Bảo Bối Giá Trên Trời
|
|
Chương 280: Thỏa mãn thú vui ác độc của anh ta[EXTRACT]Hứa Hi Ngôn nhận lấy xe lăn từ tay Dịch Tiêu, đẩy Hoắc Vân Thâm vào trong phòng. Sau khi hai người quay về căn hộ, Hứa Hi Ngôn rót nước cho Hoắc Vân Thâm rồi lấy Kiện Cốt Hoàn ra, đặt vào lòng bàn tay anh: "Anh Hoắc, anh uống thuốc đi." Hoắc Vân Thâm nhìn viên thuốc màu nâu trong lòng bàn tay, nghi ngờ hỏi: "Viên thuốc này…" "Anh Hoắc, để tôi giải thích đã." Hứa Hi Ngôn ngồi xuống sofa bên cạnh anh, ánh mắt nhìn chăm chú vào anh, nói: "Hôm qua tôi đến chỗ Giáo sư Tần lấy thuốc cho anh rồi, có điều sau đó tôi cho ông ngoại xem thuốc, ông nói loại thuốc tây này có tác dụng phụ rất lớn, hiệu quả không tốt bằng Kiện Cốt Hoàn gia truyền của ông. Cho nên tôi mới cầm theo mấy lọ này về để cho anh uống thử xem, nhưng tối hôm qua tôi lại quên mất chuyện này." "Không sao đâu, thuốc em nói là Kiện Cốt Hoàn của Nhân Cảnh à?" "Đúng. Anh cũng biết à?" Hoắc Vân Thâm gật đầu: "Lúc trước mẹ anh đã từng đến chỗ ông ngoại để xin thuốc, nhưng không thể xin được. Nghe nói thuốc này không bán ra ngoài, có ngàn vàng cũng khó mua được." Trên thực tế, bà Hoắc không mua được thuốc chẳng phải vì bà ấy không phải là khách quen, mà bởi vì bà ấy là người nhà họ Hoắc, Cảnh Hoa Đạc còn lâu mới bán thuốc cho người nhà họ Hoắc. "Anh nói đúng. Tôi cũng phải làm nũng với ông ngoại mãi ông mới cho tôi đấy!" Hứa Hi Ngôn cười nói. "Vất vả cho em rồi." Hoắc Vân Thâm nhìn cô với ánh mắt cảm kích, sau đó bỏ viên thuốc vào trong miệng rồi uống nước nuốt xuống. Đợi anh uống thuốc xong, Hứa Hi Ngôn lại nhận lấy cốc nước, nghiêm túc thương lượng với anh: "Anh Hoắc, mong anh đừng nói đổi sang dùng Kiện Cốt Hoàn cho người khác biết, được không? Tính tình của ông ngoại tôi thế nào, anh cũng biết rồi đấy, tôi sợ ông…" Không để Hứa Hi Ngôn nói hết câu, Hoắc Vân Thâm đã gật đầu đồng ý: "Tôi hiểu mà, tôi sẽ không nói với ai đâu." Thật ra việc khuyên Hoắc Vân Thâm không nói chuyện đổi thuốc là một phần trong kế hoạch của Hứa Hi Ngôn. Cô không muốn để lộ ra tin tức gì, dù sao Hoắc Cảnh Đường tự cho là bản thân đã mua chuộc được Giáo sư Tần đổi thuốc thành công, chắc chắn sẽ tiếp tục quan sát tình trạng của Hoắc Vân Thâm. Hoắc Cảnh Đường muốn nhìn thấy anh cả đời không thể đứng dậy, được thôi, Hứa Hi Ngôn sẽ thỏa mãn thú vui ác độc của anh ta. Hứa Hi Ngôn cố ý nhắc đến Hoắc Cảnh Đường: "Anh Hoắc, anh đoán xem hôm tôi đến chỗ Giáo sư Tần lấy thuốc đã gặp ai?" "Ai vậy?" "Anh trai anh, Hoắc Cảnh Đường." Hoắc Vân Thâm "ồ" một tiếng, hơi căng thẳng hỏi: "Anh ấy có nói gì với em không?" Anh lo lắng Hoắc Cảnh Đường sẽ nói với