Bảo Bối Giá Trên Trời
|
|
Chương 285: Nam nữ kết hợp làm việc không biết mệt mỏi[EXTRACT]Quang cảnh nơi đây thật là đẹp! Khung cảnh này thật sự rất phù hợp với câu nói: "Ngựa thần lướt gió tung mây", khiến người ta có cảm giác trút bỏ được mọi gánh nặng và xiềng xích quanh mình, trong lòng có thể tự do tự tại, nhẹ nhõm thoải mái. Từng khóm cây ngọn cỏ nơi đây đều do Hoắc Vân Thâm đích thân gieo trồng nên anh vô cùng trân trọng chúng. Việc đầu tiên anh làm khi đến Thanh Vân Cư chính là đem những khóm hoa nhỏ này ra bên ngoài phơi nắng. "Anh hướng dẫn tôi đi, tôi sẽ giúp anh!" Hứa Hi Ngôn thấy anh ngồi trên xe không tiện động tay động chân, bèn xung phong nhận phụ giúp anh. Những chậu hoa nhỏ này đều không nặng nên một lần cô có thể ôm mấy chậu trước ngực. Dưới sự hướng dẫn của Hoắc Vân Thâm, cô đặt từng chậu hoa theo đúng vị trí ở trên kệ bên ngoài để chúng hấp thụ ánh mặt trời. Trong khi Hứa Hi Ngôn bận rộn sắp đặt hoa thì Hoắc Vân Thâm cũng không ngơi tay. Anh cầm bình nước chú tâm tưới cho hoa, ngoài ra còn cắt lá tỉa cành. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, Hoắc Vân Thâm mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Trong lúc anh đang hòa mình vào hoa cỏ, cả người anh đều toát ra thứ ánh sáng màu trắng giống như tiên giáng trần. Một cơn gió khẽ thổi đến, vờn quanh những sợi tóc lòa xòa trước trán và lùa vào vạt áo sơ mi của anh, hình ảnh đó khiến người ta có cảm giác vô cùng thoát tục. Hứa Hi Ngôn hơi thất thần một chút. Đàn ông khi chuyên tâm làm một việc gì đó thật có sức hấp dẫn. Đối với mỗi nhánh hoa ngọn cỏ, anh đều hết lòng yêu thương chăm sóc như vậy, nói gì là với con người? Hứa Hi Ngôn cảm thấy thật hiếu kỳ, không biết cảm giác khi hẹn hò với anh sẽ như thế nào? Anh sẽ đối xử dịu dàng với bạn gái của mình giống như đối với hoa cỏ nơi đây sao? Người ta vẫn bảo, nam nữ kết hợp làm việc không biết mệt mỏi. Dưới sự hỗ trợ của Hứa Hi Ngôn, hai người đã nhanh chóng hoàn tất việc chăm sóc cho đám hoa cỏ ở đây. Hoắc Vân Thâm đang rửa hai tay bằng vòi nước làm từ ống trúc, đột nhiên quay sang hỏi: "Cảnh Hi, em có cảm thấy ở bên tôi rất nhàm chán không?" Hứa Hi Ngôn cũng đang rửa tay. Nghe anh hỏi, cô nở nụ cười tươi tắn: "Không đâu, tôi cảm thấy vô cùng thú vị." Ánh mắt cô dường như còn trong hơn cả nước suối, trong đó còn ẩn chứa ý cười. Lời cô nói là thật, bởi vì nếu cô nói dối, ánh mắt sẽ bán đứng cô. "Bọn họ thường cười nhạo tôi, nói là tôi chưa gì đã sống theo lối sống của người già." Hoắc Vân Thâm nở nụ cười với Hứa Hi Ngôn, khóe miệng anh nhếch lên một đường cong mê hoặc. Thật ra thì điều anh