu lên: "Cắt! Cảnh Hi, sao cô không di chuyển?" Hứa Hi Ngôn không biết phải làm sao, dùng chân đạp đạp lên tấm sắt: "Đạo diễn, máy móc không có phản ứng." "Sao lại thế được? Bên đạo cụ đâu, mau ra xem thế nào!" Bành Tư Thành ra lệnh, người phụ trách đạo cụ Giả Thanh thấy ngạc nhiên, đành phải đi lên kiểm tra máy móc. Giả Thanh cũng thấy không tin nổi, máy móc do tự tay anh ta lắp đặt, sao có thể không có phản ứng ngay vào lúc quan trọng được? Rốt cuộc có vấn đề ở chỗ nào? Xe phun nước của phim trường vẫn phun mãi không dừng, Giả Thanh đội mưa chạy vào bên dưới máy móc và nhìn xuống tấm sắt trên mặt đất, hỏi Hứa Hi Ngôn: "Cô có đạp không thế?" Hứa Hi Ngôn đứng ngay trước mặt anh ta va cố đạp mạnh thêm mấy lần: "Tôi có đạp rồi mà." Giả Thanh nhíu mày, nói: "Cô qua đây để tôi thử xem." Hứa Hi Ngôn lùi qua một bên, Giả Thanh tự mình tới làm. Đáng đời anh ta gặp xui xẻo, thấy Hứa Hi Ngôn đạp mấy lần cũng không sao, bản thân anh ta mới đi tới đạp thêm một cái, vậy mà cuối cùng máy móc lại hoạt động.
|
Chương 273: Xảy ra chuyện ngoài ý muốn[EXTRACT]Cái túi vôi trên đỉnh đầu đột nhiên tóe ra, tất cả vôi đều rơi từ trên cao xuống, đổ hết lên người Giả Thanh, dội từ đầu đến chân biến anh ta thành người mặt trắng. "Ha ha ha…" Thấy Giả Thanh đột nhiên biến thành người mặt trắng, người trong trường quay và cả Hứa Hi Ngôn đều không nhịn được cười. Cảnh tượng này vừa trùng hợp lại vừa khôi hài, giống như vừa chọc đúng huyệt cười của mọi người. Trong lúc tất cả mọi người đang cười, Giả Thanh lại cảm giác không ổn. As trong bột mì gặp nước lúc này đã dính lên da mặt anh ta và bắt đầu ăn mòn. Anh ta chỉ cảm thấy làn da vô cùng đau đớn, ngay cả hít thở cũng khó khăn. "A..." Giả Thanh ngã trên mặt đất, hai tay không ngừng ôm lấy mặt, đau đớn lăn qua lăn lại. Tình hình xuất hiện quá đột ngột khiến mọi người đều sửng sốt không cười nổi nữa. Hứa Hi Ngôn phản ứng nhanh, cứ tưởng rằng Giả Thanh bị dị ứng bột mì. Cô gần như không do dự, xông thẳng về phía người phụ trách tạo mưa trong hiện trường, cướp lấy ống nước và chạy tới phun thẳng lên người Giả Thanh. Đạo diễn ý thức được vấn đề xảy ra đã cùng với mấy người phụ trách đoàn làm phim chạy tới kiểm tra tình hình. Cũng may Hứa Hi Ngôn phản ứng nhanh, kịp thời xối sạch bột mì trên người Giả Thanh, lúc này trên da mặt của Giả Thanh đã xuất hiện những vết bị ăn mòn loang lỗ, máu me nhầy nhụa rất buồn nôn. Vì mũi anh ta hít quá nhiều độc nên sinh ra hiện tượng trúng độc, lúc này môi tím tái và miệng sùi bọt mép, nói không nên lời. "Đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì thế này?" Bành Tư Thành phiền muộn kêu lên. Hứa Hi Ngôn đã nhận ra Giả Thanh đang có hiện tượng trúng độc liền nói với đám đạo diễn: "Đạo diễn Bành, tôi nghi Trợ lí Giả đã trúng độc rồi, mau gọi xe cấp cứu đi." Bành Tư Thành liền phân công cho Phụ trách Hình mà không chút do dự: "Mau! Mau gọi xe cứu thương." Đạo