Hứa Hi Ngôn một vài lời linh tinh gì đó. "Không có, tôi không nói chuyện với anh ta. Có điều tôi cảm thấy anh ta rất quan tâm đến bệnh tình của anh đấy. Tôi nghe thấy anh ta và Giáo sư Tần nói chuyện rất nhiều về bệnh của anh." Hứa Hi Ngôn không nói rõ mình nghe được chuyện Hoắc Cảnh Đường đổi thuốc ở chỗ giáo sư Tần. Cô suy nghĩ kỹ rồi, tạm thời không thể trực tiếp nói chuyện này cho Hoắc Vân Thâm được, tránh để anh đau lòng. Dù sao chỉ cần có cô ở đây, cô không cho phép bất cứ kẻ nào được tổn thương đến Hoắc Vân Thâm. Còn về Hoắc Cảnh Đường, cô sẽ nhắc nhở anh đề phòng anh ta hơn nữa. Nhưng nếu muốn khuyên bảo thì cũng phải nói khéo, không thể nói thẳng ra được. Hoắc Vân Thâm mỉm cười khi nhắc tới Hoắc Cảnh Đường: "Đúng vậy, anh trai vẫn luôn tốt với tôi. Từ sau khi xảy ra tai nạn giao thông, anh ấy đều bận rộn chăm sóc tôi. Tôi rất biết ơn anh ấy." Hoắc Vân Thâm cảm thấy anh trai mình là một người cực kỳ hiếu thắng, có yêu cầu rất cao đối với bản thân mình cũng như người khác. Giữa bọn họ, ngoại trừ vài bất đồng quan điểm trong công việc, còn lại trong cuộc sống, Hoắc Cảnh Đường luôn chăm lo cho anh. "Anh cũng rất tốt với anh trai anh mà!" Hứa Hi Ngôn nói. …
|
Chương 281: Thật sự có cảm giác rồi![EXTRACT]"Nếu có thể, tôi thực sự hy vọng có thể giao Công ty Giải trí Vân Hải cho anh ấy quản lí. Tôi tin rằng anh ấy có năng lực này, chỉ cần ông nội đồng ý nữa là được." Hứa Hi Ngôn nhìn chăm chú vào đôi mắt long lanh của anh, hỏi: "Đây là lời thật lòng của anh sao?" "Ừ. Thật ra tôi chưa từng nghĩ đến việc tiếp nhận sản nghiệp của nhà họ Hoắc. Là do ông nội vô cùng coi trọng tôi, thế nên tôi không muốn làm cho ông phải thất vọng. Trong lòng tôi trước giờ luôn cảm thấy, nếu có thể để anh cả tiếp nhận Vân Hải thì có lẽ đó sẽ là một sự sắp xếp tốt nhất cho cả hai chúng tôi." Cho dù Hoắc Vân Thâm không có Công ty Giải trí Vân Hải, tương lai không tiếp quản Tập đoàn Hoắc thị thì anh cũng có sự nghiệp của riêng mình. Chỉ có điều, không ai biết được dưới thân phận ảnh đế, thân phận khác của anh là gì. Hiện nay, anh không còn ước mong gì khác, chỉ hy vọng có thể cùng người mình yêu gặp nhau mỗi ngày, thế là đủ rồi. Hứa Hi Ngôn nghe xong lời nói của anh, khẽ thở dài trong lòng. Hoắc Vân Thâm luôn lấy Hoắc Cảnh Đường làm gương, sùng bái anh ta, tin tưởng anh ta, đồng ý đưa Vân Hải cho anh ta quản lí. Thế nhưng ở sau lưng anh, Hoắc Cảnh Đường lại làm ra những hành động như vậy, thực sự là biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Trong tương lai, nếu có một ngày Hoắc Vân Thâm biết được bộ mặt thật của anh cả mình, liệu anh sẽ có phản ứng như thế