lo nhất chính là tính cách mình quá trầm lắng, lo rằng Hứa Hi Ngôn ở bên mình sẽ không chịu nổi. Hứa Hi Ngôn xoa xoa cằm trả lời: "Ừ, quả thật cũng hơi giống một lão cán bộ nhỉ?" Hoắc Vân Thâm suýt chút nữa đã buột miệng hỏi cô có thích một lão cán bộ như vậy không, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, anh đã nuốt vội xuống. Anh không dám hỏi, chẳng may cô trả lời là không thích thì làm thế nào? Vậy chẳng phải sẽ vô cùng khó xử sao? "Đi thôi, chúng ta xuống phòng thu âm đi." Sau đó, Hoắc Vân Thâm điều khiển xe lăn, dẫn Hứa Hi Ngôn vào trong thang máy. Họ từ từ đi xuống, đến đáy hồ mới dừng lại. Phòng thu âm dưới nước rất rộng. Trong đó hệ thống máy tính, dàn âm thanh, hệ thống sound card, dụng cụ phối nhạc, tai nghe microphone, loa, phối khí,... rồi tất cả các dụng cụ chuyên nghiệp khác đều vô cùng đầy đủ. Hứa Hi Ngôn nhìn thấy vô cùng choáng ngợp, cô ngạc nhiên hỏi: "Anh Hoắc, bình thường anh vẫn đến đây thu âm sao?" "Ừ." Hoắc Vân Thâm điều khiển xe lăn, bật nguồn tất cả các thiết bị, chuẩn bị bắt đầu thu. Xong xuôi, anh ngồi trước dàn điều khiển âm thanh, bắt đầu điều chỉnh thiết bị. Chẳng bao lâu sau, một bài hát vô cùng dễ nghe vang lên. Hứa Hi Ngôn lắng nghe, lập tức nhận ra đây là bài hát theo phong cách cổ đại mà Hoắc Vân Thâm đã đặc biệt sáng tác cho bộ phim "Hồng Tụ Khuynh Thiên" của cô. Anh đã hoàn thành toàn bộ phần phối nhạc, âm thanh phát ra lúc này rất hoàn hảo, vô cùng dễ nghe.
|
Chương 286: Kết hợp vô cùng ăn ý[EXTRACT]Hoắc Vân Thâm đưa lời bài hát cho Hứa Hi Ngôn: "Cảnh Hi, em vào trong phòng thu, hát vài câu để tôi nghe thử xem sao." "Ừ." Hứa Hi Ngôn vừa mừng vừa lo, cô ngồi vào ghế trước micro trong phòng thu trước mặt Hoắc Vân Thâm, đeo tai nghe lên theo sự hướng dẫn của anh. Bên trong tai nghe vang lên giai điệu của khúc dạo đầu, Hứa Hi Ngôn chăm chú nhìn bản nhạc trong tay, khẽ nhẩm tiết tấu trong đầu. Khi khúc dạo đầu kết thúc, cô bắt đầu hát lên phần giọng nữ: "Đám mây lững lờ trôi trên bầu trời xanh Bao năm trôi qua Từ xa nhìn non sông vạn dặm Ngôi sao hôm nay đã khác hôm qua Gió bụi phong trần Thổi qua làm hiện ra gương mặt của mỹ nhân..." Vừa hát xong mấy câu đầu, Hứa Hi Ngôn đã dừng lại, trong lòng vô cùng căng thẳng và kích động. Dù sao trước đây cô chỉ hát ở trong quán karaoke, lần đầu tiên thu âm tại phòng thu, cô vô cùng hồi hộp không biết mình hát có hay không. Thấy Hoắc Vân Thâm ở phía đối diện ra dấu ý bảo cô tiếp tục, cô mới có dũng khí hát tiếp, thậm chí hát luôn cả phần của giọng nam. Sau khi hát được nửa bài, nhạc đã dừng lại. Cô thấy anh giơ ngón tay cái lên mới gỡ tai nghe