diễn bắt đầu chỉ huy ở hiện trường, ngoài sai người gọi xe cứu thương còn bảo người kiểm tra đạo cụ và lấy mẫu bột mì đi kiểm tra xem rốt cuộc nguyên nhân là gì. Mã Hạo Đông nghe tin liền chạy tới hỏi thăm: "Cảnh Hi, cô không sao chứ?" Tôi không sao." Trong lòng Hứa Hi Ngôn vẫn còn sợ hãi, nếu ban nãy vôi giội lên người cô, thì bây giờ người đang nằm trên mặt đất chính là cô. Hứa Hi Ngôn không hề biết Giả Thanh bị mua chuộc muốn hại mình, lúc này chỉ tưởng rằng Giả Thanh đã giúp cô ngăn cản một lần tai bay vạ gió. Thấy chân tay Giả Thanh bắt đầu co giật, Hứa Hi Ngôn nói với Mã Hạo Đông: "Anh Đông, phiền anh chạy đi lấy giúp tôi túi." Mã Hạo Đông không hỏi nhiều, chạy thẳng đi ra ngoài lấy túi cho cô. Hứa Hi Ngôn tìm túi ngân châm trong túi xách đem theo bên người, hỏi: "Ai có bật lửa không, châm lửa giúp tôi với." "Tôi có! Tôi có!" Phụ trách Hình lấy ra một cái bật lửa, Hứa Hi Ngôn lấy ngân châm ra hơ trên lửa. Đạo diễn Bành Tư Thành thấy khó hiểu hỏi: "Cảnh Hi, cô định làm gì?" "Châm kim!" Vẻ mặt Hứa Hi Ngôn nghiêm túc nói với Bành Tư Thành: "Đạo diễn Bành, giờ tình hình của Trợ lí Giả rất tệ, nếu chữa trị muộn thì rất có thể anh ấy sẽ không chờ được tới khi xe cứu thương đến đã chết rồi." Bành Tư Thành không muốn đoàn làm phim dính đến mạng người, thấy bộ dạng rất chuyên nghiệp của Hứa Hi Ngôn thì chỉ đành nhờ vả cô: "Được, được, được, cô mau châm kim giúp cậu ấy đi." Hứa Hi Ngôn không nói thêm nữa, vẻ mặt chăm chú bắt đầu châm kim cho Giả Thanh, cô dùng ngân châm phong tỏa mấy động mạch của Giả Thanh để đề phòng máu độc chạy vào tim. Cuối cùng xe cứu thương cũng đã tới, Giả Thanh được nhân viên y tế đặt lên cáng cứu thương và đưa đi bệnh viện. Bên đoàn làm phim phong tỏa tin tức, nhưng vì chuyện Giả Thanh bị trúng độc nên lịch quay tiếp theo tạm thời bị hủy bỏ, các diễn viên đều được kết thúc công việc sớm. Rời khỏi đoàn làm phim. Hứa Hi Ngôn đã liên lạc trước với Hoắc Vân Thâm, biết bọn họ đang ở Viện Hải dương học nên lập tức lái xe đến đó.
|
Chương 274: Vậy mà nói cô ta già mồm?[EXTRACT]Lúc cô chạy đến Viện Hải dương học, đám Hoắc Vân Thâm cũng vừa lúc từ trong đi ra, cô bé chơi mệt đang nằm ngủ thiếp trong lòng Hoắc Vân Thâm. "Anh Hoắc." Hứa Hi Ngôn chạy tới lập tức nhìn thấy con mình đang ngủ: "Anh Bảo ngủ thiếp đi rồi sao?" "Ừ, giờ đưa con bé về." "Đầu của anh làm sao vậy?" Hứa Hi Ngôn để ý thấy lớp băng gạc giấu dưới mái tóc ngắn của anh, điều đầu tiên cô nghĩ tới chính là có phải anh đã bị thương rồi không? "Không có gì, chỉ là chút vết thương nhỏ thôi." "Sao anh lại bị thương? Không phải các anh đi sở thú và Viện Hải dương học à?" Hứa Hi Ngôn khó có thể tưởng tượng được vì sao hai nơi đó có thể khiến đầu Hoắc Vân Thâm bị thương, cô cảm thấy không yên tâm liền đưa tay gạt tóc ra để kiểm tra vết thương của anh. Không nhìn thì không biết, vừa nhìn cô đã giật mình, nhìn diện tích băng bó có lẽ miệng