nào? "Ừ, anh nói không sai. Có lẽ anh thích hợp với màn ảnh rộng, thích hợp làm một ảnh đế sáng lấp lánh hơn." Từ đầu đến cuối, Hứa Hi Ngôn luôn cho rằng với tài hoa và khả năng diễn xuất của Hoắc Vân Thâm, giới giải trí mất anh quả thực đã mất đi một thiên tài diễn xuất. "Ảnh đế... Haiz... E rằng tôi không thể trở lại làm ảnh đế nữa rồi." Hoắc Vân Thâm cúi đầu, hàng lông mi thật dài che khuất đôi mắt nên không thể nhìn thấy sự mất mát đang chất chứa nơi đáy mắt anh. "Sao mà biết được?" Cô đột nhiên đưa tay ra đặt lên đầu gối của anh, Hoắc Vân Thâm kinh ngạc ngước mắt lên. Hứa Hi Ngôn lẳng lặng nhìn chăm chú vào người đàn ông này, nhìn đôi mắt hoa đào lóng lánh nước rồi xúc động nói: "Anh Hoắc, anh cố gắng như vậy, tôi tin rằng ông trời chắc chắn sẽ quan tâm đến anh, để anh có thể sớm ngày đứng dậy. Tôi hy vọng có một ngày có thể nhìn thấy anh trở lại màn ảnh rộng." "Em hy vọng tôi tiếp tục đóng phim?" "Anh cũng có thể không đóng phim, tiếp tục viết nhạc cũng rất tốt mà. Anh là thiên tài đó biết không? Tài năng của anh tuyệt đối sẽ không bị mai một! Vàng ở đâu thì cũng sẽ phát sáng. Tôi tin rằng, một ngày nào đó anh có thể tự mình bước lên bục nhận giải trong lễ trao giải âm nhạc, nhận lấy vinh quang thuộc về mình." Những câu nói này đều là lời thật lòng của Hứa Hi Ngôn. Cô rất muốn nhìn thấy dáng vẻ anh mặc âu phục và bước đi, nhất định là đẹp trai không thể tả xiết. Dưới cái tên Nghịch Vân, một thiên tài âm nhạc như anh đã sáng tác nhiều bài hát hay và kinh điển., nhưng mỗi lần đến lễ trao giải âm nhạc, anh đều chỉ có thể nhờ người khác lên bục nhận thưởng giúp. Hứa Hi Ngôn thật lòng hy vọng có một ngày, cô có thể cùng anh lên đài, nhận lấy vinh dự vốn thuộc về anh. "..." Hoắc Vân Thâm sững người, không chỉ vì lời nói từ tận đáy lòng của cô, mà còn vì cử chỉ của Hứa Hi Ngôn. Anh không thể tin được mà cúi đầu, nhìn vào bàn tay nhỏ nhắn và trắng như ngọc đang đặt trên đầu gối của mình. Lúc nãy cô đột nhiên sờ vào đầu gối của anh, hình như anh cảm nhận được một cảm giác ấm áp. Không sai, anh cảm nhận được, là thật sự có cảm giác. Hứa Hi Ngôn ý thức được cử chỉ của mình hơi thất lễ nên nhanh chóng rút tay về. Thế nhưng Hoắc Vân Thâm lại đột ngột nắm lấy cổ tay của cô, dùng ánh mắt sáng rực mà đề nghị: "Cảnh Hi, em thử sờ tôi một lần nữa xem!" Hứa Hi Ngôn: "..." Hả? Hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây à? Người đàn ông ngại ngùng lại chủ động yêu cầu cô sờ anh thêm một lần? Cô không nghe lầm chứ? Thấy Hứa Hi Ngôn kinh sợ, Hoắc Vân Thâm giải thích: "Ý tôi là lúc nãy em sờ vào chân tôi, hình như chân tôi... có cảm giác rồi." ...