xuống, cảm giác phấn khích đến mức run run. Hoắc Vân Thâm điều chỉnh để bộ điều chỉnh âm thanh chuyển sang chế độ tự động, sau đó điều khiển xe lăn tới bên trong phòng thu, ngợi khen Hứa Hi Ngôn không tiếc lời: "Cảnh Hi, em hát vô cùng hay, còn hay hơn so với tưởng tượng của tôi. Lát nữa chúng ta sẽ thu âm thử một lần, em điều chỉnh lại hơi thở một chút." Lúc nãy cô hát rất tốt, nhưng mà do quá kích động nên giọng hơi run một chút. Hứa Hi Ngôn nghe những lời khen ngợi của Hoắc Vân Thâm, trong lòng vui đến nỗi muốn nhảy lên. Cô gật đầu, nghe theo anh, hít thở thật sâu mấy lần. Hai người cùng đeo tai nghe lên, đến khi khúc dạo đầu lại cất lên lần nữa, hai người bắt đầu chính thức thu âm. Hứa Hi Ngôn hát trước, sau khi cô hát hết phần giọng nữ, Hoắc Vân Thâm tiếp nối phần giọng nam. Dưới sự hướng dẫn của anh, cô và anh lại hát đôi mỗi người một đoạn cho đến hết cả bài. Sau lần thu âm đầu tiên, anh hướng dẫn cô thêm một số điểm, chỉ cô cách chuyển từ giọng thật sang giọng gió. Anh chỉ bảo vô cùng tận tình và nghiêm túc. Sau khi nghe Hoắc Vân Thâm hướng dẫn, Hứa Hi Ngôn tiến bộ rất nhanh, khả năng tiếp thu của cô rất tốt. Khi thu âm lần hai, cô càng hát càng có cảm xúc, việc thu âm vô cùng thuận lợi. Trong lúc bọn họ cùng song ca, không gian xung quanh dường như được âm nhạc thắp lên thứ ánh sáng vô cùng sặc sỡ diệu kỳ. Vách thủy tinh nhìn ra lòng hồ bên ngoài trong suốt, có thể nhìn thấy từng đàn cá phía xa rối rít bơi lại gần nơi này như thể chúng bị thứ âm nhạc dạt dào cảm xúc hấp dẫn. Sau khi thu xong lần thứ ba, Hứa Hi Ngôn đi theo Hoắc Vân Thâm ra ngoài, đến trước bộ điều chỉnh âm thanh. Hoắc Vân Thâm lần lượt phát ba bản thu theo thứ tự. Nhờ có ba bản để so sánh, Hứa Hi Ngôn có thể tự nhận ra mình hát đoạn nào có vấn đề. Nhìn chung, lần thu âm thứ ba là suôn sẻ và thành công nhất. Hai người hát vô cùng tình cảm, giọng hát lay động lòng người. Phải nói rằng đây là điều rất hiếm thấy, một ca sĩ bình thường thu âm một ca khúc có khi phải hát rất nhiều lần. Nhưng hôm nay, hai người kết hợp vô cùng ăn ý, chỉ cần thu đến lần thứ ba đã chọn được bản cuối cùng. Hoắc Vân Thâm chọn bản thu thứ ba là bản chốt. Hứa Hi Ngôn hỏi: "Anh Hoắc, như vậy có được không? Tôi sẽ không kéo giọng hát của anh xuống chứ?" "Sao có thể chứ? Nếu như sau này em phát triển theo con đường âm nhạc, chưa biết chừng tôi lại phải bám gót em đấy." Hoắc Vân Thâm vô cùng coi trọng cô, cho rằng cô rất có năng khiếu về âm nhạc. Chỉ cần cô muốn, cô hoàn toàn có thể trở thành một ngôi sao sáng giá trong giới âm nhạc. "Ha ha ha, anh mà còn khen nữa là tôi lên tận mây mất."