vết thương không nhỏ. "Không cẩn thận bị xước một chút thôi, thật sự không có gì, Dịch Tiêu đã băng bó giúp tôi rồi!" Dịch Tiêu lập tức giải thích: "Cô Cảnh Hi, cậu chủ của chúng tôi vì cứu bé Anh Đào nên mới bị bảng hướng dẫn đập vào, Anh Đào không sao, chỉ có cậu chủ bị thương. Lúc đầu định thông báo cho cô nhưng cậu chủ không muốn làm phiền cô trong lúc quay phim." Hoắc Vân Thâm liếc nhìn Dịch Tiêu, ai bảo anh ta nói nhiều chứ? Dịch Tiêu mím môi, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, Tổng Giám đốc ơi là Tổng Giám đốc, cũng phải để cô Cảnh Hi biết anh tốt với cô ấy như thế nào chứ? Cứ che giấu thì cô ấy làm sao biết tấm lòng anh dành cho cô ấy? "Trời ơi, bị thương đến mức này rồi còn không nói tôi biết nữa? Phải mau chóng đến bệnh viện tiêm ngừa, lỡ uốn ván thì phiền phức lắm!" Hứa Hi Ngôn rất căng thẳng, đẩy Hoắc Vân Thâm ra ngoài. Hoắc Vân Thâm cảm thấy cô lo lắng có phần quá mức, nhưng cảm giác được cô lo lắng thì cũng rất tuyệt. Dưới sự kiên trì của Hứa Hi Ngôn, Hoắc Vân Thâm đi tới bệnh viện. Bác sĩ khoa ngoại kiểm tra cho anh và khâu hai mũi ở chỗ miệng vết thương, lại bảo y tá dẫn anh đi băng bó vết thương, tiêm phòng uốn ván. Hứa Hi Ngôn ở lại phòng làm việc của bác sĩ, vừa nghĩ trên gương mặt anh tuấn của Hoắc Vân Thâm sẽ có thêm vết thương thì cô liền lo lắng, hỏi bác sĩ: "Sau này trên mặt anh nhà tôi có bị sẹo không ạ? Nếu để lại sẹo thì phải làm sao?" Trước mặt bác sĩ cô gọi Hoắc Vân Thâm là "anh nhà tôi", bác sĩ cũng không hiểu rõ quan hệ của họ, chỉ nghĩ bọn họ là vợ chồng. "Đừng kiểu cách như vậy chứ, bị thương để lại sẹo là chuyện bình thường thôi, đàn ông con trai có chút sẹo đã làm sao?" Bác sĩ khoa ngoại nói như đúng rồi. Còn bảo cô kiểu cách à? Hứa Hi Ngôn không thích nghe nói vậy chút nào, có biết là gương mặt này của Hoắc Vân Thâm cao quý chừng nào không hả? Đừng nói để lại sẹo, dù chỉ nhỏ bằng hạt đậu thì cô cũng cảm thấy đau lòng có được không? Hứa Hi Ngôn vỗ bàn một cái, trực tiếp nắm chặt cổ áo của bác sĩ khoa ngoại và nổi giận nói: "Anh nói ai kiểu cách hả? Nói ai kiểu cách? Anh nói rõ cho tôi nghe coi!" Bác sĩ khoa ngoại không ngờ người nhà của bệnh nhân lại hung hãn như vậy nên hơi sợ hãi. Hứa Hi Ngôn hất bác sĩ ngoại khoa ra và ra lệnh: "Kê loại thuốc đắt tiền nhất ở đây, không được để lại sẹo!" "Được được được!" Bác sĩ khoa ngoại vội vàng tìm thuốc trong hệ thống máy tính: "Kê xong rồi." Hứa Hi Ngôn nguýt anh ta một cái rồi uy hiếp: "Tốt lắm, nếu anh dám lừa gạt tôi, sau này tôi sẽ cho anh ăn đủ đấy! Nếu sau này trên mặt anh nhà tôi có vết sẹo, tôi sẽ cho gương mặt này của anh nở hoa luôn." Bác sĩ ngoại khoa thầm nuốt nước bọt, anh ta đã từng gặp rất nhiều người nhà bệnh nhân bất chấp lí lẽ, nhưng bá đạo ngang ngược như người nhà này thì chưa thấy nhiều. Anh ta cảm giác người phụ nữ trước mặt chắc chắn là cọp cái, không biết chồng cô ta làm sao chịu được cô ta chứ?
|