|
Chương 282: Thật sự hôn anh sao?[EXTRACT]"Có thật không?" Hứa Hi Ngôn rất bất ngờ, anh nói chân mình có cảm giác rồi sao? Cô thật sự còn hưng phấn hơn cả Hoắc Vân Thâm, cô sờ vào đầu gối của anh lần nữa, thậm chí còn dùng sức nhấn mấy đầu ngón tay xuống: "Thế nào? Cảm giác ra sao?" Song lần này, cảm giác ấm áp như có như không kia lại không còn nữa. Hoắc Vân Thâm thất vọng cụp mắt, lắc đầu nói: "Không thấy gì, lúc nãy có lẽ chỉ là ảo giác của tôi thôi." Thấy người đàn ông này lộ rõ vẻ thất vọng, Hứa Hi Ngôn cũng cảm thấy rất thông cảm với cảm xúc của anh. Vì muốn loại bỏ cảm giác mất mát này của anh, cô nhân lúc anh chưa chuẩn bị mà đột ngột hôn lên trán anh, sau đó lại hỏi một câu: "Bây giờ có cảm giác gì không?" "..." Hoắc Vân Thâm giật mình ngẩng đầu, nhưng lúc này Hứa Hi Ngôn đã đứng dậy, vòng ra phía sau anh rồi đẩy xe lăn. Anh vô cùng kinh ngạc, một lúc lâu vẫn chưa thể nào lấy lại bình tĩnh, lúc nãy là chuyện gì vậy? Hứa Hi Ngôn vừa hôn mình một cái sao? Cô ấy hôn lên trán mình sao? Thật sự hôn lên trán mình sao? Tất cả các cảm xúc tiêu cực hay thất vọng đều bị nụ hôn trên trán làm tan biến. Hoắc Vân Thâm kích động đến mức nhịp tim tăng nhanh ầm ầm, chỗ bị cô hôn nhẹ lại càng nóng rực lên. Tuy rằng đây chỉ là một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước, thế nhưng nó lại nhanh chóng thắp lên ngọn lửa trên người anh. Gò má của anh bắt đầu nóng lên, sau đó lan qua lỗ tai, cổ, rồi lục phủ ngũ tạng đều như bị bốc cháy. Không thể hình dung được đây là cảm giác vui mừng thế nào, Hoắc Vân Thâm thật sự hy vọng cảnh tượng đó có thể lặp lại, lặp lại mấy chục ngàn lần cũng được. Hứa Hi Ngôn ở phía sau đẩy anh đi, nhìn người đàn ông đang ngồi nghiêm chỉnh trên xe lăn nhưng cơ thể đã cứng ngắc, hai tai đỏ như máu, cái cổ cũng đỏ, còn ngón tay thì căng thẳng bóp vào tay vịn. Cô không khỏi cười trộm, không ngờ chỉ một nụ hôn lên trán lại có thể làm cho anh ngại ngùng và bối rối như vậy. Ha ha, Hứa Hi Ngôn thật sự rất tò mò, nếu như hôn lên môi thì anh sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ? Quay lại phòng ngủ, đợi Hoắc Vân Thâm nằm xuống rồi, Hứa Hi Ngôn mới nhìn thẳng vào đôi mắt của anh mà nói: "Anh Hoắc, anh có thể đồng ý với tôi một chuyện được không?" "Chuyện gì?" "Sau này ngoại trừ tôi, cho dù ai hỏi anh là chân của anh có cảm giác hay không, anh cũng đều phải trả lời là không có cảm giác." "Tại sao?" Khuôn mặt Hoắc Vân Thâm lộ rõ vẻ khó hiểu, anh không hiểu tại sao Hứa Hi Ngôn lại yêu cầu mình nói như vậy. Lúc nãy cô còn khuyên mình, cổ vũ mình nữa cơ mà! "Tôi biết nhất định là anh đang cảm thấy khó hiểu, không biết tại sao tôi muốn anh nói như vậy. Thật ra tôi hy vọng anh có thể che giấu tình trạng sức khỏe thực tế của mình. Trước khi anh có thể thực sự đứng lên, cho dù chân anh có cảm giác thì anh cũng không nên để cho người khác biết." Hứa Hi Ngôn giải thích. Hoắc Vân Thâm vẫn cảm thấy khó hiểu, Hứa Hi Ngôn đành nhoài người đến trước mặt anh, nói: "Trong giai đoạn tôi trị liệu cho anh, anh phải phối hợp với tôi giữ bí mật. Tôi bảo anh làm thế nào thì anh làm thế ấy, anh có thể đồng ý với tôi không?" "Được." Hoắc Vân Thâm câu hiểu câu không nhưng vẫn gật đầu. Cho dù không có lí do, chỉ cần Hứa Hi Ngôn bảo anh làm thì anh nhất định sẽ nghe theo. Sau đó, lúc làm châm cứu và xoa bóp cũng chính là lúc mà Hoắc Vân Thâm cảm thấy giày vò nhất. Tuy rằng trong lòng vẫn luôn chịu đựng, nhắc nhở chính mình không được suy nghĩ bậy bạ, thế nhưng cơ thể anh lại vô cùng thành thực. Chỗ nào đó vẫn luôn căng cứng, đứng thẳng không chịu yên phận. Vì vậy khi đối diện với Hứa Hi Ngôn, anh vô cùng xấu hổ. Hứa Hi Ngôn cũng có vài ý nghĩ linh tinh, thế nhưng cô buộc mình phải bình tĩnh, duy trì sự tỉnh táo. Cho dù cô thấy chỗ đó của anh đang nhô lên, cô cũng chỉ dời mắt, tiếp tục công việc của mình. Dù sao cô đang phải châm cứu cho anh nên cần tập trung tinh thần, không thể phân tâm dù chỉ là một chút. Cuối cùng, sau khi châm cứu và xoa bóp xong, Hứa Hi Ngôn vội vội vàng vàng thu dọn dụng cụ rồi quay về căn hộ kế bên. Cô sợ nếu mình còn tiếp tục ở lại thì chắc sẽ đẩy ngã rồi ăn sạch nam thần mất. ...