|
Chương 287: Nam thần cuối cùng cũng nghĩ thông rồi[EXTRACT]Hoắc Vân Thâm mỉm cười chăm chú nhìn cô, trong lòng thầm nói, em chính là thiên sứ ở trên trời, chắc chắn Thượng đế đã phái em xuống để cứu vớt anh. Hứa Hi Ngôn không có ý định phát triển trong lĩnh vực âm nhạc, giới âm nhạc có Hoắc Vân Thâm là đủ rồi. Vả lại, mục tiêu và lí tưởng của cô không phải ở ca hát. Sau khi ghi âm xong, hai người rời khỏi phòng thu âm, quay lên lại mặt đất. Bên ngoài mặt trời sắp xuống núi, trời chiều nhuộm đỏ nửa mặt hồ, cảnh sắc trên hồ đẹp đẽ động lòng người, thật sự có cảm giác như đang hòa mình vào bức thi họa. Trước khi rời khỏi Thanh Vân Cư, Hứa Hi Ngôn giúp Hoắc Vân Thâm chuyển hết những chậu hoa cỏ vào trong nhà. Khi đã chuyển gần hết, chỉ còn lại hai chậu cuối cùng, bước chân Hứa Hi Ngôn bắt đầu nhanh hơn, muốn mau chóng làm xong chuyện này. Trên con đường đá cuội có chút rêu xanh, Hứa Hi Ngôn không để ý, giẫm lên rêu xanh. Chân cô bị trượt, trọng tâm cả người dồn về sau, cơ thể không giữ được thăng bằng nên ngã mạnh ra sau. "Á..." Nếu tay cô không bận che cho hai chậu hoa, chắc chắn cô có thể tự cứu mình kịp thời. Thế nhưng, cô thà để mình té ngã chứ cũng không muốn vứt hoa của Hoắc Vân Thâm xuống. Cơ thể ngã ra sau, nhưng cô lại không có cảm giác đau đớn khi ngã trên đá như tưởng tượng. Hứa Hi Ngôn cảm thấy cơ thể mình được một cánh tay mạnh mẽ cản lại, ngăn giữa không trung, ở trong tư thế nằm ngửa. Hứa Hi Ngôn mở to mắt liền nhìn thấy cặp mắt hoa đào sáng như sao trời, trái tim cô đột nhiên đập nhanh. Đặc biệt là khi cảm nhận được bàn tay lớn cực nóng của đàn ông xuyên qua từ dưới nách, đỡ lấy bên người cô, ngón tay thon dài vừa vặn đụng vào biên giới nơi mềm mại của cô. Cách lớp vải mỏng, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người anh, nóng đến mức bỏng người. "Em không sao chứ, Cảnh Hi?" Giọng điệu người đàn ông đầy sốt ruột, trong lòng chỉ tràn ngập lo lắng, thậm chí để đỡ cô dậy mà anh đã cướp lấy chậu hoa trong lòng cô, vứt sang một bên. Làm gì có chuyện gì chứ? Cô chỉ bị trượt một cái, giật mình chứ có thật sự bị va đập gì đâu. Nhưng mà, thấy nam thần quan tâm căng thẳng như vậy, Hứa Hi Ngôn cảm thấy đúng là cơ hội trời cho. Cô thuận thế ngã vào lòng anh, ôm lấy eo kêu đau: "Ôi, eo của tôi, hình như bị trật rồi." Hoắc Vân Thâm: "..." Nghe cô nói bị trật ở eo, hai tay anh liền cẩn thận đỡ cô dậy: "Cẩn thận một chút, để tôi đỡ em đứng dậy." "Anh Hoắc, tôi không đứng dậy được. Mắt cá chân của tôi cũng đau, chắc cũng bị trẹo rồi. Làm sao bây giờ?" Vẻ mặt Hứa Hi Ngôn rất tội nghiệp, tài năng diễn xuất được thể hiện vô cùng đầy đủ. Để phối hợp với hoàn cảnh, trong mắt cô bây giờ còn lấp lánh mấy giọt lệ. Đôi mắt ngập nước của cô giống như con thỏ trắng nhỏ bị thương, rất động lòng người, làm ai thấy cũng thương, khiến trái tim Hoắc Vân Thâm cũng trở nên mềm mại hơn. Anh càng căng thẳng hơn, không còn để ý đến liêm sỉ lễ nghĩa hay nam nữ thụ thụ bất thân gì đó, nói thẳng: "Em đừng cử động, tôi bế em!" A, cuối cùng nam thần cũng nghĩ thông rồi! "Ừm." Hứa Hi Ngôn cố kiềm chế trái tim mạnh mẽ của mình lại, ngoan ngoãn nghe lời để mặc Hoắc Vân Thâm bế cô vào lòng. Hứa Hi Ngôn được như ý nguyện, trong lòng của cô lúc này đang cầm cờ nhảy nhót reo hò, ồ de ồ de ồ de... Cô dựa vào lòng nam thần, đưa tay tự nhiên ôm lấy cổ anh, dựa đầu vào vai anh, trán tựa sát cổ anh. Wao!!! Bờ vai anh thật rộng rãi, vòm ngực của anh thật rắn chắc, cảm giác tựa lên thật tuyệt. Hứa Hi Ngôn mím môi cười trộm, trái tim nhảy nhót thình thịch không ngừng.
|
Chương 288: Đóng vai ngây thơ trong sáng mệt mỏi quá[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Lúc này trong lòng Hoắc Vân Thâm vô cùng căng thẳng. Anh thật sự đang lo cho Hứa Hi Ngôn, nào là trật eo rồi còn trẹo chân, sợ bị thương đến gân cốt sẽ nguy hiểm. Nghĩ vậy, lúc này anh liền lấy điện thoại di động ra, gọi cho Dịch Tiêu, ra lệnh: "Bây giờ lập tức điều trực thăng đến đây." Hứa Hi Ngôn nghe anh nói điều máy bay trực thăng đến thì trong lòng hơi chột dạ, có phải cô giả vờ hơi quá nên đã làm lớn chuyện lên rồi không? "Anh Hoắc, chúng ta không quay về bằng thuyền sao?" Lúc đến ngồi thuyền, Hứa Hi Ngôn tưởng rằng lúc quay về cũng sẽ đi thuyền. "Đi thuyền chậm quá." Đôi lông mày anh tuấn của Hoắc Vân Thâm cau lại, gương mặt tuyệt đẹp tràn đầy lo lắng. Anh muốn đưa cô đến bệnh viện chữa trị với tốc độ nhanh nhất, không muốn chậm trễ một giây nào. Hứa Hi Ngôn thật sự không muốn gây thêm rắc rối cho anh, cô chỉ muốn gần gũi với anh thêm một chút nhưng không ngờ lại khiến mọi việc thành ra thế này. Nếu bây giờ nhảy xuống nói mình không sao thì chẳng phải quá mất mặt rồi à? Hơn nữa, nếu Hoắc Vân Thâm biết cô nói dối lừa anh, có phải sẽ nghi ngờ nhân phẩm của cô không? Haizz, đúng là tự tạo nghiệp thì khó sống mà! Trong thời gian chờ máy bay trực thăng, Hứa Hi Ngôn ngoan ngoãn nép trong lòng anh, nhưng lại sợ mình nặng quá sẽ đè anh, liền hỏi: "Anh Hoắc, có phải tôi nặng lắm không? Hay là để tôi xuống đi?" "Không cần! Em không nặng!" Hoắc Vân Thâm nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, ngăn cô nhảy xuống. Cứ vậy, hai người dính sát lấy nhau, cùng ngắm mặt trời lặn xuống hồ Dao, hình ảnh ấm áp vượt quá sức tưởng tượng. Trong nháy mắt, trong lòng hai người bọn họ đều có cùng một suy nghĩ. Đến khi về già, họ cũng có thể như bây giờ, dựa sát vào nhau cùng ngắm mặt trời lặn, như vậy sẽ hạnh phúc đến nhường nào chứ! Một lúc lâu sau, gương mặt nhỏ bé của Hứa Hi Ngôn đỏ bừng, cựa quậy cơ thể sắp tê cứng, biết rõ còn cố tình hỏi: "Anh Hoắc, hình như có thứ gì đó cứng cứng đâm vào tôi!" Hoắc Vân Thâm: "..." Được ôm cơ thể ngọc ngà mềm mại trong lòng, lại ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trên tóc cô, cơ thể Hoắc Vân Thâm không có phản ứng mới lạ. Nhưng mà thật khổ quá, cô bảo anh phải trả lời thế nào đây? Cũng không thể nói, đây là cậu hai nhỏ nhà anh đang chào hỏi cô đúng không? Sau khi im lặng một lúc, Hoắc Vân Thâm nghiêm túc nói với cô: "Chắc là... điều khiển từ xa của xe lăn." "Ồ!" Hứa Hi Ngôn lén le lưỡi, đóng vai ngây thơ trong sáng đúng là mệt mỏi quá. Cô tiếp tục dựa vào trước ngực anh, nhẹ nhàng