|
Chương 283: Cưng chiều cô như nàng công chúa[EXTRACT]Cả buổi tối hôm ấy, Hoắc Vân Thâm nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. Nhớ lại cảnh tượng Hứa Hi Ngôn hôn lên trán mình, ham muốn trong lòng anh lại trỗi dậy điên cuồng như cỏ dại mọc lên. Cuối cùng Hoắc Vân Thâm thực sự không nhịn được nữa, xuống giường đi tắm nước lạnh. Sau khi bình tâm trở lại, anh nằm lên trên giường, lấy điện thoại gửi cho thầy Yim một tin nhắn: "Thầy Yim, tôi vui quá." Hứa Hi Ngôn ở nhà bên cũng bị mất ngủ, lăn qua lăn lại mất một lúc. Khi cô vừa cảm thấy hơi buồn ngủ thì nghe thấy thông báo tin nhắn trên điện thoại, lại mở mắt ra. Cô mở điện thoại ra xem, thấy là tin nhắn của Wing gửi đến. Đã lâu rồi anh không trò chuyện cùng cô, hôm nay chỉ gửi cho cô một câu "Thầy Yim, tôi vui quá". Anh rất vui ư? Tại sao lại vui? Hứa Hi Ngôn tiện tay soạn một tin nhắn trả lời: "Chuyện gì mà lại khiến anh vui đến như vậy?" Hoắc Vân Thâm thấy Yim hỏi mình, khóe môi khẽ cong lên, anh vội trả lời tin nhắn: "Cây dương cam cúc tôi trồng đã nảy mầm rồi. Ngủ ngon nhé, thầy Yim." Anh chỉ đơn thuần muốn chia sẻ chuyện vui với anh ấy một chút mà thôi. Anh nói hoa cúc mình trồng đã nảy mầm rồi. Trên thực tế, điều anh muốn nói là hạt giống tình yêu mà anh gieo xuống dường như đã nảy mầm rồi. Ồ, thì ra là hoa anh trồng đã nảy mầm rồi à! Hứa Hi Ngôn mỉm cười, gửi lại một câu chúc ngủ ngon, sau đó đặt điện thoại xuống và chuẩn bị ngủ. Nhận được tin nhắn "Chúc ngủ ngon", Hoắc Vân Thâm ôm lấy điện thoại, vui vẻ nhắm mắt lại. Anh nhớ đến nụ cười của Hứa Hi Ngôn. Ngủ ngon nhé, Cảnh Hi! Mong rằng em sẽ có một giấc mơ đẹp, hi vọng trong giấc mơ của em sẽ có anh. ... Thứ Bảy. Sau nụ hôn trộm tối hôm qua, sáng sớm gặp cô, Hoắc Vân Thâm vẫn cảm thấy hơi ngại ngùng. "Chào buổi sáng, anh Hoắc." "Chào, Cảnh Hi." Nhưng Hứa Hi Ngôn thì ngược lại, trông cô khá bình thản, hoàn toàn không để bụng chuyện tối qua hôn trộm nam thần, vẫn cứ làm những gì nên làm. Hứa Hi Ngôn dọn dẹp nhà cửa trước, sau khi cô quét dọn xong xuôi thì Hoắc Vân Thâm cũng đã làm xong bữa sáng. Cô thấy anh bê đĩa đồ ăn trên một tay và đi ra từ phòng bếp, bèn nhanh chóng vứt máy hút bụi trong tay mình xuống, chạy tới đỡ lấy chiếc đĩa: "Anh Hoắc, sao anh lại xuống bếp thế? Chẳng phải nói là đợi tôi làm xong việc nhà sẽ nấu ăn hay sao?" "Không sao, tôi cũng đang rảnh rỗi mà." Thực tế là anh không muốn để cô phải mệt. Tuy rằng mối quan hệ của Hoắc Vân Thâm và Hứa Hi Ngôn có món nợ một tỷ trói buộc, nhưng anh không thật sự muốn cô làm người giúp việc cho anh. Anh chỉ muốn giữ cô ở bên cạnh mà thôi. Nếu như chân