nở nụ cười hạnh phúc, thậm chí còn yên tâm nhắm mắt, lẳng lặng lắng nghe tiếng tim anh đang đập. Càng ngày Hứa Hi Ngôn càng nhận thức rõ, trái tim của cô đang vì người đàn ông tên Hoắc Vân Thâm này mà rung động từng chút từng chút một. Thái độ dịu dàng của anh như gió xuân hóa mưa, dệt thành một tấm lưới tình mềm mại bao lấy cô. Cô không những không muốn trốn thoát mà còn cam tâm tình nguyện chìm sâu trong đó. Cô thích anh, ngưỡng mộ anh, khó kìm lòng yêu anh. Đây đều là sự thật không thể chối cãi. Cô muốn gần gũi anh, nắm tay, hôn, ôm, thậm chí là muốn ngủ cùng giường... Tất cả cô đều đã từng tưởng tượng đến. Thế nhưng, cô vẫn khuyên bản thân, phải thận trọng từng chút một, không nên quá mạnh mẽ, nếu không lại dọa người đàn ông luôn thẹn thùng này chạy mất. Cô nhất định phải chờ đến ngày anh chủ động thổ lộ với cô... sau đó mới bổ nhào đến ăn anh sạch sẽ, hí hí! ... Lúc máy bay trực thăng đáp xuống đảo trung tâm hồ Dao, Hứa Hi Ngôn và Hoắc Vân Thâm cũng vừa kịp thưởng thức xong cảnh đẹp hoàng hôn. Ở phía xa, Dịch Tiêu mang theo mấy vệ sĩ chạy tới, Hoắc Vân Thâm định nói với Hứa Hi Ngôn trực thăng tới rồi nhưng khi cúi đầu xuống thì phát hiện, cô gái trong lòng anh đã ngủ mất.
|
Chương 289: Hôn trộm[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Hứa Hi Ngôn thật sự ngủ thiếp đi. Mấy ngày nay cường độ công việc quay cảnh đóng thế rất lớn, rất mệt nhọc. Tối qua cô lại hơi mất ngủ, sáng nay dậy quá sớm, đến nỗi bây giờ nằm nghe nhịp tim anh mà cũng ngủ thiếp đi. "Cậu chủ..." Dịch Tiêu tới gần, vừa lên tiếng gọi thì Hoắc Vân Thâm đã đưa ngón trỏ lên miệng, ra hiệu anh ta im lặng. "Suỵt..." Tất cả mọi người đều bước đi nhẹ nhàng, cung kính tách ra làm hai bên. Hoắc Vân Thâm điều khiển xe lăn chạy bằng điện chậm rãi lái về phía sân bay. Máy bay trực thăng đã được gia công thêm, có thể đưa cả Hoắc Vân Thâm và cả xe lăn lên cùng. Sau khi cố định bánh xe lăn, anh lấy ra một tấm chăn mỏng trong buồng lái, đắp lên người Hứa Hi Ngôn để cô không bị lạnh. Dịch Tiêu thấy cậu chủ nhà mình cứ bế Hứa Hi Ngôn mãi, sợ cơ thể anh không chịu được, bèn nói: "Cậu chủ, cứ bế thế này thì mệt lắm, hay là đặt cô Cảnh Hi nằm ngủ ở trên ghế đi?" "Không cần, tôi không mệt." Hoắc Vân Thâm không cảm thấy mệt mỏi. Những kẻ ngốc như họ sao có thể hiểu được, bế người phụ nữ mình thích thì sao mà mệt được chứ? Cơ hội thân mật với Hứa Hi Ngôn thế này, anh cầu còn chẳng được. Nếu để anh cứ bế cô mãi như thế, anh cũng sẵn lòng. Thấy Hoắc Vân Thâm kiên trì không chịu buông tay, Dịch Tiêu cũng không tiện khuyên nhiều. Anh ta luôn suy nghĩ thay cậu chủ nhà mình, bèn đóng vách ngăn cabin lại, tạo không gian riêng tư cho cậu chủ. Giờ thì tốt rồi, sẽ không ai quấy rầy họ nữa. Hoắc Vân Thâm lấy một cái gối ra, lót dưới đầu Hứa Hi Ngôn, để sau gáy cô có đồ đỡ, giúp cô nằm ngửa mặt lên trên. Như vậy, anh có thể ngắm được dung mạo cô khi ngủ rồi. Hoắc Vân Thâm hài lòng ôm lấy Hứa Hi Ngôn, không kìm được mà vươn tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt cô. Gương mặt cô bóng loáng mềm mại, còn mềm hơn cả đậu hũ non khiến người ta yêu thích không nỡ buông tay. Nhìn vẻ mặt cô lúc ngủ giống như một đứa trẻ, Hoắc Vân Thâm nuốt nước bọt, ánh mắt cũng nóng rực lên. Lần trước muốn hôn cô nhưng vẫn chưa thể thành công, giờ thì tốt rồi, anh muốn làm gì cũng được! Hoắc Vân Thâm như một chú mèo thích ăn vụng, tim đập thật nhanh. Anh nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi cúi đầu xuống, càng ngày càng kề sát lại gần Hứa Hi Ngôn. Anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng trên vầng trán trơn bóng đầy đặn của cô, nhưng cảm thấy vẫn chưa thỏa lòng, chưa thể nguôi ngoai cơn thèm. Thế là anh lại không kìm được, hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Anh không dám dùng quá nhiều sức, sợ làm cô tỉnh dậy. Anh chỉ dùng đôi môi ấm áp của mình nhẹ nhàng cọ xát môi cô. Vốn dĩ anh chỉ định dây dưa một chút sẽ dừng lại, nhưng đôi môi của cô thật mềm, thật thơm ngọt. Mùi vị này quá hấp dẫn, chỉ vừa hôn xuống là đã không muốn buông ra nữa. Anh bất giác tăng thêm sức lực, thậm chí còn nhắm mắt lại, quên hết tất cả khẽ tách hàm răng cô ra. Mãi cho đến khi cô gái đang chìm trong mộng đẹp cảm thấy hơi khó chịu nhíu hàng lông mày đẹp đẽ, phát ra tiếng nói như đang ngủ mê, Hoắc Vân Thâm mới giật mình bừng tỉnh, vội vàng lùi trở về. May là cô không tỉnh dậy mà chỉ xoay đầu, tìm tư thế dễ chịu thoải mái hơn trong lòng anh, tiếp tục vùi mặt vào ngực anh mà ngủ tiếp. Hoắc Vân Thâm hít sâu một hơi, nguy hiểm quá, may là không bị cô phát hiện. Trên đường trở về, anh không dám liều lĩnh thêm lần nào nữa. Cuối cùng, tiếng chuông lanh lảnh đã đánh thức Hứa Hi Ngôn. Cô vừa mở mắt đã lập tức nhìn thấy một đôi mắt sâu cực kỳ nóng bỏng. Trong lòng cô hoảng hốt, cơ thể bật dậy, nhảy từ trong lòng anh xuống: "Tôi ngủ thiếp đi sao?" "Ừm." Trong khoảnh khắc khi Hứa Hi Ngôn ngồi dậy, Hoắc Vân Thâm chỉ cảm thấy hai cánh tay mình vì bế thời gian quá lâu nên đã hoàn toàn tê cứng. "Hình như là di động của tôi kêu." Hứa Hi Ngôn nghe được tiếng động liền nhìn sang, thấy túi của mình đặt ở chỗ ngồi bên cạnh. Bây giờ cô đang ngồi trong lòng Hoắc Vân Thâm nên không thể lấy được túi, muốn lấy thì phải đi xuống.
|