anh khỏe lại, anh nhất định sẽ phụ trách hết toàn bộ việc nhà, để cho cô được thoải mái, cưng chiều cô như nàng công chúa. "Wow, thơm quá. Có thể ăn bữa sáng do anh Hoắc làm, tôi cảm thấy đây chắc chắn là phúc đức kiếp trước tu được." Hứa Hi Ngôn ngửi mùi thơm từ đồ ăn, mỉm cười khen ngợi. Khóe môi Hoắc Vân Thâm nhếch lên tạo thành một đường cong đẹp mắt, trong đôi mắt hoa đào như lấp lánh ánh sao. Anh trêu đùa cô: "Miệng của em ngọt như anh đào vậy." Hứa Hi Ngôn nghe xong câu này, nhè nhẹ cắn môi, cố ý chọc ghẹo anh: "Anh Hoắc, miệng của tôi ngọt đến vậy cơ à? Năm năm trước anh đã nếm thử một lần mà mãi đến bây giờ vẫn còn nhớ mùi vị của nó, trí nhớ của anh tốt thật đấy!" Hoắc Vân Thâm ngẩn người, khi phản ứng kịp thì mặt đã ửng đỏ. Anh ho nhẹ hai tiếng rồi giải thích: "Tôi... Ý tôi là, giống như bé Anh Đào, không phải... mà là biết cách nói chuyện đấy..." Anh muốn giải thích rằng ý anh là Hứa Hi Ngôn biết cách nói chuyện, miệng ngọt như Anh Đào Bảo Bảo vậy. Sau khi lắp ba lắp bắp giải thích xong, Hoắc Vân Thâm thật sự muốn tát vào miệng mình. Sao cứ mỗi lần gặp Hứa Hi Ngôn thì mọi khả năng của anh đều bị đình trệ hết thế này? Đến nói chuyện cũng không lưu loát nữa rồi.
|
Chương 283: Cưng chiều cô như nàng công chúa[EXTRACT]Hứa Hi Ngôn hiểu những gì anh nói: "Ha ha ha, tôi biết chứ, cố ý chọc anh thôi." Hoắc Vân Thâm: "..." Tại sao người bị trêu chọc lúc nào cũng là anh? Có phải là vai diễn hơi bị ngược rồi hay không? Anh mới là đàn ông cơ mà! Hứa Hi Ngôn cười rồi đặt đĩa đồ ăn lên bàn, đẩy anh tới trước bàn ăn, hai người cùng nhau dùng bữa. Trong lúc ăn, Hoắc Vân Thâm vẫn nghĩ mãi trong lòng. Anh không thể tiếp tục nhẫn nhịn mãi được nữa, anh phải học thêm nhiều kỹ năng yêu đương mới được. Nhỡ đâu xuất hiện một người đàn ông tài giỏi và mạnh hơn anh, cướp Hứa Hi Ngôn đi mất thì sao? Đàn ông chân tay nhanh nhẹn ở bên ngoài nhiều vô kể, chỉ cần biết đi thì đều mạnh hơn anh. Chỉ nghĩ thế thôi, Hoắc Vân Thâm liền cảm thấy hàng loạt nguy cơ dồn dập kéo đến. Sau khi ăn bữa sáng, Hoắc Vân Thâm thấy Hứa Hi Ngôn vẫn chưa đi, liền hỏi: "Hôm nay em cũng không cần đến đoàn làm phim à?" "Không! Hôm nay đoàn phim nghỉ, vừa khéo tôi có thể đưa anh đi trị liệu." Bởi vì Giả Thanh trúng độc nên đoàn phim tạm gác máy, vì thế cô có thể dành thời gian của ngày thứ Bảy này để ở bên cạnh Hoắc Vân Thâm, còn Chủ nhật thì đưa Anh Bảo đi gặp bạn. "..." Hoắc Vân Thâm chẳng nói gì cả, nhưng trong lòng đã vui đến nỗi nở hoa luôn rồi. Chỉ cần có cô ở bên cạnh, không cần biết là làm điều gì anh cũng sẽ cảm thấy vô cùng có ý nghĩa. Đúng lúc hôm nay cần đến phòng thu âm, anh có thể thuận tiện đưa Hứa Hi Ngôn cùng đi xem. Hai người thu xếp đồ đạc đi ra ngoài, thẳng tiến đến Trung tâm Huấn luyện phục hồi tại Bệnh viện Nhân Dân. Việc trị liệu vẫn được duy trì giống như trước đây, vẫn có Giáo sư Tần đứng bên cạnh đích thân giúp đỡ chỉ dẫn. Kể cả Tần Khôn cũng không lộ ra điều gì bất thường, ông và Hứa Hi Ngôn đều có cùng chung một ý nghĩ, không nên tiết lộ việc đổi thuốc cho Hoắc Vân Thâm. Nhờ nghe theo kế hoạch của Hứa Hi Ngôn, hiện giờ Hoắc Cảnh Đường đã bỏ qua cho vợ và con ông, tạm thời bọn họ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Trị liệu đến hết buổi sáng thì kết thúc. Đến giữa trưa, Hoắc Vân Thâm báo trước cho Dịch Tiêu bao một nhà hàng, hai người cùng nhau yên tĩnh dùng bữa trong bầu không khí lãng mạn. Buổi chiều, Hoắc Vân Thâm đưa Hứa Hi Ngôn đến phòng thu âm của anh. ... Trên hồ Dao của Bái Kinh có một hòn đảo trung tâm, trên đảo xây dựng một ngôi biệt thự tư nhân xa hoa đặt tên là Thanh Vân Cư. Xung quanh nơi này được bao bọc bởi nước, cảnh vật tươi đẹp, không ồn ào ầm ĩ. Mỗi khi hồ Dao nổi lên sương mù, nơi đây tựa như chốn bồng lai tiên cảnh xa cách thế tục nhân gian. Hứa Hi Ngôn đến đây mới biết được chủ nhân ngôi biệt thự xa hoa nổi trên nước này là Hoắc Vân Thâm, phòng thu âm của anh cũng được đặt ở đây. Bước vào không gian âm nhạc của anh, Hứa Hi Ngôn không khỏi ca ngợi cách bài trí bên trong. Chỉ cần nhìn thôi đã cảm nhận được mùi vị nghệ thuật không che giấu vào đâu được, sắc màu và âm nhạc ở nơi đây đạt đến sự hài hòa hoàn hảo. Trên hành lang kính cũng là một dãy dài trưng bày nhạc cụ, bên trong sắp đặt các loại nhạc cụ khác nhau, tất cả đều do Hoắc Vân Thâm tự tay sưu tầm. Hứa Hi Ngôn đi qua từng món, ánh mắt thưởng thức lưu luyến không rời. Sau khi đi vào bên trong biệt thự, Hứa Hi Ngôn tham quan hết một lượt mới chịu dừng lại. Không gian nơi này đều được sắp đặt và trang trí vô cùng tinh tế, trong căn nhà còn trưng bày nhiều loại thực vật hoa cỏ. Một chậu lan điếu xanh tươi vươn mình ra, nhánh rủ xuống đất dài hơn một mét. Trong chậu trồng vài bông hoa nhỏ màu xanh ngọc xinh xắn, khiến người ta có cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp. Người nào lạc vào đây sẽ có cảm giác như mình đang đứng giữa một rừng hoa, thậm chí có cảm giác hoa đầy ắp cả thế gian. Dưới mái hiên treo một chùm chuông gió được tết từ dây gai và những món đồ gốm nhỏ xinh, chỉ cần một cơn gió khẽ lướt qua là chúng có thể ngân lên những giai điệu hết sức vui tai. Đây chính là nơi Hoắc Vân Thâm từng sáng tác ra những ca khúc kinh điển khiến người đời phải ca tụng ư?
|